40

Đợi đến khi họ về tới khách sạn, mưa cũng ngừng rơi, trời cũng tối, tắm rửa thoải mái một lượt sau đó ăn cơm tối, mọi người không trò chuyện gì nhiều, ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, cả ngày nay đã đủ rối rắm rồi, không ai muốn bày trò gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều lên tinh thần, tranh thủ lên đường tới Hàng Châu, sau chuyện ngày hôm qua, lần này Quách Kỳ Lân nói thế nào cũng không chịu lái xe ngựa, thật ra mọi người cũng không dám để cậu ấy lái, lỡ như lần này cậu ấy lại bực mình lên nữa mà ném dây cương đi, thế thì xong đời rồi.

Ngoài cậu ấy ra, chỉ có hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Lang là biết lái xe ngựa, không còn cách nào khác đành phải đổi thành họ.

Từng tiếng thúc ngựa ngoài xe, trong xe thì vang lên tiếng hắt hơi liên tục, hôm qua rơi xuống nước, mắc mưa rồi lại bị gió thổi, ngoại trừ hai anh em ngoài xe, Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương ra thì những người khác đều bị cảm.

''Hắt xì hơi...!'' Trương Vân Lôi hắt hơi lần này là lần thứ mười tám trong hôm nay, cậu khó chịu nhíu chặt mày lại, xoa xoa cái mũi nghẹt, cậu kêu rên với cổ họng tắc nghẽn: ''Sao tôi cũng cảm rồi chứ?''

''Ai bảo em không chịu ăn cơm cho đàng hoàng, tưởng là luyện võ mấy năm là thành Kim Cang bất khả chiến bại à, không nhìn lại xem sức chống cự của em tệ tới cỡ nào!'' Ngoài miệng thì Dương Cửu Lang trách móc, nhưng hắn vẫn cau mày đầy đau lòng, đưa cho cậu một cốc nước, nhẹ giọng nói: ''Nào, uống hớp nước đi.''

Nếu là lúc bình thường, Dương Cửu Lang mà dám nói chuyện láo xược với cậu như vậy, Trương Vân Lôi đã nhặng xị lên với hắn rồi, nhưng bây giờ cậu không có sức lực lẫn tinh thần được như vậy, ngoan ngoãn nhận lấy nước từ tay Dương Cửu Lang, bao cốc nước bằng cả hai tay, uống từng ngụm nhỏ.

Bình thường chọc một cái là đã xù lông lên, phải chờ lớn lúc bệnh rồi mới ngoan, Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn này của cậu, đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu, suýt chút hắn đã không kìm được mà ôm lấy cậu, hôn chụt một cái thật mạnh lên má cậu rồi.

Mạnh Hạc Đường rúc trong tấm thảm ở bên cạnh cảm nhận được ánh mắt phát ra những vì sao của Dương Cửu Lang, anh sững sờ nghiêng đầu qua, bất đắc dĩ nhìn cái gương mặt si mê đó của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cảm nhận được ánh mắt anh, hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía anh, ánh mắt hắn lập tức trở lại như trước kia, cái vẻ như thể ai thiếu tiền hắn không bằng, lạnh lùng hỏi: ''Nhìn gì? Ngưỡng mộ à! Bảo Châu Cửu Lương nhà anh cũng nhìn anh như vậy đi!''

Mạnh Hạc Đường không có sức phản bác lại hắn, đành phải nhướng mày cười, sau đó anh lại nhìn về phía Châu Cửu Lương.

''Anh cũng muốn uống nước hả?''

Châu Cửu Lương thấy anh nhìn mình, cậu ta lười đi rót nên đưa luôn cốc nước mình uống còn dư cho anh.

Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, anh vẫn nhận lấy cốc nước uống một hớp.

''Ơ, không ai rót cho em một cốc à?'' Quách Kỳ Lân rúc trong chăn, ho khan mấy cái, thấy hai người kia chỉ lo chăm sóc chu đáo cho cộng sự của mình, cậu ấy nói với vẻ buồn rười rượi: ''Em cũng là bệnh nhân mà!''

''Anh thôi đi, không phải em cũng không có ai quan tâm à.'' Mặt mũi Tần Tiêu Hiền cũng trắng bệch, trùm tấm thảm ngồi một bên, quét mắt nói với cậu ấy.

Vốn dĩ cơ thể Quách Kỳ Lân đã yếu ớt, hồi trước còn là một bé mập không thích vận động, hai năm nay đòi giảm cân, một năm giảm hết bảy mươi kí, còn trẻ mà hành hạ cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, đụng chỗ nào cũng có bệnh tật.

Còn Tần Tiêu Hiền thì vốn suy dinh dưỡng, mọi người cũng nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu nổi, cậu ấy đường đường là đại thiếu gia nhà giàu, không lo ăn không lo mặc, rốt cuộc là sao lại để bản thân gầy tới như vậy, vấn đề này hồi Quách Kỳ Lân giảm cân có từng tới tìm cậu ấy hỏi, tiếc là bản thân Tần Tiêu Hiền cũng không biết.

''Giờ thì hay rồi, còn chưa chữa được bệnh cho người ta, cả nhà đã ngã bệnh hết.'' Dương Cửu Lang đau lòng nhìn Trương Vân Lôi lạnh run, hắn bất đắc dĩ nói: ''Đến Hàng Châu ở lại lâu hơn vài ngày đi, đợi dưỡng bệnh cho xong rồi hẵng tới Thâm Quyến.''

Nói xong, hắn cởi áo khoác của mình ra đắp lên thêm cho Trương Vân Lôi, khẽ cười nói với cậu: ''Vừa khéo để Cửu Lương khám kỹ cho cô gái đó một chút.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi sửng sốt, xem ra chút lòng từ bi đó của mình đã sớm bị hắn nhìn thấu, có điều cậu vẫn còn lý trí, nhưng trong lòng còn có một tia hi vọng, cậu quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, hỏi: ''Mạnh ca, anh thấy sao?''

Mạnh Hạc Đường nhìn ra được Trương Vân Lôi cũng muốn tranh thủ chút thời gian cho cô gái kia, sau đó anh nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cũng nhìn anh, ánh mắt của cậu ta không giống bình thường, vẫn bình lặng như nước, nhưng Mạnh Hạc Đường thì nhìn hiểu, anh nhẹ nhàng giương môi cười.

''Không cần đâu.''

Cửu Lương từng nói chỉ cần một ngày là có thể trị khỏi, Mạnh Hạc Đường tin tưởng cậu ta, ánh mắt vừa rồi của Cửu Lương nói cho anh biết, không cần, Mạnh Hạc Đường lập tức nói với họ, không cần.

Trương Vân Lôi nghe vậy nhíu chặt mày lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng cậu không nói gì nữa.

Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi như vậy thật sự quá đau lòng, đây là bảo bối mà hắn nâng niu trong tay, thậm chí Dương Cửu Lang sẵn lòng dốc hết tất cả chỉ vì có thể để cậu cầu gì được đó, nhưng bây giờ, bảo bối trong lòng bàn tay hắn chỉ muốn dành ra thêm mấy ngày, cứu sống cô gái đáng thương kia thôi, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà mình cũng không làm cho cậu ấy được sao!

Dương Cửu Lang thật sự không để tâm được gì nữa, hắn bùng phát, chỉ vào Mạnh Hạc Đường quát lên: ''Mạnh Hạc Đường! Anh có cần phải nhẫn tâm vậy không? Đây là cả một mạng người đấy! Cô gái kia năm nay mới có mười bảy tuổi thôi, hoàn thành nhiệm vụ với cứu mạng, anh không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ à?''

Mạnh Hạc Đường bị tiếng hét đột ngột của hắn làm giật nảy mình, vì bị cảm nhức đầu gần chết, muốn giải thích một chút nhưng không có sức lực nào để sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, đành phải cúi đầu để mặc cho hắn phát hỏa cho hết, suy nghĩ kỹ lại một chút nên giải thích thế nào cho hắn nghe Cửu Lương đã nói là sẽ trị khỏi cho cô ấy.

Quách Kỳ Lân và Tần Tiêu Hiền cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tự nhiên Dương Cửu Lang nổi điên lên như vậy, cả hai đều sợ quýnh quáng không dám lên tiếng.

''Tôi mặc kệ, anh nhất định phải nhín thời gian ra cho tôi, không cứu sống được cô gái đó thì không ai được phép rời khỏi Hàng Châu!''

Dương Cửu Lang còn đang cự cọ ầm ĩ, Trương Vân Lôi thì đã luống cuống, cậu biết vốn dĩ Dương Cửu Lang không quan tâm tới chuyện cô gái đó sống chết thế nào, chẳng qua hắn làm tất cả là vì cậu, nhưng bây giờ đã khiến Mạnh Hạc Đường sượng mặt rồi, Trương Vân Lôi vội kéo lấy tay áo hắn, ra hiệu hắn đừng nói nữa, nhưng Dương Cửu Lang mắt điếc tai ngơ, còn tiếp tục la hét với Mạnh Hạc Đường.

''Tôi thật sự không hiểu chẳng qua chỉ là một đám giặc núi thôi anh có gì mà phải sợ chúng, cho tôi thời gian một ngày thôi, tôi cũng có thể giết hết bọn chúng!''

Rốt cuộc hắn cũng nói hết, đầu của Mạnh Hạc Đường cũng đã đau đến mức gần như là nổ tung ra, anh nhẹ nhàng đỡ trán, thở dài bất đắc dĩ, mở miệng ra định giải thích.

''Anh cũng cho em một ngày đi, em có thể trị khỏi cho cô ấy.''

Châu Cửu Lương ở bên cạnh mở miệng nói trước anh, Mạnh Hạc Đường giật mình, vội ngẩng đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương nhìn Dương Cửu Lang bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, giọng điệu thì vẫn bình thường.

Dương Cửu Lang hơi bất ngờ nhìn Châu Cửu Lương, bình thường cậu ta lười tới mức không chịu nói một câu nào, hôm nay lại hiếm thấy, Dương Cửu Lang nhìn lướt qua Mạnh Hạc Đường, cười nhạt: ''Tôi nói chứ sao tự nhiên hôm nay cậu sống lại rồi, hóa ra là chọc vào trái tim nhỏ của cậu ha?''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày, anh cúi đầu hơi mất tự nhiên, không nói gì, Châu Cửu Lương cũng không trả lời Dương Cửu Lang, nhưng cậu ta vẫn nhìn hắn với anh mắt âm u lạnh lẽo.

''Dương Cửu Lang!'' Trương Vân Lôi thấy hắn đã quá đáng, cậu vội quát bảo hắn dừng lại đi đừng nói nữa.

''Nói chuyện đừng nên nói sớm quá.'' Dương Cửu Lang như thể không nghe thấy Trương Vân Lôi nói gì, hắn bước tới trước mặt Châu Cửu Lương, sau đó khoanh tay cười khẩy nói: ''Châu Cửu Lương, cậu không phải thần tiên, trong vòng một ngày làm sao cậu có thể cứu sống được một kẻ hấp hối sắp chết!''

''Vế đầu tiên em trả ngược lại cho anh nguyên xi.'' Châu Cửu Lương chầm chậm đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, nhướng mày bật cười với hắn: ''Dương Cửu Lang, anh cũng không phải thần thánh gì, trong vòng một ngày anh cũng chẳng thể nào giết được đám giặc núi đó!''

''Cậu đang coi thường tôi đấy à?'' Dương Cửu Lang bị câu này của cậu ta chọc giận hoàn toàn.

''Là chính anh coi thường em trước.'' Châu Cửu Lương vẫn với khuôn mặt không một chút biểu cảm.

''Tôi nói ra được, tôi làm được!'' Dương Cửu Lang nói chắc như đinh đóng cột.

''Em nói ra, em cũng làm được!'' Châu Cửu Lương cũng nói rất tự tin.

Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày nhìn hai người, tuy Cửu Lương là bác sĩ cứu người, nhưng mà trời sinh tính cách cậu ta lạnh lùng, là người không xem mạng là mạng nhất, thậm chí ngay cả mạng của chính mình cũng không xem là mạng, anh biết Cửu Lương hứa cứu sống được cô gái kia trong vòng một ngày là vì giúp anh, hiện tại cậu ta cãi nhau với Dương Cửu Lang, cũng là vì không muốn để anh chịu uất ức.

Trong lòng Mạnh Hạc Đường chảy tràn sự ấm áp, nhưng bây giờ không kịp bận tâm nhiều vậy, mùi thuốc súng giữa hai người này đã rất nồng rồi, Mạnh Hạc Đường cuống quít liếc nhìn Trương Vân Lôi, ra hiệu họ phải kéo hai người này ra, Trương Vân Lôi hiểu ý, đang định đứng lên, lúc này, Quách Kỳ Lân chui trong góc đột nhiên hắt xì ba bốn cái, thành công dời được sự chú ý, cũng dập tắt được ngọn lửa của bọn họ.

Sau nửa tiếng, cuối cùng đã tới Hàng Châu, hôm qua ông chủ Lý kia nhận được tin, sáng sớm nay đã tới cưa thành đón tiếp họ.

Mọi người đi theo ông chủ Lý về nhà ông ấy, ông chủ Lý yêu thương con gái, bước vào cửa nhà, không cho họ có cả thời gian để dừng chân nghỉ ngơi, ông ấy đã lật đật dẫn họ tới phòng của con gái.

Lần đầu tiên Châu Cửu Lương nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác và đôi mắt đen sẫm của cô gái kia, cậu ta đã hơi nhíu mày, cảm thấy rất không bình thường, cậu ta không có thời gian để ý cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, bước nhanh về phía trước, một phát kéo tay của cô ấy từ trong chăn ra bắt mạch.

Bà Lý giật mình, lo cho thanh danh của con gái, bà vội vàng định cản lại, ông chủ Lý đã ngăn bà, ra hiệu bà đừng nhúc nhích.

''Anh ấy làm gì vậy chứ!'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ta vô lễ như vậy thì cũng giật nảy mình, cuống quít định đi cản, Mạnh Hạc Đường kéo cậu ấy lại, nói nhỏ: ''Đừng làm phiền em ấy.''

Châu Cửu Lương nhắm mắt lại, tập trung bắt mạch, mạch tượng chậm, tiếng nhỏ và ngắn, nhịp không liền mạch, tiếng như dao cạo vào thân tre, cực kỳ không trơn tru, chậm chạp khó khăn, đây là mạch sáp!

Nguy to rồi!

Châu Cửu Lương mở choàng mắt ra, hiếm khi thấy cậu ta lo lắng như vậy, quay đầu hỏi vợ chồng ông chủ Lý: ''Thứ lỗi cho tôi đường đột, có phải con gái của ông bà đã lâu không có kinh nguyệt rồi không?''

Quách Kỳ Lân lại giật mình, thoáng chốc mặt cậu ấy đỏ bừng, quát lên với cậu ta: ''Này, anh hỏi như vậy vô lễ quá đó!''

''Tôi là bác sĩ!'' Châu Cửu Lương bỗng quát khiến cậu ấy im miệng, Quách Kỳ Lân giật bắn mình, ngậm miệng lại, Châu Cửu Lương lại quay đầu lại nhìn về phía vợ chồng ông chủ Lý, lớn tiếng: ''Trả lời câu hỏi của tôi đi!''

Bà Lý hơi luống cuống nhìn chồng mình, bà ấy đáp: ''Đúng, đúng vậy, đã nửa năm rồi.''

Châu Cửu Lương nhíu chặt mày lại, cậu ta lẩm bẩm: ''Thôi rồi, sai rồi.''

Mọi người hoang mang nhíu mày, Mạnh Hạc Đường cũng lo lắng hỏi: ''Sai gì rồi?''

''Sai thuốc rồi.'' Châu Cửu Lương nhìn anh, sau đó lại nhìn vợ chồng ông chủ Lý: ''Linh Chi máu mà hai người nghe từ miệng của vị bác sĩ kia cũng không phải là Linh Chi đâu, mà là Hầu Kiệt.''

''Hầu Kiệt?'' Quách Kỳ Lân nghe mà thấy mờ mịt, sờ lên trái cổ* của mình.

*Hầu Kiệt và hầu kết phát âm giống nhau.

''Hầu Kiệt là một vị thuốc, cũng được gọi là Linh Chi máu, vì khi khỉ cái đến thời kỳ sinh nở hoặc đến kỳ kinh nguyệt sẽ cho ra nhau thai hoặc là máu, nó đánh rơi dưới đất ngày qua ngày, năm qua năm, kinh nguyệt của nó trải qua trên hàng trăm năm được ánh trăng và mặt trời gọt giũa tinh luyện, có 1% có thể phát triển ngưng tụ hình thành Hầu Kiệt. Nó có hình khối, màu đỏ sậm hoặc nâu đậm.'' Châu Cửu Lương giải thích với họ xong, sau đó lại nói: ''Bệnh của con gái ông bà là bệnh lao đông máu, đã rất nghiêm trọng rồi, cây Linh Chi mà chúng tôi mang tới vốn không có bất kỳ tác dụng nào đối với bệnh của cô ấy.''

Vợ chồng ông chủ Lý lập tức ngây người tại chỗ, nói không nên lời.

Châu Cửu Lương: ''Trong cuốn <Nguyên lý giám định hư nhược - Chứng hư nhược có sáu nguyên nhân> có nói: 'Có người bẩm sinh, có người lớn lên mới mắc phải, có người do nguyên nhân từ bên ngoài, có người là do hoàn cảnh, có người do y dược.' Nguyên nhân chủ yếu của bệnh lao đông máu nằm ở chỗ hình thành từ hư và thực, phần lớn là trên cơ sở ngũ lao, hỏa hư lâu ngày bốc hơi, máu đông bên trong kết tủa, ứ đọng tắc nghẽn mạch, dẫn tới máu mới khó được sản sinh, máu mới không...''

''Khoan đã!'' Quách Kỳ Lân ngắt lời cậu ta: ''Những cái này nghĩa là sao?''

Châu Cửu Lương hít một hơi sâu, bất đắc dĩ nói: ''Giải thích theo cách bình thường đại chúng thì là hỏa hư mạnh, máu khô ứ trệ gây nên việc máu mới khó được sản sinh ra.''

Quách Kỳ Lân nghe cậu ta nói xong, cậu ấy nhíu chặt mày, quay đầu hỏi nhỏ Dương Cửu Lang: ''Anh ấy giải thích chưa anh?''

''Nghe không ra.'' Dương Cửu Lang lắc đầu.

Châu Cửu Lương nói tiếp: ''Nếu như mắc phải bệnh lao đông máu, sẽ có vẻ rất thiếu sức sống, tắc kinh, cơ thể gầy gò, nóng từ trong xương ra, phần bụng căng trướng, không muốn ăn, cuối cùng khí huyết sẽ cạn kiệt mà chết.''

Bà Lý nghe vậy thì vội che miệng, thoáng chốc vành mắt đỏ bừng lên, tựa vào ngực chồng khóc không thành tiếng.

Ông chủ Lý vỗ lưng vợ, cầu khẩn với vẻ buồn rười rượi: ''Xin tiểu tiên sinh chỉ cho con gái tôi một con đường sống, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm được Hầu Kiệt đó.''

Châu Cửu Lương lắc đầu: ''Thứ đó không dễ tìm được như Linh Chi máu đâu, trước kia nó cũng luôn là thuốc trong cung ngự dụng, hơn nữa con gái ông bà vốn có cơ thể yếu ớt, nhìn tình hình này tôi thấy cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa.''

''Già đây cầu xin tiểu tiên sinh, chỉ cần có thể cứu được con gái, bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc.'' Ông chủ Lý và bà Lý cuống quít quỳ xuống dưới chân cậu ta, òa khóc cầu xin.

Châu Cửu Lương nghe họ nhắc tới tiền, ánh mắt cậu ta thoáng trở nên cực kỳ u ám, dường như có hàng ngàn hàng vạn cây kim chĩa vào hai vợ chồng đang quỳ dưới đất, hơn nữa cậu ta cũng chẳng có ý định bảo họ đứng lên: ''Tôi chỉ nói là không kịp tìm Hầu Kiệt chứ không có nói là tôi không cứu cô ấy.''

Mạnh Hạc Đường nhìn ra được là cậu ta giận, Cửu Lương ghét nhất là người khác tìm tới cậu ta cầu trị bệnh mà nhắc tới tiền, điều đó khiến cậu ta cảm thấy đẳng cấp của mình trong lòng người ta rất thấp, thấy hình như Châu Cửu Lương sắp nổi giận, Mạnh Hạc Đường vội bước tới, đỡ vợ chồng ông chủ Lý dậy, cười nói: ''Ông chủ Lý yên tâm, Cửu Lương chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho quý nữ của ông bà.''

Nói xong anh xoay người nhìn về phía Châu Cửu Lương, vỗ vai ra hiệu cậu ấy bớt giận: ''Cần bọn anh giúp không?''

Châu Cửu Lương nhìn anh, ánh mắt dần hồi phục, sau đó cậu ta lạnh lùng nói: ''Để bà Lý lại, những người khác ra ngoài hết đi.''

Bà Lý vô cùng nghi hoặc nhìn chồng mình, ông chủ Lý vỗ vỗ lên tay bà ấy ra hiệu bà cứ nghe lời, mọi người chậm rãi đ ra, Mạnh Hạc Đường đi vài bước, anh quay người nhìn cậu ta một cái, Châu Cửu Lương cũng thản nhiên nhìn anh, Mạnh Hạc Đường nhìn ra được từ ánh mắt cậu ta, cậu ta muốn anh tin tưởng ở cậu ta, Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, sải bước rẽ ra khỏi cửa phòng.

Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại Châu Cửu Lương, bà Lý và cô Lý còn đang hôn mê trên giường.

Châu Cửu Lương thong thả xoay người bước tới bên bàn, mở hộp thuốc ra, lấy ra một cuộn băng vải.

''Tiểu tiên sinh, tôi nên làm gì?''

Bà Lý ngồi bên giường của con gái, nhìn gương mặt gầy đến hóp vào của con, bà nhớ đến lời Châu Cửu Lương nói lúc nãy, đau lòng đến mức muốn rơi cả nước mắt.

''Cởi quần áo cô ấy ra.''

''Cái gì cơ?''

Bà Lý nghe vậy thì giật mình, còn tưởng là mình nghe nhầm, vội quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Châu Cửu Lương từ từ xoay người lại, băng vải màu trắng đã băng quanh mắt cậu ta, hai tay ở sau gáy, kéo chặt nút thắt, sau đó hai tay của cậu ta chầm chậm thả xuống sau lưng, lặp lại rành từng chữ.

''Cởi, quần, áo, của, cô, ấy ,ra.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro