41
Cả đám người lo lắng trông chừng ngoài cửa phòng, tình hình trong phòng thế nào, họ hoàn toàn không biết gì cả.
Mặc dù Trương Vân Lôi không nói câu nào lúc ở trong phòng, nhưng cậu thật sự rất lo, cậu thừa nhận bản thân mình mềm lòng, không thể không thấy có một chút thương cảm nào, cô gái kia mới chỉ mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp đẽ đang còn tương lai phía trước, bây giờ lại nằm ì trên giường sắp mất mạng.
Trong lòng cậu biết rõ họ còn có nhiệm vụ phải thực hiện, cậu cũng không phải là có lòng tốt thái quá, cố ý gây sự, chẳng qua là cảm thấy nếu họ đã có năng lực thì cứ cứu sống một mạng người đi không được sao?
Trương Vân Lôi thở dài, quay người đi tới ngồi xuống bên một lan can.
Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy, hắn hơi nhíu mày, hít sâu, lặng lẽ vỗ vai Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, ra hiệu cho họ đi theo, sau đó hắn không nói câu nào xoay người sải bước đi tới cửa.
Không ai phát hiện ra ba người họ, Mạnh Hạc Đường thì lại để ý tới Trương Vân Lôi, thấy cậu ngồi im trong góc, dáng vẻ hết sức suy sụp, trong lòng Mạnh Hạc Đường thấy cũng hơi tự trách, anh từ từ bước qua, ngồi xuống bên cạnh cậu.
''Biện nhi.''
Trương Vân Lôi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, miễn cưỡng mỉm cười với anh: ''Mạnh ca.''
''Biện, cậu đừng trách anh nhẫn tâm, anh cũng rất muốn cứu cô ấy, nhưng anh không thể không nhìn tới hành trình tiếp theo, cho nên anh là người muốn cứu cô ấy hơn bất kỳ ai trong số các cậu.'' Mạnh Hạc Đường thở dài rồi lại nói: ''Cửu Lương đã nói với anh, chỉ cần cho em ấy một ngày thôi, em ấy có thể cứu sống được cô gái đó, anh tin Cửu Lương, dù cho bây giờ chúng ta đã lấy sai thuốc đi nữa anh vẫn tin tưởng em ấy.''
Trương Vân Lôi gật đầu, thật ra cậu cũng không trách anh.
''Nhưng nếu như Cửu Lương thất bại...'' Mạnh Hạc Đường nói đến đây thì dừng lại một chút, chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, anh khẽ cười dịu dàng: ''Vậy chúng ta ở lại Hàng Châu thêm vài ngày, đợi khi nào hết bệnh cảm rồi thì mới lại đến Thâm Quyến, được không?''
Trương Vân Lôi sững sờ nhìn anh, không ngờ thế mà anh lại thỏa hiệp, thấy Mạnh ca nhượng bộ như vậy, Trương Vân Lôi bắt đầu trách móc bản thân mình tùy hứng quá, sau đó cậu hơi rủ mắt, nói xin lỗi với anh: ''Rất xin lỗi anh, Mạnh ca, đều tại em, sáng nay Dương Cửu Lang quá vô lễ với anh.''
''Cậu ấy cũng chỉ vì cậu thôi, anh hiểu.'' Mạnh Hạc Đường nói rồi đưa tay ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhướng mày cười nói với cậu: ''Hơn nữa không phải Cửu Lương cũng đã giúp anh đốp lại cậu ấy rồi đó sao?''
Cuối cùng Trương Vân Lôi mới nở nụ cười, cậu biết tình tình của Mạnh Hạc Đường rất tốt, không có ỷ vào thân phận sư ca, chắc chắn anh không để ý đến những chuyện như vậy, nhưng Trương Vân Lôi quan tâm vào những phép tắc đó nhất, cậu càng mong Dương Cửu Lang cũng có thể học được cách coi trọng những phép tắc này, sau đó cậu hứa với anh: ''Dù sao thì anh cũng là sư ca lớn hơn anh ta nhiều, anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ bảo anh ta đi xin lỗi anh.''
''Nhắc tới mới nhớ, Cửu Lang đâu rồi?'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nghĩ tới điều gì đó, nhìn xung quanh, anh hơi nhíu mày: ''Cửu Linh với Đại Nam cũng không thấy đâu.''
Trương Vân Lôi nghe vậy cũng vội nhìn qua, phát hiện đúng là không thấy Dương Cửu Lang, cậu nhíu chặt mày, bất đắc dĩ nói: ''Cái tên Dương Cửu Lang này! Giờ này rồi còn chạy lung tung, xem lát nữa em có đánh chết anh ta không!''
Cùng lúc đó, ở tiền trang Tồn Công Nghĩa, một lần Dương Cửu Lang rút hết tất cả số tiền hắn dự trữ ở Hàng Châu ra, đổi thành Đại Dương được tổng cộng 100.000 đồng.''
Vương Cửu Long khoanh tay đứng ngoài cửa tiền trang, thấy Dương Cửu Lang đi ra, cậu ấy chậm rãi bước tới đón.
''Anh nói xem anh giàu vậy thì cứ lấy ra vài chục triệu mua súng ống đạn dược là được rồi, chẳng phải chúng ta có thể về Đức Vân Xã rồi sao.''
Vương Cửu Long nhìn lướt qua ba nhân viên sau lưng Dương Cửu Lang, mỗi người ôm một rương tiền, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu ấy vẫn khó tránh cảm thấy hơi ngạc nhiên.
''Số tiền này tôi còn giữ lại dùng.'' Dương Cửu Lang nói rồi mở rương tiền ra, lấy ba đồng Đại Dương thưởng cho ba người nhân viên.
''Anh đụng một chút là có mấy trăm nghìn, mấy triệu để xài, lấy ra vài chục triệu chẳng phải chỉ là con bò rụng cọng lông thôi hả?'' Vương Cửu Long vừa nói vừa nhìn hắn, rồi tiếp tục: ''Sao hồi trước ở Đức Vân Xã không thấy anh mê tiền tới vậy?''
''Vậy cậu đi mà hỏi ông cậu của cậu ấy, sao em ấy lại mê tiền tới vậy?'' Dương Cửu Lang khẽ chống khuỷu tay lên ba rương tiền chất thành chồng, toét miệng cười với cậu ấy: ''Nhưng mà cậu yên tâm đi, đợi khi nào em ấy chịu gả cho tôi, chắc chắn sẽ có hơn một trăm rương tiền thế này nữa, đưa tới Đức Vân Xã làm sinh lễ.''
''Anh nằm mơ đi.'' Vương Cửu Long phì cười ra vẻ ghét bỏ.
''Cửu Lang, anh nghĩ kỹ chưa? Lỡ đâu thất bại thì xem như mất trắng tiền đó.'' Trương Cửu Linh tới gần, nhíu chặt mày nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta lại nói: ''Anh không chịu vực dậy công việc kinh doanh của gia đình, ngồi không núi vàng cũng ăn hết, nếu cứ tiếp tục tiêu tiền như vậy thì vốn liếng có giàu mạnh tới đâu sớm muộn cũng có ngày phá sản.''
''Chẳng qua chỉ là chút vật ngoài thân thôi mà.'' Dương Cửu Lang thuận miệng nói, lấy một rương tiền xuống nhét vào ngực Trương Cửu Linh, sau đó vỗ vỗ rương tiền, cười nói: ''Chỉ cần em ấy vui, táng gia bại sản tôi đây cũng không tiếc!''
Trương Cửu Linh thấy hắn cười, cậu ta hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang lại đưa cho Vương Cửu Long một rương, dặn dò: ''Cửu Linh tới phố Đông, Đại Nam tới phố Tây, nhớ kỹ kế hoạch hết chưa?''
''Cửu Lang, anh vẫn nên suy nghĩ lại chút đi.'' Trương Cửu Linh định khuyên hắn lần nữa.
Lần này Dương Cửu Lang không quan tâm tới cậu ta, tự nhấc một rương tiền lên, đi ra đường, kêu lên với những lui tới trên đường: ''Này! Tất cả mọi người tới đây nhìn một chút đi! Đến đây xem!''
Dân chúng xôn xao nhìn lại theo tiếng gọi, thấy hắn ôm một rương tiền to thì bu lại, Dương Cửu Lang liên tục kêu gọi, người vây xem cũng càng lúc càng đông.
Giọng của Dương Cửu Lang cũng dần trở nên khàn khàn, mãi đến khi phần lớn người trên cả con đường đều bị thu hút bu tới, Dương Cửu Lang cũng gần như không kêu gào nổi nữa, hắn ho khan mấy cái, đặt rương tiền xuống đất, kéo yết hầu, gân cổ nói lớn.
''Bây giờ tôi cần gấp một vị thuốc là Hầu Kiệt, là kinh nguyệt hoặc nhau thai của khỉ cái ngưng tụ tạo thành hình khối màu đen, Hàng Châu của mọi người có núi, cũng có các tiệm thuốc từ nhỏ cho tới to, tôi không cần biết mọi người dùng cách gì, chỉ cần có thể tìm được Hầu Kiệt cho tôi trước khi đứng bóng, tôi sẽ cho người đó năm trăm Đại Dương! Không giới hạn số lượng, tìm được một cái thì đổi được năm trăm, tìm được hai cái thì đổi được một ngàn!''
Năm trăm Đại Dương! Đây là số tiền sinh hoạt phí trong gần mười năm của dân chúng bình thường, người dân lập tức xôn xao bàn tán, tựa như hơi không tin hắn cho lắm.
''Nếu mọi người không tin thì tôi có thể trả trước cho mọi người mỗi người một đồng Đại Dương tiền cọc, tôi rất gấp cần nó để cứu mạng, xin các vị giúp đỡ một tay.'' Dương Cửu Lang vội nói tiếp, giọng cũng đã không thể hèn mọn hơn.
Lần này dân chúng đã tin, hoặc là do nghe thấy tiền nên hào hứng, dù sao cũng là tranh nhau tới ghi tên nhận tiền là được rồi.
Dương Cửu Lang cười, phát từng đồng tiền ra, còn nói cảm ơn với từng người một, hết cách rồi, xin người xa lạ giúp đỡ thì chỉ có thể ăn nói khép nép thôi.
Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long nhìn hắn, họ đau lòng đến nhíu chặt mày, Cửu Lang ngậm chắc thìa vàng mà sinh ra, từ nhỏ tới lớn cơm ngon áo đẹp, lúc làm côn đồ hắn cũng là lãnh đạo, về sau tới Đức Vân Xã thành Tiểu Bá Vương, hắn luôn như ánh trăng sáng được những vì sao vây quanh, chưa từng hèn mọn đến như vậy, nếu không phải vì Trương Vân Lôi, cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ gặp người đến là cúi đầu khom lưng như hôm nay.
Nhưng làm gì mà lấy được Hầu Kiệt đó dễ như vậy, nếu như hắn phát hết tiền ra mà vẫn không đổi được Hầu Kiệt, vậy thì sự thiệt thòi này hắn phải nhận vô ích...
Nhưng cuối cùng hai người cũng chỉ thở dài đành vậy, chẳng có cách nào nắm bắt được hắn, đành phải nghe lời hắn ôm rương tiền chia nhau ra, một người tới phố Đông, người còn lại đi phố Tây.
Một bên khác, trong phòng của cô gái ở phủ họ Lý, bà Lý nhíu chặt mày, do dự một lát rồi vẫn cởi sạch quần áo cho con gái.
Châu Cửu Lương cầm túi châm cứu và một que gỗ, mò mẫm đi đến bên giường, hít một hơi sâu, tựa như cậu ta hơi căng thẳng.
''Nâng chân trái của cô ấy lên.''
Bà Lý nghe vậy, nâng chân trái của con gái lên với vẻ khó hiểu, Châu Cửu Lương cầm que gỗ dò chạm vào chân cô ấy, sau đó lại dùng que gỗ phác họa hình dáng chân của cô ấy, mãi đến khi tìm được đến mắt cá trong trên chân cô ấy, cách mắt cá ba tấc, chỗ lõm ở bờ sau xương ống chân.
Châu Cửu Lương rút một cây kim bạc ra, đưa tay búng kim lên đó, không sâu không cạn ghim vào giữa huyệt Tam Âm Giao.
Bà Lý nhìn cậu ta ghim kim từ không trung, hoàn toàn sợ ngây cả người, lúc này bà đã thay đổi cách nhìn với cậu ta, còn trẻ mà lại có y thuật như vậy, xem ra con gái mình được cứu rồi!
''Chân phải.''
Bà Lý vội nâng chân phải của con gái lên, Châu Cửu Lương lại cầm que gỗ dò tìm, tìm tới huyệt Tam Âm Giao, lại búng một cây kim lên.
''Nâng đầu gối trái của cô ấy lên.''
Que gỗ tiếp tục dò tìm, mặt trong đùi, cách xương bánh chè mặt trong hai tấc, nơi mười hai kinh mạch đi qua, tiếp tục búng một kim.
''Đầu gối phải.''
Vẫn cầm que gỗ dò tìm một lát, tìm đến vị trí mười hai kinh mạch đi qua, búng một kim lên.
''Nâng cánh tay trái của cô ấy lên, gập lại vuông góc.''
Ở cuối nếp gấp khuỷu tay, huyệt Khúc Trì.
''Bên phải làm như trên.''
........
Trong phòng ngoài tiếng của Châu Cửu Lương ra thì yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
Ngoài phòng, ông chủ Lý hết sức nóng ruột, ông thở dài một hơi thật mạnh, đi tới đi lui vòng qua vòng lại làm cách nào cũng không dừng lại được, Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền cũng sốt ruột, sợ Châu Cửu Lương không trị khỏi được cho cô gái đó, càng sợ hơn là Châu Cửu Lương sẽ trị chết con gái nhà người ta!
Còn Trương Vân Lôi thì vẫn ngồi trên lan can, lo lắng cho tình hình của cô gái kia, cũng tò mò là rốt cuộc mấy người Dương Cửu Lang đã chết ở cái xó nào rồi, ra ngoài đã sắp được hai tiếng rồi vẫn chưa quay lại.
Thoáng chốc lo lắng thái quá, Trương Vân Lôi chở cảm thấy đầu càng lúc càng đau, cậu đỡ trán, thở dốc.
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn thấy hình như cậu không thoải mái lắm, anh bước tới trước mặt cậu, thấy đột nhiên mặt cậu tái nhợt, anh hơi nhíu mày, sờ lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ trán cậu như đốt tay mình, Mạnh Hạc Đường vội la lên: ''Cậu sốt rồi!''
''Có hả anh?'' Trương Vân Lôi nghe vậy cũng đưa tay thử sờ trán mình, hình như là khá nóng.
''Mặt mũi cậu trắng bệch, nghiêm trọng hơn mấy đứa Đại Lâm nhiều lắm!'' Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày đầy lo lắng: ''Để anh đi nói với ông chủ Lý một tiếng, tìm phòng cho cậu nghỉ ngơi một lát.''
Mạnh Hạc Đường nói rồi quay người định đi tìm ông chủ Lý.
''Không cần đâu anh.'' Trương Vân Lôi vội níu áo anh lại, thở hổn hển mấy hơi, nói với anh: ''Em muốn ở lại đây.''
Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, cúi người vịn vai cậu, dịu dàng khuyên: ''Cậu yên tâm đi, Cửu Lương sẽ chữa khỏi cho cô ấy, cho dù Cửu Lương không chữa khỏi cho cô ấy thì anh hứa với cậu, chúng ta vẫn ở lại, khi nào chữa hết cho ấy rồi mới đi! Cậu đi nghỉ ngơi đi được không?''
''Không phải là em vì cô ấy.'' Trương Vân Lôi nhíu mày, hít sâu, lại từ từ cúi đầu, thấy vẻ mặt này của cậu, trong chớp mắt Mạnh Hạc Đường kịp nhận ra là cậu vì lý do gì, có thể khiến Trương Vân Lôi để lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, bất đắc dĩ, tức giận và còn kèm theo một chút mất tự nhiên thế này, trên đời này chỉ có một người có thể làm được thôi.
''Cậu đang chờ Cửu Lang phải không?'' Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, vén đại quái ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trương Vân Lôi gật đầu thừa nhận, cậu chưa từng nói dối Mạnh Hạc Đường.
''Mặc dù em không ưa anh ta, nhưng em cảm thấy anh ta sẽ không chạy ra ngoài chơi vào lúc này đâu, anh ta không phải loại người đó, hơn nữa...''
Trương Vân Lôi nói đến đây thì dừng lại một lát, cậu lại nhíu mày hơi mất tự nhiên, khó có thể mà mở miệng nói: ''Hơn nữa, anh ta luôn đặt chuyện của em lên vị trí hàng đầu, em muốn cứu cô ấy đến vậy, Dương Cửu Lang sẽ không thể nào khoanh tay làm ngơ,....Cũng sẽ không....''
Trương Vân Lôi mở miệng nhưng vẫn chẳng thể nào nói ra được, Mạnh Hạc Đường thấy cậu khó chịu đến mức này, anh cười, nói tiếp thay cho cậu: ''Cũng sẽ không bỏ cậu ở đây một mình, huống hồ chi cậu còn đang bệnh.''
Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại cuống quít giải thích: ''Nên em thấy tò mò rốt cuộc là anh ta đi làm gì.''
Mạnh Hạc Đường thấy cậu giải thích vội vàng như vậy, anh cúi đầu cười bất đắc dĩ: ''Cậu không cần phải giải thích, anh cũng tò mò cậu ấy làm gì mà.''
''Cho nên để em ở lại đi, em chịu đựng được.'' Trương Vân Lôi lại nói.
Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, đành phải nhẹ gật đầu, anh lại nói: ''Vậy cậu đợi anh một chút, anh ra xe ngựa lấy thuốc của mấy đứa Đại Lâm cho cậu.''
Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, Mạnh Hạc Đường thở dài, đi lấy thuốc cho cậu.
Lúc này trên đường lớn, Dương Cửu Lang ngồi trước cửa tiền trang, trông chừng rương tiền, ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lên đến ngọn tre rồi, hắn lại nhìn đường lớn chẳng có một ai, hơi nhíu mày.
Dương Cửu Lang bực bội vò tóc, trong lúc hắn đang định xách dao đi từng nhà chém người ta, đột nhiên ở đầu đường có một người chạy tới, vừa ngoắc hắn vừa kêu: ''Này! Người anh em! Tôi tìm được rồi!''
Dương Cửu Lang vội đứng dậy, dường như thấy được tia hi vọng, người kia chạy tới, đưa cho hắn một thứ gì đó đen sì giống như cục đất, lau mồ hôi hỏi: ''Cậu xem xem có phải cái này không?''
Thấy anh trai này dính đất cát đầy người, chắc là mới từ trên núi xuống, Dương Cửu Lang quan sát Hầu Kiệt kia một chút, hắn chưa từng thấy bao giờ, cũng không có nhận ra được rốt cuộc có đúng không, dù sao thì cứ nhận lấy là được rồi.
''Cảm ơn người anh em!'' Dương Cửu Lang cười, đang định lấy tiền đưa cho anh ta.
Lúc này lại có thêm vài người dân chạy tới, xôn xao kêu: ''Tôi tìm được rồi!''
Vướng giữa trưa, dân chúng kéo nhau lũ lượt chạy tới, bu xung quanh hắn, tranh nhau chen lấn đưa Hầu Kiệt cho hắn, người tới càng lúc càng đông, Dương Cửu Lang cười vui vẻ, vội nhận lấy Hầu Kiệt mà họ đem tới, sau đó lại lật đật chia tiền cho mọi người.
''Cảm ơn chị.''
''Đợi chút, tôi lấy tiền cho anh.''
''Ơ sao cái này của anh không giống của họ?''
''Sao lại thêm một dạng mới rồi?''
''Anh trai à, cục đất này của anh nhìn cũng quá rõ rồi đó!''
''Này! Cái này cơ bản là đống phân cậu nhặt dưới đất lên mà!''
Qua nửa tiếng đồng hồ, Đại Dương trong rương bay hết không còn một đồng, đổi lại là cả một rương đầy ắp Hầu Kiệt, mặc dù trong đó có đủ các loại, thậm chí có một số ít là người ta cầm cục gỗ, cục đất tới giả làm Hầu Kiệt, nhưng chắc chắn cũng có một hai cái là thật.
Chưa đến nửa tiếng, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng ôm hai rương Hầu Kiệt chạy tới, Dương Cửu Lang liếc nhìn hai cái rương của họ, cũng là hai rương đầy.
Lần này cô gái kia được cứu rồi, Biện nhi chắc cũng sẽ rất vui, Dương Cửu Lang nghĩ vậy, hắn mỉm cười đóng nắp rương lại, cầm lên, cười nói với hai người họ: ''Đi, về thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro