42
Huyệt đáy chậu, huyệt Khúc Cốt, huyệt Trung Cực, huyệt Quan Nguyên, huyệt Thạch Môn, huyệt Khí Hải, huyệt Âm Giao, huyệt Thần Khuyết, huyệt Thủy Phân, huyệt Hạ Quản, huyệt Kiến Lý, huyệt Cự Khuyết, huyệt Cưu Vĩ, huyệt Trung Đình, huyệt Thiên Trung, huyệt Ngọc Đường, huyệt Tử Cung, huyệt Hoa Cái, huyệt Tuyền Cơ, huyệt Thiên Đột, huyệt Liêm Tuyền, huyệt Thừa Tương.
Dùng huyệt Khúc Cốt ở phần bụng trên cơ thể người làm điểm xuất phát, từ mặt chính diện của cơ thể dọc theo chính giữa đi lên đến huyệt Thừa Tương dưới môi, đường kinh mạch này chính là mạch Nhâm, ghim kim mạch Nhâm.
Châu Cửu Lương thở phào, tất cả các huyệt vị lưu thông máu khử ứ đọng đều đã được ghim kim, bịt mắt ghim kim thật sự quá khó, một loạt các thao tác này qua đi, đầu của Châu Cửu Lương cũng rịn ra mồ hôi, nhưng cậu ta cũng không định nghỉ ngơi, cất túi châm cứu đi, cậu ta lại nói với vẻ thản nhiên: ''Dìu cô ấy lên, không được đụng vào kim.''
Bà Lý nhẹ gật đầu, cẩn thận đỡ con gái dậy, ban đầu lúc nhìn thấy Châu Cửu Lương, bà còn nghi ngờ, nhiều bác sĩ già còn không cứu được con gái của bà, nhìn tiểu tiên sinh này chắc cũng mới hai mươi tuổi, sao có thể có cách được.
Nhưng vừa rồi nhìn cậu ta ghim kim giữa không trung, bà lập tức hoàn toàn tin cậu ta là thần y, hơn nữa còn biết lễ nghi phép tắc, hơn hai tiếng đồng hồ, trên người con gái bà đã được ghim đầy kim lít nha lít nhít, nhưng cậu ta chưa bao giờ đụng vào con gái của bà dù chỉ một chút, hiện tại bà Lý cực kỳ tin tưởng cậu ta, thậm chí còn nghĩ nếu như có thể bàn bạc được thì bà muốn gả con gái cho cậu ta.
Châm cứu tiêu ứ, tiếp sau đó chính là lưu thông máu, Châu Cửu Lương lại lần mò đi ra sau lưng cô gái, cậu ta vẫn cầm que gỗ, chậm rãi phác họa đường nét của cô ấy, lại sợ đụng phải kim trên người cô ấy, cho nên cậu ta cực kỳ chậm, cực kỳ cẩn thận, hơn nữa tay cũng vững vàng vô cùng.
Cậu ta bịt mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dùng que gỗ trong tay để phác họa cơ thể cô ấy, đồng thời trong đầu vẽ ra hình ảnh, huyệt vị này khó tìm, cũng không được phép mắc phải sai lầm, chỉ có thể cẩn thận, từng chút một.
Đột nhiên, tựa như cậu ta đã tìm ra được gì, cầm que gỗ điểm lên lưng của cô gái một cái.
Đây là đang làm gì vậy? Bà Lý nhìn cậu ta cầm que gỗ điểm tới điểm lui với vẻ khó hiểu, không nhịn được hỏi: ''Tiểu tiên sinh, đây là đang làm gì?''
Hiện tại Châu Cửu Lương không có thời gian để ý tới bà ấy, cậu ta chuyên tâm tập trung vào bệnh nhân.
Huyệt Trường Cường, huyệt Yêu Du, huyệt Yêu Dương Quan, huyệt Mệnh Môn, huyệt Huyền Khu, huyệt Tích Trung, huyệt Trung Khu, huyệt Cân Thúc, huyệt Chí Dương, huyệt Linh Đài, huyệt Thần Đạo, huyệt Thân Trụ, huyệt Đào Đạo, huyệt Đại Chùy, huyệt Ách Môn, huyệt Phong Phủ, huyệt Não Hộ, huyệt Cường Giang, huyệt Hậu Đỉnh, huyệt Bách Hội, huyệt Tiền Đỉnh, huyệt Tín Hội, huyệt Thượng Tinh, huyệt Thần Đỉnh, huyệt Tố Liêu, huyệt Thủy Câu, huyệt Đoái Đoan, huyệt Ngân Giao.
Từ huyệt Khúc Cốt hướng ra phía sau, dọc theo sống lưng của cơ thể người đi lên, đến đỉnh đầu sau đó lại hướng ra phía trước ngang qua giữa hai mắt, đến huyệt Ngân Giao ở hàm trên khoang miệng, thông mạch Đốc.
Còn lại một huyệt Ngân Giao cuối cùng, Châu Cửu Lương điểm một gậy lên, hai mạch Nhâm và Đốc được thông, khí huyết lưu thông.
Thân dưới của cô gái cũng chầm chậm chảy máu ra, bà Lý giật mình, Châu Cửu Lương thản nhiên nói: ''Chảy máu không sao cả, máu đông ứ đọng trong cơ thể cô ấy đã được tôi đả thông hết rồi, bây giờ máu chảy ra đều là máu thải.''
Châu Cửu Lương nói, lại cầm que gỗ nhổ kim ra cho cô ấy, cây kim cuối cùng được rút ra, Châu Cửu Lương thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bệnh lao đông máu không thể chữa khỏi chỉ trong một lần duy nhất, chỉ có thể từ từ điều trị, hơn nữa cô ấy đã là thời kì cuối thì càng khó có thể chữa khỏi nhanh như vậy được, nhưng cậu ta đã khoe khoang khoác lác với Dương Cửu Lang là sẽ chữa khỏi chỉ trong một ngày, thế thì cậu ta chắc chắn sẽ làm được, nếu không thì mất mặt lắm.
Mạch Nhâm chịu trách nhiệm về máu, mạch Đốc chịu trách nhiệm về khí, trước hết ghim kim mạch Nhâm, thông tan hết máu đọng toàn thân, sau đó thông đến mạch Đốc, linh hoạt khí huyết để máu lưu thông thuận lợi, còn phần sau đó thì để tự cô ấy từ từ điều trị là được.
Thật ra cách đó rất đơn giản, cũng rất khó, mấu chốt vẫn là nó quá nguy hiểm, thế nên không ai dám thử, trong một lần mà tống hết một lượng lớn máu ứ đọng ra sẽ khiến cô ấy mất máu trầm trọng, cho dù không chết thì cũng sẽ rơi vào cảnh thiếu máu, cho nên bác sĩ mà không lớn gan một chút thì đúng là không dám chơi như vậy.
Châu Cửu Lương cố tình thêm cho cô ấy hai huyệt vị cầm máu, có thể không khiến cô ấy mất máu đến chết, nhưng công cuộc điều trí tiếp theo, nếu không có Hầu Kiệt thì thật sự không được.
''Biện nhi, tôi về rồi!''
Đột nhiên ngoài phòng vang lên tiếng của Dương Cửu Lang.
''Cuối cùng cũng về rồi.''
Châu Cửu Lương cười cười, xoay người, giơ tay lên tháo nút buộc miếng băng gạc trên mắt, tiện tay ném xuống đất, bà Lý hoảng hốt, vội che chắn con gái lại.
Châu Cửu Lương vốn không để ý tới cô ấy, cậu ta chắp tay sau lưng, thong thả đi ra khỏi phòng, trong lúc đó bước đi của cậu ta đều đều ổn định, mắt nhìn thẳng, chưa từng quay đầu lại.
Bà Lý thầm giật mình, lúc này bà rất khâm phục nhân cách của tiểu tiên sinh này, vừa thấy hổ thẹn vì mình lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ngoài phòng, Trương Vân Lôi thấy họ về, cậu vội vàng đứng lên, bước nhanh qua, tức giận hét vào mặt Dương Cửu Lang: ''Anh đi làm cái gì vậy?''
Dương Cửu Lang chạy cả đoạn đường về đây, mệt mỏi thở hồng hộc, vừa thấy Trương Vân Lôi, bên môi lại giương lên nụ cười ngây ngô, đặt cái rương trong ngực xuống đất, lại kêu Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng bỏ xuống, vội vã mở nắp ra khoe với cậu: ''Biện nhi em mau nhìn đi này, tôi tìm được Hầu Kiệt cho em rồi, em có thể cứu cô ấy.''
Trương Vân Lôi nghe thế thì mờ mịt, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn, ba rương đầy ắp Hầu Kiệt, Trương Vân Lôi lập tức trợn mắt, song trái tim trong lòng cậu chợt chững lại.
Hắn đi tìm Hầu Kiệt? Còn tìm được cả ba rương đầy!!
Không phải thứ này rất hiếm sao? Sao có vẻ giống như cà rốt với cải trắng thế này.
Trương Vân Lôi ngạc nhiên vì ba cái rương này nhiều Hầu Kiệt như vậy, cậu cũng ngạc nhiên vì Dương Cửu Lang thế mà lại để bụng chuyện của mình đến vậy.
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, chịu đựng suốt cả buổi trưa để mắng hắn, bây giờ không nói nổi ra miệng lấy một câu.
Dương Cửu Lang lau mồ hôi trên đầu, đột nhiên phát hiện sắc mặt của cậu trở nên tái nhợt, bờ môi cũng không có chút máu, hắn nhíu chặt mày, lo lắng hỏi: ''Em sao vậy? Sao sắc mặt khó coi quá vậy?''
Trương Vân Lôi rủ mắt, vẫn còn không biết nên nói gì.
Lúc này ở sau lưng, Châu Cửu Lương chầm chậm từ trong phòng đi ra, ông chủ Lý cuống quít bước tới hỏi thăm tình hình, Châu Cửu Lương không quay đầu, chỉ vào phòng sau lưng mình: ''Tự ông vào xem đi.''
Ông chủ Lý nhíu mày, vội xông vào trong phòng, Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền cũng tranh thủ bước tới hỏi: ''Rốt cuộc là sao rồi anh?''
''Các cậu cũng vào đó xem đi?'' Châu Cửu Lương nhướng mày, lại chỉ vào phòng, hai người sốt ruột nên cũng lười hỏi cậu ta, định tự đi vào xem, Châu Cửu Lương cười trộm, vừa bước tới phía trước, vừa nói: ''Cô ấy không có mặc quần áo đâu.''
Chân hai người vừa mới định đặt vào trong phòng, thoáng chốc dừng lại giữa không trung, sau đó cứng người chậm rãi xoay lại nhìn bóng lưng Châu Cửu Lương, trừng to mắt, biểu cảm đó như bị sét đánh lên đầu vậy.
Không mặc quần áo? Rốt cuộc là Cửu Lương làm gì cô ấy rồi?
Châu Cửu Lương đi vài bước thì từ từ dừng lại, quay đầu nhìn qua một bên, Mạnh Hạc Đường đứng bên cạnh, đúng lúc cũng đang nhìn cậu ta, bốn mắt chạm nhau, Châu Cửu Lương giương môi cười với anh, ánh mắt của cậu ta đã nói cho Mạnh Hạc Đường biết, cậu ta thành công rồi, Mạnh Hạc Đường cũng mỉm cười với cậu ta.
Trong khuôn viện này, Dương Cửu Lang chỉ thấy sắc mặt cậu tái nhợt là đã cuống cuồng lên, không nghĩ tới bất kỳ điều gì, hắn mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi, chỉ vào ba rương Hầu Kiệt: ''Sao? Có đủ không?''
Trong lòng Trương Vân Lôi sớm đã bỏ Hầu Kiệt và cô gái kia qua một bên, cậu vẫn lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang.
Trời tháng mười, hắn mệt đến mức chảy mồ hôi đầy đầu, chắc hẳn là đã ôm cái rương chạy về đây, Cửu Lương nói thứ này rất khó tìm, có thể tìm được nhiều như vậy chắc chắn là hắn đã tốn rất nhiều công sức.
Không phải là hắn không quan tâm tới mạng của cô gái đó sao? Chẳng lẽ thật sự đúng là vì mình muốn cứu sống cô gái chẳng có chút dính dáng đó cho nên hắn mới liều mạng như vậy?
Thật ra Trương Vân Lôi rất cảm tính, có đôi khi bạn chọc vào cậu ấy một chút thôi, cậu ấy cũng rất dễ bị cảm động, lần này Dương Cửu Lang thật sự đã chọc đến cậu rồi, một giọt nước mắt óng ánh không hề báo trước mà rơi ra từ đôi mắt phượng.
Dương Cửu Lang nhìn thấy nước mắt của cậu, trái tim hắn run lên bần bật, nụ cười thoáng cứng đờ trên mặt, không biết là cậu bị làm sao.
Trương Vân Lôi cũng bị nước mắt của chính mình làm giật nảy, cậu lùi lại phía sau một bước, hoảng hốt cúi đầu, hít sâu vài hơi, muốn chạy trốn.
''Rốt cuộc là em sao vậy?'' Dương Cửu Lang một phát nắm chặt lấy cánh tay cậu, hắn không biết Trương Vân Lôi làm sao, nhưng hắn không thể nào nhìn nổi Trương Vân Lôi không vui, nhíu chặt mày hỏi: ''Có người bắt nạt em à? Hay là cô gái đó chết rồi?''
Trương Vân Lôi phát hiện là không có cách nào kiểm soát được nước mắt của mình, nó cứ liên tục rơi ra, cậu vội vùng vẫy ra khỏi tay hắn: ''Tôi không sao.''
Dương Cửu Lang nhìn cậu đầy đau lòng, đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, Trương Vân Lôi thấy tay hắn chầm chậm phóng đại trước mặt mình, thế mà trong phút chốc cậu quên đi cả việc né tránh.
''Cửu Lang, để em xem Hầu Kiệt mà anh tìm về đi.''
Một câu đột ngột, Châu Cửu Lương chậm rãi bước tới, hai người bỗng lấy lại tinh thần, Trương Vân Lôi cuống quít cúi đầu, Dương Cửu Lang thở dài, cũng chỉ đành thu tay lại.
Hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long ở sau lưng đang xem kịch vui vẻ, thấy họ khó khăn lắm mới có được một chút tiến triển, thế mà lại bị cắt ngang, cả hai hung dữ quay đầu trừng Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương bị ánh mắt đầy sát khí mà hai người ném tới làm giật nảy mình, không biết đã chọc gì tới họ, chỉ cảm thấy khó hiểu, sau đó cậu ta cũng không để ý tới họ nữa, tự đi tới trước mặt Dương Cửu Lang.
Lúc cậu ta thấy ba rương Hầu Kiệt dưới đất, trong ánh mắt dâng lên một chút sự ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất, sau đó giơ ngón cái về phía Dương Cửu Lang: ''Không hổ là Dương Cửu Lang, có khí phách lắm.''
''Cậu đừng nói linh tinh nữa, xem thử có cái nào là thật không đi đã.'' Dương Cửu Lang vỗ vai cậu ta, lại lén nhìn qua Trương Vân Lôi, sau đó đi giúp Châu Cửu Lương.
Hai người đổ ba rương Hầu Kiệt ra đất, thoáng chất thành ngọn núi nhỏ cao nửa mét.
Trương Vân Lôi thấy chắc là hai người họ không hoàn thành được công trình vĩ đại kia đâu, cậu hít một hơi, tỉnh táo lại, cậu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh họ giúp một tay tìm kiếm.
Sau khoảng nửa tiếng, mọi người đều bu lại, cả nhà ngay ngắn trật tự vây thành một vòng, coi chừng đống Hầu Kiệt đó, ngồi dưới mặt đất trong sân, từng người tập trung kiểm tra.
Tìm tới tìm lui, mắt cũng đau xót, gỗ, than đá, rác rưởi gì cũng có, cũng đều được cố hết sức làm rất giống như Hầu Kiệt, nhưng không thấy được Hầu Kiệt thật sự ở đâu cả.
Mặc dù đồng tâm hiệp lực thì khả năng cao hơn, nhưng thực chất trong tám người, ngoài Châu Cửu Lương ra, chưa ai từng nhìn thấy Hầu Kiệt, chứ đừng nói chi tìm ra hàng thật trong ba rương hài nhái chất cao như núi này.
Cuối cùng đành phải chia nhiệm vụ ra, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang phụ trách tìm trong đống gỗ, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long phụ trách tìm trong đống than đá, Quách Kỳ Lân và Tần Tiêu Hiền phụ trách tìm trong những đống rác khác, sau đó Mạnh Hạc Đường cầm lấy một cục Hầu Kiệt mà Châu Cửu Lương tốn sức lắm mới moi ra được, anh giúp đỡ Châu Cửu Lương cùng tìm đồ thật.
''Ơ! Sao còn có cả phân nữa vậy!''
Quách Kỳ Lân trợn mắt, vội vàng ném cái cục không biết là phân của động vật gì trong tay đi, ghét bỏ đến mức cả khuôn mặt cũng nhăm rúm lại.
Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Không phải chỉ là một cục phân thôi à, tôi còn nhặt được cả ba bốn cục.''
Trương Vân Lôi ngồi bên cạnh hắn, nghe thấy hắn nói mà sững sờ trợn mắt, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn hắn, cậu ghét bỏ dịch xa hắn ra.
''Cửu Lương, em xem cái này có phải không? Cả hình dáng lẫn xúc cảm đều rất giống, nhưng mà màu này thì không giống.'' Một tay Mạnh Hạc Đường cầm một cục màu nâu đỏ, một tay cầm chính phẩm, so sánh rồi đưa cho cậu ta.
''Ừm, là nó đó, nhưng mà cái này ít tuổi hơn một chút.'' Châu Cửu Lương nhìn lướt qua, cậu ta đáp.
''Ân nhân!''
Lúc này, đột nhiên hai vợ chồng ông chủ Lý trong phòng gân cổ la lên, mọi người giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Hai vợ chồng này quá lo cho con gái, vứt lại khách ở ngoài cửa, trông cả nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy được con gái mình mở mắt, bây giờ mới nhớ tới phải cảm ơn họ, vội vàng chạy ra, còn kích động đến rơi cả nước mắt.
Hai vợ chồng vừa chạy ra khỏi cửa phòng chưa được bao nhiêu bước đã thấy tất cả họ đều đang ngồi trong sân, thoáng chốc họ sững sờ tại chỗ, vẻ mặt hết sức mơ hồ.
''Các vị, đang làm gì vậy?''
''Hai người phải cảm ơn Cửu Lang của chúng tôi đấy, anh ấy tìm Hầu Kiệt tới cho hai người.'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ đắc ý, chỉ vào những vật thể không rõ ràng, chưa được thừa nhận kia.
''Cái này, nhiều quá vậy!'' Hai vợ chồng thấy cả cái đống đó lập tức trợn to mắt, không phải lúc nãy tiểu tiên sinh kia đã nói cái này rất khó tìm sao?
''Những thứ này còn đang đợi chọn ra, chúng tôi chỉ tìm được ba viên thôi, trước hết hai người cầm đi ngâm với rượu gạo trắng tự chế khoảng 50-60 độ, ngâm trong một tiếng, đút cho con gái hai người uống.'' Châu Cửu Lương nói rồi ném cho ông ấy một viên, ông chủ Lý chụp lấy Hầu Kiệt, cuống quít gật đầu rồi chạy đi làm.
Mọi người nhìn vợ chồng ông chủ Lý vội vã rời khỏi, quay đầu lại tiếp tục tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro