43
Tìm thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng kiểm tra xong hết.
Trương Vân Lôi xoay xoay cổ tay, nhìn cả cái rương toàn là gỗ kia, cậu thở dài bất đắc dĩ: ''132 miếng gỗ, còn cố tình điêu khắc ra hình, bôi mực lên nữa.''
Dương Cửu Lang khoanh tay, đứng một bên, cười khẩy nói: ''Cái đám điêu dân này, làm đồ giả cũng chuyên nghiệp thật.''
''Bên chỗ bọn em tìm được 207 cục than đá, trong đó còn lẫn vào một thỏi mực Huy Châu nữa.'' Trương Cửu Linh vỗ lên cái rương chứa than đá, lại nhìn về phía Vương Cửu Long, Vương Cửu Long dùng hai bàn tay đen sì dính đầy than xóc thỏi mực Huy Châu kia mấy cái, sau đó đưa lên mũi ngửi: ''Còn thơm lắm, cái này giữ lại đem về cho sư phụ được.''
''Chỗ bọn em thì khỏi phải tính đi, một đống đá, còn có cả một đống tả tơi không biết là cái khỉ gì nữa.'' Tần Tiêu Hiền chỉ vào cả núi rác sau lưng mình, Quách Kỳ Lân bổ sung với vẻ khó chịu: ''Còn sáu đống không biết là phân của động vật gì nữa kìa.''
Càng nghĩ càng muốn ói, Quách Kỳ Lân ghét bỏ vẫy vẫy tay phải, gào khóc: ''Ông đây không cần cái tay này nữa đâu!''
Châu Cửu Lương nhìn họ, cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu tặc lưỡi, vỗ vào cái rương cuối cùng, trong đó ít nhất nửa rương là những miếng màu đen, trong lòng Dương Cửu Lang hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nửa rương không phải ít, vẫn còn đủ thể diện!
''106 miếng hà thủ ô, còn được phơi khô nữa, xem ra là mua từ tiệm thuốc.'' Châu Cửu Lương chầm chậm nói.
Nụ cười của Dương Cửu Lang thoáng cứng đờ lại, hà thủ ô? Vậy là hắn bị đám điêu dân kia lừa rồi, còn đám điêu dân đó thì bị tiệm thuốc lừa?
''Nhưng mà hà thủ ô cũng có thể dưỡng máu, linh hoạt, coi như cũng có ích.'' Châu Cửu Lương nhướng mày, cuối cùng chỉ vào chỗ chỉ có vẻn vẹn mấy viên bên cạnh, những viên màu đen hoàn toàn bị họ lơ là không chú ý đến, cậu ta giới thiệu: ''Đây là Hầu Kiệt thật, tổng cộng có bảy cái.''
''Mới có bảy cái thôi á?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thoáng chốc hắn trợn mắt, 100.000 đồng mướn hơn nghìn người, thế mà chỉ được mỗi bảy cái? Đột nhiên suy nghĩ muốn tới từng nhà chém người ta của hắn lại bùng phát.
''Hầu Kiệt khó tìm, vùng này cũng không có nhiều khỉ, có thể tìm được bấy nhiêu trong vòng nửa ngày đã là cực kỳ khó rồi.'' Châu Cửu Lương nói, sau đó cậu ta tiếp tục: ''Hơn nữa từng này đã đủ cho cô ấy dùng rồi, thậm chí là dư.''
Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Dương Cửu Lang mới dễ chịu hơn một chút.
Lúc này rượu thuốc cũng đã được pha xong, vợ chồng ông chủ Lý bưng một bát rượu thuốc bước tới, hỏi: ''Tiểu tiên sinh, pha xong rượu thuốc rồi, vừa đúng một tiếng, cậu nhìn xem đã được chưa, hay là cần thêm thứ gì không?''
''Thế này được rồi, con gái của ông bà tống ra lượng lớn máu ứ đọng trong cơ thể, kế tiếp khó tránh sẽ tạo thành thiếu máu, Hầu Kiệt không chỉ lưu thông máu, điều kinh mà còn có thể tăng cường chức năng tái tạo máu của cơ thể người, sau này hai người vẫn phải dựa vào Hầu Kiệt này để bổ sung khí huyết cho cô ấy.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, cậu ta tiếp tục: ''Người bệnh thiếu máu rất kị kiệt sức, bị kích thích, ngoại trừ uống nhiều thuốc bổ máu, ăn uống thì còn Hầu Kiệt như thế này, ngâm với rượu gạo trắng tự chế 50-60 độ khoảng 1 tiếng, một ngày ba lần, sáng trưa và tối.''
''Vâng.'' Ông chủ Lý gật đầu ghi nhớ, Châu Cửu Lương lại nói: ''Chúng tôi còn có nhiệm vụ phải làm, không tiện ở lại lâu hơn nữa, quá trình điều trị tiếp theo hai người tìm bác sĩ bình thường tới làm là được rồi, nhưng mà...''
Ông chủ Lý lập tức hoảng hốt, ông ấy vội hỏi: ''Nhưng gì ạ?''
Châu Cửu Lương nhìn ông ấy, từ tốn nói: ''Mắc bệnh lao đông máu, phần lớn đều là do ''ngũ lao'' gây ra, quá mệt, quá lo âu, hoặc là chìm trong áp lực lâu ngày, không giải sầu hiệu quả, thấy vợ ông răm rắp nghe theo lời ông, chắc là nhà ông gia giáo rất nghiêm, cô nhà cũng đến tuổi có lập trường và suy nghĩ của riêng mình rồi, sau này ông nên buông lỏng cho cuộc sống của con gái mình một chút đi.''
Ông chủ Lý nghe vậy thì chậm rãi cúi đầu, xem ra Châu Cửu Lương nói đúng, ánh mắt của bà Lý nhìn về phía chồng mình với vẻ khổ sở van nài, bà nhẹ nhàng lay cánh tay chồng, ông chủ Lý thở dài, chắp tay nói với Châu Cửu Lương: ''Tiểu tiên sinh dạy phải, tất cả đều do cách dạy dỗ của tôi quá nghiêm khắc, chưa từng hỏi ý kiến của con gái, sau này, tôi nhất định sẽ sửa.''
Hiển nhiên là Châu Cửu Lương không nghiêm túc nghe ông ấy sám hối, cậu ta nói qua loa: ''Đi đút cô ấy uống đi.''
Ông chủ Lý đưa rượu thuốc cho vợ, để bà đi đưa cho con gái trước, bà Lý vội nhận lấy đi vào trong phòng cho con gái uống.
Tiếp đó ông ấy lẳng lặng nhìn những ân nhân này, bấy giờ ông quỳ xuống trước mặt họ, cả đám giật mình, vội vàng đỡ ông ấy lên.
Ông chủ Lý làm sao cũng không chịu đứng lên, ông ấy xúc động nói: ''Tiểu tiên sinh, Dương Cửu gia, và các vị của Đức Vân Xã nữa, ơn cứu mạng con gái này không thể báo đáp, Lý tôi nguyện tặng một nửa tài sản của mình cho Đức Vân Xã, dùng đó trả ơn cứu mạng của các vị!''
Một nửa tài sản? Ông chủ Lý này là phú thương số một số hai ở Thanh Đảo, một nửa tài sản kia là bao nhiêu tiền mà nói chứ!
Không nhận thì tiếc, mà nhận thì lại không có mặt mũi đâu mà nhận.
Mọi người liếc nhìn nhau, lúc này Mạnh Hạc Đường bước qua, đỡ ông chủ Lý từ dưới đất dậy, anh khẽ cười nói: ''Không tới mức nửa tài sản, nhưng xin ngài cho kết sổ cây Linh Chi máu kia đi, giúp chúng tôi đỡ tổn thất.''
Mọi người nghe vậy thì nhíu chặt mày, số tiền to bày ra đó mà lại không cần, đây mà là Mạnh Hạc Đường sao?
''Tất nhiên rồi, bao nhiêu tiền, xin cứ việc nói.'' Ông chủ Lý vội hỏi.
Mạnh Hạc Đường cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, duỗi hai ngón tay ra: ''2.000.000 Đại Dương.''
Mọi người thoáng trợn to mắt, phút chốc đội giá lên gấp mười lần! Thật không hổ là Mạnh Hạc Đường!
Lúc này ông chủ Lý bảo người làm tới tiền trang lấy tiền, đột nhiên lại kịp nhận ra, trước đó lòng chỉ lo cho con gái, nên không tiếp đãi họ đàng hoàng, bây giờ ông chủ Lý cũng cảm thấy rất có lỗi, cuống quí mời họ đến một nội viện khác.
Phòng khách trong biệt viện.
''Các vị nghỉ ngơi cho tốt trước đi, tôi đi dặn nhà bếp đưa cơm tới.'' Ông chủ Lý nói rồi cúi người lui xuống.
Ông chủ Lý đi, mọi người cũng không cần gò bó nữa, mỗi người vội tìm chỗ ngồi xuống, Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường vẫn ngồi ở hai chủ vị, tư thế ngồi vẫn được tính là ngay ngắn, nhưng cái khác thì đều ngồi nhũn ra hoặc co quắp lại đủ kiểu.
Hôm qua đi chơi ở Ô Trấn cả ngày, còn gặp tai nạn ngã xuống sông, sáng sớm nay đã chạy tới đây, rồi cả buổi sáng phải ở trong tình trạng tinh thần căng thẳng, bây giờ tất cả mọi người đều mỏi mệt, huống chi còn có vài người đang bệnh.
Quách Kỳ Lân ngồi phịch trên ghế dựa dang hay tay hai chân thành hình chữ đại, căn biệt viện này trông không quá lớn, cậu ấy thở dài bất đắc dĩ: ''Vốn đang tưởng là có thể ngủ ngon một giấc, bây giờ lại phải hai người chen chúc một phòng.''
''Đây là nhà người ta, không phải khách sạn, sao có thể có đến tám căn phòng dành cho khách được, khách nghe theo chủ là được rồi, đừng kén chọn.'' Mạnh Hạc Đường nói, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, anh dịu dàng nói: ''Cậu còn chưa hạ sốt, nên tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi.''
''Em sốt hả?'' Dương Cửu Lang nghe thì lật đật đứng dậy, bước tới trước mặt Trương Vân Lôi, sờ lên trán cậu, đúng là rất nóng, trước đó thấy sắc mặt cậu tái nhợt, sao lại không nghĩ tới là cậu còn đang bệnh cơ chứ!
Trương Vân Lôi nhíu mày hơi mất tự nhiên, nhẹ nhàng vịn lấy gỡ tay hắn ra: ''Tôi ngủ một giấc là khỏe thôi.''
Nói rồi cậu đứng dậy, không quay đầu đi ra khỏi phòng khách, Dương Cửu Lang lo lắng đưa mắt tiễn cậu đi, Mạnh Hạc Đường nhìn dáng vẻ này của hắn, anh bước tới vỗ vai hắn, an ủi: ''Cậu đừng lo, anh đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một chút là khỏe.''
Dương Cửu Lang nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện hồi sáng, hơi rủ mắt nói khẽ: ''Mạnh ca, sáng nay tôi nói năng quá đáng, xin lỗi anh.''
''Cậu không cần phải xin lỗi, cũng phải trách tôi không nói chuyện rõ ràng với các cậu trước.'' Mạnh Hạc Đường cười nhẹ rồi nói tiếp: ''Huống chi cậu cũng chỉ là quá quan tâm cậu ấy thôi, tôi hiểu mà.''
Dương Cửu Lang nhìn anh, miễn cưỡng cười với anh: ''Nhìn thái độ này của cậu ấy, chắc hôm nay cũng muốn ngủ chung với anh.''
''Cũng tốt, huống chi bọn tôi đều bị cảm, không sợ lây.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày, sau đó lại nhìn hắn rồi nói: ''Yên tâm, tôi thật sự không có ý đó với cậu ấy đâu.''
Còn nhắc tới chuyện này nữa, Dương Cửu Lang không nhịn được cười, sau đó hắn hít một hơi, lại nhìn lướt qua Châu Cửu Lương ở một bên, còn phải đi xin lỗi Cửu Lương nữa, hồi sáng hắn đúng là quá kích động, bây giờ tỉnh táo lại Dương Cửu Lang mới nhận ra mình rất quá đáng.
Nhưng Dương Cửu Lang thật sự không có mặt mũi để đi xin lỗi cậu ta, hai người họ một tên thì nói chuyện độc mồm độc miệng, một tên thì nói chuyện kiểu hung hãn, nhưng có cùng một tính cách bướng bỉnh không chịu nhận thua, hơn nữa hai người họ còn có mối thù Nam tứ viện, cho nên trước đây ở Đức Vân Xã không ai chịu phục ai.
Dương Cửu Lang cúi đầu chậm rãi đi đến bên cạnh Châu Cửu Lương, vỗ nhẹ cậu ta một cái, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ta, lại hít một hơi sâu, hơi không cam tâm mà nói: ''Châu Cửu Lương, lần này, tôi phục cậu rồi.''
Giọng điệu không cam tâm này ngược lại là chứng minh hắn nói thật.
''Cũng may mà có Hầu Kiệt của anh.'' Châu Cửu Lương mở hờ mắt, miễn cưỡng giương môi cười, sau đó nhướng mày nói với hắn: ''Em biết ngay là anh chắc chắn sẽ đi tìm nó, nếu không thì em cũng không dám lấy máu cho cô ấy như vậy.''
Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói thì cúi đầu cười, chung quy vẫn là anh em cùng ở Nam Viện, đúng là hiểu rõ nhau.
''Được rồi, cơm trưa các anh ăn giùm em luôn đi, trời có sập xuống em cũng phải ngủ một giấc trước.''
Sáng sớm đã chạy tới đây, sau đó lại tập trung tinh thần cao độ hết buổi trưa, Châu Cửu Lương thật sự không chịu đựng nổi, cậu ta lại hồi phục bộ dạng sống dở chết dở, chậm rãi đi ra khỏi phòng khách.
Thật ra tất cả mọi người đều mệt, thời gian dần trôi qua từng người cũng đều đi về ngủ.
Trương Vân Lôi vẫn ở cùng phòng với Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương cũng bị ép chỉ có thể ở chung với Dương Cửu Lang trước.
Cứ như vậy, lúc cơm trưa được đưa tới, ngay cả một bóng ma cũng không tới ăn.
Cuối cùng mọi người cũng ngủ ngon được một giấc, mãi đến khi mặt trời dần lặn xuống, đến giờ tiệc tối mới thức dậy.
''Đây là giấc mà tôi được ngủ thoải mái nhất.'' Dương Cửu Lang duỗi lưng, nhìn xung quanh không thấy Trương Vân Lôi, hắn vội hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Ủa? Sao Biện nhi còn chưa tới nữa?''
''Cậu ấy mới thức thôi.'' Mạnh Hạc Đường bỏ đồ ăn vào miệng nhai, anh lại nói: ''Bớt sốt được một chút rồi, nói là thấy không ngon miệng nên không ăn, còn bảo tôi gọi Cửu Linh với Đại Nam tới giùm cậu ấy, nói là có việc cần hỏi.''
Dương Cửu Lang nghe vậy, lập tức nhíu chặt mày lại: ''Không phải là hỏi chuyện Hầu Kiệt chứ?''
''Phải rồi.'' Quách Kỳ Lân huých tay hắn hỏi: ''Rốt cuộc là anh lấy đâu ra bảy cái Hầu Kiệt với ba rương toàn rác vậy?''
''Nếu cậu hỏi Hầu Kiệt.'' Dương Cửu Lang nhướng mày nói: ''Thì đi moi ở hang khỉ chứ đâu.''
Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày: ''Anh nói dóc, Hàng Châu lớn như vậy, nhiều núi như vậy, anh có moi cả năm cũng moi không ra!''
''Đương nhiên là tôi sẽ không ngu tới mức tự đi moi rồi.'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, hắn lại nói: ''Công trình lớn như vậy vẫn phải mượn sức của đông đảo nhân dân.''
''Người ta ăn no rửng mỡ, chuyện mình không làm lại đi giúp anh moi hang khỉ hả.'' Quách Kỳ Lân cau mày, vẻ mặt cậu ấy rất không tin.
Ban đầu không định nói cho họ biết, nhưng nghe giọng điệu không tin này của cậu ấy, Dương Cửu Lang không nghĩ ngợi gì mà nói: ''Cậu chưa từng nghe nói câu này à, gọi là có tiền là có thể sai khiến quỷ thần ấy?''
''Đúng ha! Ở Hàng Châu anh còn dự trữ tiền mà!'' Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ ra, nôn nóng hỏi tiếp: ''Anh đã bỏ ra bao nhiêu, còn dư lại bao nhiêu?''
Dương Cửu Lang thấy không gạt được họ nên dứt khoát nhận.
''Không bao nhiêu, cũng chỉ 100.000 đồng thôi.''
''100.000!''
Mọi người đồng loạt la lên, Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, vỗ đũa lên bàn: ''Anh dư tiền thật đó, rút ra vài chục triệu mua đống súng ống kia đi là được rồi, chúng ta còn cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thế này sao?''
''Đến cậu cũng nói vậy nữa.'' Đúng là người cùng một nhà, Dương Cửu Lang nhớ lại lời Vương Cửu Long nói lúc sáng, hắn lại bất đắc dĩ nói: ''Cho nên tuyệt đối không được để cho cậu của cậu biết, chắc chắn cậu ấy sẽ giết chết tôi đó.''
''Anh lại thấy cậu ấy sẽ không giết cậu đâu, nói không chừng còn cảm ơn cậu nữa.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.
Dương Cửu Lang nghe vậy xong thì lập tức cười như nở hoa: ''Thật à?''
''Chẳng phải lát nữa là cậu sẽ biết sao?'' Mạnh Hạc Đường vẫn cười.
Dương Cửu Lang không hiểu ý của anh, Mạnh Hạc Đường hất hàm về phía ngoài cửa, ra hiệu cho hắn quay lại nhìn.
Dương Cửu Lang nhìn ra cửa, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long bước vào, Dương Cửu Lang vội vã hỏi: ''Cậu ấy kêu hai cậu làm gì? Có phải hỏi chuyện Hầu Kiệt không? Các cậu có nói không? Thái độ của cậu ấy...''
''Đừng hỏi nữa anh.'' Vương Cửu Long nghe một chuỗi các câu hỏi của hắn, cậu ấy vội ngắt lời, thở dài rồi nói: ''Sợ là tụi em có lỗi với anh.''
Nói vậy chắc chắn là hai người họ đã nói cho Trương Vân Lôi biết hết rồi, mặt Dương Cửu Lang như đưa đám, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Anh đã nói cậu ấy sẽ cảm ơn tôi mà.''
''Cậu ấy...'' Mạnh Hạc Đường cũng không chắc lắm, nhưng anh vẫn cười cười với hắn: ''Nói chung là cậu ấy sẽ làm.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro