45

Màn kịch trong nội viện đặc sắc như vậy, tất cả mọi người đều tới xem, đương nhiên là không thiếu phần Đào Dương được, Đào Dương lẳng lặng đứng trên nóc nhà, cúi đầu nhìn Trương Vân Lôi trong viện rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, đi về phòng mình, cậu ta thở dài, trong lòng cũng đồng cảm với Dương Cửu Lang.

''Người anh em, bây giờ tôi với cậu là một đội rồi.''

Đột nhiên sau lưng vọng tới một giọng nói, Đào Dương giật mình, bỗng quay phắt đầu lại nhìn, Dương Cửu Lang đang từ từ nhắm mắt, bắt chéo chân lên, nằm sau lưng cậu ta với vẻ nhàn nhã.

''Cửu Lang?'' Đào Dương giật mình, rất nhanh sau đó lại khôi phục gương mặt tươi cười như cũ: ''Sao anh biết em ở đây?''

''Tôi thấy.'' Dương Cửu Lang nói với vẻ bất đắc dĩ, chầm chậm mở mắt ra, đưa mắt quan sát cái người mặc toàn thân một màu trắng kia, ghét bỏ quay mặt đi rồi lại nói: ''Đêm hôm khuya khoắt mặc nguyên bộ đồ trắng, tôi mới bước ra khỏi cửa viện, ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy cậu rồi.''

Đào Dương nghe vậy thì cúi đầu xuống với vẻ nghi ngờ, kéo đại quái trắng của mình lên nhìn, hỏi với vẻ vô tội: ''Rõ vậy hả anh?''

Dương Cửu Lang không trả lời câu hỏi thiểu năng đó của cậu ta, hắn chậm rãi ngồi sậy, mỉm cười nhìn cậu ta rồi hỏi: ''Này, sư phụ bảo cậu đi theo à? Trên đường đi bọn tôi gặp bao nhiêu là sát thủ, cũng do cậu chặn lại hả?''

Đào Dương nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nhưng không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Dương Cửu Lang tới gần hỏi tiếp: ''Tổng cộng cậu ngăn được bao nhiêu lần rồi?''

''Không nhớ rõ, gần như mỗi ngày đều có.'' Đào Dương nói, nhìn về phía hắn với vẻ hết sức bất đắc dĩ: ''Rốt cuộc là các anh chọc phải người thế nào mà kéo nhiều sát thủ tới vậy.''

''Tôi cũng thắc mắc, người đứng sau lưng chúng ôm thù hận tới mức nào mà đi theo cả một đoạn đường tới đây.'' Dương Cửu Lang nói, hắn hơi nhíu mày, lại nói tiếp với vẻ hoài nghi: ''Cậu nói liệu có phải là Lôi Bưu Hổ không?''

Đào Dương lắc đầu bày tỏ cậu ta cũng không biết, Dương Cửu Lang thở dài, đột nhiên Đào Dương lại nhớ tới chuyện lúc nãy mình thấy, cười nói: ''Không phải Biện ca bảo anh đi à? Anh lại dám bằng mặt không bằng lòng ở đây?''

''Dù sao tôi cũng phải cân nhắc một chút.'' Dương Cửu Lang nhíu mày quét mắt nhìn cậu ta, khó lắm mới quên được chuyện đó, bị cậu ta nhắc lại giờ lại nghĩ tới.

''Vậy mà hồi nãy anh làm ra vẻ dứt khoát lắm.'' Đào Dương nói, cậu ta sáp tới nở nụ cười xấu xa: ''Sao? Giả bộ tiêu sái hả?''

''Em ấy đã nói tới vậy rồi, nếu tôi còn không đi nữa thì rất mất mặt.'' Dương Cửu Lang liếc cậu ta, không muốn bàn tới vấn đề này với cậu ta nữa, hắn vội đổi chủ đề: ''Này, hai ngày nữa họ đi Thâm Quyến tìm đám giặc núi kia rồi, cậu định giúp thế nào đây?''

''Không biết.'' Lúc này Đào Dương trả lời, sau đó nhún vai nói: ''Trước giờ em chưa bao giờ có kết hoạch hết, lần nào cũng là nhìn xem các anh có thể làm cho câu chuyện thành ra thế nào, sau đó xem tình huống rồi thu dọn cục diện rối rắm cho các anh.''

Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói dõng dạc như thế, hắn liếc với vẻ ghét bỏ, muốn đánh cho cậu ta một trận thật, nhưng dù sao cậu ta cũng là sư ca, cho nên cuối cùng Dương Cửu Lang vẫn nhịn lại: ''Tôi thì có một kế hoạch, muốn làm chung không?''

Đào Dương nghe vậy thì nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, Dương Cửu Lang cười cười rồi nói tiếp: ''Tôi còn trữ chút tiền ở Thâm Quyến.''

Còn trữ tiền nữa! Lần này Đào Dương không che giấu sự ngạc nhiên một chút nào, cậu ta bất đắc dĩ nói: ''Xin anh thương cho, bỏ tiền mua đống súng ống đạn dược đó rồi chúng ta về nhà đi.''

''Sao ngay cả cậu cũng nói vậy thế?'' Dương Cửu Lang lập tức nghĩ tới Quách Kỳ Lân và Vương Cửu Long, hắn hơi nhíu mày, lại nằm xuống.

Quả nhiên Đức Vân Xã là một nơi tham tiền, xem ra sau khi mình để lộ chút vốn liếng đó ra thì lúc về lại Đức Vân Xã chắc chắn sẽ bị một đám sói đói để mắt tới rồi.

Xảy ra chuyện như vậy, cả đêm không ai ngủ được, hôm sau trời vừa sáng, mọi người đã đi tạm biệt ông chủ Lý, ông chủ Lý thấy trong số họ thiếu mấy Dương Cửu gia, mặc dù ông hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, móc một tấm bản đồ trong tay áo ra đưa cho họ.

''Các vị ân nhân, đây là 2.000.000 Đại Dương, một ít nước và đồ ăn, và tấm bản đồ địa hình núi ngô đồng, lúc trước tôi từng có mấy lần qua lại trên phương diện làm ăn với đám giặc núi Thâm Quyến kia, bọn chúng rất hung tàn, tôi không biết các vị muốn tìm chúng để làm gì, nhưng xin các vị mọi sự đều phải cẩn thận.''

Mạnh Hạc Đường nhận lấy Đại Dương, Quách Kỳ Lân nhận nước và thức ăn, Trương Vân Lôi nhận lấy bản đồ, mọi người tạm biệt ông chủ Lý, ngồi lên xe ngựa, vội vàng chạy đi Thâm Quyến.

''Cửu Linh, anh nói anh Cửu Lang thật sự cứ thế mà đi à?''

Ngoài toa xe ngựa, Vương Cửu Long lắc dây cương, đột nhiên hỏi.

''Cậu nói nhỏ thôi! Không sợ Biện ca nghe thấy à!'' Trương Cửu Linh giật mình, cuống quít vỗ cậu ấy một phát, quay đầu nhìn lướt qua toa xe.

Nhưng mọi người trong toa xe đã sớm nghe thấy hết rồi, ai cũng lén liếc nhìn Trương Vân Lôi, họ không dám cho Trương Vân Lôi biết chuyện nhìn lén tối qua, cũng không dám hỏi sao không thấy Dương Cửu Lang, trên đường đi mang nặng chuyện này trong lòng, tất cả mọi đều không nói câu nào.

Nhưng Trương Vân Lôi thì không có bất kỳ phản ứng gì, cậu cúi đầu tập trung xem bản đồ, như thể không nghe thấy, lại như không thèm quan tâm.

''Eh, Biện, nói chuyện nhiệm vụ chút đi.'' Mạnh Hạc Đường sợ cậu giận, anh vội đổi chủ đề: ''Đám giặc núi Thâm Quyến ấy, cậu định làm thế nào?''

''Nhiệm vụ lần này, chắc mọi người đều biết rõ, em cũng không nói nhiều.'' Trương Vân Lôi cúi đầu, từ tốn nói: ''Lần nhiệm vụ ở Bắc Kinh, Cửu Linh, Đại Nam và lão Tần nhận, lần ở Thiên Tân Mạnh ca nhận, bán tượng Phật ở Thanh Đảo, lấy Linh Chi máu ở Thượng Hải, ghi công cho Dương Cửu Lang, chữa bệnh ở Hàng Châu là công của Cửu Lương, cộng thêm cả hành trình may mà có Đại Lâm lái xe, cho nên nhiệm vụ lần này, em làm.''

Mọi người nghe vậy thì đều giật mình, Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày lại, nhớ lại cả hành trình này, cậu ấy cười nhạt nói: ''Thế nên cậu giao hết nhiệm vụ cho tụi con trước là vì đợi đến bây giờ nhận lấy nhiệm vụ này sao?''

''Con muốn nói vậy cũng được.'' Trương Vân Lôi vẫn cúi đầu nói bằng giọng lạnh lùng, Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày nhìn cậu, anh lo cho tâm trạng của cậu, nhưng lại không thể không dè dặt xác nhận: ''Cậu muốn làm thật à? Một mình cậu?''

Trương Vân Lôi vừa định cầm tách trà lên, nghe anh nói, tay cậu lập tức cứng lại, chậm rãi đặt tách trà lại chỗ cũ, lạnh lùng nói: ''Lần này không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, đông người thì mục tiêu quá lớn, em đi một mình là được rồi.''

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ hít một hơi sâu, vội vã khuyên cậu: ''Biện, cậu đừng kích động quá, nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm, một mình cậu tuyệt đối không được đâu.''

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh, nghiêm túc nói: ''Mạnh ca, em không kích động, đây là quyết định sau khi em đã tính rất kỹ nghĩ rất sâu rồi.''

Tất nhiên Mạnh Hạc Đường biết tính toán trong lòng cậu, thoáng chốc anh cũng không nói được gì.

Tần Tiêu Hiền thấy Mạnh Hạc Đường không nói gì, cậu ấy tranh thủ tiếp lời khuyên nhủ Trương Vân Lôi: ''Nhưng vẫn nguy hiểm lắm, hay là để Cửu Linh với Đại Nam đi đi anh, hai người họ là cộng sự cùng nhau hành động, cũng có thể phối hợp với nhau.''

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt quay đầu nhìn cậu ấy, lập tức lau mồ hôi thay cậu ấy, Quách Kỳ Lân vội huých cậu ấy một cái, ra hiệu cậu ấy im miệng lại đi, Trương Vân Lôi cũng nhìn cậu ấy, không rõ ý tứ trong ánh mắt cậu là gì, Tần Tiêu Hiền nhìn họ với vẻ không hiểu, không biết mình nói gì sai.

''Eh, lão Tần nói đúng đó, hai người họ có thể giả trang thành giặc núi để trà trộn vào, đúng không nào?'' Quách Kỳ Lân thấy bầu không khí trì trệ, cậu ấy cười khan mấy tiếng, định cứu vãn cục diện lúng túng này một chút.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói: ''Cậu cũng có thể giả trang thành giặc núi trà trộn vào đó mà.''

''Cậu á?'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì phì cười, chỉ vào cậu nói với vẻ ghét bỏ: ''Sao cậu không nhìn lại dáng dấp của cậu đi, cậu giống giặc núi chỗ nào, cái vẻ yếu đuối này của cậu giả trang thành thư sinh tri thức thì còn tạm chấp nhận được.''

Quách Kỳ Lân cười rất to, ánh mắt Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy thoáng chốc lạnh xuống, Quách Kỳ Lân thấy ánh mắt của cậu, nụ cười dần dần cứng đờ lại, lúng túng ho nhẹ, nghiêm túc nói tiếp: ''Nhưng mà cậu không giống giặc núi thật.''

''Cậu có cách.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói.

Tính của Trương Vân Lôi bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai thay đổi được, Mạnh Hạc Đường thở dài, anh bất đắc dĩ nói: ''Thôi được rồi, để anh suy nghĩ lại một chút, nếu như thật sự không còn cách nào khác thì anh sẽ đồng ý để cậu đi.''

Trương Vân Lôi gật đầu, cúi xuống tập trung xem bản đồ núi ngô đồng Thâm Quyến.

Còn lúc này, trên mui xe, Dương Cửu Lang nghe họ nói chuyện, hắn hơi nhíu mày, từ trước hắn đã đoán được tên ngốc Trương Vân Lôi này sẽ làm thế, giữ lại nhiệm vụ nguy hiểm cho bản thân.

Đào Dương thấy hắn sốt ruột đến như vậy, nhẹ nhàng kéo áo hắn, ra hiệu hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận bị người trong xe phát hiện ra.

Dương Cửu Lang nhìn cậu ta, khe khẽ thở dài, tỉnh táo lại, song trong lòng hắn cũng thầm khâm phục Đào Dương.

Sáng nay trời còn chưa kịp sáng, Đào Dương đã lôi hắn dậy, trốn bên cạnh xe ngựa, đợi họ lên xe, lại lặng lẽ leo lên trần xe ở chỗ họ không nhìn thấy được.

Nhìn bây giờ cậu ta đang nằm nhàn nhã trên mui xe, nghĩ cả hành trình này cậu ta đều đi theo bằng cách này, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, bây giờ cũng đi được gần nửa tháng rồi, một người cứ thế trốn trên nóc xe của họ như vậy, nghĩ mà lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên.

Đường từ Hàng Châu tới Thâm Quyến không gần, không có Dương Cửu Lang đấu võ mồm với Quách Kỳ Lân, dọc đoạn đường này, tất cả mọi người đều chẳng nói được mấy câu, cơm trưa cũng giải quyết ngay trên xe ngựa, sắp đến giờ ăn cơm tối, cuối cùng mọi người cũng đã tới Ninh Đức tỉnh Phúc Kiến, định sẽ qua đêm ở đây.

Nghe nói ở đây có hồ Bạch Thủy rất đẹp, nhưng không ai có tâm trạng đi chơi, tìm đại một khách sạn, thuê bảy căn phòng, cơm tối không có Dương Cửu Lang mời nên cả bàn toàn canh suông với rau củ, mọi người ăn rất vô vị, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Dương Cửu Lang đã rời khỏi, đột nhiên thiếu mất một người, khiến cảm xúc của mọi người đều không tốt.

Cơm là phải cả đám giành ăn mới ngon, bình thường lúc ăn cơm toàn cãi nhau, sôi nổi náo nhiệt, bây giờ ai nấy đều cúi đầu không nói câu nào, không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Trương Vân Lôi thấy họ như vậy, cậu nhíu chặt mày, chẳng lẽ chỉ không có Dương Cửu Lang thôi mà cả hành trình này không đi nổi nữa sao?

''Phục vụ, mang thực đơn tới đây!''

Trương Vân Lôi hít một hơi đầy, gọi hết tất cả các món trên thực đơn một lượt, tốn rất nhiều tiền, nhưng mọi người cũng chỉ ăn qua quýt có vài miếng là không ăn nữa, cả bàn sơn hào hải vị này càng khiến họ nhớ Cửu Lang.

Cuối cùng Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi nữa, cậu vứt đũa, lên lầu đi ngủ, mọi người đưa mắt nhìn cậu bỏ đi, ai nấy đều thở dài, cũng không có tâm trạng đâu mà đi khuyên cậu, dù sao thì việc đó trước đây đều do Dương Cửu Lang làm.

''Cửu Lang thật sự không quay lại hả mọi người? Chắc không phải là ngay cả Đức Vân Xã anh ấy cũng không về chứ?''

Quách Kỳ Lân rầu rĩ cầm đũa chọc vào bát, cả bàn thức ăn thơm ngon nhưng không ăn nổi một miếng nào.

''Bình thường cậu toàn cãi nhau với cậu ấy, giờ cũng nhớ cậu ấy rồi à?'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười hỏi cậu ấy, định thúc đẩy bầu không khí một chút.

''Chúng ta là người một nhà mà, thiếu đi ai cũng không được.'' Quách Kỳ Lân cúi đầu nói với giọng buồn bã.

Mạnh Hạc Đường nghe thế thì bàn tay cầm đũa run lên bần bật, sững sờ nhìn Quách Kỳ Lân, anh chậm rãi cúi đầu, rốt cuộc cũng nói không ra lời nữa.

Bữa cơm này không ai ăn vô, cả bàn đồ ăn ngon cũng bị lãng phí như vậy, đến lúc đi ngủ, chẳng ai có hào hứng ở lại thêm nữa, từng người một đều ngoan ngoãn đi về ngủ.

Mạnh Hạc Đường lo lắng nhiệm vụ ở Thâm Quyến, làm cách nào cũng không ngủ nổi, anh cứ luôn nghĩ cách, còn Châu Cửu Lương cũng không ngủ được, rảnh không có chuyện gì làm nên dứt khoát đến chỗ anh.

''Tiên sinh, anh đừng suy nghĩ nữa.'' Châu Cửu Lương ngồi phịch trên ghế, thấy chốc chốc anh cứ nhíu mày rồi thở dài, cậu ta từ tốn nói ra sự thật: ''Thật ra anh biết rõ hơn ai hết, nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến cỡ nào, bất kể là ai đi cũng không nắm chắc được trăm phần trăm.''

''Cho nên trước đó cậu ấy mới có thể quyết định giữ lại nhiệm vụ này cho bản thân.'' Mạnh Hạc Đường thở dài nặng nề, lại đau đầu nói: ''Cửu Lương, chính như lời em nó, nhiệm vụ lần này là một ván cược nguy hiểm, anh cũng không muốn để bất kỳ ai lâm vào nguy hiểm, nhưng dù sao cũng phải có người đi chứ.''

''Vậy anh chọn được người rồi à?'' Châu Cửu Lương miễn cưỡng liếc nhìn anh, cầm lấy tách trà uống một hớp để nâng cao tinh thần.

Câu này cậu ta hỏi đúng lúc, Mạnh Hạc Đường thở dài, bất đắc dĩ nói: ''Lão Tần và Đại Lâm có thân phận, hai người họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, Cửu Linh với Đại Nam, hai người tổ hợp lại đúng là rất ghê gớm, nhưng khi tách ra thì đều không phải là đối thủ của đám giặc núi đó, về phần anh...Anh thì lại...''

Anh lại không thể để lộ võ công ra, Mạnh Hạc Đường không cách nào nói câu này thành lời được, thoáng chốc hàng lông mày anh nhíu chặt lại hơn, xoắn xuýt chỉ trong chốc lát, anh nghiến răng quyết định: ''Anh đi đổi với cậu ấy!''

Châu Cửu Lương nghe thì cũng không nóng vội, ung dung ngước mắt nhìn anh rồi hỏi: ''Một mình anh ứng phó được không?''

Câu này của cậu ta đâm thẳng vào tim, bít hết tất cả các đường, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng nóng ruột, bực bội nhìn cậu ta: ''Vậy chứ còn làm gì được nữa?''

''Chắc chắn sẽ có cách.'' Châu Cửu Lương hiếm khi thấy anh bực bội, cậu ta nhướng mày cười nói: ''Sao anh không tính cả em vào?''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy bỗng nhìn về phía cậu ta, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị, nói: ''Em nghĩ cũng đừng có nghĩ, anh không cho em đi!''

Châu Cửu Lương bĩu môi với vẻ lười biếng, không nói thêm gì nữa, Mạnh Hạc Đường nhìn cậu ta rồi thở dài bất đắc dĩ, anh chầm chậm cúi đầu, im lặng thật lâu, đột nhiên anh hỏi: ''Cửu Lương, em nói Cửu Lang thật sự cứ thế mà bỏ đi à.''

Châu Cửu Lương nghe anh hỏi vậy, cậu ta không nhịn được nhướng mày cười hỏi: ''Anh muốn đi tìm anh ấy, làm vậy là muốn cứu mạng Nhị gia hay đưa tiễn Nhị gia vậy?''

Cậu ta nói có lý, nhớ tới mối quan hệ không rõ ràng của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang hiện tại, Mạnh Hạc Đường bực mình phất tay: ''Thôi, thôi, tìm về cũng vô ích, hai người họ tính tình đều bướng bỉnh, giờ đang còn giận dỗi, gọi về cũng chẳng thể nào đánh phối hợp với nhau được.''

Châu cửu Lương nghe vậy thì cười nhạt, chầm chậm nói: ''Anh suy nghĩ nhiều quá, từ trước tới giờ hai người họ chưa từng đánh phối hợp bao giờ, toàn nhờ tự bản thân phát huy năng lực của chính mình.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro