47

Có lẽ Giả Khuếch cho rằng cậu sẽ chết chắc nên cũng không ở lại xem kịch, quay người đi vào hang núi.

Trương Vân Lôi nắm chặt tẩu thuốc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai mươi mấy tên giặc núi kia.

Đột nhiên có một tên vung dao chém về phía cậu, Trương Vân Lôi xoay người né đi, tẩu thuốc trong tay xoay nhanh một vòng, bỗng đập lên bụng hắn ta, người kia bị đánh nằm gục xuống đất, thoáng chốc, cả đám cùng ùa lên.

Bọn giặc núi này vung dao toàn là đòn sát thủ, Trương Vân Lôi cũng phản ứng kịp, chúng thật sự muốn lấy mạng mình, đồng thời cũng phục tên Giả Khuếch kia, không cho thì thôi, chơi liều mạng vậy làm gì! Lý Tồn Nhân chung quy cũng là con trai của quân phiệt Hà Bắc, hắn ta đúng là không sợ gây ra chuyện phiền phức!

Võ công trong thiên hạ, không có gì phá giải không được, cho dù là nội công, chiêu thức tinh xảo hay kỳ binh thần khí, chỉ riêng tốc độ là không thể cản phá được!

Trương Vân Lôi nổi danh ở Đức Vân Xã là có tốc độ khủng khiếp, vài lưỡi dao nhắm vào đầu mà chém, Trương Vân Lôi đều nghiêng người chớp lóe né đi, từng cú đấm từng cú đá đẩy lùi kẻ địch, song cậu cũng phát hiện, bọn giặc núi này không phải chỉ là đám lâu la bình thường, mà là không bằng cả lâu la.

Sau khi thăm dò bản chất như đồ bỏ của chúng xong, Trương Vân Lôi yên tâm mà đánh, thậm chí là ứng phó tất tự nhiên, chân cũng không cần phải di chuyển vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết được chúng.

Đám giặc núi kia cũng luống cuống, động tác của cậu quá nhanh, căn bản là nhìn không rõ chứ đừng nói chi là né, chỉ có thể từng tên một bị đánh bại, rồi đứng lên lại.

Rất nhanh sau đó, Trương Vân Lôi cũng ý thức được vấn đề, mặc dù động tác của cậu nhanh, thể lực thì lại kém hơn người khác, nhân số đám giặc núi này quá đông, đánh ngã rồi chúng lại đứng lên, dần dà thể lực của cậu sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch, quả nhiên bất kể là thế nào cũng không được khinh địch, xem ra phải xuống tay nặng hơn thôi.

Lúc này một kẻ xui xẻo xông lại, vung dao lên chém về phía cậu, Trương Vân Lôi nghiêng người né, bỗng túm chặt lấy tay hắn ta, gập gối thúc lên bụng hắn ta, người kia thoáng chốc cảm giác như cột sống mình gãy đôi, thân dưới đã mất hết cảm giác.

Trương Vân Lôi túm cánh tay hắn ta, bỗng cậu ném hắn ta bay ra, đè một đám người đang định xông lên trước mặt, Trương Vân Lôi thừa cơ đối phó người xông lên sau lưng, cậu hơi vung tay, một con dao găm trong tay áo bay ra, Trương Vân Lôi nắm chặt chuôi dao, xoay một vòng trong lòng bàn tay, cầm ngược dao găm, quét vào cổ họng của từng người bọn chúng, một bước là giết một người, hết sức gọn gàng.

Có người thấy tình thế không ổn, vội quay về thông báo.

''Cái gì?'' Giả Khuếch nghe vậy thì ngạc nhiên trợn to mắt, sau đó lại cau mày nói: ''Võ công của Lý Tồn Nhân cao như vậy sao? Giang hồ đồn không phải hắn chỉ có chút võ mèo cào thôi hay sao?''

''Đại ca, bên chúng ta đã có mấy người anh em chết rồi, làm sao bây giờ đây?'' Đàn em sốt ruột nói.

''Xem ra tin đồn sai rồi, mặc kệ! Cấp trên đã ra lệnh, nếu Lý Tồn Nhân đến Thâm Quyến thì nhất định phải giết chết hắn!'' Giả Khuếch vỗ bàn đứng dậy: ''Hắn đã ghê gớm như vậy thì gọi một nửa các anh em tới đây, chúng ta đi chăm sóc đặc biệt cho thằng lộn xộn này!''

Nói xong hắn ta chụp lấy dao ở bên cạnh, sải bước đi ra cửa hang, lúc hắn ta sắp ra khỏi cửa, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hai mươi sáu người anh em, có chết, có bị thương, tất cả đều nằm rạp dưới đất, tiếng kêu rên đau đớn phát ra liên tục, còn ''Lý Tồn Nhân'' kia thì hoàn hảo không một chút tổn thương nào đứng giữa bọn họ, trên người cậu thậm chí không dính một giọt máu.

Giả Khuếch lập tức nổi cơn giận, chỉ vào cậu quát: ''Lý Tồn Nhân!''

Trương Vân Lôi hơi sững người, kịp nhận ra là hắn ta đang gọi mình, cậu quay người nhìn về phía hắn ta, cười khẩy nói: ''Giả gia, theo như ngài nói, bây giờ có thể đưa châu báu cho tôi chưa?''

''Mơ đẹp lắm, cậu nghĩ sơn trại bọn tôi đều ăn chay sao!'' Giả Khuếch cũng cười khẩy đáp lại cậu, sau lưng lập tức có hơn trăm anh em vọt tới.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, đám người này có vẻ không cùng cấp bậc như đám vừa rồi, hơn nữa số người còn nhiều hơn gấp mấy lần như vậy nữa!

''Chém chết nó cho ông!'' Giả Khuếch hô hào, các anh em lập tức móc vũ khí ra.

Trương Vân Lôi chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, cậu vội vàng xoay người, bỗng nhảy xuống sườn núi thấp sau lưng mình, chạy thoát thân quan trọng hơn!

''Đuổi theo!'' Giả Khuếch gân cổ gào lên, vội vàng dẫn theo các anh em đuổi theo cậu.

Trương Vân Lôi chạy thẳng một mạch vào rừng, nhưng không phải là hướng mấy người Mạnh Hạc Đường đang đợi, Giả Khuếch dẫn người đuổi theo dai dẳng không buông, trong lòng Trương Vân Lôi liên tục mắng cái tên Lý Tồn Nhân đáng chết kia, đúng là hại chết cậu mà!

Giả Khuếch đuổi được một đoạn thì mất kiên nhẫn, hắn ta móc súng ra bắn một phát về phía cậu, viên đạn bắn đến bên chân Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi cuống quít dừng lại, chậm rãi giơ hai tay lên, quay người lại, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, xong rồi!

Giả Khuếch thấy cậu đầu hàng, hắn ta cười khẩy, bỗng giơ cánh tay lên, họng súng nhắm ngay vào gáy cậu, Trương Vân Lôi giật mình, cùng lúc đó, đột nhiên có một bóng người nhảy xuống từ cành cây bên cạnh, che trước mặt Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng hắn, cậu lập tức trợn to mắt.

''Sao anh lại ở đây?''

Dương Cửu Lang che khuất Trương Vân Lôi sau lưng mình, khóe miệng hắn kéo căng nụ cười dữ tợn, trừng mắt nhìn Giả Khuếch.

Giả Khuếch bị hắn làm giật bắn mình, sau đó hắn ta nhíu chặt mày, cười nhạt nói: ''Lý công tử, chúng ta làm ăn đàng hoàng, cậu lại đi cho người mai phục thế này thật chẳng hay ho chút nào.''

''Lý công tử?'' Dương Cửu Lang nghe mà mờ mịt, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn Trương Vân Lôi cười hỏi: ''Em đổi họ rồi hả?''

''Cút.'' Trương Vân Lôi đốp lại hắn.

Dương Cửu Lang không giận, hắn quay đầu bước tới phía trước, dáng vẻ rất giống như ông lớn, khoanh tay hỏi: ''Cậu ấy làm ăn gì với các người?''

''Liên quan gì đến cậu, cậu là ai?'' Giả Khuếch quơ súng, cảnh cáo hắn đừng nhúc nhích.

''Tôi là ai hả?'' Dương Cửu Lang cười khẩy, hết sức ngạo mạn chỉ vào hắn ta rồi nói: ''Nói cho mà nhớ nhé!''

Trương Vân Lôi giật mình, sợ hắn để lộ thân phận, cậu vội vã định ngăn lại.

Nhưng đã không kịp nữa, chỉ nghe thấy Dương Cửu Lang gằn từng chữ: ''Nhà họ Lôi Đông Bắc, Lôi Bưu Hổ!''

Trương Vân Lôi lập tức ngốc tại chỗ, cậu lấy lại tinh thần, hung hãn nhìn chằm chằm vào gáy hắn, nghiến răng nói nhỏ: ''Anh không đổi nhà khác để lừa được à? Không ai nói cho anh biết hắn thù dai nhất hả!''

''Vậy nên mới càng phải nói là hắn.'' Dương Cửu Lang nghiêng người qua, nhỏ giọng trả lời cậu, Trương Vân Lôi tức khắc trợn trừng mắt, nhưng không làm gì được hắn.

Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn Giả Khuếch, cất giọng: ''Người anh em, thật ra bọn tôi không có ác ý...''

Giả Khuếch không đợi cho hắn nói hết, hắn ta nói với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi: ''Các ngươi như vậy mà còn nói là cmn không có ác ý! Cậu ta còn giết chết hai mươi sáu người anh em của bọn tôi rồi!''

''Hai mươi sáu người?'' Dương Cửu Lang hơi ngạc nhiên trợn to mắt lên, hắn lại quay đầu cười nói một cách kỳ dị với Trương Vân Lôi: ''Ái chà chà, Lý công tử ra tay ác thật ha!''

Trương Vân Lôi lập tức vụt lên mặt hắn một bạt tay, Dương Cửu Lang bị cậu tát cho quay đầu lại, hơi mơ hồ, hắn lại nghiêm mặt nhìn về phía Giả Khuếch: ''Bọn tôi chỉ muốn lấy một rương từ trong kho bạc của các vị ra dùng thôi.''

''Cậu dám!'' Giả Khuếch quát lên, tức nổ phổi nói: ''Đúng là không biết xấu hổ, giết anh em của bọn tôi còn còn xin tiền tôi xài!''

''Lặp lại lần nữa xem?'' Dương Cửu Lang nhíu chặt mày lại.

Giả Khuếch hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này định lặp lại lần nữa: ''Tôi nói, cậu là cái đồ không biết...''

Chữ ''xấu hổ'' còn chưa kịp nói ra, bốn phía trên sườn núi lập tức nổi lên hàng loạt tiếng súng, người của Giả Khuếch theo đó mà ngã xuống hơn một nửa.

Giả Khuếch giật mình, hốt hoảng quay đầu lại nhìn các anh em sau lưng, hắn ta trợn mắt chỉ vào Dương Cửu Lang mà mắng: ''Đồ khốn kiếp, thế mà mày còn gài người mai phục, mày đúng là không biết xấu hổ!''

''Không biết xấu hổ?'' Dương Cửu Lang cười khẩy, mặt dày mày dạn nói tiếp: ''Hôm nay ông đây sẽ cho mày mở mang tầm mắt một chút để biết cái gì gọi là càng không biết xấu hổ!''

Vừa dứt lời, một quả lựu đạn lại rơi từ trên sườn núi xuống, nổ tung sau lưng Giả Khuếch, thoáng chốc lại có thêm bảy tám người anh em bị nổ banh xác.

Giả Khuếch đã sợ đến choáng váng, Trương Vân Lôi cũng sợ ngây người, Dương Cửu Lang cười xấu xa nhìn Giả Khuếch: ''Giờ có chịu đưa hay không?''

Giả Khuếch tức anh ách nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng nói: ''Xem như mày hay!''

Giả Khuếch chỉ đành chịu khai ra vị trí của kho bạc, sau đó móc lệnh bài đại diện thân phận ra ném cho Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhận lấy lệnh bài, hắn nhìn lướt qua, búng tay một cái, đạn, lựu đạn lập tức rơi xuống như mưa.

Sau lưng từng tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, Dương Cửu Lang đưa lưng về phía chúng, mắt điếc tai ngơ, hắn mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi đang ngạc nhiên đến ngây cả người.

Giả Khuếch và các anh em khác sau lưng đều trúng đạn, từng người một ngã xuống.

Giả Khuếch nằm rạp dưới đất, phun ra một vũng máu, dùng hết tất cả sức lực sau cùng, trừng mắt dữ tợn nói với Dương Cửu Lang: ''Lôi Bưu Hổ, ông đây, làm ma, cũng sẽ không, buông tha cho mày!''

Dương Cửu Lang không chút quan tâm đến hắn ta, hắn vẫn mỉm cười lẳng lặng nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cảm giác hình như hắn đã thay đổi rồi, đã trở nên nhẫn tâm hơn cả trước, thấy Dương Cửu Lang cứ mỉm cười nhìn mình, Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, nhìn ngược lại hắn với vẻ ghét bỏ, lắc đầu cảm thán: ''Dương Cửu Lang, anh đúng thật sự, thật sự là quá không biết xấu hổ!''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì cúi đầu cười, giống như thể Trương Vân Lôi khen hắn vậy.

Lúc này trên sườn núi đột nhiên có một nhóm người đứng lên, vẫy tay kêu to với hắn: ''Này, người anh em, giải quyết hết người rồi! Còn ai nữa không vậy?''

''Đây là người anh thuê tới à?'' Trương Vân Lôi phản ứng lại kịp, cậu nhíu chặt mày, tức giận nói: ''Lần này lại tốn bao nhiêu tiền nữa?!''

Dương Cửu Lang nhướng mày, cười cười với vẻ chẳng hề gì, đột nhiên hắn bước nhanh đến trước mặt Trương Vân Lôi, không để cho cậu phản ứng, lúc này hắn một phát kéo lấy eo cậu, không hề báo trước mà hôn lên môi cậu.

Trương Vân Lôi giật mình, lập tức trợn to mắt, cậu ra sức giãy dụa, tiếc là sức của Dương Cửu Lang quá lớn, cơ bản là không thoát ra được.

Mãi đến khi Dương Cửu Lang buông ra, Trương Vân Lôi mới đẩy hắn ra được, Dương Cửu Lang lại cầm ngược lấy cổ tay cậu, lần nữa ôm cậu vào lòng, hai tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, nghiêng đầu cười xấu xa nói: ''Tôi đã thử cảm nhận một ngày không có em, thật sự quá khó chấp nhận, cho nên tôi quyết định rồi, mặc kệ là em có muốn nhìn thấy tôi hay không, kiếp này tôi cũng đã xác định đi theo em rồi!''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cậu đưa mắt nhìn đám người trên sườn núi, mấy người đó mỉm cười nhìn họ, thoáng chốc mặt Trương Vân Lôi đỏ bừng, mất mặt quá, bỗng cậu lại giãy khỏi hắn, giơ bàn tay lên vụt về phía hắn, song cậu giận dữ hét: ''Anh!''

Dương Cửu Lang quen thuộc chặn tay cậu lại, hắn lại nghiêng đầu bật cười với cậu: ''Tôi?''

Một bên khác, mọi người của Đức Vân Xã thì lòng như lửa đốt, sắp hai tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa thấy Trương Vân Lôi về, đợi thêm một tiếng nữa, họ phải lên núi tìm xem.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng ồn ào quen thuộc cách đó không xa, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.

''Ủa? Đó không phải là cậu với anh Cửu Lang à!''

Quách Kỳ Lân cười với vẻ hết sức ngạc nhiên, mọi người thấy Dương Cửu Lang thì cũng cười: ''Cửu Lang về rồi!''

''Hai người họ làm gì vậy?'' Nụ cười trên mặt Quách Kỳ Lân dần cứng lại, vẻ mặt vô cùng mơ hồ nhìn hai người cách đó không xa.

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang xô qua đẩy lại đi về phía họ, bàn tay của Dương Cửu Lang không đứng đắn, lúc thì hắn sờ lên lưng cậu, lúc lại ôm vai cậu, Trương Vân Lôi càng lúc càng không chịu nổi, lúc thì tát cho hắn một phát, lúc thì nhéo hắn, cũng vì như vậy nên một đoạn đường ngắn thế thôi mà hai người còn chưa đi được một nửa đã đánh nhau.

Mọi người sững sờ thấy đột nhiên họ lại bắt đầu lao vào đánh nhau, mãi đến cuối cùng Dương Cửu Lang khẽ gập người, một phát khiêng Trương Vân Lôi lên, sải bước đi qua chỗ họ, mọi người trợn mắt đầy ngạc nhiên.

Trương Vân Lôi vùng vẫy hai chân, hùng hổ túm tóc hắn, Dương Cửu Lang thì cứ cười, như không biết đau là gì, khiêng cậu bước thẳng tới phía trước, còn xoay một vòng nữa.

Mấy người Đức Vân Xã đã hoàn toàn choáng váng, Quách Kỳ Lân nghiêng qua hỏi nhỏ Vương Cửu Long bên cạnh: ''Sao tôi thấy lần này về Cửu Lang thăng cấp rồi ấy nhỉ?''

Vương Cửu Lang nhẹ gật đầu, trề môi nhỏ giọng trả lời cậu ấy: ''Đúng là thăng cấp, da mặt dày hơn.''

Hai người đánh đánh mắng mắng rốt cuộc cũng tới trước mặt họ, Dương Cửu Lang xoay người thả Trương Vân Lôi xuống, không biết là Trương Vân Lôi giận hay là xấu hổ, hay là máu dồn lên não mà mặt đỏ rần lan xuống tận cổ, giơ tay rút tẩu thuốc ra lập tức vụt thẳng vào mặt Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang quen đến không thể quen hơn cái chiêu cũ rích những lúc cậu tức nổ phổi thế này, hắn quen thuộc đưa tay cản tẩu thuốc của cậu lại, sau đó níu lấy cánh tay cậu, ôm cậu vào ngực, lần này là ngay trước mặt mấy người Đức Vân Xã, hắn nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi cậu.

Thoáng chốc mọi người ngạc nhiên đến mức hít ngược một hơi, Mạnh Hạc Đường hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh cuống quít đưa tay che mắt Châu Cửu Lương lại.

Cảnh tượng đặc sắc vậy mà bị che mất, Châu Cửu Lương lập tức liếc một phát, Cửu Linh cùng tuổi với cậu ta, Đại Lâm còn nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, Đại Nam cũng nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, lão Tần còn nhỏ hơn cậu ta tận ba tuổi, không đi che mắt mấy người đó, lại đi che mắt cậu ta, đúng là tự coi bản thân là ba của cậu ta mà!

Lần này là ngay trước mặt người quen, rốt cuộc Trương Vân Lôi không chịu đựng được nữa, cậu hung hãn trừng Dương Cửu Lang, nghiến răng nói: ''Anh chán sống rồi đúng không!''

''Sau này em nhớ cho kỹ, em đánh tôi một cái, tôi hôn em một cái!" Dương Cửu Lang lại nghiêng đầu áp sát lại gần cậu.

Trương Vân Lôi nghe vậy thì cười khẩy với vẻ không thể tưởng tượng nổi, không chút biến sắc rút dao găm trong tay áo ra, ánh mắt sắc bén của Mạnh Hạc Đường nhìn thấy cảnh này, anh vội bước tới túm chặt lấy bàn tay đang sắp nắm được chuôi dao của Trương Vân Lôi, hơi lúng túng ho nhẹ, đổi chủ đề hỏi: ''Nhiệm vụ sao rồi?''

Dương Cửu Lang cũng nhìn thấy cậu sắp rút dao găm ra, hắn vội vàng giơ hai tay lên, mỉm cười lùi lại vài bước, kéo lệnh bài của Giả Khuếch từ bên hông ra đưa cho Mạnh Hạc Đường: ''Đi thôi, tới hang núi lấy hàng.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro