49
Ngồi trong xe rảnh rỗi cũng chán, mọi người tập trung hết lên sàn xe ngựa, vây xung quanh nghiên cứu rương châu báu.
''Bình rượu bằng vàng ròng, tháp Phật mạ vàng, gậy như ý bằng bạch ngõ, chuỗi mã não Nam Hồng, lúc nãy không nhìn kỹ, thế mà lại nhiều đồ quý như vậy!'' Tần Tiêu Hiền cũng là người từng thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng vẫn khó tránh bị cả rương đồ quý này làm ngạc nhiên.
Ở nhà Quách Kỳ Lân có quá nhiều đồ cổ, cậu ấy không có hứng thú lắm, nhưng ít ra là có thể nhìn ra được quý báu, cái cậu ấy quan tâm chỉ là mấy thứ này đáng bao nhiêu tiền, bỗng Quách Kỳ Lân lướt nhìn thấy gì đó, moi ra một cái bình hoa từ trong rương, đánh giá rất ra dáng: ''Xem cái bình sứ Thanh Hoa này này, chắc chắn là đồ từ thời nhà Đường.''
Dương Cửu Lang nghe vậy thoáng chốc liếc nhìn, một phát giật lấy bình hoa từ tay cậu ấy, chỉ vào đáy bình, ghét bỏ nói: ''Cậu bị ngốc hả, không thấy dưới đáy bình ghi sản xuất thời Càn Long của Đại Thanh à.''
Lúc này Quách Kỳ Lân trừng mắt liếc hắn một phát, giật lại bình hoa với vẻ khó chịu, không muốn phản ứng lại hắn.
Dương Cửu Lang thấy những thứ mà họ moi ra càng lúc càng có gì đó không đúng, hắn hơi nhíu mày, cũng tiện tay tới nhặt ra mấy món từ trong rương xem thử, sau đó hắn cười khẩy: ''Đại đa số mấy món trong rương này đều là từ trong cung ra, thời đại này mà có được những thứ thế này, tôi thấy hơn một nửa chúng là được nhặt từ Viên Minh Viên năm đó.''
Mạnh Hạc Đường từng thấy nhiều đồ cổ rồi, ban đầu anh cũng không có hứng thú, nhưng vừa nghe hắn nói là đồ trong cung, thoáng chốc anh lại hứng thú lên: ''Sao cậu biết được?''
Dương Cửu Lang thong thả kéo một xâu chuỗi từ trong đó ra, nhướng mày cười hỏi anh: ''Thấy cái này không?''
''Dây chuyền ngọc trai.'' Lúc này Quách Kỳ Lân cướp lời đáp.
''Không biết nhìn hàng!'' Dương Cửu Lang tặc lưỡi với vẻ ghét bỏ, sau đó lại cầm chuỗi ''dây chuyền ngọc trai; đó, chỉ vào từng vị trí rồi giới thiệu: ''Thân, đầu Phật, bội vân, đại trụy, trụy giác, đây không phải là dây chuyền ngọc trai gì hết, đây là vòng cổ cung đình.''
''Vòng cổ cung đình á?'' Thoáng chốc Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt, phản ứng lại kịp, mắc gì hắn nói là mình phải tin, cậu ấy lạnh mặt: ''Ngay cả cái này mà anh cũng biết hả?''
''Nói sao thì năm đó tôi cũng từng theo xã hội đen mấy năm mà, tôi thấy thứ này ở chợ đen nhiều rồi.'' Dương Cửu Lang cười cười, hắn lại vân vê một viên châu trong chuỗi vòng cổ, đưa tới trước mặt cậu ấy: ''Cậu nhìn tiếp đi, ngọc trai của xâu chuỗi này rõ ràng to hơn ngọc trai bình thường, vàng nhạt, tròn trịa, đây không phải là ngọc trai loại bình thường, chắc là Đông châu, trước đây chỉ có Hoàng đế mới được đeo thôi.''
''Có lai lịch vậy cơ à!'' Quách Kỳ Lân thầm nghĩ thứ này đáng tiền, lúc này lại tin hắn, cậu ấy ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội vã nhoài người lục lọi dọc theo mép rương: ''Vậy em phải cất vài cái mới được.''
Đúng là mê tiền y hệt ông cậu của cậu ấy, Dương Cửu Lang nhìn cậu ấy, cười cười bất đắc dĩ, tiện tay ném chuỗi vòng cổ vào lại trong rương, chậm rãi nói: ''Giấu có kỹ đừng có lấy ra, mấy thứ này đều là hàng lậu, để quân lính mà nhìn thấy thì dễ tiễn cậu lên đường lắm.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thoáng ngây cả người, chậm rãi rút tay lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tò mò nói: ''Mấy món này nếu đã không thể lộ ra ánh sáng như vậy thì cái tiệm cầm đồ ở Vũ Hán kia không muốn sống nữa nên mới dám nhận cầm mấy thứ này hả?''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy, anh khẽ bật cười, tiếp lời cậu: ''Giang hồ đồn, đồ trong tiệm cầm đồ đó đều là hàng lậu không thể cho ai thấy, những người tới bán hàng là trộm mộ, thổ phỉ, người mua cũng đều là những nhân vật có thể diện, nó giống như một cái chợ đen bản thu nhỏ vậy.''
''Cái này tôi cũng có nghe nói.'' Dương Cửu Lang cũng tham gia vào, hắn lại cười nói: ''Nghe nói ông chủ của tiệm cầm đồ đó rất thần bí, đến giờ chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của ông ta, cũng không ai biết bối cảnh thân phận của ông ta cả, tiệm cầm đồ của ông ta có thể tồn tại được lâu như vậy thì nhất định người đứng phía sau ông ta cũng không phải nhân vật bé nhỏ gì.''
''Mặc dù chỉ là cầm đồ, nhưng cũng không được buông lỏng cảnh giác.'' Mạnh HạC Đường nói rồi nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi cúi đầu im lặng, Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, đột nhiên nhận ra hình như từ nãy đến giờ cậu cứ ngây người, Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng lay cánh tay cậu: ''Biện nhi?''
''Hả?'' Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Sao vậy anh?''
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, nghe anh hỏi, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, vừa rồi cậu còn đang cố gắng nhớ lại hình xăm trên cổ tay lên giặc núi kia, tiếc là cậu nhìn không rõ, cũng chỉ vội vã nhìn lướt qua thôi, bây giờ vốn ngay cả hình dạng đại khái của nó cậu cũng không nhớ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có khi nào mình nhìn nhầm không, nêu là vậy thì có nên nói cho họ biết không?
''Em không sao...''
Trương Vân Lôi rủ mắt, thôi được rồi, đám giặc núi đó đã cùng tới chỗ chết với đỉnh núi đó rồi, không nên nói ra khiến họ lo lắng, nói không chừng là mình nhìn lầm thật.
''Vừa rồi mọi người đang nói gì vậy?'' Trương Vân Lôi hồi phục lại tinh thần, nhìn họ hỏi.
Ai nấy đều nhíu mày, cảm thấy thật kỳ lạ, Dương Cửu Lang quan sát cậu, sau đó hắn cười trả lời cậu: ''Mọi người đang nói tiệm cầm đồ ở Vũ Hán đó không đơn giản.''
Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, thoáng chốc cậu vào trạng thái, hơi nhíu mày nói: ''Tôi cũng thấy vậy, từ lúc sư phụ giao nhiệm vụ, tiệm cầm đồ đó đã khiến tôi có...''
Mọi người đều im lặng chờ cậu, Trương Vân Lôi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: ''Có can đảm, cảm giác phải trọng nghĩa khinh tài.''
''Khinh tài thì khinh tài, lấy đâu ra trọng nghĩa vậy cậu?'' Lúc này Quách Kỳ Lân cười nói.
Trương Vân Lôi nhíu mày, mặc dù logic không có ý nghĩa gì, nhưng đúng là cậu có cảm giác phải trọng nghĩa khinh tài, nhất là lúc sư phụ chỉ đích danh tiệm cầm đồ đó.
Dương Cửu Lang thì lại tin cậu, hắn quét mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, cười nói: ''Nói vậy không chừng chúng ta lại gặp phải một tên gian thương.''
Mạnh Hạc Đường cũng chẳng giận hờn gì, anh chỉ cúi đầu cười, thậm chí còn muốn nói một tiếng chà lâu rồi không được nghe đối với cảm giác bị đốp chát thế này.
Dương Cửu Lang thấy anh không nói gì, hắn cũng không quá đáng, xoay đầu nhìn rương châu báu, cười nói: ''Nhưng mà mưu kế của sư phụ hay thật, chưa tới nửa nhiệm vụ mà hai bàn tay trắng đã đổi thành bạc triệu rồi, tôi thấy cái này nếu không ai cản ông ấy lại, có khi ông ấy còn có thể đổi được cả cái thành Bắc Kinh ấy chứ.''
Trương Vân Lôi nghe thấy hắn trêu chọc sư phụ, cậu lập tức trừng mắt liếc hắn, lạnh mặt nói: ''Anh giỏi thì anh cũng đi đổi đi.''
''Tôi không có keo như ông ấy đâu.'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười, sau đó hắn sáp lại cười xấu xa nói với cậu: ''Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ mua đứt cả Bắc Kinh tặng cho em.''
Mọi người nghe vậy thì đều cúi đầu cười trộm. Trương Vân Lôi nghe mấy lời sến chảy cả nước của hắn, phút chốc toàn thân đều nổi da gà, ghét bỏ tới mức rụt vai lại.
Lúc nãy đỉnh núi ngô đồng kia nổ tung, bây giờ đã có vô số người chạy tới xem, có dân chúng cũng có quân lính, ai ai cũng trợn tròn cả mắt.
Hai trăm tên giặc núi và số của cải vàng bạc châu báu chúng cướp được đã chôn chung với nhau, thi thể và châu báu cũng đã bị núi đá vùi lấp, vài ba tên mạng lớn chạy trốn được, đúng lúc cũng nghe tin bị quân lính truy nã quy án, quân phiệt đóng giữ ở Thâm Quyến thẩm vấn mới biết được hóa ra anh hùng tiêu diệt đám giặc núi đó là con trai của quân phiệt Hà Bắc, tên nhóc lộn xộn Lý Tồn Nhân và Lôi Bưu Hổ của nhà họ Lôi Đông Bắc tiếng tăm lẫy lừng.
Đồng thời tin tức này cũng được truyền miệng, nháy mắt đã truyền đi khắp Thâm Quyến, thậm chí còn thêm mắm dặm muối chế thành hai người có ba đầu sáu tay, bất tử như quái vật.
Mọi người của Đức Vân Xã cũng đã đoán được trước kết quả sẽ như thế, cầu còn không được, vì đề phòng bại lộ thân phận, mọi người cũng không dám ở lại Thâm Quyến nữa, đi gấp về Vũ Hán ngay trong đêm, cuối cùng tạm dừng chân nghỉ ngơi trong một khu rừng ở biên giới Hồ Nam và Thâm Quyến.
Từ từ đến lượt Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi gác đêm, Trương Vân Lôi nhìn cái bản mặt cười đắc ý đó, chết sống cậu cũng không muốn ở chung một chỗ với hắn, lại trở trò ngang bướng ra.
Cuối cùng Dương Cửu Lang phải nhường một bước, nói một mình hắn đi canh là được rồi, thật ra hắn cũng có lòng riêng, một mặt là trời đang rất lạnh, hắn muốn để Trương Vân Lôi nghỉ ngơi, một mặt là hắn còn có chuyện khác không muốn để cậu biết.
Nửa đêm, mọi người dần ngủ say, Dương Cửu Lang nhìn vào trong xe một chút, xác định là không còn ai thức, lúc này hắn mới chậm rãi đi tới bên cạnh xe ngựa, biếng nhác khẽ nghiêng người tựa lên thân xe, nói khẽ: ''Này, cậu thật sự không có vấn đề gì nếu tôi nói cho họ biết à?''
Vừa dứt lời, đột nhiên có một cái đầu nhỏ ló ra từ trên trần xe, cười với hắn, lại trở mình một cái, cái đầu nhỏ treo ngược ra bên mép trần xe ngựa, ngay bên cạnh Dương Cửu Lang, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ: ''Đừng nói, nói ra em sẽ thấy xấu hổ lắm.''
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn lướt qua cái đầu nhỏ đang dốc ngược xuống, cúi đầu cười bất lực, đột nhiên lại nhớ tới hình xăm của người trên đỉnh núi vừa nãy, hắn hơi cau mày hỏi: ''Cậu nói xem có khi nào hôm nay đám sát thủ đó lại tới không?''
''Không biết nữa.'' Đào Dương nhắm mắt lại, lộn ngược lại rũ cụp đầu xuống, thong thả nói: ''Lúc trước chắc chắn vào nửa đêm chúng sẽ tới, gần đây thì không thấy.''
Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói, hắn hơi nhíu mày, không quan tâm những tên sát thủ đó mà ngược lại là quan tâm tới cái khác.
Nếu như nửa đêm đám sát thủ đó tới, chẳng phải là mỗi đêm Đào Dương cũng đều phải giúp họ canh gác sao? Sau đó ban ngày còn phải gấp rút lên đường với họ nữa, khoan hẳn nói trần xe vừa cứng vừa lạnh, có một đoạn thời gian, họ còn làm mất xe ngựa, phải lái xe đi.
Tốc độ của xe hơi nhanh hơn tốc độ của ngựa rất nhiều, cậu ta cũng không thể ngồi trên mui xe được, cho dù có ngồi vững thì hai chiếc xe một trước một sau cùng chạy, trên trần xe có người không thể nào mà bọn họ không phát hiện ra được.
Cứ như vậy, có thể nghĩ được kết quả là gì, trong thời gian đó, Đào Dương đã hoàn toàn dựa vào sức của đôi bàn chân để chạy theo họ.
Ban đêm thì gác, ban ngày chạy theo xe, còn phải ngăn chặn từng tốp sát thủ muốn đưa họ vào chỗ chết!
Thân thể của cậu ta làm sao mà chịu cho nổi chứ?
''Vậy mấy ngày nay cậu vẫn trông chừng bọn tôi bất kể ngày đêm thế này à?'' Dương Cửu Lang do dự một lát rồi vẫn hỏi ra miệng.
Đào Dương nghe vậy thì chầm chậm mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt lật ngược của Dương Cửu Lang, Đào Dương không nói gì, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn, vốn định cười một cái cho qua, nhưng sự giận dữ trên khuôn mặt hắn hiện lên quá rõ ràng, xem ra là không thể nào qua loa cho có lệ được rồi.
Dương Cửu Lang cũng không lên tiếng, cứ nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào cậu ta, chờ câu trả lời của cậu ta.
Giang hồ đồn đại, bảy năm trước, Quách Đức Cương khi ấy 34 tuổi gặp một đứa bé 10 tuổi, hai người mới quen mà như đã thân, bấy giờ bỏ qua tuổi tác trở thành bạn với nhau, sau đó nhận làm con nuôi.
Quách bang chủ rất cưng con trai nuôi, để cậu ta là người duy nhất trong các đệ tử Đức Vân Xã giữ lại tên thật, sau vì phải viết vào gia phổ nên đã mời cộng sự của mình là Vu Khiêm đặt tên cho con trai nuôi của mình.
Vu Khiêm vuốt đầu thằng bé, nhẹ giọng cười nói: ''Đứa nhỏ này rất thông minh, giống như một vị thánh vậy.''
Từ đó về sau, trong gia phổ của Đức Vân Xã lại có thêm một người.
Đào Dương, Đào Vân Thánh.
Ngoài phố người ta kính trọng gọi cậu ta một tiếng công tử áo trắng, sau lưng đều gọi cậu ta là Diêm Vương mặt cười, còn nhỏ tuổi mà nụ cười thần bí luôn treo trên mặt, vẻ ngoài già dặn một cách hiếm thấy, cho dù là cậu ta có biểu cảm gì đi nữa thì trong đáy mắt cũng không có lấy một chút gợn sóng, cậu ta ra tay thì vô cùng ác độc, nói cậu ta nhẫn tâm, nhưng cậu ta vốn lại chẳng chịu giết người, vừa chính vừa tà, không ai là không đề phòng cậu ta một chút.
Tên nhóc Đào Dương này rất quái gở, mọi người trong Đức Vân Xã đều biết, sự thông minh gian xảo của cậu ta dường như là bẩm sinh, giỏi nhất là ngụy trang và lừa gạt, không ai nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta, hỏi thẳng cậu ta thì cũng không nhận được câu nào là thật lòng.
Tên nhóc Đào Dương này thần bí, mọi người trong Đức Vân Xã cũng biết, võ công của cậu ta cực kỳ cao, nhất là dựa vào khả năng khinh công xuất quỷ nhập thần, bình thường không một ai có thể tìm được bóng dáng của cậu ta, to tiếng gọi cậu ta thì lại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tên nhóc Đào Dương này gợi đòn, mọi người của Đức Vân Xã không thể rành hơn, sống cuộc đời bình yên như nước, không tranh không giành, thế nhưng cái miệng độc địa không chịu buông tha cho ai, cậu ta cực kỳ thích đùa mấy trò rất ác, bình thường đã hố các sư huynh đệ khác đến thê thảm không biết bao nhiêu lần.
Một Đào Dương như thế, dù sao cũng phải nói là rất đáng sợ, năm đó Dương Cửu Lang và Lý Cửu Xuân vào Xã cùng lúc, Dương Cửu Lang đến vì Trương Vân Lôi, ngoại trừ Trương Vân Lôi ra, hắn không quan tâm tới ai cả, Lý Cửu Xuân thì lại thấy cái gì cũng lạ cái gì cũng thích, đã được nghe nói đến tiếng tăm của công tử áo trắng Đào Vân Thánh từ lâu, thế là anh đi nói chuyện với các đệ tử khắp Đức Vân Xã, nghe được những thứ này từ miệng họ, sau đó lại vội nói cho Dương Cửu Lang biết, bảo hắn cũng để ý đề phòng Đào Dương này một chút.
Dương Cửu Lang không có hứng thú với cái tên nhóc này, nên hắn chẳng xem là gì, còn cảm thấy Lý Cửu Xuân nói một tràng toàn mấy thứ quá phức tạp, nên hắn dùng một câu để tóm tắt --- Tên nhóc Đào Dương này như đứa bị bệnh thần kinh.
Ấn tượng đó đã đi theo hắn mãi đến hai hôm trước, ở Hàng Châu, Trương Vân Lôi đuổi Dương Cửu Lang đi, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng có được một ngày đi chung với Đào Dương.
Chỉ trong một ngày Dương Cửu Lang đã phát hiện ra, cái tên Lý Cửu Xuân kia chỉ nổ thôi, thật ra Đào Dương cũng không đáng sợ tới vậy, cậu ta sống rất đơn giản bình thường, sống thông suốt hiểu lý lẽ, thậm chí đôi khi còn rất khéo hiểu lòng người khác, lúc cảm xúc của Dương Cửu Lang có phần nặng nề, cậu ta còn biết nói đùa để thúc đẩy bầu không khí, mặc dù câu đùa nào của cậu ta cũng đâm thẳng vào tim, nhưng hắn luôn là người vui vẻ bật cười trước tiên.
Bây giờ, hắn lại biết suốt hành trình này Đào Dương đã phải cực khổ chịu mệt đi theo họ, bảo vệ họ không kể ngày đêm, hắn lập tức cảm thấy cậu ta rất tốt đẹp, rất có tình nghĩa với anh em, trung thành nhất quán với sư phụ.
Cho nên Dương Cửu Lang càng tin chắc vào suy nghĩ của mình hơn.
Tên nhóc Đào Dương này, thật sự giống một đứa bị bệnh thần kinh.
Hai người im lặng rất lâu, mãi đến khi Đào Dương cảm thấy mình dốc ngược đầu đến mức sắp tắc nghẽn mạch máu não rồi mới chậm rãi trở mình, tựa lên trần xe cong môi cười với Dương Cửu Lang, thản nhiên nói: ''Đây là nhiệm vụ của em.''
Nói xong cậu ta rụt đầu lại, nhàn nhã nằm trên trần xe, chầm chậm nhắm mắt lại, thay vì đi nói tào lao với hắn thì chi bằng quý trọng chút thời gian quý báu chợp mắt một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro