51

Trên lầu, Dương Cửu Lang đá văng cửa phòng, đi vào trong, quay người lại đạp đóng cửa lại, nhìn một loạt động tác liền mạch này của hắn, Trương Vân Lôi càng luống cuống hơn, ở đây không có ai, Trương Vân Lôi cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa, cậu ra sức giãy dụa vặn vẹo như con cá chạch: ''Cmn bây giờ anh bỏ tôi xuống được rồi đó!''

Sức của Dương Cửu Lang rất lớn nhưng chung quy cũng không phải là vô cùng lớn, Trương Vân Lôi cũng gầy, nhưng cũng là trẻ ranh to xác 1m84, khiêng cậu bước trên thang đi lên lầu, lần này cậu lại giãy như thế nữa, Dương Cửu Lang thật sự đứng hơi không vững.

''Em đừng có lộn xộn, lát nữa lại ngã đó.'' Dương Cửu Lang cố gắng giữ vững cơ thể, gian khổ bước đi tới bên giường, ném cậu lên giường, nghiêng người đè lên người cậu.

Trương Vân Lôi bị ngã mà bối rối, còn chưa bình tĩnh lại đã thấy đột nhiên hắn đè lên, tức thì Trương Vân Lôi giật mình, hai tay hốt hoảng chống lên lồng ngực hắn, hung hãn nói: ''Anh tính làm gì vậy?''

''Làm em!'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười nói, đầu hắn còn áp về phía trước, dọa cậu một chút.

Trương Vân Lôi thấy đột nhiên hắn kề tới gần, cậu sợ tới mức trái tim cũng run lên, lập tức trợn to mắt, còn chưa kịp đẩy hắn ra thì Dương Cửu Lang đã tự ngồi dậy trước.

Trương Vân Lôi thở phào, cuống quít ngồi dậy, nhìn lên gáy hắn, vụt vào gáy hắn một phát: ''Đồ khốn!''

Một bạt tay không hề báo trước, Dương Cửu Lang đau đến gào lên, ôm gáy quay đầu nhìn cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nói: ''Thôi được rồi, đừng nghịch nữa, em cứ quấn lấy tiên sinh của người ta, em bảo Cửu Lương phải làm sao đây?''

''Hả?'' Trương Vân Lôi nghe vậy cậu bỗng sững sờ, lập tức trợn tròn mắt, thoáng quên cả việc mình đang giận, đầy trong đầu toàn là suy nghĩ nhiều chuyện: ''Anh nói Mạnh ca với Cửu Lương...''

''Chỉ có mình em là không nhìn ra thôi.'' Dương Cửu Lang nhướng mày với cậu.

Trương Vân Lôi vẫn không tin, chuyện này chắc chắn là âm mưu Dương Cửu Lang nghĩ ra để tiến dần từng bước tới cậu, lúc này cậu lại vỗ một phát nữa lên gáy hắn: ''Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm đúng không!''

Lại thêm một tát cái không báo trước, Dương Cửu Lang lại la lên, xoa gáy, quay đầu nhìn cậu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: ''Ở mặt này em đúng là thiếu dây thần kinh nhạy cảm mà!''

Trương Vân Lôi ném cho hắn ánh mắt hình con dao, vẫn không chịu tin hắn, nhíu mày tranh luận với hắn: ''Anh cho là cả thế giới này ai cũng giống anh à.''

Dương Cửu Lang không biết phải giải thích thế nào với cậu, hắn suy nghĩ cả buổi, thở dài, lại bất đắc dĩ nói: ''Em nghĩ lại xem, cả Đức Vân Xã chúng ta là cái miếu hòa thượng, tôi hỏi em, trừ hai sư nương ra em có từng gặp con gái bao giờ chưa?''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói kiểu này, cậu thấy hắn nói cũng rất có lý, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại vội tranh luận: ''Còn bốn sư tỷ chị họ tôi nhận mà.''

''Người ta có con hết rồi!'' Dương Cửu Lang thật sự nhức đầu muốn chết đi được, Trương Vân Lôi nhíu mày nói tiếp: ''Hạc Vi sư tỷ còn chưa có lấy chồng.''

''A!!'' Dương Cửu Lang ôm đầu suy sụp, thật sự không muốn giải thích với cậu, giơ tay đầu hàng: ''Em thắng, em nói gì thì là cái đó đi.''

Thấy hắn như vậy, lúc này Trương Vân Lôi cảm thấy mình là tên ngốc trong mắt hắn, sau đó cậu bực dọc trừng mắt liếc hắn một phát, đẩy hắn ra rồi xuống giường.

''Tôi mặc kệ, tôi đi ngủ chung phòng với Đại Lâm!''

Dương Cửu Lang thấy cậu định trốn, hắn ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại, đẩy lên giường, lại đè lên người cậu, mỉm cười nhìn vào mắt cậu, gằn từng chữ một: ''Trương Vân Lôi, em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ không làm gì em, nếu em mà dám chạy, tôi chắc chắn sẽ lôi em về ''làm'' đó!''

Trương Vân Lôi tin hắn, cậu nhíu chặt mày, cậu tin Dương Cửu Lang nói được làm được, nhưng thật sự không nuốt trôi cơn giận này, bấy giờ cậu nhắc đầu gối lên, thúc mạnh một cái vào chỗ chí mạng của hắn.

''A!!''

Cả người Dương Cửu Lang lập tức co rụt lại, lảo đảo qua một bên với vẻ mặt vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy phút chốc trời đất như quay cuồng, đau đớn tràn từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, xuyên qua toàn thân.

Trương Vân Lôi cười khẩy, cậu ngồi dậy, đều là đàn ông nên cậu hiểu rõ nỗi đau này, mặc dù cậu rất không muốn dùng chiêu thức gây tổn hại thế này, nhưng tất cả đều là tự hắn chuốc lấy!

Dương Cửu Lang co lại trên giường, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, nghiên răng nói: ''Sao em lại đá xuống...ấy ấy!''

Trương Vân Lôi thấy hắn như vậy thì không nhịn được cười, đột nhiên cậu đưa tay tới, dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn, Dương Cửu Lang mờ mịt, đau đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng vẫn cười nói với cậu: ''Hì hì, Biện nhi.''

''Dương Cửu Lang, tôi đồng ý với anh sẽ ở lại trong phòng này, nhưng anh không được bước lên cái giường này, nếu anh dám lên...'' Trương Vân Lôi nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo dữ tợn, bàn tay vuốt mặt hắn cũng chợt tăng thêm sức, đẩy mạnh ra phía sau, một phát đẩy hắn xuống giường, sau đó chỉ xuống hắn, gằn từng chữ một: ''Tôi cho anh thành thái giám luôn!''

Dương Cửu Lang lại bị ném xuống giường, nghe cậu nói, hắn ngồi phịch dưới đất với vẻ không còn thiết sống.

Trương Vân Lôi tạm thời đình chiến, Dương Cửu Lang cũng từ từ tỉnh táo lại.

Xe ngựa ngủ không ngon, mọi người đều mệt mỏi, đến trưa ai nấy đều núp trong phòng, không ai ra ngoài chơi.

Dương Cửu Lang ở trong phòng, Trương Vân Lôi không ngủ được, cậu cuộn chân lại, bực bội ngồi trên giường, Dương Cửu Lang không dám lên giường nên hắn kéo ghế đặt ở phía đối diện Trương Vân Lôi, ngồi phịch trên ghế với vẻ biếng nhác.

Cả một buổi chiều sau đó.

Trương Vân Lôi xem bản đồ, Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm vào cậu, Trương Vân Lôi uống miếng nước, Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm, Trương Vân Lôi hung hãn trừng hắn, Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm, Trương Vân Lôi hút thuốc, Dương Cửu Lang vẫn nhìn chằm chằm, ngay cả Trương Vân Lôi ngồi ngẩn người, Dương Cửu Lang cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Vân Lôi không thèm quan tâm tới hắn, để mặc cho hắn nhìn, cậu không tin cmn hắn có thể nhìn mình được bao lâu, nhưng cậu không biết, Dương Cửu Lang thật sự không biết chán với việc hắn thích.

Hai người mặt đối mặt giằng co như vậy tới tối, lúc ăn cơm tối, Quách Kỳ Lân tới gọi họ đi ăn cơm, Trương Vân Lôi đang nổi nóng, cậu gân cổ rống lên: ''Không ăn!!''

Dương Cửu Lang thấy cậu không ăn, hắn cũng không xuống ăn, Quách Kỳ Lân cũng hết cách với họ, cậu mặc kệ họ luôn.

Hai người tiếp tục ngồi mặt đối mặt với nhau, nín thở, giằng co thêm hai tiếng nữa.

Dương Cửu Lang dùng tay đỡ đầu, đôi mắt nhỏ ti hí vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, hắn còn cười suốt, cười hết sức si mê.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi không chịu nổi nữa, cậu hít một hơi, hung hãn trừng hắn, nghiến răng quát hắn: ''Cmn anh nhìn đủ chưa vậy!''

Ngắm người đẹp dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy tràn đầy sức sống.

Đây là một khách sạn kiểu Trung Quốc, trong phòng đen kịt, chỉ có ngọn nến trên tủ đầu giường của Trương Vân Lôi, ánh nến màu da cam chập chờn có vẻ hơi yếu ớt, lờ mờ phác họa đường nét của cậu, như thế càng thấy cậu đẹp.

Dương Cửu Lang nhìn cậu xinh đẹp như vậy, trong đầu liên tục lóe lên những hình ảnh khác nhau, nhớ lại từ lần gặp nhau dưới ánh trăng, lại tưởng tượng đến đêm tân hôn của hai người, cuối cùng là trôi dạt đến cùng nhau già đi, thậm chí nhìn thấy trăm năm sau hai người chôn chung một mộ.

Nghĩ như vậy, Dương Cửu Lang mơ màng thậm chí còn nói ra miệng: ''Biện nhi, tôi đã nghĩ kỹ sau khi hai chúng ta chết thì nên chôn ở đâu rồi.''

''Anh lặp lại lần nữa xem?'' Trương Vân Lôi nghe hắn nói mà mơ hồ, quơ lấy tẩu thuốc ném vào hắn: ''Con mẹ nó chứ anh muốn chôn ai!''

Dương Cửu Lang đưa tay tiếp lấy tẩu thuốc với vẻ mặt cưng chiều, thu bộ mặt si mê ngốc nghếch đó lại, ngồi mệt rồi nên đổi tư thế, tách đôi chân đang bắt chéo ra, cúi người xuống, hai khuỷu tay chống lên chân, ngẩng đầu bật cười với cậu.

''Tôi nói, mắt phượng nửa cong giấu hổ phách, môi son một khỏa điểm anh đào, Trụ Vương hoang đàng thiêu thành vì Đát Kỷ, rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được rồi.''

Trương Vân Lôi nghe mà nhíu mày hơi khó chịu: ''Ý anh tôi là hồ ly tinh hại nước hại dân đó hả?''

''Em có hại nước, có hại dân hay không, cái này còn phải chờ kiểm tra đã.'' Dương Cửu Lang cúi đầu, nói chầm chậm, ngắm nghía tẩu thuốc trong tay xoay một vòng, ném trả lại cho cậu.

''Nhưng em đúng là một con cáo nhỏ.''

Trương Vân Lôi đón lấy tẩu thuốc hắn ném về, nhóm lửa cho nồi đốt, rít một hơi, nhả khói thuốc ra, lạnh lùng nói: ''Cho nên mới nói anh không có số của tên Hoàng đế đó, nên đừng có đụng vào tôi làm gì.''

''Chỉ tiếc là bây giờ không phải thời đại đó.'' Dương Cửu Lang nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó hắn nhếch môi cười nói: ''Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ giành lấy giang sơn, để cho con cáo nhỏ là em gieo tai họa chơi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang lại nói: ''Hay là tôi giành lấy giang hồ cho em nha?''

''Cút!'' Trương Vân Lôi giật mình, vội ngăn chặn ý nghĩ này của hắn, vì cậu biết chỉ cần một cái gật đầu của mình, hắn thật sự sẽ đi làm như vậy.

Dương Cửu Lang lắc đầu cười bất đắc dĩ, hắn không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, Trương Vân Lôi cũng lẳng lặng nhìn hắn, im lặng một lúc thật lâu, đột nhiên nói: ''Dương Cửu Lang, hình như anh thật sự thay đổi rồi.''

''Thật à?'' Dương Cửu Lang nghe vậy thì chầm chậm giương mắt nhìn cậu, lười biếng ngồi phịch vào ghế, nhẹ nhàng giương môi hỏi cậu: ''Tôi trở nên thế nào rồi?''

Trương Vân Lôi nhớ lại chuyện hôm nay, từ lần đầu tiên gặp lại hắn, chỉ là một bóng lưng thôi cậu đã cảm thấy hắn thay đổi, giống như trở thành một người khác hoàn toàn, nhưng hình như vẫn là hắn của ban đầu, cậu không nói ra được rốt cuộc là hắn khác ở chỗ nào.

Nhớ tới ánh mắt hắn khi tiễn đám giặc núi kia lên đường, không chớp dù chỉ một cái, là hắn lại nhẫn tâm rồi sao?

Lại nhớ tới hắn hoàn toàn bình tĩnh cho nổ sập toàn bộ đỉnh núi thổ phỉ, là hắn lại càn rỡ sao?

Lại nghĩ vừa rồi hắn không sợ chết, lấy cứng đối cứng mà khiêng mình lên lầu, là hắn lại không biết xấu hổ sao?

Nghĩ như vậy, hắn đúng thật vẫn là hắn của ban đầu, nhưng chẳng qua là hình như hắn đã thăng cấp.

Từ máu lạnh vô tình trở nên bụng dạ nham hiểm, ngang ngược càn rỡ trở nên coi trời bằng vung, không biết xấu hổ trên nên mặt dày vô liêm sỉ, Trương Vân Lôi nghĩ tới đây, cậu hơi nhíu mày, cuối cùng trong đầu cậu hiện tên một từ.

''Phát điên.''

Dương Cửu Lang nghe vậy hắn cúi đầu bật cười khẽ, đột nhiên hắn đứng lên, bước nhanh về phía cậu, Trương Vân Lôi giật mình, cuống quít lùi lại phía sau, Dương Cửu Lang chạy tới trước mặt cậu, nghiêng người đè lên người cậu, Trương Vân Lôi nửa ngã lên giường, hai tay Dương Cửu Lang chống sau lưng cậu, đôi mắt hắn chầm chậm di chuyển từ môi của cậu đi lên, mãi đến khi nó dừng lại ở mắt cậu, sau đó hắn nở nụ cười như điên dại, cố ý đè thấp giọng nói khẽ: ''Nhờ ơn em ban cho đấy.''

Trái tim bỗng ngừng đập, Trương Vân Lôi hít sâu mấy hơi, bàn tay chống trên lồng ngực hắn âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, cậu nhíu chặt mày, nghiến răng nói với giọng uy hiếp: ''Tôi đã nói rồi, anh dám lên giường, tôi cho anh làm thái giám!''

Vừa dứt lời, lúc này Trương Vân Lôi co chân đạp về phía thân dưới của hắn, Dương Cửu Lang đã đoán trước được, một phát hắn túm chặt lấy cổ chân cậu, thô lỗ vặn qua một bên, Trương Vân Lôi bị hắn túm xoay một phát đổi chiều, trọng tâm không ổn định, vừa vặn nằm dài ngay ngắn trên giường.

Dương Cửu Lang lại bước tới nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, nhắm mắt lại, Trương Vân Lôi nhăn mặt, cuống quít gập cánh tay, dùng cùi chỏ tay đập xuống mặt hắn, Dương Cửu Lang lại một phát níu cánh tay cậu lại, nhấc lên, nửa người trên của Trương Vân Lôi thoáng chốc bay lên không, một tay khác của Dương Cửu Lang lại trượt xuống dưới cơ thể cậu, sau đó buông cánh tay cậu ra, Trương Vân Lôi lại rơi xuống, vừa vặn tựa lên cánh tay hắn luồn xuống dưới người mình, song cái tay đã buông cánh tay cậu ra kia lại ôm chặt lấy vai cậu, hai tay hắn siết chặt lại, Trương Vân Lôi bị hắn nhốt vào lòng, đầu cậu tựa lên ngực hắn, cánh tay bị giam cầm không thể nào động đậy.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, lúc này cậu lại nâng đầu gối lên, Dương Cửu Lang trước cậu một bước, tóm chân cậu quấn lên chân hắn, chỉ dùng một chút sức bình thường thôi nhưng đã rất lớn rồi, Trương Vân Lôi không thể nào nhúc nhích được.

Trong suốt quá trình diễn ra một loạt động tác này, Dương Cửu Lang chưa từng mở mắt ra, dù vậy, cơ bản cậu cũng chẳng thể nào chống cự.

Trương Vân Lôi tò mò tại sao tốc độ của hắn lại nhanh hơn cả mình, dương như Dương Cửu Lang nghe được nghi vấn trong lòng cậu, hắn vẫn nhắm mắt, giương khóe môi lên, nói khẽ.

''Trương Vân Lôi, tôi hiểu rõ mọi thứ về em.''

Trương Vân Lôi nghe vậy chợt khẽ giật mình, hóa ra là vậy, tốc độ của hắn vẫn thua mình, chẳng quá là hắn hiểu quá rõ về mình, hiểu rõ đến mức có thể đoán trước được động tác kế tiếp, lần này Trương Vân Lôi nhận thua, cậu lại cố gắng vùng vẫy một lát.

Cậu càng giãy, Dương Cửu Lang càng ôm chặt hơn, Trương Vân Lôi thở dài, nhẹ nhàng vùng vẫy thêm mấy cái nữa, cậu nói với giọng không cam tâm: ''Thôi được rồi, tôi không chơi nữa, anh ngồi dậy đi.''

Dương Cửu Lang vẫn không buông cậu ra, hắn kề bên tai cậu nói khẽ bằng giọng khẩn cầu: ''Biện nhi, tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi chỉ rất mệt thôi, để tôi ôm em ngủ một lát đi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy, cậu lập tức thôi giãy dụa, đột nhiên nhớ tối qua Dương Cửu Lang để cho cậu nghỉ ngơi, bản thân ở ngoài xe ngựa canh chừng suốt cả đêm, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chợp mắt chút nào cả.

Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ hai ngày nay hắn đều không chợp mắt, gương mặt vốn đã trắng rồi giờ còn nhợt nhạt hơn, bên dưới cặp mắt nhỏ tí đó còn hiện ra bọng mắt rất to.

Trương Vân Lôi nhớ đến những lời tuyệt tình mà trước đó cậu đã nói với hắn, đúng là cậu vẫn không đành lòng, cuối cùng khẽ thở dài, cậu cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Trương Vân Lôi có bệnh thích sạch sẽ, trên người luôn có mùi nước hoa dành cho nam mà cậu sai người đi Anh mua về, lại vì xen lẫn một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi bưởi bồ đào nhẹ nhàng thơm mát, xen lẫn mùi cay và hơi đắng của thuốc lá, thơm nhưng không nữ tính chút nào.

Dương Cửu Lang ôm chặt lấy cậu, hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, chầm chậm cong môi, yên tâm thiếp đi.

Dương Cửu Lang không có bệnh thích sạch sẽ, trên người hắn cũng không có mùi thơm ngát, nhưng có một hương vị ấm áp, ngửi vào có thể khiến người ta thư giãn, thậm chí không còn cảm thấy cô đơn nữa, mùi vị khiến người ta thấy ấm áp đó giống như mùi của ánh nắng.

Trương Vân Lôi tựa đầu lên ngực hắn, hít thở mùi hương ấm áp trên người hắn, khe khẽ thở dài, cậu cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro