52
Rốt cuộc phòng bên cạnh cũng không còn động tĩnh nữa, Mạnh Hạc Đường nhoài người lên cửa nghe lén cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn lo họ chỉ là tạm đình chiến thôi, cho nên vẫn còn tựa lên cửa sổ nhìn.
Mặc dù không thấy họ đang làm gì, cũng nghe rõ họ đang ồn ào cái gì, nhưng một phút nào mà họ không yên tĩnh lại là Mạnh Hạc Đường thật sự không ngủ được, nếu họ đột nhiên lại đánh nhau thì cả khách sạn đều không được yên.
Ban ngày Châu Cửu Lương ngủ đủ rồi, bây giờ ngủ không được, cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế với vẻ như bị liệt vậy, miễn cưỡng quét mắt nhìn anh, cậu ta nói bằng giọng bất đắc dĩ: ''Anh ăn lót dạ chút đi, cho dù hai người họ đánh nhau thật thì cũng chỉ có mình Dương Cửu Lang bị thương thôi mà.''
''Nếu hai người họ đánh nhau thật thì người đi gõ cửa từng phòng để xin lỗi sẽ là anh đó.'' Mạnh Hạc Đường nói mà không ngoảnh đầu lại, anh vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, vẫn chưa tắt đèn, nói không chừng chỉ là đình chiến thôi, một lát còn đánh nữa.
Châu Cửu Lương thở dài bất lực, không thèm để ý tới anh nữa, cậu ta đưa tay bốc lấy một miếng bánh trên bàn.
''Này!'' Mạnh Hạc Đường vừa quay lại, thoáng thấy cậu định ăn, anh vội nghiêm giọng dạy dỗ: ''Bỏ xuống, ăn đêm dễ đầy bụng lắm đó.''
''Biết rồi.'' Châu Cửu Lương đáp lại anh một cách qua loa, cậu ta vẫn cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói: ''Em mới dậy, cái này tính thế nào cũng xem như ăn sáng mà.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhăn mặt, cũng mặc kệ Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, bây giờ anh chỉ một lòng muốn Châu Cửu Lương bỏ bánh xuống.
Thật sự không phải là anh nhẫn tâm không cho bé con ăn, cậu ta ăn ngon miệng, bản thân nhìn cũng thấy rất vui, nhưng Cửu Lương vốn không thích vận động, bây giờ dáng người vừa phải, hơi béo lên được một chút mặc dù rất đáng yêu, nhưng chỉ còn cách béo phì một chén cơm nữa thôi.
Hơn nửa bây giờ đang là ban đêm, mặc dù miệng cậu ta thì nói là vừa mới dậy, nhưng chắc chắn là lát nữa sẽ ngủ tiếp, vừa ăn xong đã đi ngủ, béo lên thì không nói, dạ dày cũng sẽ không tốt, Mạnh Hạc Đường quản cậu ta cũng vì tốt cho sức khỏe của cậu ta.
Châu Cửu Lương chẳng nhìn tới anh lần nào, cậu ta vẫn ngồi đó ăn, ăn xong một miếng lại muốn bốc thêm miếng nữa.
Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày lại, nghiêm giọng nói lần nữa: ''Em mà còn không bỏ xuống là anh dùng gia pháp với em đó!''
''Ù ui, ngài có gia pháp từ khi nào vậy?'' Châu Cửu Lương nghe mà không nhịn được cười, cậu ta vẫn cắn miếng bánh.
Mỗi lúc Châu Cửu Lương không nghe lời, tính cách tốt đẹp của Mạnh Hạc Đường sẽ lập tức biến mất, thấy cái vẻ cậu ta không coi mình ra vì, Mạnh Hạc Đường cau mày, gia pháp là gia pháp, anh không biến sắc đưa tay móc một đồng Đại Dương từ túi ra, kẹp lấy bằng hai ngón tay, xoay cổ tay một cái, tay nhẹ nhàng tung lên, ném về phía cậu ta.
Gần như là trong chính cái chớp mắt mà tay anh giật lên, Châu Cửu Lương cấp tốc giơ tay lên bên đầu, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, hai ngón tay cậu ta đã kẹp lấy đồng Đại Dương, nhếch mày từ tốn nói: ''Sự học như nước ngược dòng, không tiến thì ắt phải lùi, kỹ thuật phóng tiêu của anh bây giờ mà còn dám xưng bừa là thiên hạ đệ nhất?''
Mạnh Hạc Đường vốn trêu cậu ta thôi, nhưng vừa nghe thấy cậu ta nói câu đó, anh lập tức lườm cậu ta một phát với vẻ vô cùng không hài lòng, lại móc một nắm Đại Dương khác từ túi ra, lần này ném về phía cậu ta với khí thế trút giận, mười mấy miếng Đại Dương bay tới loạn xạ, Châu Cửu Lương còn chưa phản ứng lại kịp, bị đập cho một phát mù mờ luôn, cậu ta sững sờ nhìn Đại Dương rơi lả tả đầy người đầy đất, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường khoanh tay, hỏi lại lần nữa: ''Bỏ xuống chưa?''
Châu Cửu Lương dẩu môi, cậu ta không vui, dùng dằng ném cái bánh ngọt đã bị cắn mất một nửa đi, nhặt Đại Dương rơi trên áo lên, xoay vòng hai cánh tay như Natra ném vòng Phong Hỏa, ném ngược từng đồng Đại Dương về chỗ anh, miệng còn la hét như trẻ con: ''Kyaaa! Đánh anh, đánh anh, đánh anh, đánh chết anh...''
Mạnh Hạc Đường cuống quít giơ tay lên che lấy mặt, mãi đến khi cậu ta ném hết Đại Dương lại quay qua ném hết bánh trái trong mâm, sau đó không còn gì để ném nữa, Mạnh Hạc Đường mới bỏ tay xuống, phủi vụn bánh trên quần áo, lại nhìn Đại Dương và bánh ngọt rơi đầy dưới đất, lắc đầu cười bất lực với cậu: ''Thôi được rồi, đừng nghịch nữa, bây giờ em cũng không còn gì để ăn nữa rồi.''
Châu Cửu Lương quăng cho anh ánh mắt hình con dao, bực mình quay đi chỗ khác, không muốn phản ứng lại anh, Mạnh Hạc Đường chỉ cảm thấy cậu ta đáng yêu, anh cười nuông chiều, chậm rãi bước qua chỗ cậu ta, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, giơ tay lên xắn tay áo, ra vẻ đau đớn rít vào một hơi, dỗ dành cậu: ''Ôi chao, Cửu Lương nhà chúng ta không hổ là từng ăn cháo đêm ở Thiếu Lâm tự (từng học võ ở Thiếu Lâm tự), trình độ tay giỏi thật, suýt chút đánh gãy tay anh luôn rồi.''
Châu Cửu Lương nghe anh lại nói mấy lời vuốt đuôi qua loa cho có lệ, cậu ta chầm chậm quay đầu mở hờ mắt nhìn anh, nhướng mày cười cười, nói bằng giọng nửa sống nửa chết: ''Tiên sinh nhà chúng ta cũng không hổ là người từng trải, nói tiếng lóng mượt mà quá, suýt chút là em đã không phản ứng kịp rồi.''
Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng mỉm cười, anh không giận, từ lâu anh đã quen với cái miệng độc có thể ép chết người này của cậu ta rồi, dù sao thì người giữ thể diện cũng không phải tên là Châu Cửu Lương.
Mạnh Hạc Đường lại nhìn cậu ta, anh hơi nhăn mặt, ôn tồn khuyên nhủ cậu ta: ''Thật ra anh muốn em có thể bỏ mấy thói quen xấu đó đi, ăn đêm không tốt cho sức khỏe, hơn nữa em cũng đừng lười biếng suốt ngày nữa, trước kia ở Đức Vân Xã tốt xấu gì em cũng chịu đi vài bước, từ lúc ra ngoài tới giờ ngày nào cũng ngồi lì trong xe ngựa ngẩn người, cả ngày không nói năn câu nào, nếu còn không động đậy nữa em cũng sắp biến thành đồ trang trí rồi đó.''
Đánh cho một cái trước rồi dỗ dành sau, dùng hết gia pháp lại tới giảng đạo, diễn tuồng vai chính diện xong lại tới vai phản diện, đây chính là cách nuôi dạy trẻ trăm năm không thay đổi của người cha già Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương bực bội nghe anh lải nhải hết, cậu ta thong thả nói: ''Em lười không phải cũng là vì anh đi đâu em theo đó à?''
Mạnh Hạc Đường nghe mà sững sờ, anh lập tức mềm lòng, tính khí nóng nảy gì cũng biến mất, sau đó anh cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ: ''Mấy ngày nay đi đường mệt, anh cũng biết em mệt, chỉ còn lại hai trạm cuối thôi, hoàn thành xong nhiệm vụ là chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.''
Châu Cửu Lương không nói gì, cậu ta gật đầu qua loa, chỉ thoáng một chút thôi, không nhiều hơn được nữa.
Lúc này Mạnh Hạc Đường mới cười hài lòng, đột nhiên anh nhớ tới chuyện gì đó, hơi rủ mắt xuống, nhẹ giọng thở dài nói: ''Cửu Lương, chỉ mới chớp mắt mà đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ rồi, mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, chuyện mấy tên sát thủ đêm đó, rốt cuộc là có nên giấu họ không...''
Chuyện này anh chỉ có thể nói với một mình Châu Cửu Lương, cũng sẽ chỉ nói với mình Châu Cửu Lương, và cũng là buồn rầu lắm mới nói với cậu ta.
Anh nói như vậy làm Châu Cửu Lương cũng nhớ tới chuyện này, cậu ta quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói: ''Không phải anh nói với em là anh định giấu à? Giờ muốn tự vả mặt mình hả?''
Mạnh Hạc Đường nghe cái giọng điệu gợi đòn của cậu, anh cười bất đắc dĩ, lại nói: ''Thật ra anh cũng không biết có nên nói hay không, nói ra thì võ công che giấu lâu nay sẽ bại lộ, còn không nói thì chuyện điều tra đám sát thủ đó sẽ thiếu mất một manh mối, từ lúc đó trở đi bọn chúng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, mọi người vội vàng bắt kịp tiến độ của nhiệm vụ, cũng đều dần quên đi chuyện bọn chúng có tồn tại, nếu bây giờ chúng nhân lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác, đột nhiên ra tay trắng trợn, anh sợ...''
Mạnh Hạc Đường nói đến đó thì dừng, anh lại thở dài, cau mày tự trách bản thân ''Chung quy vẫn phải trách anh, ngày đó nghe Biện nhi với Cửu Lang đặc biệt chiếu cố cho ''dân trí thức'' như anh, nhất thời anh thấy quá không cam lòng, cho nên không nén giận được, bây giờ suy nghĩ lại đúng là mình kích động quá.''
Mạnh Hạc Đường vô cùng tự trách, anh chầm chậm cúi đầu, không nói gì nữa, còn Châu Cửu Lương thì cứ vậy lẳng lặng nhìn anh, cậu ta cũng im lặng.
Cậu ta nhớ tiên sinh từng nói, anh không có nhà, từ khi mới bắt đầu biết nhận thức là đã đi theo một người thầy già họ Mạnh bước chân vào giang hồ rồi.
Anh không có tên, ngay cả họ cũng không có, người thầy đó đặt cho anh mang họ Mạnh giống ông ấy, lấy cho anh cái tên Tường Huy, chỉ nói cho anh biết anh là người Hắc Long Giang vùng Đông Bắc, những cái khác thì không nói.
Về sau dần dần anh cũng biết được một ít chuyện của người thầy già đó, người ngoài gọi người thầy đó là ''Mạnh ngốc'', ngày trước từng làm tiêu sư, sau này học ám khí, học giỏi nhất là ném.
Mười mấy năm trước ông ấy dựa vào sự tài giỏi về ám khí không ai so sánh được, từng có một chút danh tiếng trên giang hồ, sau đó thế giới trở nên hỗn loạn, bang phái các bên nổi dậy, người thầy già đó không muốn bị cuốn vào tranh chấp của giang hồ nên rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ, lưu lạc tứ xứ.
Đến khi tuổi già thì đến Thiên Kiều, Bắc Kinh, ổn định ở lại nơi này, dùng hình thức mãi nghệ trên đường phố để kiếm sống.
Thầy Mạnh không có con, thế nên ông ấy truyền lại hết tất cả những gì mình học được cả đời cho Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường thông minh, cũng có tư chất trời cho, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã học hết mọi thứ từ ông ấy, lại thêm vài năm ngắn sau đó trở thành trò giỏi hơn thầy.
Người thầy già dạy cho anh biết võ, dạy anh cách làm người, nhưng không nhận anh làm đồ đệ, cũng không cho phép anh gọi mình là sư phụ.
''Con không bái ta được, chúng ta chẳng qua chỉ là hai người cùng khổ, sợ cô đơn, lại chỉ có một mình, con đi theo ta mười bảy năm, ta truyền lại võ cho con, chỉ vì đền đáp ơn nghĩa con đã đi theo ta chịu khổ.''
''Tường Huy, số của con tốt hơn ta, quý nhân của con còn đang ở phía trước chờ con.''
Năm năm trước thầy Mạnh về trời, trước lúc hấp hối đã giao Mạnh Hạc Đường lại cho người bạn của mình là Vu Khiêm, Vu Khiêm cũng rất thích anh nên nhận anh làm con trai nuôi, về sau lại dẫn anh tới Đức Vân Xã.
Năm đó Mạnh Hạc Đường chỉ mới mười bảy tuổi, thiếu niên kiêu căng khó thuần, vênh váo ngạo mạn, cực kỳ phách lối, ngông cuồng tự cao tự đại.
Càn rỡ coi trời bằng vung, tự xưng bản thân là con trời.
Anh cho rằng mình sử dụng tiêu thiên hạ vô địch, làm kiểu gì cũng không chịu nghe lời người thầy già đã nói.
Lần đầu tiên Quách Đức Cương gặp anh là đã nhìn thấu con người anh, anh là thiếu niên nhiệt huyết, khó tránh việc anh cậy mình có tài mà khinh người, nhưng trời sinh anh thông minh, chỉ cần chỉ dạy một chút thôi thì chắc chắn tương lai sẽ rực rỡ.
Quách Đức Cương yêu thích người tài, nhận anh làm đồ đệ, ban tên cho anh là Mạnh Hạc Đường.
Song ông yêu cầu anh giấu đi võ công của mình, học làm quản lý, ban đầu Mạnh Hạc Đường rất không cam lòng, anh thích học võ đến mất trí, tuyệt đối không chịu từ bỏ võ thuật, cam tâm đi làm một kẻ trí thức tay trói gà không chặt, nhưng nghĩ lại, nếu như có thể khám phá lời ông cụ đã nói, đạt tới cảnh giới cao nhất của ném ám khí thì anh cũng rất sẵn lòng thử một lần.
Một năm rồi lại một năm trôi qua, Mạnh Hạc Đường dần lớn lên, anh từng không cam lòng, cũng từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, sau đó ép buộc bản thân lần lượt kiềm chế lại từng lần một.
Sở dĩ không gian không phải là thương, nhiều năm trải qua thương trường, Mạnh Hạc Đường cũng dần trở nên chín chắn và cay độc hơn, sự ngạo mạn đã thối lui, thu lại cá tính của mình, trở nên điềm tĩnh, tính cách cũng dần hòa nhã.
Kỹ năng ném tiêu truyền thần đó cũng bị giấu đi suốt năm năm, năm năm qua, anh biến bản thân thành một tay thương nhân lão luyện già đời, thậm chí anh cũng dần sắp quên mất chính mình từng học võ, nhưng cho dù là thế, anh vẫn chưa thể hiểu được lời của thầy.
Sư phụ nói đó là vì tâm anh vẫn chưa đủ tĩnh, bảo anh tiếp tục,
Còn cộng sự Châu Cửu Lương của anh cũng nhìn ra được, anh vốn không cam lòng giấu đi võ công của mình thì làm sao mà tĩnh tâm được, cho nên Châu Cửu Lương thường xuyên nhắc nhở anh, sợ sớm muộn gì cũng có một ngày anh bỏ dở nửa chừng.
Châu Cửu Lương mười bảy tuổi đã đi theo Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng được xem như một nửa là thầy của cậu ta, vì vậy cậu ta thường gọi anh là tiên sinh.
Tuổi mười bảy của ai mà không nổi loạn, Mạnh Hạc Đường đi theo cậu ta đã tốn rất nhiều tâm sức, theo như lời Mạnh Hạc Đường thì như nuôi một cậu con trai vậy, Châu Cửu Lương lức nào cũng bực mình chê anh là bà mẹ già, thật ra trong lòng cậu ta lại rất dựa dẫm anh.
Cậu ta chưa từng giấu đi sự ỷ lại của mình đối với tiên sinh, mọi người của Đức Vân Xã dần dần cũng biết cả, cho dù là người có tính cách trời sinh lạnh lùng, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày gặp được một người như thế, muốn dùng cả đời để trân trọng họ.
Châu Cửu Lương ít nói, không thường bày tỏ, chỉ có thể lặng thầm bầu bạn bên cạnh tiên sinh, lẳng lặng nhìn anh, nhìn dáng vẻ nghe lời của anh, nhìn anh mỉm cười, cho dù là nhìn nhau mà không nói gì thì cậu ta cũng cảm thấy vui.
Cậu ta không rõ đây là thứ tình cảm gì, cũng không cố suy nghĩ về nó, chỉ là từ đó, Châu không rời Mạnh, Mạnh cũng không rời Châu.
Hai người im lặng thật lâu, Mạnh Hạc Đường cứ cúi đầu, Châu Cửu Lương thì cứ nhìn anh.
Thật ra bình thường họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là Châu Cửu Lương không thích nói chuyện, chẳng qua là nhiều năm qua, thường có những khi cả hai ngồi im không nói một lời như vậy nhưng chưa từng cảm thấy chán.
''Giấu đi.''
Đột nhiên Châu Cửu Lương nhẹ nói, Mạnh Hạc Đường bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, anh tưởng là mình nghe nhầm.
''Gì cơ?''
''Anh đã đi xa như vậy rồi, đừng từ bỏ vào lúc này.'' Châu Cửu Lương nghiêm túc nhìn anh, cậu ta lại nói: ''Xảy ra chuyện gì thì để em giải quyết.''
Không hiểu sao trái tim hẫng mất một nhịp, Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta, chầm chậm nhíu mày lại: ''Cửu Lương, em đừng...''
''Cứ vậy đi.''
Châu Cửu Lương ngắt lời anh, thong thả đứng lên, ngáp một hơi rồi đi đến bên giường.
Mạnh Hạc Đường hơi nhăn mặt nhìn theo bóng lưng cậu ta, lúc này lại nghe thấy Cửu Lương nói nhẹ đến mức gần như không hề phát ra tiếng.
''Em sẽ ở bên cạnh anh.''
Thay anh ngăn chặn mọi hiểm nguy, thay anh giải quyết khó khăn, có vài lời nói đi nói lại trăm ngàn lần, cuối cùng chẳng qua chỉ có duy nhất một ý, em bên cạnh anh.
Hạc nhiên tiếu lập vu Đường thượng, Châu thân Lương nhân bạn thân bàng*.
*Hạc Đường đứng nơi ngập tiếng cười, bên cạnh luôn có Châu (Cửu) Lương thân yêu đồng hành.
Anh cùng em lớn lên, em cùng anh trở thành vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro