55
''Kiểm tra lại chút đi, bây giờ chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tiền?''
Ngoài xe, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cưỡi xe ngựa hết tốc lực tiến về phía trước, mọi người trong xe cũng gấp gáp kiểm tra toàn bộ tiền bạc lại.
''Tiền bán tượng Phật còn lại 250.000.'' Tần Tiêu Hiền mở một rương ra nói.
''Ông chủ Lý ở Hàng Châu đưa 2.000.000.'' Mạnh Hạc Đường cũng mở một rương tiền ra, sau đó chậm rãi nói: ''Cộng thêm ba rương nhỏ vàng thỏi kia nữa, bây giờ chúng ta có tổng cộng 7.295.000 Đại Dương.''
''Nhưng thực chất là đủ hay chưa?'' Quách Kỳ Lân nhún vai hỏi.
''Sư phụ chỉ nói cuối cùng đưa hết tiền cho người kia thôi, không có nói là bao nhiêu.''
Trương Vân Lôi nhíu mày suy nghĩ, họ không biết giá súng, cũng không biết số lượng cần mua, nhưng có lẽ là Mạnh Hạc Đường biết, trước đó sư phụ từng giao nhiệm vụ mua súng ống đạn dược cho anh, nghĩ vậy, Trương Vân Lôi nhìn về phía Mạnh Hạc Đường.
''Mạnh ca, trước đây anh từng sắp xếp danh sách mua súng sống, còn nhớ giá tiền không?''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì thử nhớ lại một chút, gật đầu nói: ''Nhớ sơ sơ.''
''Hay là chúng ta tính sơ lược trước đi, xem có được không.''
Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, móc bàn tính nhỏ chừng bàn tay trong tay áo ra, cẩn thận nhớ lại tờ danh sách đó, chậm rãi tính: ''Vũ khí hạng nhẹ, một khẩu trường Hán Dương khoảng 20 đồng Đại Dương, khẩu B21 khoảng 50 đồng, khẩu Mauser khoảng 30 đồng Đại Dương, súng trường Mauser 98 khoảng 70 đồng, súng lục băng đạn xoay 30 đồng, súng ngắn Browning bán tự động cũng khoảng 30 đồng, thêm mấy khẩu khác nữa, giá cả cũng đều không quá 100 đồng, Đức Vân Xã chúng ta tổng cộng có hơn 400 người, ít nhất cũng phải chuẩn chị trước 1000 khẩu...''
Một số lượng lớn những súng ống và các con số rối loạn, mọi người nghe đến choáng váng, cũng lười nghe kỹ, dù sao thì tính toán sổ sách cũng là chuyện của Mạnh Hạc Đường, tự anh biết rõ là được.
Mạnh Hạc Đường cũng không quan tâm họ nghe có hiểu hay không, tự cúi đầu tính tiếp, thoáng chốc trong xe lập tức rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của Mạnh Hạc Đường và tiếng lạch cạch của bàn tính.
Tất cả mọi người đã hoàn toàn không nghe ra đây là anh đang nói tiếng người nữa rồi, ai nấy đều im lặng nhìn bàn tính dưới tay anh.
Trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh truyền tai nhau một giai thoại về Mạnh Hạc Đường.
Một khi tiếng bàn tính vang lên, vàng bạc châu báu tính bằng vạn lượng.
Đây vốn ngụ ý là vận may làm giàu, nhưng đến Mạnh Hạc Đường thì không phải là dấu hiệu gì tốt, thậm chí còn khiến các thương nhân nghe tới tin là đã sợ xanh mặt.
Thương nhân ở Bắc Kinh ai ai cũng biết, Đức Vân Xã có một tên nhóc quản lý kinh doanh, tên Mạnh Hạc Đường, không lớn tuổi lắm nhưng từ đầu đến chân đều toát ra sự khốn khéo.
Nhất là bàn tính bằng vàng giấu trong tay áo, được gọi là: Tính vào chứ không có tính ra, tính sổ hay là tính người, cho dù móc cái bàn tính vàng này ra trước mặt ai, đều không chạy khỏi việc bị anh tàn ác lừa cho một vố lớn.
''Có súng thì cũng phải có đạn, nhưng đạn là một loại hàng hóa dễ tiêu hao, mỗi người ít nhất phải được chia cho 100 viên đạn, 500 viên là khoảng 20 đồng, một 1000 viên đạn súng trường khoảng 80 Đại Dương, 1 quả lựu đạn khoảng 3 đồng Đại Dương, cộng thêm một ít vũ khí hạng nặng, một khẩu súng máy phải mất 1000 Đại Dương, còn có một số...''
Mạnh Hạc Đường còn đang tính, ngón tay gạt lên gạt xuống viên tính nhẹ như nước chảy mây trôi, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ đóng mở lẩm bẩm một khoản tiền, không nhanh không chậm, dáng vẻ như đang bày mưu tính kế, tựa như cả thế giới đều đang nằm trong bàn tính của anh.
Mọi người ở đây đều mơ màng sắp ngủ tới nơi, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng xong.
''Tổng cộng là khoảng 6.543.210 Đại Dương.''
''Chỉ có nhiêu đó thôi hả anh?'' Quách Kỳ Lân nghe con số mà anh nói, khó nén nhướng mày cười nói: ''Cái này còn không nhiều bằng tiền mà Cửu Lang tiêu nữa.''
Dương Cửu Lang nghe vậy giương mắt liếc cậu ấy với vẻ lười nhác, không nói gì, Mạnh Hạc Đường cười nói tiếp: ''Anh cũng chỉ dựa theo giá thị trường để tính sơ sơ thôi, nếu chi phí mà người kia lấy không giống với giá thị trường thì anh cũng không có cách nào.''
''Vậy nên là tính toán cả buổi trời phí công thôi à?'' Dương Cửu Lang cười nhạt, nhướng mày nói tiếp: ''Sư phụ mưu kế thâm hiểm vậy, đã không nói cho chúng ta con số cụ thể, chỉ nói hoàn thành những nhiệm vụ kia xong sau đó giao hết tiền cho họ, có lẽ là đã đủ rồi.''
Sau đó nhìn lướt qua Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Huống chi cái tượng Phật đó còn bán lời thêm tận 300.000, anh còn lừa thêm được 2.000.000 từ tay ông chủ Lý kia nữa.''
Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu qua loa, anh hơi thất thần, lời Dương Cửu Lang vừa nói khiến anh cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ sư phụ đã đoán được trước là họ sẽ nâng giá tượng Phật lên, cũng đã đoán trước được là họ sẽ lừa tiền ông chủ Lý?
Có thể như vậy sao? Nếu thật vậy thì sư phụ đúng là thành tiên rồi!
''Mạnh ca?''
Trương Vân Lôi gọi anh, Mạnh Hạc Đường bỗng tỉnh táo lại, Trương Vân Lôi thấy hiếm khi anh thất thần, cậu hơi nhíu mày hỏi: ''Anh sao vậy?''
''Eh...'' Mạnh Hạc Đường hơi sửng sốt, mỉm cười với cậu, thuận miệng tìm cớ: ''Anh không sao, anh chỉ đang nghĩ tới sư phụ thôi.''
Mọi người nghe anh nói, ai nấy đều im lặng, đúng thế, thoáng cái đã rời nhà được nửa tháng, trước giờ chưa từng rời nhà lâu như vậy, đúng là nhớ nhung, không biết mọi người ở Đức Vân Xã còn ổn không, sư phụ khỏe không.
''Kế hoạch hành trình là một tháng, mới nửa tháng chúng ta đã tới rồi.'' Quách Kỳ Lân nhớ lại đoạn đường này, nhẹ nhàng mỉm cười, khó tránh cảm thán: ''Nghĩ kỹ lại một chút 8 nhiệm vụ kia thật ra chúng ta vẫn làm rất tốc độ.''
''Sư phụ tính là hoàn thành nhiệm vụ, thế mà cả đoạn đường chúng ta toàn gặp rắc rối.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói, còn nhìn Dương Cửu Lang: ''Còn đổ hết lên đầu nhà họ Lôi Đông Bắc nữa chứ.''
Dương Cửu Lang nghe thì bất đắc dĩ nhướng mày cười nói: ''Không phải tôi còn lập công cho hắn sao? Chắc giờ quân phiệt Thâm Quyến đã tới nhà hắn thưởng vì có công diệt cướp rồi.''
Nghe hắn nhắc tới đám giặc núi Thâm Quyến, trong đầu Trương Vân Lôi đột nhiên hiện lên hình xăm trên cổ tay của đám cướp trên ngọn núi đó, thoáng chốc cậu nhăn mặt.
''Tự nhiên tôi nhớ tới một chuyện, trong khoảng thời gian này chúng ta vội vã đuổi kịp tiến độ nhiệm vụ, có phải đã quên chuyện đám sát thủ kia rồi không.''
Cậu nói như vậy, mọi người đều nhớ lại, mấy ngày nay không còn sát thủ tới kiếm chuyện nữa, họ lại vội vàng đuổi kịp nhiệm vụ, chuyện đám sát thủ đó cũng đã sớm bị ném ra sau đầu.
Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc Đường đồng loạt trở nên căng thẳng, trong lòng hai người đều có chuyện mà mình giấu, Dương Cửu Lang sợ làm Đào Dương bại lộ, Mạnh Hạc Đường thì sợ bại lộ võ công.
''Sao em không có chút ấn tượng nào với chúng vậy nhỉ?'' Quách Kỳ Lân nhíu mày suy nghĩ, xác định đúng là chưa từng nhìn thấy đám sát thủ đó, nhìn họ rồi hỏi: ''Đám sát thủ đó từng tới hả?''
''Hình như em cũng không có ấn tượng.'' Tần Tiêu Hiền cũng nói theo, lại nhìn Dương Cửu Lang nói: ''Hình như đều là anh Cửu Lang thấy đó.''
''Ý cậu vậy là sao?'' Dương Cửu Lang liếc cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Cậu thấy tôi lấy cái này ra đùa được à?''
''Lão Tần nói rất đúng.'' Trương Vân Lôi cũng đồng ý với Tần Tiêu Hiền, nhíu mày nhìn Dương Cửu Lang: ''Chỉ có anh từng gặp chúng, còn nói là từng đánh tay đôi với chúng rồi.''
''Mọi người nghi ngờ tôi đùa với mọi người thật à?''
Khổ cái là không có chứng cứ, Dương Cửu Lang hơi cuống, đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn cuống quít chỉ về phía Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca cũng từng gặp rồi.''
Mạnh Hạc Đường giật mình, trong lòng run lên bần bật, chẳng lẽ lại bị hắn phát hiện rồi?
''Anh nói lần ở Thiên Tân đó hả?'' Quách Kỳ Lân tiếp lời.
Hóa ra là lần ở Thiên Tân, Mạnh Hạc Đường thoáng thở phào, xem ra con người ta thật sự không thể làm việc trái với lương tâm được, vừa rồi suýt đã sợ chết anh rồi.
''Đúng là lần ở Thiên Tân có gặp, trên tay của tên cầm đầu có hình xăm, còn luôn miệng nói muốn lấy mạng của chúng ta.'' Mạnh Hạc Đường nói, hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói tiếp: ''Nhưng sau đó thì không còn gặp chúng tới nữa...''
Dương Cửu Lang nghĩ đến việc về sau đều là do Đào Dương đỡ cho họ, hắn vội cười khan, muốn kết thúc đề tài này: ''Nói không chừng là chúng bỏ cuộc lâu rồi.''
Trương Vân Lôi không quá tán thành với cách nhìn của hắn, cậu hơi cau mày nói: ''Mặc dù sau đó đám sát thủ đó không hiểu sao không còn động tĩnh nữa, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút về đoạn đường này, chúng ta đã bỏ qua rất nhiều manh mối.''
Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc Đường lại lập tức căng thẳng, Dương Cửu Lang hơi hoảng, sợ là không nói dối được nữa, Mạnh Hạc Đường thì lại bắt đầu xoắn xuýt, rốt cuộc nên nói ra hay không đây.
Trương Vân Lôi không chú ý đến hai người, cậu nhớ lại suốt chặng đường này, liệt kê ra từng manh mối: ''Đám hàng cấm ở Bắc Kinh, sau đó vẫn là tại Bắc Kinh, đám sát thủ đến lúc nửa đêm, Mạnh ca đã làm chúng, ở Thiên Tân cũng từng có một đám khác, còn có...''
Trương Vân Lôi nói tới đây thì hơi chững lại, buồn rầu xoa trán, xem ra hình như là không nghĩ ra được nữa.
Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, sau lần đó thì anh gặp phải bốn tên, Mạnh Hạc Đường nhăn mặt, phút chốc lại bắt đầu phân vân, hay là nói ra đi, cùng lắm thì dựa vào suy đoán trước đó của Biện nhi, nói những tên sát thủ đó đã bị người lén đi theo họ giải quyết hết rồi.
Nhưng như vậy không phải là lại thêm một nỗi sợ sao? Một lời nói dối phải cần vô số dối gạt khác để làm nó trọn vẹn, vẹn tới vẹn lui không có đầu ra.
Được rồi, thẳng thắn nhận đi thôi, tốt xấu cũng làm lòng dễ chịu hơn, Mạnh Hạc Đường hít sâu: ''Còn...''
Đột nhiên Châu Cửu Lương đang nhoài người nằm ngủ trên bàn bật ngồi dậy như xác chết sống lại: ''Còn Kim Khổng ở Thượng Hải nữa.''
''Á!!''
Mọi người bị cậu ta làm giật nảy mình, nhìn cậu ta với vẻ hoảng sợ, nhất là Dương Cửu Lang đang ngồi bên cạnh cậu ta, sợ đến mức lập tức bật ra thật xa.
Châu Cửu Lương mở hờ mắt lạnh lùng nhìn họ, tựa như đang trách cứ họ sao lại ngạc nhiên, Dương Cửu Lang ôm ngực, thở phào một hơi, đưa tay xô cậu ta một cái, hung hãn nói: ''Dọa chết tôi, hóa ra cậu không ngủ à!''
Châu Cửu Lương không phản ứng lại hắn, chậm rãi quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng lẳng lặng nhìn cậu ta, nhớ tới lời tối qua cậu ta nói, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Trương Vân Lôi cũng bị cậu ta làm phát hoảng, bất đắc dĩ nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn Dương Cửu Lang: ''Anh thấy đám đàn em của Kim Khổng có hình xăm đó thật à?''
''Em còn nghi tôi lừa mọi người hả?'' Dương Cửu Lang nghe mà sững sờ, nhìn Trương Vân Lôi bằng ánh mắt không tin nổi, cực kỳ bất lực nói: ''Tôi thật sự thấy hình xăm của chúng, ngay trên cổ tay, giống hệt hình vẽ lão Tần đem tới, không tin thì mọi người hỏi Đại Nam đi, cậu ta cũng thấy!''
''Vậy sao tối hôm sau Kim Khổng vẫn không ra tay?'' Quách Kỳ Lân cau mày nghi hoặc.
''Sao tôi biết!'' Dương Cửu Lang bị hỏi tới mức thấy phiền, bực bội cự lại cậu ấy: ''Tôi mà cần phải dùng cái này để đùa mấy người hả!''
''À, phải rồi.'' Đột nhiên Tần Tiêu Hiền nghĩ tới chuyện gì đó, cậu ấy nói: ''Lúc chúng ta tham gia đấu giá, không nói cho ông ta biết chúng ta là Đức Vân Xã.''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu ấy với vẻ ghét bỏ: ''Cất cái cung phản xạ chậm như con rùa đó của cậu lại đi, lúc sau Đoàn Dục Văn ra mặt thì thân phận đã lộ sạch rồi.''
''Có hả?'' Tần Tiêu Hiền bối rối, cau mày cố gắng suy nghĩ.
Dương Cửu Lang thở dài hết sức nhức đầu, đột nhiên nghĩ gì đó, nhìn về phía Trương Vân Lôi: ''Biện nhi.''
Trương Vân Lôi quay đầu nhìn hắn, đợi hắn nói.
''Trước đó tôi vẫn luôn muốn hỏi em một chuyện.''
Dương Cửu Lang hơi cau mày nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc: ''Lúc chúng ta chuẩn bị rời Thâm Quyến, có phải em cũng nhìn thấy hình xăm trên cánh tay đám giặc núi đó không?''
Mọi người nghe vậy thì lập tức trợn to mắt ngạc nhiên.
''Anh cũng thấy hả?'' Trương Vân Lôi cũng trợn mắt, thoáng chốc vội la lên: ''Sao anh không nói sớm, tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm.''
Đột nhiên Dương Cửu Lang bị nạt, tủi thân nhỏ giọng lầm bầm: ''Tôi cũng tưởng tôi nhìn nhầm mà.''
''Nói vậy đám giặc núi Thâm Quyến cũng là người của hắn?''
Quách Kỳ Lân nói, trợn mắt với vẻ không tưởng tượng nổi: ''Trời đất ơi, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Thâm Quyến đều có người của hắn, rốt cuộc người này là ai vậy chứ?''
Mọi người thoáng thấy bối rối, cái này đáng sợ thật, tạm thời không nói những cái khác, giặc núi trên cả đỉnh núi Thâm Quyến đó thôi là đã không thể coi thường rồi, nghe nói chúng chiếm đóng núi ngô đồng suốt ba năm, quân phiệt Thâm Quyến từng cử vài đội quân đi diệt cướp, đều không đánh lại được, lần đó nếu không phải Dương Cửu Lang chơi trò lừa gạt, họ cũng giấu thân phận, nói không chừng đã mất mạng từ lâu.
''Trong giang hồ có người có thế lực lớn như vậy sao?'' Trương Vân Lôi vẫn hơi không tin.
''Có lẽ là có thật, chẳng qua chúng ta không biết thôi.'' Mạnh Hạc Đường chầm chậm nói, sau đó lại nở nụ cười ngày trước: ''Cũng như nói thế lực thật sự của sư phụ, có ai trong mọi người biết được hết không?''
''Phải phân tích kỹ lại đám người đó, tất cả đều do đám hàng cấm ở Bắc Kinh kia gây ra.'' Trương Vân Lôi vuốt cằm, nghiêm túc nhớ lại, sau đó nhìn về phía Dương Cửu Lang, hỏi: ''Dương Cửu Lang, anh còn nhớ lúc đó tên cầm đầu đã nói gì không?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì suy nghĩ một lát, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn à một cái rồi nói: ''Hắn nói có làm ma cũng về tìm em đòi mạng!''
Trương Vân Lôi lập tức đen mặt, hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, tức đến rít sâu một hơi, cất giọng: ''Hắn nói, người đứng trên hắn là người mà chúng ta không thể trêu vào!''
''Hắn có nói vậy hả?'' Dương cửu Lang nhíu mày, thật sự không nhớ, Tần Tiêu Hiền nhớ tới lời hắn vừa mới nói mình lúc nãy, cậu ấy cũng liếc hắn với vẻ ghét bỏ.
Trương Vân Lôi không trông chờ gì được vào hắn, tự nói: ''Trong đêm thứ hai, đám người đó tới trả thù, hơn hai mươi người, ít nhất có một nửa trong số chúng cầm theo súng, điệu bộ rõ ràng là muốn lấy mạng chúng ta, sau đó...''
Mạnh Hạc Đường cố gắng nhớ lại, tiếp lời cậu: ''Sau đó chắc là lão Tần phát hiện ra hình xăm, trộm được hình vẽ.''
Tần Tiêu Hiền nghe thấy thế cũng tiếp lời: ''Từ khi em biết chuyện hình xăm, ba em cứ căng thẳng lo lắng vô cùng, không chỉ khóa chặt cửa phòng khám nghiệm tử thi mà còn mang theo hình vẽ bên người, em tốn rất nhiều sức mới trộm ra được.''
''Từ sau lần đó hình như là một khoảng thời gian rất yên bình.'' Mạnh Hạc Đường nghi ngờ nói: ''Thật sự quá yên bình, thậm chí anh còn nghi là chúng đã bỏ cuộc.''
''Này! Anh nói vậy tự nhiên làm em nhớ.'' Tần Tiêu Hiền hoảng hốt vội nói: ''Lúc em bị áp giải về nhà trước khi xuất phát, ba em cũng có nói, sau lần kia thì không có lần sau nữa, chính là người đó đã cho chúng ta một cơ hội rồi, còn nói là thế lực sau lưng đám người đó chúng ta không trêu vào được, bảo chúng ta đừng truy xét tới nữa, em thấy chắc chắn là ba em biết người đó là ai, nhưng em hỏi ông ấy thì ông ấy không nói.''
''Người mà bố cậu biết hả? Đức Vân Xã còn không trêu vào được luôn sao?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cậu suy đoán: ''Chẳng lẽ lại là Đoàn Quốc Lâm?''
''Em thấy ông ta có bản lĩnh đó hả?''
Dương Cửu Lang nghe vậy nhướng mày phì cười: ''Vừa làm quan chức, vừa làm trùm buôn thuốc phiện, Thiên Tân, Thượng Hải, Thâm Quyến đều có thế lực, nếu ông ta mà thật sự ghê gớm tới vậy thì tại sao trước đó lại để ông cụ Tần dồn ép nhiều năm như vậy?''
Hắn nói có lý, Trương Vân Lôi thoáng nhíu chặt mày lại: ''Sau đó nữa là anh với Mạnh ca gặp chúng ở Thiên Tân, xem ra chúng không hề bỏ cuộc, chỉ là đợi thêm cơ hội tiện ra tay mà thôi, nhưng về sau chúng lại không có động tĩnh gì...''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro