57
Trời cũng đã tối, mọi người tới Lợi Xuyên ở gần đó, tìm khách sạn ngủ lại đây.
Đào Dương cũng hiếm thấy được nằm trên giường thoải mái thế này, vừa định nhắm mắt đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân chậm rãi đi ngoài cửa hành lang, Đào Dương mở choàng mắt, sau đó là một tràng tiếng gõ cửa nhè nhẹ, ngay sau đó giọng của Quách Kỳ Lân vang lên.
''Đào Dương, anh muốn nói chuyện với cậu.''
Đào Dương hơi rủ mắt xuống, từ từ đi qua mở cửa, mỉm cười nhìn Quách Kỳ Lân đang nghiêm mặt đứng ngoài cửa: ''Anh vào đi.''
Quách Kỳ Lân bước vào phòng, cúi đầu không nói câu nào, từ nhỏ cậu ấy với Đào Dương cứ cãi nhau ầm ĩ, chưa bao giờ có bầu không khí nghiêm nghị như lúc này, phút chốc đúng là không biết mở miệng nói từ đâu.
Quách Kỳ Lân cúi đầu trộm liếc nhìn qua vai cậu ta, nhẹ giọng hỏi: ''Vết thương của cậu còn đau không?''
Đào Dương cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, rót cho cậu ấy tách trà, từ tốn nói: ''Không khâu vết thương lại thì thôi, khâu xong lại thấy đau.''
Quách Kỳ Lân bị cậu ta chọc cười, lắc đầu bất lực, cầm tách trà lên, nhấp một hớp nhỏ, sau đó hít sâu, nở một nụ cười miễn cưỡng: ''Đào Dương, cậu biết không, thật ra anh vẫn luôn ghen tị với cậu, cũng luôn cố gắng muốn đứng lên so cao thấp hơn thua với cậu, nhưng trong lòng anh biết rõ, mình trước sau vẫn mãi là một kẻ ăn hại, hoàn toàn vô dụng như trước giờ, cho đến hôm nay, dựa vào chút bản lĩnh này của anh, không bảo vệ được người khác cũng chẳng bảo vệ chu toàn được cho bản thân, còn cứ gây thêm phiền cho mọi người.''
Đào Dương lẳng lặng nhìn cậu ấy, không nói gì, ánh mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng.
''Anh vẫn cho rằng ba sắp xếp nhiệm vụ cho anh là vì cuối cùng ông ấy cũng đã công nhận anh, nhưng khi anh nhìn thấy những người đi cùng mình là họ, anh lập tức nhận ra, họ mới là người phải hoàn thành nhiệm vụ, còn anh chỉ là một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có lẽ là vì ba bị anh nài nỉ cho nên mới để anh đi theo chơi cùng. Nhưng lúc anh biết cậu lén đi theo anh, anh mới nhận ra, anh không chỉ phiền...'' Quách Kỳ Lân nói đến đây, đột nhiên cúi đầu bật cười tự giễu, giọng nhẹ đến gần như không có một tiếng động.
''...Mà còn là một người thừa.''
''Anh không phải.''
Lúc này Đào Dương đáp lại, Quách Kỳ Lân nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà run mạnh, cậu ấy vẫn cúi đầu, ngắm nghía tách trà trong tay, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: ''Cậu không cần phải an ủi anh.''
Em nói thật mà, Đào Dương thầm nghĩ, nhưng cậu ta vẫn cười mà không nói gì, dù sao lời cậu ta nói Quách Kỳ Lân cũng sẽ không tin.
Quách Kỳ Lân lại hít hơi, ngẩng đầu nhìn cậu ta: ''Anh nói thật, ở Đức Vân Xã, anh chỉ phục có hai người, người thứ nhất là Trương Vân Lôi, người còn lại chính là cậu.''
Đào Dương nghe vậy chầm chậm cúi đầu xuống, gật đầu cười nhẹ: ''Biện ca rất giỏi.''
''Đúng là ông cậu rất giỏi, nhưng anh vẫn phục cậu nhất, mà không phục nhất cũng là cậu.''
Đào Dương không ngẩng đầu lên, cậu ta cũng chẳng nói gì, chuyện này cậu ta đã biết từ rất lâu rồi.
Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày nhìn cậu ta, sau đó lại nói: ''Thế nên có đôi khi anh thật sự rất ghét cậu.''
Toàn thân Đào Dương bỗng cứng đờ lại, sau đó cậu ta nhíu chặt mày, cũng may là cậu ta cúi đầu, Quách Kỳ Lân không nhìn thấy được nét mặt của cậu ta, nếu không thì sẽ nhìn thấy gương mặt cười Diêm Vương này của cậu ta rốt cuộc cũng hiện lên vẻ đau lòng rồi.
Đúng là Quách Kỳ Lân không nhìn thấy nét mặt của cậu ta, nhưng vẫn cuống quít giải thích: ''Chỉ là đôi khi, thỉnh thoảng thôi.''
Lúc này Đào Dương mới thở phào, nhưng trong lòng khó tránh vẫn cảm thấy hơi khó chịu, ngẩng đầu cười hỏi cậu ấy: ''Sao anh nói vậy?''
''Vì anh không cam tâm.'' Quách Kỳ Lân cau mày, cảm xúc dần trở nên kích động hơn: ''Cái gì cậu cũng giỏi hơn anh, còn cứ phải tranh giành đủ thứ với anh, từ nhỏ tới lớn đều như vậy, Quách Kỳ Lân anh có thể nói một cách không khiêm tốn là sớm muộn gì cũng có ngày anh có thể vượt qua được tất cả mọi người, cũng có thể vượt qua Trương Vân Lôi, nhưng chỉ có mình cậu là anh không thể, anh không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào từ cậu, cũng không nhìn thấy anh có chỗ nào giỏi hơn cậu.''
Đào Dương vẫn mỉm cười, lẳng lặng nhìn cậu ấy, chăm chú lắng nghe cậu ấy, Quách Kỳ Lân không nhìn thấu được tâm tư của cậu ta, trái lại là làm cậu ấy thấy có lỗi với cậu ta, né tránh ánh mắt cậu ta một cách mất tự nhiên: ''Cậu xem, cậu thông minh, võ công cao, ở trước mặt ba, cậu cướp hết sự nổi trội của anh, cậu luôn có thể đứng ở vị trí mà anh muốn đạt tới dễ như trở bàn tay, cho nên anh mới ghét cậu.''
''Nếu như anh không thích thì cứ nói, sau này em sẽ bớt lại một chút.'' Đào Dương nhẹ nói.
Quách Kỳ Lân nghe mà thấy hơi ngạc nhiên, tựa như không tin cậu ta có thể nói ra được câu này, sau đó cậu ấy lại cười gượng nói: ''Cậu làm sao vậy? Cậu không cần phải thương hại anh.''
Em không có...
Đào Dương nhìn cậu ấy, rủ mắt xuống, vẫn không nói ra.
Quách Kỳ Lân sợ cậu ta nghĩ nhiều, cậu ấy nhăn mặt, lại nói với vẻ mặt chân thành: ''Cậu là người nhà của anh, cũng là người bạn thân nhất của anh, chẳng có sự ưu tú của ai là bẩm sinh hết, cậu có được vinh quang đều là lẽ đương nhiên, anh chỉ thấy không cam tâm vì rõ ràng anh cũng rất cố gắng, sao vẫn không bắt kịp được cậu? Nhưng chỉ là không cam tâm thôi, nói trắng ra vẫn là anh vẫn chưa đủ cố gắng, anh...''
Quách Kỳ Lân không biết nên nói thế nào, thoáng thấy hơi cuống.
Đào Dương hoàn toàn biết rõ trong lòng cậu ấy nghĩ gì, là nghĩ cho cậu ta, bật cười bất đắc dĩ, trong nụ cười còn chứa đựng một chút cay đắng...
''Đại Lâm, anh cứ ngây thơ dùng em làm mục tiêu, anh muốn so sánh mọi thứ với em, có phải đợi đến khi vượt qua em rồi anh cũng có thể trưởng thành lên không?''
''Ngây thơ á?'' Quách Kỳ Lân không suy nghĩ nhiều về lời cậu ta nói, chỉ nhếch mày cười nói: ''Đợi đến ngày đó cậu trở thành anh, cậu sẽ hiểu được anh.''
Cậu ấy không hiểu ý mình, Đào Dương cũng không giải thích nữa, chỉ hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, vẫn là nụ cười mà ai nhìn cũng không hiểu đó, còn có vẻ gợi đòn.
''Đầu tiên là em thừa nhận, em có lòng háo thắng rất lớn, có đôi khi cũng rất thích sĩ diện, hồi còn nhỏ, em cũng cứ lấy anh làm mục tiêu của em, muốn vượt qua anh trong mọi khía cạnh, nhìn bộ dạng anh thua thiệt em, em sẽ thấy vô cùng tự hào, sau đó lớn lên từng ngày, em cũng chầm chậm bỏ cuộc, vì em nhận ra...''
Đào Dương nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, trong nụ cười có vẻ hơi đắng chát, Quách Kỳ Lân không chú ý, chỉ lẳng lặng đợi cậu ta nói tiếp.
''Anh luôn ưu tú hơn em.''
Quách Kỳ Lân lập tức thấy ngạc nhiên, mặc dù tên nhóc này luôn treo mấy câu nói dóc lên miệng, nhưng câu này có thể nghe ra được rõ ràng là lời thật.
Đào Dương nhìn cậu ấy, cười bất đắc dĩ, nói tiếp: ''Anh chỉ là còn chưa đủ trưởng thành thôi, quá ngây thơ, nói tóm lại là quá lương thiện, mặc dù đó cũng không phải là chuyện xấu, nhưng lòng riêng của em hi vọng anh có thể nhẫn tâm hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, dù sao thì con đường mà anh chọn này đây chỉ có như vậy mới có thể đi tiếp được.
Quách Kỳ Lân nghe cậu ta nói, đột nhiên cậu ấy thấy hơi không hiểu cậu ta nói những lời này nghĩa là sao.
''Đại Lâm, anh chưa từng trải qua khó khăn đau khổ, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh đều có rất nhiều người bảo vệ anh, yêu thương anh, nhưng họ không thể đi theo bảo vệ anh cả đời, theo thời gian anh dần lớn lên, những người đã từng bảo vệ anh cũng sẽ lần lượt bỏ anh mà đi, anh cũng sẽ vì từng lần tuyệt vọng mà dồn ép ra tất cả bản lĩnh của anh, đến lúc đó, anh sẽ thật sự lớn lên.''
Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: ''Ý cậu là sao?''
''Ý của em, là một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ bỏ anh đi...'' Đào Dương nói đến đây, hơi rủ đôi mắt xuống: ''...Em cũng sẽ đi, sẽ không còn ai nuông chiều anh, bảo vệ anh, cũng không còn ai theo sau lưng thu dọn cục diện rối rắm cho anh nữa.''
Quách Kỳ Lân nghe, trong lòng mơ hồ cảm thấy đau, Đào Dương nhìn ra được là cậu ấy đau lòng, cậu ta thấy hơi không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói: ''Có lẽ đến khi anh thật sự trơ trọi một thân một mình, anh sẽ có thể học được cách làm thế nào để mình mình chống đỡ một phương, cũng có lẽ đến lúc đó, anh cũng trưởng thành.''
Quách Kỳ Lân hít sâu, hỏi ngược lại: ''Đã vậy thì sao anh cứ phải lớn lên mới được chứ?''
Đào Dương hơi sửng sốt, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy: ''Lớn lên không phải tốt sao? Đó không phải là việc anh luôn mong đợi sao, trở nên khôn ngoan, trở nên mạnh mẽ.''
Tựa như Quách Kỳ Lân hơi giận: ''Nếu như mọi người đều không còn ở đây, vậy anh lớn lên còn ý nghĩa gì nữa?''
''Sao lại không có ý nghĩa?'' Đào Dương cười miễn cưỡng, lại từ từ rủ mắt: ''Đến lúc đó, không còn ai đi trêu chọc anh nữa, cũng không ai đánh thắng được anh, không ai giành giật sự nổi trội với anh...''
Câu nói này không chỉ đâm vào tim của một mình Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân cũng thật sự giận, thậm chí còn đỏ cả mắt: ''So với việc mất đi mọi người, những thứ đó còn không đáng một xu.''
Đôi mắt Đào Dương nhìn cậu ấy cũng đỏ ửng, chợt giật mình khe khẽ, chính vì như vậy cho nên cậu ấy mới luôn ưu tú hơn mình.
Từ nhỏ Đại Lâm đã hiền lành, rõ ràng có thân phận hơn người ta một bậc, nhưng không hề hống hách ỷ lại chút nào, trong mắt cậu ấy, Đức Vân Xã không phải một bang phái mà là nhà, các đệ tử Đức Vân Xã đều là người nhà của cậu ấy.
Khiêm tốn, gần gũi, cố gắng, lương thiện.
Đây là những gì sư phụ đã giáo dục cậu ấy từ nhỏ.
Bình tĩnh, lạnh nhạt, điềm tĩnh, thản nhiên.
Đây là những gì đại gia đã giáo dục cậu ấy từ nhỏ.
Sư phụ nghiêm khắc dạy cậu ấy làm người, đại gia đạm nhiên dạy cậu ấy xử thế.
Thế giới của cậu ấy vốn nên duy trì xuyên suốt sự hoàn hảo, nhưng khi tuổi dần lớn, cậu ấy lại bắt đầu mờ mịt.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tận sâu trong đáy lòng cậu ấy khát vọng có được thành tựu trong sự nghiệp, thoát khỏi cái danh ''con trai của Quách Đức Cương'', và cũng trông mong mình trở nên ưu tú, mạnh mẽ hơn, gánh lấy trách nhiệm của ''Thiếu bang chủ Đức Vân''.
Nói cho cùng, trong lòng cậu ấy chẳng qua chỉ mong được bố mình công nhận.
Sâu trong lòng cậu ấy có một nút thắt, đó là sự tự ti.
Có lẽ nút thắt đó, chính là mình...
Đào Dương cúi đầu, trong mắt lóe lên sự do dự thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng trở nên kiên quyết, nhưng khóe môi cậu ấy vẫn mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng chầm chậm như cũ.
''Đại Lâm, em hứa với anh, nếu có một ngày, một ngày nào đó sơ ý, anh lớn lên, không còn ngây thơ, cũng không còn lương thiện nữa, đến lúc đó em sẽ dùng cách của mình để nói cho anh biết, anh ưu tú hơn em.''
''Cậu...'' Quách Kỳ Lân không lo hiểu ý của cậu ta, vừa định hỏi, Đào Dương bỗng ngắt lời cậu ấy, chậm rãi nói.
''Đại Lâm, mỗi người đều phải lớn lên thôi, chẳng ai trốn thoát được cả, anh sinh ra đã tài giỏi, nếu như anh sống cuộc đời bình thường vô vị thì sự trưởng thành của anh mới là vô nghĩa.'' Đào Dương nói, ngẩng đầu cười gượng với cậu ấy: ''Hơn nữa anh trưởng thành rồi là có thể thắng được em.''
''Thắng cậu?'' Quách Kỳ Lân nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên tia sáng.
Đào Dương thấy ánh sáng trong mắt cậu ấy, cười thầm trong lòng.
''Chim ưng non bị bẻ gãy cánh, vứt xuống vách núi, đớp lên, rồi lại vứt xuống, trải qua nhiều lần tuyệt vọng, cho đến lúc ngã vào vách núi thì có thể học được cách nén đau đớn, ngược gió bay lên, vào khoảnh khắc chim ưng giương cánh bay lên không đó, báo hiệu sau này sẽ không còn được che chở nữa.''
Đào Dương nói, đưa tay ra định nắm lấy tay cậu ấy, cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung, hơi rủ mắt, cầm lấy tách trà trước mặt cậu ấy, châm thêm trà.
''Mọi người đều như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, đây là đời người.''
Nói xong đặt chén trà trước mặt cậu ấy, giương môi cười với cậu ấy như cũ.
Thắng làm vua thua làm giặc...Quách Kỳ Lân chầm chậm cúi đầu, nhíu mày thật chặt, bắt đầu lặng im suy nghĩ lời cậu ta nói, đột nhiên Đào Dương vỗ vai cậu ấy, cười nói tiếp: ''Nhưng đó là cuộc sống của người bình thường, còn anh, thành công thì làm vua, thất bại thì anh vẫn là Thái tử gia.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu ta vô cùng không hài lòng, ý chí phấn đấu vừa dấy lên bị câu này của cậu ta dập tắt trong một cái chớp mắt.
''Em buồn ngủ rồi.'' Đào Dương ngáp dài, đi đến bên giường, thản nhiên bò lên giường, thấy cậu ấy còn chưa chịu đi, cậu ta lại cười trêu cậu ấy: ''Anh Đại Lâm, thế này là muốn ngủ chung với em hả?''
Nói xong cậu ta vén chăn lên, vỗ vỗ vào bên cạnh, Quách Kỳ Lân lườm cậu ta với vẻ ghét bỏ, quay người đi ra khỏi phòng, Đào Dương lắc đầu cười bất đắc dĩ, từ từ nằm xuống.
Vào nửa đêm gần 1 giờ sáng, Đào Dương chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng, tới nội viện, đi tới cửa chính.
''Đào Dương.''
Sau lưng truyền đến tiếng của Trương Vân Lôi, Đào Dương từ từ dừng bước, quay người gật đầu cười khẽ với cậu: ''Sư ca đừng khuyên.''
Trương Vân Lôi thở dài bất lực, biết ngay là cậu ta sẽ lén rời đi, cho nên cả đêm cậu không dám ngủ, cậu biết mình không giữ cậu ta lại được, nhưng vẫn muốn đến khuyên cậu ta một chút.
''Chúng ta không cùng nhau về Đức Vân Xã được sao?'' Trương Vân Lôi nhíu mày bước tới trước mặt cậu ta.
Đào Dương nhẹ nhàng cười nói: ''Nhiệm vụ của các anh chỉ còn một bước cuối cùng, còn nhiệm vụ của em thì đã thất bại rồi, cho nên, các anh vẫn phải đi về phía trước, còn em đến lúc nên về Đức Vân Xã rồi.''
Trương Vân Lôi hơi cau mày, không hiểu sao cậu ta lại nghĩ như vậy.
''Nhưng để bọn anh hoàn thành được nhiệm vụ, có một nửa là công của cậu, nếu không có cậu, sao bọn anh có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh được như vậy, nhiệm vụ của chúng ta rõ ràng là đi chung một đường, sao không thể cùng về Đức Vân Xã?'' Trương Vân Lôi, lại nhăn mặt hỏi: ''Hay là cậu không muốn đi cùng bọn anh?''
Đào Dương nghe vậy thì lẳng lặng nhìn cậu, im lặng trong chốc lát, chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu: ''Chung một đường, nhưng lại là hai nhiệm vụ khác nhau, nếu nhiệm vụ của em đã thất bại thì nên về xin sư phụ phạt.''
Trương Vân Lôi thở dài bất lực, cậu thật sự không hiểu tên nhóc này đang nghĩ cái gì nữa, về chuyện công, Đào Dương hẳn nên cùng họ về Đức Vân Xã tranh công, chứ không nên đi về nhận một mình, còn về chuyện tư, cậu ta bị thương nặng như vậy, sao có thể yên tâm để cậu ta về một mình.
Trương Vân Lôi nhíu mày, vừa định nói gì đó, Đào Dương đã mở miệng ngắt lời cậu trước.
''Đào Dương chỉ đưa các anh được tới đây thôi, sư ca cũng tiễn Đào Dương đến đây được rồi.''
Đào Dương nói đến đó, không chừa cơ hội cho cậu mở miệng, lùi lại phía sau một bước, tay trái xòe ra, tay phải nắm lại, bàn tay trái choàng lên tay phải, hai cánh tay cong tròn lại, chắp tay chào, mỉm cười với cậu.
''Chúng ta hẹn gặp lại ở Đức Vân Xã.''
Nói xong không nhanh không chậm khẽ cúi người, sau đó quay người đi.
Trương Vân Lôi không ép cậu ta ở lại nữa, chỉ đứng ở ngoài cổng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Dưới ánh trăng, cả bộ trường sam trắng như tuyết, gió nhẹ lay động, một tay đặt sau lưng, tay còn lại khẽ phất phơ quạt, chậm rãi biến mất trên con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro