58
Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát đến địa điểm cuối cùng ---- Trùng Khánh.
Đột nhiên không thấy Đào Dương đâu, mọi người cũng chẳng hỏi, xem ra họ cũng đều biết Đào Dương sẽ lén rời đi, song cũng đã quen, hơn nữa về Đức Vân Xã là gặp được rồi.
Nhưng hình như Quách Kỳ Lân không vui, cậu ấy rầu rĩ ngồi trong góc, mọi người không biết là cậu ấy bị làm sao, cậu ấy cũng không muốn nói nhiều.
Đây là trạm cuối cùng rồi, tối qua đã gửi tin theo địa chỉ liên lạc mà sư phụ cho, ở cửa thành sẽ có người tới đón, thấy được số súng ống đó thì chỉ cần giao hết tiền cho người đó là được.
Trùng Khánh là nơi có bến cảng mậu dịch với các nước bên ngoài đầu tiên trên toàn quốc, rất nhiều thương nhân tề tụ ở đây, giữa trưa, mọi người tới khu trung tâm Trùng Khánh, một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da vội tới đón.
''Là các quý ngài của Đức Vân Xã phải không? Tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi.''
Mọi người lẳng lặng nhìn ông ấy, đột nhiên nhận ra họ không chỉ không biết tên của người đó mà ngay cả người ta trông ra sao họ cũng không biết.
''Tôi là Trương Vân Lôi của Đức Vân Xã, phiền tiên sinh dẫn chúng tôi đến gặp ông chủ của các ngài đi.''
Trương Vân Lôi nói một cách bình tĩnh, còn hơi cúi người với ông ấy, cậu ghét giao lưu với người lạ, nhưng lúc bất khả kháng thì cậu sẽ làm rất tốt.
''Không dám nhận, không dám nhận.'' Người đàn ông trung niên vội đỡ lấy Trương Vân Lôi, khom người đưa tay làm dấu mời với họ: ''Xin mời đi theo tôi.''
Đường đi cũng không xa, chưa đến mấy phút đã tới trong một căn viện kiểu Tây, người đàn ông dẫn đường lại dẫn họ tới hậu viện, trong hậu viện có đậu mấy chiếc xe tải quân dụng, còn có mấy căn nhà kho.
Mọi người quan sát xung quanh, lúc này một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước đến, mọi người không cảm thấy bất ngờ chút nào, thời đại này để có nhiều súng ống đạn dược như vậy thì chắc chắn là người nước ngoài.
Người dẫn đường bước tới nói vài câu với người đó, người nước ngoài đó cười niềm nở vỗ tay sải bước tới, giang hai cánh tay ra đi thẳng tới chỗ Trương Vân Lôi.
Trương Vân Lôi khẽ cau mày, đang định lùi lại, Dương Cửu Lang ở sau lưng đã tới trước mặt cậu, nửa đường chặn người nước ngoài đó lại, đầu tiên là người nước ngoài đó hơi sững sờ, sau đó cười kích động ôm lấy hắn.
Dương Cửu Lang bắt tay với người đó, vỗ lưng người đó rồi chỉ vào Trương Vân Lôi nói.
''I'm sorry, he's my lover. I don't like him cuddling with other people.'' (Xin lỗi, cậu ấy là người yêu của tôi, tôi không thích cậu ấy ôm người khác.)
Trương Vân Lôi sững sờ, phì cười với vẻ không thể tin nổi: ''Thằng cha này thế mà lại còn biết nói ngoại ngữ nữa?''
''Nhưng nghe vẫn nặng giọng Bắc Kinh lắm.'' Mạnh Hạc Đường vừa cười vừa nói.
Người nước ngoài đó nhìn lướt qua Trương Vân Lôi, nói với Dương Cửu Lang bằng vẻ cảm thán.
''Wow, your lover is very beautiful. He is really a Chinese beauty.'' (Wow, người yêu của cậu đẹp thật đó. Cậu ấy đúng là một mỹ nhân Trung Quốc.)
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thấy vẻ mặt của người nước ngoài đó là lạ, nhưng lại nghe không hiểu họ đang nói gì, cậu quay đầu hỏi Quách Kỳ Lân biết tiếng Anh: ''Họ nói gì vậy?''
''Eh...'' Quách Kỳ Lân lén nhìn Dương Cửu Lang, cười nói với Trương Vân Lôi: ''Họ, bọn họ đang khen cậu đẹp.''
''Hả?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cậu không tin cho lắm.
Nghe kiểu gì cũng không hiểu, Trương Vân Lôi cũng mặc kệ không để ý nhiều, đẩy Quách Kỳ Lân một cái: ''Tới lúc cần dùng đến con rồi đó.''
Quách Kỳ Lân gật đầu, bước tới mỉm cười lễ phép với người nước ngoài đó, vươn tay ra.
''Hello, we are from Deyunshe. Yu Qian is my master.'' (Chào ngài, chúng tôi tới từ Đức Vân Xã, Vu Khiêm là sư phụ của tôi.)
Người nước ngoài mỉm cười quan sát đánh giá cậu ấy một lát, bắt lấy tay cậu ấy.
''I know you, young master. It's a pleasure to meet you.'' (Tôi biết cậu, Thiếu bang chủ. Rất vinh hạnh được gặp cậu.)
Sau đó lại tự giới thiệu bản thân.
''My name is John Wilson. You can call me John.'' (Tôi tên John Wilson, cậu có thể gọi tôi là John.)
Dương Cửu lang thấy hai người nói chuyện rất được nên thản nhiên quay lại bên cạnh Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi trừng mắt liếc hắn, lạnh lùng hỏi: ''Vừa rồi hai người nói gì tôi?''
Dương Cửu Lang nhìn cậu nhướng mày cười: ''Người nước ngoài đó khen em đẹp.''
Đúng là ý này thật sao? Trương Vân Lôi sững sờ, nghe lời của hắn và Quách Kỳ Lân không hẹn mà lại giống nhau, cậu hơi tin.
Vương Cửu Long đứng sau lưng nghe họ nói chuyện, làm kiểu gì cũng thấy không tin, cậu ấy huých Tần Tiêu Hiền, nhỏ giọng hỏi: ''Chắc là cậu nghe hiểu phải không? Rốt cuộc là lúc nãy hai người họ nói gì vậy?''
Tần Tiêu Hiền hơi cau mày, liếc nhìn qua Trương Vân Lôi, kề đến bên tai Vương Cửu Long nói nhỏ: ''Anh Cửu Lang nói với người nước ngoài đó là Biện ca là người yêu của anh ấy, người đó nói với anh ấy là người yêu của cậu đẹp quá.''
''Vãi!'' Vương Cửu Long lập tức bật cười, khâm phục Dương Cửu Lang đúng là can đảm.
Quách Kỳ Lân trò chuyện với John Wilson một lát, John Wilson bắt đầu nghiêm túc lại.
''We are ready for the guns ordered by Mr.Yu. They will be available for a long time in the future.'' (Chúng tôi đã chuẩn bị xong lô súng mà Vu tiên sinh đã đặt, sau này sẽ cung cấp dài hạn.)
Nói rồi gọi cấp dưới mở cửa một kho hàng ra, chỉ vào số súng trong khi, lại mỉm cười với cậu ấy.
''But you also need to show sincerity.'' (Nhưng cậu cũng phải cho thấy thành ý.)
Quách Kỳ Lân nhìn lướt qua số súng đó, mỉm cười: ''Of course, we are ready. Please wait a moment.'' (Đương nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin ngài đợi một lát.)
Nói rồi cậu ấy quay về nói với Trương Vân Lôi: ''Ông ấy đã chuẩn bị xong rồi, bảo chúng ta cho thấy thành ý.''
''Vậy là được rồi.'' Trương Vân Lôi nói, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, anh đưa tiền đi.''
Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, nhận lấy 5.000.000 Đại Dương lấy được ở Vũ Hán từ tay Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh, đưa cho Quách Kỳ Lân, tối qua anh đã suy nghĩ cả đêm, quyết định tin vào linh cảm trước đó của mình.
''Chỉ có nhiêu đây thôi hả anh?'' Quách Kỳ Lân liếc nhìn 5.000.000 trong tay mình, lại nhìn 2.295.000 Đại Dương trong tay Tần Tiêu Hiền, hơi cau mày bối rối nhìn về phía Trương Vân Lôi.
Trương Vân Lôi không biết tại sao Mạnh Hạc Đường làm vậy, cậu quay đầu hỏi anh: ''Anh đang làm gì vậy?''
''Anh cũng không biết.'' Mạnh Hạc Đường nhìn về phía cậu cười cười: ''Thử đánh cược một lần đi.''
Mặc dù không biết anh đang nói gì, nhưng Trương Vân Lôi vẫn tôn trọng quyết định của anh, đưa mắt liếc ra hiệu cho Quách Kỳ Lân, bảo cậu ấy làm theo.
Quách Kỳ Lân nhìn họ, sau đó vẫn ngoan ngoãn xách theo hai rương tiền đến trước mặt John: ''This is our sincerity.'' (Đây là thành ý của chúng tôi.)
John Wilson nhận lấy hai rương tiền, mở ra nhìn, phút chốc Quách Kỳ Lân căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, mọi người của Đức Vân Xã cũng lo lắng, nhất là Mạnh Hạc Đường, mặc dù anh vẫn mỉm cười, nhưng hai bàn tay sau lưng vì nắm quá chặt mà đầu ngón tay trắng bệch.
''Great, that's it!'' (Tuyệt vời, chính là như vậy!)
Đột nhiên John Wilson cười nói, vươn cánh tay ra ôm lấy Quách Kỳ Lân: ''Mr.Yu's words are true. A pleasant cooperation.'' (Quả nhiên Vu tiên sinh nói giữ lời. Hợp tác vui vẻ.)
Quách Kỳ Lân thoáng chốc nhẹ nhàng thở phào, ôm lại người đó, vỗ lưng ông ấy: ''A pleasant cooperation.'' (Hợp tác vui vẻ.)
Những người khác không biết xảy ra chuyện gì, Trương Vân Lôi quay đầu qua hỏi Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường quay đầu hỏi Tần Tiêu Hiền.
Dương Cửu Lang trả lời hết sức ngắn gọn với Trương Vân Lôi: ''Người nước ngoài đó đồng ý rồi.''
Tần Tiêu Hiền thì phiên dịch cho Mạnh Hạc Đường nghe không sót một chữ: ''Người nước ngoài đó nói, quả nhiên là đại gia nói giữ lời, hợp tác vui vẻ.''
Trương Vân Lôi nghe Dương Cửu Lang phiên dịch, khẽ gật đầu, yên tâm vì việc mua bán đã thành công.
Mạnh Hạc Đường nghe Tần Tiêu Hiền phiên dịch, nhẹ nhàng giương môi cười, quả nhiên đúng như anh đoán.
John Wilson nhận tiền, dẫn họ vào nhà kho trước, để họ kiểm tra hàng, sau đó tận mắt nhìn vận chuyển lên xe.
Số lượng, chủng loại đều giống với những gì Mạnh Hạc Đường đã liệt kê trước đó, Dương Cửu Lang không có hứng thú với việc xem hàng, hắn đi vòng vòng khắp nơi trong kho, đột nhiên thoáng thấy trên kệ có một cái hộp, Dương Cửu Lang tò mò bước tới, mở hộp ra.
Bên trong có một khẩu súng hình dáng rất kỳ lạ, trên thân súng có một hộp đạn mâm tròn, Dương Cửu Lang lấy ra quan sát vài lần, khẩu súng này trông cực kỳ giống súng tiểu liên American-180, nhưng cũng không giống.
John Wilson nhìn lướt qua thấy hắn đang cầm khẩu súng đó, ông ấy mỉm cười bước tới: ''Let me introduce it to you.'' (Để tôi giới thiệu về nó với cậu.)
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn ông ấy, hắn hỏi: ''This is the A180?'' (Đây là A180 à?)
''It can also be said that.'' (Cũng có thể nói vậy.)
John Wilson cười, giới thiệu khẩu súng này với hắn, tốc độ nói của ông ấy rất nhanh, lại có một số từ chuyên môn hiếm gặp, Dương Cửu Lang nghe hiểu sơ sơ ý của ông ấy.
Khẩu súng này là một loại súng ngắn họ nghiên cứu dựa trên khẩu tiểu liên American-180 của Mỹ, vốn mong có thể nghiên cứu ra được súng ngắn giống với A180, lắp đặt một lượt 100 viên đạn, kết quả lại là thất bại, khẩu súng này ngoại trừ có tốc độ bắn ngang với súng lục ra thì những cái khác có thể nói là hoàn toàn thất bại, không chỉ sức mạnh và tầm bắn cực kỳ nhỏ, nếu không phải là bắn vào chỗ hiểm thì thậm chí có bắn hết 100 viên đạn này cũng không bắn chết người được, chẳng còn cách nào, sức mạnh của nó quá nhỏ, chỉ có thể xuyên qua quần áo và da được thôi, thậm chí còn không bắn thủng nổi một quyển sách, gặp phải xương thì càng bó tay.
Dương Cửu Lang gật gù với vẻ ngạc nhiên, một trăm phát súng không chết người? Chà, cái này cũng được lắm! Nếu đưa khẩu súng này cho Biện nhi, đợi đến ngày nào đó cậu tức lên nã cho mình một phát súng thì mình cũng không bị bắn chết.
Dương Cửu Lang nghĩ vậy, quay đầu cười nói với John Wilson: ''I want to buy this gun.'' (Tôi muốn mua khẩu súng này.)
John Wilson sững sờ, còn tưởng là mình nghe nhầm, nhướng mày cười nói: ''Are you sure? It's just a failure. What do you want it to do?'' (Cậu chắc không? Nó chỉ là một món hàng thất bại thôi, cậu cần nó để làm gì?)
Dương Cửu Lang nghe thế thì liếc qua Trương Vân Lôi, quay đầu cười với ông ấy: ''Give it to my lover for fun.'' (Cho người yêu tôi chơi.)
John Wilson nhìn ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều của hắn, ông ấy cũng quay đầu liếc nhìn Trương Vân Lôi, sau đó xoay qua lắc đầu cười nhẹ với Dương Cửu Lang: ''You really love him.'' (Cậu yêu cậu ấy thật.)
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi ở cách đó không xa, chầm chậm giương cao khóe môi, nói với giọng chân thành: ''He's my life.'' (Cậu ấy là cả sinh mạng của tôi.)
''It's handmade. There's only one in world. The price is very high. However, I can give you a discount, a total of 600 Ocean.'' (Mặc dù đây là món hàng thất bại, nhưng nó được làm thủ công. Trên thế giới chỉ có một khẩu thôi. Giá cả rất cao. Nhưng mà tôi có thể chiết khấu cho cậu, tổng cộng là 600 Đại Dương.)
Dương Cửu Lang nghe vậy thì bối rối, nụ cười lập tức cứng đờ lại, trên người hắn bây giờ làm gì còn tiền nữa? Lúc ở Thâm Quyến hắn đã lấy hết tất cả tiền trên người đi mướn người diệt cướp rồi, cây vàng cất giấu còn sót lại cũng dùng để thưởng cho chủ khách sạn ở Trường Sa rồi, hắn không trữ tiền ở Trùng Khánh, cũng không thể đi vay tiền Biện nhi, Biện nhi mà biết hắn tốn 600 Đại Dương đi mua một cây súng vô dụng thì cậu không giết hắn mới là lạ.
Dương Cửu Lang suy nghĩ tới lui, mãi cũng không có cách, đành phải đi tìm Mạnh Hạc Đường mượn trước.
''Just a moment.'' (Ngài đợi chút.)
Dương Cửu Lang nhét khẩu súng vào tay John Wilson, sải bước đi về hướng Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi đang ở trước xe xem hàng, Dương Cửu Lang bước tới, đi qua đi lại sau lưng hai người vài bước với vẻ mất tự nhiên, lặng lẽ đi tới sau lưng Mạnh Hạc Đường, ho nhẹ gây sự chú ý với Mạnh Hạc Đường.
Hai người quay đầu lại nhìn hắn, Trương Vân Lôi lạnh giọng hỏi: ''Anh làm sao?''
''Hả? Đâu có gì đâu.'' Dương Cửu Lang bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười với cậu, cuống quít nghiêng đầu đến gần Mạnh Hạc Đường, nhỏ giọng: ''Mạnh ca, ra đây nói chuyện chút.''
Nói rồi hắn túm Mạnh Hạc Đường lùi lại thật xa, Trương Vân Lôi nhìn hắn với vẻ quái đản, cũng không rảnh mà phản ứng lại hắn, quay đầu tiếp tục xem hàng.
Dương Cửu Lang kéo Mạnh Hạc Đường tới nơi Trương Vân Lôi không nghe được cuộc nói chuyện của họ, vươn tay về phía anh, nhỏ giọng: ''Mạnh ca, cho tôi mượn một ít tiền đi, về Bắc Kinh tôi trả lại anh.''
''Cậu mượn tiền anh?'' Mạnh Hạc Đường nhìn hắn rồi nhướng mày cười: ''Không lẽ cậu chưa từng nghe câu có tình có nghĩa là không theo thương nghiệp?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì nhìn anh với vẻ vô cùng ghét bỏ, biết ngay là vay tiền anh không dễ vậy, miễn là nhắc tới chuyện tiền, trong mắt nah toàn là cơ hội buôn bán.
''Tôi trả lại anh gấp đôi.'' Dương Cửu Lang nói bằng vẻ khó chịu.
Lúc này Mạnh Hạc Đường mới nhẹ gật đầu hài lòng, lại tò mò nói: ''Cậu vay tiền làm gì vậy?''
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn thoáng qua Trương Vân Lôi, nhỏ giọng nói với anh: ''Tôi mua súng, trên người tạm thời không có tiền.''
Mua súng thôi, Mạnh Hạc Đường cũng có thể hiểu được, móc túi tiền ra hỏi: ''Mượn bao nhiêu?''
''600.'' Dương Cửu Lang cười cười, chìa tay về phía anh.
Mạnh Hạc Đường lập tức nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: ''Cái gì súng mà tới 600? Cậu định mua súng máy hạng nặng à?''
''Trời ơi, chỉ là một khẩu súng lục thôi, nhìn đẹp, quan trọng là tôi thích.'' Dương Cửu Lang hơi nóng ruột, thấy đòi tiền anh quá mất công, không hiểu sao khiến Dương Cửu Lang thấy như hồi xưa lúc ở nhà hắn đòi tiền ba mình vậy.
Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, thôi được rồi, hắn thích để hắn mua đi vậy, dù sao về Bắc Kinh hắn cũng phải trả tiền. Mạnh Hạc Đường móc trong túi đại quái ra bốn cây vàng, Dương Cửu Lang nhận lấy vàng, cười nói với anh: ''Cảm ơn!''
''Này!'' Mạnh Hạc Đường vội túm Dương Cửu Lang đang định chạy đi lại, nhỏ giọng nói: ''Cậu không sợ Biện nhi biết cậu lại dùng tiền bừa bãi à?''
Đột nhiên Dương Cửu Lang nhớ ra, hắn dặn dò anh cực kỳ nghiêm túc: ''Cho nên anh tuyệt đối đừng để cậu ấy biết, anh phải giữ bí mật giúp tôi.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy lập tức có một suy nghĩ xông lên đầu, như ngửi thấy được cơ hội buôn bán, sau đó anh lập tức thở dài, cúi đầu làm bộ đắn đo: ''Nhưng mà Biện nhi là bạn anh, sao anh có thể giấu cậu ấy được chứ...''
Dương Cửu Lang nhìn cái bộ dạng này, lập tức hít hơi, nói với vẻ bực bội: ''Thôi được rồi, tôi trả anh gấp ba.''
''Nhưng mà 600 đồng không phải con số nhỏ, nếu để cậu ấy mà biết...'' Mạnh Hạc Đường vẫn ra vẻ khó xử, xem ra là chưa thấy thỏa mãn, Dương Cửu Lang thở dài bất lực, xòe năm ngón tay ra đưa về phía anh: ''Gấp năm lần.''
''Giao dịch thành công.''
Mạnh Hạc Đường lập tức trở mặt, mỉm cười với hắn, gọn gàng nhanh chóng xoay người đi.
Dương Cửu Lang lạnh lùng nhìn bóng lưng anh, bây giờ thì hắn tin Châu Cửu Lương rồi, không ai hiểm độc xấu xa hơn Mạnh Hạc Đường được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro