60
Giữa trưa hai hôm sau, tám người rời khỏi nhà nửa tháng rốt cuộc cũng trở về, trước cửa Đức Vân Xã, các sư huynh đệ xôn xao ra đón, nhìn thấy chiếc xe đầy ắp súng ống đạn dược và tám người đã lâu rồi không gặp, họ cười bước đến vây quanh bọn họ, tranh nhau chen lấn hỏi han.
Tám người vội đi tìm sư phụ báo cáo, không kịp trò chuyện nhiều với họ, cố hết sức chen ra ngoài.
Quách Kỳ Lân vừa gạt mọi người ra đi về phía trước, vừa nhìn quanh đám người ở hai bên, kiểu gì cũng không nhìn thấy Đào Dương, Quách Kỳ Lân hơi rủ mắt, thôi không tìm cậu ta nữa, thật ra cũng nên sớm nghĩ đến chuyện chắc chắn cậu ta sẽ không tới.
Mất hết cả buổi, cuối cùng tám người cũng thoát được ra khỏi vòng vây, Tần Tiêu Hiền là người đầu tiên bước ra được khỏi đoàn người đông đúc, nhưng lại dừng lại, quay người thò đầu vào tìm kiếm trong đám người.
''Lão Tần, làm gì vậy, đi theo nhanh đi.''
Vương Cửu Long sau lưng gọi cậu ấy, Tần Tiêu Hiền đáp lại, nhưng chưa thôi ý định nhìn lướt qua mọi người, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy người mình muốn gặp, Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, quay đầu bước nhanh đuổi theo họ.
Trong chính sảnh Đức Vân Xã.
Quách Đức Cương người ở chủ vị, nhìn sơ qua danh sách lô súng ống mà Mạnh Hạc Đường mang tới, gật đầu cười hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn sấp nhỏ trước mặt.
''Giỏi lắm, lần này các con có công hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ cho mỗi người nghỉ ngơi nửa tháng, nghỉ ngơi cho tốt.''
Vừa dứt lời, trong phòng rơi vào im lặng một cách bất ngờ, các độ đệ đều có sắc mặt đông cứng, không hề có chút vẻ gì là vui mừng.
Quách Đức Cương thấy phản ứng này của họ, ông ấy cũng hơi nghi hoặc: ''Các con không muốn nghỉ à?''
Các đồ đệ nghe vậy thì quay đầu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, Dương Cửu Lang to gan, thấy họ không dám hỏi nên chủ động hiến thân, ho khan phá vỡ bầu không khí tiếng tĩnh, sau đó nhìn sư phụ, dè dặt hỏi: ''Người nói rất đúng, nghỉ phép có lương không ạ?''
Cả buổi trời hóa ra là họ đang lo chuyện này, lúc này Quách Đức Cương cười bất đắc dĩ.
''Có lương.''
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, từng người đều bật cười, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ tới Đào Dương, cậu hơi nhíu mày, bước tới phía trước.
''Sư phụ, thật ra lần này chúng con có thể hoàn thành được nhiệm vụ vì may mà có Đào Dương, thậm chí có thể nói hơn một nửa công lao đều là của cậu ấy, cho nên nếu có thưởng, xin sư phụ thưởng cho cả Đào Dương nữa ạ.''
Cậu nói như vậy làm mọi người cũng dần yên tĩnh lại, từng người đáp lời hòa theo.
''Ba, cậu nói đúng đó, Đào Dương đã giúp bọn con ngăn được rất nhiều sát thủ, còn làm cho bản thân đầy thương tích, cậu ấy mới là người có công lớn nhất.'' Quách Kỳ Lân cũng bước tới, nhớ tới những vết thương của Đào Dương, chịu không nổi mà nhíu mày lại.
Dương Cửu Lang khoanh tay, chầm chậm cúi đầu, hắn cũng nói: ''Vì bảo vệ bọn con mà ban ngày cậu ta đi theo xe, ban đêm canh gác, còn phải ngăn chặn từng lớp sát thủ, con còn không thể tưởng tượng được là làm sao cậu ta có thể kiên trì được như vậy.''
Quách Đức Cương nghe lời họ nói, nhẹ giọng cười: ''Nhiệm vụ mà nó nhận vốn là âm thầm theo dõi bảo vệ, nếu nó đã bị các con phát hiện thì chính là nhiệm vụ thất bại, sao phải thưởng?''
''Đây là lý lẽ gì vậy chứ?'' Quách Kỳ Lân không nhịn được vội la lên.
''Mỗi người chịu trách nhiệm cho vị trí của mình.'' Bấy giờ Quách Đức Cương trả lời.
Mọi người đều sững sờ, Quách Đức Cương thong dong cầm tách trà lên, khẽ nhấp một miếng, chậm rãi nói.
''Không có ở đó, không lo việc đó, nhận nhiệm vụ gì thì nên tận tâm tận sức hoàn thành nhiệm vụ đó, thử hỏi một tấm đề thi, bài văn của con lệch hướng khỏi câu hỏi đề cho, cho dù con viết có hay đi nữa thì giám khảo cũng sẽ không cho con thêm điểm ưu tiên, cuối cùng con vẫn sẽ thi rớt, vào lúc đó thì đó chính là vương pháp, ở Đức Vân Xã thì đây chính là quy tắc.''
Mọi người nghe vậy chậm rãi cúi đầu xuống, hoàn toàn không còn gì để nói.
''Nhưng tình người quý giá như vàng, lớn hơn lẽ phải, lớn hơn vương pháp.'' Tần Tiêu Hiền im lặng không lên tiếng suốt từ nãy giờ, bước tới phản bác.
Quách Đức Cương nghe thế thì giương mắt nhìn cậu ấy, Tần Tiêu Hiền vội im miệng, không dám nói nữa, Quách Đức Cương nhìn cậu ấy, nghiêm giọng.
''Lời này riêng con không được nói ra.''
Thấy tất cả bọn nhỏ trước mặt đều có vẻ không cam lòng, Quách Đức Cương thở dài khe khẽ, mượn cơ hỏi này lên lớp họ.
''Tuổi của ta đã gần năm mươi rồi, không thể bảo vệ Đức Vân Xã cả đời, sớm muộn cũng có ngày giao lại cho các con, mấy người các con đều là những người nổi bật nhất trong bốn môn phái, bây giờ cũng đều đã có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm thất bại, thời đại này, không tàn nhẫn thì đứng không vững, không độc không phải là đàn ông, nếu các con mềm lòng thì sẽ bị người khác bắt nạt.''
Các đồ đệ đều ngoan ngoãn nghe sư phụ dạy dỗ, Quách Đức Cương nhìn họ, ánh mắt khóa chặt trên người Tần Tiêu Hiền, trong lòng Tần Tiêu Hiền hốt hoảng, vội vàng cúi đầu xuống, Quách Đức Cương vẫn nhìn cậu ấy, không nhanh không chậm nói.
''Nhân từ không nắm quyền.''
''Quan thanh liêm khó thoát được bàn tay của những quan chức gian xảo khác, nha môn hiếm có người niệm Phật! Người làm quan chức quá nhân từ, khiến người có bụng dạ thừa lúc vắng nhà mà lẻn vào, nói nhăng nói cuội hết văn nọ đến văn kia, tỏ ra hết sức đáng thương, nếu con mà mềm lòng buông tha cho kẻ có tội thì còn làm quan chức gì được nữa?''
''Hơn nữa, nếu con không nhìn nổi những việc anh lừa tôi gạt, không dấn thân vào âm mưu quỷ quyệt được, vậy thì con làm sao đặt chân mình vào được quan trường?''
Tần Tiêu Hiền lắng nghe lời sư phụ nói, cậu ấy nhíu chặt mày, không biết nên trả lời thế nào.
Mạnh Hạc Đường lặng lẽ quay đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt anh cười trên nỗi đau của người khác, song trong lòng thầm khen ngợi ông cụ Tần đúng là có khả năng dự đoán, lão Tần hiền lành tốt bụng như thế nếu không có Đức Vân Xã làm chỗ dựa, tương lai làm sao sinh tồn chốn quan trường được?
Quách Đức Cương cũng không muốn đợi cậu ấy trả lời, ông ấy cúi đầu nhấp một hớp trà, ánh mắt hơi dời về phía bên trái, khóa chặt ánh mắt trên người Mạnh Hạc Đường đang mỉm cười nhìn Tần Tiêu Hiền, ông ấy lại từ từ mở miệng.
''Nhân nghĩa thì không theo thương nghiệp.''
Mạnh Hạc Đường nghe mà sững sờ, lúc này mới nhận ra là sư phụ đang nói mình, anh quay đầu lại, vẫn mỉm cười nhìn sư phụ, chờ được dạy dỗ.
''Người thì có thân chứ tiền tài thì không thân không thích, dân kinh doanh vốn lấy lợi ích làm đầu, nếu con muốn làm ăn kinh doanh bằng tình cảm thì kết quả chỉ có thua, không có thắng, lúc cần dỗ thì dỗ, lúc cần lừa gạt thì lừa gạt, con không hiểm độc thì chính là đang chờ người ta giở trò độc địa với con trước.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì cúi đầu cười, không cần phải trả lời.
Dương Cửu Lang nghe thấy câu ''nhân nghĩa không theo thương nghiệp'', lập tức nhớ tới lúc ở Thâm Quyến mình bị Mạnh Hạc Đường tàn ác lừa đảo, lúc này hắn ghét bỏ nhếch môi, anh ta làm gì cần dạy, con người đen tối độc ác còn có thể tối hơn kiểu gì được nữa.
Ánh mắt của Quách Đức Cương lại dời đến Dương Cửu Lang, thoáng không nhìn ra được ý tứ trong đó.
''Tình cảm không làm nên việc được.''
Dương Cửu Lang còn chưa kịp nhận ra là ông ấy đang nói mình, hắn vẫn liếc ngang liếc dọc Mạnh Hạc Đường, mãi đến khi Quách Kỳ Lân ở bên cạnh huých hắn, Dương Cửu Lang mới lấy lại tinh thần, thấy sư phụ hơi nhíu mày, tình cảm không làm nên được việc, mấy cái này nghĩa là sao?
Quách Đức Cương chỉ nhìn hắn, ông ấy không giải thích, cúi đầu xuống, lấy nắp trượt lên miệng tách trà, tiếp tục nói.
''Có lòng thương xót thì không theo nghề y, hiền lành thì không nắm giữ binh quyền được, lương thiện thì không có uy, mềm mỏng không cai quản được quốc gia.''
Quách Đức Cương thong thả nhấp một hớp trà, tiếp tục: ''Những thứ còn lại này, tự các con tìm kiếm, tự các con hiểu ra đi.''
Các đồ đệ im lặng một lát, sau đó đồng loạt chắp tay cúi đầu: ''Cảm ơn sư phụ dạy dỗ.''
''Được rồi, về hết đi, tận dụng nửa tháng này nghỉ ngơi cho tốt, cũng suy nghĩ lại lời sư phụ nói.''
Các đồ đệ gật đầu, quay người lui ra ngoài, chỉ có Mạnh Hạc Đường là vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mọi người nhìn anh với vẻ nghi ngờ, Mạnh Hạc Đường đưa mắt ra hiệu cho họ đi trước, mọi người cũng không hỏi nhiều, cùng nhau rời khỏi.
Quách Đức Cương cũng nhìn anh với vẻ hơi không hiểu, ông ấy hỏi: ''Con còn chuyện gì à?''
Mạnh Hạc Đường đứng trong chính sảnh, nhìn Quách Đức Cương, lại cười nói: ''Sư phụ, đồ đệ có một câu hỏi muốn hỏi người.''
''Hỏi đi.'' Quách Đức Cương hững hờ trả lời, bưng tách trà lên, cầm nắp gạt lá trà đang trôi lơ lửng trên mặt tách.
Mạnh Hạc Đường hít sâu ra vẻ nghi ngờ, từ tốn nói: ''Tiệm cầm đồ Hải Nạp Bách Xuyên...''
Quách Đức Cương nghe vậy tay bỗng nhiên cứng đờ lại, nhưng ngoài mặt vẫn không có chút phản ứng nào.
Nhưng bàn tay cứng đờ của ông, không cẩn thận để nắp và thành tách trà va vào nhau, mặc dù âm thanh cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại khiến Mạnh Hạc Đường, một người cực kỳ giỏi ám khí nghe rất rõ, Mạnh Hạc Đường giương môi, mặc dù không dám khẳng định chắc chắn, nhưng anh giả vờ như mình chắc mà nói.
''Tiệm cầm đồ Hải Nạp Bách Xuyên, là họ Quách đúng không ạ?''
Thế mà lại để anh nhìn ra được, Quách Đức Cương cũng không có phản ứng gì lớn lắm, ông ấy vẫn bình tĩnh tự nhiên nhấp một hớp trà, thản nhiên nói: ''Sao con biết?''
''Vừa mới biết thôi ạ.'' Mạnh Hạc Đường cười nhẹ.
Lúc này Quách Đức Cương mới giương mắt nhìn anh, khó tránh cười nói: ''Con lôi kéo ta nói ra đấy à?''
Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười: ''Đồ đệ không dám, tất nhiên thấy hơi chắc nên mới dám nói ra, chỉ là không dám xác định thôi.''
''Ồ?'' Quách Đức Cương nhìn anh với vẻ rất hứng thú: ''Nói ta nghe thử xem con chắc thế nào?''
''Sư phụ điểm tên tiệm cầm đồ đó, ngay từ đầu bọn con cũng không nghĩ gì nhiều, tạm thời cho là số hàng lậu của đám giặc núi kia không thể để lộ ra ánh sáng được, cho nên chí có tiệm đó dám thu mua, sau đó Biện nhi nói cậu ấy luôn có cảm giác 'trọng nghĩa khinh tài', con bắt đầu hoài nghi, đợi đến khi tới được tiệm cầm đồ đó rồi, cả một rương châu báu của cải của bọn con mà ông ta chỉ đưa có 5.000.000, nói là quy tắc gì đó, con cũng không nghĩ nhiều.''
''Cho đến sau đó, trong lúc vô tình đồ đệ lật sổ sách của tiệm cầm đồ ra, đột nhiên phát hiện thu nhập của tháng trước thế mà lại hoàn toàn trùng khớp với một khoản doanh thu của Đức Vân Xã ở Vũ Hán, khi đó trong lòng con đã hơi nắm chắc được một chút rồi.''
''Sư phụ chưa từng nói cho bọn con biết giá của lô súng đó, chỉ nói là giao hết tiền cho bên bán, bọn con lo 5.000.000 của tiệm cầm đồ đưa quá ít, tiền còn sót lại trên người cũng không đủ bù, thế là con tính toán sơ lược lại thì vẫn đủ.''
''Cuối cùng đến Thâm Quyến, con liều chỉ đưa 5.000.000 đó cho ông ấy, thế mà ông ấy lại nhận, còn nói là đại gia quả nhiên nói giữ lời, lúc đó trong lòng con cũng đã đoán được toàn bộ kế hoạch.''
Mạnh Hạc Đường nói, nhẹ nhàng mỉm cười, phân tích ''âm mưu'' liên hoàn này của Quách Đức Cương.
''Đức Vân Xã muốn dự trữ súng ống, Vu đại gia tìm được người buôn vũ khí, người đó ra giá 5.000.000, sư phụ không nỡ bỏ ra số tiền đó, nên liệt kê ra một loạt nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên là đưa lão Tần về nhà, để bọn con kiếm lộ phí của mình trước, nhiệm vụ thứ hai trộm tượng Phật, sau đó nhiệm vụ thứ ba là bán tượng Phật, đàm phán giá 200.000, vì nhiệm vụ thứ tư là tham gia buổi đấu giá, giá khởi điểm được ra là 100.000, Linh Chi máu có giá cao nhất là 200.000, tất cả nhiệm vụ kể trên đều là vì củng cố cho nhiệm vụ thứ năm dùng Linh Chi máu để đến chữa bệnh cho cô gái ở Thanh Đảo, lấy được từ tay bố cô ấy bản đồ nơi đám giặc cỏ Thâm Quyến đang ở, từ đó hoàn thành nhiệm vụ thứ sáu, lấy một rương hàng lậu có giá trị cực lớn từ đám giặc cỏ đó, sau đó lại đến tiệm cầm đồ Hải Nạp Bách Xuyên để bỏ lại số hàng lậu đó, cầm được 5.000.000 người kia đã ra giá, đây là nhiệm vụ thứ bảy, nhiệm vụ thứ tám cũng là nhiệm vụ cuối cùng, giao 5.000.000 đó cho người buôn vũ khí ở Trùng Khánh, như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.''
Mạnh Hạc Đường nói đến đây, anh cười nhẹ kết luận: ''Lúc trước bọn con tưởng là sư phụ chỉ không muốn thanh toán khoản tiền này, cho nên mới bảo các đồ đệ đi cả một đường kiếm tiền bù vào, bây giờ mới biết, hóa ra trước đó sư phụ đã tính toán cả bọn con vào đó, không chỉ không tốn một xu nào mà còn nhân cơ hội để bọn con thu một lô hàng lậu giá trên trời cho Đức Vân Xã.''
Lúc này, bảy người đang ở bên ngoài hé cửa nghe lén lập tức ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, thoáng chốc không biết nên khâm phục ai nữa.
Quách Đức Cương nghe phân tích của anh, ông ấy nhẹ nhàng cúi đầu bật cười, thản nhiên nói: ''Con rất thông minh.''
''Không dám nhận ạ, đồ đệ vẫn không thể không khâm phục mưu kế của sư phụ quá hay, so với người thì con còn quá non.'' Mạnh Hạc Đường nói khiêm tốn.
Quách Đức Cương lặng lẽ quét mắt nhìn anh, vốn còn muốn tha cho anh một lần, nhưng tên nhóc này quá phách lối, nếu anh đã bất nhân trước thì đừng trách ông ấy bất nghĩa.
''Vậy lúc cầm được 5.000.000 đó, trên người các con còn lại bao nhiêu?''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì hơi sững sờ, Quách Đức Cương cười nhẹ rồi lại nói: ''Nếu Linh Chi máu đó có giá cao nhất là 200.000 chỉ là phán đoán của ta, vậy sao lại không giữ lại chút thủ đoạn, nâng giá tượng Phật cao lên một chút, bằng không thì nếu suy đoán của ta sai, Linh Chi máu có giá hơn 200.000, chẳng phải một chuỗi nhiệm vụ đến đó là chấm dứt rồi sao?''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì đã đoán được, nhưng anh vẫn biết mà còn hỏi: ''Vậy thủ đoạn mà sư phụ giữ lại là...''
''Vì ta biết, không cần ta phải nói, con chắc chắn cũng sẽ tự nâng giá lên, đồng thời ít nhất là nâng lên đến 100.000.'' Quách Đức Cương cười nhẹ rồi lại nói: ''Thế nên tượng Phật đó rốt cuộc là bán được bao nhiêu? Mua Linh Chi máu tốn bao nhiêu? Bây giờ các con còn thừa lại sao nhiêu? Có phải nên nộp ra đây không?''
Một chuỗi vấn đề này được đưa ra, Mạnh Hạc Đường khâm phục cúi đầu cười khẽ, ăn ngay nói thật: ''Bán 500.000, bỏ ra 250.000, còn lại 250.000, lát nữa con sẽ giao lại.''
Quách Đức Cương hài lòng nhẹ gật đầu, đám người ngoài cửa lại bội phục, không phải là phục sư phụ, mà là Mạnh Hạc Đường.
Dương Cửu Lang nhẹ giọng cười khẩy nói: ''E là cả đời này sư phụ cũng không đoán ra được cây Linh Chi máu đó không có tác dụng gì, chắc chắn cũng không đoán được Mạnh Hạc Đường dùng cây Linh Chi vô dụng đó lừa ông chủ ở Hàng Châu một vố 2.000.000.''
''Nói trắng ra, thật ra là ba em không tài nào đoán được cả đoạn đường này chúng ta đã đi như thế nào.'' Quách Kỳ Lân thấp giọng nói hùa theo.
Lúc này Châu Cửu Lương giữ im lặng ở một bên đột nhiên từ tốn nói: ''Đây là tiên sinh cố ý để lộ, khích sư phụ lấy 250.000 đó đi, để sư phụ tin mình không chừa lại một xu nào, từ đó khỏi phải lo diếm riêng 2.000.000 kia.''
Mọi người nghe vậy lại giật mình, đúng là không ai hiểm độc bằng Mạnh Hạc Đường, không thể không bái phục.
Trong phòng, Quách Đức Cương như thật sự cứ thế xác định là anh không giữ lại đồng nào, sau đó đột nhiên không hiểu sao ông lại lớn tiếng dặn dò anh: ''Biết thì đừng có nói ra, đối với người ngoài Đức Vân Xã chúng ta vẫn là mua bán làm ăn đàng hoàng.''
Mạnh Hạc Đường cũng không nghĩ nhiều, lúc này trong lòng thở phào, khẽ cười nói: ''Sư phụ yên tâm, đương nhiên đồ đệ sẽ không nói ra.''
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình, mỗi người rón rén rời khỏi đây.
Một lát sau, Mạnh Hạc Đường bước ra cửa phòng, nhìn lướt qua hướng họ đi, lắc đầu cười bất đắc dĩ, chậm rãi bước về hướng viện của mình.
Còn trong phòng, Quách Đức Cương nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt, ông cũng lắc đầu cười, làm sư phụ, cuối cùng vẫn không đành lòng làm đến đường cùng, tên nhóc Mạnh Hạc Đường này không chịu thiệt dù chỉ một chút về mặt tiền bạc, chắc chắn là còn giữ lại một khoản, mặc dù không biết anh giấu bao nhiêu, nhưng tạm thời cứ cho là phát tiền tiêu vặt cho tụi nhỏ đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro