61
Tây nhất viện Đức Vân Xã.
Mạnh Hạc Đường vừa về, chưa kịp ăn cơm, ngồi cũng không kịp ngồi, đầu tiên là anh lấy 250.000 trong rương ra đếm lại rồi cất kỹ, định lát nữa sẽ đem tới phòng thu chi, sau đó đem số tiền còn lại vào nội viện, đặt xuống dưới bàn đá dưới gốc cây, móc bàn tính ra bắt đầu chia tiền.
Trong khắp Đông Tây Nam Bắc viện Đức Vân Xã, viện tử của mỗi người đều có bố cục giống nhau, nhưng trang trí thì không giống, theo như lời bọn họ nói.
Lão Tần không thường xuyên ở Đức Vân Xã, Bắc nhất viện của cậu ấy cơ bản cũng là để cho hai người làm ở, trong viện cũng chỉ bố trí vài bia ngắm dùng để luyện súng, Nam nhất viện Dương Cửu Lang cướp từ tay Trương Cửu Linh, theo quy tắc của Trương Cửu Linh thì cũng không có nhiều thứ linh tinh, sau khi Dương Cửu Lang dọn vào thì cũng lười không muốn thay đổi gì lớn, Tam viện của Châu Cửu Lương thì không cho phép ai vào, khắp trong viện đều là thuốc, dựng một cái lều ở hướng có mặt trời, xếp mấy giá phơi thuốc ở đó, còn Tứ viện của Vương Cửu Long cũng rất có trật tự, từ sau khi Trương Cửu Linh dọn tới thì cũng trang bị thêm nhiều cọc gỗ cho hai người bình thường dùng để luyện võ.
Đông nhất viện của Trương Vân Lôi mà nói thì càng đơn giản hơn so với họ, ngoại trừ mấy gốc cây ra thì chỉ có một bộ bàn ghế đá, còn có thêm vài bố cục cơ bản như hòn non bộ thôi, không có gì khác, Trương Vân Lôi không thích người làm đụng lung tung vào đồ của cậu, chữ Cửu, Đổng Cửu Hàm rất được lòng cậu, đi theo cậu suốt, tựa như một quản gia nhỏ giúp cậu quản lý những việc thường ngày.
Về phần Đào Dương, nếu muốn hình dung thì Đông tam viện của cậu ta vắng lạnh như nhà ma, đừng nói là người làm, ngay cả bọn họ cũng không dám bước vào.
Nhưng toàn bộ Đức Vân Xã, chỉ có Tây nhất viện của Mạnh Hạc Đường là đẹp nhất, góc sân trồng một loạt các chậu hoa, còn có một bồn to để nuôi cá, thậm chí ở góc tường còn được đào một khu đất, ban đầu định trồng hoa, nhưng cuối cùng Châu Cửu Lương thích chỗ đó nên chiếm dụng để trồng cây thuốc, kết quả là ai mà không biết nhìn vào còn tưởng đó là mảnh vườn rau.
Được nửa tiếng, cuối cùng cũng chia xong, Mạnh Hạc Đường móc đồng hồ quả quýt ra nhìn, chắc họ đều đã ăn cơm xong rồi, đã tới lúc tới tìm họ chia của.
Quả nhiên chưa tới một phút, nhóm bọn họ hùng hổ xông vào cửa viện của anh, ngồi xung quanh bàn đá, từng người nhìn chằm chằm vào anh như đòi tiền bảo kê.
''Ăn cơm chưa?'' Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu cười với họ.
Dương Cửu Lang không thèm phí lời với anh, hắn vỗ lên rương tiền trên bàn đá, vênh váo nói: ''Mạnh ca, tám anh em chúng ta đi chung với nhau, số tiền này làm gì thì làm cũng phải chia ra tám phần.''
''Tiền gì? Chia chín phần đi.''
Dương Cửu Lang vừa dứt lời, đột nhiên có một cái đầu thò từ trên cây xuống, treo ngược trên cành cây mỉm cười nhìn họ.
''Á!!!''
Mặc dù mọi người đã không còn thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta nữa, nhưng vẫn khó tránh bị cậu ta làm giật bắn người, đồng loại lùi lại phía sau mấy bước, vài người đứng không vững còn ngã cả xuống đất.
Cái này không trách họ nhát gan được, thử hỏi ai đang đứng dưới tàng cây, đột nhiên bên cạnh có một người thòng ngược xuống, đổi lại là ai mà không bị hù chết!
''Cậu còn leo cây nữa, không sợ vết thương lại rách ra à?''
Quách Kỳ Lân nhíu mày nhìn cậu ta, đứng từ dưới đất lên, phủi đất cát trên mông.
Đào Dương cười khẽ, xoay người nhảy xuống khỏi cây, bung quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy: ''Số tiền này có phải nên có phần của em không?''
''Đang đợi cậu đó.''
Mạnh Hạc Đường cười nhẹ mở rương tiền ra, tiền trong rương đã được chia thành chín phần từ trước, Mạnh Hạc Đường nhìn họ nói: ''Mua súng ống xong còn lại 2.094.400 đồng, chia cho chín người, vậy mỗi người khoảng 230.000, số lẻ còn lại không chia đều được nên giao lại hết cho sư phụ, lần này anh tuyệt đối công bằng.''
''Còn công bằng nữa?'' Dương Cửu Lang ghét bỏ lạnh giọng phì cười, chỉ vào một túi tiền rõ ràng là ít hơn những túi khác một chút: ''Phần tiền này là anh định lừa ai đây?''
''Ngại quá, là cậu đó.'' Lúc này Mạnh Hạc Đường trả lời, cầm lấy phần tiền rõ ràng là thiếu hụt đó ném cho hắn.
Dương Cửu Lang đón lấy túi tiền, cau mày nói: ''Tại sao chứ?''
Mạnh Hạc Đường nói với vẻ mặt vô tội: ''Tại cậu còn thiếu tiền anh mà.''
Dương Cửu Lang lập tức nhớ ra, lườm anh một phát, nói với vẻ ghét bỏ: ''Xem cái vẻ hẹp hòi của anh kìa, anh em một nhà mà nói chuyện tiền bạc làm gì?''
''Anh em một nhà nên mới nhắc tới tiền đó, không đề cập tới chẳng phải là cậu sẽ không trả sao.'' Mạnh Hạc Đường cười đáp lại hắn, lại cầm một túi lên đưa cho Trương Vân Lôi.
Những người khác cũng không hiểu họ đang nói gì, đơn thuần xem như nghe kịch vui, một lòng để ý đến phần tiền của mình.
Dương Cửu Lang không phản bác lại được, đột nhiên kịp nhận ra chuyện gì đó, chỉ vào anh nói: ''Tiền anh cho tôi mượn cũng đâu phải tiền của anh!''
Bàn tay đưa túi tiền cho Trương Vân Lôi của Mạnh Hạc Đường giật một cái, lập tức cứng đờ lại, tất cả mọi người nhìn anh với vẻ quái gở, không biết là anh bị làm sao?
Mạnh Hạc Đường im lặng một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trương Vân Lôi với vẻ khó xử: ''Biện nhi, anh có lỗi với cậu, có chuyện này, anh...''
''Thôi anh thắng, anh thắng đó.''
Dương Cửu Lang quýnh cả lên, cuống quít bước tới chặn giữa hai người, một phát giật lấy túi tiền trong tay Mạnh Hạc Đường, đẩy anh ra, quay đầu dùng hai tay dâng túi tiền lên cho Trương Vân Lôi, toét miệng cười nịnh với cậu: ''Biện nhi, đừng nghe anh ta nói bậy, có lần tôi ăn cơm quên không mang tiền, đến tìm anh ta mượn một ít.''
Giấu đầu lòi đuôi, Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn hắn, nhưng cũng không định phản ứng lại hắn, cậu giật lấy túi tiền trong tay hắn.
Mỗi người lấy được 230.000, bây giờ trong nháy mắt họ đã thăng cấp thành những người giàu nhất Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân mở túi tiền ra, nhìn vàng thỏi và Đại Dương trong đó, phút chốc mừng không khép được miệng, ôm túi tiền, cười hỏi họ: ''Có tiền cũng có thời gian nghỉ, rảnh cũng chán, chúng ta ra ngoài chơi đi.''
''Chơi?'' Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu ta, khẽ nghiêng người tựa lên thân cây sau lưng, nói với vẻ biếng nhác: ''Ở Bắc Kinh nửa đời người rồi, nhắm mắt lại cũng đi dạo được một vòng, còn chỗ nào nữa mà đi chơi?''
''Em mới nghe có vài sư đệ nói, tối nay có một kỹ viện sẽ tới thành Tây.'' Quách Kỳ Lân đề cử.
Kỹ viện?! Mọi người nghe mà lập tức giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn cậu ấy, Quách Kỳ Lân thấy họ hiểu lầm, vừa định giải thích, Trương Vân Lôi đã bước tới, một phát túm lấy lỗ tai cậu ấy xách lên, nghiêm khắc nói: ''Con mới bao lớn, còn dám có tâm địa gian xảo này nữa, có phải mấy ngày nay không đánh con là con lại ngứa da rồi phải không?''
''Không phải, không phải, không phải.''
Quách Kỳ Lân kêu la thảm thiết xin tha, khó khăn lắm mới đẩy tay cậu ra được, lùi lại phía sau một bước, xoa lỗ tai đỏ bừng giải thích: ''Kỹ viện đó nổi tiếng lắm, chắc chắn là mọi người cũng từng nghe nói đến, ông chủ ở đó là đàn ông, chuyên giải bến mê cho người khác, dẫn theo các cô gái đi khắp nơi trên đời, mỗi nơi chỉ dừng lại có một đêm thôi, ai tìm được ông ấy là có thể hỏi một câu hỏi, mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi, mỗi ngày chỉ tiếp một người.''
Khoan hẳn nói, đúng là họ từng loáng thoáng nghe nói trên giang hồ có một kỹ viện như vậy.
''Vậy thì đã sao? Mỗi ngày chỉ tiếp có một người, con thấy tới lượt con được à?'' Trương Vân Lôi ngồi xuống băng ghế đá, lạnh lùng nhìn cậu ấy: ''Đừng có tìm cớ, cậu thấy là con muốn đi tìm gái.''
''Con không có thật mà.'' Quách Kỳ Lân bị cậu nói đỏ cả mặt, thật ra một nửa lòng riêng của cậu ấy đúng là chưa từng tới những chỗ như vậy bao giờ, nhưng cũng chỉ là tò mò thôi, không có ý đồ xấu gì khác.
Đào Dương ở bên cạnh thấy mặt cậu ấy đỏ rần, cậu ta cúi đầu cười, nhưng vẫn ung dung nói hùa theo: ''Thật ra em cũng đã được nghe nói về kỹ viện đó, nghe đồn khách hàng nếu không phải là quan chức cao quý thì cũng là những nhân vật số một số hai trong giang hồ, quan chức thì đến vì gái, những nhân vật giang hồ khác thì đến vì ông chủ, nghe nói ông chủ đó được gọi là có thể thông thấu được chuyện khắp thế giới, cho dù là từ xa xưa hay ở hiện tại, cái gì ông ấy cũng biết, ba năm trước từng vì không giữ mồm giữ miệng nên hại nhà họ Lôi Đông Bắc diệt môn, đến tận bây giờ Lôi Bưu Hổ đó còn đuổi giết ông ta ở khắp nơi.''
''Đó đúng không.'' Vừa có người nói giúp, Quách Kỳ Lân lại thẳng lưng lên, nhẹ nhàng nói với Trương Vân Lôi: ''Con muốn đến góp vui chút thôi..''
''Kỹ viện đó có lai lịch như vậy thì chắc chắn có rất nhiều nhân vật lớn trong giang hồ, nếu con lại gây ra tai họa gì thì sao?'' Trương Vân Lôi liếc cậu ấy, thật ra vẫn không muốn để cậu ấy đến những nơi như vậy cho lắm.
''Thật ra anh cũng thấy rất thú vị, chúng ta đi xem thử đi.'' Mạnh Hạc Đường cũng có hứng thú, lại cười nói Trương Vân Lôi: ''Cũng chỉ đi xem thử thôi, không gây sự, tuyệt đối cũng không tìm gái.''
''Được đó, em là người đầu tiên đồng ý.''
Vương Cửu Long bước tới, bày tỏ đồng tình, tuy là dáng dấp cậu ấy cao ráo, nhưng thực chất bên trong vẫn là một đứa nhóc choai choai, thích náo nhiệt, thích chơi bời, những trường hợp thế này tất nhiên là không thể thiếu cậu ấy, còn kéo Trương Cửu Linh ở bên cạnh: ''Cửu Linh, đi chung không?''
''Eh...Anh...''
Còn Trương Cửu Linh mặc dù lớn lên có gương mặt như em bé, nhưng làm đại sư ca của chữ Cửu, tính cách rất chững chạc, cậu ta là một người có yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, rất ít làm liều, Vương Cửu Long thấy cậu ta do dự nên vội khuyên: ''Cửu Linh, sao anh lại không đi được, anh là người đàn ông sống về đêm* mà!''
*Nguyên văn là sống dựa vào đen, đêm đen. :))
''Con mẹ nó chứ!'' Lúc này Trương Cửu Linh đạp cho cậu ấy một phát, ghét bỏ nói: ''Không có cậu đứng bên cạnh thì ông đây trắng tươi.''
Vương Cửu Lang cười né cú đạp của cậu ta, biết cậu ta như vậy là đã đồng ý.
Dương Cửu Lang liếc nhìn bọn họ, hắn khẽ cau mày: ''Mọi người chắc là mấy người chúng ta không gây chuyện không?''
''Chỉ cần cậu biết nhịn, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười với hắn: ''Sao? Rốt cuộc là có đi không?''
''Đi chứ, dù sao cũng không có chuyện gì làm.''
Dương Cửu Lang cười nhạt đáp lại anh, choàng lấy vai Trương Vân Lôi, nghiêng đầu cười nói với cậu: ''Biện nhi, đi chung nhé?''
Trương Vân Lôi ném cho hắn ánh mắt hình con dao, hất tay hắn xuống khỏi vai mình, cau mày nói: ''Tôi không đi, nửa tháng nay tôi chịu đựng đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn về đi ngủ thôi.''
Dương Cửu Lang thấy cậu không muốn đi, lặng lẽ im lặng một lát, nghĩ được một cách hay, ra vẻ thần bí tới gần cậu, nhỏ giọng nói: ''Em không muốn hỏi gì ông ấy sao? Ví dụ như đám sát thủ kia ấy.''
Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi cau mày, lập tức động lòng, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ, không muốn tự vả mặt mình.
Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy, hắn cười bất đắc dĩ.''
''Tính tôi.'' Dương Cửu Lang giơ tay về phía Quách Kỳ Lân, lại cúi đầu liếc nhìn Trương Vân Lôi đang ngồi trên băng ghế đá trước mặt, chỉ vào đỉnh đầu cậu: ''Cả cậu ấy nữa.''
''Đại Lâm, tôi nữa.''
Vương Cửu Long tích cực giơ tay, kéo theo đó là cậu ấy cứng rắn túm cánh tay Trương Cửu Linh giơ lên, Trương Cửu Linh nhìn cậu ấy, cũng không chống cự, mặc cho cậu ấy kéo.
Mạnh Hạc Đường nhìn họ, anh cũng mỉm cười giơ tay lên, Châu Cửu Lương im lặng đứng một bên, thấy anh giơ tay, cậu ta cũng qua loa giơ tay ra, thật ra có đi hay không cũng không quan trọng gì đối với cậu ta, dù sao tiên sinh cũng đi nên cậu ta đi theo thôi.
Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía Đào Dương, dùng ánh mắt để khuyến khích cậu ta, Đào Dương cười bất đắc dĩ, cũng đưa tay ra.
Phút chốc Quách Kỳ Lân cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Tần Tiêu Hiền vẫn đang ngồi yên tĩnh trên băng ghế đá: ''Lão Tần, còn thiếu mỗi cậu thôi đó.''
Tần Tiêu Hiền không nghe thấy, vẫn còn đang ngây người, mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ấy, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, gân cổ la to lên: ''Tần Tiêu Hiền!''
Tần Tiêu Hiền chợt tỉnh táo lại, mơ hồ nhìn bọn họ, cười hối lỗi: ''Xin lỗi nha, em thất thần, vừa rồi các anh đang nói gì vậy?''
''Đệt! Cậu bắt bọn anh lặp lại lần nữa hả?'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu ấy với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi.
Vương Cửu Long vỗ vai Tần Tiêu Hiền, nói tóm tắt lại cho cậu ấy nghe: ''Vừa rồi bọn anh nói muốn tới một nơi vô cùng thú vị, nói trong một hai câu thì không nói rõ hết được, dù sao thì tất cả mọi người đều đồng ý đi rồi, cậu có muốn đi chung không?''
Tần Tiêu Hiền hơi rủ mắt xuống, cậu ấy nói: ''Em còn có việc, em không đi được đâu.''
''Cậu thì có thể có chuyện gì được?'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ không hài lòng.
Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày nhìn cậu ấy, từ khi về nhà cậu ấy đã mang dáng vẻ nặng nề tâm sự như vậy rồi, Mạnh Hạc Đường biết là vì cậu ấy không gặp người kia, cho nên trong lòng thấy nhớ mong, sau đó anh bước tới, vỗ vai cậu ấy: ''Lão Tần, cậu ngây ra đó cũng không có ích gì, Vân Nam có một lô hàng cần vận chuyển, ít nhất phải hai ngày nữa họ mới về được.''
Tần Tiêu Hiền cúi đầu nghĩ ngợi, thở dài: ''Thôi được, em đi với các anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro