Vùng ngoại ô thành Tây Bắc Kinh có một khu rừng, vì đường rừng uốn lượn quanh co, được mọi người gọi là mười dặm sườn núi.
Mọi người không kịp trở về Đức Vân Xã tìm phương tiện di chuyển, trong đêm khuya cũng không thể nào thuê được xe, nên cứ dựa vào sức của đôi chân mà chạy tới mười dặm núi.
Trong đầu liên tục vang vọng lời Hầu Chấn đã nói, một mất một còn, một mất một còn...
Đội 2 Đức Vân Xã chủ yếu chịu trách nhiệm thu tiền cho thuê, đội trưởng là Lý Hạc Đông, cộng sự của Lý Hạc Đông là Tạ Kim.
Lý Hạc Đông này vốn là một tay anh chị ở Bắc Kinh, cũng là tay anh chị duy nhất được Quách Đức Cương thu phục, Lý Hạc Đông trọng tình trọng nghĩa, rất được Quách Đức Cương yêu thích, trước đây anh ta thường xuyên đi đánh nhau với người khác, anh ta là chúa hung hãn, dao kề lên cổ cũng không chịu cúi đầu, Quách Đức Cương cảm thấy kiểu người thế này để chịu trách nhiệm đi thu tiền cho thuê sẽ thích hợp hơn.
Còn cộng sự Tạ Kim của anh ta thì thật sự không tầm thường, dựa theo bối phận, Quách Đức Cương còn phải gọi ông ta một tiếng sư thúc, nhà họ Tạ điều chế độc dược nhiều đời, Tạ Kim dựa vào chiêu này nên cũng trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đức Vân Xã, mặc dù bối phận của ông ta cao, nhưng làm người không có vẻ gì là kiêu ngạo, cũng từng có tình bạn định mệnh với Lý Hạc Đông nên hai người họ hợp tác với nhau là không thể phù hợp hơn.
Hai loại người như thế thừa sức đi thu tiền cho thuê, sao lại gặp nạn được!
Mọi người càng chạy càng nhanh, Đào Dương mượn khinh công lướt qua các nóc nhà, xông pha đi đầu, theo sát phía sau là Trương Vân Lôi, tuy khinh công không bằng cậu ta, nhưng tốc độ thì hạng nhất đến cả Đào Dương cũng không sánh bằng, Dương Cửu Lang, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Tần Tiêu Hiền có võ nên tất nhiên cũng nhanh, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương cũng không kịp lo lắng đến chuyện khác, hơi dùng kỹ xảo võ công để theo sau, điều khiến người ta thấy bất ngờ là Quách Kỳ Lân cũng đi theo, song còn có vẻ muốn vượt qua bọn họ.
Chỉ trong khoảng nửa tiếng, mọi người đã tới đích, cũng may, tuy hai người bị thương nhưng may mắn vẫn còn sống, hiện tại đang bị một đám người vây xung quanh, không còn sức chống cự nữa.
Nhân số nhiều một cách lạ thường, ít nhất là có năm mươi người, xem ra là đến để trả thù, chẳng trách họ không đối phó nổi.
Đào Dương rút quạt ra, từ trên không giáng xuống, Trương Vân Lôi rút tẩu thuốc, xoay một vòng trong lòng bàn tay, Dương Cửu Lang hất hai tay lên, để lộ ra hai con dao găm, Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng đồng loạt rút dao găm, Quách Kỳ Lân tay không tấc sắt, Dương Cửu Lang ném một con dao cho cậu ấy, mọi người cùng nhau xông lên.
Mạnh Hạc Đường đứng trong góc tối cách đó không xa, không biến sắc xoay cổ tay một cái, hai ngón tay kẹp lấy olive sắt.
Bọn người áo đen giật mình, hai phe lập tức xông vào đánh nhau, phút chốc cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Châu Cửu Lương cũng nhăn mặt, phản ứng đầu tiên là khóa chặt ánh mắt trên bóng dáng của Tạ Kim và Lý Hạc Đông, vội chạy về phía họ.
Lý Hạc Đông bị thương quá nặng, hai người cũng đánh không nổi nữa, Tạ Kim đỡ anh ta dậy, đi ra khỏi chỗ hỗn độn này.
Đám áo đen kia chắc là thấy sắp không chống chịu nổi nữa nên vội móc súng ra, tối như bưng không thể nào nhắm chuẩn mục tiêu được nên cứ chĩa súng về phía họ bắn loạn xạ lên, Đào Dương cuống quít vọt lên, nhảy lên chạc cây, những người còn lại thấy tình thế không ổn nên đồng loạt trốn ra sau thân cây, Dương Cửu Lang hơi ló đầu ra, rút súng liều mạng với chúng.
Trong giây lát đám áo đen không có mục tiêu, chúng tập trung ánh mắt về phía Tạ Kim và Lý Hạc Đông đang bỏ chạy, đồng loạt nhắm họng súng vào ngay hai người.
''Sư gia! Đông ca!''
Quách Kỳ Lân mắt sắc gân cổ gào lên, mọi người cũng nhìn về phía hai người, Quách Kỳ Lân một khi lo lắng thì chắc chắn sẽ rối, không có lòng djan òa mà né tránh, không cẩn thận để lộ nửa người ra, một tên áo đen phát hiện ra cậu ấy, giơ súng về phía cậu ấy.
''Đại Lâm!''
Lòng Đào Dương quýnh cả lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến bên cạnh cậu ấy, vươn tay túm lấy cậu ấy kéo ra sau thân cây, cánh tay cũng bị đạn làm xước da.
Lý Hạc Đông nghe thấy tiếng gọi nên quay người lại, thấy một đám người đang giơ súng, thoáng chốc thấy nóng ruột, hành động nhanh hơn đầu óc, dùng hết sức lực đẩy Tạ Kim ra, Tạ Kim bị đẩy ngã nằm sát xuống đất.
Trong chốc lát có vô số tiếng súng vang lên, mọi người của Đức Vân Xã trợn to mắt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi, phút chốc Châu Cửu Lương cứng người đứng yên tại chỗ, mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không thể nào tin được.
Lúc Tạ Kim ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy bóng lưng của Lý Hạc Đông, anh ta đã trúng vô số phát súng, máu me đầy mình.
Có một tên nhìn như thủ lĩnh của đám áo đen kia giơ một tay ra, những tên áo đen khác bỏ súng xuống, tên cầm đầu nhìn Lý Hạc Đông, cười khẩy nói: ''Có đáng không?''
''Anh ấy...là...cộng sự...của tôi.''
Giọng nói nhẹ đến gần như là không ra tiếng, chỉ có mình Tạ Kim nghe thấy rất rõ, thoáng đỏ cả mắt, Lý Hạc Đông đã không còn sức nữa, chậm rãi ngã ra phía sau, ngã lên đùi Tạ Kim, Tạ Kim ngạc nhiên trợn mắt nhìn, bàn tay run rẩy đỡ anh ta dậy, ôm anh ta vào lòng.
Rốt cuộc mọi người không lo né tránh nữa, đồng loạt xông tới, đám áo đen có lẽ là đang vào lúc hả hê nhất nên không quá làm khó họ, chỉ đứng ở một bên cười nhạt.
Tạ Kim nhìn cộng sự trong ngực mình, nước mắt tràn mi, người của Đức Vân Xã xung quanh cũng đều cúi đầu xuống, Châu Cửu Lương chầm chậm bước tới, Tạ Kim nhìn thấy cậu ta, giống như nhìn thấy hi vọng, vội níu lấy tay áo cậu ta, bật khóc cầu xin cậu ta.
''Cậu mau cứu cậu ấy, mau cứu cậu ấy đi.''
Châu Cửu Lương hơi nhíu mày nhìn ông ta, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, móng tay găm vào trong da thịt, máu chảy mà bản thân cũng chẳng tự nhận ra, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh nhạt nói: ''Đừng xem tôi như thần tiên.''
Tạ Kim nghe cậu ta nói thì lập tức ngây người, ánh mắt dần tuôn ra sát khí, Mạnh Hạc Đường thấy thế cuống quít bước tới che chở bảo vệ Châu Cửu Lương sau lưng mình, do dự một lát nhưng vẫn không nói ra được gì.
Tạ Kim hít sâu vài hơi, ôm Lý Hạc Đông vào lòng thật chặt, dường như đã chấp nhận sự thật này, ông ta cũng không chịu được nữa mà bật khóc thật lớn.
Người của Đức Vân Xã đều nhìn hai người với vẻ đau lòng, chỉ có Trương Vân Lôi là hình như có gì đó rất không bình thường, cậu cúi đầu, nhìn không rõ được biểu hiện, thở dốc.
''Biện nhi?''
Dương Cửu Lang chú ý đến sự bất thường của cậu, thận trọng vươn tay về phía cậu.
Trương Vân Lôi cất tẩu thuốc đi, rút dao găm ra, đột nhiên quay người liều mạng lao về phía đám người áo đen, xoay dao một vòng trong tay, cầm ngược dao găm lại, dùng tốc độ mắt nhìn không rõ, vung mạnh về phía tên áo đen ở gần nhất, người kia còn chưa kịp phản ứng, cổ đã lập tức trào máu, ngã xuống đất, cần cổ lìa ra hết một nửa.
Mọi người ở đây lập tức giật nảy mình, đám áo đen cuống quít chĩa súng về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi vẫn không quan tâm mà lao tới.
Súng lục vốn không chứa nổi bao nhiêu viên đạn, vừa rồi mới bắn loạn xạ một trận, cộng thêm bắn Lý Hạc Đông mấy phát, cơ bản là đã hao hết sạch đạn rồi, bây giờ chỉ còn thừa lại mấy viên thôi, nếu dùng luôn thì sẽ hoàn toàn không còn đạn nữa, chúng lại móc dao ra liều mạng với cậu.
''Biện nhi!''
Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, lập tức nhíu chặt mày, hắn cũng vội định lao ra, lúc này, đột nhiên một bàn tay níu tay áo hắn lại, Dương Cửu Lang quay đầu lại nhìn, Đào Dương bịt miệng vết thương đang chảy máu trên cánh tay lại, nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi, nói khẽ.
''Muộn rồi.''
Dương Cửu Lang nhíu mày, không có lòng dạ đâu mà đi hiểu ý của cậu ta.
''Cậu ấy mất trí rồi.'' Mạnh Hạc Đường nhìn Trương Vân Lôi, anh nhíu mày lo lắng, sau đó vội quay đầu dặn Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long: ''Lão Tần, Cửu Linh, Đại Nam, ba người các cậu đưa sư gia với Đông ca về Đức Vân Xã trước đi, sau đó mời sư phụ đến đây, Biện nhi có bọn anh ở đây trông chừng rồi.''
Ba người nghe vậy thì đến dìu Tạ Kim lên, Tạ Kim sống chết không chịu buông Lý Hạc Đông ra, Vương Cửu Long đành phải đánh ngất ông ta, sau đó khiêng ông ta lên, Trương Cửu Linh và Tần Tiêu Hiền cũng khiêng Lý Hạc Đông lên, ba người lại lo lắng nhìn lướt qua Trương Vân Lôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
''Cửu Lương, em...'' Mạnh Hạc Đường nhìn qua Châu Cửu Lương, còn chưa nói hết lời, Châu Cửu Lương lạnh lùng ngắt lời anh: ''Em không đi.''
Mạnh Hạc Đường hơi cau mày, cuối cùng vẫn để cậu ta ở lại.
''Vừa rồi mọi người nói vậy nghĩa là sao?''
Dương Cửu Lang đợi anh sắp xếp xong, vội nhăn mặt hỏi lại.
Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, tựa như anh không biết phải nói thế nào, Đào Dương tiếp lời, không trả lời hắn mà trái lại là giọng trở nên nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: ''Anh có biết tại sao Biện ca không dám giết người không?''
Ánh mắt Dương Cửu Lang trở nên lạnh lẽo, không hứng thú với lời úp mở này của cậu ta.
''Vì anh ấy...'' Đào dương cố ý dừng lại một lát, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, khẽ bật cười: ''...Nghiện giết người.''
Dương Cửu Lang nghe vậy lập tức ngạc nhiên nhíu chặt mày lại, nhìn về phía Trương Vân Lôi với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
''Nghiện...giết người á?''
Trong cuộc hỗn chiến bên kia, Trương Vân Lôi dường như là nghiện thật, một tay cậu cầm ngược dao găm, bước chân chuyển động thoăn thoắt, cơ bản là không thể nhìn rõ được động tác của cậu, chỉ thấy cậu lướt qua một người là người đó đã ngã xuống.
Vài bước một dao, mỗi dao đều trí mạng, cho dù trong tay những kẻ đó có súng cũng không có cơ hội để bóp cò.
Võ thuật trong thiên hạ không có cái nào là không thể phá, chỉ có tốc độ là không thể cản phá.
Trong giang hồ có một lời đồn, lúc tốc độ của một người đạt tới cực hạn, cơ bản là không cần phải dùng đến chiêu thức phức tạp, chỉ một chiêu đơn giản thôi đã có thể khắc chế được kẻ địch.
Dương Cửu Lang đã thấy choáng váng, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy một Trương Vân Lôi như vậy, thậm chí có thể nói là hắn chưa từng thấy ai như vậy, hệt như một con thú hoang mất kiểm soát, đối thủ biến thành con mồi, dao găm biến thành móng vuốt sắc bén, vung dao chém giết như trở thành hành động bản năng của cậu, con mồi dưới móng vuốt của cậu bị xé thành từng mảnh nhỏ.
''Mười bước giết một người, ngàn dặm không lùi.''
Đào dương mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi mất kiểm soát, trong mắt hiển hiện sự phấn khích vì đã lâu rồi mới được gặp lại.
''Trương Nhị gia khiến người trong giang hồ nghe tới tiếng đã sợ vỡ mật, tuyệt đối không phải con cáo nhỏ bình thường nổi nóng với anh, dùng ánh mắt để cắn anh đó đâu.''
Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói, nhớ lại Trương Vân Lôi lúc trước, đúng là vậy, trước đây khi chưa trở thành cộng sự với cậu, hắn thường xuyên nghe nói trong giang hồ đồn cậu bản lĩnh rất cao, nhưng mấy tháng nay thấy Trương Vân Lôi không thần kỳ tới vậy, bây giờ chứng kiến cảnh này, hắn mới biết, có lẽ mình cơ bản chưa hiểu cậu đến vậy.
Mạnh Hạc Đường bước tới phía trước, thở dài đầy lo lắng: ''Anh còn nhớ, khoảng bốn năm trước, năm Biện nhi mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, Đại Lâm mười hai tuổi ham chơi lén đi theo cậu ấy, nghe các sư huynh đệ đã có mặt lúc đó nói, Đại Lâm đang đánh nhau thì bị kẻ địch không cẩn thận làm bị thương, chỉ một thoáng thôi, Trương Vân Lôi lập tức phát điên lên, không quan tâm bất kỳ thứ gì mà lao tới, tung ra từng chiêu trí mạng, ra tay rất gọn gàng, chỉ trong một cái chớp mắt đã giết hết tất cả bọn chúng, thủ đoạn của cậu ấy tàn nhẫn thế nào thì các sư huynh đệ có mặt chứng kiến đều rõ như ban ngày, Đại Lâm cũng bị dáng vẻ đó của cậu ấy dọa sợ đổ bệnh một trận.''
Mạnh Hạc Đường thong thả kể lại chuyện cũ, trong đầu Quách Kỳ Lân cũng hiện lên những hình ảnh của lúc đó, cậu ấy nhăn mặt: ''Từ đó về sau, ba ra lệnh cho em về Thiên Tân đi học.''
''Cũng từ đó về sau, Biện ca ra ngoài làm nhiệm vụ lần nữa thì anh ấy không bao giờ dẫn theo người khác.'' Đào Dương tiếp lời.
Bọn họ kể anh một câu tôi một câu, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, Mạnh Hạc Đường đến Đức Vân Xã từ rất sớm, Đào Dương, Đại Lâm và cả Đại Nam thì càng khỏi phải nói, so với họ mà nói thì mình tới quá muộn, gần như là hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Trương Vân Lôi cả, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không dám tin tưởng họ.
''Trên đời này làm gì có chuyện sau khi mất kiểm soát lại trở nên ghê gớm như vậy?''
''Sao không?'' Đào dương nhướng mày cười nêu ví dụ cho hắn nghe: ''Tướng quân thời xưa chinh chiến sa trường, vì bảo vệ quốc gia mà một mình đối đầu với hàng ngàn quân lính, chiến trường tàn bạo, giết chóc đỏ cả mắt, mất lý trí, buông bỏ sống chết, một lòng chỉ lo giết người, thậm chí có vài người bản thân bị thương nặng, hoặc phải mất mạng từ lâu rồi nhưng vẫn dựa vào niềm tin mà giết địch.''
Ánh mắt Dương Cửu Lang mãi không chịu rời khỏi Trương Vân Lôi, chỉ trong một thời gian ngắn như thế, đám người áo đen kia đã chết gần hơn một nửa, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, mùi máu tanh ngập tràn trong không khí, máu chảy lênh láng khắp mặt đất, trộn lẫn với bùn nhuộm đỏ mặt đất, khúc tay khúc chân đứt lìa nằm tán loạn dưới đất, lần này hắn không muốn tin cũng phải tin họ, rốt cuộc cũng biết lúc đó lại sao Quách Kỳ Lân lại sợ đến ngã bệnh, cảnh tượng này dù là hắn nhìn còn thấy khó tránh giật cả mình.
Còn Trương Vân Lôi không còn dáng vẻ thần tiên như trước, mặt mũi và khắp người cậu đều dính đầy máu tươi, nhìn cậu bây giờ như một ác quỷ vậy.
''Một người đã đánh mất lý trí sẽ vô cùng đáng sợ, cậu ấy có thể làm ra chuyện đáng sợ mà trên đời này chưa từng xảy ra.'' Mạnh Hạc Đường nói, thấy đám áo đen kia sắp bị giết sạch, sự lo lắng trong ánh mắt anh càng trở nên trầm trọng hơn.
Đám áo đen chẳng còn lại bao nhiêu người, sát ý của Trương Vân Lôi vẫn không thuyên giảm đi chút nào, trái lại là ra tay mỗi lúc một hung tợn hơn, cũng có thể là càng lúc càng hưng phấn!
Cuối cùng Dương Cửu Lang cũng phát hiện ra bất thường, hắn nhíu mày, nhìn Trương Vân Lôi thế này lại thấy lo, lạnh giọng hỏi: ''Sau khi giết hết người, cậu ấy sẽ làm gì?''
Đào Dương liếc nhìn hắn, khẽ bật cười: ''Tốt nhất là anh nên tránh đi, đừng có trêu anh ấy, anh ấy giết đỏ mắt rồi là không nhận người quen nữa đâu.''
Mạnh Hạc Đường nghe Đào Dương nói, anh hơi nhíu mày, không có lòng đâu mà đùa, anh nói với Dương Cửu Lang: ''Chúng ta không làm gì được cậu ấy, lần trước là do chính sư phụ phải ra mặt mới ngăn cậu ấy lại được.''
''Sư phụ làm thế nào?'' Dương Cửu Lang lại hỏi.
Mạnh Hạc Đường hơi cau mày: ''Từ nhỏ cậu ấy đã cực khổ rèn luyện tốc độ rồi, sự chậm chạp trong mắt cậu ấy chính là sơ hở, người có tốc độ kém hơn cậu ấy cơ bản không đến gần cậu ấy được, ngay cả sư phụ...''
''Chỉ cần anh nói cho tôi biết là cách nào thôi.'' Dưng Cửu Lang lạnh lùng ngắt lời anh.
Tay hai bên người của Mạnh Hạc Đường nắm chặt thành nắm đấm, tựa như hơi khó xử, phân vân một lát, sau đó vẫn nói ra chi tiết sự thật cho hắn biết: ''Sư phụ...Sư phụ dùng súng bắn vào chân và tay của cậu ấy, cậu ấy không động đậy được nữa, sau đó mới đánh ngất cậu ấy rồi đưa về.''
''Anh nói cái gì?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì quay đầu quắc mắt trừng Mạnh Hạc Đường như thể sắp giết anh tới nơi, Mạnh Hạc Đường nhăn mặt bất lực, trong lòng anh cuống cả lên, nói chuyện cũng không trôi chảy: ''Cửu Lang, bọn anh cũng chỉ vì cứu cậu ấy thôi, nếu cậu ấy đại khai sát giới, giết người vô tội thì không ai giúp được cậu ấy nữa đâu, mọi người đều là người một nhà mà, không ai muốn làm cậu ấy bị thương hết, nhưng bọn anh không tới gần cậu ấy được, không làm cậu ấy bị thương thì làm sao cứu được cậu ấy chứ?''
Dương Cửu Lang rít sâu vào hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đối với một Trương Vân Lôi như thế, lòng hắn rất đau, đau đến mức tay chân luống cuống.
Đám áo đen kia cuối cùng cũng bị giết sạch, giữa đống tay chân đứt lìa, Trương Vân Lôi đưa lưng lại với họ, lẳng lặng đứng tại chỗ, hít sâu mấy hơi, chậm rãi xoay người, giơ lưỡi dao về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro