64
Mặt mũi Trương Vân Lôi đầy sát khí, chậm rãi tới gần bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt hiện đầy tơ máu, đồng tử trở nên vô hồn, trên mặt, trên quần áo đều là máu, toàn thân từ trên xuống dưới đầy sự khủng bố.
''Mọi người tuyệt đối đừng động đậy!''
Mọi người thoáng trở nên cảnh giác, Mạnh Hạc Đường nhỏ giọng nhắc nhở, nếu bây giờ họ chạy trốn, dựa vào tốc độ của Trương Vân Lôi, họ chắc chắn phải chết, Đào Dương cũng trở nên căng thẳng hiếm thấy, cố hết sức để bình tĩnh, chậm rãi nâng cánh tay lên, che chở cho Quách Kỳ Lân.
Bây giờ họ chỉ có thể cầu mong sư phụ tới nhanh lên, nhưng sợ là không kịp, thấy Trương Vân Lôi bước tới gần, Mạnh Hạc Đường cắn răng, tựa như đã làm ra quyết định gì đó rất lớn, nhỏ giọng nói với Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang, anh biết cậu không muốn làm cậu ấy bị thương, nhưng bây giờ hết cách rồi, mau dùng súng của cậu, bắn vào đùi phải của cậu ấy đi.''
Dương Cửu Lang như không hề nghe thấy anh nói, hắn bình tĩnh đứng im tại chỗ, nhìn Trương Vân Lôi với vẻ đầy đau lòng, không hề có chút nào là đề phòng cậu.
''Cửu Lang!''
Mạnh Hạc Đường thấy hắn đứng im, anh nhăn mặt, thầm nghĩ hắn không đáng tin, cũng không lo được gì nhiều, anh không biến sắc xoay cổ tay, móc olive sắt trong tay áo ra, tay xếp thành hình hoa lan kẹp olive sắt, ánh mắt khóa chặt trên đùi cậu.
Thật sự không xuống tay được, Mạnh Hạc Đường hít sâu, cố gắng thuyết phục bản thân, vừa định bắn olive sắt ra.
Đột nhiên Dương Cửu Lang ở bên cạnh bỗng xông về phía cậu, mọi người thoáng trợn mắt ngạc nhiên.
Chợt thấy Dương Cửu Lang giang hai tay ra, ôm chặt lấy Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi đã giơ dao găm lên trước hắn một bước, Dương Cửu Lang vẫn liều lĩnh ôm lấy cậu, phần bụng lập tức truyền đến một cơn đau nhói, con dao găm đâm lút vào bụng Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang đau đến nhíu mày, tựa đầu lên vai cậu, vẫn ôm chặt lấy cậu.
Mọi người kịp thời nhận ra, phút chốc nhíu chặt mày, tên ngốc Dương Cửu Lang này, đến chết cũng không muốn làm cậu bị thương, cho nên hắn tổn thương chính mình sao?
Trương Vân Lôi vẫn chưa hồi phục được ý thức, cậu muốn giãy dụa, tiếc là sức của Dương Cửu Lang quá lớn, cơ bản không thoát ra được, nhưng cậu giãy dụa như vậy làm cho con dao găm lắc lư, Dương Cửu Lang đau đến rít một hơi vào, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu, kề bên tai cậu nhẹ giọng dỗ dành.
''Không sao, không sao rồi...''
Trương Vân Lôi không hề bị lay động, cậu vẫn giãy dụa mạnh, lưỡi dao ma sát với máu thịt, Dương Cửu Lang đau đến mức ứa mồ hôi trán, hắn nhăn mặt nhắm mắt lại, giọng nói vẫn dịu dàng kề bên tai cậu nhẹ nhàng dỗ dành.
''Không sao rồi...''
''Em giết hết kẻ địch rồi...''
Nghe thấy câu nói đó, Trương Vân Lôi tựa như cảm thấy hơi sững sờ, Dương Cửu Lang cảm nhận được động tác giãy dụa của cậu trở nên chậm lại, hắn cười khẽ, quên đi cơn đau trên bụng, dùng hết cả linh hồn lẫn thể xác hưởng thụ cái ôm này.
''Đủ rồi em...''
''Dừng lại được rồi...''
Giây phút này bầu không khí như đông lại, chỉ còn giọng dỗ dành mềm mại của Dương Cửu Lang thổi nhẹ bên tai mỗi người.
Có người nhíu mày đau lòng, có người rơi nước mắt, có người ngoảnh mặt làm thinh, có người cúi đầu cười chế giễu.
Nhưng không ai thấy bất ngờ, đây là chuyện nên ngờ tới từ trước, hắn nào có thể làm Trương Vân Lôi bị thương được đâu?
Hắn mãi mãi sẽ không tổn thương Trương Vân Lôi.
Đây là người hắn đặt trên đầu tim mình mà.
''Mọi thứ đều kết thúc rồi...''
Dương Cửu Lang hít sâu, mất máu quá nhiều, mắt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng gượng không để mình ngất đi, sau đó dùng giọng dịu dàng nhất cuộc đời mình kề bên tai cậu nói nhỏ.
''Chúng ta về nhà đi.''
Câu này vừa ra khỏi miệng, bàn tay nắm chặt dao găm của Trương Vân Lôi cũng chầm chậm thả lỏng, đôi mắt vô hồn cũng dần tụ hợp được ánh sáng, cánh tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa lên lưng Dương Cửu Lang.
''...Dương...Cửu Lang?''
Mọi người thấy Trương Vân Lôi dần hồi phục được ý thức, khó tránh cảm thấy bất ngờ, cũng lập tức phản ứng lại kịp.
Bốn năm trước, sở dĩ họ không có cách nào thức tỉnh được một Trương Vân Lôi đã mất kiểm soát, đó là vì họ thấy Trương Vân Lôi có vẻ lại gần là sẽ mất mạng, chưa từng nghĩ tới chuyện muốn đi thức tỉnh cậu, chỉ lo bảo vệ tính mạng là điều kiện tiên quyết nhất, trăm phương ngàn kế ngăn chặn cậu đại khai sát giới.
Không ai giống như Dương Cửu Lang, có chết cũng không muốn tổn thương cậu, còn tin chắc là cậu có thể khôi phục lại bình thường.
Cho nên hắn thức tỉnh cậu.
Dương Cửu Lang nghe thấy cậu khẽ gọi tên mình, hắn chậm rãi giương môi cười, siết chặt cánh tay ôm cậu chặt hơn, sức lực to lớn như muốn khảm cậu vào trong xương tủy mới vừa lòng.
Trương Vân Lôi hoàn toàn tỉnh táo lại, chậm rãi rủ mắt, tựa vào Dương Cửu Lang hôn mê bất tỉnh, còn Dương Cửu Lang cũng vì mất máu quá nhiều, thấy cậu là khôi phục ý thức, rốt cuộc thể lực hắn chịu không nổi nữa, yên tâm nhắm mắt lại, hai người cùng ngã xuống đất.
Lúc này mấy chiếc xe hơi đậu lại bên cạnh bốn người, các đệ tử Đức Vân xuống xe, xếp hàng trước đầu xe, Quách Đức Cương mở cửa chậm rãi bước xuống, bốn người thấy ông ấy thì chắp tay chào, hơi cúi người, Quách Đức Cương nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm dưới đất, trong lòng ông ấy cũng đã đoán được sơ sơ, vẫy tay với Châu Cửu Lương, bình thản nói: ''Đi xem Cửu Lang chút đi con.''
Châu Cửu Lương gật đầu, đi qua liếc nhìn vết thương của Dương Cửu Lang, sau đó lại thử mạch cổ của hắn, cậu ta trả lời: ''Không bị thương đến thận, chỉ mất quá nhiều máu thôi ạ.''
Quách Đức Cương thầm thở phào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, con trai nuôi đã mất rồi, rất nhiều độ đệ cũng bị thương, lớn tuổi như ông ấy thật sự chịu không nổi, Quách Đức Cương hít sâu, quay người đi đến bên xe: ''Về nhà thôi.''
Đệ tử Đức Vân Xã đặt hai người lên xe, Mạnh Hạc Đường liếc mắt nhìn lướt qua đám người áo đen dưới đất, anh hơi nhíu mày, bước đến ngồi xuống bên cạnh một người, xốc tay áo người đó lên nhìn cổ tay hắn ta, lại nhăn mặt.
Không có hình xăm.
Mạnh Hạc Đường chưa từ bỏ, anh lại xốc lên tay áo của người khác, vẫn không có, sau đó lại đi đến bên cạnh một người khác, ngồi xuống xốc tay áo lên kiểm tra.
Những người khác đã đi rồi, chỉ còn lại một chiếc xe đang đợi anh, đệ tử nhỏ lái xe không biết là anh đang làm gì, vừa địch mở miệng lên tiếng giục thì Châu Cửu Lương giơ tay lên chặn cậu ấy lại, đệ tử nhỏ khom lưng ngoan ngoãn im miệng, quay người ngồi lên ghế lái, tiếp tục đợi.
Châu Cửu Lương trông ở bên cạnh xe, kiên nhẫn nhìn Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường kiểm tra từng bước một không sợ phiền, ngay cả những cánh tay cánh chân đứt lìa kinh khủng khiếp kia anh cũng lần lượt kiểm tra, hơn năm mươi người, hơn một trăm cánh tay, toàn bộ được kiểm tra xong hết, không thấy bất kỳ hình xăm nào.
Mạnh Hạc Đường chậm rãi đứng lên, lấy khăn tay ra lau máu trên tay, anh hơi cau mày, có lẽ là anh đoán sai thật rồi, đám người này không phải đám sát thủ đó, Mạnh Hạc Đường hít sâu, quay người thấy Châu Cửu Lương còn đang đợi anh, anh hơi sững sờ, sau đó là chậm rãi đi qua chỗ cậu ta, mỉm cười với cậu ta.
''Về thôi.''
Lúc Dương Cửu Lang tỉnh lại lần nữa đã là chiều ngày hôm sau, chật vật ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy bộ đại quái màu đen đặt trên kệ quần áo, Dương Cửu Lang hơi chau mày, từ trước đến nay hắn chỉ mặc áo ngắn, người làm đem nhầm đồ à?
Tự hỏi một chút mà đầu óc đã choáng váng không chịu nổi, Dương Cửu Lang xoa đầu, trí nhớ cũng vụn vặt không tập trung nổi, đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, Biện nhi đã mất đi ý thức, sau đó đâm cho hắn một dao, còn....
Dương Cửu Lang nhăn mặt, trái tim buộc chặt ở chỗ Trương Vân Lôi, không lo được nhiều chuyện như vậy, tiện tay cầm lấy bộ đại quái kia khoác lên vai, cuống quít rời khỏi giường, vội chạy ra khỏi phòng.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Dương Cửu Lang thoáng ngây cả người, bốn phía trong nội viện của hắn đều dán giấy trắng, còn có một ít giấy tiền vàng mã từ bên ngoài tường bay vào, trong lòng Dương Cửu Lang khẽ run lên, Biện nhi!!
Đúng lúc có một người làm đến, nhìn thấy hắn, người đó vội vã bước tới: ''Cửu gia, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi.''
''Chuyện gì đang xảy ra vậy?'' Dương Cửu Lang túm lấy cổ áo cậu ấy quát: ''Biện nhi sao rồi?''
''Haiz, Nhị gia không...'' Người làm bị dáng vẻ như vậy của hắn dọa sợ, run rẩy nói không nên lời.
Dương Cửu Lang không đợi nỗi câu trả lời của cậu ấy, vội vã buông cậu ấy ra, chạy ra khỏi viện, trên hành lang Nam viện, từng viện tử đều dán giấy trắng, giấy tiền vàng bạc đầy đất, những người làm vội vàng chạy tới chạy lui, các đệ tử cũng điều khiển tang lễ này với nét buồn rười rượi.
Dương Cửu Lang không có thời gian quan tâm những thứ này, hắn lảo đảo chạy vào trong nội viện của sư phụ, Nam nhất viện của hắn gần với viện của sư phụ, bước ra khỏi cửa lối đi nhỏ của Nam viện thì đã nhìn thấy Chu Vân Phong.
Vành mắt Chu Vân Phong đỏ bừng, thấy hắn thì hơi sửng sốt, anh vội lau sạch nước mắt, bước tới cản hắn: ''Cửu Lang, Cửu Lang trên người cậu còn vết thương, cậu về nằm trước đi.''
Dương Cửu Lang hất mạnh anh ra, không cẩn thận làm động tới vết thương, hắn hơi cau mày, nhưng không lo được những chuyện khác, tiếp tục chạy vào viện của sư phụ, Chu Vân Phong nhăn mặt, cuống quít đuổi theo hắn.
Dương Cửu Lang lảo đảo chạy vào cửa thùy hoa của chính viện, vấp phải cánh cửa một phát, chợt ngã quỵ xuống đất, các sư huynh đệ đều tụ họp ở chính viện, thấy hắn thì mọi người đều chau mày, từng người bước lên cản hắn lại, họ càng làm vậy, Dương Cửu Lang càng hoảng, không biết lấy sức lực ở đâu ra, hắn đẩy từng người bọn họ ra, đẩy cửa sảnh chính ra, đập vào mắt là một bài vị ở giữa phòng, hắn lập tức hoảng sợ ngạc nhiên trợn trừng mắt.
Đông ca!!
Không phải Biện nhi thì quá tốt rồi, nhưng đừng là Đông ca!!
Dương Cửu Lang lập tức ngây ra tại chỗ, bối rối nhìn những người trong phòng, Tạ Kim quỳ gối trước quan tài đưa lưng về phía hắn, ông ta không nhúc nhích.
Hai bên, sư phụ đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn, Lý Vân Kiệt đã khóc đến chết đi sống lại, Mạnh Hạc Đường cũng nhìn về phía hắn, trong mắt anh ngập tràn lo âu, tay Châu Cửu Lương quấn băng gạc, cặp mắt Quách Kỳ Lân sưng đỏ, nước mắt vẫn còn vương trên mặt chưa được lau khô, trên cổ Đào Dương cũng có băng gạc treo cánh tay trái lên, vành mắt của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng đỏ bừng, Tần Tiêu Hiền đứng gần hắn nhất, cậu ấy nhíu mày đưa tay định dìu hắn.
Ký ức phút chốc trở nên rõ mồn một, Dương Cửu Lang ôm đầu, trong đầu dần hiện lên liên tiếp cảnh tượng cơ thể đầy vết đạn bắn của Lý Hạc Đông tối qua.
Chu Vân Phong theo sau lưng thấy thế thì thở dài, thấy hình như hắn không quá thoải mái, anh vội đến đỡ lấy hắn, khuyên hắn: ''Cửu Lang, cậu nghe anh đi, đi về nghỉ ngơi trước.''
Mất máu quá nhiều nên bây giờ hắn hơi yếu ớt, mặt trắng bệch không có một giọt máu, lại vì trong phút chốc nhận phải sự kích thích này nên hơi mất sức thở không được, tầm mắt hắn hơi chuyển thành màu đen, Châu Cửu Lương liếc nhìn nơi có vết thương dưới đại quái của hắn, trong màu áo trắng hơi chảy ra một ít máu, e là vết thương lại rách rồi, cậu ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn, vẻ mặt không thay đổi mà nhìn hắn.
''Đi theo em, miệng vết thương của anh rách rồi, em may lại vài kim cho anh.''
Dương Cửu Lang hít sâu mấy hơi, nhẹ nhàng đẩy tay Chu Vân Phong ra: ''Để em thắp nén nhang cho Đông ca đã.''
Dương Cửu Lang đã nhìn qua rất nhiều sinh ly tử biệt rồi, hắn không thấy đau lòng, chỉ là hơi tiếc nuối vì đã mất đi một người anh em tốt, hắn cầm nhang bằng hai tay, Dương Cửu Lang khẽ gọi một tiếng Đông ca, cúi người thật sâu, không quan tâm đến vết thương hở của mình chút nào.
''Ấy!'' Chu Vân Phong quýnh cả lên, định đưa tay cản hắn lại, cuối cùng anh vẫn chỉ thở dài, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Dương Cửu Lang đứng lên, khẽ động đến vết thương nên rít một hơi, rồi lại chợt cúi người thật sâu...
Mãi đến cái cúi người cuối cùng, hắn gần như đã làm chính mình gãy đôi ra, thật lâu sau vẫn không đứng thẳng người lên được, vết thương đã bắt đầu nhỏ máu xuống, tất cả mọi người đều lo lắng, Lý Vân Kiệt không đành lòng, anh bước tới đỡ hắn lên, khóc thút thít, vỗ lên cánh tay Dương Cửu Lang, khuyên hắn: ''Anh em à, anh nhận tấm lòng của cậu, mau về nghỉ ngơi đi.''
Dương Cửu Lang thấy anh hốc hác, hắn nhíu mày đầy đau lòng, bước đến cắm nhang vào lư hương, lúc quay đầu nhìn thấy Tạ Kim, từ đầu đến cuối ông ta đều không nhúc nhích, dáng vẻ mất hồn mất vía, Dương Cửu Lang thở dài, gật đầu với sư phụ một cái rồi đi theo Châu Cửu Lương ra khỏi chính sảnh.
Hai người đến phòng nhỏ phía Tây của Quách Kỳ Lân, Châu Cửu Lương băng bó vết thương lại cho hắn, Dương Cửu Lang mặc quần áo tử tế vào xong, nhẹ giọng hỏi: ''Biện nhi sao rồi?''
''Không biết.''
Châu Cửu Lương trả lời nhàn nhạt, dọn dẹp đồ đạc, quay người đi ra ngoài.
Dương Cửu Lang không giận, bây giờ tâm trạng của ai cũng không tốt, họ không để hắn ở bên cạnh trông chừng Đông ca, nhưng hắn cũng không thể yên tâm đi về nghỉ, lập tức đứng lên, định đi tìm Trương Vân Lôi.
Vết thương quá đau, Dương Cửu Lang đành phải vịn tường, chậm rãi đi về Đông nhất viện, vừa mới bước vào cửa đã thấy Đổng Cửu Hàm, Đổng Cửu Hàm cũng thấy hắn, cậu ấy vội đến dìu hắn: ''Anh Cửu Lang, anh dậy làm gì?''
''Biện nhi sao rồi?'' Dương Cửu Lang hỏi.
''Anh ấy còn đang ngủ.'' Đổng Cửu Hàm nhẹ nói, nhíu chặt mày đầy lo lắng.
''Để tôi đi xem cậu ấy một chút.'' Dương Cửu Lang đẩy tay cậu ấy ra, đi vào trong phòng, Đổng Cửu Hàm vội đỡ lấy hắn lần nữa, cùng nhau đi vào phòng.
Trương Vân Lôi nằm ngon giấc trên giường, quần áo đã được thay mới, vết máu trên đất cũng đã được lau sạch, cậu lại quay về là một Trương Vân Lôi không vương bụi trần như trước kia.
Đổng Cửu Hàm đỡ Dương Cửu Lang đến bên giường cậu, để hắn chầm chậm ngồi xuống, Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn Trương Vân Lôi đang ngủ say, cậu ngủ không ngon, lông mày nhíu chặt lại với nhau, nước mắt chảy ra liên tục thấm ướt cả gối.
Dương Cửu Lang nhìn cậu mà đau thắt lòng, hắn chậm rãi vươn tay ra vuốt mi tâm của cậu, vuốt dãn hàng lông mày đang nhíu chặt, lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, từng lần một, không sợ phiền.
Đổng Cửu Hàm hơi cau mày nhìn hắn, yên lặng quay người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, hai tay Dương Cửu Lang chống đỡ cơ thể, chậm rãi cúi người, kề đến bên tai cậu nhẹ giọng ngâm nga.
''Kia Hàng Châu, cảnh đẹp vô song
Bên bờ Tây Hồ, hoa thơm cỏ lạ
Bốn mùa thơm ngát, kia du xuân
Tô Đê, liễu xanh đào hồng
Ngắm hoa sen mùa hạ
Ánh sáng chiếu mặt hồ, kia cảnh quan ngày thu
Trăng sáng như nước trong xanh
Ngắm tuyết lành ngày đông
Phủ kín khắp núi đồi.''*
*Thái Bình ca từ - trích đoạn Bạch Xà truyện.
Hàng lông mày nhíu chặt của Trương Vân Lôi dần dãn ra, trong giấc mơ, đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một vệt sáng, những cảnh tượng tàn sát khốc liệt chân lìa tay đứt, máu chảy thành sông, xác chết rải rác khắp nơi đều chậm rãi tan biến, non nước như tranh vẽ mở ra trước mặt, núi non trùng điệp, mây tụ mây tan, núi cao sông dài, đất thiêng sinh hiền tài.
Nỗi bất an, lo sợ, đều dần quên đi, nước mắt không còn trào ra nữa.
Dương Cửu Lang thấy rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mỉm cười nhìn cậu, lại kề đến bên tai cậu nói nhỏ.
''Trong mơ đừng để mình mệt mỏi như vậy, đi ngắm nhìn sông núi bao la đi, sau đó lại ngắm nhìn khói lửa nhân gian, đợi khi em tỉnh lại, đừng quên lời anh đã nói bên tai em.''
''Trong mắt anh, sông núi bao la không bằng em, khói lửa nhân gian cũng không bằng em.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro