65

Đức Vân Xã có thân phận đặc biệt, không thể làm lễ tang quá lâu, đợi khi tất cả mọi người đã đến nói xong lời từ biệt với Đông ca, sau đó vội vã đưa tiễn, mọi người cũng tranh thủ trở lại với cương vị của mình, tiếp tục công việc.

Chỉ có mình Tạ Kim, ông ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ trong chính sảnh, không nhúc nhích, không nói câu nào, ai khuyên cũng không nghe, trước đó mọi người đã nhìn ra được điểm lạ từ ông ấy, sợ là ông ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì điên rồ, ngoài Trương Vân Lôi còn đang hôn mê và Dương Cửu Lang bị thương nặng ra, có hơn non nửa số người đều đã bàn nhau thay phiên canh chừng ông ta.

Ngày thứ hai, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long trông chừng bên cạnh ông ta, một ngày ròng rã trôi qua, Tạ Kim không ăn không uống, động cũng không thèm động đậy, vậy mà Trương Vân Lôi còn chưa tỉnh, Dương Cửu Lang cũng không ăn uống gì ngồi trông mãi bên giường cậu.

Đến đêm ngày thứ ba, đến phiên Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương canh ông ta, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây nghe xào xạc, nhưng hai người đều cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ không bình yên.

Đông nhất viện.

Dương Cửu Lang chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trên giường Trương Vân Lôi, nhưng không thấy bóng dáng Trương Vân Lôi đâu, Dương Cửu Lang giật mình, ngồi bật dậy, không cẩn thận đụng tới vết thương, hắn cũng chẳng đoái hoài tới đau đớn, ôm lấy vết thương, vội vã xuống giường, bước đi khập khiễng chạy ra khỏi phòng, nhìn lướt qua viện tử không có một ai, hắn nhíu mày la lên.

''Cửu Hàm! Cửu Hàm!''

Đổng Cửu Hàm nghe thấy tiếng hắn, vội chạy từ trong phòng ra, tới đỡ lấy hắn: ''Anh Cửu Lang, sao mặt mũi anh trắng bệch vậy??''

Dương Cửu Lang túm lấy tay áo cậu ấy, lo lắng nói: ''Không thấy Biện nhi.''

''Anh Cửu Lang, anh đừng gấp, Biện ca tỉnh rồi.'' Đổng Cửu Hàm vội an ủi hắn, cậu ấy lại nói: ''Em dìu anh về nằm tiếp nha.''

''Cậu ấy đi đâu rồi?'' Dương Cửu Lang không chịu về, đẩy tay cậu ấy ra, Đổng Cửu Hàm hơi nhíu mày, cậu ấy vẫn trả lời thành thật: ''Nói chung là anh ấy đến chính sảnh, ban đầu em muốn đi theo, nhưng Biện ca không cho em theo.''

''Tôi đi tìm cậu ấy.'' Dương Cửu Lang nói, chật vật cất bước, Đổng Cửu Hàm đỡ lấy cánh tay hắn, muốn đi theo hắn, Dương Cửu Lang lại đẩy tay cậu ấy ra lần nữa: ''Cậu ở lại đây đợi cậu ấy đi.''

Nói rồi hắn đi ra khỏi cửa viện.

Đông nhất viện cách không xa chính sảnh, Dương Cửu Lang vẫn mất rất nhiều sức mới tới được, hết cách rồi, vết thương ngay trên eo, mỗi một bước đi đều có thể cảm thấy máu thịt đang ma sát với nhau đau nhói, để làm dịu cơn đau, Dương Cửu Lang đành phải hơi khom người xuống, vịn tường, cố hết sức đi chậm lại.

''Cửu Lang?''

Mạnh Hạc Đường nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn, từ xa nhìn thấy hắn, anh vội chạy bước nhỏ tới đón.

''Mạnh ca, Biện nhi có trong đó không?'' Dương Cửu Lang nắm chặt lấy cánh tay anh, đau đến nhăn mặt, quá yếu ớt, hoàn toàn không còn dáng vẻ của Tiểu Bá Vương nữa.

''Biện nhi? Cậu ấy tỉnh rồi à? Anh đâu có thấy cậu ấy.'' Mạnh Hạc Đường nói, thấy vẻ mặt hắn hốc hác, bờ môi không một giọt máu thì nhíu mày nói: ''Cậu bị thương không được cử động mạnh, cậu về nghỉ đi, để anh đi tìm cậu ấy.''

''Không tìm được cậu ấy làm sao tôi nghỉ ngơi được.''

Dương Cửu Lang vừa nói vừa đẩy tay anh ra, vịn khung cửa quay đi, chậm rãi đi ra khỏi cửa chính viện, Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng hắn, anh thở dài thật nặng nề, nhưng cũng không làm gì được hắn, Mạnh Hạc Đường quay đầu liếc nhìn Tạ Kim và Cửu Lương trong chính sảnh, không rời khỏi chỗ này được, nhưng cũng không thể bỏ mặc Dương Cửu Lang, không tiện quấy rầy đến các sư huynh đệ khác, đành phải đến nội viện phòng nhỏ phía sau chính sảnh tìm Quách Kỳ Lân.

''Đại Lâm, Đại Lâm.'' Mạnh Hạc Đường sợ đánh thức sư phụ và sư nương trong nhà chính nên anh không dám gõ cửa mạnh.

Quách Kỳ Lân nghe thấy giọng anh, cậu ấy vội rời giường ra mở cửa, bừng tỉnh giữa lúc đang ngủ mơ, cặp mắt sưng vù còn chưa thể mở ra hết, cau mày hỏi vội: ''Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì rồi à?''

''Cậu nói nhỏ thôi.'' Mạnh Hạc Đường liếc nhìn qua nhà chính, làm động tác im lặng với Quách Kỳ Lân, nhỏ giọng nói: ''Biện nhi biến mất rồi, Cửu Lang đang đi tìm cậu ấy, anh ở đây trông chừng sư gia nên không đi được, các sư huynh đệ khác ban ngày phải làm việc đều mệt rồi, cậu mau đi tìm mấy người Đào Dương, Cửu Linh cùng đi tìm đi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy cũng lo lắng nhíu chặt mày, không kịp thay cả áo, vội vàng choàng bộ đại quái lên, cuống quít đi tìm, lúc đi ngang qua chính sảnh, nhìn thấy Tạ Kim, Quách Kỳ Lân khẽ thở dài đầy đau lòng, lướt qua ông ấy chạy chậm ra khỏi chính viện đi tìm Đào Dương.

Đức Vân Xã thật sự quá rộng lớn, cải tạo và xây thêm từ phủ Vương gia của thời đại trước, tám viện tử Đông Tây Nam Bắc và thêm một số vườn hoa lộn xộn khác nữa, phòng thu chi, lớp học và nhà khi, tìm lần lượt là phải chạy, chạy hết cũng đến hừng đông rồi chứ đừng nói chi bây giờ Dương Cửu Lang đi bộ thôi cũng mất rất nhiều sức.

Trương Vân Lôi sẽ đi đâu đây? Dương Cửu Lang vốn không có đầu mối gì, bình thường cậu chỉ ở trong Đông nhất viện của mình, thỉnh thoảng có đến chính viện tìm sư phụ, hoặc đến phòng thu chi và Tây nhất viện tìm Mạnh Hạc Đường, những nơi khác gần như là chưa từng đến.

Dương Cửu Lang đành phải đi tìm qua từng viện một, đi ra từ chính viện, Dương Cửu Lang đến Nam viện ở gần đó tìm trước, hắn cũng không đánh thức Lý Cửu xuân, chỉ kêu người làm mở cửa, nhìn quanh trong sân một lát, không gặp cậu, Dương Cửu Lang chậm rãi quay đi, động đến vết thương, lại một cơn đau kéo đến, Dương Cửu Lang hít sâu, tiếp đó đi tới Tam viện của Cửu Lương...

Còn ở phía bên kia, Quách Kỳ Lân ra khỏi cửa chính viện, đi thẳng đến Đông viện, đi ngang qua đường hành lang của Nam viện, Quách Kỳ Lân dừng lại nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng ai, lại vội vàng chạy tới Đông viện, đúng lúc này Dương Cửu Lang đi ra từ Nam tam viện, hai người vừa khéo lướt qua nhau, không ai nhìn thấy ai.

Quách Kỳ Lân chạy tới Đông tam viện, viện của Đào Dương chưa từng khóa cửa, cũng không có người làm, Quách Kỳ Lân hít một hơi, chuẩn bị tinh thần đủ kiểu, đẩy cửa viện ra.

Viện tử của cậu ta vẫn u ám như vậy, không có lấy một cái đèn, xung quanh ngoài yên tĩnh ra thì vẫn là yên tĩnh, lá cây rơi đầy dưới đất, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

Vẻ mặt của Quách Kỳ Lân như đưa đám, gần như là men vào tường đi từng bước từng bước vào nội viện, đêm tối đen thế này một thân một mình ở nơi đây, đúng là hơi đáng sợ.

''Đào Dương, Đào Dương.'' Quách Kỳ Lân sợ quấy rầy đến người khác nên cố tình hạ giọng gọi cậu ta, một cái bóng trắng lặng yên không một tiếng động từ trên nóc nhà đáp xuống sau lưng cậu ấy, chậm rãi vươn tay về phía vai cậu ấy.

''Đào Dương, chắc chắn là cậu có nghe thấy, anh nói trước, nếu cậu dám xuất hiện đột ngột làm anh sợ, anh sẽ chém cậu đấy.''

Bóng trắng sau lưng nghe thấy thế, bàn tay sắp chạm lên vai hắn lập tức dừng lại giữa không trung, Quách Kỳ Lân không hề phát giác là sau lưng cậu ấy có người, vẫn nhỏ giọng gọi cậu ta: ''Đào Dương, Đào Dương...''

Đào Dương cau mày bất đắc dĩ, ho nhẹ một cái, thong thả bước tới trước mặt cậu ấy.

''A!!''

Dù là vậy, Quách Kỳ Lân vẫn giật nảy mình, lập tức ngã xuống đất, Đào Dương không nhịn được cười, vươn tay về phía cậu ấy: ''Cái này là anh tự dọa bản thân đó, không liên quan đến em.''

Quách Kỳ Lân thở hổn hển trừng mắt liếc cậu ta, đẩy tay cậu ta ra, tự đứng lên: ''Đừng có nghịch nữa, anh tìm cậu có chuyện, cậu anh biến mất rồi, anh Cửu Lang đang đi tìm cậu ấy, chúng ta cũng cùng đi tìm đi.''

''Không cần đâu.'' Đào Dương nói, bước đến ngồi xuống trước bậc thềm, thản nhiên nói: ''Em thấy anh ấy, anh ấy không sao đâu.''

''Cậu gặp cậu ấy rồi à?'' Quách Kỳ Lân vội bước tới: ''Cậu ấy đâu? Mau đi nói một tiếng với Cửu Lang đi.''

Đào Dương cười nhẹ từ tốn nói: ''Anh để anh ấy tự đi tìm đi.''

Dương Cửu Lang đã tìm đến Nam lục viện, Thất viện, Bát viện là các viện tử ở chung với nhau, mặc dù Trương Vân Lôi tuyệt đối sẽ không thể nào tới đây, Dương Cửu Lang vẫn là không xác nhận thì không chịu buông bỏ hi vọng, sau khi xác định không có ở Nam viện, Dương Cửu Lang lại vịn vạch tường đến Đông viện của chữ Vân.

Lúc đến chính viện, đúng lúc chạm mặt Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền nhìn thấy hắn, vội tới đỡ lấy cánh tay hắn, nhíu chặt hàng lông mày nhìn hắn, khom người ôm lấy vết thương, cậu ấy lo lắng hỏi: ''Sao anh không nghỉ ngơi đi?''

''Biện nhi đi đâu mất rồi, tôi phải đi tìm cậu ấy.'' Dương Cửu Lang nói, lại định đẩy tay cậu ấy ra để đi tiếp, Tần Tiêu Hiền nghe vậy thì hoảng hốt vội nói: ''Lúc ra cửa hình như em thấy ở Tây viện có người, có khi nào là Biện ca không anh?''

''Tây viện.''

Dương Cửu Lang lẩm bẩm, lại bắt đầu đi về hướng Tây viện, Tần Tiêu Hiền vội vàng đuổi theo hắn: ''Hay là anh đợi em một lát, em tìm Mạnh ca nói chuyện, sau đó em đi tìm với anh.''

''Không cần đâu, để tôi tự đi tìm.'' Dương Cửu Lang nói, đi về phía Tây viện.

Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, cậu ấy vẫn đi tìm Mạnh Hạc Đường nói cho xong việc trước rồi mới đi tìm hắn.

''Mạnh ca.''

Tần Tiêu Hiền bước vào cửa lớn chính viện, sải bước vào chính sảnh: ''Tra được thân phận của đám áo đen đó rồi anh.''

Châu Cửu Lương nghe vậy chợt mở mắt, Mạnh Hạc Đường cũng lập tức giật mình, vội liếc nhìn qua Tạ Kim, nháy mắt với Tần Tiêu Hiền, ra hiệu cậu ấy đừng nói chuyện này trước mặt Tạ Kim.

Tần Tiêu Hiền vội im lặng, ngẫm lại vội tìm chủ đề khác để dời đi sự chú ý của họ.

''Nói.''

Ba ngày, rốt cuộc Tạ Kim cũng nói ra câu đầu tiên, Tần Tiêu Hiền lén liếc nhìn Mạnh Hạc Đường, phân vân trong chốc lát, cậu ấy vẫn nói ra: ''Là đám côn đồ lúc trước cùng một phe với Đông ca, từ năm đó lúc chúng thua Đức Vân Xã, chúng còn ghi thù, cũng ghi thù với Đông ca vì anh ấy đã phản bội chúng, cho nên chúng luôn chờ đợi thời cơ đến tìm Đông ca tính sổ.''

''Đám côn đồ...''

Tạ Kim lẩm bẩm, sau đó lại rơi vào sự im lặng trước đó.

Tần Tiêu Hiền thấy ông ta như vậy thì hơi nhăn mặt với vẻ tự trách, Mạnh Hạc Đường thấy chuyện đã tới nước này rồi, cũng chỉ có thể thở dài, bước tới vỗ vai Tần Tiêu Hiền, đưa cậu ấy đến nội viện, an ủi cậu ấy: ''Không sao đâu, sớm muộn gì ông ấy cũng phải biết mà.''

''Đều tại em nhanh miệng quá.'' Tần Tiêu Hiền hơi cúi đầu, nhíu mày.

Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy như vậy cũng không biết nên khuyên thế nào, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh cười nói với cậu ấy: ''À phải rồi, tiểu Mai về rồi, vừa mới tới thăm sư gia, giờ chắc về nghỉ ngơi rồi?''

''Cửu Lượng về rồi hả anh?''

Tần Tiêu Hiền nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, trong mắt cũng có ánh sáng, vội xoay người chạy đến Nam viện của chữ Cửu.

Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ấy, lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Dương Cửu Lang vòng tới vòng lui ở Tây viện, cuối cùng tới Tứ viện của Lý Hạc Đông, hắn hơi rủ mắt, chậm rãi đẩy cửa viện ra.

Trong nội viện đèn đuốc sáng như ban ngày, tất cả đèn đều được thắp lửa, Trương Vân Lôi ngồi trên bậc thềm, cúi đầu nên không nhìn rõ nét mặt, xung quanh trải đầy bình rượu.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi, Dương Cửu Lang không vì lo lắng mà chỉ vào cậu mắng bảo cậu dừng lại, cũng không vì kích động mà xông đến ôm lấy cậu, chỉ là trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng giương môi lên, chậm rãi bước đến trước mặt cậu.

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, mặt cậu ửng hồng, đôi mắt mơ màng, hiển nhiên là đã say rồi.

''Cửu Lang...''

Trương Vân Lôi nhẹ giọng gọi hắn, Dương Cửu Lang đáp lại, bước tới trước, cố chịu đựng cơn đau từ vết thương, từ từ ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt cậu, đỡ lấy vai cậu, mỉm cười nhẹ giọng hỏi: ''Sao thế?''

''Anh đau không...''

Giọng của cậu rất nhỏ, gần như là không phát ra tiếng, còn chứa đựng sự nghẹn ngào, Dương Cửu Lang khẽ giật mình, trái tim như ngừng đập trong giây lát, hắn sững sờ nhìn Trương Vân Lôi, thoáng chốc cũng quên cả việc đáp lại cậu.

Cảm xúc của Trương Vân Lôi đột nhiên sụp đổ, cậu đưa tay lên ôm mặt, bờ vai mảnh khảnh, run rẩy dữ dội, nước mắt liên tục chảy ra theo khe hở giữa các ngón tay.

''Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chưa từng muốn làm anh bị thương, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa...''

Trương Vân Lôi khóc không ngừng, Dương Cửu Lang đau lòng đến nhíu chặt mày, hắn vội vàng khuyên cậu.

''Không sao cả, không ai trách em hết, em đã làm rất tốt rồi, không sao, không sao đâu...''

Trương Vân Lôi khóc nức nở, thật ra có rất nhiều khi, cậu thật sự rất muốn để bản thân yếu đuối một lần, khóc một trận cho đã đời, nhưng mà cậu không dám, cậu không thể, hôm nay uống vài bình rượu này vào cho cậu sự can đảm đó, phút chốc mọi sự uất ức tủi thân kìm nén suốt bao năm qua hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

''Tôi vô dụng, tôi không cứu được Đông ca, tôi còn suýt giết anh, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa...''

Trương Vân Lôi khóc đến mức gần như không thể thở được, cậu khóc vì sự bất lực của mình, khóc vì ngột ngạt vì uất ức, khóc vì mất đi người thân, khóc cho tất cả mọi thứ, từng tiếng nấc đầy kìm nén, đau khổ, dường như khó khăn tràn ra từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn cậu.

Dương Cửu Lang cau mày, phút chốc hắn cũng cảm thấy mũi mình cay cay, theo đó vành mắt cũng đỏ bừng, cơn đau lan ra cả cơ thể, gần như khiến hắn không thể hít thở được, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trương Vân Lôi yếu đuối như vậy, như một đứa trẻ bất lực, hắn đau lòng, đau đến không biết phải làm sao mới được.

''Tôi chỉ muốn bảo vệ Đức Vân Xã, tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ tất cả mọi người, tôi muốn chống bầu trời lên cho mọi người...''

Dương Cửu Lang chợt nắm lấy cậu kéo vào lòng, ôm cậu thật chặt, hắn không biết nên khuyên cậu thế nào, điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ có ôm chặt lấy cậu thôi.

Dưới ánh trăng, xung quanh yên tĩnh, như thể giữa đất trời chỉ còn lại hai người họ, vang vọng bên tai họ cũng chỉ có tiếng nức nở đầy đau khổ của Trương Vân Lôi và tiếng dỗ dành ấm áp dịu dàng của Dương Cửu Lang.

''Không sao, không sao hết...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro