66
Tần Tiêu Hiền lao điên cuồng về hướng Nam viện, dọc đường cậu ấy rất kích động, chờ mong, khóe môi giương cao không làm sao đè xuống được, sắp một tháng rồi không gặp cậu ta, thật sự rất muốn gặp cậu ta, Tần Tiêu Hiền nghĩ mình sắp gặp được cậu ta rồi, cậu ấy cười hết sức phấn khích, chỉ muốn chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút để nhìn thấy cậu ta.
Thất viện, Bát viện của tất cả các viện ở bốn phía đều là viện tử kiểu ở chung, phải nói là to gấp đôi so với các viện khác, trong nội viện chia thành mười hai căn phòng ngủ.
Trong Đức Vân Xã, địa vị và chỗ ở đều phải nói chuyện bằng thực lực cả, võ công của Mai Cửu Lượng không thấp, hai con dao hình bán nguyệt, sư phụ nói chỉ có cậu ta biết sử dụng được đến mức tinh hoa, nhưng trời sinh cậu ta tính cách thẹn thùng không thích tranh công nên mãi không lên hạng được.
Mai Cửu Lượng ở viện chung trong Nam thất viện, Tần Tiêu Hiền chạy một mạch vào cửa Thất viện, vừa đưa tay định đẩy cửa ra, nhưng cậu ấy dừng lại, muộn thế này rồi, Cửu Lượng ngủ chưa nhỉ? Hay là cậu ta chưa ngủ? Vậy cậu ấy nên nói gì với Cửu Lượng đây? Hay là đợi mai hẳn gặp đi? Hoặc là lén đi nhìn cậu ta một cái thôi...
Tần Tiêu Hiền phân vân một lát, hít vào một hơi, cậu ấy vẫn từ từ đẩy cửa viện ra.
Mai Cửu Lượng vẫn chưa ngủ, cậu ta đứng ngay trong sân, cửa viện chậm rãi bị đẩy ra, Mai Cửu Lượng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, phút chốc Tần Tiêu Hiền hơi sững sờ.
Mặc bộ đại quái màu trắng, ánh trăng bao phủ trên người cậu ta, dát lên một lớp ánh vàng quanh người cậu ta, Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng giương môi, mỉm cười dịu dàng với cậu ấy.
Trái tim lập tức hẫng một nhịp, Tần Tiêu Hiền ngây ngốc ngắm nhìn một Cửu Lượng đẹp đẽ như thế, chắc chắn cậu ta không đoán ra được, bây giờ mình đang muốn hôn cậu ta đến mức nào.
''Lão Tần.'' Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng gọi cậu ấy, cậu ta biết lão Tần nhất định sẽ tới tìm cậu ta.
Tần Tiêu Hiền chợt tỉnh táo lại, hơi luống cuống cúi đầu, chậm rãi bước tới trước mặt cậu ta, mỉm cười với cậu ta, không biết nên nói gì, thoáng kích động nên nói ra lời trong lòng: ''Trong khoảng thời gian này, tôi thật sự rất nhớ cậu.''
Mai Cửu Lượng nghe thế thì sững người, không biết nên trả lời thế nào.
''Cậu nhớ tôi không?'' Tần Tiêu Hiền lại hỏi, toét miệng cười ngây ngô, ánh mắt chứa đầy sự chờ mong.
Mai Cửu Lương hơi rủ mắt, né tránh ánh mắt cậu ấy, nhẹ gật đầu nói khẽ: ''Có nhớ.''
Tần Tiêu Hiền ngây người, không thể tin được, cậu ấy ngạc nhiên nắm lấy vai cậu ta, hỏi lại: ''Cậu nói thật à?''
Mai Cửu Lượng rít vào, nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay cậu ấy, chậm rãi quay người đưa lưng về phía cậu ấy, ở nơi cậu ấy không nhìn thấy được, cậu ta cúi đầu, cười đắng chát: ''Không chỉ nhớ cậu, còn nhớ rất nhiều thứ khác nữa.''
Tần Tiêu Hiền không nghĩ nhiều về lời cậu ta nói, cậu ấy chỉ không chịu đựng được sự yêu thích đối với cậu ta nữa, chậm rãi ôm lấy cậu ta trong vòng tay mình từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu ta, nhắm mắt lại, cười nhẹ.
''Trong một tháng này, không một ngày nào là tôi không nhớ cậu, mỗi ngày mỗi ngày, đều thích cậu nhiều hơn trước.''
Mai Cửu Lượng không vùng vẫy, để mặc cho cậu ấy ôm, lắng nghe cậu ấy, chậm rãi cúi đầu xuống.
Bên khác, trong viện của Đào Dương, thời tiết sắp vào tháng mười một, dần trở nên lạnh hơn, Quách Kỳ Lân bị đánh thức trong lúc đang say ngủ, giờ lại bị gió thổi lạnh, nhưng hiện tại không ngủ được nữa, dứt khoát ở lại đây nghỉ ngơi với Đào Dương.
Hai người ngồi song song trên bậc thềm, đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ đến cánh tay bị đạn làm xước của Đào Dương vì ngày đó cậu ta cứu mình, cậu ấy cau mày nhìn về phía cậu ta: ''Vết thương của cậu không sao chứ.''
Đào Dương nghe vậy, mỉm cười giơ cánh tay phải lên cho cậu ấy xem: ''Chỉ trầy chút da thôi, không có gì đáng ngại.''
''Vết thương do đạn bắn trước đó thì sao?'' Quách Kỳ Lân lại nhìn đến vai trái của cậu ta, không thấy đai treo cánh tay, cậu ấy hơi nhíu mày: ''Sao lại cởi đai đeo ra rồi? Cậu không sợ vết thương lại rách ra à?''
''Nếu không phải các anh cứ khăng khăng thì em không đeo nó dù chỉ một ngày nữa'' Đào Dương nói, cau mày ra vẻ ghét bỏ: ''Thứ đó treo trên cổ trông khó coi muốn chết.''
Quách Kỳ Lân lắc đầu cười bất lực, sau đó lại khẽ thở dài, hơi nặng nề nói: ''Cậu đó, sau này gặp phải chuyện nguy hiểm thì đừng cứ chắn trước mặt anh, anh đã lớn vậy rồi, còn cần cậu bảo vệ sao?''
Không cần nữa sao? Đào Dương nghe vậy hơi rủ mắt xuống, trong ánh mắt lóe lên sự mất mát, đáng tiếc là Quách Kỳ Lân không nhìn thấy, cậu ấy nói tiếp: ''So với mọi người, anh đi học nên trễ mấy năm, nhưng đợi đến khi anh đuổi kịp được mọi người đi, đổi lại là anh Đại Lâm của cậu sẽ bảo vệ cậu.''
Quách Kỳ Lân quay đầu bật cười với cậu ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, Đào Dương nghe vậy chợt giương mắt lên nhìn cậu ấy, thoáng thấy hơi sững sờ.
Vì võ công cao nên từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ đến chuyện cậu ta cần được bảo vệ, cũng chưa từng có ai muốn bảo vệ cậu ta, mà bây giờ người luôn được cậu ta bảo vệ sau lưng mình đây lại muốn bảo vệ cậu ta...
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong veo của Quách Kỳ Lân híp lại, khóe miệng hơi cong lên, đây là sự chân thành tha thiết chỉ thiếu niên mới có.
Ngay trong giây phút đó, trái tim ngừng đập!
Đào Dương bỗng chốc tỉnh táo lại, cậu ấy rít vào một hơi vì ngạc nhiên, hốt hoảng cúi đầu xuống, nhíu mày thật chặt.
''Cậu sao vậy?'' Đây là lần đầu tiên Quách Kỳ Lân thấy dáng vẻ cậu ta hoảng như vậy, phút chốc cũng hơi ngạc nhiên, cậu ấy cúi người thò đầu qua nhìn mặt cậu ta.
Đào Dương lại giật mình, vội vã đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, Quách Kỳ Lân cũng đứng lên, chạy đến giữa nội viện, ngẩng đầu nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: ''Cậu sao vậy?''
Đào Dương hít một hơi, nằm trên nóc nhà, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Trên đời này, chỉ có anh là không nên ở trong tim em thôi...
Ngoài đường vang lên tiếng chiêng, đã đến canh ba sáng, Tạ Kim quỳ yên một chỗ đột nhiên đứng dậy, thủ linh đủ ba ngày, tiếp đến nên đi báo thù rồi.
Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương thấy đột nhiên ông ta lại đứng lên nên vội vã đi theo, Tạ Kim không nói câu nào, quay người đi ra cửa.
Hai người cuống quít đuổi theo, Mạnh Hạc Đường chặn lại trước mặt ông ta, lo lắng hỏi: ''Sư gia, người đi đâu vậy?''
''Rời khỏi Đức Vân Xã.'' Tạ Kim lạnh lùng rủ mắt nhìn anh.
''Rời Đức Vân Xã?'' Mạnh Hạc Đường nhăn mặt, anh hơi luống cuống: ''Tại sao?''
''Cút đi.''
Tạ Kim không muốn nhiều lời với anh, đẩy anh ra, tiếp tục đi ra cửa viện, Mạnh Hạc Đường đứng không vững, bị đẩy ngã xuống đất, nhìn theo bóng lưng ông ta, vội đứng lên muốn đuổi theo.
''Tại sao vậy...''
Giọng nói lạnh lùng của Châu Cửu Lương đột ngột vang lên, Tạ Kim chợt dừng bước, lạnh lùng nhìn phía trước, chẳng biết từ lúc nào Châu Cửu Lương đã đứng chắn ở cửa viện, lạnh lùng nhìn ông ta, lặp lại từng chữ: ''Tại sao...''
Tạ Kim hung hãn nhìn chằm chằm cậu ta, trong đầu cứ quanh quẩn lập đi lập lại lý do lúc đó Châu Cửu Lương thấy chết không cứu, phút chốc cơn giận xông lên đầu, ông ta lại cố đè nén, sải bước lướt thẳng qua cậu ta đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua nhau, Châu Cửu Lương một phát túm lấy cổ tay ông ta, Tạ Kim chợt quay người, hất ra thật mạnh, thế mà lại hất không ra, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu ta, nghiến răng nói: ''Buông ra!''
''Tôi hỏi ngài là tại sao...''
Giọng của Châu Cửu Lương vẫn lạnh lẽo như cũ, bàn tay túm lấy ông ta đột nhiên siết chặt hơn, sức rất lớn, suýt chút nữa là đã bóp nát xương cổ tay của ông ta, Tạ Kim bùng nổ sự giận dữ, rốt cuộc cũng không kìm chế nổi nữa, ông ta nhăn mặt, vùng mạnh một cái: ''Nơi này đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa hết.''
Châu Cửu Lương nghe thì phì cười đầy trào phúng: ''Chẳng lẽ trong mắt ngài, trừ Đông ca ra, chúng tôi chẳng là gì cả?''
''Phải.''
Ít nhất là cậu.
Tạ Kim hung hãn nhìn cậu ta, chẳng biết tại vì sao, ông ta không nói ra câu đó được.
Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn ông ta, đột nhiên cậu ta cúi đầu xuống, cười cay đắng, Tạ Kim thấy cậu ta như vậy, ông ta cười trào phúng: ''Cậu đừng có làm cái vẻ như tình sâu nghĩa nặng lắm, cậu đừng quên, nếu lúc đó cậu chịu cứu cậu ấy, có lẽ không ấy đã không phải chết.''
Châu Cửu Lương nghe vậy thì nhíu chặt mày, thậm chí cậu ta còn bắt đầu tự trách bản thân, Mạnh Hạc Đường đầy đau lòng nhìn Châu Cửu Lương, trong mấy ngày nay, cậu ta cứ im lặng không nói gì, nhưng Mạnh Hạc Đường biết, cậu ta luôn tự trách mình, tự trách mình không thể cứu được Đông ca, nhưng thật sự đúng như lời cậu ta đã nói lúc đó, cậu ta không phải thần thánh, cậu ta thật sự không thể làm gì được.
''Không phải tôi không cứu anh ấy, là tôi không cứu nổi anh ấy!!''
Châu Cửu Lương ngẩng phắt đầu lên nhìn ông ta, hoảng loạn giải thích với ông ta, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta muốn giải thích, cũng là lần đầu tiên tha thiết mong một người tin cậu ta như vậy.
''Cậu nhìn cũng chưa từng nhìn tới cậu ấy dù chỉ một lần, dựa vào cái gì mà có kết luận như vậy!!''
Trong đầu Tạ Kim đột nhiên dần hiện ra dáng vẻ Lý Hạc Đông chắn trước mặt ông ta, không biết lấy sức ở đâu ra, một phát hất tay Châu Cửu Lương ra, rút dao găm chĩa vào cậu ta, vành mắt đỏ rực nghiến răng nói: ''Đừng có cản tôi lại nữa!''
''Sư gia...'' Mạnh Hạc Đường quýnh quáng, vội muốn xông tới cản, Châu Cửu Lương thấy sát ý trong mắt ông ta, cậu ta thoáng nhíu chặt mày lại, giơ tay ra hiệu Mạnh Hạc Đường đừng quản, sau đó lại nhìn ánh mắt oán trách của Tạ Kim, phút chốc vành mắt cậu ta cũng đỏ lên, cậu ta gầm lại với ông ta.
''Ngài cho là tôi không muốn cứu anh ấy sao! Trúng mấy chục viên đạn một lúc, cả cơ thể đều đã nát hết ngài nói xem tôi lấy cái gì để cứu anh ấy đây!!''
''Cậu im ngay!''
Tạ Kim nghe cậu ta nói thì cũng không nhịn được nữa, chợt ném dao găm về phía cậu ta, ông ta chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, ông ta chưa từng muốn làm bất kỳ ai bị thương, ông ta chưa quên việc Cửu Lương không biết võ, động tác ném dao găm thậm chí còn không dùng một phần sức nào.
Châu Cửu Lương đón được con dao găm dễ như trở bàn tay, động tác điển hình của người tập võ, Tạ Kim khẽ giật mình, thế mà cậu ta lại biết võ!
Châu Cửu Lương nhìn con dao găm trong tay mình, tức đến váng đầu, cậu ta không nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn Tạ Kim với vẻ không thể tưởng tượng nổi: ''Ngài muốn giết tôi?''
Hai người họ đều đã giận đến phát điên hết rồi, Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày nhìn hai người, nhưng anh cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Tạ Kim không nhường nữa, rút cây kim bạc tẩm thuốc mê ra, chợt ném về phía cậu ta, Châu Cửu Lương không tránh né, cúi đầu liếc nhìn kim bạc trên ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, đôi mắt cậu ta u ám khiến người ta sợ hãi, tay hai bên người cũng siết chặt lại thành nắm đấm.
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn đôi bàn tay siết chặt của cậu ta, anh thoáng nhíu mày lại, vội đi cản cậu ta, sát ý của Cửu Lương đã trỗi dậy, nếu tiếp tục như vậy nữa thì không được!
''Cửu Lương! Em đừng...''
Châu Cửu Lương không quay đầu nhìn mà ném một cây kim bạc ghim vào đùi phải của Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường chỉ kịp cảm thấy trong giây lát đùi phải không còn cảm giác, chợt mềm nhũn, nửa quỳ xuống đất.
Tạ Kim nhíu mày nhìn cậu ta, vừa rồi quên mất cậu ta là bách độc bất xâm, nhưng làm thế nào cũng không ngờ được, thế mà Châu Cửu Lương nhìn cũng không cần nhìn mà đã có thể ném kim đúng hướng, khiến Mạnh Hạc Đường mất cảm giác.
Tên nhóc này giấu nghề, Tạ Kim hít một hơi sâu, xem ra không tránh được việc phải đánh với cậu ta một trận cho ra trò rồi, ông ta lại móc dao găm ra, chợt xông về phía cậu ta, hai người cứ thế lao vào đánh nhau.
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn họ, đây cũng chẳng phải là cục diện mà anh có thể kiểm soát được, vội quay đầu nhìn về hướng nhà chính của sư phụ, nhíu chặt mày lại, tiếng đánh nhau rất lớn, chắc chắn là sư phụ đã thức rồi, xem ra ý của ông ấy cũng không muốn can thiệp vào.
Mạnh Hạc dường căng thẳng nhìn về phía hai người đang đánh nhau, Châu Cửu Lương lớn lên ở Thiếu Lâm, võ cậu ta học đều có thể gọi là vô địch, Tạ Kim dần không chống cự nổi, nhưng cũng càng lúc càng tức giận hơn, Châu Cửu Lương hung hãn nhìn chằm chằm ông ta, đột nghiên nghiến răng nói.
''Anh ấy vì cản đạn cho ngài mà chết!''
Tạ Kim nghe vậy thì sững người, ông ta nhăn mặt, đâm mạnh một dao về phía cậu ta, Châu Cửu Lương cầm dao găm chặn lại, tiếp tục nói.
''Ngài không dám chết cùng anh ấy!''
Tạ Kim nghe cậu ta nói, tức nổ phổi, đâm từng dao về phía cậu ta, Châu Cửu Lương cũng chặn lại từng dao, đồng thời cậu ta cũng càng ngày càng giận.
''Ngài cũng không biết nên đi trách móc ai!''
Bị xé rách tâm tư từng chút một, Tạ Kim đã hoàn toàn bị cậu ta chọc giận, sát ý trong mắt không một chút che đậy, nhưng từng chiêu trí mạng kia lại vì chột dạ mà dần trở nên yếu ớt hơn.
Châu Cửu Lương nhìn ánh mắt ông ta một lòng muốn giết mình, cậu ta cũng không nhịn được cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay nữa, chợt lao lên, vung dao găm xuống ông ta.
''Mẹ nó thế nên ngài mới trút hết bực tức lên người tôi!''
Vừa nói ra câu này, Tạ Kim chợt sững người, vậy mà trong giây lát ông ta quên cả chống cự, Châu Cửu Lương cũng chưa kịp thu dao găm lại, lưỡi dao cắt xéo xuống từ bên trái trán ông ta kéo dài xuống đến cằm phải.
Mạnh Hạc Đường thấy thế anh ngạc nhiên trợn to mắt lên nhìn, lập tức ngây người tại chỗ, Châu Cửu Lương cũng không ngờ là ông ta không né, phút chốc hoảng sợ đến mức trợn to mắt, toàn thân bỗng cứng đờ lại, dao găm rơi xuống đất, hơi luống cuống lùi lại phía sau một bước, đứng không vững nên cậu ta ngồi sụp xuống đất.
Chất lỏng ấm nóng chảy ra từ nơi đau nhói, Tạ Kim sững sờ đưa tay chạm lên mặt mình, nhìn máu dính trên tay, đột nhiên ông ta bật cười.
''Cảm ơn cậu, đã mang tới cho tôi vết sẹo giống của cậu ấy...''
''Không, không, tôi...''
Châu Cửu Lương hoảng loạn lắc đầu, toàn thân đều đang run lên, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
''Từ nhát dao đó, tình nghĩa của Tạ Kim tôi và các người theo đó cắt đứt.''
Tạ Kim nhàn nhạt nói, lảo đảo xoay người, đi vài bước, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó gầm lên một tiếng đau thắt ruột gan, vang vọng toàn bộ Đức Vân Xã.
Tất cả các đệ tử đều bừng tỉnh, có một số người không liên quan gì đến chuyện ở đây, không dám đến xem, có một số người khẽ than thở, tự biết bản thân bất lực không làm được gì.
Còn những người đêm nay không ngủ nghe thấy tiếng, đồng loạt không hẹn mà cùng chạy tới chính viện.
Trong chính viện, chẳng biết tại sao mọi người đều im lặng, không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Châu Cửu Lương ngồi bệt dưới đất, cúi đầu im lặng, Mạnh Hạc Đường nửa quỳ, nhìn cậu ta với vẻ vô cùng lo lắng.
Dương Cửu Lang ôm lấy vết thương với khuôn mặt trắng bệch, một tay hắn ôm lấy Trương Vân Lôi, ánh mắt cậu mơ màng, còn một hàng nước mắt vương trên mặt.
Vẻ mặt của Tần Tiêu Hiền còn chưa thôi kích động, nắm tay Mai Cửu Lượng, còn người mà cậu ấy đang nắm chặt lấy thì lại có vẻ cô đơn.
Đào Dương không đặt lòng mình ở đây, khóe mắt như có như không liếc nhìn Quách Kỳ Lân, còn Quách Kỳ Lân thì lo lắng nhìn mấy người Mạnh Hạc Đường, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của Đào Dương.
Mọi người ở đây đều lén lút quét mắt nhìn những người xung quanh vài lần, có người có vẻ như tâm trạng rất tốt, có người như đang giấu diếm điều gì đó, có người nhìn có vẻ như xảy ra chuyện gì đó rất lớn, có người nhìn như không xảy ra chuyện gì.
Đêm nay, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho dù qua bao lâu thì ký ức vẫn còn nguyên như mới.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, đêm đó cũng trở thành đêm mà họ không muốn nhắc tới nhất, về phần đêm hôm đó, họ đã xảy ra những câu chuyện gì, không ai muốn nói.
Trương Vân Lôi giấu đi chuyện đêm đó, cậu đã khóc rất thê thảm trong lòng Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang cũng giấu đi chuyện đêm đó, mình đã nhìn thấy Trương Vân Lôi yếu đuối.
Tần Tiêu Hiền giấu đi chuyện đêm đó, Cửu Lượng đã nói cậu ta nhớ cậu ấy.
Mai Cửu Lượng cũng giấu đi chuyện đêm đó, cậu ta không tránh khỏi cái ôm của Tần Tiêu Hiền.
Quách Kỳ Lân giấu đi chuyện đêm đó, mình nhìn thấy Đào Dương hoảng loạn.
Đào Dương cũng giấu đi chuyện đêm đó, trái tim mình đột nhiên đã ngừng đập trong giây lát.
Châu Cửu Lương giấu đi chuyện đêm đó, cậu ta đã rạch làm mặt Tạ Kim bị thương.
Mạnh Hạc Đường cũng giấu đi chuyện đêm đó, Cửu Lương đã nổi lên lòng muốn giết chết sư gia.
Không ai hỏi ai, cũng chẳng ai nói, tự bản thân mỗi người chôn giấu bí mật này vào sâu trong đáy lòng, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng lại giống như chẳng có gì xảy ra, có người hỏi đến, họ chỉ nói là đêm đó, sư gia đã đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro