68

''Đoàn Dục Văn nói cho các con biết à?''

Quách Đức Cương nghe họ kể xong, ông cười cực kỳ bình tĩnh: ''Thế thì có vài phần đáng tin đấy.''

''Sư phụ, người cứ thế mà tin lời cậu ta sao?'' Trương Vân Lôi cau mày khó hiểu.

''Tin chứ, sao lại không tin?'' Quách Đức Cương cười, sau đó gật đầu vô cùng chân thành, ông ấy nói: ''Đối với tin tức bất lợi về Đoàn Quốc Lâm thì ta chỉ tin Đoàn Dục Văn thôi.''

Mọi người lại càng không hiểu, Trương Vân Lôi nghe sư phụ nói, cậu hơi nhíu mày, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra xoay quanh Đoàn Dục Văn, khiến cậu thoáng nhớ đến một sự kiện trước đó, vì đã quen biết nhau quá lâu nên họ không để ý đến người này, bây giờ mới đột ngột phát hiện, trên người của người này có quá nhiều chuyện mà họ không biết.

Trương Vân Lôi nghĩ như vậy, cậu bước tới nói: ''Sư phụ, người kể cho bọn con nghe một chút về Đoàn Dục Văn được không? ''

Quách Đức Cương liếc nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi: ''Sao tự nhiên con muốn nghe chuyện của nó?''

''Chẳng qua là đồ đệ cảm thấy cậu ta cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ.'' Trương Vân Lời trả lời thành thật.

''Ồ?'' Quách Đức Cương nhướng mày nhìn cậu, cười nhẹ hỏi tiếp: ''Sao con biết?''

Trương Vân Lôi nói: ''Từ rất lâu trước đó, Đoàn Dục Văn ép mua con gái nhà người ta trên phố bị bọn con bắt gặp, cuối cùng ông cụ Tần đi ngang qua nên mới giải quyết được chuyện đó, lúc đó ông cụ Tần từng nói: 'Người này, không giết được, cũng không giữa lại được' khi đó con đã cảm thấy cậu ta không phải thiếu gia ăn chơi trác táng bình thường, nhưng sau đó lại vì những chuyện khác nên quên đi chuyện đó, giờ đột nhiên lại nhớ ra, con càng thấy cậu ta không đơn giản.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì cúi đầu cười, chậm rãi nói: ''Đúng là nó không đơn giản, nhưng cũng vô cùng đơn giản.''

''Tuổi của nó không chênh lệch nhiều so với các con, nghĩ kỹ lại thì cũng xem như nó được ta nhìn lớn lên, khoảng hai mươi năm trước, Đoàn Quốc Lâm dẫn theo vợ từ An Huy chuyển về Bắc Kinh, làm một viên chức nhỏ như hạt mè ở thành Tây, nhưng dã tâm của ông ta quá lớn, ỷ vào chức vị, thường xuyên ức hiếp dân chúng, dân chúng đều dậy tiếng oán hờn ông ta khắp nơi, lúc Đoàn Dục Văn được 7-8 tuổi, Bắc Kinh phải hcọn chỉ huy, Tư lệnh đại nhân không dám để cho ông ta cầm quyền nên đã điều ông ta đến dẫn binh ở quân đội tỉnh khác, từ nhỏ Đoàn Dục Văn đã bị xem như chuột chạy qua đường, thoáng chốc không có ba làm chỗ dựa nên nó cũng bị người ta bắt nạt, mãi đến khi nó dần lớn lên, rốt cuộc cũng sinh ra tâm lý chống đối, cậu ta bắt đầu bắt nạt dân chúng, làm côn đồ đi gây sự ở khắp nơi, chuyện này chắc Cửu Lang biết, Cửu Lang cũng từng làm côn đồ, họ là người cùng nghề.''

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Cửu Lang, đột nhiên Dương Cửu Lang bị nhiều ánh mắt bao vây như vậy, hắn hơi lúng túng ho nhẹ, lạnh lùng nói: ''Con không có quen biết cậu ta đâu, con cũng chưa từng bắt nạt cậu ta bao giờ, càng không phải người cùng nghề với cậu ta, con chỉ là trẻ người non dạ không hiểu chuyện, bình thường thích đi đánh nhau đây đó vậy thôi.''

''Nói hết những gì anh biết ra.'' Trương Vân Lôi nghiêm giọng ra lệnh cho hắn.

''Trời đất ơi!'' Dương Cửu Lang thấy không trốn tránh việc này được, bất đắc dĩ vò tóc, ăn ngay nói thật: ''Thôi được rồi, cậu ta đáng thương thật, chỉ trách ba cậu ta quá khó ưa, cho nên ngay cả đám côn đồ cũng thấy cậu ta chướng mắt, lúc đó cậu ta còn quá nhỏ, ai gặp cũng đánh cậu ta, nhiều lần bị đánh đến mức suýt thì mất mạng, không có ai đồng cảm với cậu ta, cũng không ai chịu chơi cùng cậu ta, từ lúc con biết cậu ta thì cậu ta đã một mình như vậy rồi.''

Dương Cửu Lang vội xua tay giải thích: ''Nhưng con thật sự chưa từng bắt nạt câu ta, hơn nữa cũng không quen cậu ta thật, càng không phải cùng nghề với cậu ta.''

Quách Đức Cương mỉm cười nhìn hắn, ông ấy nói tiếp: ''Đoàn Quốc Lâm chỉ về ở Bắc Kinh ngắn hạn vào những ngày lễ tết, dã tâm của ông ta không được thỏa mãn, không có chỗ nào để trút nên trút giận lên vợ con, sau này khoảng 6, 7 năm trước, ông cụ Tần được điều về Bắc Kinh từ Thẩm Dương, trở thành chỉ huy tối cao của thành Bắc Kinh, dã tâm của Đoàn Quốc Lâm cũng không hợp để ở lại trong quân đội nữa, Tư lệnh đại nhân đã gọi ông ta về Bắc Kinh, để cụ Tần áp chế ông ta, hai người tuy có cùng một chức vị, nhưng quyền lực thì lại khác một trời một vực, dần dần cụ Tần cũng bắt đầu đán áp ông ta không nổi nên đưa Tần Tiêu Hiền tới Đức Vân Xã, chính như vậy, phút chốc Đoàn Quốc Lâm bị áp chế quá mức, trong lòng cũng càng lúc càng thấy không phục, có một hôn ông ta uống sau về đến nhà, đánh chết người vợ đang sống sờ sờ của mình, ông ta giấu nhẹm chuyện này đi, cho nên không có nhiều người biết, nhưng ông ta vẫn không hối cải, ngược lại ông ta tiếp tục dời cơn giận của mình lên người đứa con độc nhất, chính là Đoàn Dục Văn, năm đó Đoàn Dục Văn chỉ mới có mười bảy tuổi.''

Sư phụ nói xong, tất cả mọi người hơi nhíu mày, ngoài thấy cậu ta đáng thương ra thì cũng chẳng nghe ra được gì khác.

Quách Kỳ Lân thấy Quách Đức Cương không nói gì nữa, cậu ấy sững sờ hỏi: ''Chỉ vậy thôi hả ba?''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười, ra vẻ bí mật nói: ''Những gì các con nên biết thì ta đã nói cho các con biết hết rồi.''

Đây là ý gì? Mọi người không hiểu lời sư phụ, nhưng sư phụ không nói, họ cũng không hỏi nhiều, Mạnh Hạc Đường chắp tay xin ý kiến: ''Vậy chuyện của Đoàn Quốc Lâm, chúng ta nên làm gì đây ạ?''

''Tới đâu hay tới đó.'' Quách Đức Cương nhàn nhạt nói, cầm tách trà lên uống một hớp: ''Được rồi, các con ra ngoài cả đi, Dương Cửu Lang ở lại.''

Dương Cửu Lang mờ mịt trố mắt ra nhìn, không biết mình đã phạm lỗi gì, mọi người cũng nhìn hắn với vẻ đầy nghi hoặc, sau đó cùng lui ra, không hẹn mà cùng trốn ngoài cửa nghe lén.

Trong giây lát trong phòng chỉ còn lại hai sư đồ, Quách Đức Cương không nói câu nào, tập trung uống trà, ông ấy càng như vậy, Dương Cửu Lang càng hoảng, hắn cười khan, dè dặt hỏi: ''Sư phụ, gần đây đồ đệ đâu có gây ra chuyện gì đâu ạ?''

Quách Đức Cương nghe thế thì cười khẽ, không nhanh không chậm đặt tách trà xuống, ngẩng đầu liếc ra ngoài cửa, sau đó lại nhìn về phía Dương Cửu Lang, nhàn nhạt nói.

''Quỳ xuống.''

Dương Cửu Lang thoáng nhíu chặt mày lại, mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, nhưng hắn vẫn quỳ xuống.

Mọi người ngoài cửa cũng giật mình, thế này là sao?

''Đồ đệ phạm phải lỗi gì, xin sư phụ nói rõ.''

Dương Cửu Lang thu lại bộ dạng cợt nhã, nghiêm túc nhìn Quách Đức Cương, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được là mình mắc lỗi gì.

''Tình cảm không làm nên chuyện được.''

Quách Đức Cương ung dung nói, nhìn hắn với vẻ mặt không thay đổi rồi lại hỏi: ''Dương Cửu Lang, con cũng biết người con yêu là ai mà đúng chứ?''

Dương Cửu Lang nghe thế thì cau mày, ngoài cửa, lòng Trương Vân Lôi chợt thắt lại, tay hai bên người vì căng thẳng mà thoáng nắm chặt thành nắm đấm, mọi người cũng đều nhíu mày đầy lo lắng.

Giữa các cộng sự như ở Đức Vân Xã có một loại tình cảm không nói rõ được cũng không diễn tả rõ ràng được, giống như anh em vào sinh ra tử, giống như tri kỷ thần giao cách cảm, giống như vợ chồng hoạn nạn có nhau, lại giống như người nhà không rời không bỏ.

Nhưng tình cảm này ở trong mắt những thiếu niên mới biết yêu sẽ cực kỳ giống tình yêu, đây là cửa ải mà mỗi đôi cộng sự đều phải đi qua, có qua được hay không đều phải xem chính bản thân mình.

Nhưng có một số người nắm bắt rất rõ ràng, có một số người sẽ đắm chìm như vậy, hiển nhiên Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang là vế sau.

Theo quy tắc của Đức Vân Xã, bình thường nếu xảy ra tình huống như vậy, vào lúc họ vẫn còn chưa lún quá sâu, quan hệ cộng sự của họ nhất định phải bị loại bỏ ngay lập tức, sư phụ chắc chắn cũng đã nhìn ra được điều gì từ lâu rồi, chỉ là bây giờ không thể không ra mặt ngăn cản thôi.

''Con biết.''

Tất nhiên là Dương Cửu Lang hiểu ý sư phụ, cúi đầu bật cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt sư phụ, nghiêm túc nói: ''Trương Vân Lôi.''

Trương Vân Lôi đứng ngoài cửa nghe vậy lòng bỗng run lên bần bật, cậu cúi đầu hơi mất tự nhiên, hai bên tay càng siết chặt hơn.

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn hắn, tiếp tục hỏi: ''Vậy con có biết, nó là ai không?''

''Cộng sự của con.'' Dương Cửu Lang lập tức đáp lại.

''Con có biết thân phận của các con không?''

''Sát thủ.''

''Con cũng biết điều mà sát thủ kỵ nhất là gì chứ?''

''Tình cảm.''

''Con có biết rõ bản thân con đang ở đâu không?''

''Đức Vân Xã.''

''Con có biết quy định thứ 10 của Đức Vân Xã không?''

''Không được làm trái lệnh sư phụ.''

Dương Cửu Lang trả lời rất dứt khoát, ánh mắt càng lúc càng trở nên vững vàng kiên định, Quách Đức Cương hỏi những câu này xong, ông ấy nhìn ánh mắt kiên định của hắn, cười khẽ rồi lại nói: ''Vậy thì tốt, bây giờ, ta nói con phải giết Trương Vân Lôi, con sẽ làm gì?''

Mọi người ngoài cửa thoáng giật mình, ai nấy đều căng thẳng cẩn thận nghe kỹ câu trả lời của Dương Cửu Lang, đây chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra, nhưng họ sợ bây giờ mà Dương Cửu Lang không lý trí, trả lời ra câu nào đó quá đáng.

Dương Cửu Lang cũng nhìn sư phụ rồi bật cười khe khẽ, nghiêm túc trả lời lại: ''Con sẽ giết người, sau đó sẽ giết chết chính mình để đền mạng cho người!''

Quách Đức Cương vậy thì trong ánh mắt ông lóe lên sự kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất nhanh như tia chớp, mọi người ngoài cửa lại sắp bị hắn dọa chết ngất rồi, Trương Vân Lôi nhăn mặt, phút chốc cậu ấy thấy hơi nổi giận.

Hắn điên rồi sao! Chẳng lẽ trong mắt hắn không phân biệt được nặng nhẹ hay sao! Thế mà còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, bây giờ cậu thậm chí muốn giết chết Dương Cửu Lang.

Quách Đức Cương ngược lại, ông ấy giương môi lên với vẻ hài lòng, ông ấy lại hỏi: ''Vậy nếu như, ta bảo con giết Trương Vân Lôi vì Đức Vân Xã thì sao?''

Dương Cửu Lang cau mày, trong ánh mắt hắn chứa đầy sát khí, giọng điệu thì vẫn chân thành như cũ: ''Vậy thì con chắc chắn sẽ giết cậu ấy, sau đó lại giết người để báo thù cho cậu ấy, cuối cùng là tự sát đền mạng cho người.''

Trương Vân Lôi nghe vậy lại giật mình, tâm tư muốn giết chết Dương Cửu Lang vừa rồi bay biến sạch, nhưng lại không hiểu ý của Dương Cửu Lang.

''Tại sao vậy?''

Quách Đức Cương hỏi một cách tùy tiện, ông ấy thấy chắc chắn người ngoài cửa rất muốn biết đáp án của câu hỏi này.

''Vì trong lòng cậu ấy Đức Vân Xã xếp ở vị trí đầu tiên, mà thứ quan trọng nhất của cậu ấy cũng chính là thứ quan trọng nhất của con.'' Dương Cửu Lang cười nhẹ trả lời.

Ngoài cửa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi cúi đầu im lặng, lúc cậu nghe được câu trả lời của Dương Cửu Lang, suýt chút đã không kìm được mà rơi nước mắt.

''Nhưng Đức Vân Xã có quy tắc, khi xuất hiện tình huống thế này, quan hệ cộng sự nhất định phải bị loại bỏ ngay lập tức.'' Đột nhiên Quách Đức Cương nói với giọng nghiêm khắc.

Dương Cửu Lang thoáng nhíu mày, vừa định mở miệng, đột nhiên sau lưng vọng đến tiếng của Trương Vân Lôi.

''Được ạ.''

Dương cửu Lang không quay đầu lại, chỉ là trong một giây nghe thấy giọng nói đó, toàn thân hắn bỗng cứng đờ lại, lồng ngực trái như bị ai đâm cho một nhát dao, cả trái tim đều đau đớn, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, tất cả sự vững vàng kiên định vừa rồi trong nháy mắt bị hai chữ này của cậu làm sụp đổ.

Trương Vân Lôi không dao động sải bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang, nhấc đại quái lên, gập gối quỳ song song với hắn, chắp hai tay lại, nhìn thẳng vào mắt sư phụ, trịnh trọng nói: ''Đồ đệ có thể bằng lòng hủy bỏ quan hệ cộng sự với Dương Cửu Lang, nhưng cả đời còn lại sẽ không hợp tác với bất kỳ ai nữa.''

Quách Đức Cương nghe vậy cũng khó tránh thấy ngạc nhiên, Dương Cửu Lang đang cúi đầu nghe thế trong mắt lập tức có ánh sáng, chầm chậm giương môi lên, sự kiên quyết vừa sụp đổ phút chốc lại khôi phục, thậm chí còn kiên định hơn trước đó gấp trăm lần.

Dương Cửu Lang chậm rãi ngẩng đầu, chắp hai tay, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt sư phụ, hắn cũng nói nghiêm túc: ''Đồ đệ cũng có thể bằng lòng hủy bỏ quan hệ hợp tác với Trương Vân Lôi, nhưng điều kiện tiên quyết là sư phụ nhất định phải giết con.''

Trương Vân Lôi lại giật mình, lặng lẽ liếc nhìn qua Dương Cửu Lang, dương Cửu Lang thì quang minh chính đại quay đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, Trương Vân Lôi vội thu tầm mắt mình lại, hơi nhíu mày cam đoan với sư phụ: ''Sư phụ, đồ đệ có thể nắm bắt rõ ràng tình cảm của mình, trên đời này chỉ có Dương Cửu Lang có thể làm cộng sự của con.''

Dương Cửu Lang nghe mà nụ cười lập tức cứng đờ lại, không biết nên vui hay bên buồn nữa, cuối cùng hắn chỉ bật cười đắng chát, không nói gì.

Mọi người đứng nghe ngoài cửa rơi vào im lặng, mỗi người đều tràn đầy tâm sự.

Mạnh Hạc Đường thở dài bất lực, anh nghe ra được là Trương Vân Lôi đang nói dối, cậu vốn không nắm bắt rõ được bản thân.

Còn Châu Cửu Lương thì khẽ rủ mắt, vẻ mặt hết sức cô đơn, không biết mình giống với ai giữa hai người đó nữa.

Quách Kỳ Lân nhăn mặt, vô cùng đau lòng cho sự say mê của Dương Cửu Lang, Đào Dương lén liếc nhìn cậu ấy, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, gập gối nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên.

Trong chính sảnh, Quách Đức Cương nhìn hai người đang quỳ gối, một người nở nụ cười khổ sở cô đơn, một người che giấu sự chột dạ, hai người bọn họ, một người quá đánh giá thấp bản thân, một người đánh giá quá cao bản thân, nói trắng ra là thật ra không ai nắm rõ được đoạn tình cảm này cả.

''Nếu các con đã quyết định như vậy thì ta không còn gì để nói nữa.'' Quách ĐỨc Cương thở dài bất đắc dĩ rồi lại nói: ''Nhưng, bất kể sau này hậu quả có là gì, các con đều phải tự gánh lấy, có muốn oán trách thì trách chính lựa chọn của mình, nếu hối hận thì đừng hối hận về quyết định của mình.''

''Đồ đệ ghi nhớ.''

Lúc này Trương Vân Lôi đáp, nhíu chặt mày, cậu đã bắt đầu hối hận, cậu không thể nào xem Dương Cửu Lang như không khí được, cũng không nắm chắc được tình cảm của mình đối với hắn, nhưng sau hôm nay, cho dù có hối hận cũng phải cắn răng nuốt xuống.

Dương Cửu Lang quét mắt nhìn Trương Vân Lôi, đột nhiên hắn cười khẽ rồi cũng trả lời.

''Đồ đệ cũng ghi nhớ.''

Hắn sẽ không trách cứ, cũng sẽ không hối hận, vì hắn tin chắc mình sẽ yêu Trương Vân Lôi mãi mãi, cũng tin chắc sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ sưởi ấm được trái tim sắt đá của Trương Vân Lôi.

Quách Đức Cương nhẹ gật đầu, ánh mắt lại trôi ra ngoài cửa, câu này cũng là nói cho họ nghe.

Bốn người ngoài cửa, hai người nghe lọt tai, hai người còn lại thì không.

''Em đi trước.''

Châu Cửu Lương nhàn nhạt bỏ lại một câu, giọng cậu nặng trĩu, chầm chậm cất bước đi ra ngoài, Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng cậu ta, nghe ra được sự nặng nề trong giọng nói của cậu ta, nhưng lại không hiểu ý cậu ta, anh chỉ không biết tự nhiên cậu ta bị làm sao?

''Ơ?'' Đột nhiên Quách Kỳ Lân phát hiện Đào Dương sau lưng mình đã biến mất, cậu ấy dùng xung quanh, hơi nhíu mày: ''Đào Dương đâu rồi?''

Trên mái hiên, Đào Dương nghe thấy cậu ấy đang tìm mình, đôi đồng tử run lên, sau đó quay này nhảy lên các mái hiên đi thật xa.

Quách Kỳ Lân tới nội viện, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, vẫn không tìm thấy cậu ta, Quách Kỳ Lân thở dài bất đắc dĩ, thôi vậy, tên nhóc này lúc ẩn lúc hiện suốt mà, cậu ấy cũng đã quen rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro