69
''Nhị gia chắc là mình nắm rõ không?''
Trương Vân Lôi vừa bước chân trước ra khỏi cửa chính viện, Dương Cửu Lang đã bước nhanh theo phía sau, nghe thấy hắn nói, cậu chậm rãi dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn.
''Vậy Cửu gia có chắc cảm giác anh đối với tôi là yêu không?''
''Đương nhiên.'' Dương Cửu Lang khoanh tay, cúi đầu nhướng mày cười cười, thong thả bước tới trước mặt cậu, nói rành từng câu từng chữ: ''Chưa từng chắc chắn đến như vậy.''
''Đừng ngốc nghếch, Dương Cửu Lang.'' Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt cậu không có bất kỳ cảm xúc nào: ''Chỉ một thoáng vội qua, anh có thể yêu tôi sâu đậm đến cỡ nào được cơ chứ?''
Dương Cửu Lang nghe vậy, đột nhiên hắn thấy hơi giận, cau chặt mày lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, sải bước tới gần cậu, Trương Vân Lôi bị ánh mắt của hắn dọa giật mình, vội đưa cánh tay lên chống lên cổ hắn, giận dữ nói: ''Anh làm gì vậy!''
Dương Cửu Lang nén cơn giận trong mắt lại, miễn cưỡng ngửa đầu lên nhìn cậu, đột nhiên hắn nhếch môi, cười hết sức bỉ ổi, nói bằng giọng quái gở: ''Em nghi ngờ tôi, hay là không dám đối diện với tình cảm tôi dành cho em?''
''Cút!''
Trương Vân Lôi lập tức thấy hơi chột dạ, thậm chí cậu còn đỏ mặt, trong cơn giận cậu đẩy hắn ra, Dương Cửu Lang bị đẩy đến mức hơi lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững lại, nhìn gương mặt phút chốc đã đỏ thấu của cậu, không nhịn được mà gập cười cười phá lên.
Hắn cười kiểu như vậy, Trương Vân Lôi càng tức hơn, thấy hắn khom người cúi đầu để lộ gáy ra, cậu vụt thẳng một bạt tay xuống, Dương Cửu Lang lại hiểu rất rõ cậu, hắn không hề ngẩng đầu, một phát bắt lấy cổ tay cậu, dừng cơn cười điên loạn lại, chậm rãi đứng thẳng lên, nghiêm túc nhìn cậu.
''Trời cao biển rộng, luôn có nơi mà tôi muốn tới, nhưng chưa từng có nơi nào tôi muốn ở lại, chính sự vội vã thoáng qua từ miệng em nói đó, khiến tôi lập tức xác định được nơi mình muốn tới, cũng xác định nơi mà quãng đời còn lại tôi muốn dừng chân.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu hơi cau mày, Dương Cửu Lang chầm chậm đến gần cậu, hắn nói tiếp.
''Tôi mang trên lưng quá khứ của chính mình, từ đó từng bước một hướng về phía em, nơi nào có em thì đó là nơi tôi sẽ ở lại, tôi mong bất kỳ lúc nào em quay đầu lại nhìn về bên trái đều sẽ nhìn thấy tôi.''
''Trương Vân Lôi, tôi khẳng định được là mình yêu em, chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.''
Mặt Trương Vân Lôi càng lúc càng nóng, cổ tay bị nắm chặt nên không chạy được, chỉ có thể hoảng loạn cúi đầu không nhìn đến hắn.
Thật ra cậu rất sợ Dương Cửu Lang nghiêm túc tỏ tình thế này với cậu, nếu hắn có thể dùng dáng vẻ cợt nhã như bình thường thì cậu còn có thể tha hồ cười ha hả rồi miễn cưỡng cho qua, nhưng nếu hắn nghiêm túc, Trương Vân Lôi sẽ không kiểm soát được mà đỏ mặt, song hắn nói gì cậu đều tin cái đó.
Dương Cửu Lang thì rất thích nhìn dáng vẻ cậu đỏ mặt, so với Trương Vân Lôi nghiêm túc hà khắc bình thường như hai người hoàn toàn khác nhau, luôn khiến hắn cảm thấy rất tự hào, thậm chí còn không kìm lòng được mà muốn hôn cậu.
Nghĩ vậy, Dương Cửu Lang thật sự cúi đầu từ từ áp đến gần, Trương Vân Lôi lập tức tỉnh táo lại, vội dùng bàn tay đang được tự do khác che mặt hắn lại, giận dữ nói: ''Anh lại muốn ăn đòn rồi đúng không?''
Bầu không khí tình cảm nồng nàn vừa rồi phút chốc mất sạch không còn gì, Dương Cửu Lang bị cậu đẩy phải bất đắc dĩ ngước mặt lên, đành buông cổ tay cậu ra, gỡ tay cậu trên mặt mình ra, liên tục xin tha: ''Không đùa, không đùa nữa.''
Trương Vân Lôi buông hắn ra, hung dữ trừng mắt liếc hắn, lạnh lùng nói: ''Tôi cảnh cáo anh, đừng quên lời sư phụ vừa mới nói, cũng đừng xem như gió thoảng bên tai.''
Cậu nói như vậy, phút chốc Dương Cửu Lang nhớ tới lời sư phụ vừa nói, cũng nhớ đến câu trả lời của Trương Vân Lôi, trái tim khó tránh cảm thấy đau đớn, nhưng đau nhiều rồi cũng thành quen, mặc dù cơn đau cũng chẳng bớt đi được chút nào, nhưng cho đến ngày hôm nay, hắn đã yêu người này đến hết thuốc chữa rồi, cho dù có đau lòng thì cũng chỉ càng lúc càng thích cậu hơn thôi.
''Dạ~''
Dương Cửu Lang rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực đó, thở dài ra vẻ tiếc nuối, chầm chậm nói: ''Khó khăn lắm mới tiến triển được một chút, em cũng sắp rơi vào vòng tay tôi rồi, lại vì mấy câu đó của sư phụ mà quay về vạch xuất phát.''
Lại còn rơi vào vòng tay anh nữa! Trương Vân Lôi nhìn cái vẻ bỉ ổi này của hắn, cậu ghét bỏ nói: ''Mấy lời thế này anh nói sau lưng tôi thôi được không vậy?''
''Sao phải nói sau lưng em cơ?'' Dương Cửu Lang nhếch mày với cậu: ''Tôi còn ước gì em nghe thấy nữa là.''
Trương Vân Lôi thật sự chịu không nổi, hung hãn trừng mắt liếc hắn, quay người bước nhanh hướng hậu viện phía Đông, Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng tức tối của cậu, cúi đầu cười khẽ, ung dung đi theo sau lưng cậu.
Theo đuổi người đó, đi theo người đó, điều này đã sắp thành thói quen của hắn rồi, hắn cũng vui vẻ không thấy mệt, cho dù người kia không quay đầu liếc nhìn hắn dù chỉ một lần, hắn cũng cứ mong chờ, cứ vui vẻ.
Hậu viện phía Đông của Đức Vân Xã là lớp học của các đệ tử mới vào Xã và sân tập võ, hậu viện phía Bắc là nhà kho và nhà xe, hậu viện phía Nam là vườn hoa, hậu viện phía Tây là phòng thu chi, phòng sách và tiệm thuốc.
Mà lúc này, Châu Cửu Lương đang ngồi ỳ trên ghế trong tiệm thuốc ở Tây hậu viện, hai chân bắt chéo lên nhau thản nhiên gác lên bàn, một quyển sách thuốc che trên mặt, xung quanh có người làm và đệ tử tới lui nấu thuốc, điều chế thuốc, phơi thuốc, bốc thuốc, rộn ràng sôi nổi, cực kỳ náo nhiệt.
Tiệm thuốc là thế giới của Châu Cửu Lương, nhưng cậu ta là cái kiểu quân vương không bao giờ lâm triều, cho nên mọi người trong tiệm thuốc thấy cậu ta như vậy cũng chẳng lấy làm bất ngờ, bình thường cả tháng cũng chẳng gặp cậu ta được bao nhiêu lần, có tới cũng chỉ ở lại một lát, một là xem sách thuốc, hai là kiểm tra họ dọn thuốc, hôm nay thế mà lại tới đây ngủ, đúng là gặp ma rồi, nhưng ai cũng thấy hôm nay cậu ta không bình thường nên không ai dám trêu chọc cậu ta hết.
Thật ra Châu Cửu Lương không có ngủ, thậm chí còn không nhắm mắt, chẳng qua là mặt bị quyển sách che kín, cậu ta lại không động đậy gì cho nên không ai biết, vừa rồi nghe những lời sư phụ nói, bây giờ trong lòng cậu ta rất rối, muốn yên tĩnh một lát, nhưng không muốn ở một mình, cho nên đến tiệm thuốc để nghỉ ngơi.
Nhớ trước đây khi còn ở Đông Dinh, Dương Cửu Lang đã nói với cậu ta vài câu.
''Cậu biết cảm giác yêu một người đến mức thê thảm không?''
''Mất hết lý trí, hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, muốn ở bên cạnh người đó, muốn chiếm hữu người đó, để được gần người đó hơn một chút, gần hơn một chút nữa mà hoàn toàn không còn giới hạn.''
Lúc đó mình đã trả lời thế nào?
''Đúng là em không hiểu, hoặc có lẽ em hiểu, chẳng qua là em vẫn chưa nhận ra.''
Lúc đó chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế mà lại thành sự thật.
Mấy lý trí, hoàn toàn không quan tâm gì nữa, vì giấu diếm bí mật cho người kia, thế mà cậu ta còn hoang đường tới mức không ngại xem nhẹ tình hình chung, sẵn lòng gánh hết tất cả hậu quả.
Muốn ở bên cạnh anh, muốn chiếm hữu anh, nhìn thấy người kia vì trêu Dương Cửu Lang mà càng lúc càng thân mật với Trương Vân Lôi, thế mà cậu ta còn ấu trĩ đến mức lén lút quấy rối sau lưng họ.
Để được gần anh thêm một chút, cậu ta đã hoàn toàn không còn giới hạn.
Điều đó vẫn luôn tồn tại, từ khi cậu ta vào Đức Vân Xã đã không hề quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ qua lại với người kia, năm đó tổng chọn cộng sự, người kia không chọn cậu ta, thế mà cậu ta cũng hờn dỗi không thèm chọn ai, sau đó Trương Vân Lôi chọn cộng sự, dừng lại trước mặt người kia, vậy mà cậu ta lại trồi lên suy nghĩ xông tới cướp người, về sau người kia nói với cậu ta, từ nay về sau sẽ theo lương, cậu ta thậm chí vui đến mức cười trộm.
Cậu ta chưa từng thích việc thay đổi anh, cứ đi theo sau lưng người kia, chưa từng lạnh nhạt với anh, chỉ làm nũng với anh thôi, chưa từng phớt lờ anh, vì người kia mà cãi nhau với Cửu Lang...
Đây chính là cảm giác yêu một người đến vô cùng sao? Có lẽ cậu ta thật sự yêu anh thê thảm rồi, chỉ là chưa từng phát hiện ra thôi.
Nhưng giữa cộng sự với nhau có thể như vậy sao? Có thể nào cũng giống như Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang không, có một ngày sẽ bị sư phụ phát hiện ra, được báo là phải hủy bỏ quan hệ cộng sự, nếu thật có một ngày như vậy, mình có cam lòng rời khỏi anh không? Người kia có kiên trì như Trương Vân Lôi mà giữa cậu ta lại không?
Lúc trước Cửu Lang còn nói hắn hâm mộ họ, bây giờ không biết rốt cuộc là ai hâm mộ ai đây?
Sách trên mặt bị lấy đi, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đập vào mắt, giọng nói ấm áp gọi cậu ta.
''Cửu Lương.''
''Tiên sinh.''
Châu Cửu Lương nhẹ giọng đáp, chậm rãi thả chân trên bàn xuống, ngồi dậy, lẳng lặng nhìn anh.
''Nhìn em có vẻ tâm trạng không tốt, anh còn tưởng bây giờ em mặc kệ anh luôn chứ.'' Mạnh Hạc Đường cười tựa nửa người lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cậu ta.
''Đúng là bây giờ em mặc kệ anh đấy.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, sau đó cậu ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: ''Nhưng lại cảm thấy không thể không quan tâm đến anh.''
Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ, không biết tự nhiên cậu làm sao, vừa rồi còn rất bình thường, từ sau khi họ nghe lén sư phụ nói chuyện với Cửu Lang xong là bắt đầu bất thường.
''Tiên sinh.''
Đột nhiên Châu Cửu Lương gọi anh, Mạnh Hạc Đường chợt lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn cậu ta, đợi cậu ta nói.
''Anh có thật sự cảm thấy em có thể làm cộng sự của anh không?''
Châu Cửu Lương nhẹ nói, ngoài mặt không chút gợn sóng, hai tay giấu trong tay áo lại vì lo lắng mà nắm chặt thành nắm đấm.
Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, không biết sao tự nhiên cậu ta lại hỏi vậy, sau đó anh nhẹ nhàng mỉm cười, từ tốn nói.
''Thế giới rộng lớn thế này, nhiều người như vậy, có lẽ có người phù hợp hơn em, nhưng lại để anh gặp được em trước, và cũng chỉ gặp em thôi.''
Châu Cửu Lương nghe vậy trái tim run lên bần bật, mặt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng trong lòng cậu ta lại luống cuống, trái tim này không biết đã bao lâu rồi không đập dữ dội như vậy, cậu ta đã từng nói với Cửu Lang, giữa cậu ta và tiên sinh là tình thân bầu bạn với nhau nhiều năm.
Như vậy xem ra, có phải cũng vì cậu ta mới biết yêu nên lầm tưởng tình thân thành tình yêu không? Hay là cậu ta lại che giấu tình yêu bằng tình thân?
Rốt cuộc cũng có một ngày như thế, cậu ta cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng cậu ta định sẽ giấu đi, cậu ta sợ rằng tiên sinh sẽ có lòng dạ gỗ đá như Trương Vân Lôi, cậu ta cũng không có lòng tin rằng mình có thể kiên cường bất khuất được như Cửu Lang.
Yêu đơn phương như một canh bạc, Dương Cửu Lang tin chắc là mình sẽ không thua, cho nên hắn mới yên tâm theo đuổi, còn cậu ta thì quá sợ sẽ mất đi, cho nên không đánh cược nổi, không thua nổi nên cam tâm tình nguyện giấu diếm, chôn vào lòng.
''Em đói rồi.''
Châu Cửu Lương ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, ánh mắt khôi phục lại dáng vẻ như trước kia, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta hồi phục trạng thái ban đầu, anh yên tâm, lại nghe cậu ta nói đói bụng, anh cười bất đắc dĩ: ''Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn, Minh Nguyệt Lâu, anh mời.''
Mọi người đều có chuyện riêng của mình, chỉ có mình Quách Kỳ Lân là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không dám đi trêu chọc Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vào lúc này, cũng không muốn tới tính sổ sách với Mạnh Hạc Đường ở phòng thu chi, càng không muốn mặt đối mặt ngồi ngẩn người với Châu Cửu Lương, những người khác cũng đều có việc, đành phải tìm Đào Dương, một người cũng rảnh rỗi không có gì làm ở Đức Vân Xã.
''Đào Dương, Đào Dương.''
Giữa ban ngày, viện của cậu ta vẫn âm u, nhưng tốt hơn so với buổi tối nhiều, Quách Kỳ Lân đi lòng vòng gọi to, ngẩng mặt lên cây gọi, lại gọi lên với nóc nhà, đúng là làm kiểu gì Đào Dương vẫn không xuất hiện.
''Đào Dương! Đào Dương!''
Quách Kỳ Lân ngạc nhiên ngạc nhiên la ó, cậu ấy hơi nóng ruột, trước đây chỉ cần là ở trong Đức Vân Xã, cho dù cậu ấy gọi vào lúc nào, gọi ở đâu, cậu ta đều sẽ xuất hiện, sao hôm nay gọi lâu như vậy mà vẫn không thấy cậu ta đâu cả?
''Đào Dương!! Đào Dương!! Cậu đâu rồi!! Đào Dương!!''
Quách Kỳ Lân hơi luống cuống, sợ có khi nào cậu ta gặp nguy hiểm gì rồi không, hay vì vết thương bị gì nên ngất đi rồi, Quách Kỳ Lân vừa kêu gào vừa đi tìm cậu ta khắp nơi trong viện.
''Đào Dương!! Cậu nghe thì trả lời anh một tiếng đi!!''
Không có trên cây, không có trên nóc nhà, không có trong phòng, không có trên xà nhà, hay là cậu ta đang ở trên nóc nhà người khác?
Quá kỳ lạ, thật sự quá lạ, có khi nào cậu ta xảy ra chuyện gì không, Đào Dương nào cũng xuất quỷ nhập thần, không ai biết bình thường cậu ta ở đâu, lại vì lúc nào gọi cậu ta cũng có mặt nên không ai quan tâm bình thường cậu ta ở đâu cả.
Cho đến tận hôm nay, Quách Kỳ Lân mới phát hiện gọi cậu ta không trả lời, thật sự là không tìm được cậu ta nữa, đột nhiên cũng phát hiện, không tìm ra cậu ta, bản thân mình rất không yên lòng.
Quách Kỳ Lân sắp lo lắng muốn khóc rồi, cậu ấy lại cuống quít xông ra khỏi phòng, chạy ra cửa sân, vừa chạy vừa khóc, vừa khóc vừa gọi.
''Đào Dương!! Đào...''
''Đừng gọi nữa, em đây.''
Đào Dương thong thả bước vào từ cửa viện, ban đầu hôm nay cậu ta không muốn gặp cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng để cậu ấy lo.
Quách Kỳ Lân nhìn thấy cậu ta, chợt dừng bước, sững sờ, nước mắt còn đang đảo quanh trong hốc mắt.
Đào Dương không thể nhìn nổi dáng vẻ này của cậu ấy, cậu ta hơi cúi đầu, vẫn cười nhẹ, muốn bịa ra lý do gì đó để giải thích với cậu ấy: ''Em chỉ đi vệ sinh...''
Cậu ta còn chưa nói xong, Quách Kỳ Lân bỗng bước tới, ôm lấy cậu ta, ôm thật chặt cậu ta trong ngực mình, như thể đang ôm lấy một thứ quý giá nào đó suýt đánh mất.
Đào Dương khẽ giật mình, ngay sau đó bên tai truyền đến từng tiếng nấc nghẹn, người ôm lấy cậu ta toàn thân bắt đầu run rẩy, Đào Dương nhíu mày đầy đau lòng, chậm rãi giơ tay lên, muốn ôm lại cậu ấy, nhưng cuối cùng vào lúc sắp chạm đến, cánh tay dừng lại, lơ lửng giữa không trung, cứng lại một lát rồi vẫn rủ xuống.
''Anh sao vậy? Em cũng chỉ đi vệ sinh thôi mà.''
Đào Dương nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, bật cười khe khẽ, không khác gì trước đây, Quách Kỳ Lân không chịu buông cậu ta ra, ngược lại là ôm chặt hơn, chậm rãi dừng khóc, nói chuyện còn mang theo giọng mũi.
''A Đào...''
Đào Dương hơi sững người, cậu ta vẫn phản xạ có điều kiện mà trả lời: ''Ơi, anh nói đi.''
''Anh xin cậu, sau này đi gần anh một chút được không, có thể nào ở bên cạnh anh không...''
Đào Dương vẫn khẽ cười nói: ''Sao vậy anh?''
Quách Kỳ Lân siết chặt đôi tay, vùi đầu vào bên gáy cậu ta, tủi thân nói.
''Anh nhận ra, nếu có một ngày anh gọi mà cậu không xuất hiện, anh sẽ thật sự không tìm được cậu nữa...''
Đào Dương nghe vậy toàn thân bỗng chốc cứng đờ, cậu ta hơi rủ mắt xuống.
Đại Lâm, thật ra lời sư phụ nói là để cho tất cả chúng ta cùng nghe, Cửu Lang chọn lựa theo đuổi, Cửu Lương chọn lựa giấu diếm, nhưng còn em, vì đối phương là anh, em chỉ có thể chọn lựa buông bỏ thôi.
Nhưng em chưa từng rời đi, em vẫn luôn ở gần bên anh, cũng sẽ không đi xa anh.
Em không biết em làm như vậy rốt cuộc là vì mình đang cố chấp với điều gì, nhưng em biết, em làm vậy vẫn luôn làm khó chính mình.
Hai chân của em đi theo anh, đôi mắt em nhìn anh, đôi tai lắng nghe anh, lặng lẽ chú ý đến anh, sợ đột nhiên có nguy hiểm nào xuất hiện, không kịp bảo vệ anh chu toàn.
Nhưng mà em cố hết sức giấu đi, anh cũng mãi không phát hiện ra thôi.
Thật ra, không phải là anh sợ không tìm được em, mà là em luôn sợ mình không tìm thấy anh...
Những lời này, Đào Dương không nói ra, chỉ chầm chậm đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, khẽ cười nói.
''Không phải em xuất hiện rồi sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro