70

''Sư ca, anh nói xem có phải tôi dồn ép mấy đứa nhỏ đó quá không?''

Quách Đức Cương cúi đầu thở dài, buồn bực gấp quạt lại.

''Chậc, đừng nghĩ lung tung.'' Vu Khiêm cười bất đắc dĩ, đặt tách trà xuống, từ tốn nói: ''Cho dù chúng có đi tới bước này hay là bỏ qua bước này đi nữa, chúng đều phải trải qua thời điểm quan trọng này mà.''

''Anh nói vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn rồi.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ chỉ có Vu Khiêm là hiểu được ông ấy, ông ấy chưa từng muốn chia rẽ bất kỳ anh tình tôi nguyện nào, chỉ là tình cảm này quá mơ hồ, bước đến bước đường này, hay là bỏ qua bước này, đều phải hiểu rõ tình cảm của mình trước, sau đó mới có đủ dũng cảm lựa chọn nên quyết định như thế nào.

Lúc này, có một đồ đệ nhỏ gõ cửa bước vào, khom lưng chào hai người, đưa một tấm thiệp mời lên: ''Sư phụ, đại gia, Đoàn Quốc Lâm mời hai vị đến tham gia tiệc chúc mừng ông ta trở về kinh vào tối nay.''

''Ồ?'' Quách Đức Cương nghe vậy thì nhướng mày bật cười, đưa tay nhận lấy thiệp mời, quay đầu nhìn Vu Khiêm: ''Chẳng lẽ là ông ta đang định lôi kéo làm thân với chúng ta à?''

Vu Khiêm lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Thế nên cậu muốn bước đi bước này, hay là bỏ qua bước này đây?''

Quách Đức Cương nghe ông nói, cúi đầu cười khẽ, ông cụ Tần đã không còn trông cậy được nữa, nếu có thể giữ gìn được mối quan hệ với Đoàn Quốc Lâm, sau này cũng có thể được sống dễ thở hơn, nhưng Quách Đức Cương không muốn làm vậy cho lắm, trước đây Đức Vân Xã và ông cụ Tần qua lại tôn trọng nhau, nhưng nếu đổi lại là Đoàn Quốc Lâm, vậy Đức Vân Xã sẽ bị giẫm dưới chân.

Nhưng người ta cũng đưa thiệp mời tới rồi, không thể không đi, quá cứng rắn thì cũng không tốt, dù sao tương lai Bắc Kinh chắc chắn sẽ là thiên hạ của Đoàn Quốc Lâm, nếu thật sự trở mặt với ông ta thì chính là tự rước phiền cho mình.

''Chọn lựa khó cả đôi đường thế này.''

Quách Đức Cương chậm rãi bỏ thiệp mời xuống, dặn dò đồ đệ nhỏ bên dưới: ''Con đi gọi mấy đứa Trương Vân Lôi tới đây.''

Đồ đệ nhỏ đáp lời, tất nhiên cậu ấy biết mấy người sư phụ nói là ai, Đức Vân Xã chỉ có mấy người họ là nhân vật quan trọng thôi, họ vừa giỏi vừa có thể phô bày ra, bình thường tất cả mọi người của Đức Vân Xã cũng chỉ toàn nhìn bọn họ chơi.

Sau nửa tiếng, đồ đệ nhỏ quay lại, nhìn sư phụ và Vu đại gia, cau mày oan ức nói: ''Sư phụ, đồ đệ đi tìm khắp Đức Vân Xã rồi, không tìm được ai hết ạ.''

Quách Đức Cương nghe vậy thì thở dài bất đắc dĩ: ''Mấy đứa quỷ nhỏ này, lúc không cần tụi nó thì ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước mặt ta, tới lúc cần thì lại không tìm được đứa nào.''

''Phòng thu chi, tiệm thuốc, lớp học, tìm qua hết chưa con?'' Vu Khiêm hơi cau mày hỏi, giờ mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, không tìm được người thì hai người họ chỉ có thể tự đến nơi hẹn thôi.

''Dạ tìm hết rồi ạ.''

''Vậy còn Đào Dương đâu?'' Vu Khiêm lại hỏi: ''Con có gọi nó không?''

''Con gọi muốn tắt tiếng luôn rồi, vẫn không thấy anh ấy đâu ạ.''

Vu Khiêm cũng hết cách, ông thở dài, nhìn về phía Quách Đức Cương: ''Làm sao đây?''

''Thì tìm thôi, còn làm sao được nữa?''

Trong giây lát, Đức Vân Xã đã điều động gần trăm người đi khắp cả thành tìm họ, sư phụ nói, không quan trọng là dùng cách gì, cũng không cần phải quá khiêm tốn, tốt nhất là cứ ra thẳng ngoài đường kêu lên, muốn khoa trương cỡ nào thì cứ khoa trương, thô bạo ngang ngược gì cũng được.

Nhưng các đồ đệ thì bày tỏ cứ la làng lên thì thật sự không chịu trách nhiệm nổi với mấy người đó, nên vẫn đi tìm từng nhà, dân chúng cũng không biết là Đức Vân Xã đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ vẫn giúp một tay cùng đi tìm trước, cứ thế qua một lúc, toàn bộ thành Bắc Kinh đều đang đi tìm bọn họ.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng đệ tử Đức Vân cũng tìm được Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương ở Minh Nguyệt Lâu, Quách Kỳ Lân và Đào Dương thì bị người dân nhiệt tình bắt được trên đường, sau đó trên đường về thì gặp Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, hai người họ nói là tới nhà ông cụ Tần một chuyến, gửi lời hỏi thăm ông cụ Tần, nhân tiện đi thăm lão Tần.

Mọi người bước vào chính viện, Quách Đức Cương đưa thiệp mời cho họ, dặn dò cực kỳ nghiêm túc: ''Bây giờ Đoàn Quốc Lâm tổ chức tiệc mừng về kinh, ta đã chuẩn bị rất nhiều quà rồi, các con đến ăn bù lại vốn cho ta đi.''

Mọi người vừa rồi còn có vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, giờ nghe xong lập tức lạnh mặt, keo kiệt hạng nhất, sư phụ quả nhiên chưa từng khiến họ thất vọng.

Tuy là có vẻ ghét bỏ nhưng cuối cùng họ vẫn ngoan ngoãn cầm quà theo đến chỗ hẹn, khoan hẳn nói, Đoàn Quốc Lâm này đúng là cũng rất có thể diện, cảnh hồi sáng còn chưa đủ cho ông ta thấy hả dạ, bây giờ lại gọi tất cả các nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Kinh tới, còn có rất nhiều quan chức quân phiệt ở tỉnh khác, chỉ vì chào mừng ông ta về kinh.

Ban đầu Đoàn Quốc Lâm đi khắp nơi mời rượu, thấy mấy người bọn họ, ông ta hơi cau mày, lập tức đổi lại khuôn mặt cười tươi tắn bước tới đón.

''Vân Lôi.'' Đoàn Quốc Lâm mỉm cười đưa tay ra, chưa đợi cho Trương Vân Lôi bắt tay ông ta thì Dương Cửu Lang đi theo sau lưng đã bước nhanh tới phía trước, đập một phát đẩy tay ông ta ra, ghét bỏ nói: ''Gọi thân mật vậy làm gì, thân với ông lắm hả?''

Đoàn Quốc Lâm vụng trộm trừng mắt liếc hắn, ông ta vẫn cười vỗ vai hắn: ''Cửu Lang à, lúc trước cũng xem như tôi với ba cậu có qua lại với nhau, gọi các cậu như vậy có gì không đúng sao?''

''Qua lại con khỉ.'' Dương Cửu Lang cười khẩy, lắc vai né bàn tay của ông ta ra, còn ghét bỏ phủi vai, liếc nhìn ông ta: ''Lúc nhà tôi suy sụp ông chuồn mất tăm, giờ lại lôi kéo làm thân.''

Thoáng chốc Đoàn Quốc Lâm không biết nên nói gì, Trương Vân Lôi vội kéo Dương Cửu Lang ra phía sau, lễ phép mỉm cười với ông ta: ''Cửu Lang quen ăn nói thẳng thắn, đại nhân đừng để bụng.''

''Không sao, bổn quan sao lại đi so đo với một đứa trẻ như cậu ta cơ chứ.'' Đoàn Quốc Lâm có bậc thang bước xuống, ông ta còn thừa cơ đốp lại Dương Cửu Lang một câu, Dương Cửu Lang nghe, hắn lườm, Đoàn Quốc Lâm lại nở nụ cười giả tạo: ''Sao bang chủ Quách không tới?''

Trương Vân Lôi còn chưa kịp đáp, Dương Cửu Lang sau lưng đã cười khẩy nói: ''Ông mà cũng xứng à?''

Trương Vân Lôi quay đầu trừng mắt liếc hắn, ra lệnh cưỡng chế hắn im miệng lại, Dương Cửu Lang bĩu môi, bất đắc dĩ im lặng, Trương Vân Lôi lại quay đầu cười nói với Đoàn Quốc Lâm: ''Sư phụ tôi không khỏe, cho nên chúng tôi thay ông ấy tới chúc mừng đại nhân về kinh.''

Nếu Quách Đức Cương đã không đến, Đoàn Quốc Lâm cũng hiểu ý của ông ta, ông ta cũng thật sự không muốn nói nhảm với đám quỷ nhỏ này nữa, khách sáo chào hỏi bọn họ rồi chúc ăn ngon miệng, chơi vui vẻ, sau đó đi chào khách khác.

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng thở phào, quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang, nhéo lỗ tai hắn: ''Anh không biết nhìn tình huống à?''

''Sai rồi, sai rồi.''

Dương Cửu Lang cuống quít xin tha, đẩy tay cậu ra, Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, nhìn mọi người xung quanh, khẽ nhíu mày: ''Ngay cả trùm thương nghiệp cũng mời tới, ông ta muốn lôi kéo hết tất cả thế lực của cả thành sao?''

''Cũng không phải là không có khả năng như vậy.'' Mạnh Hạc Đường từ tốn nói: ''Mấy năm nay Đức Vân Xã có cụ Tần giúp đỡ, đường thương nghiệp thuận lợi suôn sẻ, hội trưởng thương hội mười năm đổi một lần, tháng 10 năm sau là ngày tuyển chọn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là anh, nhưng bây giờ cụ Tần sắp bị Đoàn Quốc Lâm đàn áp rồi, tất nhiên bọn họ phải nhanh ôm chân ông ta.''

''Thấy vị đó không?'' Mạnh Hạc Đường chỉ vào một người đàn ông trung niên đang nói chuyện vui vẻ với Đoàn Quốc Lâm trong đám người, tiếp tục nói: ''Ông ta là thương nhân duy nhất ở Bắc Kinh có thể ngang hàng với Đức Vân Xã, Vương Viêm Hoằng, ông ta làm người cũng cực kỳ gian xảo.''

''Ông ta á?'' Dương Cửu Lang cười khinh miệt: ''Lúc ba tôi còn sống, ông ta còn không có chỗ để xếp hạng đâu.''

Đó là sự thật, nhà họ Dương đã thét ra lửa trên đỉnh thương trường ở Bắc Kinh hàng trăm năm hơn, lúc bố của Dương Cửu Lang còn sống, địa vị của nhà họ Dương được đẩy lên vị trí cao nhất, bao nhiêu năm rồi vẫn không ai lay chuyển được.

Lúc trước Dương lão gia to gan tàn nhẫn trên thương trường, dám đối đầu với đạo đức lẫn pháp luật, khiến người ta không bắt được một chút nhược điểm nào, sau này lớn tuổi mềm lòng hơn, nhưng cũng càng cẩn thận hơn, qua lại với tất cả mọi người, bốn bể đều có anh em.

Nhưng chính những người anh em đó, lúc nhà họ Dương sụp đổ, không có người nào chịu đứng ra.

''Nếu cậu mà có thể di truyền được một góc đầu óc kinh doanh của ba cậu thôi, đến anh cũng phải chịu lép vế.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười với hắn.

Dương Cửu Lang liếc anh, lạnh lùng nói: ''Tôi không thích kinh doanh, càng ghét dân kinh doanh hơn.''

Hai người này không hợp nhau, mọi người cũng lười quan tâm họ, dù sao thì họ cũng tuyệt đối không lao vào đánh nhau là được rồi.

''Này, đó không phải là lão Tần sao?'' Quách Kỳ Lân nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trong dòng người, mỉm cười vẫy tay gọi cậu ấy: ''Lão Tần, bên này nè.''

Tần Tiêu Hiền nghe thấy tiếng gọi, quay trái quay phải nhìn xung quanh, thấy mấy người bọn họ, cậu ấy vội chạy tới: ''Sao các anh lại ở đây?''

''Anh còn muốn hỏi cậu câu đó đó.'' Quách Kỳ Lân nhíu mày nhìn cậu ấy rồi lại hỏi: ''Không phải ngay cả ba cậu mà ông ta cũng dám mời tới chứ?''

''Ba em không muốn tới tham gia nên cử em tới đại diện.'' Tần Tiêu Hiền cau mày nói, Quách Kỳ Lân vỗ vai cậu ấy với vẻ đồng cảm: ''Hai chúng ta đồng bệnh tương liên.''

''Haiz~''

Lúc này, đột nhiên Đào Dương ở sau lưng hở dài, nhăn mặt nói: ''Đám người này chướng con mắt quá, em không ở đây nổi nữa đâu, có chỗ nào yên tĩnh hơn không vậy?''

''Em mới thấy vườn hoa sau nhà ông ta không có người, chỉ có Đoàn Dục Văn với Lý Tồn Nhân đang ở đó thôi.'' Tần Tiêu Hiền chỉ chỉ về hậu viện, nói với họ.

''Vậy đi tìm họ nghỉ ngơi một lát thôi, mặc dù ghét thật nhưng dù sao thì họ nhìn mát mắt ơn ba của bọn họ nhiều.'' Dương Cửu Lang nói rồi nhìn họ, trưng cầu ý kiến của họ.

''Anh nghiêm túc không?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhớ lại lúc mình giả làm Lý Tồn Nhân đi diệt cướp ở Thâm Quyến, cậu hơi chột dạ: ''Hay là ngoan ngoãn ở lại đây đi.''

Dương Cửu Lang thấy cậu có vẻ khó chịu, đột nhiên nhận ra kịp, cười xấu xa nói với cậu: ''À! Em sợ gặp Lý Tồn Nhân chứ gì?''

''Tôi có gì mà phải sợ?''

Trương Vân Lôi hung dữ trả lời hắn, lại cuống quít nhìn những người khác đang có vẻ mặt mờ mịt, không nói chuyện đó ra cho họ biết được, lúc đó còn nói Dương Cửu Lang đội nồi cho nhà họ Lôi, nếu mà để họ biết mình cũng làm Lý Tồn Nhân đội nồi thì đó là tự tát vào mặt bản thân rồi.

Dù sao đám giặc núi kia đều đã chết hết, hơn nữa cậu cũng không để lộ thân phận, làm sao Lý Tồn Nhân biết là ai giả danh, với lại mình làm vậy cũng không tính làm để cậu ta đội nồi, phải nói là tặng không một phần công lao cho cậu ta, gặp cậu ta thì có sao đâu chứ.

''Gặp thì gặp, đi thôi.''

Trương Vân Lôi nghĩ vậy, đột nhiên cậu có khí phách hơn, sải bước về phía hậu viện, Dương Cửu Lang cúi đầu cười trộm, thong thả đuổi theo cậu, mọi người đều thấy mơ hồ, họ cũng đồng loạt đuổi theo.

Trong đình nghỉ mát ở vườn hoa.

''Lại là ba cậu đánh à?''

Lý Tồn Nhân hơi nhíu mày, nhìn vết thương trên mặt Đoàn Dục Văn, chậm rãi đưa tay tới.

''Cút đi!'' Đoàn Dục Văn bực dọc đẩy tay cậu ta ra, quay mặt đi che giấu vết thương trên mặt.

Lý Tồn Nhân không giận, sờ lên cánh tay bị cậu ta đánh đau, nhẹ nhàng mỉm cười, móc một bức thư trong tay áo ra đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu ta.

Đoàn Dục Văn liếc qua, thoáng chốc nhíu chặt mày: ''Cậu cướp thư của tôi?''

Lý Tôn Nhân cúi đầu cười, thong thả cầm tách trà lên, nhấp một hớp, giọng điệu vẫn cợt nhả: ''Mấy người Đức Vân Xã đó không nhờ cậy được à?''

''Trong trường hợp bọn họ không nhờ được thôi.'' Đoàn Dục Văn lạnh lùng nói.

Lý Tồn Nhân ngẩng đầu nhìn cậu ta, giọng đột nhiên nghiêm chỉnh lại: ''Dục Văn, chuyện này cậu không ra tay được, tôi làm thay cậu.''

Đoàn Dục Văn cười khẩy: ''Khỏi đi.''

Lý tồn Nhân cũng biết là cậu ta không tin mình vô duyên vô cớ lại đi giúp cậu ta, song cậu ta đúng là không phải vô duyên vô cớ đi giúp.

''Yên tâm, giúp cậu không phải là tôi giúp không, cậu phải dùng đồ để đổi.''

''Cậu muốn gì?'' Đoàn Dục Văn nhíu mày hỏi.

Lý Tồn Nhân giương mắt nhìn cậu ta, nở nụ cười gian xảo, gằn từng chữ một: ''Tất cả của cậu.''

Đoàn Dục Văn nhăn mặt, ánh mắt lập tức lóe lên sát khí, tách trà bị nắm chặt trong tay bỗng chốc vỡ vụn, bàn tay bị mảnh vỡ đâm rách, chảy máu, nhưng cậu ta lại như không cảm nhận được đau đớn, lạnh giọng hỏi: ''Nếu cậu thất bại thì sao?''

Nụ cười của Lý Tồn Nhân dần phai nhạt, trịnh trọng hứa với cậu ta: ''Nếu như tôi thất bại thì sẽ rửa tay gác kiếm, không bước ra khỏi Hà Bắc nửa bước.''

Đoàn Dục Văn hít sâu một hơi, vậy mà lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc giao dịch này, Lý Tồn Nhân cười nhẹ, lại móc ra một bức thư khác từ trong ngực áo, lấy thư ra mở ra đặt tới trước mặt cậu ra, nhẹ nhàng kéo bàn tay của cậu ta bị mảnh vỡ của tách trà cắt đứt qua, nhẹ giọng dụ dỗ: ''Đồng ý đi, cuộc giao dịch này, cậu không lỗ.''

Cuối cùng in dấu vân tay lên tờ giấy, Lý Tồn Nhân cười hài lòng cất lá thư đi, lại móc khăn tay ra, băng bó vết thương trên tay cậu ta lại.

''Quấy rầy bầu không khí tình nồng ý mật của các cậu rồi, tôi xin lỗi trước nha.''

Lúc này, đột nhiên truyền tới tiếng cười trên nỗi đau của người khác, hai người ngẩng đầu lên nhìn, mọi người của Đức Vân Xã ung dung bước tới, câu vừa rồi xem ra là xuất phát từ miệng của Dương Cửu Lang.

Đoàn Dục Văn chợt lấy lại tinh thần, cuống quít rút tay mình ra khỏi tay Lý Tồn Nhân, cất đi bức thư của mình trên bàn đá.

Nhưng ánh đèn mờ tối, hành động đó trong mắt người của Đức Vân Xã chẳng qua là cậu ta ngại ngùng rút tay lại mà thôi.

''Có cần phải vậy không, bao lớn rồi mà còn mắc cỡ nữa.''

Dương Cửu Lang lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, Lý Tồn Nhân nghe vậy thì liếc nhìn qua Đoàn Dục Văn, thấy mặt cậu ta đen thui, cũng cúi đầu không nhịn được bật cười, Đoàn Dục Văn lườm hai người bọn họ với vẻ ghét bỏ, mặc kệ bọn họ.

Mọi người đều vào trong đình nghỉ mát, Lý Tồn Nhân đứng lên chắp tay chào họ: ''Tôi là Lý Tồn Nhân, rất vinh hạnh được gặp các anh.''

Mọi người cũng đồng loạt chào lại cậu ta, Trương Vân Lôi vẫn chột dạ không dám nhìn cậu ta, vội tìm chỗ ngồi xuống.

''Các anh tìm tôi làm gì?''

Đoàn Dục Văn lạnh lùng nhìn họ, cậu ta vừa mới nghiêng đầu qua đã làm lộ vết thương trên mặt, mọi người thoáng chốc nhăn mặt, khóe miệng cậu ta tím đen, dưới bọng mắt cũng có một vết trầy, mũi còn có một vệt máu, trên trán là nặng nhất, dán một miếng băng gạc còn đang rỉ máu, ba cậu ta định đánh chết cậu ta thật đấy à?

''Ông ta lại đánh cậu nữa hả!''

Trương Vân Lôi không nghĩ ngợi gì mà đã nói ra, trong giọng nói không che giấu cơn giận chút nào, Đoàn Dục Văn chợt sững sờ, Lý Tồn Nhân cũng hơi giật mình, liếc mắt nhìn cậu.

Sau đó những người khác của Đức Vân Xã cũng lên tiếng.

Dương Cửu Lang khoanh tay tựa lên cột đình, cười khẩy: ''Thằng cha này điên rồi hay gì!''

''Đúng đó!'' Quách Kỳ Lân cũng nổi giận vỗ bàn đứng lên: ''Ông ta có bệnh không vậy!''

Tần Tiêu Hiền cũng hơi cau mày, cậu ấy bước tới, đi đến bên cạnh Đoàn Dục Văn, dặn dò cậu ta: ''Nếu ông ta mà còn đánh cậu nữa, cậu nói với tôi đi, ít nhất thì bây giờ ba tôi vẫn là cấp trên của ông ta.''

Mạnh Hạc Đường cũng nhẹ giọng cười hiền nói với cậu ta: ''Hay là để Cửu Lương kiểm tra cho cậu lần nữa đi.''

''Không có đem hộp thuốc theo.'' Châu Cửu Lương ngồi trên ghế trong đình nghỉ mát sau lưng họ, lạnh lùng trả lời lại, sau đó lại nhìn về phía Đoàn Dục Văn, nhàn nhạt nói tiếp: ''Nhà cậu chắc có hộp thuốc hả?''

Chỉ có Đào Dương là không nói gì, im lặng tựa người ngồi trên ghế trong đình nghỉ mát, nghe họ nói chuyện, cậu ta cúi đầu cười bất đắc dĩ.

Đoàn Dục Văn tỉnh táo lại, chỉ hừ mũi bật cười, quay mặt đi chỗ khác, từ tốn nói: ''Cất cái lòng từ thiện rẻ mạt của mấy anh lại đi, tôi cũng khuyên các anh sau này bớt lo chuyện của người khác lại.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy lại liếc nhìn Đoàn Dục Văn, cậu ta trợn to mắt sững sờ nhìn, bật cười với vẻ không thể tưởng tượng nổi, cái tên điên với trái tim lạnh lẽo như băng ngàn năm không có thuốc chữa này, thế mà lại mềm lòng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro