71

Người lớn trong bữa tiệc ở viện trước lấy lòng nhau, mấy đứa trẻ trong đình nghỉ mát ở hậu viện thì nhàn hạ nói chuyện phiếm, nhưng trên nóc nhà, hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long còn đang khổ sở thăm dò tình hình.

Từ trưa tới giờ, họ đã ẩn náu ở nhà Đoàn Quốc Lâm cho tới tối, sau đó lại canh chừng trên mái nhà bên cửa sổ thư phòng hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được gì, lúc Trương Cửu Linh nghĩ có nên bỏ cuộc không thì Đoàn Quốc Lâm và phó sĩ quan của ông ta đi vào thư phòng.

Trương Cửu Linh thoáng lên tinh thần, vội vỗ vai Vương Cửu Long đang sắp ngủ ở bên cạnh: ''Này, dậy đi.''

''Hả?'' Vương Cửu Long dụi mắt, ngáp dài một hơi, đẩy tay cậu ta ra, bực dọc nói: ''Làm gì vậy.''

''Cậu mau nhìn đi.''

Trương Cửu Linh bực bội túm cậu ấy một phát, chỉ vào cửa sổ, Vương Cửu Long miễn cưỡng nhìn theo, thấy Đoàn Quốc Lâm và phó sĩ quan đang nói chuyện với nhau, thoáng chốc lên tinh thần gấp trăm lần, cuối cùng ngồi xổm lên nghe lén.

''Không nghe thấy gì hết á.''

Vương Cửu Lang áp lỗ tai lên mặt kính, tiếc là không nghe được gì, cậu ấy sốt ruột đến nhíu chặt mày lại, đưa tay lên định mở cửa sổ ra.

''Cậu điên hả!''

Trương Cửu Linh giật mình lật đật lôi tay cậu ấy ra, Vương Cửu Long nóng nảy: ''Không sao, mở ra khe nhỏ thôi.''

Sau đó thận trọng đẩy cửa sổ ra thành khe nhỏ, lắng tai nghe.

Trong thư phòng, Đoàn Quốc Lâm nghe phó sĩ quan báo cáo xong, ông ta cười khẩy đầy đắc ý: ''Sắp rồi, thời cơ chín muồi rồi.''

Cái gì thời cơ chín? Họ đã bỏ qua chuyện gì rồi?

Đang lúc hai anh em đang nghi ngờ, đột nhiên trong chính viện vọng tới tiếng hét thất thanh của phụ nữ, hai người trên nóc nhà và hai người trong phòng đều giật bắn mình.

Đoàn Quốc Lâm vội ngẩng đầu nhìn, hai anh em đồng loạt bỏ chạy, Đoàn Quốc Lâm chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người lóe lên trên mái nhà bên cạnh cửa sổ, thoáng chốc ông ta cau mày, vội phân phó cho phó sĩ quan: ''Tìm hai người thay đồ thường đuổi theo đi, đừng làm phiền đến khách!''

Phó sĩ quan lập tức nhận lệnh lui ra, hai anh em nhảy xuống các ban công, vững vàng đáp xuống đất, lúc này mới nhận ra, hóa ra là có một người uống say không cẩn thận đổ rượu lên người một phụ nữ, bấy giờ mới hỏng chuyện.

Hai người không kịp quan tâm những chuyện này, vội muốn rời khỏi đây, đột nhiên nhìn thấy phía đối diện có hai người đang nhìn chằm chằm vào họ, chậm rãi đi tới gần họ, xem ra là đã bị phát hiện rồi, họ đi chậm như vậy e là vì không muốn làm phiền đến khách, hai anh em cũng không muốn để lộ thân phận, ra vẻ không có gì rồi xoay người đi về hướng hậu viện, mãi đến khi tới nơi vắng người mới vội nhanh chân bỏ chạy.

Hai người lính mặc đồ thường kia cũng bước nhanh đến nơi vắng người, lập tức đuổi theo.

Hậu viện nhà Đoàn Quốc Lâm rất lớn, còn có rất nhiều bồn cây cảnh và hòn non bộ, đây là trong ổ cướp, hai anh em không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi là được.

Lúc này trong đình nghỉ mát, mọi người đang nói chuyện, đột nhiên thấy cách đó không xa xuất hiện hai bóng người, ngay phía sau lại có thêm hai bóng người nữa xuất hiện.

Mọi người thoáng nhìn lại theo nơi phát ra tiếng, trong nháy mắt mấy người Đức Vân Xã nhận ra bóng dáng cao lớn trắng trẻo của Vương Cửu Long, họ lo lắng nhíu chặt mày, vụng trộm liếc nhìn Đoàn Dục Văn, sợ cậu ta phát hiện.

''Ôi chao! Lâu rồi không gặp, Đoàn đại thiếu gia lại đẹp trai hơn rồi này!''

Dương Cửu Lang vội lớn tiếng cười đùa chặn tầm nhìn bên phải của Đoàn Dục Văn lại, dời đi sự chú ý của cậu ta, còn vẫy tay với Quách Kỳ Lân: ''Đại Lâm, nhìn mặt mũi của người ta lớn lên đẹp chưa kìa.''

''Đúng ha, đúng vậy đó, lại đẹp trai rồi, anh xem hàng lông mi này quá trời tinh tế!'' Quách Kỳ Lân hiểu ý, cậu ấy cũng bước tới chặn tầm nhìn bên trái của Đoàn Dục Văn, còn ra vẻ ngưỡng mộ đưa tay che mắt cậu ta lại.

Đoàn Dục Văn đẩy tay cậu ấy ra, liếc hai cái tên ngốc này một cách cực kỳ ghét bỏ, lại còn đã lâu rồi không gặp nữa chứ, hồi trưa mới gặp nhau xong, hơn nữa cậu ta cũng đã phát hiện ra hai anh em kia từ lâu rồi, cũng đoán được là họ đến thăm dò tình báo, dù sao thì chuyện bất lợi đối với Đoàn Quốc Lâm, cậu ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt để họ đi.

Lý Tồn Nhân ở bên cạnh cũng cảm thán hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, sau đó cậu ta lại vừa hết sức khiếp sợ vừa cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn cảnh này, cậu ta giơ một ngón cái lên với Trương Vân Lôi từ tận đáy lòng: ''Người của quý Xã đúng là không giống bình thường ha.''

Trương Vân Lôi đỡ trán không còn thiết sống nữa, mặc dù biết là hai người họ có lòng tốt, nhưng mà cmn hơi mất mặt rồi đó.

Lúc này hai anh em chạy trối chết cũng nghe thấy tiếng của họ, vội nhìn về phía đình nghỉ mát, tiếc là trước mặt có một đống bụi cỏ khô che mất, không thấy rõ được tình hình vụ thể, hai binh lính mặc đồ thường ở sau lưng cũng đã đuổi tới.

Đột nhiên, bốn tiếng súng vang dội truyền tới từ trong đình nghỉ mát, hai anh em còn chưa kịp phản ứng, cơn đau như lửa đốt lan ra toàn thân, lập tức trợn to mắt.

Trong đình nghỉ mát.

Mấy người Đức Vân Xã cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt, Đoàn Dục Văn cũng nhăn mặt, một đoàn người đồng loạt nhìn về phía Lý Tồn Nhân, thoáng chốc tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ.

Lý Tồn Nhân chậm rãi thu súng lại, cười nói ra vẻ tiếc nuối: ''Úi, hình như bắn lệch hai phát rồi.''

Cửu Linh!! Đại Nam!!

Trương Vân Lôi nhìn qua bụi cỏ, đôi đồng tử hoảng loạn run rẩy, suýt chút nữa đã ở bên bờ vực mất kiểm soát, lúc này đột nhiên hai bóng người chợt vụt ngang qua khe hở của bụi cỏ, phóng thẳng qua đầu tường rời khỏi, trong đó có một cái bóng vừa cao vừa trắng.

Họ còn sống!!

Trương Vân Lôi dần tỉnh táo lại, mọi người cũng nhẹ nhàng thở phào, suýt chút nữa đã sợ đến mức toàn thân xụi lơ rồi.

Đoàn Dục Văn liếc mắt nhìn qua Lý Tồn Nhân, Lý Tôn Nhân vẫn cứ nhìn xem phản ứng của mấy người Đức Vân Xã, cúi đầu cười cười, mặc dù cậu ta không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ căng thẳng của họ vừa rồi thì ít nhiều cũng đoán được một chút.

Lúc này, Đoàn Quốc Lâm bị tiếng súng dẫn tới đây, sau lưng còn có một đống binh lính đi theo, vọt thẳng vào đình nghỉ mát, mọi người lại nhìn về phía Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, chậm rãi đứng lên, dáng vẻ luôn rất kính cẩn.

Mọi người của Đức Vân Xã hơi hoảng, thầm nghĩ có khi nào hai anh em kia bị phát hiện thân phận rồi không, họ phải giải thích thế nào với Đoàn Quốc Lâm đây?

Lúc này, Lý Tồn Nhân đột nhiên mỉm cười nhìn Đoàn Quốc Lâm: ''Hình như an ninh trật tự của quý phủ không được chặt chẽ lắm, thế mà lại để bốn tên trộm cóc ké xông vào, kỹ năng của Tồn Nhân không giỏi, không cẩn thận để hai tên chạy mấy rồi, còn lại đã giúp ngài xử lý hai tên, bác Đoàn mau đi nhặt xác chúng đi.''

Đoàn Quốc Lâm khẽ cau mày, lúc này có hai tên lính kéo hai cái xác tới, mặc dù người của Đức Vân Xã đã thấy hai anh em vượt tường rời khỏi rồi, nhưng vẫn không chắc lắm, vội nghiêng đầu qua nhìn hai cái xác đó.

Là người của Đoàn Quốc Lâm!!

Lần này thì mọi người đã hoàn toàn yên tâm, đột nhiên Trương Vân Lôi phát hiện có điều gì đó không đúng, cậu híp mắt cẩn thận quan sát hai người kia, vết thương đều trúng vào giữa tim, nhưng vừa rồi Lý Tồn Nhân còn nói là không cẩn thận bắn lệch hai phát, kỹ thuật dùng súng của cậu ta chuẩn như vậy sao lại bắn hụt hai anh em kia được chứ?

Xem ra là cậu ta cố ý, Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng khẽ cau mày quay đầu nhìn cậu, xem ra là anh cũng phát hiện điểm bất thường rồi.

''Nhìn cách ăn mặc này thì đúng là trộm đạo rồi, bác Đoàn phải tăng cường phòng bị đi.'' Lý Tồn Nhân vẫn cười ra vẻ thản nhiên.

Cậu ta không diễn quá sâu, Đoàn Quốc Lâm cũng có thể nhìn ra là cậu ta cố ý, nhưng vì nể mặt bố của cậu ta nên vẫn cố nén cơn giận lại, cười với cậu ta: ''Làm phiền cháu rồi.''

''Để các vị đây chê cười rồi.'' Đoàn Quốc Lâm lại mỉm cười nhìn lướt qua mấy người của Đức Vân Xã, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại ở Đoàn Dục Văn, đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác, bước lên một bước đưa tay định túm lấy cậu ta.

Dương Cửu Lang ở một bên nhìn thấy hành động này của ông ta, đột nhiên hắn chợt nhấc chân đạp một phát, đạp thẳng tay Đoàn Quốc Lâm xuống bàn đá, hắn khoanh tay với vẻ biếng nhác, thở dài ra vẻ vô tội: ''Úi cha, sao cái chân tôi lại tự duỗi ra vậy nhỉ?''

Mọi người thoáng giật cả mình, đồng loạt rời khỏi bàn đá, Lý Tồn Nhân cũng cau mày bất ngờ, vội đứng lên, lùi lại phía sau mấy bước, trốn xa ra một chút, tập trung xem kịch.

Cổ tay của Đoàn Quốc Lâm đau đớn, ông ta kêu gào, hung hãn trừng mắt liếc Dương Cửu Lang, sau đó lại trừng Đoàn Dục Văn.

Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, đột nhiên bước tới, đấm một phát về hướng mặt của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang ngửa đầu ra sau né, chân giẫm lên tay Đoàn Quốc Lâm lại tăng thêm lực, Đoàn Dục Văn đấm liên tiếp mấy phát, Dương Cửu Lang đều mỉm cười né hết, hai chân không hề động đậy, nhất là cái chân đang giẫm lên Đoàn Quốc Lâm.

Đoàn Dục Văn đấm phát nào, Dương Cửu Lang tránh phát đó, mỗi lần né là một lần chân hắn giẫm mạnh hơn, Đoàn Quốc Lâm kêu la đau đớn từng cơn, cảm giác như xương cốt mình sắp đứt lìa, vội gầm lên với Đoàn Dục Văn.

''Nghịch tử! Ai bảo mày động tay động chân! Còn không mau xin lỗi Cửu gia đi!''

Đoàn Dục Văn như con rối mất đi linh hồn, trong giây phút nhận được mệnh lệnh đó cậu ta lập tức dừng lại, chắp tay cúi đầu với Dương Cửu Lang.

''Xin Cửu gia tha lỗi.''

Mọi người thoáng thấy choáng váng, họ chưa từng nhìn thấy Đoàn Dục Văn như thế này, đôi mắt trống rỗng vô hồn, như người máy bị điều khiển.

Lý Tồn Nhân thì lại bình tĩnh nhìn vẻ mặt như gặp phải quỷ của họ, cậu ta cúi đầu cười bất đắc dĩ, có bị dọa thì cũng không trách được họ, e là họ suy nghĩ nát óc cũng không ngờ đến được, Đoàn đại thiếu gia trước giơ luôn ngạo mạn ngút trời, thật ra từ lâu đã không còn sót lại một chút tự tôn nào cả.

Lúc này rốt cuộc mọi người cũng kịp nhận ra, lúc đó khi Đoàn Dục Văn bị Đoàn Quốc Lâm quất roi trên đường phố, tại sao cậu ta lại còn có thể cười cợt nhẹ nhàng nói với họ.

''Vết thương nhỏ thôi, tôi quen rồi.''

Dương Cửu Lang cau mày nhìn cậu ta, lúc này lại giẫm mạnh hơn: ''Ông đây không nhận đấy!''

Đoàn Dục Văn lại kêu gào, nghiêm giọng ra lệnh cho Đoàn Dục Văn: ''Quỳ xuống!''

Mọi người đều giật mình, vội nhìn về phía Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn vẫn không thay đổi thái độ, vậy mà thật sự nghe lời vén đại quái lên, gập gối định quỳ xuống trước mặt Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang thoáng nhăn mặt, đột nhiên đưa tay ra một phát túm lấy cổ áo cậu ta, nắm cậu ta thật chặt, không cho cậu ta quỳ xuống, quay đầu nghiến răng hung hãn trừng Đoàn Quốc Lâm, cổ chân giẫm lên tay ông ta nghiền một phát, tiếng xương bể nát vang lên lanh lảnh, lúc này Đoàn Quốc Lâm lại thét lên thảm thiết.

Đoàn dục Văn hơi khó xử nhíu chặt mày lại, chợt rút súng ra, chống lên đỉnh đầu Dương Cửu Lang, mọi người đều ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn, Dương Cửu Lang cũng hơi giật mình, thoáng chốc hắn lên cơn thịnh nộ, nhíu chặt mày, nghiến răng nói: ''Cậu nổ súng thử tôi xem!''

Đoàn Dục Văn hít sâu, cầm súng hung hãn đẩy đầu hắn, lạnh lùng nói: ''Cút đi!''

Đúng là lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú, Dương Cửu Lang cúi đầu cười trào phúng, lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt hắn đã nổi lên sát ý, mấy người Đức Vân Xã cuống quít xông tới túm lấy hắn, nhưng mặc cho họ có lôi kéo thế nào, Dương Cửu Lang vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, hắn cứ hung ác trừng Đoàn Dục Văn.

Lý Tồn Nhân thở dài bất lực nhìn Đoàn Dục Văn, cút đi à? Đổi lại là bình thường, trong một giây cậu rút súng ra là đã nổ súng từ lâu rồi.

Dương Cửu Lang nghiến chặt răng, chợt cướp lấy khẩu súng cậu ta đang chống trên trán mình, cầm ngược súng lại, xem nó như gậy ngắn hung hăng đập một phát vào sườn mặt Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văng bị đánh đến mức ngã sang một bên, Lý Tồn Nhân thấy Đoàn Dục Văn chật vật như thế, cậu ta nhếch mày trợn mắt hết sức khoa trương, còn há to miệng, nhưng vẫn cười trên nỗi đau của người khác.

''Phế vật!''

Dương Cửu Lang mắng, căm phẫn ném khẩu súng vào ngực Đoàn Dục Văn, quay đầu nhìn Đoàn Quốc Lâm đang nằm nhoài trên bàn, chân giẫm lên tay ông ta giẫm mạnh lên một cái nữa, lúc này Đoàn Quốc Lâm hét thảm, Dương Cửu Lang rút chân lại, gọn gàng nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Phút chốc tay Đoàn Quốc Lâm sưng đỏ, khớp cổ tay còn bị trật, đau đến mức cả cơ thể cũng run lên, Trương Vân Lôi nhìn theo bóng lưng Dương Cửu Lang, sợ hắn ra ngoài gây chuyện nên vội bước nhanh theo hắn, mọi người cũng biết rõ không thể ở lại đây lâu, đồng loạt liếc nhìn Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân sau đó đuổi theo họ.

Quách Kỳ Lân lôi Đào Dương nãy giờ vẫn ngồi lì bên lan can, Đào Dương thong thả đứng lên, bị Quách Kỳ Lân túm đi thật nhanh, trước khi ra khỏi đình nghỉ mát, cậu ta còn liếc nhìn lướt qua Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân.

Mạnh Hạc Đường đi được vài bước, anh quay người chắp tay cười với Đoàn Quốc Lâm: ''Không còn sớm nữa, chúng tôi về trước, đại nhân xin cứ dừng bước, đừng tiễn, đừng tiễn.''

Đoàn Quốc Lâm ôm lấy cổ tay, hung hãn nhìn chằm chằm mấy người họ rời khỏi, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Dục Văn với vẻ dữ tợn, tựa như đang trách tại sao vừa rồi cậu ta không ra tay gọn gàng hơn, hại ông ta phải chịu khổ sở đau đớn như vậy.

Đoàn Dục Văn nhìn thấy ánh mắt của ông ta, đột nhiên vẻ mặt cậu ta hiện lên sự sợ hãi không dễ phát hiện được, chậm rãi cúi đầu, hai bên tay không tự chủ mà run rẩy.

Không phải là cậu ta sợ, mà là vì từ nhỏ đã phải trải qua những tháng ngày như vậy, sự sợ hãi của cậu ta đối với Đoàn Quốc Lâm đã là sợ theo bản năng như chuột nhìn thấy mèo.

Lý Tồn Nhân nhìn bộ dạng đó của cậu ta, ho nhẹ một cái, bước tới ôm lấy cánh tay Đoàn Dục Văn, nghiêng đầu khẽ cười nói với cậu ta: ''Nhà tôi không có ai, tôi ở nhờ nhà cậu vài ngày được không?''

Sau đó không đợi cho Đoàn Dục Văn trả lời, cậu ta quay đầu hỏi Đoàn Quốc Lâm: ''Được không bác Đoàn?''

Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nhìn cậu ta, sau đó vẫn đổi lại khuôn mặt tươi cười: ''Tất nhiên là được, để bác kêu người làm dọn phòng cho con.''

''Không cần đâu ạ, con ở chung với cậu ấy là được rồi.'' Nói rồi cậu ta ôm Đoàn Dục Văn bỏ đi lướt thẳng qua người ông ta, đi được vài bước thì dừng lại, đưa lưng về phía Đoàn Quốc Lâm, khẽ cười nói: ''Để khỏi phải có một số kẻ cuồng bạo lực nhân lúc ban đêm thanh vắng lại tới đánh người.''

Đoàn Quốc Lâm đưa lưng về phía họ, ông ta hừ một cái, toàn một đám nhóc con, đợi khi ông ta đạt được kế hoạch rồi, ông ta sẽ cho chúng sáng mắt ra!!

Ở một bên khác, ra khỏi cửa nhà Đoàn Quốc Lâm, Dương Cửu Lang vẫn sải bước đi về phía trước, xem ra là hắn đang giận thật, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn những người khác: ''Mọi người về trước đi.''

Mọi người nhìn cậu với vẻ lo lắng, nhưng vẫn nghe lời xoay người đến nội viện lấy xe về Đức Vân Xã, Trương Vân Lôi nhìn họ đi lấy xe, sau đó cậu quay lại thong thả đuổi theo Dương Cửu Lang.

Trên đường phố tối trời vắng lặng, Dương Cửu Lang sải bước về phía trước, Trương Vân Lôi chậm rãi đi theo sau lưng hắn, cậu không gọi hắn lại, cũng không bắt kịp theo bước chân hắn, chỉ đi sau lưng cách hắn một khoảng không xa yên lặng đi theo hắn, chỉ cần để hắn ở trong tầm mắt mình là được rồi.

Đi được một đoạn, Dương Cửu Lang dừng lại, Trương Vân Lôi thấy hắn dừng lại, cậu cũng dừng lại, Dương Cửu Lang chầm chậm quay đầu lại nhìn, bốn mắt chạm nhau, thậm chí có một chút cảm giác không chân thật.

Trước đây luôn thầm lặng đi theo sau lưng cậu, khát khao cậu có thể quay đầu nhìn mình dù chỉ một chút, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, cậu cũng sẽ yên lặng đi theo sau lưng mình thế này, nhưng Dương Cửu Lang lại không kìm được mà quay đầu nhìn cậu.

Hai người đứng cách xa nhau nhìn nhau thật lâu, sự im lặng kéo dài, Dương Cửu Lang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Vân Lôi, đột nhiên hắn cúi đầu cười khẽ.

''Em đi theo tôi à?''

''Sợ anh gây chuyện.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng trả lời hắn.

Dương Cửu Lang nhếch mày, vươn tay về phía cậu, ra hiệu cho cậu đến, Trương Vân Lôi vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, Dương Cửu Lang thở dài bất đắc dĩ, đành phải đi ngược lại chỗ cậu.

Trương Vân Lôi thấy hắn đi về phía mình, cậu chậm rãi xoay người, đi về phía đối diện, Dương Cửu Lang bối rối, vội la lên với cậu: ''Em làm gì vậy?''

''Nhà ở hướng này.'' Trương Vân Lôi nói mà không ngoảnh đầu lại.

Dương Cửu Lang rơi vào mờ mịt, nhìn con đường ở sau lưng, lúc đó tức đến váng đầu nên không để ý, bây giờ mới nhận ra được, hắn thật sự đi ngược đường.

Thấy Trương Vân Lôi càng đi càng xa, Dương Cửu Lang cười bất lực, vội chạy về phía cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro