72
Đợi đến lúc Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang quay về Đức Vân Xã đã là 1-2 giờ sáng, vừa vào phòng khách chính viện đã thấy tất cả mọi người im lặng với vẻ u sầu.
''Mọi người sao vậy?''
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhìn về phía hai anh em ở một bên, trên cánh tay Trương Cửu Linh quấn băng gạc, Châu Cửu Lương đang lấy đạn ra cho Vương Cửu Long, Trương Vân Lôi thoáng thở phào, vừa rồi ở nhà Đoàn Quốc Lâm suýt dọa chết cậu, cũng may là hai người chỉ bị thương cánh tay thôi.
''Biện.'' Mạnh Hạc Đường gọi cậu, nhíu chặt mày, đi qua chỗ cậu: ''Cửu Linh với Đại Nam nghe được một ít tin tức ở nhà Đoàn Quốc Lâm.''
''Tin gì vậy anh?''
Trương Vân Lôi cuống quít hỏi, thật ra nếu như anh không nhắc tới thì cậu còn quên cả chuyện này.
Trương Cửu Linh tiếp lời, nhíu mày nói: ''Bọn em canh tới tối, chỉ nghe thấy Đoàn Quốc Lâm nói với phó sĩ quan của ông ta là sắp rồi, thời cơ chín muồi rồi.''
''Thời cơ chín muồi?'' Trương Vân Lôi nghi hoặc, cậu lại hỏi: ''Thời cơ gì?''
''Cái này thì không nghe.'' Trương Cửu Linh thở dài hơi nuối tiếc.
''Còn bên chỗ cậu thì sao?'' Trương Vân Lôi lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Cụ Tần có tin tức gì không?''
''Không có, nhưng mấy ngày qua hình như tâm trạng của ông ấy không được tốt lắm.'' Tần Tiêu Hiền trả lời.
''Đoàn Quốc Lâm vừa về, tâm trạng của ông ấy sao mà tốt được?'' Dương Cửu Lang cười nhạt, tựa lên một cái ghế, miệng còn lầm bầm: ''Thời cơ đến? Lại sắp có lễ gì hay là lại có quan chức lớn nào sắp đến à?''
''Bây giờ đang là cuối tháng 10 dương lịch, sắp vào tháng 11, Trung thu lẫn Trùng Dương đều qua hết rồi.'' Mạnh Hạc Đường nói, vuốt cằm suy nghĩ: ''Hình như cũng là lễ quần áo mùa đông.''*
*Lễ quần áo mùa đông, quần áo lạnh hay tiết Hàn y vào ngày đầu tiên của tháng 10 âm hàng năm, là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, còn được gọi là lễ thờ cúng tổ tiên, phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc.
''Ngày cô hồn à?'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn đoán: ''Chẳng lẽ là ông ta muốn đốt vàng mã cho ai hả?''
''Không giống vậy lắm, nghe giọng ông ta lúc đó rất phấn khích mong chờ.'' Trương Cửu Linh lắc đầu nói.
''Nói vậy thì là có nhân vật lớn gì trong quan trường sắp tới Bắc Kinh rồi?'' Trương Vân Lôi nói, lại hơi nhíu mày, lúc này cậu lại phản bác suy luận của chính mình: ''Cũng không đúng, các nhân vật lớn trong quan trường hình như không có quan hệ tốt gì với ông ta.''
Lúc này, đột nhiên Vương Cửu Long ở một bên kêu la thảm thiết, mọi người cuống quít nhìn về phía họ, hóa ra là lúc Châu Cửu Lương gắp đạn ra cho cậu ấy lại quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng khẽ đổ ập về phía trước, cái kẹp trong tay đâm mạnh vào lỗ đạn của cậu ấy một cái.
Vương Cửu Long thở gấp rít sâu mấy hơi, ôm lấy cánh tay, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương, giận dữ hét lên: ''Anh làm cái gì vậy!''
Châu Cửu Lương chợt bừng tỉnh, mở hờ mắt ngáp một hơi, chẳng mảy may có ý định xin lỗi gì, miễn cưỡng nói: ''Buồn ngủ.''
Vương Cửu Long thở dài cực kỳ bất lực, nhưng cũng chỉ trừng mắt liếc cậu ta một cái thôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu ta tiếp tục lấy đạn ra cho mình, dù sao chỉ có mình cậu ta là bác sĩ, không thể đuổi cậu ta đi được.
Thấy vết thương của Vương Cửu Long, đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ đến chuyện gì đó, cậu hỏi: ''À phải rồi, mọi người có quen Lý tồn Nhân đó không?''
''Không quen.'' Trương Cửu Linh lắc đầu trả lời.
Lúc này, Châu Cửu Lương cũng đã gắp đạn ra cho Vương Cửu Long xong, đau đến mức cậu ấy nhăn mặt, thở dồn dập mấy hơi, nhìn về phía Trương Vân Lôi rồi cũng nói: ''Ngoại trừ lần trước có gặp nhau một lần trong buổi đấu giá ở Thượng Hải thì chưa từng gặp qua bao giờ.''
''Vậy tại sao cậu ta lại phải giúp hai người chạy trốn?'' Trương Vân Lôi hơi nóng ruột.
''Cái này tụi em không biết thật.'' Trương Cửu Linh hơi rủ mắt xuống, cậu ta cũng cau mày với vẻ không hiểu.
Từng tầng từng lớp câu đố dồn ép, vừa san bằng được lớp này thì lớp khác lại trỗi dậy, một chuyện còn chưa giải quyết xong, chuyện khác lại đột ngột xuất hiện, mọi người đã không kiên nhẫn được nữa rồi.
''Vẫn chưa biết được thân phận của đám sát thủ kia, kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm cũng chưa có đầu mối, mục đích của Đoàn Dục Văn cũng chỉ là suy đoán, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một Lý Tồn Nhân.'' Trương Vân Lôi nói xong, cậu cau mày bực bội, thở dài rồi lại nói: ''Tôi thấy có quá nhiều chuyện mà chúng ta không biết, giống như bị người ta thao túng vậy, đến tận bây giờ đều bị trêu đùa trong lòng bàn tay người ta.''
Câu này của cậu lại đánh thức Mạnh Hạc Đường ,anh khẽ cười nói: ''Có lẽ là có người biết đấy.''
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, Mạnh Hạc Đường từ tốn nói: ''Gần như chắc chắn là ông cụ Tần biết thân phận của đám sát thủ đó, Đoàn Dục Văn chắc chắn biết kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm, mục đích của Đoàn Dục Văn thì anh thấy có lẽ là sư phụ biết, về phần Lý Tồn Nhân đó thì...''
Mạnh Hạc Đường hơi cau mày, cẩn thận suy nghĩ, cười bất đắc dĩ: ''Đúng là chúng ta biết rất ít về cậu ta, anh cũng không dám suy đoán lung tung.''
''Đã vậy thì thay vì chúng ta đoán già đoán non thế này, không bằng đi hỏi thẳng họ đi.'' Quách Kỳ Lân sốt ruột nói, sau đó lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền: ''Trước hết hỏi ba cậu về thân phận của đám sát thủ đó, chuyện này đã đè nén lâu như vậy rồi, anh còn sắp quên bọn chúng luôn rồi đó.''
''Chuyện này em hỏi ông ấy nhiều lần lắm rồi, kiểu gì ông ấy cũng không chịu nói cho em biết.'' Tần Tiêu Hiền nói với vẻ bất lực, có lẽ là cậu ấy đã hỏi bố cậu ấy về chuyện này đến phát phiền rồi, tông giọng dần trở nên bực dọc, nhíu chặt mày lại rồi nói tiếp: ''Hơn nữa từ khi chúng ta về kinh đến giờ, tâm trạng của ông ấy cứ không vui, em cũng hỏi ông ấy rất nhiều lần rồi là đã xảy ra chuyện gì, ông ấy vẫn giấu em, ông ấy luôn như vậy, không chịu nói gì cho em biết hết.''
''Cụ Tần không muốn nói đám sát thủ đó là ai, sư phụ cũng giấu diếm chúng ta chuyện Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn cũng lòng vòng, tên Lý Tồn Nhân đó còn đi theo quấy rối nữa.'' Dương Cửu Lang nói, hắn cũng mất kiên nhẫn: ''Mấy người này đều bị bệnh gì hết vậy không biết, trêu đùa chúng ta à! Dù sao ông đây cũng không chơi đâu, bảo họ chơi một mình đi.''
''Vậy mới nói, người đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay chính là mấy người họ đó.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười, xòe ngón tay ra tính: ''Ông cụ Tần, sư phụ, Đoàn Dục Văn và cả Lý Tồn Nhân.''
''Mặc dù không biết tại sao họ lại làm vậy, dù sao thì sư phụ và cụ Tần chắc chắn cũng sẽ không hại chúng ta.'' Trương Vân Lôi nói, cậu lại nghi ngờ: ''Nhưng Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân đó rốt cuộc là muốn làm cái gì kìa?''
Đến trước mắt, Mạnh Hạc Đường cũng chỉ có thể đoán được tới đó, vô tình anh liếc nhìn qua Châu Cửu Lương bên cạnh, cậu thật sự đã rất buồn ngủ rồi, cớ mơ mơ màng màng chốc lát lại gật gù, quấn băng vải cho Vương Cửu Long cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, anh từ tốn nói: ''Được rồi, những chuyện này không phải cứ trong thời gian ngắn là có thể nghĩ rõ ra được, cũng không còn sớm nữa, mọi người mau về nghỉ đi.''
Châu Cửu Lương nghe vậy đột nhiên trong mắt có ánh sáng, tay trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều, vội vã quấn vết thương cho Vương Cửu Long xong, buộc một cái nơ bướm, đến cả hộp thuốc cũng không thèm dọn mà chạy như bay ra khỏi phòng.
Mọi người hoảng hốt nhìn tốc độ chạy này của cậu ta, trên cơ bản thì còn sắp nhanh bằng Trương Vân Lôi luôn rồi, Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh cũng đứng lên nói chúc ngủ ngon với họ rồi thong thả ra khỏi phòng.
''Đi thôi, chúng ta cũng về ngủ đi.'' Dương Cửu Lang ngáp một hơi, quay đầu nói với Trương Vân Lôi, lời này nghe như hai người họ ngủ chung với nhau vậy.
''Ai chúng ta với anh.''
Trương Vân Lôi ghét bỏ đốp chát lại hắn, đứng dậy dứt khoát đi ra khỏi phòng, Dương Cửu Lang cười khẽ, đứng dậy nhanh chân đuổi theo cậu.
''Chúng ta cũng về thôi.'' Vương Cửu Long hất cằm với Trương Cửu Linh, hai người người ta là đường đường chính chính ở chung với nhau, Trương Cửu Linh nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Tần Tiêu Hiền: ''Hôm nay đã trễ vậy rồi, cậu về ngủ lại Bắc nhất viện của cậu đi.''
''Thôi để em về nhà, ba em như vậy em không yên tâm.'' Tần Tiêu Hiền khẽ nhíu mày nói rồi đứng lên, cùng họ đi ra ngoài.
Phút chốc hầu như tất cả mọi người đều đi hết, phòng không còn ai, Quách Kỳ Lân cảm thấy buồn ngủ, cậu ấy ngáp dài, quay đầu nói với Đào Dương vẫn ngồi yên lặng suốt từ nãy đến giờ: ''Anh cũng muốn về ngủ, còn cậu? Hôm nay đã nghĩ muốn ngủ trên nóc nhà của ai chưa?''
''Em làm biếng động đậy, hôm nay ngủ ở đây.''
Đào Dương giơ hai chân lên xoay một vòng trên ghế, đầu gối gác lên tay vịn bên trái, chân bắt chéo lên nhau, tựa đầu lên tay vịn bên phải, hai tay gối ra sau đầu, thong thả nhắm mắt lại.
''Cậu không sợ cấn hả?''
Quách Kỳ Lân nhíu mày nhìn cái tư thế khó chịu này của cậu ta, Đào Dương lại nằm hết sức thoải mái, giương khóe môi lên, không trả lời cậu ấy, Quách Kỳ Lân thở dài bất lực, đứng lên vỗ vai cậu ta, sau đó dặn dò cậu ta thêm một câu: ''Nếu nửa đêm cậu thấy cấn thì đến chỗ anh ngủ đi, anh không khóa cửa.''
''Tắt đèn đi.''
Đào Dương như ông lớn, nhàn nhạt sai sử, Quách Kỳ Lân lườm cậu ta với vẻ ghét bỏ, đúng là mắc nợ cậu ta mà, quan tâm cậu ta nằm không thoải mái, còn phải hầu hạ tắt đèn giúp cậu ta, nhưng tuy khó chịu, Quách Kỳ Lân vẫn ngoan ngoãn tắt từng ngọn đèn đi cho cậu ta.
Chính sảnh dần tối lại, tất cả đèn đều được dập tắt, chỉ có ánh trăng chiếu vào cửa phòng rộng mở, Quách Kỳ Lân nương theo ánh trăng nhìn cậu ta một cái, sau đó lại nhìn cánh cửa phòng để mở.
Cảm thán trái tim nhân hậu của mình không có điểm dừng, sợ cậu ta lạnh, Quách Kỳ Lân lại bất đắc dĩ đi đóng cửa cho cậu ta, sau đó cởi đại quái của mình ra phủ lên cơ thể cậu ta, rồi mò mẫm trong bóng tối, đi vòng ra cửa hậu của phòng khách, vào nội viện phòng nhỏ phía Tây của chính viện, cố tình không khóa cửa.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ chiếc áo trên người, Đào Dương nhẹ nhàng giương môi, nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt, cũng chưa hề động đậy.
Sau một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, Đào Dương nhắm mắt, dần nhếch môi lên.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Đào Dương vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích.
Mạnh Hạc Đường dừng lại ở cửa, nương vào ánh trăng nhìn Đào Dương trên ghế, anh từ tốn nói: ''Anh phát hiện ra một ván cờ, rất thú vị, nhưng rất khó phá.''
''Không biết bàn cờ, quân cờ và người khống chế cờ trong ván này.'' Mạnh Hạc Đường nói rồi hơi dừng lại, khẽ cười sau đó lại hỏi: ''Cậu là cái nào trong số đó?''
''Người xem đánh cờ.''
Đào Dương nhẹ giọng trả lời, Mạnh Hạc Đường không hề bất ngờ với câu trả lời này của cậu ta, cũng không hề nghi ngờ, trái lại là anh hơi tò mò.
''Tất cả mọi người đều là quân cờ, sao cậu lại nhảy ra khỏi ván cờ này được?''
''Quân cờ thì nên ngoan ngoãn nghe lời, xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bàn cờ, hoàn toàn nên do người khống chế cờ quyết định, nhưng khi quân cờ bắt đầu không nghe lời nữa...'' Đào Dương nói, cậu ta hỏi vặn lại: ''...Người khống chế cờ nên làm thế nào cho phải đây?''
''Bỏ cờ.''
Lúc này Mạnh Hạc Đường trả lời, thật ra trước khi anh nói ra những điều này thì cũng đã đoán được sơ lược rồi.
''Anh rất thông minh.'' Đào Dương cười nhẹ nhàng khen ngợi.
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhếch mày, cúi đầu bật cười: ''Đã vậy thì tại sao anh lại không thể chạy thoát khỏi ván cờ này?''
''Vì cơ bản anh cũng không hề muốn chạy trốn, nếu thật lòng muốn trốn ra, cho dù là ai cũng không thể khám phá ra được ván cờ này.''
Đào dương thong thả nắm lấy đại quái trên người, ngồi dậy, gấp đại quái ngay ngắn lại khoác lên thành ghế, sau đó khôi phục lại dáng vẻ biếng nhác, bắt chéo chân lên, chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên, nghiêng đầu nhìn anh cười nói.
''Ngược lại thì thật ra em rất tò mò anh không chạy ra khỏi ván cờ này, rốt cuộc là đang tạo bẫy trong bẫy, hay là đã sớm nhìn thấy hết được kết cục, cho nên cam tâm tình nguyện bị xem là quân cờ cho người khác điều động?''
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta, hơi nhíu mày, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có chút ánh trăng yếu ớt, vị công tử áo trắng ngồi yên lặng trước mặt này đây, cặp mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ kia lại sáng chói nhất.
Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy ý thù địch trong ánh mắt cậu ta, cho nên anh nhẹ nhàng mỉm cười: ''Cậu đánh giá cao anh rồi, anh chỉ không muốn vứt bỏ lại những quân cờ khác mà thôi.''
Đào Dương nghe vậy thì nhìn anh với vẻ mặt không hề thay đổi, sau đó là một sự im lặng kéo dài dằng dặc, thật lâu sau đó mới đổi lại thành khuôn mặt tươi cười như bình thường, khẽ cười nói.
''Anh cũng đánh giá cao em rồi, ai nói người xem đánh cờ thì không nằm trong ván cờ? Chẳng qua là em bị người khống chế cờ ném ra khỏi bàn thôi.''
''Vậy người khống chế cờ là ai? Bàn cờ là gì? Ván cờ này là thế nào? Quân cờ gồm có những ai?''
Mạnh Hạc Đường cau mày hỏi, mặc dù ván cờ này anh đã có thể đoán được đại khái, nhưng dù sao anh cũng chỉ làm quân cờ mà thôi, trong bàn cờ này, anh vẫn bị người khống chế cờ điều khiển, có một số chuyện bất kể là anh làm thế nào vẫn không tày nào nhìn rõ được.
Một cuộc cờ, nằm trong một bàn cờ, quân cờ và quân cờ chém giết lẫn nhau, người khống chế cờ cùng người khống chế cờ đấu trí, chỉ có người xem cờ là nhìn rõ được mọi thứ.
Đào Dương nghe câu hỏi của anh, đột nhiên lắc đầu bật cười thành tiếng: ''Câu hỏi này của anh đúng là mấu chốt, tự đoán thấy bứt rứt quá nên đi tìm em giải đáp rồi không làm mà hưởng à?''
''Chẳng qua là anh cảm thấy nếu cậu biết thì nên nói cho bọn anh biết.'' Mạnh Hạc Đường lạnh giọng trả lời, anh nhăn mặt, có đôi khi anh thật sự không nhìn ra được rốt cuộc Đào Dương là phe ta hay phe địch, chính vì như vậy mới phát giác được là cậu ta đáng sợ.
''Đừng hỏi nữa.'' Đào Dương thôi cười, nhưng không thu lại nụ cười trên môi, bung quạt ra khe khẽ phất, chậm rãi nói.
''Xem cờ mà không nói mới là quân tử, em sẽ không nói gì hết.''
Mạnh Hạc Đường nghe cậu ta nói vậy, anh cảm thấy hơi bất thường, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm: ''...Xem cờ mà không nói...''
''Cậu nói là người xem cờ...''
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nghĩ đến chuyện gì đó, cuống quít ngẩng đầu lên, trước mặt chợt có bóng trắng lóe lên gần sát bên anh, Mạnh Hạc Đường trợn to mắt hoảng sợ, những lời còn lại lập tức kẹt lại trong cổ họng.
Dưới ánh trăng, một khuôn mặt cười quỷ dị chợt hiện ra trước mắt, hai mắt cong lên ý cười, bên trong sự thanh tịnh trong veo như có vực sâu ngàn trượng không nhìn thấy đáy.
Trùng hợp bên ngoài phòng có một tia chớp cắt ngang qua bầu trời, ánh sáng của tia chớp chiếu sáng hoàn toàn gương mặt của Đào Dương, đôi mắt cười lóe lên ánh sáng sắc bén, chậm rãi giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác im lặng.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng sấm, như nổ tung bên tai, tiếng sấm rền vang qua đi, Mạnh Hạc Đường nghe thấy giọng của Đào Dương một cách rõ ràng.
''Lời nên nói thì đừng nói, lời không nên nói thì nói nhỏ thôi.''
Mạnh Hạc Đường thoáng nhắn mặt, trong giây lát anh cảm thấy người trước mặt sớm tối ở chung với mình đây trở nên vô cùng kinh khủng, toàn thân anh cứng đờ lại tại chỗ.
Đột nhiên Đào Dương cảm nhận được điều gì đó, đuôi mắt cậu ta nhếch ra phía sau, chợt vọt ra sau lưng, xoay người giữa không trung, một phát túm lấy đại quái trên thành ghế, sau đó im ắng đáp xuống ghế, đại quái vừa rơi lên người, tay cậu ta cũng chậm rãi gối ra sau đầu, tư thế y chang lúc nãy anh nhìn thấy khi vừa vào cửa.
Mạnh Hạc Đường cũng lấy lại tinh thần, thở gấp mấy hơi thật sâu, nhíu chặt mày lại, trái tim đập rối loạn.
''Mạnh ca? Sao anh lại ở đây?''
Lúc này giọng của Quách Kỳ Lân vang lên, Mạnh Hạc Đường bỗng ngẩng đầu lên nhìn, Quách Kỳ Lân mặc một bộ bộ áo ngủ màu xám tro bằng tơ lạnh, cậu ấy cầm theo một ngọn nến, ngoặt ra từ bên cạnh bức bình phong phía sau ghế chủ tọa.
''Anh...''
Mạnh Hạc Đường còn chưa bình tĩnh hẳn, anh bị hỏi mà sững người, sau đó ho nhẹ, thoáng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười với cậu ấy: ''Anh làm rơi đồ, tới đây lấy.''
''À.''
Quách Kỳ Lân gật đầu, lại đi đến bên cạnh Đào Dương, nhẹ nhàng lay vai cậu ta: ''Đào Dương, dậy, này, dậy đi.''
''Hửm?''
Cậu ta hừ nhẹ mềm mại dính dính, Đào Dương trông thật sự rất giống như mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm theo đó khó khăn mở ra, vịn ghế chậm rãi ngồi dậy, ngáp dài một hơi, dụi mắt mỉm cười hỏi cậu ấy: ''Sao vậy anh?''
Mạnh Hạc Đường lại cau chặt mày, tên nhóc Đào Dương này có hai khuôn mặt đen trắng thiện ác rõ ràng, họ đều biết, cũng đều gặp qua rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì cậu ta đều không đen thì trắng, cho tới tận bây giờ chưa từng có ai nhìn thấy quá trình cậu ta thay đổi bộ mặt.
Hôm nay vinh hạnh được chứng kiến, Mạnh Hạc Đường cũng khó tránh thấy ngạc nhiên, thế mà cậu ta lại có thể lật mặt nhanh được như vậy, mà lại còn không chê vào đâu được như thế nữa.
''Vừa rồi có sấm chớp, sợ là đêm nay sẽ mưa đó, cậu về phòng ngủ với anh đi.''
Quách Kỳ Lân nói rồi kéo cánh tay Đào Dương, đỡ cậu ta lên, Đào Dương lại ngáp một hơi, lảo đảo đứng lên, xem ra còn chưa tỉnh ngủ.
Quách Kỳ Lân thở dài bất lực, đẩy Đào Dương đi về hướng cửa sau của phòng khách, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, nhắc nhở anh: ''Mạnh ca anh cũng về nhanh lên đi, nếu không lát nữa trời mưa là phải chịu dầm mưa về đó.''
Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu chặt mày, anh nhìn thấy cùng lúc Quách Kỳ Lân quay đầu, Đào Dương cũng quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi, nhếch mày cười với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro