73

''Đã nói anh đừng trêu vào nó rồi, sợ rồi hả?''

Châu Cửu Lương tựa lên khung cửa bên ngoài phòng khách, quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường.

''Không phải em đi ngủ rồi à?''

Trong lòng Mạnh Hạc Đường rối rắm, cho dù là đối với cậu ta thì cũng không tươi cười chút nào.

''Thấy tâm trạng anh không tốt, đến tâm sự với anh.''

Châu Cửu Lương đi song song với anh ra khỏi cửa chính viện, Mạnh Hạc Đường hơi phiền não phàn nàn với cậu ta: ''Anh thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là Đào Dương có đáng tin không!''

''Anh không nghĩ ra được là nó đáng tin hay không, hay là sợ không tin được nó?''

Châu Cửu Lương liếc một cái là đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh, thật ra cậu ta đã nhìn ra được tiên nghi ngờ Đào Dương mấy ngày nay rồi, nhưng anh làm kiểu gì cũng không muốn tin Đào Dương sẽ là kẻ địch của họ, phân vân lâu nay, rốt cuộc vẫn quyết định đi thăm dò Đào Dương thử.

Châu Cửu Lương nghĩ đến điều đó, cậu ta ung dung nói tiếp: ''Nó dọa anh, nhưng chẳng qua chỉ là vì nhìn ra là anh đang thăm dò nó, cho nên nó giận thôi.''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt xuống, anh thừa nhận vừa rồi đúng là anh muốn thăm dò thử xem Đào Dương là ta hay địch, mặc dù anh cũng rất không muốn làm như vậy, nhưng ván cờ này đã vây hãm họ quá lâu, bất kể anh có vắt hết óc suy nghĩ thế nào cũng chỉ có thể nhìn ra được đại khái, đối với người đứng sau bức màn anh vẫn chẳng biết gì cả, Đào Dương đã biết rõ tình hình nhưng lại không nói cho họ biết, thật sự khiến người ta không thể không thấy hoài nghi.

''Nếu như nó thật sự không đáng tin, anh cũng không thể vì tình nghĩa mà đi tin một mình nó rồi từ đó lại hại tất cả mọi người.''

Mạnh Hạc Đường nhíu mày nói, đẩy cửa Tây nhất viện ra, Châu Cửu Lương đi theo sau lưng anh, lắng nghe anh nói, cậu ta thở dài bất đắc dĩ: ''Em biết anh nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng anh có thể yên tâm, Đào Dương tuyệt đối đáng tin.''

''Vì sao?'' Mạnh Hạc Đường cau mày hỏi, đẩy cửa phòng bước vào, nhớ hôm nay tâm trạng của Cửu Lương cũng chẳng tốt đẹp là bao, còn chưa ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, anh dặn người làm đi lấy chút điểm tâm Cửu Lương thích ăn tới.

Châu Cửu Lương vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế, từ tốn nói: ''Chẳng qua là nó nhìn thấy thấu đáo nhưng lại thích đùa dai chơi ác chút thôi, cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa, nếu nó thật sự là kẻ địch thì cần gì phải liều mạng bảo vệ chúng ta suốt hành trình đi mua súng chứ?''

Lúc này người làm bưng điểm tâm tới, Mạnh Hạc Đường đặt điểm tâm tới trước mặt Châu Cửu Lương, đợi người làm lui ra ngoài, sau đó anh mới cau mày nói: ''Những chuyện này tất nhiên là anh biết, anh cũng xem nó là anh em thân thiết, nhưng mà nó giấu diếm chúng ta rất nhiều chuyện cũng là thật, anh chỉ muốn biết sự thật thôi.''

''Xem cờ mà không nói mới là quân tử, nó nói câu đó, không chỉ tiết lộ cho anh biết ngoài nó là người xem đánh cờ ra thì cũng là đưa cho anh lời giải thích rồi.''

''Giải thích gì?'' Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày.

Châu Cửu Lương cầm lấy một miếng bánh ngọt cắn một cái, vừa nhai vừa nói không rõ: ''Anh cũng nghe ra được mà, người xem cờ thì không nói, cho thấy rõ sư phụ và cụ Tần đều là người xem cờ, nếu sư phụ với cụ Tần đã không hại chúng ta thì sao Đào Dương lại là kẻ địch được?''

Mạnh Hạc Đường lắng nghe cậu ta nói, anh suy nghĩ rồi lại nói: ''Nhưng đây cũng là điều anh sợ nhất, nếu như nói sư phụ với cụ Tần đều là người xem cờ, vậy thì người khống chế cờ là ai?''

''Không biết.''

Châu Cửu Lương nghe vậy nhàn nhạt nói, cậu ta cũng chẳng thấy hứng thú gì với chuyện này, sợ là cũng không đoán ra, cho nên dứt khoát để cho câu chuyện phát triển tự do, đi tới đâu thì hay tới đó.

Nghĩ đến đó, đột nhiên cậu ta nhớ tới lời sư phụ nói hồi sáng, chậm rãi nói: ''Nghe lời sư phụ đi, tới đâu hay tới đó.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì lẳng lặng nhìn cậu ta, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói: ''Thôi được rồi, hôm nay trước hết cứ vậy đi, em mau về nghỉ đi.''

Tay cầm bánh ngọt của Châu Cửu Lương chợt cứng lại, chậm rãi cúi đầu xuống, nghĩ đến lời sư phụ nói lúc sáng và tấm lòng vừa mới được nhìn nhận rõ của mình, cậu ta chậm rãi bỏ bánh ngọt vừa cắn được một nửa lại vào mâm, nhẹ giọng hỏi: ''Tiên sinh, đêm nay em có thể ngủ với anh không?''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, trong nháy mắt anh cảm thấy hết sức ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, suýt chút là đã chảy cả nước mắt, từ khi đứa nhỏ này lớn lên, ngay cả chạm vào người một cái cậu ta cũng không cho, bây giờ rốt cuộc cũng biết làm nũng rồi.

Lúc này Mạnh Hạc Đường cười gật đầu: ''Đương nhiên là được.''

Châu Cửu Lương nhìn nụ cười như người cha hiền của anh, lập tức đỡ trán không còn thiết sống nữa, anh thật sự xem mình là con trai anh rồi.

Chân trời ở nơi xa truyền đến tiếng sấm rền ''ầm đùng'', giọt mưa to như hạt đậu rơi lác đác.

Trương Vân Lôi chầm chậm giương mắt liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt đầy u sầu nghiêng người tựa lên ghế, lại cực kỳ buồn phiền nhả ra một làn khói, cuối cùng liếc qua Dương Cửu Lang ở bên cạnh với vẻ cực kỳ ghét bỏ.

''Trời sắp mưa rồi, cụ về được chưa vậy cụ?''

Dương Cửu Lang gần như là nửa ngồi nửa nằm trên ghế, quay đầu nhướng mày cười với cậu: ''Đừng cứ mãi đuổi tôi đi mà, tôi đến tìm em nói chính sự đó.''

''Vậy thì anh nói đi chứ!'' Trương Vân Lôi xù lông lên: ''Từ lúc vào cửa tới giờ anh có nói câu nào liên quan tới chính sự không?''

''Đừng nóng, đừng vội mà, dù sao em cũng phải cho tôi thời gian, để tôi suy nghĩ kỹ lại chứ.'' Dương Cửu Lang tặc lưỡi, lập tức ra vẻ như đang nghiêm túc nghĩ ngợi, thật ra cho hắn thời gian để bịa chuyện thì còn dễ nghe hơn, chẳng qua là hắn cảm thấy hồi sáng sư phụ làm Trương Vân Lôi khó lắm mới sắp mở lòng với hắn, giờ lại sắp đóng lại lần nữa, cho nên hắn nhất định phải tìm cách bù đắp, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi mưa tới, nói không chừng Biện nhi sẽ mở rộng lòng từ bi để hắn ở lại.

''Hmm...''

Dương Cửu Lang cau mày, nghẹn cả buổi, vẫn không bịa ra được câu nào liên quan đến chính sự, đành phải cố ra sức nhớ lại chuyện liên quan đến đám sát thủ mấy ngày nay, Đoàn Dục Văn, Lý Tồn Nhân, ông cụ Tân và cả sư phụ nữa, tìm ra bất kỳ chuyện gì trong số tất cả bọn họ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng rơi vào yên tĩnh, ngoài phòng mưa lớn dần, lúc này đã biến thành cơn mưa rào tầm tã.

Nhưng Trương Vân Lôi cũng không định đuổi Dương Cửu Lang đi, chỉ lẳng lặng đợi, trong lúc đó cậu nhìn vẻ mặt đàng hoàng của Dương Cửu Lang, còn liếc với vẻ vô cùng ghét, thật ra cậu đã sớm nhìn ra là cái tên này đang sống chết vô liêm sỉ không chịu đi thôi, cậu cũng không tin là hắn có thể bịa ra cái gì có ích.

''Tôi nghĩ ra rồi!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang cười ngạc nhiên, chợt quay đầu nhìn cậu.

''Anh bịa chuyện xong rồi hả?''

Trương Vân Lôi lạnh lùng liếc hắn, vạch trần hắn một cách vô tình.

''Cái này là thật không phải bịa đâu, tôi thật sự nghĩ ra rồi!'' Dương Cửu Lang phấn khích ngồi thẳng lên, cười nói: ''Em còn nhớ mấy hôm trước đi coi bói thiếu Hầu gia đã từng nói gì không, người đứng đằng sau đám sát thủ đó, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.''

Trương Vân Lôi nghe vậy lập tức nhíu chặt mày lại, lúc đó vì Đông ca chết nên phút chốc cậu cũng quên mất chuyện này, Dương Cửu Lang nói như vậy, đột nhiên làm cậu nhớ lại, cúi đầu lẩm bẩm: ''Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt...''

Cuối cùng cũng nặn ra được một câu có ích, Dương Cửu Lang lập tức thở phào, lần này rốt cuộc cũng không bị đuổi đi nữa rồi, Trương Vân Lôi suy nghĩ cả buổi, cộng thêm bây giờ cậu đang thấy hơi buồn ngủ, bực bội tặc lưỡi một cái, hỏi thẳng hắn: ''Vậy anh nghi là ai?''

''Hả?'' Dương Cửu Lang bối rối, vẫn vội suy tính trả lời cậu: ''Tôi nghi...Tôi nghi...''

''Mọi người còn đoán không ra sao tôi đoán ra được?''

Thật sự là không nghĩ ra chọn được người nào, Dương Cửu Lang dứt khoát nói thật, sau đó cau mày lạnh lùng nói: ''Tôi ghét nhất là tốn chất xám.''

''Anh cũng đâu có bị ngốc, động não chút thì chết à?'' Trương Vân Lôi nổi giận với hắn, Dương Cửu Lang tự động không quan tâm đến vế sau, xem như Trương Vân Lôi đang khen hắn, lập tức cười tươi như hoa, nếu Biện nhi đã khen hắn rồi thì hắn động não thôi.

Dương Cửu Lang hít sâu, nghiêm túc suy nghĩ một lát, từ tốn nói: ''Người đứng đằng sau đám sát thủ đó, chuyện rõ như ban ngày là cụ Tần biết, chúng ta bị người ta đuổi giết cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng sư phụ lại chẳng quan tâm, Đào Dương cũng quá bình tĩnh, cho nên tôi cho rằng, lão hồ ly là sư phụ với tên nhóc tiểu hồ ly Đào Dương chắc cũng đều biết hết, chuyện này bắt đầu từ lúc lô hàng cấm được vận chuyển vào Bắc Kinh, nhưng Thiên Tân, Thượng Hải, Thâm Quyến, chúng ta đều gặp phải đuổi giết, Đào Dương cũng đã nói cả đoạn đường đều có sát thủ, vậy hành trình đó chúng ta đi qua quá nhiều chỗ, nếu người kia thật sự có thế lực bằng nửa giang sơn như vậy thì sao lại dây dưa với một bang phái trong một tòa thành như Đức Vân Xã chúng ta lâu tới như thế.''

Trương Vân Lôi chăm chú lắng nghe hắn nói, cậu luôn biết là Dương Cửu Lang rất thông minh, chẳng qua bình thường hắn càn rỡ thành thói, không thích động não, cho nên mới khiến người ta có cảm giác rất lớn hắn là tên đần.

''Vì lẽ đó đám sát thủ suốt đoạn đường đó chỉ là đuổi giết suốt hành trình, người duy nhất có thể xác định chính là Kim Khổng ở Thượng Hải là Giả Khuếch ở Thâm Quyến, chắc chắn bọn chúng là thế lực trú đóng ở đó, nhưng thiếu Hầu gia còn nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, người ở trước mắt của chúng ta thật sự có quá nhiều, cho nên tôi cảm thấy người tình nghi là...''

Trương Vân Lôi vội vã lắng nghe, Dương Cửu Lang cũng hết sức nghiêm túc nhìn cậu, liệt kê ra những người tình nghi: ''Đoàn Dục Văn, Lý Tồn Nhân, Đoàn Quốc Lâm, cụ Tần, sư phụ, Đào Dương và cả thiếu Hầu gia đó nữa, cùng với trên dưới bốn trăm đệ tử của Đức Vân Xã, bao gồm cả chị họ của em, cháu trai của em, Mạnh ca, Cửu Lương, lão Tần, Cửu Linh Đại Nam, một trong số bọn họ.''

Trương Vân Lôi nghe vậy phút chốc mặt cậu tối sầm lại, cậu muốn thu lại suy nghĩ về hắn trước đó, Dương Cửu Lang cmn chính là một tên đần mà, sau đó cậu chụp lấy tẩu thuốc đập thẳng về phía hắn: ''Con mẹ nó chứ sao anh không liệt kê cho tôi nghe hết tất cả dân chúng ở Bắc Kinh luôn đi!!''

Dương Cửu Lang cuống quít đưa tay chặn cổ tay cậu lại, cười nịnh giải thích: ''Được rồi, được rồi, tôi không đoán ra được thật, không phải thiếu Hầu gia đó nói gần ngay trước mắt sao, tôi cũng chỉ có thể liệt kê ra hết những người bên cạnh thôi.''

Trương Vân Lôi hất tay hắn ra, hung hãn trừng mắt liếc hắn, lạnh lùng nói: ''Vậy còn chuyện anh liệt kê cả sư phụ với các anh em Đức Vân Xã vào thì sao? Anh thấy họ sẽ giết chúng ta à?''

''Không có khả năng loại trừ bất kỳ ai, kết quả cuối cùng có khi là điều không thể tưởng.'' Dương Cửu Lang cười nhẹ, ngón tay hắn điểm nhẹ lên chóp mũi cậu.

Trương Vân Lôi nhanh tay, bấy giờ vỗ cho bàn tay đáng chết kia một phát, sau đó lại suy nghĩ, khẽ thở dài: ''Anh khoan nói, Mạnh ca nghi ngờ Đào Dương thật đó.''

Dương Cửu Lang nghe vậy lập tức đứng đắn lại, quay đầu lẳng lặng nhìn cậu: ''Vậy em có nghi ngờ nó không?''

Trương Vân Lôi sững sờ, còn chưa kịp nói, Dương Cửu Lang đã trước cậu một bước, nghiêm túc nói: ''Nếu em nghi ngờ nó, vậy tôi cũng nghi nó, tôi theo suy nghĩ của em.''

Có lẽ tên này không phải là không có chủ kiến, chỉ là bất kể thế nào đều sẽ chọn lựa tin tưởng cậu, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, thở dài bất đắc dĩ: ''Tôi tin Đào Dương.''

Sau đó cúi đầu giải thích với hắn: ''Mặc dù khó biết được suy nghĩ của Đào Dương, miệng nó hình như cũng chôn vô số lời nói dối, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn nó lớn lên mà.''

''Đào Dương quái gở lại thích khoe tài, từ nhỏ đã học cách che giấu bản thân, ngụy trang bản thân thành người tốt, ngụy trang thành người xấu, ngụy trang thành bất kể dáng vẻ thế nào nó cũng vui lòng hết, các sư huynh đệ đều kiêng dè nó, chỉ có mình Đại Lâm là vẫn luôn xem nó như anh em thân thiết, cũng vì lẽ đó mà đôi mắt như vực sâu ngàn trượng đó của Đào Dương chỉ không giấu được sự chân thành khi nhìn một mình Đại Lâm.''

''Tôi không nhìn thấu được nó, nhưng tôi biết nó chắc chắn sẽ không làm tổn thương Đại Lâm, đã vậy thì chắc cũng sẽ không tổn thương chúng ta.''

Trương Vân Lôi vừa nói vừa cau mày, không biết dùng từ ngữ thế nào để hình dung loại tình cảm của Đào Dương đối với Đại Lâm, sợ Dương Cửu Lang nghe không rõ nên cậu ngẩng đầu vội hỏi: ''Anh có thể...''

Một cái ngẩng đầu như thế, Trương Vân Lôi lập tức ngây ngẩn cả người, Dương Cửu Lang vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Dương Cửu Lang giống hệt như đúc ánh mắt Đào Dương dùng để nhìn về phía Đại Lâm, lời của Trương Vân Lôi nghẹn lại trong cổ.

Dương Cửu Lang từ từ khẽ cười nói: ''Tôi hiểu, bất kể là người tốt hay là người xấu, đối với người quan trọng nhất trong đời mình thì sẽ không tổn thương cậu ấy, mãi mãi chân thành.''

Mưa rơi xuống ào ào, từng tiếng sấm rền vang lên, thời tiết sắp vào tháng 11, vì nước mưa gột rửa mà càng lạnh hơn.

Đào Dương chầm chậm mở mắt, nhẹ tay nhẹ chân, cực kỳ dè dặt lấy cánh tay và chân đang đè trên người mình ra, vén chăn ngồi dậy bên giường, chậm rãi quay đầu liếc nhìn Quách Kỳ Lân vẫn đang say ngủ.

Ngắm nhìn thật lâu, Đào Dương nhẹ nhàng cong môi cười, đắp kín chăn bị đá rơi ra cho cậu ấy, chậm rãi đưa tay, từ tốn cố ý nhẹ nhàng chạm thử vào tay cậu ấy, đột nhiên Quách Kỳ Lân trở mình.

Toàn thân Đào Dương lập tức run lên khe khẽ, chợt rụt tay lại, tròng mắt không giấu được sự cô đơn.

Nhớ tới sự thăm dò của Mạnh Hạc Đường, Đào Dương hít một hơi, lần nữa từ từ thận trọng đưa tay tới nắm lấy tay cậu ấy.

''Anh Đại Lâm...''

''A Đào sống đến giờ phút nào...''

''Sự chân thành duy nhất đều dành hết cho anh...''

''Trên đời này cũng chỉ có anh...''

''Không được không tin tưởng em...''

Đào Dương vừa nói vừa nhẹ nhàng bật cười, chậm rãi buông tay cậu ấy ra, lần nữa giúp cậu ấy kéo chăn, im ắng đi ra cửa, im ắng mở cửa, cuối cùng vẫn không kìm được quay đầu lưu luyến nhìn cậu ấy thêm một lần rồi im ắng rời khỏi.

Từng tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên.

Đoàn Dục Văn bừng tỉnh từ cơn mơ ngồi bật dậy, thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ, sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi co hai đầu gối lên, kê khuỷu tay lên đầu gối, bụm mặt nhẹ giọng khóc thút thít.

Trong mơ từng cú đấm từng cú đá bay đến trước mặt, cuối cùng là gương mặt mẹ mất đi linh hồn, vết thương chồng chất.

Lý Tồn Nhân đã bị đánh thức mở mắt ra ngay trong giây phút cậu ta bừng tỉnh, lẳng lặng nhìn cậu ta, mãi đến khi cậu ta bụm mặt khóc nức nở mới chậm rãi ngồi dậy, vẫn lẳng lặng nhìn cậu ta mà không nói gì.

''Bây giờ cậu chứng kiến tôi như vậy rồi đó, cậu có thể càn rỡ chế giễu tôi được rồi.''

Đoàn Dục Văn cố gắng muốn dùng giọng giễu cợt để nói, nhưng lời đến bên miệng, lúc nói ra lòng lại vô cùng đau xót.

Lý Tồn Nhân vẫn không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm nào.

Cảm xúc của Đoàn Dục Văn dần ổn định lại, tiện tay lau nước mắt trên mặt, sau đó cười khẩy, quay đầu khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu ta.

''Cậu giúp tôi, có phải vì đợi đến khi cậu giết ông ta xong, cậu có thể giết tôi đúng không?''

Lý Tồn Nhân nghiêm túc nhìn cậu ta rồi nói: ''Dục Văn, vẫn là câu nói cũ, cho dù cậu có quyết tâm, cậu cũng không thể ra tay với người đó được.''

Dừng lại một chút, hơi nhíu mày rồi lại nói: ''Dù sao ông ta cũng là ba của cậu, cậu cũng vì như vậy mà bị lòng mình vướng mắc cả đời.''

Đoàn Dục Văn vẫn lạnh lùng nhìn cậu ta, xì mũi xem thường cậu ta, cơ bản cũng chưa từng tin cậu ta.

Tất nhiên Lý Tồn Nhân biết là cậu ta sẽ không tin mình, cúi đầu cười khẽ, sau đó lại khôi phục lại khuôn mặt cười như trước đây.

''Cậu tiết lộ kế hoạch của ông ta cho Đức Vân Xã biết, muốn mượn tay Đức Vân Xã giết ông ta, lại lo mấy người Đức Vân Xã không đáng tin không nhờ cậy được, cho nên lại muốn cử người giết ông ta, cậu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là chính cậu không xuống tay được thôi.''

Đoàn Dục Văn chậm rãi cúi đầu xuống, không thể không thừa nhận lời cậu ta nói là sự thật, cũng vì nguyên nhân đó nên mình mới có thể giận bản thân tại sao lại còn ôm hi vọng với người kia, giống như khi còn bé, luôn nghĩ như vậy.

Có phải mình là đứa bé được ba nhặt về không, có phải mình không phải là con ruột của ba không, hay là có khi nào mình làm chuyện gì sai nên khiến ba ghét mình, hay là mình không đủ ưu tú nên khiến ba mất mặt...

Thủ nghĩ đến vô số khả năng, duy nhất chỉ có một điều cậu ta không nghĩ tới, có lẽ ba chỉ là thật sự không thương cậu ta mà thôi...

Lý Tồn Nhân thấy cậu ta như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay lên vai cậu ta: ''Nếu như cậu thật sự hạ quyết tâm, tôi ra tay thay cho cậu.''

Đoàn Dục Văn hất tay cậu ta ra, lạnh lùng nói: ''Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, đừng nói như thể bản thân là người tốt lành lắm.''

Lý Tồn Nhân nhếch mày phì cười: ''Giao dịch không tốt hơn sao? Không phải vì cậu không tin trên đời này có người tốt, cho nên mới cảm thấy đám người Đức Vân Xã đó không đáng tin à?''

Đoàn Dục Văn quay đầu, vẻ mặt không thay đổi mà nhìn cậu ta, hồi lâu sau mới mở miệng nói: ''Hai mang, ngu ngốc, biến thái, khốn nạn, đầu heo, côn trùng sâu bọ có hại, rác rưởi...''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì sững sờ trợn to mắt, cậu ta cũng không giận, ngược lại còn bật cười với vẻ bất ngờ.

''...Cặn bã, thần kinh, não tàn, đồ lùn, Lý chó chết.'' Đoàn Dục Văn mắng xong, lập tức cảm thấy tinh thần dễ chịu.

Lý Tồn Nhân lạnh giọng bật cười, nghiêng đầu đưa lỗ tai tới: ''Khoan đi, vừa rồi - cậu gọi tôi là cái gì cơ?''

''Lý chó chết.'' Đoàn Dục Văn lạnh lùng trả lời cậu ta.

''Không phải cái này, cái trước đó.''

''Thằng lùn.''

''Tôi đánh chết cậu!''

Lúc này Lý Tồn Nhân đấm một phát vào má trái, nơi duy nhất trên cả cái đầu cậu ta là hoàn hảo không có vết thương, Đoàn Dục Văn nhìn cũng không thèm nhìn tới cậu ta một chút, đưa tay đón lấy nắm đấm của cậu ta, nhíu mày ghét bỏ nói bằng giọng lạnh lùng: ''Võ mèo cào.''

Còn chưa dứt lời, không hề báo trước mà một cú đá hung ác đá lên mông cậu ta, Đoàn Dục Văn còn chưa phản ứng kịp, cứ vậy bị đạp xuống giường.

Cú đá đó không đau, ngã xuống giường thì lại đau muốn chết, Đoàn Dục Văn lập tức nổi cơn lên, quay đầu hung hãn trừng Lý Tồn Nhân.

''Cậu bị điên hả!!''

Lý Tồn Nhân vén chăn đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống, trông cậu ta rất cao, nhưng bộ đồ ngủ của mình ở trên người cậu ta trông như con nít trộm đồ của người lớn mặc vậy, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, ống quần dư ra một khúc dài rủ xuống mắt cá chân, cổ áo hơi rộng, vai cậu ta lại hơi hẹp, một nửa vai áo cụp xuống, để lộ ra nửa vai, tay áo dài quá tay dư ra một đoạn, chậm rãi bước tới bên giường ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xuống cậu ta, nở nụ cười đạt được gian kế, miệng còn vênh váo nói.

''Không phải chỉ còn thiếu chút nữa là đã cao đến 1m70 rồi à, thế thì làm sao?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro