74
Trong đêm mưa rơi thưa dần, sau đó lại kéo dài suốt cả đêm, màn đêm dần phai đi, nhưng bầu trời xám xịt, không có chút nào giống hừng đông.
Mạnh Hạc Đường bị tiếng mưa rơi làm tỉnh giấc, chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ ra, hơi nhíu mày, chống hai tay đỡ nửa người trên dậy, thoáng tỉnh táo hơn một chút, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng giương môi lên.
Cửu Lương thích nhất là nằm ỳ ra vào những ngày mưa rơi, nói gì mà đi ngủ trong tiếng mưa, trong mơ rất yên tĩnh.
Cửu Lương tới Đức Vân Xã bao nhiêu năm là đi theo anh bấy nhiêu năm, ban đầu vì tính cách cậu ta lạnh lùng, cho dù là cả ngày có ở cùng một chỗ với nhau, hai người vẫn không gần gũi một chút nào, mãi đến sau này rốt cuộc Cửu Lương mới dần đón nhận anh, cũng bắt đầu học được cách dựa dẫm anh, chung quy vẫn là một đứa trẻ, nên học cách ngoan ngoãn để được bảo vệ.
Mà dù sao trẻ con mười bảy tuổi đều không nghe lời, tính tình của Cửu Lương cũng trở nên âm trầm vô định, tự bản thân anh cũng đã vì tên nhóc này mà nổi giận không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới chịu đựng qua được đoạn thời gian đó, Cửu Lương cũng đã trưởng thành, trở nên chín chắn, chững chạc hơn, nhưng cậu ta cũng càng lạnh lùng hơn so với trước kia.
Đêm qua Cửu Lương rốt cuộc cũng chịu dựa dẫm anh, Mạnh Hạc Đường thật sự rất mừng, có đôi khi anh cũng cười nhạo bản thân, có khi nào vì chính mình đã đến tuổi làm bố rồi nên anh thật sự xem Cửu Lương như con trai mình mà cưng chiều cậu ấy không.
Nhưng Cửu Lương ghét nhất là nghe anh nói như vậy, có đôi khi Mạnh Hạc Đường thật rất sợ tên nhóc lạnh lùng này, sợ rằng có khi nào sẽ có một ngày cậu ta trở nên hoàn toàn lạnh lùng vô tình, ngay cả mình mà cậu ta cũng sẽ không để trong lòng không.
Cuối cùng Mạnh Hạc Đường cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nhân lúc hiếm khi có được thời gian ấm áp thế này, anh tỉ mỉ quan sát cậu ta.
Không biết có phải vì thể chất của Cửu Lương đặc biệt hay không, thân hình của cậu ta luôn biến thành một dạng khác sau một khoảng thời gian, béo lên nhanh mà gầy xuống cũng nhanh.
Hồi tháng 10 năm nay thật sự quá bận rộn, trên đường đi mua súng tàu xe mệt mỏi, mấy ngày nay về Đức Vân Xã lại xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu dáng người Cửu Lương vừa phải có chút thịt, bây giờ đã gầy đi mấy vòng rồi, đường nét góc cạnh trên mặt hiện ra rõ ràng, đều không có thịt nữa.
Mặc dù gầy xuống nhưng Cửu Lương rất đẹp trai, hơn nữa còn là kiểu đẹp trai rất già dặn, rất trưởng thành, nhưng anh vẫn thích nhìn khuôn mặt thịt béo tròn tròn của đứa bé nhà anh hơn.
Mỗi lần nằm nhoài lên bàn, thịt trên mặt đều sẽ bị đè ép căng tròn ra vô cùng đáng yêu, như thế này mặc dù đẹp trai hơn nhưng kèm theo gương mặt lạnh như băng đó thì không đáng yêu như khi béo.
Mạnh Hạc Đường suy nghĩ lung tung lộn xộn, cuối cùng vẫn vì gương mặt dần gầy đi từng ngày mà hơi nhíu mày đầy vẻ đau lòng.
Lúc này đột nhiên Châu Cửu Lương trở mình, nằm nghiêng đối mặt với anh, chép chép miệng, tiếp tục ngủ.
Mạnh Hạc Đường chợt sững sờ, cảm giác ngực trái như bị một cây búa to đập mạnh một phát, không biết có phải vì tối quá Cửu Lương đột ngột chủ động thân mật với anh, nên khiến tâm trạng anh phấn khích quá mức hay không, vừa rồi còn cảm thấy Cửu Lương không đáng yêu bằng lúc trước, bây giờ nhìn cậu ta, trong lòng thế mà lại không kìm được liên tục nhảy ra những suy nghĩ lung tung.
Ai da! Bảo bối nhà tôi lúc ngủ đáng yêu quá đi à!
Những ý nghĩ vừa rồi đều bị suy nghĩ này che lấp, cặp mắt của Mạnh Hạc Đường không ngừng bắn ra những vì sao nuông chiều về phía Châu Cửu Lương, không tự chủ được mà cười như nở hoa, phút chốc say mê chìm đắm trong gương mặt đáng yêu khi ngủ của bé con nhà anh.
Dường như Châu Cửu Lương cảm giác được điều gì đó, hơi khó khăn mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là ánh mắt say mê của tiên sinh nhà cậu ta, còn cười tươi như hoa nữa chứ.
Sáng sớm mới mở mắt ra đã thấy cảnh này, đúng là làm người ta thấy hơi sợ hãi, Châu Cửu Lương bị vẻ mặt này của anh dọa sững sờ, phút chốc tỉnh cả ngủ, lại bị anh nhìn như vậy đến mất tự nhiên, cậu ta chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày liếc anh, hơi ghét bỏ nhẹ nhàng đầy mặt anh ra: ''Anh đừng nhìn em như vậy.''
Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, tay không có sức, miệng nói cũng không rõ, bàn tay nhỏ thì đẩy, miệng nhỏ lầm bầm, Mạnh Hạc Đường nhìn vào mắt suýt chút đã bị manh hóa rồi.
Thoáng chốc trong giây phút đó gần như muốn chảy cả nước mắt xúc động của một người cha hiền, đã tiếp cận anh tới mức này rồi, sao đầu óc của tiên sinh nhà cậu ta mãi vẫn không thoát được cái rào cản bố con này thế nhỉ?
Nghĩ như vậy, Châu Cửu Lương thấy hơi không vui, nhíu mày túm lấy cổ tay anh đang vuốt đầu mình, lấy ra khỏi đầu, sau đó lại áp lên mặt mình.
Mạnh Hạc Đường chỉ hơi sững người, sau đó lại vô cùng tự nhiên thuận thế nhẹ nhàng vuốt mặt cậu ta, cười còn hiền hơn lúc nãy.
Châu Cửu Lương thấy nụ cười đó vẫn như cũ là cha hiền, trong giây lát thậm chí cậu ta còn có suy nghĩ muốn tự tử cho xong, lại ghét bỏ hất tay anh ra, không cho sờ.
Lần này Mạnh Hạc Đường thật sự không cười được nữa, anh nhìn Châu Cửu Lương với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tự nhiên đứa nhỏ này bị gì? Năm trước vất vả lắm mới qua được thời kỳ chống đối, sao lại quay về với tính tình âm trầm vô định nữa rồi.
À phải rồi, mới ngủ dậy nên cộc!
Mạnh Hạc Đường nghĩ thông suốt xong lập tức cười tươi như hoa, anh lại nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt cậu ta, vô cùng ân cần nói: ''Hôm nay cũng không có việc gì, em buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi, anh đi làm bữa sáng cho em.''
''Đúng rồi.'' Nói đến đây lại nhớ chuyện cũ, Mạnh Hạc Đường lại khẽ cười nói: ''Cửu Lương, em còn nhớ lúc em mới vừa tới Đức Vân Xã không, còn nhỏ tuổi không chịu nghe lời, thích đối nghịch với anh, nhất định cứ phải thêm sốt vào đậu hũ mới chịu ăn, lúc đó làm anh giận...''
''Tiên sinh!''
Châu Cửu Lương không nghe nổi nữa, nghiêm giọng ngắt lời anh, Mạnh Hạc Đường chợt sững sờ, không biết đột nhiên cậu ta bị làm sao.
Châu Cửu Lương cau mày nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi: ''Anh có nhớ năm nay em bao nhiêu tuổi không?''
''Đương nhiên là nhớ rồi, vừa mới qua sinh nhật 19 tuổi xong, sắp 20 rồi.'' Lúc này Mạnh Hạc Đường cười trả lời, trong nụ cười chứa đầy sự vui mừng, dù sao Mạnh Hạc Đường cũng được xem là một người thông minh, lúc này anh kịp nhận ra, hơi rủ mắt xuống, dù vậy vẫn đầy vẻ yên vui cảm thán: ''Đúng rồi ha, nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy rồi, Cửu Lương của chúng ta cũng đã lớn khôn, là anh không nghĩ được nhiều, vẫn mong em có thể tiếp tục là đứa bé để anh nuông chiều cả đời, thật tình không biết Cửu Lương của chúng ta trưởng thành lại ưu tú như vậy, không cần anh cưng chiều nữa rồi.''
''Ý em không phải như vậy.''
Châu Cửu Lương nghe vậy lại đỡ trán thở dài, bất lực nói: ''Anh không thể nghĩ lệch đi một chút sao?''
''Nghĩ lệch đi?''
Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, một câu không đầu không đuôi, lần này dù anh có thông minh cũng không hiểu gì.
Châu Cửu Lương nhăn mặt, yên lặng nhìn anh, thật lâu, thật sự rất lâu, đợi anh nghĩ ra được câu trả lời, đồng thời tin chắc là anh nhất định sẽ nghĩ ra được đáp án...
Mạnh Hạc Đường vẫn không hiểu gì nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, hàng lông mày của Châu Cửu Lương cũng dần giãn ra, khẽ rũ mắt.
''Cửu...''
''Thôi được rồi.''
Đừng để em biết là anh thật sự nghĩ không ra...
Châu Cửu Lương chậm rãi vén chăn lên, ngồi bên giường, cúi người mang giày vào, sau đó lấy áo của cậu ta từ giá áo, mặc vào gài nút lại, sau đó đi thẳng ra cửa phòng mà không ngoảnh lại.
''Này! Cửu Lương, bên ngoài mưa, cầm theo dù rồi hẳn đi.''
Mạnh Hạc Đường không kịp mang giày đã cuống quít xuống giường đuổi theo ra cổng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Cửu Lương đã đi mất dạng.
Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đột nhiên anh phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, mưa lại rơi nặng hạt rồi...
Trời mưa xuống mọi thứ đều lạnh lẽo buồn tẻ, cũng may bên tai còn tiếng mưa rơi tán loạn ồn ào, Châu Cửu Lương chắp tay sau lưng, cứ vậy đội mưa mà bước đi, chậm rãi rời khỏi hành lang Tây viện.
Lúc đi ngang qua cửa chính viện, khóe mắt cậu ta thoáng nhìn thấy thứ gì đó, Châu Cửu Lương từ từ dừng lại, quay đầu nhìn vào nội viện của chính viện.
Thế giới bị mưa làm nhòe đi, giữa mông lung, một bóng trắng che dù đứng một mình trong viện, tựa như nghe thấy tiếng động, chậm rãi xoay người lại, mỉm cười hơi gật đầu với cậu ta.
Châu Cửu Lương thu tầm mắt lại, không có lòng dạ đáp lại cậu ta, từ từ bước tiếp.
Cuối tháng 10 trời mưa dai dẳng...
Như nhảy xuống sông băng vào mùa đông, nhìn thì lạnh, tự đi cảm nhận thì tất nhiên là lạnh hơn....
Nhưng nước mưa lạnh buốt đập vào mặt, ngược lại có thể để mọi suy nghĩ đều trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Sắp ba năm rồi...
Suốt ba năm nay, tiên sinh cùng cậu ta lớn lên, tận mắt nhìn cậu ta cởi bỏ sự ngây thơ, tự tay tiễn đưa thời niên thiếu của cậu ta đi xa....
Dựa vào một người lớn hơn sáu tuổi , nhiều năm dạy dỗ và chăm sóc, khó tránh anh sẽ đối xử với cậu ta như con mình.
Chuyện này thì có là gì?
Chẳng lẽ chỉ có mình tiên sinh tưởng như vậy thôi sao, không phải trước khi bản thân nhìn thấu lòng mình, cậu ta cũng đối xử với anh như người thân đó sao?
Nhưng đáng tiếc, bây giờ cậu ta đã hoàn toàn nhìn rõ lòng mình rồi...
Trong cuộc đời buồn tẻ này của cậu ta, từ năm 17 tuổi, năm mới biết yêu đó, trong lòng đã có một người bước vào rồi, cũng là tiên sinh duy nhất trong đời cậu ta.
Nhưng nếu cậu ta suy nghĩ từ góc độ của tiên sinh thì sao?
Lúc gặp nhau lần đầu, tiên sinh 23 tuổi sớm đã cởi bỏ tính cách của thiếu niên, nếu đổi lại là nhà bình thường, nói không chừng đã là bố của mấy đứa bé rồi.
Còn mình lúc đó, trong mắt anh dù sao cũng chỉ là một nhóc con vừa mới tới tuổi chống đối, cần được chăm sóc dạy dỗ mà thôi, trong lòng anh, mình chẳng qua chỉ là vừa qua khỏi tâm lý phản nghịch, vẫn còn là nhóc con cần được chăm sóc dạy dỗ.
Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm, cho dù đến lúc gần đất xa trời, sắp phải nhắm mắt, tiên sinh vẫn sẽ dùng thân phận của người từng trải để nói với cậu ta, đừng sợ, có anh ở phía trước chờ em...
Điều này sợ là cả đời cũng sẽ không thay đổi, tiên sinh vốn là như vậy, luôn luôn đi trước cậu ta, đi qua tất cả những con đường không tên trước cậu ta một bước, sau đó quay đầu nói với cậu ta, đừng sợ, đừng hoang mang...
Chính vì như vậy, thử hỏi ai sẽ nảy sinh tình cảm yêu thích với đứa trẻ một tay mình nuôi lớn được chứ?
Thật nực cười khi cậu ta từng cố chấp cho rằng, không phải chỉ một mình mình rung động, tiên sinh cũng vậy chẳng qua là còn chưa phát hiện thôi, chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, anh chắc chắn sẽ nhận ra, chỉ cần có chút thời gian là được, một chút nữa thôi là được rồi...
Thật tình cậu ta không biết, hóa ra, sự thật là chỉ có mình cậu ta động lòng, thật sự không phải là tiên sinh chưa phát hiện...
Dưới chân đột nhiên không còn đường nữa, Châu Cửu Lương chậm rãi bước lùi lại, trong bất giác, vậy mà quên việc rẽ ngang, thế mà đi tới Đông viện, đi thẳng đến cuối đường mới phát hiện.
Châu Cửu Lương chậm rãi xoay người đi về đường cũ, mưa càng lúc càng lớn, phút chốc lại tầm tã hệt như tối qua...
Giữa lúc mơ màng thất thần, có phải bên cạnh vừa lướt qua một bóng người màu xám tro nhạt không?
Một người quá trầm lặng, một người quá nôn nóng, không ai quay đầu nhìn ai.
Bất giác đã đi tới Đông nhất viện của Trương Vân Lôi, bất giác lại dừng bước, quay đầu nhìn vào.
Yêu một người đến vô cùng, chính là trở nên giống như Dương Cửu Lang sao?
Châu Cửu Lương tiếp tục rủ mắt đi về phía trước, chỉ được mấy bước thì từ từ dừng lại.
Vậy còn cậu ta thì sao? Có phải nên từ bỏ rồi không...
Châu Cửu Lương chậm rãi cúi đầu xuống, im lặng thật lâu, đột nhiên lắc đầu gượng cười tự giễu.
Có lẽ, cậu ta thật sự nên....
Đột nhiên, không còn cảm giác được nước mưa rơi lên người nữa, sau đó, một đôi giày vải màu đen mới tinh tươm bị nước mưa dai dẳng thấm ướt chậm rãi xuất hiện trước mặt cậu ta, trái tim Châu Cửu Lương bỗng thắt lại, thoáng chốc sững sờ ngay tại chỗ.
Lại một sự im lặng kéo dài, đôi giày vải đó cũng không hề động đậy, người kia cũng không nói gì, giống như chỉ muốn đứng đó với cậu ta thôi.
Đột nhiên từ đầu tường bên kia truyền đến một trận tiếng cãi vã, Châu Cửu Lương chợt lấy lại tinh thần, nhưng không ngẩng đầu, đôi con ngươi khẽ run lên, do dự một lát mới quyết định từ từ ngẩng đầu lên.
Không dám nhìn, nhưng lại quá muốn nhìn...
Quần ngủ màu xanh nhạt, phía sau có điểm nhấn màu xanh mặt hồ nhàn nhạt, áo ngủ màu xanh nhạt, trên vai có một vệt màu xanh lam mặt hồ...
Một tay để sau lưng, một tay che dù...
Ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên, xẹt qua bả vai, qua cổ, mãi đến khi rãnh cằm nhàn nhạt đập vào mắt...
Thoáng chốc Châu Cửu Lương khựng lại, ánh mắt dừng lại ở rãnh cằm nhàn nhạt đó rất lâu, cái này chắc chắn sẽ không sai được...
Sau đó nhìn lên trên, gương mặt tròn trịa, khóe môi vốn nhếch giờ chậm rãi giương lên, cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa đều thấy cực kỳ đẹp, môi hồng như tô son, chóp mũi nhỏ vểnh lên, mỗi lần cười đều sẽ nhô lên theo xương gò má, dưới hốc mắt sâu hình vòng cung cong lên như vầng trăng Nga Mi trong đêm hè, đuôi mắt có màu ửng hồng trời sinh, mắt hạnh hơi cong cong, đôi con ngươi đen bóng sắc sảo khôn ngoan, lại có cảm giác thâm sâu lắng đọng theo năm tháng.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong ánh mắt tỏa ra sự yêu thương nuông chiều, đặc biệt là sự dịu dàng đánh thẳng vào lòng người.
''Tiên sinh.''
Vô thức cậu ta khẽ gọi, Mạnh Hạc Đường rủ mắt mỉm cười, tay sau lưng vươn về phía cậu ta, trong tay có một mảnh khăn trắng, anh lau sạch nước mưa trên mặt cậu ta một cách cực kỳ dịu dàng.
''Cửu Lương, gần đây tâm trạng em thật sự không tốt, mặc dù anh hiểu em rất rõ, nhưng nếu em đã quyết không muốn để anh nhìn thấy, vậy thì anh sẽ không nhìn tới, được không?''
''Anh không biết có phải vì bình thường anh luôn xem em như con mình, quản em quá nhiều, lại giảng đạo em suốt, cho nên em mới không vui như vậy hay không.''
''Nếu như đúng là vậy thì cũng không sao.''
Mạnh Hạc Đường nói, trong mắt lóe lên sự cô đơn, anh vẫn cười, dùng hai ngón tay bao lấy khăn trắng nhẹ đặt lên bên sườn mặt cậu ta, đưa ngón tay cái ra, dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu ta, tức khắc sự vui mừng trong mắt hoàn toàn che lấp đi cô đơn.
''Cửu Lương của anh đã lớn rồi, không còn cần anh nữa, con đường sau này, em cũng nên đi một mình.''
''Từ nay về sau, em có thể bảo vệ bản thân, quyết định cuộc đời mình, hẳn cũng nên có bí mật nhỏ của riêng mình, cho dù là buồn phiền, cũng không cần phải nói cho người khác biết.''
''Dù cho em không muốn để anh biết cũng không sao, anh không hỏi, cũng sẽ không đoán, đợi đến khi em muốn nói cho anh biết thì cứ nói, anh sẽ luôn chờ để lắng nghe em, được không?''
Châu Cửu Lượng lẳng lặng nghe anh nói, chậm rãi rủ mắt xuống.
Có lẽ, cậu ta nên thử lại lần nữa, thử một lần cuối cùng, nếu như không được, vậy thì quên đi thôi...
Tựa như lúc trước khi họ vừa mới ở bên nhau lại phải chia cắt, tiên sinh từng nói với cậu ta, thử lại lần nữa, thử một lần cuối cùng, nếu như không hợp thật, vậy thì quên đi.
Nghĩ như vậy, Châu Cửu Lương hơi phân vân khẽ nhíu mày lại, chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình.
Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ, sau đó trong mắt lại có ánh sáng, Cửu Lương làm vậy là cuối cùng cũng chịu dựa dẫm vào anh lần nữa sao?
Để mặc cho cậu ta nắm tay mình, nhìn bàn tay khác của cậu ta lấy đi chiếc khăn trắng, sau đó bàn tay nắm tay anh lại từ từ vân vê, cực kỳ dịu dàng, lại như để lộ ra sự thăm dò dè dặt từng li từng tí.
Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày nghi hoặc, không biết là cậu ta đang làm gì.
Châu Cửu Lương như do dự lại lưu luyến nhẹ xoa tay anh, giữa lúc vân vê hai ngón tay cậu ta nhẹ nhàng đẩy mở bàn tay anh ra, kéo nhẹ về phía mình, liếc nhìn qua lòng bàn tay anh, từ từ lật lại, đè mu bàn tay của anh lên trên ngực mình.
Cảm nhận được nhịp đập trên ngực trái cậu ta khoảng ngắt nghỉ khá dài, sau đó lại đập mạnh dữ dội, Mạnh Hạc Đường thoáng hiểu ra tất cả, lập tức giật mình ngẩn ra tại chỗ, nhịp tim cũng chậm lại theo.
''Có lẽ cuộc đời buồn tẻ của em quá vô vị, thế nên mới thấy rất dài, có khi em thấy bản thân như sống lâu hơn người khác mấy trăm năm, cũng dần bắt đầu thấy ghét cuộc đời thật dài này.''
''Một ngày nọ, em ý thức được mỗi ngày trong tương lai của em đều rập theo một khuôn khổ, cũng theo thời gian dần trôi qua không ý thức được mình giữ lại cái mạng này để làm gì, cuộc đời dài chẳng qua chỉ là sống cùng một ngày nhiều lần lặp đi lặp lại, không có kỷ niệm, cũng không nhìn thấy tương lai.''
''Chỉ cảm thấy bản thân đang hãm sâu vào con đường mà chính mình còn không biết là nó dài bao nhiêu, trước sau đều là bóng tối vô biên vô tận, cho dù em có đi bao lâu, cũng chẳng khác gì dậm chân tại chỗ, còn em, cũng dần bị bóng tối đồng hóa, có lẽ cuối cùng sẽ hòa vào tăm tối, biến mất không còn thấy gì.''
Châu Cửu Lương vừa nói vừa xoắn xuýt chậm rãi cúi đầu xuống lần nữa, lòng bàn tay Mạnh Hạc Đường cảm nhận được rõ ràng ngực trái của cậu ta chợt run lên, anh cũng lập tức cứng đờ lại, Châu Cửu Lương cảm nhận được bàn tay anh cứng lại, sợ anh chạy trốn, cậu ta đè lấy mu bàn tay anh, áp chặt lên ngực mình, căng thẳng nuốt nước bọt, tựa như đã làm một quyết định gì đó rất lớn.
''Mãi đến một ngày, một ánh sáng yếu ớt giáng xuống trước mặt em, dắt em đi về phía trước, mặc dù ánh sáng của anh ấy rất mong manh, nhưng đủ để chiếu sáng xuống nơi em cần phải nhấc chân đi, mọi nơi anh ấy dẫn em đi qua đều phát sáng lên, cứu em ra khỏi bóng tối sắp đồng hóa em, em cũng muốn cố gắng để tỏa ra ánh sáng, sau đó sóng vai anh ấy cùng tiến về phía trước, hoặc là đổi thành em dắt anh ấy tiến lên, nhưng khi em cũng có thể phát ra ánh sáng yếu ớt của mình rồi, anh ấy lại nói với em...''
Châu Cửu Lương nói đến đây đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nói.
''Anh ấy nói, Cửu Lương của anh lớn rồi, không còn cần anh nữa, con đường sau này, em cũng nên đi một mình.''
Mạnh Hạc Đường nghe cậu ta nói, nhìn hốc mắt ửng đỏ của cậu ta, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu ta, thoáng chốc mũi anh cũng chua xót, biết rõ bây giờ Cửu Lương đang rất đau lòng, cậu ta muốn nói gì đó, nhưng vẫn như trước không nói nổi một câu ra khỏi miệng.
''Tiên sinh...''
Châu Cửu Lương mở miệng nhưng vẫn không thể nào nói thành lời, chữ ''thích'' này, nào có dễ dàng nói ra như vậy.
Thở dài một hơi, Châu Cửu Lương chậm rãi buông tay anh ra, hai cánh tay cậu ta cầm lấy hai góc của chiếc khăn trắng khi nãy, đưa tay phất về phía Mạnh Hạc Đường.
Trước mắt đột nhiên bị một màu trắng xóa bao phủ hoàn toàn, Mạnh Hạc Đường còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy trên môi hơi ngứa, giống như bị thứ gì đó chạm vào.
Chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước, ngứa ngáy lại kéo dài không thôi.
Đợi đến khi Mạnh Hạc Đường tỉnh táo lại, chậm rãi kéo miếng vải màu trắng trước mắt xuống, lại phát hiện ra, lúc này, giữa màn trời chiếu đất, chỉ còn lại một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro