75

Phòng nhỏ phía Tây chính viện.

Nửa đêm, cơn mưa rào tầm tã như trời sập lúc đầu giờ cũng dần biến thành những hạt mưa nhỏ li ti, chậm rãi biến thành từng giọt tí tách rơi xuống, có vẻ như sắp tạnh.

Trong lúc ngủ mơ Quách Kỳ Lân bị rét đến thức dậy, hơi bực bội nhíu mày, mắt còn chưa mở ra, uể oải giơ tay lên, mò mẫm khắp nơi trên giường, chăn đã bị đá qua một bên từ lâu, bây giờ đang rũ cụp xuống mép giường một cách đáng thương.

Quách Kỳ Lân vất vả lắm mới mò tới được một góc chăn, tay chân không có sức, lao lực lắm mới kéo được chăn đắp lên, trái lại là tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt híp lại, chật vật mở ra, nhìn lên nóc nhà tối đen như mực.

Trời còn chưa sáng mà, ngủ tiếp thôi.

Quách Kỳ Lân ngáp một hơi, trong ngực không có gì ôm thật khó chịu, lại lười mở mắt ra, thong thả trở mình, nhấc tay chân lên, đáp lên người Đào Dương.

Chợt chụp hụt, Quách Kỳ Lân cứ vậy cuốn lấy chăn cùng lăn xuống đất, xui xẻo làm sao, phần gáy đập vào tủ đầu giường, Quách Kỳ Lân đau đến mức rít hơi lạnh vào, lập tức tỉnh táo gấp trăm lần, xoa gáy chậm rãi ngồi dậy.

Rốt cuộc cũng phát hiện có cái gì đó không đúng, phút chốc Quách Kỳ Lân mở mắt ra, vội nhìn lên giường.

Trống không...

Đào Dương đâu...

Quách Kỳ Lân lật đật đứng lên, mượn ánh trăng yếu ớt trong đêm mơ, lo lắng nhìn kỹ xung quanh căn phòng đen như mực, trống rỗng...

Quách Kỳ Lân hơi cau mày, chưa chịu từ bỏ ý định, lại ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, có lẽ lần đầu tiên tìm cậu ấy nên tìm trên xà nhà trước mới phải, nhưng cho dù nhìn thế nào vẫn chẳng thấy cái gì cả.

Quách Kỳ Lân hơi rủ mắt, cậu ta bỏ đi rồi, dù sao thì cậu ấy cũng tìm không ra Đào Dương được.

Quách Kỳ Lân khẽ thở dài, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn ra ngoài cửa phòng.

Chắc chắn là cậu ta đi vệ sinh rồi, lát nữa sẽ về thôi, đợi khi nào cậu ta về mình phải xử cậu ta mới được, tại cậu ta nên mới hại mình rớt xuống giường.

Tích, tắc, tích, tắc....

Mười mấy phút trôi qua, ngoài cửa sổ đen nhánh thoáng hơi ánh lên màu bạc.

Quách Kỳ Lân đã không còn sốt ruột nhìn chằm chằm cửa phòng nữa, mà là cúi đầu nhắm mắt lại, vẫn ngồi im trên giường, cố gắng thuyết phục bản thân.

Tên nhóc Đào Dương này đi vệ sinh lâu vậy, chắc là lại chạy tới viện của người khác mượn nhà vệ sinh rồi, chắc chắn là như vậy, tên nhóc Đào Dương này quái gỡ như vậy đó.

Tích, tắc, tích, tắc...

Hơn nửa tiếng trôi qua, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa dần biến thành ''xào xạc xào xạc''....

Quách Kỳ Lân tiếp tục ngồi im, cúi đầu, nhắm chặt mắt, nhíu chặt mày, hai tay dần siết chặt vạt áo.

Tích, tắc, tích, tắc...

Gần một tiếng trôi qua, tiếng mưa ''xào xạc'' ban đầu ngoài cửa sổ, đột nhiên lại ''ào'' một tiếng, thoáng chốc biến thành cơn mưa rào tầm tã như đêm qua.

Toàn thân Quách Kỳ Lân theo tiếng ào đột ngột đó mà run lên bần bật.

Lại là sự im lặng rất dài, chậm rãi từ từ, đột nhiên Quách Kỳ Lân bắt đầu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay siết chặt vạt áo vì dùng quá nhiều sức mà liên tục run lên, chợt cậu ấy mở choàng mắt ra, thoáng nhăn mặt, trong mắt tràn đầy sự giận dữ.

Đủ rồi!!

Bầu trời đã sáng rồi, sáng một lúc lâu luôn rồi! Cái gì mà mười mấy phút! Ba mươi mấy phút! Cái đồng hồ quả lắc đáng chết trên tường! Cứ lộc cộc tích tắc! Không giây phút nào là không nhắc nhở cậu ấy!

Đã hai tiếng đồng hồ rồi!

Không phải là cậu ta ra ngoài! Mà là bỏ đi!!

Quách Kỳ Lân vẫn cúi đầu, bỗng nhảy xuống giường, không thay áo ngủ, giày cũng không thèm mang, sải bước đi ra cửa, mở mạnh cửa ra, không chút do dự xông vào màn mưa tầm tã.

Chạy tới cửa sau của phòng khách, chạy ra cửa chính viện!!

Bước chân rối loạn thô lỗ giẫm lên mặt đất đọng nước mưa, bọt nước liên tiếp văng lên tung tóe.

Đi ngang qua Đông nhất viện, liếc qua bằng khóe mắt, ai đang ở trong sân vậy kìa?

Mặc kệ!

Đi ngang qua Đông nhị viện, gặp một bóng đen lướt qua, vừa rồi ai là thế nhỉ?

Mặc kệ!!

Bây giờ cái gì cậu ấy cũng mặc kệ, cậu ấy chỉ muốn nhìn thấy Đào Dương thôi!!

Nước mưa dính ướt toàn thân Quách Kỳ Lân, nhưng cậu ấy vẫn chạy như điên về hướng Đông tam viện, cả đoạn đường chưa từng dừng lại, thậm chí chưa từng ngẩng đầu, nghiến chặt răng, nhíu chặt mày!

Biết chỉ cần gọi tên cậu ta một tiếng, cộng ta sẽ lập tức xuất hiện!

Nhưng Quách Kỳ Lân không gọi, khăng khăng không gọi!

Cậu ta phải tự xuất hiện trước, ít nhất phải để mình cũng nghe được cậu ta gọi mình trước một lần.

Cắm đầu chạy thẳng một mạch đến viện của Đào Dương, trong cơn mưa to, viện tử của Đào Dương hiện ra vẻ u ám kinh khủng, lần này Quách Kỳ Lân không chút sợ hãi, có lẽ chỉ là không kịp quan tâm những thứ đó thôi.

Giẫm lên thang bò lên trên nóc nhà, thang tre cứng cấn đến mức chân thấy đau đớn, nhưng cậu ấy như chẳng có cảm giác gì, tiếp tục bò lên, trên nóc nhà không có ai!

Quách Kỳ Lân lại nhìn về phía mấy cái cây trong viện, cậu ấy không có khinh công như Đào Dương, lúc này bàn chân trần giẫm thẳng lên thân cây trèo lên.

Toàn thân ướt đẫm, tư thế khó chịu, nhìn nhếch nhác không chịu nổi.

Còn ở sau lưng cậu ấy, Đào Dương chống dù, lẳng lặng nhìn cậu ấy, hôm nay hình như cậu ta cũng không cố hết sức không để cậu ấy phát hiện.

Quách Kỳ Lân vừa quay đầu là đã có thể nhìn thấy cậu ta...

Nhưng Quách Kỳ Lân lại không quay đầu, vẫn quật cường muốn leo lên cái cây đó, cho dù biết Đào Dương đang đứng đó ngay sau lưng mình, cho dù vừa mới thức dậy đã có thể cảm nhận được Đào Dương luôn ở ngay bên cạnh cậu ấy.

Thân cây bị mưa gột rửa rất trơn, Quách Kỳ Lân leo được một nửa, đột nhiên trượt chân, lập tức ngã xuống, đập mạnh cơ thể xuống mặt đất đọng nước, bọt nước văng lên một mảng lớn.

Đào Dương giật mình, suýt chút đã xông ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, nhíu chặt mày nhìn cậu ấy, tay sau lưng siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt không hề có chút gợn sóng đối với người ngoài, nhưng chỉ cần Quách Kỳ Lân vừa quay đầu nhìn lại là sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta tràn ngập đau lòng.

Bọt nước đập vào người, mưa to cũng tưới lên người, Quách Kỳ Lân dần bình tĩnh lại, vấn không quay đầu, cuối cùng cũng chỉ chống hai tay ra sau lưng, chậm rãi ngồi dậy, ngồi trong cơn mưa dai dẳng, cụp đầu, im lặng thật lâu.

Thoáng chốc bốn phía đều rơi vào yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào.

Đào Dương biết rõ mình đang kiên trì vì điều gì, cậu ta không nên giúp Đại Lâm ngăn chặn tất cả hiểm nguy mọi giây mọi phút nữa, Đại Lâm chung quy vẫn phải học cách trưởng thành.

Còn mình cũng không thể như lúc trước, không buồn không lo ở bên cạnh cậu ấy, như vậy sẽ chỉ khiến bản thân mình càng lúc càng không buông bỏ được cậu ấy, kết quả chẳng qua chỉ là tự mình làm khó bản thân...

Nước mưa lạnh buốt đập vào người, vừa đau vừa lạnh, Quách Kỳ Lân cúi đầu, nước mưa trên tóc trượt xuống mặt, chắn tầm mắt, cậu ấy bỏ cuộc.

Chậm rãi mở miệng ra mấy lần, âm lượng gần như không phát ra tiếng, trong cơn mưa rào, ngay cả chính cậu ấy cũng không nghe được.

Nhưng Đào Dương lại nghe thấy, giọng nói quen thuộc trong tiếng mưa rơi, hai chữ rất rõ ràng.

''Đào Dương.''

Rốt cuộc Đào Dương cũng cất bước, chậm rãi đi về phía cậu ấy, bước tới sau lưng cậu ấy, hơi nghiêng dù che mưa cho cậu ấy, cậu ta vẫn cười khẽ.

''Tìm em làm gì?''

Cả người Quách Kỳ Lân bỗng chốc cứng lại, cúi đầu thoáng cau chặt mày, tay chống hai bên người chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm!

Đúng vậy, tìm cậu làm cái gì chứ!

Tìm cậu nên cậu mới ra, gọi cậu nên cậu mới xuất hiện, rõ ràng luôn ở bên cạnh tôi, sao còn muốn tôi phải gọi cậu trước thì cậu mới chịu xuất hiện!

Không nghe thấy Quách Kỳ Lân trả lời, Đào Dương hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng cậu ấy ngồi im trong cơn mưa dai dẳng, chậm rãi vươn tay về phía cậu ấy, lúc sắp chạm vào vai cậu ấy, đột nhiên một bàn tay khác chợt túm lấy cổ tay cậu ta, Đào Dương còn chưa phản ứng lại kịp, bị một sức lực to lớn túm ngược lại, ngã xuống đất đầy nước mưa, bọt nước văng tung tóe.

Ô giấy dầu màu trắng cầm trông chặt rơi xuống nước mưa, đứng nghiêng trên đất, lăn qua lăn lại.

Quách Kỳ Lân cưỡi lên người cậu ta, một tay hung ác nắm chặt đè lấy cổ của cậu ta, tay khác chống xuống đất bên đầu cậu ta, che chắn hết mưa gió cho cậu ta, cúi đầu, im lặng như trước.

Đào Dương nằm thẳng dưới đất, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu của Quách Kỳ Lân, không nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi không có bất kỳ cảm xúc gì của cậu ấy.

Lách tách lách tách lách tách...

Ô giấy dầu đã từng lăn, mưa to đập lên mặt dù, là âm thanh duy nhất ngoài tiếng mưa rơi.

Trong sự yên tĩnh kéo dài, không biết là ai đang đợi ai mở miệng trước.

Đột nhiên, đôi đồng tử của Đào Dương chợt run lên, rõ ràng là cậu ấy đã che chắn mưa cho mình mà, giọt nước ấm áp vừa rồi mới rơi lên mặt mình là cái gì vậy?

Đào Dương khẽ cau mày, chậm rãi nâng cánh tay còn lại không bị trói buộc hướng về phía mặt cậu ấy, không phải bởi vì đau lòng cho cậu ấy, cũng không phải muốn an ủi cậu ấy, mà chỉ là muốn chạm vào cậu ấy.

''Đào Dương...''

''Nếu có một ngày, anh không gọi cậu nữa, có phải cậu cũng mãi mãi không còn xuất hiện nữa không?''

Đào Dương nghe cậu ấy nói, bàn tay còn một chút nữa là đã chạm đến mặt cậu ấy dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống, cố giả vờ làm ra vẻ kiên cường, nở nụ cười nhẹ nhàng thường ngày cho cậu ấy nhìn.

''Có lẽ là vậy.''

Quách Kỳ Lân không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sợ nhìn ra trong mắt cậu ta không có bất kỳ tình cảm nào.

Còn Đào Dương thì sợ cậu ấy nhìn vào mắt mình, sợ sự ngụy trang của mình vô tình sẽ bị cậu ấy nhìn thấu.

Thế giới này chỉ có mình Quách Kỳ Lân là có thể nhìn thấy được cảm xúc chân thật từ nơi đáy mắt của Đào Dương, nếu như bây giờ cậu có thể lấy can đảm giương mắt lên nhìn cậu ta một cái thôi, hai người họ đều sẽ không cảm thấy ngực trái đau như dao cắt nữa.

Lại một sự yên tĩnh dài dằng dặc...

Đột nhiên từng giọt nước ấm áp dính ướt, liên tục liên tục, lách tách rơi lên mặt Đào Dương.

Đào Dương hơi sững sờ, còn chưa phản ứng lại kịp, người trên thân mình đột nhiên co cả người lại, ngay sau đó là từng tiếng nấc nghẹn đè nén nối tiếp nhau, đau khổ, cố gắng kìm chế nhưng rốt cuộc không kìm nổi mà nức nở, từng tiếng nhỏ tràn ra từ cổ họng, dần dần cũng không đè nén nữa, tiếng nghẹn ngào đứt quãng đó trở thành thấp giọng thút thít không ngừng, cuối cùng trở thành òa khóc thật to đến tan nát cõi lòng.

Đào Dương thoáng chốc cảm thấy lòng mình nhói lên từng cơn, mũi chua xót, cậu ta lại cố nén nước mắt, nhíu chặt mày nhìn cậu ấy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, liên tục lặp đi lặp lại với chính mình, không được để ý đến cậu ấy, đừng để ý đến cậu ấy...

''Đào Dương...''

Run rẩy mơ hồ uất ức, trong lòng Đào Dương run lên bần bật, sau đó từng tiếng truyền vào tai như muốn xé nát trái tim cậu ta ra vậy.

''Đào Dương...''

''Đào Dương...''

''Đào Dương...''

''Đào Dương....''

Tiếng gọi trầm thấp càng lúc càng xé ruột xé gan, từng tiếng gọi tên cậu ta như đang cầu xin Đào Dương đừng biến mất, tuyệt đối đừng biến mất không xuất hiện nữa.

Cho dù Đào Dương không đặt cậu ấy trong lòng, nhưng trong cuộc đời cậu ấy không thể không có Đào Dương.

Đào Dương nhăn mặt, nghiến chặt răng, muốn cố gắng ngăn chặn nước mắt lại sắp chảy xuống của mình.

''Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương...''

Quách Kỳ Lân không tin cậu ta sẽ máu lạnh vô tình như vậy, liều mạng dùng hai chữ này để cầu xin cậu ta.

Nhưng lại quá không cam lòng, cúi đầu không muốn để cậu ta nhìn thấy mình quá giàu cảm xúc, chỉ có nước mắt rì rào rơi xuống, rơi lên mặt Đào Dương.

''Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương...''

Quách Kỳ Lân không biết đã gọi tên cậu ta bao nhiêu lần, vẫn không được Đào Dương đáp lại.

''Đào Dương...''

''...Đào Dương.''

''Đào...Dương...''

''...Đào...''

''Dương...''

''...''

Dần dần tiếng gọi trở nên đầy thất vọng, từng tiếng trở nên yếu dần, cho đến khi im ắng vì tuyệt vọng...

Cuối cùng.

Quách Kỳ Lân buông tay cậu ta ra, chậm rãi đứng lên, cậu ấy vẫn cúi đầu.

Đào Dương cảm nhận được mưa to đập vào người, chậm rãi chống người ngồi dậy, cậu ta cũng cúi đầu.

Quách Kỳ Lân hết sức suy sụp tinh thần, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, chậm rãi quay người rời đi.

Từ nhỏ đến lớn.

Mặc dù trước giờ cậu ấy chưa từng tin.

Nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được từ nhỏ tới lớn Đào Dương vẫn luôn trông chừng bên cạnh mình.

Không để cậu ấy bị người khác bắt nạt, cũng không để cậu ấy chịu uất ức bao giờ.

Cho dù năm đó quay về nhà tổ ở Thiên Tân, cũng thường xuyên tỉnh lại từ cơn mơ, nhìn thấy bóng trắng mông lung mờ mịt thoáng lướt qua rồi biến mất, sau đó là một đêm mộng đẹp, không vì đá chăn ra mà rét đến tỉnh lại nữa.

Mãi đến khi cậu ấy bốc đồng lựa chọn bước vào giang hồ, Đào Dương không còn tiếp tục lén đánh nhau thay cho cậu ấy nữa, mà là vụng trộm cản dao, đỡ đạn cho cậu ấy.

Quách Kỳ Lân luôn biết Đào Dương sẽ ở ngay sau lưng lén lút bảo vệ cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu nhìn thẳng vào những chuyện này.

Rõ ràng cậu ấy mới là anh...

Rõ ràng mấy năm trước mới chỉ là thằng bé cao kém cậu ấy nửa cái đầu...

Rõ ràng cho tới bây giờ vẫn còn thấp hơn cậu ấy nửa cái đầu...

Rõ ràng những chuyện này phải đổi lại là để cậu ấy làm mới đúng...

Thật ra mỗi khi cậu ấy ở một mình, cậu ấy sẽ trộm nghĩ...

Đào Dương thật ghê gớm, còn nhỏ tuổi mà tài nghệ đã giỏi như vậy rồi.

Đào Dương thật phiền, mỗi ngày đều đổi một cách khác nhau để trêu chọc cậu ấy.

Đào Dương thật quá đáng, cướp hết sự nổi trội của cậu ấy.

Đào Dương thật đáng thương, luôn lẻ loi trơ trọi có một mình.

Đào Dương thật đáng ghét, luôn vì bảo vệ cậu ấy mà bị thương.

Nhưng kết luận cuối cùng mà cậu ấy có, chưa từng thay đổi.

Đào Dương thật tốt, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Đào Dương là tốt với cậu ấy nhất thôi.

Chính vì nghĩ như vậy, cậu ấy rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là phải vượt qua Đào Dương.

Chỉ có như thế mới có thể đổi lại, vượt qua Đào Dương, trêu đùa Đào Dương, cướp lấy sự nổi trội của cậu ta, theo bên cạnh cậu ta, yên lặng bảo vệ cậu ta, cũng đối xử tốt với cậu ta y như vậy.

Thay cậu ta đánh nhau, không để cậu ta bị ức hiếp, không để cậu ta chịu uất ức, không để cậu ta lẻ loi một mình, không để cậu ta vì bảo vệ mình mà bị thương nữa, cũng có thể vì cậu ta mà cản dao, đỡ đạn...

Nhưng chuyện cho tới bây giờ cậu ấy mới phát hiện, Đào Dương khiến cậu ấy từ nhỏ tới lớn hâm mộ, bực bội, ghen ghét, thương tiếc, ghét bỏ, yêu thích, xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nhiều nhất, chiếm hết tất cả các vị trí trong cuộc đời cậu ấy, hóa ra trước giờ chưa từng đặt cậu ấy trong lòng.

Lòng mình đầy vui vẻ, đầy mong đợi khát khao có được tương lai của cậu ta, nhưng trong tương lai của cậu ta, trước giờ chưa từng có vị trí của mình.

Quách Kỳ Lân đi rất chậm, mỗi lúc một chậm dần, cậu ấy cảm thấy Đào Dương hẳn sẽ gọi cậu ấy lại, sau đó sẽ tới an ủi cậu ấy, sẽ nói cho cậu ấy biết là vừa rồi đều chỉ là giả thôi, thật ra trong lòng cậu ta, mình rất quan trọng.

Mãi đến khi bước cuối cùng sắp ra khỏi cửa viện, Quách Kỳ Lân dừng lại, cúi đầu, bả vai lần nữa không kìm được run rẩy, im ắng khóc thật lớn.

Cậu ấy cầu xin tất cả các vị thần linh trên trời cao...

Có thể nào để Đào Dương gọi cậu ấy một tiếng không, có thể nào để Đào Dương tới dỗ dành an ủi cậu ấy không, có thể nào để Đào Dương nói với cậu ấy, những lời vừa rồi không phải là thật, cậu ấy thật sự rất quan trọng đối với Đào Dương không.

Nhưng vẫn như vậy, không đợi được điều gì cả.

Trong lòng Quách Kỳ Lân không ngừng cười nhạo bản thân, thật nực cười, chắc chắn là cậu ta đang đứng yên tại chỗ nhìn mình ở đây ngốc nghếch chờ cậu ta, chế giễu cười trên nỗi đau của mình.

Đúng vậy không, ở trước mặt cậu ta, mình mãi mãi cũng chỉ là một trò cười.

Quách Kỳ Lân hít sâu, nhấc chân bước ra khỏi cửa viện.

Đào Dương nhìn cậu ấy đi ra cửa, sờ lên những giọt nước ướt át trên mặt mình, hơi nhíu mày, lắc đầu thở dài.

Thôi được rồi, đi dỗ dành thôi.

Quách Kỳ Lân vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, thoáng chốc cậu ấy ngây ra tại chỗ.

Trong thế giới mơ hồ dưới cơn mưa to, nhưng cậu ấy lại thấy rõ ràng tán ô ở cách đó không xa.

Bóng đen vừa gặp thoáng qua lúc nãy chậm rãi đến gần bóng người màu xanh mặt hồ đang bị khăn trắng che mắt.

Quá quen thuộc, Quách Kỳ Lân làm sao có thể không nhận ra hình bóng của hai người đó được, cậu ấy thoáng ngẩn người ngay tại chỗ.

Đột nhiên cánh tay bị người khác kéo sang bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người đó bịt miệng lại thật chặt ép lên trên cửa.

Đào Dương thò đầu ra liếc qua hướng mà cậu ấy vừa nhìn, hơi nhíu mày, sau đó rụt đầu lại, cười xấu xa nhìn Quách Kỳ Lân còn chưa bình tĩnh: ''Anh thấy gì rồi?''

Quách Kỳ Lân trợn to mắt, nghe cậu ta hỏi, lại nhớ tới cảnh tượng vừa thấy lúc nãy, thoáng chốc mặt cậu ấy nóng hổi, gỡ tay cậu ta ra, nuốt nước bọt, đảo mắt hơi mất tự nhiên, cậu ấy nói dối: ''Anh, anh không thấy cái gì hết.''

Cậu ấy không hề biết nói dối, Đào Dương nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lại cười xấu xa hỏi: ''Vậy anh có biết em nhìn thấy gì không?''

Quách Kỳ Lân cau mày, quá mức căng thẳng, hầu kết hoảng loạn trượt lên trượt xuống, bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên, dời ánh mắt đi, bực mình nói: ''Sao anh biết được!''

Ánh mắt Đào Dương rơi lên hầu kết động đậy của cậu ấy, từng giọt mưa trượt xuống theo cổ cậu ấy, phút chốc cậu ta hơi mất hồn, chậm rãi kề sát đến bên cậu ấy, nói khẽ: ''Em nhìn thấy Cửu Lương và Mạnh ca đang...''

Giọng cậu ta chậm rãi im ắng, đột nhiên Đào Dương tới gần cậu ấy, khẽ cắn một cái lên hầu kết cậu ấy.

Cổ hơi đau, toàn thân Quách Kỳ Lân lập tức cứng đờ lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên lan ra tận cổ, phản ứng lại kịp, vội đẩy cậu ta ra, che lấy cổ, nhìn cậu ta với vẻ khiếp sợ, trái tim nhảy lên bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đào Dương đứng không vững bị đẩy ngã xuống đất, chống hai tay ra sau lưng, cúi đầu im lặng, không nhìn rõ biểu cảm.

''Eh, anh...''

Vì hoảng hốt nên Quách Kỳ Lân ra tay hơi nặng, bây giờ tỉnh táo lại, cậu ấy vội muốn đỡ cậu ta lên.

Đột nhiên vang lên tiếng cười càn rỡ, Quách Kỳ Lân sững sờ, Đào Dương cúi gầm mặt lắc đầu, cười nói với giọng khôi hài: ''Trêu anh thôi, cần gì phải phản ứng mạnh tới mức đó chứ.''

Đào Dương từ từ đứng lên, đưa lưng về phía cậu ấy, thở dài: ''Thôi, hôm nay anh đẩy ngã em hai lần, em không giận anh đâu, anh cũng đừng so đo chuyện vừa rồi.''

Sau đó cậu ta thong thả đi vào nội viện, bước vào trong màn mưa, vẫn cười khe khẽ, nhưng vô cùng chân thành.

''Anh nhớ, khi nào muốn tìm em, cứ gọi một tiếng là được.''

Đào Dương nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, Quách Kỳ Lân nhìn cậu ta biến mất khỏi nóc nhà, hơi cau mày, chậm rãi xoa lên cổ.

Bịch bịch bịch...

Sao trái tim còn chưa chịu trở lại bình thường nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro