76

Đông nhất viện.

Ngoài cửa ào một tiếng, thoáng chốc mưa rào xối xả.

Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt ra, hả? Trời sáng rồi...

Cậu duỗi lưng, từ từ ngồi dậy, Trương Vân Lôi xoay cổ một chút, đêm qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới đuổi Dương Cửu Lang ra ngoài được, cả đêm ngủ cực kỳ ngon.

Suốt một tháng nay có quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi, khó lắm mới có thể ngủ đến lúc thức giấc tự nhiên như vậy, nhưng cậu vẫn không thể nằm ỳ ra được, phải mau dậy đi tìm sư phụ.

Đêm qua Dương Cửu Lang nhấn mở mạch suy nghĩ cho cậu, nhớ thiếu Hầu gia kia từng nói là bạn cũ của Đức Vân Xã, xem ra là có quen biết với sư phụ, phải tới tìm sư phụ hỏi nội tình của thiếu Hầu gia mới được, xem ông ta có thể tránh khỏi tình nghi hay không.

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi ào ạt, Trương Vân Lôi thở dài, trận mưa này kéo dài suốt cả đêm còn chưa chịu dừng, thậm chí không hề tạnh bớt.

Ngồi dậy xuống giường, Cửu Hàm đã đặt nước ấm rửa mặt trên kệ từ sớm, rửa mặt xong, chải tóc kỹ, Trương Vân Lôi bước tới trước tủ quần áo, định tìm một bộ trường sam dày một chút.

Thật ra Trương Vân Lôi là một người cực kỳ quan tâm đến hình tượng, dùng lời của Quách Kỳ Lân miêu tả thì chính là đỏm dáng bảnh chọe, trong tủ treo quần áo có rất nhiều loại trường sam, có bộ là cậu đặt làm, có bộ là may chung với mọi người, còn có một số khác là Dương Cửu Lang may đem tới nịnh cậu.

Cũng ví dụ như...

Bộ màu thuần vỏ quýt này vậy, là may chung với mọi người vào lúc trước năm mới, Mạnh ca và Cửu Lương cũng có.

Mấy bộ màu xanh, màu vàng, màu tím này đều là cậu may hồi còn trẻ, lúc đó luôn thích mặc màu sáng một chút.

Còn bộ màu đen có đường vân này, là Dương Cửu Lang tặng cho cậu, hắn nói hắn cũng có một bộ giống vậy.

Trương Vân Lôi lục lọi, vô tình nhìn thấy một bộ đại quái màu tử đàn*, bộ đại quái này nhìn rất đẹp, dựa theo vóc người của cậu, may đo vừa vặn, áo cổ đứng lập lĩnh, trên nút còn điêu khắc hoa văn khéo léo, trong màu tử đàn còn pha lẫn màu đen tương tự như vân gỗ.

*Màu tử đàn: đỏ tía, đỏ rượu vang, màu củ dền.

Chế tác tinh tế, loại vải quý hiếm, độ nặng cũng có cảm giác rất tốt, mặc lên người rất dễ chịu, hơn nữa nhìn vào rất chín chắn sang trọng.

Đây là bộ mấy hôm trước Dương Cửu Lang mới tặng, không mặc!

Nhớ tới Dương Cửu Lang là lại thấy phiền, Trương Vân Lôi cũng lười không muốn chọn nữa, lúc này cậu quyết định, tiện tay lấy ra một bộ đại quái màu đen.

Cậu rất thích màu đen, vì màu đen ai mặc cũng thấy gầy, hơn nữa mãi mãi không bao giờ lỗi thời, nếu như nói điểm không hài lòng duy nhất thì đó chính là màu đen không nhìn thấy vết bẩn, làm người có bệnh thích sạch sẽ như cậu không thể không mặc một ngày là phải giặt một lần.

Mặc đồ xong, tâm trạng của Trương Vân Lôi rất tốt, mở cửa phòng ra, lập tức trợn mắt ngạc nhiên, thoáng chốc cậu ngây ra tại chỗ.

Mưa lớn làm trong viện trở nên bừa bãi, như không có điểm dừng, không biết mệt mỏi mà liên tục rơi xuống đất, trên mặt đất đọng nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi vào nước đọng, tóe lên từng đám bọt nước.

Bây giờ gần tháng 11, lúc vào tháng 10 thời tiết lạnh bao nhiêu thì vào tháng 11 mưa đêm lạnh bấy nhiêu, vào tháng 11 trời mưa sáng sớm lạnh bao nhiêu, những điều này không cần nói ai cũng biết!

Nhưng có một tên ngốc, hắn lại không biết!!

Dương Cửu Lang vẫn còn mặc bộ đồ tối qua trên người, áo trong mỏng manh và một áo khoác ngắn màu đen, bây giờ đang khoanh tay, tựa đầu lên đầu gối, cả người co ro ngồi trên bậc thềm, ngủ say sưa.

Mưa to như trút nước vì có mái hiên che chắn, vừa vặn rơi xuống cách mũi chân hắn không xa, nhưng mưa to rơi xuống đất bọt nước liên tục văng lên làm ướt giày và ống quần của hắn, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thức dậy.

Chiếc dù đêm qua cậu tiện tay ném ra, giờ đang được hắn đặt nằm ngang trên đùi, ôm chặt trong ngực.

Trương Vân Lôi thoáng chốc nổi cơn thịnh nộ, nhíu chặt mày, sải bước về phía trước một phát túm lấy vai áo hắn, lôi hắn từ dưới đất lên, Dương Cửu Lang chợt bừng tỉnh, chật vật mở mắt ra nhìn cậu.

''Hm? Biện nhi?''

Một bạt tay vụt tới không hề báo trước, má trái thoáng chốc đau rát, Dương Cửu Lang bị đánh ngã ra phía sau, đứng không vững, ngã nhào vào màn mưa dai dẳng trong viện, mưa to trong nháy mắt thấm ướt nhẹp cả người hắn, Dương Cửu Lang cũng tỉnh táo lại ngay sau đó, bụm mặt tủi thân nhìn Trương Vân Lôi với vẻ không hiểu gì.

''Tôi làm gì sai hả?''

Trương Vân Lôi không trả lời hắn, vẫn còn chưa nguôi giận, cậu bước đi cực kỳ nặng nề, đi thẳng vào màn mưa, bước thẳng tới trước mặt hắn.

Dương Cửu Lang giật bắn người, vội bò lết đưa tay đi lấy cây dù, sau đó lại cuống quít đứng lên, bung dù ra xông về phía cậu, gần như là nghiêng hết dù qua che trên đỉnh đầu cậu, thấy mái tóc cậu dầm mưa ẩm ướt và những giọt nước liên tục trượt xuống mặt, hắn nhíu mày nổi nóng lên: ''Em bị ngốc hả! Quên chuyện lúc trước trúng mưa cảm lạnh rồi à.''

Trương Vân Lôi căn bản không nghe hắn nói, cậu hất cây dù trong tay hắn ra, lại chợt túm cổ áo hắn lên, hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn rồi gầm lên.

''Dương Cửu Lang! Con mẹ nó, anh không muốn sống nữa sao!!''

Dương Cửu Lang sững sờ, hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn lại cuống quít dùng tay làm dù che trên đầu cậu, sau đó nhìn cậu với vẻ khó hiểu, không biết sao tự nhiên cậu lại nổi giận.

''Anh có biết thời tiết thế này ngồi trong sân cả đêm sẽ chết cóng không!''

Trương Vân Lôi nghiến chặt răng, mũi không kìm được thấy chua xót, thoáng chốc vành mắt đỏ bừng lên, trong tháng này trời còn mưa, ăn mặc như thế này ngồi trong sân cả đêm thật sự sẽ xảy ra án mạng!

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, lập tức sững người, nhìn vào ánh mắt ngập tràn phẫn nộ của cậu, nước mắt im ắng rơi xuống, thoáng chốc hắn lấy đau lòng không chịu được, sao lại khóc thế này?

''Anh vì tôi mà làm tới mức này sao?''

Giọng của Trương Vân Lôi hơi run, cậu thật sự không hiểu, tên Dương Cửu Lang này chẳng qua là mong muốn có được mình thôi mà cần làm tới mức đánh cược cả mạng sống của anh ta sao!!

Cơ thể lạnh lẽo gì dầm mưa, nhưng Dương Cửu Lang nghe lời cậu nói, trong lòng lại thấy ấm áp, rốt cuộc cậu ấy cũng quan tâm đến mình rồi...

Cậu đã bị giội ướt nhẹp hết, Dương Cửu Lang cũng không cố hết sức che chắn cho cậu nữa, chậm rãi bỏ hai tay xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt và nước mưa trên mặt cậu, nhớ lại chuyện hôm qua, hắn lại bật cười hơi đắng chát, vẻ mặt hắn vừa tủi thân vừa thành khẩn, từ lâu đã không còn dáng vẻ của Tiểu Bá Vương nữa.

''Chẳng qua là tôi thấy nếu thật sự không làm gì đó thì tôi sẽ đánh mất em.''

Trương Vân Lôi hơi cau mày, vẫn chưa hiểu ý của hắn, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, thoáng chốc hơi sốt ruột vội la lên.

''Em có biết lời em nói với sư phụ trưa hôm qua khiến tôi rất sợ hãi không!''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì rủ mắt xuống, nhớ đến chuyện trưa hôm qua, cậu lại cau mày hơi khó xử, vốn cho rằng hắn sẽ xem như gió thoảng bên tai thôi, không ngờ hắn lại để ý đến vậy.

Thấy cảm xúc của hắn kích động, nhìn giống như hắn thật sự sợ hãi, nhưng vậy thì sao, nếu như hắn có thể nghe hiểu được lời hôm qua mình nói, thật sự sớm buông bỏ mình đi, như thế mới là không gì tốt hơn.

Dương Cửu Lang nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, hắn không muốn ép buộc cậu, vội giải thích.

''Biện nhi, không phải tôi muốn ép em, cũng không phải là tôi muốn làm khó dễ em, tôi đợi ở đây chỉ là vì tôi muốn nhìn em thêm một chút, muốn ở bên em lâu hơn một chút, tôi sợ ở một mình tôi sẽ nghĩ lung tung, nếu có một ngày em hiểu rõ bản thân mình, tôi sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa, nếu đến cuối cùng em không rõ, có khi nào bỗng nhiên không còn cần tôi nữa không.''

''Tôi chẳng muốn gì hết, cũng không nghĩ tới chuyện để em nhìn thấy tôi làm những điều này, sau đó thương hại tôi, tôi chỉ là quá sợ hãi, không có cách nào yên tâm quay về đi ngủ, tôi muốn ở gần em một chút, ban đầu định trời sáng rồi thì sẽ đi, kết quả là không cẩn thận ngủ quên mất nên mới như vậy.''

''Em đừng khóc, tôi đi ngay...''

Trương Vân Lôi nghe thấy giọng điệu chứa đựng sự khẩn cầu đó, thật ra trong lòng cũng thấy hơi đau, cậu cảm thấy cậu phải bình tĩnh nói chuyện với Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang nhặt dù dưới đất lên, đặt vào tay cậu, nhìn cậu với vẻ lưu luyến không rời, do dự một lát rồi quay người định đi.

Khoảnh khắc hắn xoay người đi, đột nhiên Trương Vân Lôi nắm lấy tay hắn, lòng Dương Cửu Lang run lên, sững sờ quay đầu lại, trong lòng thấy hết sức ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, khóe miệng không tự chủ từ từ giương lên.

''Cửu Lang, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi được không?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì chững lại, thoáng chốc nụ cười cứng đờ trên mặt, nhíu mày thật chặt, hắn sợ những lúc Trương Vân Lôi đột nhiên nói chuyện hòa nhã như vậy với hắn, lần trước lúc cậu nói như vậy là đuổi mình đi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu.

Hai người rời khỏi cơn mưa to, quay về phòng, Trương Vân Lôi nhìn cả người toàn nước mưa, khó chịu muốn chết, lại nhìn Dương Cửu Lang cũng ướt sũng, cậu thở dài khe khẽ, đến trước tủ quần áo, lấy ra hai bộ đại quái.

Một bộ có đường vân, một bộ màu tử đàn.

Đưa cho hắn bộ có đường vân, còn mình cầm bộ màu tử đàn trong tay.

Dương Cửu Lang nhìn hai bộ đại quái này, hắn hơi sững sờ, đây đều là mình tặng cho cậu, chẳng lẽ là cố ý, hay cậu ấy quên là ai tặng cậu ấy rồi...

''Cầm đi.''

Trương Vân Lôi cau mày hơi lúng túng, thật ra đúng là cậu cố ý lấy hai bộ này, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn làm vậy, bây giờ lại không hiểu sao tự nhiên thấy xấu hổ vì chút chuyện nhỏ này, thoáng chốc hơi bực mình đưa cho hắn lần nữa.

''Cho dù anh không thích mặc đại quái, nhưng cũng không tới mức ghét bộ đồ chính anh làm chứ?''

Cậu còn nhớ! Dương Cửu Lang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, toét miệng cười ngốc với cậu: ''Em còn nhớ.''

Vốn muốn tìm bậc thang cho bản thân leo xuống, kết quả là còn lúng túng hơn, Trương Vân Lôi dời ánh mắt đi với vẻ mất tự nhiên, vứt quần áo vào tay hắn, lạnh lùng nói: ''Khi nào về thì lấy bộ của anh đưa lại cho tôi, anh vẫn chưa mặc nó đâu đúng không.''

Biết cậu có bệnh thích sạch sẽ, Dương Cửu Lang cũng không để ý, cười nhẹ đón lấy đại quái: ''Đừng, của tôi em mặc không vừa, khi nào về tôi đặt may cho em một bộ giống hệt vậy.''

Trương Vân Lôi cũng không để ý đến hắn nữa, bước tới bên giường, vừa cởi một nút áo ra, lập tức ngẩn người, vừa rồi còn chưa kịp nhận ra, giờ mới nhớ, Dương Cửu Lang còn đang ở trong phòng, sao cậu thay đồ được?!

Trong ngoài đều ướt đẫm, cũng không thể nào bọc đại quái lên lớp áo trong ướt đẫm được, chuyện này quá khó chấp nhận, vừa nghĩ tới thôi mà cả người đã thấy vô cùng đáng ghét.

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng nuốt nước bọt, lén lút quay đầu nhìn xem hắn đã thay xong chưa, thay xong rồi thì bảo hắn đi ra ngoài một lát.

Kết quả là Dương Cửu Lang vốn chưa thay đồ, khoác đại quái lên chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay nghiêng người dựa lên bức tường gỗ chạm rỗng ngăn giữa phòng khách nhỏ và phòng ngủ, nhìn cậu với vẻ hết sức hứng thú.

''Anh, anh đang nghĩ cái gì đó!''

Trương Vân Lôi nhìn nụ cười xấu xa với vẻ mặt đầy mong chờ của hắn, lúc này cậu xoay người chụp lấy gối đầu ném về phía hắn, Dương Cửu Lang cười đưa tay đón lấy, cầm lấy đại quái trên ghế, sải bước tới trước mặt cậu, tiện tay ném áo dài với gối lên giường, xốc áo khoác ngắn màu đen trên người lên định cởi ra ngay trước mặt cậu.

''Anh làm gì vậy!''

Trương Vân Lôi giật mình, thoáng chốc cậu trừng to mắt nhìn hắn, lùi lại phía sau một bước, sau lưng lại bị giường chặn đường đi.

''Thay đồ đó.''

Dương Cửu Lang nhướng mày, trả lời hết sức đương nhiên, sau đó cởi áo khoác ngắn đã ướt đẫm ra, tiện tay ném xuống đất, lại cởi nút áo sơmi trắng.

Áo sơ mi trắng ướt đẫm loáng thoáng có thể nhìn thấy lồng ngực như ẩn như hiện của hắn, Dương Cửu Lang trước kia tròn trịa, về sau dần dần gầy xuống, trên người bây giờ không có mỡ thừa, bụng còn có cơ bắp, bây giờ mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của từng khối cơ, mặc dù không có tạng người to lớn rõ ràng như Bánh Nướng, nhưng nhìn cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Đột nhiên ý thức được là hắn đã cởi hết tất cả các nút, Trương Vân Lôi thoáng lấy lại tinh thần, mặt lập tức như bị phỏng, thấy hắn lại xốc áo sơ mi lên kéo xuống bả vai.

''Này!''

Trương Vân Lôi quýnh lên, không hề nghĩ ngợi, túm cổ áo hắn lại sau đó lại kéo áo hắn lên, kế tiếp lại kịp nhận ra là mình đã làm gì, cậu cúi đầu nhíu mày cực kỳ hối hận, mặt phừng một cái đỏ rực, lần này đỏ đến tận cổ, lỗ tai, thậm chí tay cũng đỏ.

Dương Cửu Lang cũng sững sờ, sau đó nhìn lỗ tai đỏ thấu của cậu, nghiêng đầu tìm kiếm, muốn nhìn mặt cậu, tiếp đó hắn nở nụ cười xấu xa: ''Tôi cởi chứ cũng đâu phải em cởi, em đỏ mặt gì chứ?''

Trong giây lát Trương Vân Lôi thậm chí có ý định tự tử, nghe hắn nói, cậu lập tức hung hãn trừng mắt liếc hắn, vội hất cổ áo hắn ra, nhéo lên ngực hắn nhẹ nhàng vặn một cái như làm nũng, sau đó thở dốc xoay người đi chỗ khác.

Dương Cửu Lang nhìn lướt qua bàn tay đỏ thấu nhéo ngực hắn, lại thấy cậu xoay người, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào gáy cậu, đúng là yêu cậu yêu đến ngốc luôn rồi, thậm chí ngay cả gáy cậu cũng cảm thấy cực kỳ đẹp, còn đôi tai nhỏ đỏ bừng kia nữa, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Dương Cửu Lang kìm lòng không được duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, quần áo ướt đẫm của Trương Vân Lôi dán lên ngực hắn, cơn lạnh thấu xương kéo tới, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy dọc toàn thân.

Toàn thân Trương Vân Lôi bỗng cứng lại, quýnh quáng giãy dụa, có thể tưởng tượng được, sức của Dương Cửu Lang không phải cậu có thể giãy ra được, giãy dụa không có kết quả, Trương Vân Lôi đành phải quay đầu hung dữ nói với hắn: ''Dương Cửu Lang! Anh sắp điên rồi hả!''

''Đưa tôi vào phòng, còn muốn thay đồ trước mặt tôi, em mới là sắp điên rồi.''

Dương Cửu Lang tựa đầu lên vai cậu, khẽ cười nói.

''Dương Cửu Lang! Anh buông tôi ra!''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói lập tức luống cuống, thậm chí hơi sợ hãi, liều mạng giãy dụa.

''Đừng lộn xộn.'' Dương Cửu Lang nhẹ giọng dỗ dành, hơi cau mày nói: ''Tôi chỉ muốn ôm em thôi, em mà còn lộn xộn nữa là không chỉ đơn giản như vậy đâu.''

Trương Vân Lôi tức khắc không dám lộn xộn nữa, thân là đàn ông, cậu hiểu rõ ý trong câu nói của Dương Cửu Lang hơn ai hết.

''Dương Cửu Lang!!''

Đột nhiên có một bàn tay cởi nút áo mình ra, Trương Vân Lôi lại giật mình, liều mạng vùng vẫy, cánh tay của Dương Cửu Lang dùng hết sức siết chặt lấy hai tay và eo cậu lại, một tay hắn nhanh chóng cởi tất cả nút đại quái của cậu ra.

Một phát cởi đại quái ướt đẫm của cậu xuống, sau đó lại giật áo trong ướt đẫm của cậu xuống, Trương Vân Lôi còn chưa kịp phản ứng, một tấm chăn mềm đã quấn chặt trên người cậu, Dương Cửu Lang ôm cậu khẽ ngã lên giường.

''Dương Cửu Lang, anh nói là anh không làm bậy mà!''

Trương Vân Lôi thật sự hoảng loạn, ban đầu sức của Dương Cửu Lang cậu thoát không được, lần này bị chăn bọc chặt, càng không thể nào động đậy được.

''Tôi không làm bậy, tôi chỉ mệt thôi.''

Dương Cửu Lang ôm chặt cậu nhẹ nói, giọng nói chậm rãi trở nên mỏi mệt.

''Anh mệt anh cởi đồ tôi làm gì!''

Trương Vân Lôi vội la lên với hắn, lần này không giống lúc ở Trường Sa, bây giờ mình trần trụi nằm trong chăn chỉ còn mặc độc một cái quần, còn lồng ngực chập trùng liên tục trước mặt cũng không còn bất kỳ quần áo gì che chắn, áo sơmi mở rộng, Trương Vân Lôi thậm chí còn không dám hít thở mạnh, sợ đột nhiên Dương Cửu Lang nổi lên thú tính.

Nhìn hắn hình như rất mệt, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, mãi không giãy ra được, chi bằng đợi hắn ngủ rồi không còn sức nữa hẳn nghĩ cách trốn ra.

Nghĩ như vậy, Trương Vân Lôi không vùng vẫy nữa, hơi cúi thấp đầu, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, tránh khỏi cố nín thở vì sợ hơi thở của mình phả lên người hắn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Dương Cửu Lang vẫn chưa ngủ, Trương Vân Lôi đã ngủ trước.

Dương Cửu Lang chậm rãi mở mắt ra nhìn người trong ngực mình, hô hấp đều đặn lại hơi dài, thật ra là cậu mệt mới đúng.

Trong phòng yên tĩnh, bên tai truyền tới tiếng thở nhẹ ''rừ rừ'' như mèo con của cậu, ánh mắt hắn tràn ngập thương yêu.

dương Cửu Lang hạnh phúc chậm rãi giương môi lên.

Trương Vân Lôi hơi cọ quậy, thò đầu từ trong chăn ra, hơi thở ấm áp phả hết lên ngực Dương Cửu Lang, thoáng chốc toàn thân Dương Cửu Lang run lên, sau đó hắn hít thật sâu một hơi.

Chọc người mà không tự biết, tiểu yêu tinh này quá tra tấn người khác rồi.

Dương Cửu Lang không thích làm mấy trò thừa nước đục thả câu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, trong giây lát còn làm bản thân cảm động suýt khóc.

Biện nhi à, thế này mà tôi còn chịu đựng được, em biết tôi yêu em đến mức nào chưa.

Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, nghiêng khuôn mặt tuấn tú say ngủ, so với bình thường không ai bì nổi, giờ phút này hàng mi dài buông xuống yên bình, trái lại là còn đẹp hơn nữa.

Đức Vân Xã có rất nhiều người đẹp, hơn nữa ai cũng có sức hấp dẫn đặc biệt.

Tần Tiêu Hiền cao ráo khôi ngô, nếu như không mở miệng ra nói chuyện chỉ im lặng đứng một chỗ thì luôn thu hút một bầy con gái bu lại.

Quách Kỳ Lân còn nhỏ tuổi, nét ngây thơ trên mặt chưa mất đi, mặt mũi đầy vẻ hiền lành cũng đáng yêu vô cùng.

Tên nhóc Đào Dương thì dáng dấp cũng khá, hai mặt đen trắng thiện ác, mặt thiện mỉm cười dịu dàng nho nhã, mặt ác cười tà như ác ma.

Dáng người của Châu Cửu Lương thì không ổn định, lúc có da có thịt thì chứa đựng sự lười biếng đáng yêu, lúc không có thịt thì lại đẹp trai kiểu khó chịu nửa sống nửa chết.

Mặc dù Trương Cửu Linh đen, nhưng cười lên rất đáng yêu, lúc nghiêm túc thì nhìn lạnh lùng, Vương Cửu Long cười lên xán lạn như đứa trẻ to xác, lúc nghiêm mặt thì trông khí phách như đại tướng.

Điểm thu hút của những người khác, Chu Vân Phong đanh đá nhưng lại rắn rỏi, Tào Hạc Dương gần gũi dịu dàng, Mai Cửu Lượng thư sinh văn nghệ, Loan Vân Bình lạnh lùng khôn khéo, Khổng Vân Long có đôi mắt to như vụt sáng...

Đức Vân Xã hơn 400 người cũng có những người chưa quen, nhưng trong mắt Dương Cửu Lang, chỉ có hai người là được ca ngợi đẹp nhất, một người là Trương Vân Lôi của hắn, người còn lại hắn rất không muốn thừa nhận, là Mạnh Hạc Đường.

Nhưng vẻ đẹp của Mạnh Hạc Đường giống một tiểu tiên, ngũ quan nói tinh tế thì không bằng nói là lịch sự nhã nhặn, toàn thân trên dưới toát ra sự tốt đẹp ôn hòa như ngọc, lại có một sự gần gũi vô hình, đôi mắt hạnh to sáng lấp lánh, sự dịu dàng trong ánh mắt như bẩm sinh chưa từng tan đi.

Còn vẻ đẹp của Trương Vân Lôi thì lại giống tiểu yêu tinh nhiều hơn, có nhiều sự quyến rũ hơn Mạnh Hạc Đường, đôi mắt phượng long lanh chứa cả dải ngân hà mênh mông, làm mọi kẻ vô tình nhìn vào đều hồn xiêu phách lạc, lúc cười lên chứa đựng sự đáng yêu ngây thơ, để lộ sự xinh xắn, nhưng lại không nữ tính chút nào.

Nếu nói Mạnh Hạc Đường đẹp là khiến người ta không rời mắt nổi, vẻ đẹp dịu dàng làm tan chảy lòng người, vậy thì sự đẹp đẽ của Trương Vân Lôi là khiến lòng người hoảng loạn, xao xuyến.

Chính một người đẹp như vậy khiến Dương Cửu Lang yêu đến gần như mất đi lý trí, cho dù có ngắm bao lâu cũng muốn nhìn thêm chút nữa, mà bây giờ cậu còn đang nằm ngay trong ngực mình.

Phút chốc Dương Cửu Lang cảm thấy đời này không còn gì để hối tiếc, cúi đầu xuống nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cậu.

Nhóc con ngốc, tôi tuyệt đối sẽ không cho em thêm cơ hội đuổi tôi đi lần nữa đâu.

Em nói em hiểu rõ lòng mình, nhưng chẳng lẽ em không phát hiện ra, em đã không còn chống cự tôi như trước đây nữa rồi sao?

Mạnh miệng nhưng mềm lòng, trong lòng em rõ ràng là có tôi mà, còn phải sống chết không chịu thừa nhận, hung dữ, động một chút là xù lông lên, không sao, ai bảo tôi yêu quen cái tính tình nho nhỏ này của em rồi, em thế nào trong mắt tôi đều đáng yêu hết.

Em luôn nói sát thủ không được có tình cảm, chỉ cần máu lạnh vô tình sát phạt quyết đoán, cho nên em chỉ có thể nhìn mặt tối của thế giới này, nhìn hết tình người bạc bẽo, cuối cùng vẫn muốn giữ vững trái tim thuở ban đầu với Đức Vân Xã.

Em còn phân vân như vậy nữa, chẳng qua bản thân làm khó dễ chính mình thôi.

Từ nay về sau, cùng lắm thì em không thể xuống tay được, vậy để tôi giết thay cho em, chuyện gì em không quyết định được, tôi chấm dứt nó cho em, chuyện gì em không làm được, tôi làm giúp em.

Xem đi, so với học cách trở nên tàn nhẫn, không bằng em học cách dựa dẫm vào tôi.

''Thật ra em có thể không cần khiến mình mỏi mệt như vậy...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro