77

Trời đã sáng được một lúc, mưa to cũng dần tạnh bớt.

Lý Tồn Nhân trong lúc ngủ mơ chậm rãi giơ tay giơ chân lên, xoay người chợt đập chân lên bụng Đoàn Dục Văn, song cánh tay cũng đập xuống mặt cậu ta, vững vàng tát cho Đoàn Dục Văn một bạt tay.

Đoàn Dục Văn lập tức bị vả tỉnh, liếc nhìn cái tay đó, nhăn mặt bực bội, một phát hất tay cậu ta ra, Lý Tôn Nhân hừ một cái, chậm rãi mở mắt ra, lại đưa tay qua ôm cổ cậu ta, miệng còn dặt dẹo lầm bầm: ''Dục Văn~''

''Cút giùm!''

Đoàn Dục Văn thật sự là không chịu nổi cậu ta, một phát lôi cánh tay cậu ta ra, đạp cho cậu ta một cái, ngồi dậy, Lý Tồn Nhân bị cậu ta đạp trở mình, nằm lì trên giường ngủ tiếp.

''Vừa lùn vừa ngủ nhiều, y chang con heo.''

Đoàn Dục Văn ghét bỏ liếc cậu ta, mơ hồ nghe thấy ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ còn có tiếng luyện binh, Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, xuống giường đi tới bên cửa sổ.

Cố gắng hết sức bình tĩnh chậm rãi mở cửa sổ ra, tiếng luyện binh cũng lớn hơn, Đoàn Dục Văn khoanh tay với vẻ biếng nhác, dựa lưng lên vách tường bên cửa sổ, quay đầu liếc nhìn vào nội viện.

Đoàn Quốc Lâm dầm mưa đứng trước từng hàng binh lính, lớn tiếng quát bọn họ tập luyện, nhìn rõ, sơ sơ đều là một số các đội trưởng, tiểu đội trưởng.

Đoàn Dục Văn thở dài, ngẩng đầu tựa lên tường, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, chỉ tính những đầu lĩnh thôi đã không dưới 20-30 người, có thể thấy là ông ta đã đưa bao nhiêu binh về kinh.

Hôm qua trong bữa tiệc tối, ông ta đã lôi kéo Vương Viêm Hoằng có thể sánh ngang với Đức Vân Xã trong giới kinh doanh, xem ra lần này, Mạnh Hạc Đường chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành hội trưởng của thương hội rồi.

Mấy người Đức Vân Xã đó biết rất ít chuyện về quan trường, có lẽ không đặt chuyện kia trong lòng, có lẽ họ còn chưa đoán ra được, nhưng cậu ta thì không đợi được nữa.

Sắp đến lúc rồi, thời cơ sắp đến gần rồi, đám người Đức Vân Xã đó đã không thể tin, tên Lý Tồn Nhân kia càng không tin được.

Nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải tự ra tay thật sao? Hay là nói chi tiết sự thật cho mấy người Đức Vân Xã đó biết.

Bất kể nói thế nào, cậu ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Đoàn Quốc Lâm trở thành chỉ huy tối cao của thành Bắc Kinh, thế lực và binh lực tăng lên gấp bội, cuối cùng lũng đoạn tất cả thế lực của thành Bắc Kinh như vậy!

Nếu thật sự trở nên như vậy, không ai còn có thể xử ông ta được nữa.

''Nếu cậu thật sự không tin tôi, chi bằng làm giao dịch với đám người Đức Vân Xã đó đi.''

Sau lưng vang lên tiếng cười, Đoàn Dục Văn quay đầu nhìn về phía giường, không biết Lý Tồn Nhân đã dậy từ bao giờ, bây giờ đang dùng tư thế cực kỳ xinh đẹp nằm lì trên giường, nghiêng đầu tựa lên cánh tay, cánh tay còn lại nửa nâng lên nghịch tóc của bản thân, mỉm cười nhìn cậu ta.

Lời này của cậu ta đúng với ý mình, Đoàn Dục Văn lạnh lùng nhìn cậu ta, sải bước đến trước tủ quần áo, kéo một bộ đại quái ra.

''Đừng nói tào lao nữa, theo tôi ra ngoài một chuyến.''

Đoàn Dục Văn quơ lấy quần áo của cậu ta trên giá, tiện tay ném cho cậu ta, vừa vặn ném lên đầu cậu ta.

''Đi đâu?''

Lý Tồn Nhân thong thả kéo áo trên đầu mình xuống, hơi nhíu mày, xem ra còn chưa muốn rời giường.

Đoàn Dục Văn gài nút lại, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống lần nữa, nhíu chặt mày.

''Minh Nguyệt Lâu.''

Minh Nguyệt Lâu.

Phòng ăn trong góc lầu hai, Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân đã tới từ sớm, một người đang cúi đầu ngẩn người suy nghĩ, một người đỡ trán liên tục ngủ gà ngủ gật.

Qua một lúc lâu, Trương Vân Lôi mặc bộ đại quai màu tử đàn đi cùng Dương Cửu Lang mặc bộ đại quái có đường vân tới.

Lúc Đoàn Dục Văn gửi thư tới Đức Vân Xã, hai người họ còn chưa dậy, từ sáng Đổng Cửu Hàm đã nghe thấy họ cãi nhau, không dám quấy rầy, bây giờ vừa thấy thư này là do Đoàn Dục Văn gửi tới, đây là chính sự.

Do dự một lát, Đổng Cửu Hàm vẫn quyết định đi đưa cho Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không ai trả lời, Cửu Hàm dè dặt đẩy cửa phòng ra, thấy quần áo rơi đầy đất và hai người đang trần trụi nằm ôm nhau trên giường.

Làn sóng kích thích này thoáng chốc khiến cậu ấy ngây ra tại chỗ, không hiểu tự nhiên đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc lại thấy mừng thay cho Dương Cửu Lang, không nỡ đánh thức họ, nhưng vẫn phải đánh thức, nói Đoàn Dục Văn mời hai người đến gặp ở Minh Nguyệt Lâu.

Hai người đến trước bàn của Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân ngồi xuống, Đoàn Dục Văn nhìn hai người thì hơi nhíu mày, bốn hướng bàn, mỗi bên một người, có tổng cộng bốn người thôi mà hết ba người trông như chưa tỉnh ngủ rồi.

Trương Vân Lôi không có tinh thần là vì lúc vừa thức dậy thấy mình nằm trong lòng Dương Cửu Lang, đến giờ còn chưa bình tĩnh lại được.

Dương Cửu Lang không có tinh thần vì đêm qua ngủ không ngon, lại gặp mưa đông cứng người, lúc này còn mệt muốn chết.

Còn Lý Tồn Nhân không có tinh thần thì chỉ đơn giản là cậu ta ngủ chưa đủ.

Bốn người ngồi một vòng tròn, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí yên tĩnh đầy lúng túng.

Trương Vân Lôi liếc nhìn Đoàn Dục Văn, xoa đầu đau buốt, lạnh lùng hỏi: ''Tìm bọn tôi có chuyện gì không?''

Đoàn Dục Văn còn chưa mở miệng, Dương Cửu Lang nghe thấy Trương Vân Lôi mở lời, hắn thong thả mở mắt ra, vô tình liếc thấy bộ quần áo trên người Lý Tồn Nhân rõ ràng không chỉ rộng hơn cậu ta một vòng, nhướng mày cười nói chen vào: ''Bộ đồ cậu mặc không phải của cậu ta chứ.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, thoáng chốc cười tươi như hoa, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, còn lắc lư cơ thể mấy cái, giang hai cánh tay ra khoe với hắn: ''Nhìn đẹp không?''

Dương Cửu Lang lập tức cảm thấy mình vừa biết được chuyện gì hết sức ghế gớm, nhướng mày cười xấu xa liếc nhìn Đoàn Dục Văn.

Đoàn Dục Văn bị ánh mắt kia nhìn mất tự nhiên, cậu ta lại cực kỳ ghét bỏ quắc mắt nhìn Lý Tồn Nhân, nhìn quần áo trên người cậu ta, cuối cùng lại thở dài hết sức nhức đầu.

Trước khi ra cửa không biết là cái tên này trúng gió gì, cứ khăng khăng phải thay bộ quần áo sạch ra thì mới chịu ra ngoài, cưỡng ép kiểu gì cũng không thay đổi được cậu ta, cũng không muốn phí thời gian với cậu ta.

Đoàn Dục Văn đành phải mở tủ quần áo ra tìm một bộ cho cậu ta, đại quái của mình cậu ta mặc quá dài phải lê lết xuống đất, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy cho cậu ta một bộ đoản quái trắng và một cái quần đen.

Quần áo mặc trên người mình thì vừa vặn, bây giờ Lý Tồn Nhân mặc thì lại quá to, đoản quái phủ hết nửa đùi cậu ta, vai cũng rộng, may mà gài nút cổ lại nên không đến mức lộ vai, nhưng tay áo quá dài, ống quần cũng quá dài, xắn lên mấy đoạn mới miễn cưỡng mặc được, nhìn cũng được.

Đoàn Dục Văn bị ánh mắt kia nhìn mà lòng thấy phiền, cậu ta lại không có cái kiên nhẫn đi nói mấy thứ nhảm nhí này với hắn, lạnh lùng ném cho hắn một câu: ''Đồ cậu ta mặc là của tôi đó, anh nói nhảm hơi nhiều rồi!''

Dương Cửu Lang còn nhớ chuyện đêm qua Đoàn Dục Văn cầm súng chĩa vào hắn, lúc này hắn cười khẩy, nói với Lý Tồn Nhân: ''Đẹp, quần áo do con người mặc thì luôn đẹp hơn.''

Lúc này Đoàn Dục Văn nghiêng đầu hừ mũi cười nhạt, thấy đại quái đường vân trên người hắn rõ ràng cũng không vừa, cậu ta hất cằm, nhíu mày lạnh giọng hỏi: ''Đại quái anh mặc cũng đâu phải của anh!''

''Quản chuyện của cậu đi, nói nhảm nhiều quá!'' Dương Cửu Lang đắc ý đáp trả lại cậu ta, báo thù vừa rồi.

Trương Vân Lôi có tâm trạng cực kỳ kém, cậu nhăn mặt, chê cả ba người bọn họ đều có bệnh, vỗ bàn, nghiêm giọng lặp lại: ''Rốt cuộc là cậu có chính sự hay không đây?''

Đoàn Dục Văn lại trừng Dương Cửu Lang thêm một chút, lười nói nhảm với hắn, thở dài, lạnh lùng nói: ''Được rồi, tôi không rảnh cãi nhau với anh, hôm nay tôi tìm Đức Vân Xã là để làm ăn.''

''Không có tiền bọn tôi không làm!''

Dương Cửu Lang phất tay, tựa phịch vào ghế, dáng vẻ rất giống ông lớn, cơ bản không nghĩ nhiều chuyện làm ăn mà cậu ta nói là gì.

Đoàn Dục Văn đè nén cơn giận, hít vào một hơi lạnh, cực kỳ nghiêm túc gằn từng chữ: ''Nếu cuộc giao dịch này thành công, cho anh cả nhà họ Đoàn luôn.''

Ban đầu Trương Vân Lôi chỉ cảm thấy cậu ta lại nghĩ ra được trò gì mới thôi, giờ nghe cậu ta nói nghiêm túc như vậy, cậu lập tức nhíu chặt mày lại, cũng nghiêm túc theo, cảm giác đơn làm ăn này của cậu ta tuyệt đối không đơn giản.

''Ôi chà, cái này cũng đáng để nói chuyện đó.''

Dương Cửu Lang thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhà họ Đoàn rất có tiền, mà Biện nhi nhà hắn thì lại thích cái này, sau đó nhướng mày cười với Đoàn Dục Văn: ''Nói nghe thử làm ăn gì?''

''Đầu người.''

Dương Cửu Lang nghe vậy bỗng sững sờ, thoáng chốc cau mày không thể tưởng tượng nổi mà hỏi cậu ta: ''Không phải cậu muốn lấy đầu của bọn tôi chứ?''

''Tôi muốn lấy đầu Đoàn Quốc Lâm!''

Đoàn Dục Văn nói ra từng chữ, nhíu chặt mày, trong ánh mắt toát ra sát khí, thậm chí còn muốn họ đưa đầu của Đoàn Quốc Lâm tới trước mặt mình, cậu ta còn nhếch môi cười nữa.

Vừa nói ra câu này, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều trợn mắt ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, Dương Cửu Lang nhìn nụ cười điên dại của cậu ta, nhíu mày xác nhận lại: ''Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu dù có hận ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là ba của cậu mà!''

Đoàn Dục Văn nghe thấy chữ đó, lúc này hung hãn trừng mắt liếc hắn, siết chặt nắm đấm, nghiến răng trả lời: ''Anh không nghe nhầm đâu, chỉ cần các anh lấy đầu của ông ta cho tôi, toàn bộ nhà họ Đoàn của tôi đều là của các anh.''

Trương Vân Lôi tin cậu ta, nhớ tới thái độ của Đoàn Quốc Lâm đối với cậu ta cũng có thể hiểu cho cậu ta, nhưng vẫn nhíu chặt mày khó xử, giải thích với cậu ta: ''Chuyện này bọn tôi thật sự lực bất tòng tâm, dù sao ông ta cũng là quan chức, giang hồ không quan tâm đến chuyện quan trường, cho dù cậu cho bọn tôi mười cái nhà họ Đoàn đi nữa, chúng tôi cũng không thể xuống tay với ông ta được.''

Đoàn Dục Văn biết ngay là họ sẽ không dễ dàng đồng ý, dù sao nếu họ giết quan chức cấp cao của Bắc Kinh thì chắc chắn sẽ chọc đến kiện tụng với quan chức lớn ở trên, nhưng cậu ta còn một đòn sát thủ nữa.

''Tôi có thể cho các anh thêm một tin.''

''Tin gì?''

''Hẳn là hai anh em kia của nhà các anh cũng đã nghe được gì đó rồi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy, trong nháy mắt khẳng định chắc chắn là cậu ta biết kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm, lại sợ cậu ta giấu diếm chỗ nào đó, cậu cố ý nói không rõ ràng: ''Họ chỉ nghe được một ít thôi, vậy rốt cuộc là gì?''

Đoàn dục Văn nghe ra được là cậu chỉ nói suông, cậu ta cũng không định giấu bọn họ, nghiêm túc nói.

''Quân phiệt loạn chiến.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì liếc mắt qua nhìn Đoàn Dục Văn, bây giờ cậu ta đã vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoán, ngay cả nội tình cuối cùng của ba cậu ta mà cũng công khai ra.

''Quân phiệt loạn chiến?''

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang thoáng sững sờ thêm lần nữa, đúng là chuyện quan trường họ biết rất ít, cơ bản là không hiểu được cậu ta nói vậy là có ý gì.

''Trước đó không lâu, vị cấp trên kia vì bệnh nên bỏ mình, không có ai có năng lực lo liệu toàn cuộc, bây giờ quân phiệt ở khắp các nơi đều sắp sụp đổ rồi, đều đang muốn tự lập mình làm vương, bước đầu tiên sẽ là mở ra một trận loạn chiến ở phía Bắc.''

Trương Vân Lôi thoáng sốt ruột nhíu mày, vội vàng hỏi.

''Khi nào?''

''Chậm nhất là một tuần, nhanh nhất là ba ngày nữa.''

''Nhanh vậy sao!''

Trương Vân Lôi giật mình, tin này tới quá đột ngột, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Dương Cửu Lang kiểu gì cũng không chịu tin Đoàn Dục Văn nói thật, lạnh lùng hỏi cậu ta: ''Dựa vào cái gì để bọn tôi tin cậu?''

Đoàn Dục Văn biết bọn họ sẽ không dễ dàng tin mình, cậu ta không nhanh không chậm giải thích toàn bộ kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm với họ.

''Nguyên nhân là vì thời gian cấp bách, cho nên ông ta mới sớm dẫn binh về kinh, sau đó lại cực lực tẩy trắng trước mặt người khác, còn mở tiệc lôi kéo mối quan hệ.''

''Thiên hạ hỗn loạn, kinh thành nhất định là miếng thịt béo bở nhất trong mắt bọn sói, ông ta và ông cụ Tần đều là quân phiệt, tất nhiên là phải cùng nhau ra khỏi thành ngăn cản những quân phiệt khác, nhưng ông cụ Tần là muốn bảo vệ Bắc Kinh, còn ông ta lại một lòng muốn chiếm lấy Bắc Kinh, cho nên trận loạn chiến này, mục tiêu hàng đầu của ông ta, chính là mượn lý do chiến trường súng đạn không có mắt để lén xử ông cụ Tần.''

''Còn ông cụ Tần thì sợ là đã đoán trước được kết cục của mình rồi, cho nên mới không nói cho các anh biết, cũng không nói cho Tần Tiêu Hiền biết.''

''Đây chính là kết cục đã định mà cậu đã từng nói?''

Trương Vân Lôi nhíu mày chặt hơn, lần này liên quan đến quân phiệt cả nước, cậu thật sự không có cách.

Đoàn Dục Văn thật tình làm ăn trao đổi với họ, nên cậu ta nói hết cho họ biết tất cả những chuyện mà mình biết, lại vì hơi nóng lòng mà cảm xúc có chút kích động, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

''Binh lực của ông cụ Tần hơi kém, ông ấy cũng già rồi, chắc chắn sẽ chết dưới âm mưu của Đoàn Quốc Lâm, tôi chỉ cần Đoàn Quốc Lâm chết thôi, chắc hẳn các anh cũng muốn bảo vệ ông cụ Tần, tôi biết các anh không tin tôi, nhưng tôi đã nói hết những chuyện cần thiết với các anh rồi, những điều này chính là thành ý của tôi, cho nên đơn làm ăn này, rốt cuộc là các anh có nhận hay không?''

Đoàn Dục Văn có vẻ sốt ruột, trong lòng lại nắm chắc thắng lợi trong tay, ông cụ Tần là một quan chức tốt, lại có qua lại với Đức Vân Xã, hơn nữa còn là bố của Tần Tiêu Hiền, tin chắc họ sẽ ra tay vì ông cụ Tần, mặc dù không biết họ sẽ dùng cách gì, nhưng chỉ cần có thể khiến Đoàn Quốc Lâm chết thì làm gì cũng được.

''Bọn tôi không nhận.''

Trương Vân Lôi nghiêm giọng trả lời, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, dường như quyết định này không để cho bất kỳ ai thay đổi.

Ba người đang ngồi nghe vậy đều trợn mắt ngạc nhiên, không một ai ngoại lệ.

Lấy lại tinh thần, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, nhưng hắn biết Trương Vân Lôi làm vậy chắc chắn là có lý do riêng của cậu ấy, Lý Tồn Nhân thì chậm rãi giương môi lên, Trương Nhị gia này đúng là danh bất hư truyền, chẳng trách nghe nói bang chủ Quách từng có ý muốn để cậu quản lý Đức Vân Xã.

''Tại sao chứ!'' Đoàn Dục Văn lập tức quýnh lên, chợt vỗ bàn đứng bật dậy, nghiến răng nói: ''Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt ra nhìn ông cụ Tần chết? Anh có biết nếu Đoàn Quốc Lâm trừ khử ông cụ Tần xong, trở thành chỉ huy tối cao của thành Bắc Kinh, mục tiêu kế tiếp chính là Đức Vân Xã các anh không!''

Trương Vân Lôi nghe vậy âm thầm siết chặt nắm đấm, ông cụ Tần và Đức Vân Xã, đúng là hai khoản cược lớn, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh lại, thở dài một hơi.

''Tôi chỉ biết là bây giờ người có thể chặn lại việc Bắc Kinh bị ngọn lửa chiến tranh này làm liên lụy, chỉ có Đoàn Quốc Lâm, nếu như giết ông ta, dân chúng của thành Bắc Kinh sẽ vì quân phiệt loạn chiến mà rơi vào dầu sôi lửa bỏng, tôi tin chắc ông cụ Tần cũng nghĩ như vậy, cho nên mới giấu bọn tôi, cam tâm tình nguyện hi sinh bản thân.''

''Trương Vân Lôi! Anh điên rồi hả!''

Đoàn Dục Văn thoáng chốc trở nên quá kích động, chợt đưa tay tới muốn túm lấy cổ áo Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang tức khắc đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, hung hãn nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong mắt hắn tràn đầy sát khí, nghiến răng nói: ''Cậu dám đụng vào cậu ấy thử xem!''

Sức của Dương Cửu Lang quá lớn, Đoàn Dục Văn không thể nào thoát ra được, cổ tay bị hắn nắm đến đau, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy xương khuỷu tay và xương cổ tay bị hắn nắm đến mức dồn chung lại một chỗ, phút chốc cánh tay bắt đầu run lên.

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thấy cánh tay gần trong gang tấc trước mặt mình đang liên tục run rẩy, nhưng cậu vẫn bình tĩnh ngồi im, bây giờ cậu đã hoàn toàn tin tất cả những gì Đoàn Dục Văn nói, cũng tin cậu ta thật sự muốn giết chết Đoàn Quốc Lâm, nhưng tình huống hiện tại, cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Còn Lý Tồn Nhân thì ngẩng đầu đầy hứng thú, lúc thì nhìn người này, lúc thì nhìn người kia, xem kịch hết sức thoải mái.

''Dương Cửu Lang, buông cậu ta ra đi.''

Trương Vân Lôi lạnh lùng nói, Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi, chậm rãi buông Đoàn Dục Văn ra, nhưng không ngồi xuống, hắn khoanh tay lại nhìn cậu ta với vẻ cảnh giác.

Đoàn Dục Văn nắm lấy cổ tay đau nhức, căm tức trừng mắt nhìn Trương Vân Lôi, cười khẩy: ''Trương Vân Lôi, anh tưởng anh là Hoàng đế à? Từ khi nào dân chúng tới lượt anh bảo vệ vậy? Anh cũng đừng quên ông cụ Tần là ai! Tần Tiêu Hiền, anh em tốt của các anh, nếu cậu ta mà biết anh thấy chết không cứu sẽ hận anh cả đời!!''

Đương nhiên là Trương Vân Lôi không quên, cũng sợ chuyện này nhất, nhưng cậu thật sự không có lựa chọn nào khác, dân chúng cả thành và ông cụ Tần, cậu không muốn từ bỏ bất kỳ ai, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng thì cậu phân biệt rất rõ.

''Không nhận là không nhận, cho dù lão Tần có hận tôi, giết tôi, tôi cũng không nhận, đồng thời không một ai của Đức Vân Xã được nhận chuyện này hết, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, trước khi loạn chiến của quân phiệt lắng lại, không ai được đụng tới ông ta!''

Trương Vân Lôi lạnh lùng bỏ lại câu nói đó, sau đó đứng dậy bỏ đi, Dương Cửu Lang bước nhanh theo sau, đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại liếc nhìn Đoàn Dục Văn, lạnh lùng nói: ''Cái gì nhẹ cái gì nặng, cậu phân biệt rõ.''

Đoàn Dục Văn cúi thấp đầu, bàn tay chống trên bàn siết chặt thành nắm đấm, mãi đến khi bóng dáng của hai người biến mất khỏi chỗ ngoặt hành lang, Đoàn Dục Văn mới ngã ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra phía sau tựa lên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, thở một hơi dài, đột nhiên giương môi lên, không nhìn thấy được ánh mắt của cậu ta, nhưng trong nụ cười của cậu ta thì sự cay đắng hiện lên quá rõ ràng.

Xong! Xong rồi! Lần này hoàn toàn xong rồi!

Cậu ta vốn tin chắc bọn họ sẽ vì ông cụ Tần, nhất định sẽ nhận đơn làm ăn này, cho nên mới yên tâm đi nói hết tất cả mọi chuyện cho họ biết, bây giờ ngược lại là chữa lợn lành thành lợn què, Đức Vân Xã không chỉ sẽ không giết ông ta, mà còn bảo vệ ông ta, lần này dù là Lý Tồn Nhân đáng tin đi nữa, Đoàn Quốc Lâm cũng sẽ không chết được!

Đoàn Dục Văn nghĩ, đột nhiên cười thành tiếng, lại như đang khóc, nói chính xác thì trong lúc cười có chứa sự run rẩy, tiếng cười ngập tràn sự đắng chát và tự giễu.

Lý Tồn Nhân lẳng lặng nhìn dáng vẻ đó của Đoàn Dục Văn, cười nhẹ nói với giọng cũng rất nghiêm túc.

''Đoàn Dục Văn, cậu biết không, cậu đã sắp điên rồi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro