78
Ngoài phòng mưa đã ngừng rơi, thế với vì được nước mưa cọ rửa trở nên vô cùng rõ nét, mọi người trong Đức Vân Xã rốt cuộc cũng không cần trốn trong phòng nữa, trong nội viện ở bốn phía, trong đường hành lang, trong vườn hoa, người tới người đi khôi phục lại dáng vẻ sôi nổi như cũ.
Châu Cửu Lương lại trốn đến tiệm thuốc, hết cách rồi, cậu ta không có chỗ nào để đi.
Bên ngoài náo nhiệt, trong tiệm thuốc thì lại không có bất kỳ ai, nghĩ cũng khó trách, Châu Cửu Lương dẫn dắt nhóm người đó theo chính kiểu của cậu ta, được nghỉ là sẽ cố hết sức nghỉ ngơi, bây giờ chắc là đều đang vùi trong chăn ngủ nướng rồi.
Nhưng họ không tới thì tốt, vừa vặn để cậu ta ở một mình yên tĩnh.
Nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra lúc sáng, Châu Cửu Lương bắt đầu hối hận vì sự kích động của mình, cậu ta nên cho tiên sinh thêm chút thời gian mới đúng, thành ra như thế này, có khi nào tiên sinh sẽ lại vì vậy mà xa lánh cậu ta không...
''Cửu Lương.''
Một tiếng gọi quen thuộc, Châu Cửu Lương lập tức sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên, Mạnh Hạc Đường đã thay áo ngủ ra, mặc một bộ đại quái màu xanh sẫm, toát ra vẻ chín chắn dịu dàng.
''Tiên sinh.''
Châu Cửu Lương lên tiếng như thường lệ, sau đó lại cô đơn chầm chậm cúi đầu xuống, cậu ta không ngờ tiên sinh sẽ còn đến gặp cậu ta, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước, chờ đợi bất kỳ lời nói nào tiếp theo của tiên sinh.
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta như vậy, anh thoáng thấy đau lòng, sau đó chậm rãi rủ mắt xuống, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu ta, do dự một lát, nhẹ giọng hỏi: ''Cửu Lương, em thích anh à?''
''Thích.'' Châu Cửu Lương trả lời ngay tức khắc.
Tuy trong lòng nắm chắc, nhưng khi nghe được câu trả lời của cậu ta, lòng Mạnh Hạc Đường vẫn không khỏi run lên, sau đó hít sâu một hơi, hỏi tiếp: ''Bắt đầu từ khi nào vậy?''
Dường như Châu Cửu Lương hơi do dự, thoáng im lặng một lát rồi mới nhẹ giọng trả lời: ''Từ rất lâu trước đây, có lẽ là vào ngày mà em bắt đầu dựa dẫm vào anh.''
Nói như vậy là đã gần ba năm rồi, trong ánh mắt Mạnh Hạc Đường hiện lên sự ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất, sau đó anh hơi nhíu mày, cúi đầu nói với giọng ân hận: ''Cửu Lương, anh xin lỗi...''
Châu Cửu Lương nghe vậy đôi đồng tử hơi run lên, trong lòng thoáng chốc thấy đau nhói, quả nhiên chỉ có như vậy.
''...Là anh quá bất cẩn, lâu như vậy đến tận bây giờ, đều không nhìn ra được tấm lòng của em.''
Châu Cửu Lương nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh vẫn không từ chối, cậu ta vẫn còn hi vọng.
Mạnh Hạc Đường chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, anh lại cười dịu dàng: ''Anh luôn cảm thấy chuyện này không thể để nó cứ vậy mà trôi qua, nhất định phải cho em câu trả lời chắc chắn mới được, cho nên trước khi mưa tạnh, anh đã suy nghĩ rất kỹ, bây giờ em có còn muốn nghe không?''
Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, trái tim theo lời nói của anh mà chậm mất một nhịp, có phải là tiên sinh đang cho cậu ta một cơ hội xem như chưa từng xảy ra chuyện gì không? Nếu như cậu ta chọn nghe, có phải sẽ không thể quay về như những gì đã từng không?
Châu Cửu Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Cho dù là tiên sinh có chấp nhận cậu ta, từ chối cậu ta hay là tách ra khỏi cậu ta, cậu ta cũng không thể xem những chuyện đó như chưa từng xảy ra, cho dù có là kết quả xấu nhất, cậu ta cũng muốn biết tấm lòng của tiên sinh.
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta gật đầu, anh lại cười cực kỳ dịu dàng, hít sâu một hơi, từ tốn nói.
''Cửu Lương, em biết không, em vô cùng quan trọng đối với anh, anh rất yêu em, anh biết em cũng rất yêu anh, ba năm nay, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, chừng từng tách rời.''
''Chính vì như vậy, từ trước đến giờ anh chưa từng suy nghĩ tình cảm giữa chúng ta rốt cuộc là tình bạn, tình thân hay là tình yêu, vì anh cảm thấy cho dù là cái gì đi nữa, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, cho nên có nhiều thứ rất không cần phải phân chia rõ ràng như vậy.''
Châu Cửu Lương rủ mắt không nói một lời, chăm chú lắng nghe anh nói, bàn tay vì căng thẳng mà liên tục gõ gõ lên bàn.
Một bàn tay ấm áp chậm rãi nắm lấy tay cậu ta, toàn thân Châu Cửu Lương bỗng nhiên cứng đờ lại, từ từ ngẩng đầu lên, giây phút nhìn vào mắt anh, cậu ta lại không dời nổi mắt.
Tiên sinh của cậu ta đang nắm tay cậu ta, đôi mắt đó cực kỳ dịu dàng, cuộc đời buồn tẻ của cậu ta là vì được sự dịu dàng này thắp lên ánh sáng hết lần này đến lần khác.
''Cửu Lương, em là người từ nay về sau, cho đến gần đất xa trời, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa, anh đều không muốn xa rời, nếu nghĩ như vậy, thật ra ở bên em, suốt cuộc đời còn lại, chính là mong muốn trong lòng anh trước kia.''
''Còn những gì em mong, chẳng qua là ở bên nhau theo một cách khác, đã vậy thì chúng ta thay đổi một chút đi, được không?''
Châu Cửu Lương nghe vậy bỗng sững sờ, anh như vậy là đã chấp nhận rồi? Nhưng ý anh là sao?
Mạnh Hạc Đường thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu ta, anh cười giải thích với cậu ta.
''Anh thấy, trong Đức Vân Xã, anh mới là người sợ mất em nhất, vì từ khi bắt đầu hiểu chuyện là anh đã mất đi tất cả rồi, không còn gì cả, mãi đến một ngày kia, anh có được người đầu tiên trong đời mình, ông ấy luôn theo bên cạnh giúp đỡ anh đi tới tuổi thiếu niên thì mới rời khỏi anh, trước khi đi còn cho anh một người ba nuôi, ba nuôi dẫn anh đến Đức Vân Xã, anh có sư phụ, rốt cuộc cũng có nhà, có người nhà, sau này lại có một ngày, anh còn có em.''
Mạnh Hạc Đường vừa nói vừa gục đầu xuống, anh cười hơi đắng chát: ''Anh vẫn luôn suy nghĩ, số mạng như anh, có thật là sẽ có được những thứ này không, anh rất sợ mất đi tất cả những gì anh có, sợ mất đi sư phụ, mất đi ngôi nhà này, mất đi những người anh em này.''
''Thậm chí ngay cả Dương Cửu Lang cứ hay sống mái với anh, anh cũng sợ mất đi cậu ấy.'' Mạnh Hạc Đường ra vẻ nhẹ nhõm nói đùa, muốn đùa cho cậu ta vui, nhưng Châu Cửu Lương lại không cười nổi, vẫn lẳng lặng nhìn anh, Mạnh Hạc Đường cũng không đùa nữa, nhìn vào mắt cậu ta, anh nói nghiêm túc: ''Trong đó người mà anh sợ mất đi nhất, chính là em.''
''Có lẽ bây giờ anh vẫn chưa thể nào thay đổi tình cảm đối với em một cách nhanh chóng như vậy được, nhưng anh vẫn sẵn lòng vừa thay đổi, vừa ở bên cạnh em.''
Châu Cửu Lương nghe vậy thì thấy hơi mất mát, nhẹ giọng hỏi: ''Chỉ là sợ mất đi thôi sao?''
Mạnh Hạc Đường mỉm cười với cậu ta, chậm rãi kéo tay cậu ta đặt lên lồng ngực trái của mình.
''Cửu Lương, anh bằng lòng quay lại bên cạnh em, tiếp tục làm ánh sáng của em, cùng em đi hết quãng đường còn lại.''
Cảm giác được nhịp đập từ ngực trái anh truyền đến, chẳng có bao nhiêu phập phồng, nhưng cực kỳ nhẹ nhàng có trật tự, tiên sinh là đang nói cho cậu ta biết, đó không phải quyết định trong lúc xúc động, cũng không phải anh đang nói dối, càng sẽ không hối hận.
Châu Cửu Lương thoáng không tự chủ được mà chậm mãi giương môi lên, thật ra thế này cũng rất tốt, nhưng mà...
Châu Cửu Lương chầm chậm thu tay lại, nhướng mày nhìn anh, thản nhiên nói: ''Anh cho rằng anh đồng ý hết với em thì em vẫn sẽ đối xử với anh hệt như lúc trước sao? Em muốn thay đổi, anh có để em làm được không?''
''Hả?'' Mạnh Hạc Đường bối rối, còn chưa kịp nhận ra là cậu ta đang nói để cậu ta làm gì.
''Để em ôm? Để em hôn? Còn để em...'' Chữ cuối cùng, Châu Cửu Lương chỉ dùng khẩu hình với anh, không phát ra tiếng.
Mạnh Hạc Đường nhìn hiểu khẩu hình của cậu ta, thoáng chốc anh đỏ mặt, chợt rụt người trốn ra phía sau, tựa lưng vào ghế, giơ tay áo lên che mặt, hốt hoảng nói: ''Em, ai dạy em mấy thứ linh tinh đó vậy?''
Một khi anh mà xấu hổ là sẽ giơ tay áo lên che mặt, thấy lần đầu tiên tiên sinh ngại ngùng vì cậu ta, tâm trạng của Châu Cửu Lương rất vui, có lòng muốn trêu anh, cậu ta chợt đứng lên nhào về phía anh, hai tay cậu ta chống lên hai bên tay vịn ghế của anh, cúi người áp sát đến anh, nhẹ giọng hỏi lại: ''Anh có cho không?''
''Anh...''
Mạnh Hạc Đường thoáng thấy hơi bối rối, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy Cửu Lương như thế này, thằng bé trưởng thành thật rồi, đứa trẻ được mình nuôi lớn đùa giỡn như thế này, Mạnh Hạc Đường lập tức sinh ra cảm giác xấu hổ lẫn tội lỗi, lại vì như vậy mà kích thích trái tim đập điên cuồng.
Mạnh Hạc Đường đưa một cánh tay lên chống trên cổ cậu ta, duy trì khoảng cách an toàn, cánh tay còn lại vẫn che đi khuôn mặt đỏ thấu.
Châu Cửu Lương chơi chưa đã, trái lại nhìn anh như vậy cậu ta càng muốn trêu, một phát kéo lấy bàn tay đang che mặt của anh, bao bọc trong tay mình giam cầm trên tay vịn, cười xấu xa nói tiếp.
''Tiên sinh, em đã không còn là trẻ con nữa, anh phải biết, những chuyện này là thiết yếu đối với đàn ông, anh cũng đồng ý với em rồi thì phải thực hiện nghĩa vụ chứ.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy trái tim lại đập dữ dội hơn, anh muốn phản bác cậu ta, nhưng cậu ta lại nói có lý thật, cùng là đàn ông, Mạnh Hạc Đường hiểu rõ những yêu cầu này.
Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nhưng đã đồng ý thay đổi rồi, những chuyện này cũng là sớm muộn thôi, Mạnh Hạc Đường do dự một lát, cuối cùng anh vẫn quyết định, khẽ nhíu mày, không dám nhìn vào mắt cậu ta, hốt hoảng né tránh ánh mắt, nói với giọng nghiêm túc.
''Cửu Lương, mặc dù em không phải trẻ con nữa, nhưng tuổi của em vẫn quá nhỏ, hai điều đầu tiên, hai điều đầu tiên anh có thể đồng ý với em, nhưng...Nhưng mà, cái cuối...''
Mạnh Hạc Đường nghĩ đến cái cuối, mặt thoáng chốc còn đỏ hơn, giọng cũng mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng còn nói không ra hơi: ''...Đợi em lớn thêm chút nữa rồi tính...''
Châu Cửu Lương vốn muốn trêu anh thôi, không ngờ anh thế mà lại đồng ý thật, phút chốc cậu ta vụng trộm giương môi lên, vẻ mặt thì vẫn giả vờ lạnh lùng: ''Vậy để em thử hai cái kia trước.''
Đại nghịch bất đạo, ngược lại là chó ngáp phải ruồi, đúng ngay ý cậu ta.
Châu Cửu Lương chậm rãi cúi đầu áp sát đến bên anh, Mạnh Hạc Đường nhìn gương mặt dần phóng đại trước mặt, cắn răng hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt lại, trong lòng vẫn có cảm giác kỳ lạ kiểu như bị heo nhà mình nuôi từ bé ủi vậy.
''Mạnh ca, Cửu Lương, cậu em tìm các anh...''
Lúc này, Quách Kỳ Lân nhảy chân sáo vào cửa, thấy hai người thì thoáng chốc cậu ấy sững sờ ngay tại chỗ, lời vừa rồi kéo dài âm ra, cực kỳ cứng nhắc rồi nhỏ dần.
''...Mở...cuộc họp...''
Hai người quay đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt Quách Kỳ Lân dần trở nên thảm thiết, đưa tay lên che mắt, miệng còn nhỏ giọng than vãn.
''Sao lại phải để em nhìn thấy vậy chứ.''
Quách Kỳ Lân che mắt quay người đi, vừa mới nhấc chân định bước ra cửa, kết quả là bị vấp, ngã nhào xuống đất.
''Ui da!!''
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy gào có vẻ ngã không nhẹ, anh thoáng lo lắng muốn đứng dậy đi xem cậu ấy: ''Này, Đại...''
''Đừng quan tâm tới cậu ta.''
Châu Cửu Lương ấn anh trở lại ghế, nắm lấy cằm anh, kéo mặt anh qua, dứt khoát hôn lên môi anh, lòng Mạnh Hạc Đường run lên bần bật, tất cả những lời còn đang dang dở đều bị nhấn chìm trong nụ hôn này.
Nụ hôn này khác với chuồn chuồn lướt nước lúc sáng, nó dài dằng dặc, dịu dàng thâm tình, dây dưa triền miên, Mạnh Hạc Đường chậm rãi nhắm mắt lại...
''Quen biết với hai anh là xui rủi tám đời của em đó!''
Ba người sóng vai đi đến phòng khách chính viện, Quách Kỳ Lân xoa cái mũi bị đập đỏ lên, liếc hai người bên cạnh với vẻ mặt oán trách, cũng không biết là cậu ấy có duyên gì với hai cái người này, lần nào cũng để cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng kích thích như vậy.
Mạnh Hạc Đường hơi lúng túng ho nhẹ, Châu Cửu Lương thì lại cực kỳ bình tĩnh nhìn cậu ấy, vô tình thoáng nhìn thấy cái gì đó, nhướng mày cười nói.
''Chấm đỏ trên cổ cậu ở đâu ra vậy?''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thì giật mình, cuống quít che cổ lại, đột nhiên nhớ đến chuyện hồi sáng, mặt phừng một cái đỏ rực, trái tim lập tức bắt đầu đập bịch bịch.
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhìn cổ cậu ấy với vẻ quan tâm: ''Để anh xem thử, gần đây thời tiết ẩm ướt nổi mẩn ngứa hả?''
Quách Kỳ Lân che cổ, cười khan nói với anh: ''Không sao, em bị muỗi cắn thôi.''
''Chà, sắp tới tháng 11 rồi mà còn muỗi nữa hả?'' Châu Cửu Lương nhướng mày cười xấu xa.
''Phòng em ấm, anh quản được à!''
Quách Kỳ Lân ghét bỏ quăng cho cậu ta một câu, vội vã bước nhanh đi về phía trước.
Có lẽ Mạnh Hạc Đường cũng giống như Trương Vân Lôi, thiếu dây thần kinh nhạy cảm đối với những chuyện này nên anh cũng không hiểu lắm là cậu ấy bị gì, chẳng qua là cảm thấy cậu ấy kỳ lạ thôi, thật sự cũng không nghĩ nhiều, tăng tốc đuổi theo cậu ấy.
Ba người đến phòng khách, Quách Kỳ Lân vẫn còn che cổ, thấy Đào Dương, cậu ấy lập tức đỏ mặt, trái tim lại bắt đầu đập dồn dập, hốt hoảng cúi đầu xuống, chạy chậm đến ngồi xuống ghế của mình, vẫn che cổ.
Đào Dương liếc nhìn cậu ấy, cúi đầu cười trộm.
Dương Cửu Lang vẫn rất mệt mỏi, hắn lười biếng ngồi xiêu vẹo trên ghế, lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương, bực dọc nói: ''Sao vậy? Sao lần nào cũng là chờ hai người hết.''
''Anh mặc đồ của Nhị gia à.'' Hôm nay tâm trạng của Châu Cửu Lương rất tốt, nói cũng nhiều, gặp người nào là đốp chát với người đó.
Mọi người nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, lúc nãy không để ý, đúng là đồ của Trương Vân Lôi, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Trương Vân Lôi, cảm giác như mình vừa biết được chuyện gì ghê gớm lắm vậy.
Trương Vân Lôi bị họ nhìn mất tự nhiên, lại không biết phải giải thích thế nào, đành phải bung quạt ra, quay mặt đi chỗ khác phất quạt với vẻ chột dạ.
Dương Cửu Lang thì lại đắc ý vuốt vuốt quần áo, nhướng mày cười với Châu Cửu Lương: ''Thế nào, nhìn tiến độ của anh em cậu đi.''
Trương Vân Lôi nghe vậy hung hãn trừng mắt liếc hắn, lúc này cậu đạp vào ghế hắn một phát, nghiến răng uy hiếp hắn: ''Anh nín cái miệng anh lại!''
Dương Cửu Lang cười nịnh nọt Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương cực kỳ để ý đến cái vẻ khiêu khích của Dương Cửu Lang lúc nãy, cậu ta đắc ý nhếch môi.
''Nhìn cho kỹ này, Dương Cửu Lang.''
Nói rồi cậu ta túm lấy eo Mạnh Hạc Đường kéo lại, không đợi cho anh phản ứng kịp, ngay trước mặt mọi người, cậu ta hôn chụt một cái thật vững vàng lên môi anh, sau đó nhại lại vẻ đắc ý vừa rồi của Dương Cửu Lang, nhướng mày bật cười với hắn.
Mọi người thoáng kinh hoàng đến mức trợn mắt há hốc mồm, Trương Cửu Linh trợn to mắt choáng váng ngay tại chỗ, hớp trà vừa mới tới miệng của Vương Cửu Long thoáng phun ra, Tần Tiêu Hiền nhìn như bị sét đánh, cây quạt trong tay Trương Vân Lôi cũng nắm không được mà rơi thẳng xuống đất.
Người hạnh phúc nhất là Dương Cửu Lang cũng sửng sốt, nghe thấy tiếng quạt của Trương Vân Lôi rơi xuống đất, hắn còn biết cúi xuống nhặt cho cậu, đầu óc còn chưa bình tĩnh lại, sờ soạng mò mẫm dưới đất cả buổi như thầy bói mù xem voi, nhặt quạt lên, lại từ từ đứng dậy đưa cho Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi thế mà còn đưa tay ra nhận.
Nhưng trong suốt quá trình, đầu của hai người này đều cố định không nhúc nhích, ngây ngẩn không rời mắt khỏi hai người kia.
Quách Kỳ Lân vẫn che cổ dựa vào ghế, cậu ấy đã không còn thấy ngạc nhiên gì nữa từ lâu rồi, bây giờ bày ra vẻ người từng trải, nhìn bọn họ ngẩn người, cười khinh bỉ: ''Ngạc nhiên chưa.''
Đào Dương cũng gặp một lần rồi, cậu ta có vẻ hơi bình tĩnh, rủ mắt bật cười bất đắc dĩ, Cửu Lương cũng ác thật.
Mạnh Hạc Đường cũng bị hôn đến sững sờ, lại thấy phản ứng của họ, anh lúng túng ho nhẹ, ra vẻ không có gì, bước đến bên cạnh Trương Vân Lôi rồi ngồi xuống ghế chủ tọa còn lại.
Còn Châu Cửu Lương thì hết sức bình thường, thong thả bước đến ngồi xuống bên cạnh Dương Cửu Lang, lại cười với hắn, nói với vẻ hả hê.
''Nhìn tiến độ của anh em anh đi.''
Dương Cửu Lang nhìn cái vẻ đắc ý đó của cậu ta, tức khắc nằm ngoài lên mặt bàn giả vờ khóc lóc, uất ức hờn giận siết chặt tay đấm lên bàn, gào khóc.
''Ngay cả Châu Cửu Lương cũng đã theo đuổi được rồi, mẹ nó chứ, thế mà mình còn đang dậm chân tại chỗ!''
Mọi người bị tiếng gào này của hắn dọa giật mình nên cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt ai nấy đều hơi xấu hổ, Dương Cửu Lang còn nằm nhoài ra đó giả bộ khóc, Châu Cửu Lương chê hắn phiền, vỗ cho hắn một phát: ''Đừng khóc nữa.''
Dương Cửu Lang lập tức ngồi thẳng dậy, đưa hai ngón tay lau nước mắt vốn không tồn tại, ra vẻ ghét bỏ liếc cậu ta, phất tay nói: ''Có sấm chứ không có mưa, có tiếng không có miếng.''
''Khoan, hai người bắt đầu từ khi nào vậy?'' Vương Cửu Long phấn khích hỏi.
''Eh....'' Trong giây lát Mạnh Hạc Đường không biết nên trả lời thế nào, Châu Cửu Lương ở một bên lên tiếng trước: ''Bắt đầu từ lâu rồi.''
Mọi người nghe vậy thì lại thoáng giật mình, đồng loạt quay qua nói với Châu Cửu Lương.
Quách Kỳ Lân: ''Xạo! Mới hồi sáng thôi!''
Tần Tiêu Hiền: ''Phải anh em không vậy, chuyện lớn vậy mà cũng không nói tụi em biết!''
Trương Cửu Linh: ''Quá xấu hổ, thế mà lại giấu bọn em lâu như vậy.''
Vương Cửu Long: ''Tối nay anh phải mời mọi người uống rượu đó!''
Dương Cửu Lang: ''Tự phạt ba ly, ba ly đi!''
Lời nói linh tinh của mấy cái người thích ồn ào này, dù sao cũng không nghe lọt câu nào, cảnh tượng như tiệc cưới này khiến Mạnh Hạc Đường thấy thật sự hơi ngại, lúc này Trương Vân Lôi kéo áo anh, nghiêng người tựa lên mặt bàn nhỏ giọng hỏi anh: ''Mạnh ca, anh thật sự ở bên cạnh Cửu Lương à?''
Vẻ mặt của Mạnh Hạc Đường không nén được ngượng, ra vẻ thoải mái cười nói với cậu: ''Phải.''
Mặc dù nét mặt của Mạnh Hạc Đường hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt lại rất vui, Trương Vân Lôi thấy anh vui thì cũng thật lòng vui thay cho anh, nắm lấy tay anh, mỉm cười nhìn vào mắt anh, chân thành chúc mừng anh.
''Anh vui là được rồi, mừng cho anh.''
Mạnh Hạc Đường cũng cười lại với cậu, nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc trả lời.
''Anh chỉ quyết định lựa chọn trong lòng mình thôi.''
Mọi người còn đang quấn lấy Châu Cửu Lương chuyện mời rượu, Dương Cửu Lang thoáng nhìn hai người Trương Vân Lôi, phút chốc hắn bực mình nhíu mày lại, vỗ vai Châu Cửu Lương chỉ cho cậu ta xem, mọi người cũng yên tĩnh lại, nhìn hai người ngồi ghế chủ tọa nắm tay nắm chân, mặt đối mặt ''ẩn ý đưa tình''.
Châu Cửu Lương chỉ lẳng lặng nhìn, thầm khó chịu trong lòng, vẻ mặt thì không tỏ ra gì nhiều.
''Này này này, hai người kia.''
Dương Cửu Lang thì không có độ lượng như vậy, tức giận cắt đứt bầu không khí đó giữa hai người họ.
Hai người lấy lại tinh thần, phát hiện đã biến thành nơi tập trung ánh mắt, cuống quít buông tay đối phương ra, đồng loạt ngồi ngay ngắn lại, lúng túng ho nhẹ, làm như hai người họ là một cặp vậy.
Dương Cửu Lang nhìn hai người họ với vẻ không hài lòng, chỉ vào Cửu Lương rồi lại chỉ vào mình, lạnh lùng nói.
''Hai người đều có chủ hết rồi, sau này tốt nhất là bớt làm mấy hành động đó trước mặt bọn tôi đi, nhé?''
''Có anh cái gì!''
Trương Vân Lôi nhăn mặt, lúc này lại đạp ghế hắn một phát.
''Ủa? Cổ Đại Lâm mọc mẩn ngứa hả?''
Đột nhiên Tần Tiêu Hiền nhìn lướt qua nốt đỏ trên cổ Quách Kỳ Lân, cau mày hỏi.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, Quách Kỳ Lân lập tức giật mình, vừa rồi quên không che, bây giờ mặt đỏ cả lên, cuống quít che cổ lại, kết quả là muộn rồi, mọi người đều đã thấy hết.
Đoàn Dương ngồi im, nghe vậy quay đầu liếc nhìn cậu ấy, trái lại là cậu ta rất chờ mong phản ứng của cậu ấy.
Trương Cửu Linh đến tuổi này rồi nên tất nhiên là hiểu, thoáng chốc cậu ta thấy ngạc nhiên.
Châu Cửu Lương cũng nhìn cậu ấy, cúi đầu cười khẽ.
Tên lưu manh Dương Cửu Lang kia cũng nhìn một cái là biết chuyện gì, cúi đầu cười xấu xa, liếm liếm môi, hắn cũng không nói huỵch toẹt ra, giương mắt lén nhìn phản ứng của những người khác.
Cả căn phòng ngoại trừ Vương Cửu Long còn nhỏ tuổi nào đó ra, còn có Tần Tiêu Hiền nào đó nhỏ tuổi đầu óc còn chưa linh hoạt, và cả hai người thiếu dây thần kinh nhạy cảm là không nhìn ra thôi.
Mạnh Hạc Đường thiếu dây thần kinh nhạy cảm trong chuyện tình cảm quay qua giải thích với Trương Vân Lôi cũng thiếu dây thần kinh nhạy cảm một cách đàng hoàng nghiêm trang.
''Không phải tối qua mưa à, anh thấy là chăn bị ẩm, nên giờ mới nổi mẩn ngứa đó, đợi khi nào thời tiết tốt hơn, bảo người làm đem chăn đi phơi nắng đi.''
Trương Vân Lôi tin thật, nhẹ gật đầu, nhíu mày dặn dò Quách Kỳ Lân.
''Nổi mẩn ngứa thì đừng có gãi nha, lát nữa tìm Cửu Lương lấy thuốc bôi lên.''
''Dạ, cảm ơn cậu, cảm ơn Mạnh ca.''
Quách Kỳ Thật yêu hai người giải vây thay cậu ấy muốn chết, phút chốc cảm động muốn chảy nước mắt.
''Ôi trời, thôi đi, hai người đều thiếu nhạy cảm, đúng là một kẻ dám nói một kẻ dám tin.''
Dương Cửu Lang cười nói với vẻ ghét bỏ, không cho Quách Kỳ Lân chút mặt mũi nào mà cười xấu xa hỏi thẳng cậu ấy.
''Cậu đừng có làm bộ, nói thẳng ra đi, ai mút cậu đấy?''
Bốn người nhìn không ra kia nghe vậy thì giật mình, thoáng chốc trợn to mắt.
''Mút?''
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ chuyện lúc trước Quách Kỳ Lân từng cực lực đề nghị đi kỹ viện, cậu chỉ vào cậu ấy nghiêm giọng giáo huấn như phụ huynh.
''Quách Kỳ Lân, cậu cảnh cáo con, năm nay con mới 16 tuổi, đừng có mà làm mấy chuyện linh ta linh tinh đó!''
Viện cớ thì bị vạch trần, lại để ông cậu hiểu lầm, vô duyên vô cớ tự nhiên lại bị mắng, bây giờ Quách Kỳ Lân thật sự muốn đâm cho Dương Cửu Lang một dao, mãi không có cách nào nói dối, dứt khoát nói thật, cậu ấy chỉ vào Đào Dương, nhíu mày bất đắc dĩ giải thích với Trương Vân Lôi.
''Nào! Cái gì không vậy chứ, là tên nhóc này trêu con, cậu ta cắn con đó.''
Ba người nhìn hiểu kia đồng loạt quay qua nhìn Đào Dương, ai nấy đều cảm thán trận này mở màn cũng rất có giá trị, hết tin bát quái này tới tin bát quái khác kinh thiên động địa đập vào mặt, đồng thời cũng ngạc nhiên không biết là Đức Vân Xã cuối cùng là có bao nhiêu cặp đôi ngầm?
Trương Vân Lôi cũng nhìn về phía Đào Dương, nhưng cậu tin Quách Kỳ Lân, Đào Dương thích đùa ác, cái này thì cậu biết.
Ba người còn lại cũng đồng loạt nhìn Đào Dương, thế mà cũng tin lời cậu ấy nói, Đào Dương thường xuyên chọc người khác, chắc chắn lại là bày mặt ác ra rồi, rảnh không có chuyện gì làm nên đi trêu người.
Có lẽ còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là họ đều chưa từng nghĩ tới mối quan hệ giữa hai người sẽ là như vậy, cũng chưa từng nghĩ trong cái miếu hòa thượng Đức Vân Xã này lại có nhiều đôi có loại quan hệ thế này.
Đào Dương nghe Quách Kỳ Lân nói, chậm rãi rủ mắt xuống, dùng khóe mắt liếc cậu ấy, trong ánh mắt xuất hiện sự cô đơn không dễ phát hiện.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa lại bắt gặp tầm mắt của ba người nhìn hiểu kia, trong ánh mắt họ có sự thống nhất hiện lên cùng một câu.
Người anh em à, còn phải cố gắng hơn chút nữa!
Đào Dương nở nụ cười giả dối thương hiệu với họ, không định bày tỏ bất kỳ ý gì với họ hết.
Kết quả là cuộc họp này nói chuyện phiếm hết cả buổi, đến giờ vẫn chưa bàn tới chính sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro