79

Ầm ĩ cả nửa ngày, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ ra là còn chính sự, thấy mấy đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ, Trương Vân Lôi thử mấy lần mới miễn cưỡng chen miệng vào được.

''Này, đừng nghịch nữa, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi, được không?''

Tâm tư của mọi người còn đang phiêu, cơ bản là không một ai phản ứng lại cậu, Trương Vân Lôi hơi bực mình, nhưng nghĩ là chuyện sắp nói sẽ khiến lão Tần đau lòng nên cậu không muốn nổi cáu, cho nên lại cất giọng nói: ''Nói chuyện chính sự được không?''

''Nói, nói chính sự đi.''

Người trong cả căn phòng chỉ có Dương Cửu Lang là nghe cậu nói, quay đầu cười hất cằm với cậu: ''Tôi nói với em, nói đi.''

''Mẹ nó chứ, anh ở ngay hiện trường chứng kiến mà tôi còn nói gì với anh nữa!''

Trương Vân Lôi không có chỗ trút giận nên trút hết lên người Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang không giận, hắn mỉm cười nhìn cậu với vẻ mặt hết sức cưng chiều, quay đầu lạnh mặt trong một giây, nhìn cái đám nhỏ lo nói chuyện rôm rả không thèm để ý tới tiểu tổ tông của hắn, vỗ mạnh lên bàn, gân cổ gầm lên.

''Nói chính sự!!''

Mọi người bị hắn làm giật mình, đồng loạt yên tĩnh lại, Dương Cửu Lang bực mình lườm bọn họ một phát, quay đầu trở mặt trong nháy mắt, nở nụ cười đần độn với Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, em nói đi.''

Không thể không nói đôi mắt nhỏ như sợi chỉ này có đôi khi rất hữu dụng, Trương Vân Lôi nhìn lướt qua đột nhiên tập trung sự chú ý của mọi người lại, thở dài bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, bát quái thì lúc nào cũng có thể nói, chúng ta nói chuyện chính sự trước.''

''Nói đi.''

''Nói thôi.''

Có được vài câu đáp lẻ tẻ, Trương Vân Lôi lại thở dài, lén lút liếc nhìn Tần Tiêu Hiền, cau mày hơi khó xử, do dự một chút rồi mới chậm rãi nói.

''Sáng nay, Đoàn Dục Văn mời tôi với Dương Cửu Lang tới Minh Nguyệt Lâu gặp, nói là muốn làm ăn với Đức Vân Xã...''

Trương Vân Lôi thuật lại kế hoạch của Đoàn Quốc Lâm và ý nghĩ của Đoàn Dục Văn không thiếu một chữ, cậu cho rằng không nên giấu diếm mọi người chuyện này, nhưng người không nên giấu nhất chính là lão Tần.

Sau khi kể xong hết, phòng khách hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, mọi người đều nhíu mày nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, còn Tần Tiêu Hiền thì không biết từ khi nào đã một mực cúi đầu không nói câu nào, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy với vẻ hết sức đau lòng, sau khi kể hết những chuyện này ngay trước mặt cậu ấy, cậu lại vì quyết định nhẫn tâm của chính mình mà tự trách nắm chặt nắm đấm lại, đứng lên bước tới trước mặt Tần Tiêu Hiền, rút dao găm ra cầm ngược, hướng lưỡi dao về phía mình, đưa cán dao cho cậu ấy, nhíu mày nói với giọng khẩn cầu.

''Lão Tần, đây đều là quyết định của một mình anh, nếu trong lòng cậu có oán giận, thì giết anh để trút giận đi, coi như sư ca đền cho cậu một mạng, chỉ cần cậu đừng giấu trong lòng một mình, cậu như vậy, sư ca nhìn rất khó chịu...''

Lúc cậu rút dao găm ra, Dương Cửu Lang lập tức đứng lên, nhưng không xông tới, chỉ cảnh giác nhìn bọn họ, thoáng chốc hắn nhíu chặt mày lại.

Cậu vốn như vậy, ôm hết mọi chuyện vào người, bây giờ lại vì để cho lão Tần trút giận mà gánh cái nồi này, Biện nhỉ của hắn chính là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời.

''Biện, cậu đừng như vậy mà.''

Mạnh Hạc Đường cũng đứng lên bước tới, khuyên Trương Vân Lôi, lại nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, anh nói với giọng vô cùng đau lòng.

''Lão Tần, cậu khoan đừng quá buồn lòng, chuyện còn chưa tới mức không cứu vãn được, chúng ta suy nghĩ cách thêm một chút.''

''Không cần đâu...''

Tần Tiêu Hiền nhẹ nói, đưa tay chậm rãi đè bàn tay đưa dao găm của Trương Vân Lôi xuống, sau đó cậu ấy hít sâu, ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ, mũi cũng đỏ, Tần Tiêu Hiền nhìn họ rồi lại hít một hơi thật dài, nhíu mày lại, cố gắng ép bản thân nuốt nước mắt về, làm vậy tựa như đang chứng minh với họ là cậu ấy không sao, gần như là đã dùng hết sự kiên cường của cả đời mình, ra vẻ thoải mái nói.

''Hiện tại binh lực của Đoàn Quốc Lâm hơn ba em gấp đôi, chỉ có ông ta mới có thể ngăn cản loạn chiến của quân phiệt tác động đến Bắc Kinh, em biết hết...''

Tần Tiêu Hiền nói, một giọt nước mắt vẫn không kìm được mà trượt khỏi hốc mắt, lớp ngụy trang kiên cường vỡ tan trong một cái chớp mắt, cậu ấy lại từ từ cúi đầu xuống, không ngăn được bả vai mình run lên.

Cậu ấy càng như vậy, mọi người càng đau lòng, nhìn Tần Tiêu Hiền mặc dù hơi ngốc, nhưng thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối sẽ không như bánh xe bị tuột xích, cậu ấy hiểu chuyện, có chừng mực, cái gì nhẹ cái gì nặng, cậu ấy có thể thấy rất rõ.

Cho dù có là thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ, mặc dù cao lớn, nhưng lại nhỏ tuổi hơn Quách Kỳ Lân đến nửa năm, cơ bản cậu ấy không gánh nổi những thứ này.

''Lão Tần, cậu đừng như vậy...'' Vương Cửu Long ở một bên cũng dè dặt đưa tay xoa lên bờ vai run rẩy của cậu ấy, nhíu chặt mày, nhưng lại không biết phải an ủi cậu ấy thế nào.

Từng tiếng nghẹn ngào chật vật phát ra từ cổ họng, Tần Tiêu Hiền cũng không kìm chế được nữa, hai tay che mặt lại, nước mắt chảy ra theo kẽ ngón tay, giọng gào khóc run rẩy dữ dội.

''Thì ra là vậy, thì ra là như vậy nên ba mới không nói cho em biết, thì ra là như vậy, em vô dụng quá, em không biết cái gì hết, các anh không cần lo, em biết em nên làm thế nào, em không sao, em muốn về nhà, em muốn về nhà.''

Tần Tiêu Hiền nói năng lộn xộn một hơi, ai mà không nhìn ra là cậu ấy đang ra vẻ kiên cường, phút chốc tất cả mọi người đều nhíu mày, trái tim cũng đau như muốn nát vụn, Tần Tiêu Hiền vừa khóc vừa chống thành ghế đứng lên, vừa đi được một bước, chân đột nhiên mềm nhũn, chợt ngã xuống, quỳ một chân xuống đất.

''Lão Tần!''

Mọi người đều quýnh lên, cùng nhau đứng dậy định đỡ cậu ấy, Tần Tiêu Hiền tự đứng lên, đưa lưng về phía họ, không ngoảnh đầu lại, vịn khung cửa, chật vật giơ chân lên đi ra khỏi phòng, bước chân dần nhanh hơn, giọng nói run rẩy, nhưng lại không biết rốt cuộc là đang nói cho ai nghe.

''Em không sao, em không sao, em không sao...''

Lảo đảo đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên Tần Tiêu Hiền chạy ra cửa viện.

''Lão Tần!!''

Mọi người giật mình, cuống quít cùng gạt cửa ra đuổi theo cậu ấy, Tần Tiêu Hiền chạy không ngừng, chạy thẳng ra cửa lớn Đức Vân Xã, vừa chạy vừa khóc.

Cậu ấy không ngốc, cậu ấy phân biệt được nặng nhẹ, cậu ấy biết nên làm thế nào, cậu ấy hiểu cho bất kỳ ai, cậu ấy chỉ muốn nhìn bố mình nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút thôi cũng đủ rồi.

Mọi người chạy theo sau lưng cậu ấy, rõ ràng phần lớn đều có thể đuổi kịp cậu ấy, nhưng họ lại không, họ đều biết rõ chuyện này không còn lựa chọn nào khác, nhưng cũng biết lão Tần hiểu chuyện, chỉ là cậu ấy cần phải bộc phát một chút thôi, còn họ cũng chỉ cần để cậu ấy còn trong tầm mắt mình, bảo đảm an toàn cho cậu ấy là được rồi.

Lúc Tần Tiêu Hiền chạy đến cổng, đội 7 áp tải hàng của Mạnh Hạc Đường cũng vừa mới về, Tần Tiêu Hiền cắm đầu chạy hết tốc lực nên cũng không nhìn, thoáng chốc còn va vào họ, một người kéo theo một người, đổ thành một đám.

Thượng Cửu Hi đứng xa nhất, nhìn tình huống, thân thủ mạnh khỏe nhảy sang một bên, còn bỉ ổi ''ấy'' một tiếng, sau đó nhìn mấy người bị ngã xuống đất, vẻ mặt anh ta hết sức chế giễu.

''Lão Tần? Tôi còn tưởng là ai nữa chứ.''

Hà Cửu Hoa thấy rõ là Tần Tiêu Hiền, cười bất đắc dĩ, đẩy đồng chí Trương Cửu Thái với trọng lượng trung bình đang đè trên người mình một phát thật mạnh, muốn đứng lên.

Tiếc là làm kiểu gì cũng không đẩy cậu ta được, Hà Cửu Hoa vẫn ôn tồn nói: ''Ngài ngồi dậy chút coi, chân anh sắp gãy rồi.''

Thượng Cửu Hi ở một bên thấy anh thật sự không đứng lên được, đưa tay túm lấy cộng sự của mình một cái, đỡ anh lên, sau đó cúi đầu cười nói với Tần Tiêu Hiền đang ngồi dưới đất: ''Sao hoảng hốt dữ vậy, sói rượt cậu hả?''

Nói xong lập tức ý thức được là mình lỡ lời, đưa mắt nhìn mấy người Trương Vân lôi đuổi theo Tần Tiêu Hiền chạy tới, cười ngượng chắp tay xin lỗi: ''Không, ý tôi không phải vậy.''

Mấy người Trương Vân Lôi bây giờ cũng không rảnh đánh anh ta, ai nấy đều lo lắng nhìn Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền bị va văng ra ngoài, đầu hơi choáng, va chạm như thế cũng bình tĩnh hơn, cậu ấy ngồi một hồi rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hình bóng đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là Mai Cửu Lượng ngã sụp xuống đất đang ngồi mờ mịt, Trương Cửu Thái sau lưng cũng vừa mới đứng lên, đang cúi người muốn đỡ Mai Cửu Lượng lên.

Đột nhiên mũi Tần Tiêu Hiền lại thấy chua xót, giống như một đứa trẻ bị thương nhưng chịu đựng không khóc giờ nhìn thấy người thân, cậu ấy chợt nhào tới chỗ Mai Cửu Lượng.

Mai Cửu Lượng bị cú bổ nhào về phía trước đó của cậu ấy, vừa ngồi dậy suýt chút lại nằm xuống đất lại, chống hai tay ra sau lưng mới miễn cưỡng ngồi vững được.

Mấy người áp tải hàng bị cậu ấy như vậy làm giật mình, ai nấy đều bối rối nhìn hai người dưới đất, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Tần Tiêu Hiền ôm chặt lấy eo Mai Cửu Lượng, vùi mặt vào ngực cậu ấy, thoáng chốc bật khóc thật lớn.

''Lão Tần?''

Mai Cửu Lượng cũng sững sờ, cúi đầu nhìn Tần Tiêu Hiền trong ngực với vẻ khó hiểu, lại ngạc nhiên nhìn về phía mấy người Trương Vân Lôi.

Mấy người Trương Vân Lôi không nói gì, cũng không bước tới an ủi cậu ấy, họ đều cúi đầu, thật ra cậu ấy khóc ra được cũng tốt, dù sao vẫn tốt hơn dồn nén trong lòng.

Tần Tiêu Hiền vừa òa lên khóc, mấy người áp hàng lại bối rối, lập tức thấy hơi luống cuống, vội cúi đầu hỏi sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.

''Cửu Lượng...''

Đột nhiên Tần Tiêu Hiền vừa khóc vừa gọi cậu ta, sau đó lại nức nở mấy tiếng, kêu khóc đứt quãng: ''Tôi, tôi sắp, sắp, tôi sắp, không còn...''

Không biết dừng lại bao nhiêu lần, Tần Tiêu Hiền mới khó khăn nói ra.

''Tôi sắp không còn ba nữa rồi...''

Mấy người áp hàng nghe vậy lập tức giật mình, thoáng chốc cảm thấy như một cơn sấm rền đánh thẳng lên đầu, sửng sốt một lúc lâu, ai nấy đều nhíu chặt mày đầy đau lòng.

Mai Cửu Lượng nghe cậu ấy nói, toàn thân bỗng cũng cứng đờ lại, nhíu chặt mày, mặc dù không biết là làm sao, nhưng mũi lại thấy cay theo tiếng khóc của cậu ấy, cùng cậu ấy rơi nước mắt, cậu ta không biết nên an ủi cậu ấy thế nào, chỉ có thể vươn cánh tay ra, ôm lại cậu ấy thật chặt.

Mấy người Trương Vân Lôi đứng im ở phía sau, đều đau lòng nhìn Tần Tiêu Hiền, có không ít người trong số họ cũng cảm thấy vành mắt mình ẩm ướt.

Tần Tiêu Hiền khóc rất lâu, mọi người cứ như vậy đứng xung quanh cùng cậu ấy rất lâu, mãi đến khi Tần Tiêu Hiền dần không còn phát ra tiếng nữa, giống như đã tụt huyết áp ngất xỉu rồi...

Tình trạng hiện giờ của Tần Tiêu Hiền, họ tuyệt đối không yên tâm để cậu ấy về nhà nên đưa cậu ấy về Bắc nhất viện.

Tần Tiêu Hiền nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, cậu ấy vốn đã gầy, bây giờ nhìn còn hốc hác hơn, khiến người ta đau lòng không biết phải làm gì với cậu ấy thì mới tốt.

Đông người cũng chẳng có ích gì, trong tay mỗi người đều có việc, nên chỉ còn lại ba người trông chừng cậu ấy.

Châu Cửu Lương nhận lấy nước đường đỏ từ tay người làm, bình tĩnh bước tới bên giường, bóp miệng Tần Tiêu Hiền ra, rót cho cậu ấy uống hết chén nước đường đỏ đó, cũng lười lau nước đường chảy khỏi khóe miệng cho cậu ấy, đứng dậy nói với giọng thản nhiên: ''Được rồi, ngủ một giấc là khỏe.''

Mạnh Hạc Đường đang giải thích chuyện đã xảy ra với Mai Cửu Lượng, nghe Cửu Lương nói thì gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vai Mai Cửu Lượng, dịu dàng nói: ''Tiểu Mai à, bây giờ cảm xúc của lão Tần kích động, chỉ có cậu mới có thể nói cậu ấy chịu nghe, mấy ngày này cậu có thể giúp bọn anh trông chừng cậu ấy không, về phần chuyện của cụ Tần thì bọn anh sẽ số gắng hết sức để nghĩ cách, nhưng cũng không thể không chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất, cậu cũng cố gắng khuyên cậu ấy chút đi.''

''Em...''

Mai Cửu Lượng nghe vậy cũng nhíu mày hơi khó xử, tựa như cậu ta không muốn ở lại cho lắm, nhưng lại không biết nên nói thế nào, chậm rãi cúi đầu xuống.

''Tiểu Mai? Hình như gần đây cậu có tâm sự.''

Mạnh Hạc Đường khẽ cau mày hỏi, từ lúc họ mua súng về xong, anh phát hiện Mai Cửu Lượng có gì đó không đúng, tựa như có tâm sự gì nén trong lòng, luôn có vẻ rất cô đơn.

''Em không sao, em sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy.''

Mai Cửu Lượng ngẩng đầu cười gượng với anh, sau đó bước đến bên giường Tần Tiêu Hiền, lẳng lặng ngồi xuống, cầm lấy chiếc khăn trắng ở trên kệ, cẩn thận giúp cậu ấy lau đi nước đường ở khóe miệng, sau đó ngồi im trông chừng cậu ấy, không nói câu nào.

Mạnh Hạc Đường hơi ngạc nhiên nhìn về phía Châu Cửu Lương, ánh mắt đó như đang hỏi cậu ta tiểu Mai sao vậy? Châu Cửu Lương nhếch mày bất lực với anh, ra hiệu anh là mình cũng không biết cậu ta bị làm sao.

Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài, thôi được rồi, mặc dù không biết là thế nào, nhưng họ đều lớn hết rồi, có chút bí mật thì cũng bình thường, từ khi có tiền lệ là Châu Cửu Lương, anh đã nới lỏng sự dạy bảo đối với bọn nhỏ rất nhiều.

''Vậy thì làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy, bọn anh đi trước, có chuyện gì thì tìm anh.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ giọng dặn dò Mai Cửu Lượng, Mai Cửu Lượng chỉ khẽ gật đầu, nhìn cũng không nhìn đến anh, Mạnh Hạc Đường lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Châu Cửu Lương, hai người cùng đi ra khỏi cửa phòng.

Trong phòng chìm vào yên tĩnh, Mai Cửu Lượng rủ mắt nhìn Tần Tiêu Hiền, rất lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, chậm rãi mở miệng, giọng nhẹ gần như không phát ra tiếng.

''Lão Tần, rất xin lỗi, đợi mấy ngày cậu ra ngoài, tôi cũng phải rời đi rồi...''

Trong lúc mơ ngủ, hàng mi của Tần Tiêu Hiền khẽ run lên, một giọt nước mắt lại trượt dần xuống nơi khóe mắt cậu ấy.

Một bên khác, Đông nhất viện.

Trương Vân Lôi đẩy cửa viện ra với vẻ mặt nặng nề, cặp mắt như sợi chỉ ở sau lưng cứ quấn lấy cậu suốt dọc đường, nói liên mồm nói đúng một câu.

''Biện nhi, hai chúng ta cũng hôn một cái đi, hôn một cái đi mà, hôn một cái thôi.''

Trương Vân Lôi mặc kệ hắn, Dương Cửu Lang lại bắt đầu chơi xấu, lúc thì giật nhẹ tay áo cậu, lúc lại khều vai cậu, Trương Vân Lôi thấy trong lòng rất phiền, về tới viện tử, người khác không nhìn thấy nữa, Trương Vân Lôi cũng không để ý tới hình tượng nữa mà rút tẩu thuốc ra vung lên, làm bộ như muốn đánh hắn.

''Dương Cửu Lang, anh có thấy phiền không vậy! Anh thấy bây giờ tôi có tâm trạng nói mấy cái này với anh hả!''

Dương Cửu Lang cười chặn tay cậu lại, tặc lưỡi ra vẻ ghét bỏ, cau mày nói: ''Em xem Mạnh ca người ta đi, Cửu Lương còn chẳng làm gì mà người ta đã bằng lòng rồi, em nhìn lại em xem, tôi đã từ từ theo đuổi, quấn chặt lấy em, ngay cả chạm thôi em cũng không cho tôi chạm vào nữa, khác người!''

''Vậy anh đi tìm Mạnh ca mà hôn đi!''

Trong giây lát Trương Vân Lôi thấy tức giận, nói chuyện không dùng đầu óc, hất tay hắn ra, thở hổn hển dậm chân đi vào nhà.

''Em nói vậy không phải là để Cửu Lương liều mạng với tôi à!'' Dương Cửu Lang cười bước nhanh chân đuổi theo cậu, hắn trước cậu một bước chống lên khung cửa chặn cổng lại, nhướng mày cười với cậu: ''Tôi tìm em.''

''Không phải anh chê tôi khác người à? Ai không khác người thì anh đi tìm người đó đi.''

Trương Vân Lôi nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chui vào phòng từ dưới cánh tay hắn, buồn bực mất tập trung mà không trút giận được.

''Vậy thì em không khác người.''

Dương Cửu Lang lại đuổi vào trong phòng, mặt dày mày dạn theo sau lưng cậu.

Trương Vân Lôi hít sâu, cực kỳ bất đắc dĩ lạy Dương Cửu Lang một cái: ''Xem như tôi xin anh đi, tôi thật sự không có tâm trạng làm ầm lên với anh, anh để tôi yên tĩnh một lát đi được không?''

''Tôi không đi.''

Dương Cửu Lang không hề có chút mắt nhìn tình huống nào, hắn ngồi phịch xuống ghế, Trương Vân Lôi nhăn mặt, không thèm quan tâm tới hắn, bước đến bên giường, ngã ập xuống giường, thản nhiên nằm, gác tay lên mắt, trong đầu lặp đi lặp lại dáng vẻ đau lòng của Tần Tiêu Hiền vừa rồi.

Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu, đứng dậy bước đến bên giường, khoanh tay khẽ tựa lên giường, hít một hơi sâu, từ tốn nói: ''Không phải em muốn cứu cụ Tần à? Tôi có cách.''

Trương Vân Lôi nghe thì ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn hắn rực sáng: ''Cách gì?''

Dương Cửu Lang đột nhiên tỉnh táo lại, nhướng mày cười với cậu, nói khẽ: ''Hôn tôi một cái rồi tôi nói em biết.''

Trương Vân Lôi lập tức lạnh mặt, nhíu mày nghiến răng nói: ''Anh sắp điên thật rồi!''

''Không nghe thì thôi.''

Dương Cửu Lang cười nhạt, dứt khoát quay người định bỏ đi, Trương Vân Lôi quýnh lên, vội bật dậy túm lấy hắn, bất đắc dĩ nói: ''Anh đừng có chộn rộn được không, chẳng lẽ anh có thể cứ trở mắt ra nhìn lão Tần mất ba như vậy sao?''

Dương Cửu Lang nhún vai với vẻ chẳng sá gì: ''Cũng đâu phải ba của tôi.''

Trương Vân Lôi nghe câu đó xong thoáng chốc lên cơn thịnh nộ, nhưng không làm gì được hắn, cậu hít sâu, nhéo lỗ tai hắn kéo hắn lại, nghiêng đầu qua hôn lên má hắn.

Khoảnh khắc cậu sắp chạm đến Dương Cửu Lang, đột nhiên hắn nghiêng đầu qua, hai đôi môi chạm nhau, Trương Vân Lôi tức khắc trợn to mắt ngạc nhiên, vừa định né tránh, Dương Cửu Lang chợt ấn lấy gáy cậu, bước tới phía trước, đè cậu lên giường.

''Dương Cửu Lang!!''

Rốt cuộc Trương Vân Lôi không chịu nổi nữa, vung nắm đấm vào mặt hắn, Dương Cửu Lang túm lấy cổ tay cậu trước, lại kéo cánh tay còn lại của cậu, nắm chặt cậu, cho dù hai cánh tay chồng lên nhau thì cổ tay vẫn nhỏ bé đến lạ thường, hắn kéo hai tay đặt trên đỉnh đầu cậu.

Trương Vân Lôi giật mình, không biết tự nhiên hắn bị làm sao, vội vàng muốn giơ chân lên đá hắn, Dương Cửu Lang lại dùng cả hai đầu gối chặn chân cậu lại, lần này Trương Vân Lôi không còn cách nào chống cự, chỉ có thể hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, hung hăng gào thét với hắn.

''Dương Cửu Lang! Con mẹ nó, anh thả tôi ra!''

Dương Cửu Lang mắt điếc tai ngơ, bàn tay rảnh rỗi nắm lấy cằm cậu, Trương Vân Lôi bất đắc dĩ phải hé miệng ra, còn chưa kịp phản ứng, Dương Cửu Lang đã nhân cơ hội cúi đầu hôn lên môi cậu lần nữa.

Trong lúc răng môi giao hòa, đầu lưỡi liên tục xâm nhập, cạy mở hàm răng cậu, thô bạo cướp lấy oxy trong miệng cậu.

Trương Vân Lôi cảm thấy choáng váng, cậu nhíu chặt mày, hắn làm sao vậy? Tự nhiên bị gì?

Nụ hôn tràn ngập tính cướp bóc kéo dài, mãi đến lúc Trương Vân Lôi cảm thấy mình sắp ngạt thở, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn không buông cậu ra, ngược lại là hắn như phát điên, lại vùi đầu vào cổ cậu gặm cắn.

Trương Vân Lôi há miệng thở hổn hển, dần dần tỉnh táo lại, bây giờ cậu không quan tâm rốt cuộc là Dương Cửu Lang bị làm sao, chỉ muốn thoát ra khỏi hắn, tiếc là hai tay hai chân bị trói buộc không thể nào động đậy, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu né.

Sau khi Dương Cửu Lang in mấy dấu hôn lên cổ cậu xong mới rời đi, nhìn Trương Vân Lôi dưới thân nghiến răng hung hãn trừng hắn, môi đỏ hơi sưng lên, gương mặt ửng hồng, trong đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, Dương Cửu Lang cau mày, hít một hơi, lại cúi xuống cậu.

Còn thiếu một chút nữa...

Dương Cửu Lang kề đến bên tai cậu, khẽ cắn vành tai, cảm thấy cơ thể của người dưới thân mình run lên, đột nhiên Dương Cửu Lang dừng lại.

Trương Vân Lôi đã nổi giận rồi, đáy mắt tỏa ra sát khí, đột nhiên cảm nhận được sự trói buộc của Dương Cửu Lang trên tay mình nới lỏng hơn một chút, Trương Vân Lôi giãy mạnh ra khỏi tay hắn, đẩy Dương Cửu Lang trên người mình ra, ngón cái tay phải nhấn lên cơ quan trên chiếc nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn bật ra giáp ngón tay với đầy các lưỡi dao lớn nhỏ, nắm thành nắm đấm vung thẳng về phía Dương Cửu Lang.

Cú đấm đó cậu dùng hết tất cả sức lực, lúc vung ra nó là một cú đấm hết sức ác liệt.

Dương Cửu Lang không muốn né, Trương Vân Lôi thấy thế thì giật mình, không kịp thu nắm đấm lại, lưỡi dao cứa qua sườn mặt hắn, nắm đấm cũng sượt ngang qua mặt hắn.

Cú đấm này quá nặng, Dương Cửu Lang đổ nhào lên giường, cảm thấy gương mặt mình đau nhói, đưa tay che mắt trái lại, một tay khác chậm rãi chống nửa người lên, cúi đầu im lặng.

Trương Vân Lôi sững người nhìn hắn, cậu nhíu chặt mày, nhìn tay mình dính máu, trong lòng cậu quýnh quáng cả lên, vội tiến tới, túm lấy bàn tay đang che mặt của hắn, muốn xem vết thương của hắn: ''Bị thương chỗ nào rồi!? Mắt hả!?''

Kéo tay hắn xuống, thấy có một vết thương đang rướm máu bên sườn mặt hắn gần sát dưới mi mắt, cậu lập tức thở phào, nhưng nghĩ lại mà sợ hãi từng cơn.

Dương Cửu Lang cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt, khóe môi chầm chậm giương lên, nụ cười được như ý nhưng lại có vẻ rất cô đơn, chậm rãi nói khẽ.

''Đừng tự trách bản thân, tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của em...''

''Trong lòng có khó chịu thì cứ dùng tôi để trút giận đi, đừng giấu trong lòng một mình, em như vậy, tôi nhìn cũng khó chịu...''

Trương Vân Lôi nghe vậy, trái tim run lên bần bật, thoáng chốc nhíu chặt mày, cậu vô cùng đau lòng, hóa ra hắn làm vậy là vì để mình trút giận...

''Rất xin lỗi, Cửu Lang...''

Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, hít một hơi sâu, thoáng cảm thấy hết sức uất ức, mũi cậu chợt chua xót, phút chốc mắt trở nên ẩm ướt, tầm mắt mơ hồ.

Từ giây phút cậu từ chối cuộc làm ăn kia với Đoàn Dục Văn trở đi, cậu đã tự trách mình mãi về quyết định đó đến tận bây giờ, biết rất rõ không phải là mình sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người...

Có lẽ mọi người bây giờ cũng đang trách cậu nhẫn tâm, trách cậu cố chấp, trong lòng cậu biết rõ đây đều là gieo gió gặt bão, cũng biết rõ lão Tần mới là người bị hại lớn nhất, lão Tần mới là người uất ức nhất, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy rất uất ức rất tủi thân...

Biết rõ mình không có tư cách để nổi giận, nhưng vẫn không kìm lòng được đi oán trách mọi người, tại sao không đứng ở góc độ của cậu mà suy nghĩ lại...

Càng lúc càng tự trách, càng lúc càng uất ức, càng lúc càng giận, mãi đến khi người trước mặt này mặt dày mày dạn đi theo mình, quấn lấy mình, dỗ dành mình, bất chấp nguy hiểm có thể sẽ bị giết chết, liều lĩnh chọc giận mình.

Cho dù tất cả cảm xúc của mình chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hắn vẫn để tùy cho mình đánh, mắng, trút giận, mặc cho mình bùng phát hết cơn giận với hắn.

Có lẽ tất cả những điều này đều không đến mức khiến cậu có thể hoàn toàn có được tinh thần thoải mái, mãi đến khi người kia nói cho cậu biết.

Tất cả đều không phải lỗi của cậu...

Trương Vân Lôi cũng không kìm được tất cả uất ức chất đống trong lòng nữa, cậu ngồi quỳ trước mặt Dương Cửu Lang, òa khóc nức nở.

Đây không phải là cậu khác người, không phải là cậu yếu đuối, dù là ai cũng không thể nào cảm nhận được thứ cảm xúc oan ức đó tủi thân đến mức nào.

Một người quá kiên cường, đưa ra quyết định của mình, cho dù phải đối mặt với sự chỉ trích và oán trách của cả thế giới, cũng đều có thể vờ như không đáng kể.

Một người quá uất ức, tự trách về quyết định của mình, cho dù có được ai an ủi thuyết phục đến mấy, cũng sẽ không cảm thấy lòng mình được thoải mái.

Duy nhất chỉ có một câu khẳng định, tức khắc nước mắt như mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro