8

''Ta nói đuổi nó hồi nào?''

Đột nhiên Quách Đức Cương bật cười, mọi người lại sững sờ, Dương Cửu Lang bỗng quay đầu nhìn về phía sư phụ, vẻ mặt hắn không thể nào tưởng tượng nổi, Trương Vân Lôi cũng nhíu mày không hiểu.

Quách Đức Cương đùa chán rồi, ông ấy cười rút ra một cây súng lục từ bên hông, đưa cho Dương Cửu Lang: ''Đây là súng của con.''

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn không dám nhận, Quách Đức Cương thấy có lẽ đã dọa thằng bé sợ rồi, ông ấy lại đưa tới trước mặt hắn, cười nói: ''Cầm đi.''

Dương Cửu Lang lắc đầu, vẫn không dám nhận, Quách Đức Cương cười bất đắc dĩ: ''Thời đại này đang phát triển, sau này không có súng sợ là sẽ không dễ lăn lộn trong giang hồ.''

Đời người lên voi xuống chó rồi lại lên, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng yên tâm nhận lấy súng của mình, đã lâu rồi không thấy, đúng là rất nhớ nó, Dương Cửu Lang cẩn thận vuốt ve thân súng, sư phụ bảo dưỡng nó rất tốt, ngay cả sơn cũng không bị tróc ra.

''Năm đó con dùng khẩu súng này để gây ra thù hận, lại dùng khẩu súng này để chấm dứt thù hận, sư phụ đã từng muốn con hứa không được dùng súng nữa, chính là vì ta mong con có thể buông bỏ thù hận, hơn nữa trong lòng cũng có thể có ý hối hận, con đủ nhẫn tâm, đó là vì con quá muốn bảo vệ người mình yêu thương, sư phụ lấy súng của con, chính là muốn con có thể trầm tính một chút, sợ sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ vì bảo vệ họ mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, sư phụ biết con không sợ điều gì cả, nhưng có lúc cũng phải nghĩ tới hậu quả mới được.'' Quách Đức Cương nói xong, xoa lên đầu hắn: ''Hôm nay sư phụ trả súng lại cho con, ta hi vọng sau này con có thể nghĩ trước rồi hẵng làm.''

Dương Cửu Lang hiểu cho nỗi khổ tâm của sư phụ, lúc này hắn cúi xuống dập đầu với sư phụ: ''Cảm ơn sư phụ.''

Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra là chuyện gì, tiện thể cũng nghe bát quái, hóa ra Dương Cửu Lang che giấu thân phận, còn có cả việc như thế nữa.

Quách Đức Cương nói chuyện với hắn xong lại gọi Mạnh Hạc Đường tới, ông ấy dặn dò: ''Như ta vừa mới nói, thời đại đang phát triển, không có súng, nửa bước cũng khó đi, ngày mai con kiểm tra lại số súng ống đạn dược trong kho hàng một chút, chọn trước ra một số người, chia súng ngắn, còn lại thì đi mua thêm, nhất định phải đảm bảo trong tay mỗi người đều có một khẩu.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu đáp lời, Quách Đức Cương thấy cũng đã tối rồi, tuổi tác ông ấy ngày càng lớn, không thức khuya nhiều được như bọn trẻ bây giờ, ông ấy vỗ vai anh rồi quay về.

Chuyện này cứ thế kết thúc, tất cả mọi người nhớ đến chuyện của mình, Tần Tiêu Hiền đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Mạnh ca, muộn vậy anh gọi em tới có chuyện gì?''

''Đúng lúc, đội trưởng của các cậu cũng ở đây.'' Cách nói này của cậu ấy, Mạnh Hạc Đường đột nhiên cũng nhớ ra, nhìn về phía Trương Vân Lôi, trao đổi: ''Biện nhi, mấy ngày trước ầm ĩ chuyện hàng cấm, bây giờ ở khắp các nơi đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, có một ít hàng hóa không thông quan được, cho nên anh định đưa lão Tần qua đây, để cậu ấy chịu trách nhiệm áp vận hàng, cậu ấy có thân phận ở đây, chắc chắn sẽ tiện hơn một chút.''

Đúng là người chuyên chọn đội thanh niên vừa tài vừa đẹp, Trương Vân Lôi cũng biết Mạnh Hạc Đường đã để mắt tới miếng thịt béo bở là Tần Tiêu Hiền từ lâu rồi, cậu quay đầu lại hỏi ý Tần Tiêu Hiền: ''Lão Tần, cậu nghĩ thế nào?''

''Có thể dốc sức vì Đức Vân Xã, em chắc chắn không từ chối.'' Tần Tiêu Hiền nói.

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, tuy là tiếc nhưng cậu cũng đồng ý: ''Vậy được rồi, từ hôm nay trở đi cậu tới đội 7 đi.''

Mạnh Hạc Đường cười hài lòng, chỉ vào một trong số những người lúc nãy đã lao ra từ Minh Nguyệt Lâu, nói với Tần Tiêu Hiền: ''Cậu ấy Cửu Lượng, chắc hai người cũng biết nhau, sau này cậu bắt cặp với cậu ấy trước đi, bên kia là Cửu Thái, chuyên phụ trách áp vận hàng hóa, ba người các cậu sau này cùng nhau hành động.''

Tần Tiêu Hiền nhìn theo cánh tay của anh, khoảnh khắc nhìn thấy Mai Cửu Lượng, cậu ấy bỗng mất hồn, Mai Cửu Lượng không thường xuyên ra ngoài, nhưng Tần Tiêu Hiền vẫn biết cậu ấy, nhưng lại không biết cậu ấy tên Mai Cửu Lượng.

Tần Tiêu Hiền nhìn chằm chằm cậu ấy, chậm rãi bước đến trước mặt cậu ấy, Mai Cửu Lượng nhìn với vẻ không hiểu, Trương Cửu Thái ở bên cạnh mỉm cười vẫy tay với cậu ấy, vừa định nói gì đó, Tần Tiêu Hiền đã kéo lấy tay Mai Cửu Lượng, bật cười: ''Hóa ra anh tên Mai Cửu Lượng à, tôi thích anh.''

Toàn thân Mai Cửu Lượng run lên bần bật, những người khác cũng đều ngây ngẩn, đám người còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Hạc Đường đã bật cười phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, anh bước qua mặt không biến sắc gỡ tay Tần Tiêu Hiền ra, kéo Mai Cửu Lượng ra sau lưng mình: ''Thích thì tốt, sau này cậu phải chung sống hòa thuận với hai sư ca đấy.''

Tần Tiêu Hiền hơi khó chịu vì bị Mạnh Hạc Đường gỡ tay ra, Mạnh Hạc Đường cười đẩy cậu ấy một cái rồi nói: ''Trời tốt rồi, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về nhà đi.''

Tần Tiêu Hiền lại liếc nhìn Mai Cửu Lượng, Mai Cửu Lượng hơi lúng túng cúi đầu xuống, mọi người cũng đều đáp lời, cùng nhau đi về nhà.

Trên đường đi, Tần Tiêu Hiền vẫn cứ đi theo Mai Cửu Lượng nói này nói kia, Mai Cửu Lượng trả lời qua loa với cậu ấy, Mạnh Hạc Đường thấy không quản được nên không xen vào nữa.

Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đi ở hàng cuối cùng, Dương Cửu Lang vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy, quay đầu cười nói với cậu: ''Vừa rồi cảm ơn cậu đã xin tha cho tôi.''

Trương Vân Lôi thấy hắn cười, sợ là hắn suy nghĩ nhiều, phút chốc cậu hơi lúng túng cúi đầu xuống, ho nhẹ điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng nói: ''Anh đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là tôi cảm thấy cộng sự như anh cũng được, hơn nữa lúc nãy anh nổ súng cũng là vì tôi, tôi trả lại cho anh thôi.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, sự vui sướng trong lòng vừa rồi lập tức nguội lạnh, nụ cười cũng cứng đờ, một lúc lâu mới tiêu hóa hết lời cậu nói, sau đó hắn cười nhạt: ''Có thể được Nhị gia công nhận, tôi thật sự rất vui. ''

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn hắn, không nói gì nữa, hai người đi thêm một đoạn, Dương Cửu Lang vẫn thấy không vui, đi ngang qua một con hẻm nhỏ, rốt cuộc Dương Cửu Lang không chịu đựng nổi, túm lấy tay phải của cậu quay người lại, kéo cậu vào trong con hẻm, đè lên trên tường.

Mạnh Hạc Đường đi ở phía trước hai người nghe thấy tiếng động, anh quay đầu liếc nhìn, thấy hai người sau lưng đã biến đâu mất, anh nhìn qua con hẻm nhõ, khe khẽ thở dài, quay đầu lại đuổi theo những người kia, tiếp tục đi về phía trước.

Trong con hẻm nhỏ hẹp tăm tối, Trương Vân Lôi tựa trên tường, một tay hung hăng chống lên cổ Dương Cửu Lang, một tay đẩy lồng ngực hắn, nhíu chặt mày, cậu đã nổi giận rồi.

Còn hai tay Dương Cửu Lang thì chống hai bên người cậu, bao cậu trong ngực, lạnh lùng nói: ''Nhị gia tưởng chỉ một câu xin tha là có thể trả được hết nợ sao?''

Dương Cửu Lang nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, thật ra ý của hắn cũng không phải vậy, Trương Vân Lôi xin tha cho hắn, hắn đã vui đến mức không chịu nổi rồi, nhưng lòng tham của hắn muốn được nhiều hơn mà thôi.

Trương Vân Lôi đẩy hắn, căn bản là đẩy không được, đành phải hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Anh muốn thế nào?''

''Tôi muốn thế nào, trong lòng cậu biết rõ.'' Dương Cửu Lang nói, giương cao khóe môi, nghiêng đầu áp đến gần cậu.

Trương Vân Lôi lập tức quay đầu đi, Dương Cửu Lang chụp hụt, không cảm thấy bất ngờ chút nào, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt vẫn không thay đổi mà nhìn cậu.

Trương Vân Lôi hít một hơi, nhiều ngày qua, ngoại trừ miệng của Dương Cửu Lang thích nói mấy lời không đứng đắn thì hắn vẫn chẳng làm gì cậu, Trương Vân Lôi tưởng là hắn đã nghe lọt tai được lời mình nói nên đã không để ý đến chuyện Dương Cửu Lang thích cậu, mà bây giờ lại không có cách nào né tránh không nhìn thẳng vào vấn đề này được.

Trương Vân Lôi quay đầu lại hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, cánh tay chống trên cổ hắn cũng hơi đẩy một chút, giận dữ nói: ''Trước đó tôi đã nói với anh rồi, khuyên anh thay đổi suy nghĩ với tôi đi, Dương Cửu Lang, cả đời này hai chúng ta chỉ có thể có một loại quan hệ thôi, chính là cộng sự!''

Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn cười khẩy: ''Nếu đã vậy, Nhị gia không nên cho tôi hi vọng.''

Vừa nói vừa tới gần cậu, hắn cười nói: ''Cậu lựa chọn tôi, giữ tôi lại, cũng đừng trách tôi muốn được nhiều hơn.''

Nói xong, một tay hắn túm lấy cổ tay cậu đang chống trên cổ mình, đè lên tường, một tay ấn sau gáy cậu, hôn lên môi cậu.

Trương Vân Lôi lập tức giật mình, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, Dương Cửu Lang bị đẩy ngã xuống đất, Trương Vân Lôi tức giận bỗng chồm người qua, một tay níu lấy cổ áo hắn, một tay nắm chặt quạt kề lên cổ hắn.

Cây quạt của cậu được thiết kế rất tỉ mỉ, hai nan quạt lớn tuy làm bằng gỗ, nhưng phần rìa được mài vô cùng bén, giống một lưỡi dao.

Hơn nữa bây giờ vì quá tức giận nên ra tay không biết nặng nhẹ, cổ của Dương Cửu Lang đã bị nan quạt ma sát ra một vệt máu, Trương Vân Lôi cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cậu đầy sát ý, lại sợ có người nghe thấy nên hạ giọng nghiến răng nói: ''Anh muốn chết hả!''

Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, không trả lời cậu, hắn lấy cây quạt của cậu ra, lại nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, tự đứng lên phủi đất cát trên người, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: ''Có lạnh như tảng đá thì ngồi lên một lát cũng sẽ ấm, tôi không tin trái tim của cậu còn có thể cứng hơn đá.''

Tuy Trương Vân Lôi giận nhưng nói cho cùng cũng không tới mức giết hắn, nhìn vết máu trên cổ hắn, lại quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, quay đầu đi.

Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng cậu, hắn hơi nhíu mày, tiện tay lau đi máu trên cổ mình, bước nhanh đuổi theo cậu.

Ngày kế tiếp, Mạnh Hạc Đường kiểm tra lại súng ống trong kho hàng, đều là những khẩu súng cũ từ mấy năm trước, tổng cộng có hơn ba mươi khẩu, số lượng còn kém xa các đồ đệ của Đức Vân Xã, tám đội, mỗi đội chia bốn khẩu là hết.

Các đệ tử lấy được súng đều rất vui, chỉ có mình Trương Vân Lôi là chết sống cũng không chịu lấy, cậu tôn trọng võ công, khinh mấy loại đồ chơi thắng mà không cần dùng tới võ này, Mạnh Hạc Đường khuyên đủ kiểu, vậy mà cậu lại tiện tay ném súng cho Quách Kỳ Lân.

Mặc dù Quách Kỳ Lân vui nhưng cũng hiểu rõ thời đại này, làm sát thủ mà không có súng là không thể nào được nên cũng khuyên cậu nhận lấy đi, một cái mồm miệng khéo léo, một cái miệng khác cứ líu lo không ngừng, rốt cuộc Trương Vân Lôi không chịu nổi, phất tay áo bỏ đi.

Hai người đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu, đồng loạt thở dài, Mạnh Hạc Đường nhìn Quách Kỳ Lân: ''Hay là chúng ta đi hỏi Cửu Lang đi?''

''Thôi đừng hỏi nữa, hỏi cũng không có cách đâu.'' Quách Kỳ Lân lắc đầu bất đắc dĩ, cậu ấy nói tiếp: ''Anh còn không hiểu tính tình của cậu em sao? Sống chết bướng bỉnh, bảo Cửu Lang đi làm ầm lên, nói không chừng cậu còn cướp lấy súng bắn chết anh ta nữa.''

''Dù vậy thì cũng phải hỏi một chút chứ, lỡ đâu cậu ấy có cách thì sao?'' Có lẽ Mạnh Hạc Đường cũng không có cách gì nên bắt đầu tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử được.

Dù sao cũng chẳng có cách, Quách Kỳ Lân đành phải nhẹ gật đầu: ''Được rồi.''

Hai người quyết định xong, cùng nhau đi về hướng nhất viện ở phía Nam, bước vào cửa nhất viện, người làm nói Dương Cửu Lang đã ra ngoài rồi, hai người ngồi trong phòng khách đợi hắn.

''Sao Cửu Lang chuyển tới Nam nhất viện rồi?'' Quách Kỳ Lân đã tò mò chuyện này từ lúc vào cửa.

''Lúc đó cậu không có ở nhà cũng không thường đi hướng này cho nên không biết.'' Mạnh Hạc Đường cười, giải thích với cậu ấy: ''Ban đầu lúc cậu ấy tới ở Đức Vân Xã, không phải ở tam viện sao?''

''Em biết mà.'' Quách Kỳ Lân nhẹ gật đầu, sau đó cậu ấy nói: ''Sau đó Cửu lương tới nên đẩy anh ấy qua tứ viện.''

''Đúng vậy.'' Mạnh Hạc Đường nhấp hớp trà, nói tiếp: ''Cậu ấy vốn không thích dưới trướng người khác, sau khi Cửu Lương đẩy cậu ấy đến Nam tứ viện, cậu ấy càng thấy không vui, về sau có hai cậu em của chữ Cửu, cũng chính là Đổng Cửu Lực và Lý Cửu Thiên ấy, không biết lại cãi vã chuyện lông gà vỏ tỏi gì, khăng khăng tranh chấp phân cao thấp, các đệ tử khác của Cửu môn biết được nên cũng bắt đầu không phục, nói cái gì mà Cửu môn tập võ nên phải xếp hạng theo thực lực, lúc ấy chỉ một câu nói đó mà vang dội khắp cả Cửu môn, các đệ tử Cửu môn đều đồng ý, nếu có thể làm sư ca thì ai mà chịu để người ta kêu mình tiếng sư đệ đâu đúng không?''

Hóa ra Cửu môn còn làm ầm lên một trận như vậy, Quách Kỳ Lân thật sự rất hối hận vì mình không được tận mắt chứng kiến, cho nên nghe rất chăm chú, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ấy có hứng thú nên kể tiếp: ''Đệ tử Cửu môn cứ vậy tổ chức một cuộc đấu võ ở Đức Vân Xã, sư phụ cũng biết chuyện này, người cho là bọn trẻ đùa vui với nhau thôi nên cũng không quan tâm tới, Dương Cửu Lang nhân cơ hội này đánh thẳng tới Nam tam viện, ban đầu là cậu ấy muốn cướp lại tam viện từ tay Cửu Lương, nhưng Cửu Lương không biết chút võ công nào nên lần này cậu ấy không đánh thì mất mặt, mà đánh thì lại sợ người khác nói cậu ấy thắng không vẻ vang, nên dứt khoát tới nhị viện của Lý Cửu Xuân, lúc đó Cửu Xuân chỉ dùng một câu thôi đã đuổi được cậu ấy ra ngoài.''

''Anh ấy nói gì vậy?'' Quách Kỳ Lân tò mò, hai con mắt cũng bắt đầu phát sáng, vội vàng hỏi.

Mạnh Hạc Đường cười nhìn cậu ấy, nhại lại giọng của Lý Cửu Xuân: ''Dương Cửu Lang, tôi biết không ít chuyện ngu xuẩn mà cậu từng làm hồi còn cởi truồng tắm mưa, đừng để tôi đi kể cho thiên hạ nghe.''

''Không hổ là Cửu Xuân, quá cứng!'' Quách Kỳ Lân nghe xong thì phì cười thành tiếng, lắc cánh tay Mạnh Hạc Đường, sốt ruột hỏi: ''Sau đó thì sao, sau đó thì sao nữa?''

''Đừng nóng vội, cậu nghe thì anh kể cho cậu nghe.'' Mạnh Hạc Đường bị cậu ấy lắc mà trà trong tay cũng đổ hết ra ngoài, cười bất đắc dĩ, nói tiếp: ''Sau đó Dương Cửu Lang nhận thua luôn, đến nhất viện của Trương Cửu Linh, vốn ý của Cửu Linh không muốn đánh nhau với cậu ấy, nhưng Cửu Long thì thấy không vui trước, hai người đánh được một nửa, Cửu Long dần rơi vào thế bất lợi hơn, Cửu Linh cũng không muốn xem trò hề đó nữa nên dùng phong thái của Đại sư ca, nhận thua tặng viện lại cho cậu ấy, cuộc quyết đấu này Cửu Lang thấy thắng cũng không vẻ vang gì lắm, cuối cùng cuộc quyết đấu của Cửu môn cũng có kết quả, người thắng tất nhiên dọn vào viện tử mà mình thắng được để ở, nhưng gặp người phải gọi sư ca thì vẫn gọi là sư ca.''

Kể chuyện cũ xong, Mạnh Hạc Đường kết lại: ''Bắt đầu từ lúc đó, Dương Cửu Lang được gọi là 'Tiểu Bá Vương' ở Đức Vân Xã, cũng chính vào lúc đó, mấy người kia kết lên tình bạn vững chắc, bây giờ thời gian dần trôi qua trở thành Cửu môn tài năng xuất chúng.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro