80

Trương Vân Lôi khóc rất lâu mới dừng lại, Dương Cửu Lang cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, đợi đến khi tiếng khóc của cậu ngừng lại, hắn tiến tới cười trêu cậu: ''Đừng khóc, tôi có cách cứu ông ấy thật.''

''Thật à?'' Trương Vân Lôi mở to đôi mắt sưng đỏ đáng thương nhìn hắn, Dương Cửu Lang nhẹ gật đầu, sau đó vặn vẹo ngũ quan làm mặt quỷ cực kỳ xấu để dỗ cậu.

Trương Cửu Lang thoáng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt quỷ đang đưa tới gần của hắn, Dương Cửu Lang sững sờ, chậm rãi nắm lấy bàn tay trên mặt mình, Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, cậu hơi mất tự nhiên rút tay về, ho nhẹ nói: ''Cách gì, anh nói nhanh đi.''

Dương Cửu Lang cũng không quá ép buộc cậu, từ tốn nói: ''Cách đó là đợi đến lúc họ ra khỏi thành để giao chiến, chúng ta cùng đi theo, bảo vệ cụ Tần bất cứ lúc nào không phải là được rồi sao.''

''Không được!'' Trương Vân Lôi tức khắc không chịu, cậu nhíu mày giải thích lý do với hắn: ''Giang hồ với quan trường trái ngược bổ sung cho nhau, nhưng từ trước đến nay hai phe chiến tranh nước sông không phạm nước giếng, nếu chúng ta đi theo cụ Tần tham gia vào cuộc chiến này thì đó chính là cùng một lúc phạm vào điều tối kỵ giữa hai phe, rút dây động rừng, đến lúc đó sẽ làm người giang hồ khắp thiên hạ đều bị liên lụy.''

''Chúng ta lén đi theo không được sao, âm thầm bảo vệ.'' Dương Cửu Lang lại nói.

''Không được!'' Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, bất đắc dĩ nói: ''Cho dù là quy tắc của giang hồ, hay là quy tắc của quan trường, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào, nếu bị phát hiện, Đức Vân Xã sẽ trở thành mục tiêu công kích.''

''Đừng để bị phát hiện không được sao.'' Dương Cửu Lang lại thản nhiên nói.

''Cũng không được!'' Trương Vân Lôi thở dài nói: ''Anh phải học cách làm vệc đi một bước nhìn ba bước, cho dù chúng ta không bị những quân phiệt khác phát hiện, nhưng Đoàn Quốc Lâm chắc chắn có thể nhìn ra, nếu vẫn không bảo vệ được cụ Tần, Đoàn Quốc Lâm trở thành quân phiệt tối cao của Bắc Kinh thì Đức Vân Xã nhất định kết tử thù với ông ta!''

Nói xong cậu vô cùng ghét bỏ liếc nhìn Dương Cửu Lang: ''Đây là cách của anh đó hả?''

Dương Cửu Lang vốn lười nói nhiều, nhưng tình huống này thì đã định là không lược bớt những lời đó được, hắn thong thả giải thích tỉ mỉ cho cậu nghe về cách của mình.

''Ai cũng nói quan hồ và quan trường nước sông không phạm nước giếng, thật ra có chuyện nào mà cả hai phe không cùng tham gia vào đâu, chẳng qua một bên là ở ngoài sáng, bên còn lại ở trong tối, theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau, có thể tham gia vào hay không thì cùng lắm là thiếu một lý do chính đáng mà thôi, nhưng bây giờ, chúng ta không chỉ có cách để tham gia vào, mà còn có thể rũ sạch tất cả liên hệ với chuyện của quan trường.''

Dương Cửu Lang nói, cố ý vòng vo nhướng mày cười với cậu: ''Còn có một người nữa tham gia vào chuyện này, không tính là quan chức, không tính là giang hồ, lại có liên quan mật thiết với cả hai phe, quan chức không tóm được hắn, giang hồ cũng không đụng vào hắn được, đoán xem người đó là ai?''

''Đoàn Dục Văn!'' Trương Vân Lôi trả lời ngay lập tức, cậu cũng tức thì hiểu ý của Dương Cửu Lang, lúc này trở nên kích động, cậu tiếp lời: ''Đoàn Dục Văn muốn giết Đoàn Quốc Lâm, quân phiệt loạn chiến là cơ hội cuối cùng, cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chúng ta không nhận mối làm ăn của cậu ra, chắc chắn cậu ta vẫn sẽ tìm người khác, và cũng chắc chắn là tìm người trong giang hồ, như thế là chúng ta đã có lý do để tham gia vào, công khai ngăn cản những người giang hồ đó tham gia vào chuyện của quan chức, ngầm bảo vệ cụ Tần, cho dù bị những quân phiệt khác phát hiện hay là bị người giang hồ phát hiện thì Đoàn Dục Văn mới là mục tiêu bị công kích, nhưng ba của cậu ta vẫn còn đó, quan trường không có ai dám đụng tới cậu ta, giang hồ cũng không ai dám đụng tới cậu ta, chúng ta cũng có thể phủi sạch quan hệ!''

''Em hiểu tôi, Vân Lôi.''

Dương Cửu Lang thấy cuối cùng cậu cũng vui lên, hắn cười đầy nuông chiều, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cậu, Trương Vân Lôi chẳng những không đẩy tay hắn ra, trái lại cậu còn cười với hắn: ''Dương Cửu Lang, thật không ngờ, anh còn có đầu óc như thế nữa!''

Dương Cửu Lang nghe câu khen ngợi kỳ cục này nhưng vẫn thấy trong lòng rất ngọt ngào, đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ đến chuyện gì đó, cậu lại nhíu mày: ''Nhưng lý do này có khi nào quá khiên cưỡng không? Hơi giả, bọn họ có tin không?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ: ''Trên đường này nhiều âm mưu dương mưu như vậy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cho dù là thật hay là giả, chẳng qua chỉ khác nhau ở cách nói mà thôi, đã vậy thì thật ra không cần phải quá thật.''

''Người hiểu chuyện thì sẽ rõ, người hồ đồ thì sẽ mơ hồ, người hồ đồ thì không cần phải để ý tới, người biết chuyện thì sẽ lợi dụng giả làm người hồ đồ, không chừng còn âm thầm thêm dầu vào lửa, người thất bại cũng chỉ có thể nhận thua, rước thêm phiền chẳng qua cũng chỉ là vì sĩ diện, chúng ta chỉ cần tìm được lý do, đạt được mục đích của mình, đồng thời có thể cho người thất bại một bậc thang để bước xuống, cho dù là giả cũng không có gì đáng ngại.''

Trương Vân Lôi lắng nghe hắn nói, cậu hơi sững sờ, không ngờ đôi mắt như sợi chỉ này của hắn thế mà lại nhìn thấu chuyện trên đời như vậy, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao sư phụ lại nói đôi mắt của Dương Cửu Lang rất thông thấu.

Dương Cửu Lang nói xong hắn quay qua nhìn cậu, thấy cậu sững sờ, tạm thời cho là cậu đang sùng bái mình, bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, hắn thử tới gần cậu, được một tấc lại muốn lấn một thước, hắn cười nói: ''Tôi lập được công lớn như vậy, hôm nay muộn rồi có thể thưởng cho tôi ngủ chung với em không?''

Trương Vân Lôi lập tức lấy lại tinh thần, nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt cậu đỏ bừng lên, lúc này vặn lỗ tai hắn dùng hết sức xoắn một cái, nghiến răng nói: ''Anh mơ đẹp quá!''

Sau đó đẩy hắn ra khỏi cửa phòng, còn chỉ vào hắn cảnh cáo: ''Anh mà để tôi biết anh ngồi trước cửa phòng tôi nữa, coi chừng tôi chém chết anh.''

Nói xong cậu đóng sầm cửa lại, Dương Cửu Lang nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách không thương tiếc, hắn thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, chắp tay sau lưng thong thả quay người đi ra cửa viện, vừa đi vừa đá vũng nước đọng trong viện, đi tới cửa, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt của Trương Vân Lôi, thế mà thật sự không giữ hắn lại!

''Haiz~'' Dương Cửu Lang thở dài chấp nhận số phận, nhớ tới cái vẻ đắc ý của Châu Cửu Lương hồi chiều, hắn sờ lên môi mình, tự nhủ: ''Cũng không uổng công, coi như cũng có một chút tiến triển.''

Sau đó lại ôm một tia hi vọng cuối cùng, đi về hướng phòng của Trương Vân Lôi, gân cổ gào lên như tên lưu minh: ''Ôi chao, còn chưa hôn đã ghiền, tìm Mạnh ca hôn cho đã ghiền vậy!''

Trương Vân Lôi trong phòng nghe vậy thì bật cười khinh bỉ, lầm bầm mắng ra ngoài cửa: ''Vậy không sợ Cửu Lương xiên chết anh.''

Thấy cửa phòng của Trương Vân Lôi vẫn không có động tĩnh gì, lần này Dương Cửu Lang hoàn toàn chấp nhận số phận, sải bước đi ra cửa Đông nhất viện, kết quả là vừa ra khỏi cửa, ngay ngã rẽ đã bắt gặp đôi tình nhân, Dương Cửu Lang ngẩn ra ngay tại chỗ.

Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương đang đứng ở cửa Đông nhất viện, áp tai lên tường, xem ra là đã nghe hết rồi.

Thoáng chốc hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vô cùng xấu hổ, ánh mắt âm u lạnh lẽo của Châu Cửu Lương hung ác trừng Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường đưa tay che miệng cúi đầu cười trộm, trán Dương Cửu Lang đổ mồ hôi lả tả, trong giây lát hắn còn có ý định tự tử.

Mạnh Hạc Đường sinh lòng muốn trêu đùa, anh ho nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh, bước tới cau mày ra vẻ có lỗi: ''Xin lỗi nha, Cửu Lang, Mạnh ca của cậu lớn tuổi không chịu nổi dày vò, sợ là không qua cơn ghiền này với cậu được đâu.''

Dương Cửu Lang nghe vậy tức khắc trợn mắt lên, dùng ánh mắt chất vấn anh: Anh như vậy là đang muốn lấy mạng tôi đó!

Mạnh Hạc Đường thấy hắn như vậy thì càng muốn trêu, anh lại tung ra một chiêu lớn: ''Nhưng mà cậu đừng buồn, trong lòng Mạnh ca luôn chừa cho cậu một góc nho nhỏ.''

Dương Cửu Lang lại giật mình, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được từng cơn sát khí từ Châu Cửu Lương phóng về phía hắn, hắn nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ hết sức đáng thương, dùng ánh mắt cầu xin anh tha mạng.

Mạnh Hạc Đường chẳng những không rủ lòng thương, trái lại là anh còn tung tuyệt chiêu: ''Thấy cậu cũng tội nghiệp, hay thế này đi, anh đi tìm Biện nhi nói chuyện trước, 2-3 giờ tối nay cậu đến phòng tìm anh.''

Nói rồi vỗ vai Dương Cửu Lang, vòng qua người hắn đi vào Đông nhất viện, ba chiêu liên tiếp, Dương Cửu Lang lập tức hóa đá, đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương trước mặt mình, thậm chí còn có thể nhìn thấy toàn thân cậu ta bốc lên khí đen, Dương Cửu Lang lẳng lặng nuốt nước bọt.

Châu Cửu Lương khoanh tay, bước chầm chậm về phía hắn, lờ đờ nhướng mày giương mắt lên nhìn hắn, dáng vẻ tang tóc xen lẫn ranh mãnh, không nhanh không chậm nói khẽ: ''Hai chúng ta cũng tìm chỗ nói chuyện đi chứ nhỉ.''

Dương Cửu Lang gượng cười lùi lại phía sau mấy bước, trong lòng thầm thở dài, mạng của tôi thế là hết rồi!

Trong phòng, Mạnh Hạc Đường vừa kể xong chuyện đó với Trương Vân Lôi, ngoài phòng lập tức truyền đến một tràng tiếng kêu la thảm thiết của Dương Cửu Lang, hai người lập tức phì cười, một người ôm bụng, một người lau nước mắt, vui khỏi phải nói.

Một lát sau, Trương Vân Lôi đã kể lại hết kế hoạch của Dương Cửu Lang cho Mạnh Hạc Đường nghe, cửa được đẩy nhẹ ra, Châu Cửu Lương vô cảm chắp tay sau lưng thong thả bước vào, Dương Cửu Lang đi theo sau lưng, gương mặt khốn khổ như vừa bị người ta tàn phá, một tay ôm lấy cánh tay, bước đi còn khập khiễng.

Trương Vân Lôi thấy hắn như vậy lại vội cúi đầu cười trộm, cậu cũng không khỏi bội phục một người thư sinh như Châu Cửu Lương lại ra tay ác như vậy, khó trách, ai bảo Dương Cửu Lang nói mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy về tiên sinh bảo bối của người ta, không xiên chết hắn đã là may rồi.

''Úi cha, Cửu Lang, bị sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường cố hết sức nhịn cười, ra vẻ nghi hoặc, biết mà còn hỏi: ''Sao mới có một lát không gặp mà thành ra như vậy rồi?''

Dương Cửu Lang liếc anh với vẻ vô cùng ghét bỏ, không thèm phản ứng lại anh, Châu Cửu Lương ở một bên thong thả trả lời: ''Không có gì đáng ngại đâu, giúp anh ấy vận động dãn gân cốt chút thôi.''

''À...!'' Mạnh Hạc Đường lại ra vẻ lo lắng nói: ''Cậu đã thành như vậy rồi, tối nay còn có thể tới phòng tìm anh thỏa mãn cơn ghiền không?''

Trương Vân Lôi lại cười trộm một trận, lần này thật sự nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, Dương Cửu Lang thì sợ giật cả mình, liếc nhìn qua Châu Cửu Lương, cuống quít chắp tay lạy Mạnh Hạc Đường.

''Mạnh ca, ông nội Mạnh ơi, coi như tôi xin anh, để cho tôi làm một người hoàn chỉnh đi, anh còn đùa nữa là tôi không chỉ bị trật khớp thôi đâu.''

''Được được, không đùa nữa, có thể được nhìn thấy Tiểu Bá Vương thành ra thế này cũng đủ rồi.'' Rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng buông tha cho hắn, sau đó lại hỏi Châu Cửu Lương: ''Tay chân cậu ấy không bị sao chứ.''

''Không sao, cũng không tính là trật khớp xíu nào hết, đau một lát là hết rồi.'' Châu Cửu Lương lạnh lùng nói, cậu ta biết là Dương Cửu Lang nói đùa thôi, cũng chỉ đùa theo hắn thôi, không có ra đòn sát thủ, nếu không phải tin chắc hắn trung thành không thay đổi với Biện nhi nhà hắn, đổi lại là người khác dám nói như vậy về tiên sinh nhà cậu ta, cậu ta đã trực tiếp tháo cái chân hắn ra rồi.

Trương Vân Lôi cũng đã cười đủ, khóe môi không cách nào đè xuống được, cậu lau nước mắt chảy ra ở khóe mắt, thở ra một hơi dài, nói với Dương Cửu Lang: ''Xem sau này anh còn dám nói lung tung nữa không.''

''Có nói tôi cũng không dám nói tới anh ta, không trêu vào được, không trêu được.'' Dương Cửu Lang mím môi lắc đầu, thử xoay cánh tay, cũng sắp trở lại bình thường rồi.

''Phải rồi, Biện nhi nói cho anh biết cách của cậu, thật ra anh sợ là các cậu nghĩ như vậy đó, cho nên mới tìm đến Biện nhi để trao đổi.''

Mạnh Hạc Đường cau mày nói, sau đó lại thở dài: ''Cách mà các cậu nói đúng là cách duy nhất có thể thay đổi được tình hình hiện tại, nhưng các cậu suy nghĩ lại xem, không ai trong chúng ta muốn từ bỏ cụ Tần hết, miễn có một chút cách thôi thì tại sao cụ Tần lại từ bỏ bản thân? Sư phụ chắc chắn cũng biết đến chuyện này, xem đi, ngay cả sư phụ cũng bất lực, cách mà các cậu nghĩ tới chẳng qua cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi, giống như Đoàn Dục Văn đã nói đó, kết cục đã định, trừ phi giết Đoàn Quốc Lâm.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Dương Cửu Lang, bây giờ cậu cần một lời khẳng định: ''Anh thấy thế nào?''

''Em cứ xem rồi làm đi, cho dù em làm thế nào tôi cũng theo em.''

Dương Cửu Lang mỉm cười nói, thật ra những điều Mạnh Hạc Đường nói hắn đã biết lâu rồi, lúc ấy nghĩ cách này chẳng qua cũng chỉ là hắn muốn liều lĩnh chiều theo Trương Vân Lôi thôi.

Lần này quân phiệt loạn chiến cho dù có giữ được mạng của ông cụ Tần hay không thì sớm muộn Bắc Kinh cũng sẽ rơi vào tay Đoàn Quốc Lâm.

Ông cụ Tần đã lớn tuổi, trên phương diện tham gia tác chiến ông ấy không so được với Đoàn Quốc Lâm, ngay cả binh lực được bỏ ra cũng không bằng ông ta.

Đợi khi loạn chiến kết thúc, Đoàn Quốc Lâm chính là người có công lao lớn nhất bảo vệ Bắc Kinh, cho dù vị cấp trên kia có không vừa mắt ông ta cũng phải khen ông ta, cho dù không khen thì ông ta cũng chiếm được lòng dân.

Nếu thành Bắc Kinh rơi vào tay ông ta, ông cụ Tần chính là sự uy hiếp tiềm ẩn, ông ta sẽ không giữ lại, nếu Bắc Kinh không thuộc về ông ta, ông cụ Tần chính là chướng ngại vật, ông ta sẽ càng không giữ.

Cho nên mới nói, tất cả đều đã được định sẵn, họ có nghĩ cách thì cũng không thể nào diệt cỏ tận gốc được, cứu được nhất thời chứ không cứu được cả đời.

Trong lòng ông cụ Tần cũng biết rõ, lão Tần biết rõ, Đoàn Dục Văn biết rõ, tất cả mọi người đều biết rõ, Trương Vân Lôi cũng vậy, chẳng qua là cậu quá áy náy, không muốn chấp nhận sự thật này, vì cứu vãn mà liều lĩnh thôi.

Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang cười, cậu hơi rủ mắt xuống, quyết định nói: ''Đã vậy thì lần này chỉ hai người chúng ta đi thôi.''

''Biện, cậu đừng kích động.'' Mạnh Hạc Đường quýnh cả lên, nhíu mày khuyên nhủ cậu: ''Anh biết là vì cậu thấy áy náy, muốn cứu vãn mọi thứ vì lão Tần, cũng mặc kệ là nói thế nào đi nữa, kết cục đều không thể thay đổi nữa rồi, hơn nữa cách đó quá nguy hiểm.''

''Mạnh ca, em không xin anh ủng hộ quyết định của em, em chỉ xin anh tuyệt đối đừng nói cho sư phụ biết chuyện này.'' Trương Vân Lôi nói, nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ khẩn cầu.

''Nhưng bang quy của Đức Vân Xã còn đặt ngay đó, điều 8 là không được tùy tiện tham gia chính sự, hơn nữa lần này không phải là chính sự bình thường, cậu làm vậy là vi phạm bang quy.'' Mạnh Hạc Đường vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn cậu, dằn lòng khuyên cậu: ''Lần trước giúp ông cụ Tần cướp số hàng cấm đó, sư phụ cũng là vì người dân, lần này bản chất hoàn toàn là chuyện cá nhân, sư phụ tuyệt đối sẽ không đồng ý.''

Trương Vân Lôi nghe vậy lại rủ mắt xuống, nhớ đến bang quy, lại nghĩ đến lão Tần, nghĩ đến quyết định của mình, cậu phân vân trong chốc lát, hít sâu một hơi, tựa như đã làm ra quyết định gì đó rất lớn.

''Đây là quyết định của một mình em, xảy ra chuyện nên em sẽ cứu vãn nó, hậu quả cũng phải do em gánh, mọi người đừng ai tham gia vào, lần này em đi một mình, xem như có phản lại môn quy, làm trái lệnh sư phụ, em cũng phải cứu cụ Tần!''

Mọi người nghe vậy lập tức nhíu chặt mày lại, Dương Cửu Lang cuống quít nắm chặt cổ tay cậu: ''Tôi đi với em.''

''Anh đi với tôi chính là cùng tôi làm trái với bang quy!'' Trương Vân Lôi nhìn hắn với vẻ hơi khó tin, cậu cau mày nói: ''Anh có biết hậu quả khi vi phạm bang quy không? Là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, tôi đã theo sư phụ nhiều năm, cho dù sư phụ không niệm tình cũ mà trục xuất tôi khỏi sư môn thì cũng còn có thể nể mặt chị họ tôi mà không đuổi tôi khỏi Đức Vân Xã, còn anh thì sao?''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì cúi đầu cười, tay nắm cổ tay cậu lại siết chặt hơn một chút, nghiêm túc nói với cậu: ''Tôi không có chị họ tốt như em có, cũng không có anh rể tốt như em có, nhưng em không cần phải lo cho tôi, trừ phi em thật sự không muốn gặp lại tôi nữa, nếu không, không ai ngăn được tôi đi theo em.''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, dường như cậu đang do dự, lúc này Châu Cửu Lương ở một bên xem kịch đột nhiên ho nhẹ, cậu ta vẫn có vẻ nửa sống nửa chết, từ tốn nói: ''Tiên sinh, nếu hai người họ đã vợ chồng tình thâm như vậy thì anh cũng làm người xem cờ một lần đi.''

Xem cờ thì không nói, ý của cậu ta là bảo mình làm như không biết, giấu diếm thay cho họ, Mạnh Hạc Đường nhìn lướt qua Châu Cửu Lương, anh hơi cau mày, cuối cùng thở dài: ''Được thôi, vậy xem như anh làm người xem cờ một lần.''

''Người xem cờ?'' Trương Vân Lôi nghe mà thấy mù mịt, cái này là mật mã giữa hai người họ à?

''Vợ chồng tình thâm?'' Dương Cửu Lang thì lại chú ý tới mấy thứ không đâu này, hắn cười như nở hoa, thậm chí còn có vẻ ngại ngùng, vụng trộm nhìn Trương Vân Lôi, nhỏ giọng nói với cậu: ''Cái này không phải là để mô tả vợ chồng à? Cửu Lương đúng là thích nói thật.''

Châu Cửu Lương bị cái vẻ thẹn thùng đó của hắn làm mắc ói, ghét bỏ đến mức cả khuôn mặt díu lại một đống, thật sự cậu ta muốn cho cả đầu của hắn cũng được dãn gân dãn cốt.

Mạnh Hạc Đường thấy Dương Cửu Lang như vậy, anh mỉm cười nhướng mày với vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó hít sâu, cảm giác trong giây lát cả người nổi đầy da gà.

Trương Vân Lôi vô cùng ghét bỏ đẩy cái tay hắn đang nắm cổ tay mình ra, dịch băng ghế cách xa hắn ra một chút, liếc nhìn ánh mắt hắn ném tới, quay mặt đi chỗ khác không thèm phản ứng lại hắn.

Chỉ có một mình Dương Cửu Lang là còn tự đắm chìm trong vợ chồng tình thâm, cười hết sức si mê như thể đã uống say, còn đưa tay ra liên tục ngoắc bảo Trương Vân Lôi ngồi gần lại chỗ hắn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro