81
Màn đêm chầm chậm buông xuống, bầu trời đêm sau cơn mưa rất trong, sao giăng đầy trời, mặt trăng tỏa ra vầng sáng trong trắng, ngày mai là vào tháng 11 rồi, trời cũng càng lúc càng lạnh.
Bắc nhất viện.
Tần Tiêu Hiền từ từ mở mắt ra, trong phòng không thắp đèn, bốn phía đen kịt, Tần Tiêu Hiền chống nửa người lên bằng hai tay, cậu ấy hơi chật vật ngồi dậy.
Vì tụt huyết áp, bây giờ của cậu ấy vẫn còn hơi choáng, trong lòng cũng rất tối, cúi đầu nhìn thoáng qua Mai Cửu Lượng đang nằm nhoài người trên giường ngủ, Tần Tiêu Hiền hơi cau mày, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, cẩn thận đỡ cậu ta lên giường.
Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi, đột nhiên Mai Cửu Lượng bừng tỉnh, mượn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, miễn cưỡng nhìn thấy rõ được đường nét của Tần Tiêu Hiền, nhưng lại không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy lắm.
''Lão Tần?''
Mai Cửu Lượng nhẹ giọng gọi cậu ấy, muốn hỏi bây giờ cậu ấy thấy thế nào rồi, Tần Tiêu Hiền tựa như không để ý là cậu ta đã dậy, cậu ấy vẫn buồn rầu không nói gì đỡ cậu ta đến bên mép giường, đặt cậu ta ngồi xuống, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng chân cậu ta lên, muốn cởi vớ và giày ra cho cậu ta.
''Ơ?''
Mai Cửu Lượng giật mình, cuống quít muốn co chân lên, Tần Tiêu Hiền một phát túm lấy cổ chân cậu ta, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: ''Đừng nhúc nhích.''
Mai Cửu Lượng nghe cậu ấy nói mà hơi sững sờ, Tần Tiêu Hiền chưa từng nói chuyện với cậu ta như vậy, giọng điệu lạnh lẽo như muốn kết thành băng, còn có chút mệnh lệnh hách dịch của miệng lưỡi nhà quan, Mai Cửu Lượng nghe lời không động đậy nữa.
''Cậu muốn đi?'' Tần Tiêu Hiền vừa cởi giày cho cậu ta, vừa nói.
''Cậu nghe thấy rồi à?''
Mai Cửu Lượng hơi cau mày, quyết định này cậu ta vẫn chưa định nói cho bất kỳ ai biết, nhất là Tần Tiêu Hiền.
''Trả lời câu hỏi của tôi.''
Tần Tiêu Hiền nghiêm giọng, như đang ra lệnh thẩm vấn tội phạm, Mai Cửu Lượng thấy tâm trạng của cậu ấy không tốt nên không chống lại cậu ấy, cậu ta gật đầu đáp lời.
Tần Tiêu Hiền nghe vậy thoáng chốc nhíu chặt mày, tay nắm cổ chân của cậu ta đột nhiên siết lại, Mai Cửu Lượng cảm thấy cổ chân đau nhói, vừa định lên tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của Tần Tiêu Hiền dưới ánh trăng, thoáng chốc không nói nổi một lời.
''Nếu tôi không để cậu đi thì sao?''
Tần Tiêu Hiền lạnh lùng hỏi, cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Mai Cửu Lượng gần như bị dọa sợ bởi một Tần Tiêu Hiền xa lạ như thế này, cậu ta sửng sốt một lát, hơi rủ mắt xuống, trả lời cậu ấy.
''Tôi vẫn phải đi.''
Trái tim Tần Tiêu Hiền đột nhiên đau nhói, cúi đầu lạnh giọng bật cười tự giễu: ''Ba tôi sắp đi, cậu cũng sắp đi, tên vô dụng như tôi chẳng lẽ không thể giữ lại một người nào cả sao?''
Câu này không thể nghi ngờ gì là đang hỏi chính cậu ấy, Mai Cửu Lượng thấy cậu ấy như vậy cũng rất đau lòng, cúi đầu im lặng, không biết nên nói gì...
Tần Tiêu Hiền hít sâu vài hơi, bàn tay nắm cổ chân của cậu ta đột nhiên hất lên giường, Mai Cửu Lượng còn chưa phản ứng lại kịp đã bị quăng lên giường, sau đó một bóng đen đè lên.
Mai Cửu Lượng giật mình, cuống quít đưa tay muốn đẩy cậu ấy ra, cổ tay bị hai bàn tay to túm một phát, đặt bên đầu, Mai cửu Lượng đau nên hơi nhíu mày lại, nhìn đỉnh đầu của Tần Tiêu Hiền, cậu ta nói khẽ với giọng có một chút khẩn cầu.
''Lão Tần, để tôi đi đi...''
Tần Tiêu Hiền lại hít vào, đột nhiên lạnh lùng nhếch miệng phì cười, cúi đầu áp sát đến gần cậu ta, gằn từng chữ một: ''Muốn đi? Được thôi, trước khi đi cho tôi một lần.''
Mai Cửu Lượng nghe vậy thoáng chốc cau mày, giận cậu ấy không tôn trọng mình, bây giờ hờn dỗi, không chịu thua mà cười nhạt trả lời lại cậu ấy: ''Được, chỉ cần cậu để tôi đi, muốn thế nào cũng được.''
''Đây là tự cậu nói đấy!''
Tần Tiêu Hiền bị câu này của cậu ta hoàn toàn chọc giận, nghiến chặt răng, một phát túm lấy cổ áo cậu ta, bỗng kéo một cái xé nó ra.
Mai Cửu Lượng nằm im, mãi đến khi Tần Tiêu Hiền cởi áo của cậu ấy, cậu ta cũng không hề có một chút chống cự nào, cậu ta càng như vậy, Tần Tiêu Hiền càng giận, bỗng cúi người xuống, nhắm thẳng đến bờ môi mỏng của Mai Cửu Lượng, Mai Cửu Lượng giật mình, hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc này cấp tốc quay đầu sang chỗ khác, Tần Tiêu Hiền đột ngột ngã đầu vào hõm cổ cậu ta, mặc dù sắp bị cậu ta làm cho tức chết, nhưng biết làm sao đây, cậu ấy yêu cậu ta, cho dù là như thế nào, cậu ấy cũng không thể nhẫn tâm với cậu ta được.
Tần Tiêu Hiền nằm sấp trên người cậu ta, không nhúc nhích, rất lâu...
Mai Cửu Lượng hơi cau mày, đột nhiên cảm giác được là cậu ấy đang run rẩy, sau đó bờ vai mình dần ẩm ướt, cậu ấy khóc rồi.
''Đừng đi, ít nhất hãy để tôi giữ lại một người thôi...''
Giọng nói run rẩy của Tần Tiêu Hiền truyền vào tai, trái tim của Mai Cửu Lượng cũng đau nhói từng cơn, cậu ta nhìn lên trần nhà, thở một hơi dài, chỉ hơi động đậy một chút đã giải thoát được hai tay mình, sau đó chậm rãi vòng lấy cổ cậu ấy, vuốt ve mái tóc sau gáy cậu ấy, an ủi cậu ấy nhưng không nói gì.
Tây nhất viện.
Mạnh Hạc Đường còn đang buồn rầu vì chuyện của Trương Vân Lôi, nhưng anh cũng biết không thể dễ dàng thay đổi quyết định của Trương Vân Lôi, suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng chỉ thở dài, tùy cậu vậy.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, thoáng không chú ý đến, đã trễ như vậy rồi, Mạnh Hạc Đường liếc nhìn qua Châu Cửu Lương, cậu ta cứ ngồi im một chỗ ở đây, vừa xem y thuật vừa ăn bánh.
Mạnh Hạc Đường lại mừng rỡ giương môi lên, đứa trẻ nhà anh lúc nghiêm túc thật sự rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Nhưng trời đã rất tối rồi, nhất định phải đi nghỉ ngơi thôi, Mạnh Hạc Đường cười nhẹ, nửa đùa hỏi cậu ta: ''Anh muốn đi nghỉ, sao em còn ở đây nữa?''
Châu Cửu Lương ung dung lật một trang sách, lạnh lùng đáp lại: ''Đề phòng 2-3 giờ sáng Dương Cửu Lang tới tìm anh.''
Mạnh Hạc Đường nhớ lại chuyện lúc sáng, không nhịn được cúi đầu bật cười, sau đó lại bất đắc dĩ cười nói: ''Em tin cậu ấy sẽ tới tìm anh thật à?''
''Em không tin.'' Châu Cửu Lương trả lời ngay tức khắc, mắt vẫn không rời khỏi trang sách: ''Em muốn tìm lý do để ở lại đây ngủ với anh thôi.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy trái tim khẽ run lên, anh cũng chưa quên mối quan hệ hiện tại của họ, lại nhớ đến lời Cửu Lương nói hồi sáng, thoáng chốc cảm giác mặt mình như bị bỏng, cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ta nữa, sau đó anh hơi lúng túng ho nhẹ, nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta: ''Em đừng có quên, em đã hứa với anh rồi, cái cuối cùng đợi em lớn thêm chút nữa mới tính.''
''Em thấy em đủ lớn rồi.'' Châu Cửu Lương vẫn nhàn nhạt nói.
Mạnh Hạc Đường nghe vậy chợt giật mình, phút chốc mặt đỏ thấu, anh hơi nóng vội, cất giọng nói: ''Cái anh nói là tuổi!''
''Cái em nói cũng là tuổi.''
Châu Cửu Lương bất đắc dĩ nhíu mày liếc nhìn anh, cậu ta bất đắc dĩ thật, Mạnh Hạc Đường ý thức được là mình suy nghĩ sai lệch rồi, lập tức lúng túng hơn nữa, vuốt mặt cực kỳ nặng nề, không thể tiếp lời nổi nữa, suy nghĩ duy nhất là muốn đập đầu chết cho xong.
Châu Cửu Lương đặt sách trong tay xuống, cầm tách trà lên nhấp một hớp cho trôi hết bánh ngọt dính vào răng, lại ung dung nói: ''Với lại, anh nghĩ cho kỹ lại đi, em có nói em hứa với anh không?''
''Đương nhiên là em...''
Mạnh Hạc Đường tràn đầy tự tin lập tức trả lời, đột nhiên anh sững người, nhớ đến cuộc nói chuyện lúc sáng, lục lọi lại ký ức không bỏ sót một câu nào, phát hiện hình như là Cửu Lương không có nói cậu ta hứa với anh.
''Em không hứa đúng chứ.'' Châu Cửu Lương nhướng mày bật cười, nhìn phản ứng của anh là biết anh đã có kết luận rồi.
Mạnh Hạc Được nhìn vẻ mặt hả hê vì đạt được gian kế của cậu ta, anh thở dài một hơi không còn thiết sống nữa, cảm thấy như gần đây đầu óc như ngâm trong nước, vô dụng không chịu được.
Châu Cửu Lương thấy anh như vậy, cúi đầu vụng trộm giương môi lên, sau đó không nhanh không chậm nói: ''Yên tâm đi, em cũng không phải Dương Cửu Lang, anh không đồng ý, em sẽ không ép anh.''
Thảo luận những vấn đề này với cậu ta, Mạnh Hạc Đường luôn có cảm giác tội lỗi, thật sự không nói chuyện tiếp được, nếu Cửu Lương đã nói vậy rồi thì anh cũng tin cậu ta, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, sờ lên má cậu ta cười nhẹ: ''Vậy ngủ chung với anh đi.''
Đông nhất viện.
Trương Vân Lôi đứng bên giường, khoanh tay, mở hờ mắt nhìn cái vị đang nhàn nhã nằm trên giường mình, chẳng những không nổi giận mà còn không cảm thấy ngạc nhiên gì nữa, cậu lạnh lùng hỏi: ''Anh làm gì nữa vậy?''
''Đi ngủ đó.''
Dương Cửu Lang nghiêng đầu cười với cậu, trả lời với vẻ hết sức hiển nhiên.
''Anh ngủ ở chỗ tôi?''
Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, định bước tới túm hắn, vừa mới đi được một bước, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lúc này cậu phì cười, sau đó che miệng cười một trận thật to.
Dương Cửu Lang mờ mịt, chậm rãi ngồi dậy, thấy hiếm khi cậu vui như vậy nên cũng ngốc nghếch cười theo cậu: ''Sao thế? Em vui vậy?''
Trương Vân Lôi cười đến chảy cả nước mắt, một tay ôm bụng vì cười mà co rút đến phát đau, một tay chỉ vào hắn nói.
''Không phải 2-3 giờ sáng anh còn phải đến phòng Mạnh ca à?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì nụ cười trên mặt từ từ cứng lại, nhớ lại chuyện hồi sáng, da mặt hắn có dày cũng thật sự thấy hơi xấu hổ, hắn lườm cậu với vẻ có một chút ghét bỏ.
''Chúng ta không bỏ qua chuyện này đi được à?''
Trương Vân Lôi cười gập cả người, nhìn điệu bộ này nếu không có ai ngăn lại, cậu có thể cười đến chết mất, mặt Trương Vân Lôi đỏ bừng, đưa ngón tay quẹt nước mắt, bình thường cậu không thích cười to, nhưng nếu có ai chọc trúng điểm cười của cậu thì cơn cười này cơ bản là không dừng lại được.
''Dương Cửu Lang ơi là Dương Cửu Lang, cuối cùng anh cũng bị cái miệng này hại.''
Trương Vân Lôi dần dừng cơn cười lại, lắc đầu cảm thán, tâm trạng rất tốt nên không phát cáu được, bước nhanh đến phía trước, vỗ lên lưng hắn một phát, khóe miệng vẫn không đè xuống được, tiếng cười vẫn còn chưa dứt hẳn, giả vờ bực dọc nói: ''Cút nhanh lên đi.''
Dương Cửu Lang thấy tâm trạng cậu tốt, hắn đổi chiến thuật, nằm nhoài lên giường, nhìn cậu với vẻ đáng thương: ''Đừng mà, em không để tôi ngủ với em một đêm được hả?''
Trương Vân Lôi nghe vậy lập tức ngừng cười, nổi giận nhìn chằm chằm vào hắn, Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy, lúc này phản ứng lại kịp, vội xua tay giải thích: ''Ý tôi nói là chỉ ngủ thôi.''
''Tranh thủ cút lẹ lên!''
Trương Vân Lôi đạp cho hắn một phát, tâm trạng tốt đẹp vừa rồi phút chốc bay biến sạch không còn sót lại gì.
Dương Cửu Lang nhanh tay một phát túm lấy chân cậu, bỗng kéo một cái, Trương Vân Lôi cứ vậy ngã thẳng vào lòng hắn, Dương Cửu Lang siết chặt cánh tay, ôm cậu vào ngực mình, tựa đầu lên đầu cậu, cười hết sức hạnh phúc, tiểu tổ tông khó ở này của hắn lập tức bị hạ gục.
Có được kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này Trương Vân Lôi không giãy, bình tĩnh lạ thường, chậm rãi đưa tay lên ngực hắn.
''Biện nhi, thật sự tôi rất sợ bị trục xuất khỏi sư môn.''
Trương Vân Lôi nghe vậy toàn thân bỗng cứng đờ lại, bàn tay sắp tìm tới được mục tiêu lập tức dừng lại, Dương Cửu Lang tiếp tục nhẹ nói.
''Không ai có thể cản tôi đi theo em, nhưng nếu tôi bị đuổi khỏi Đức Vân Xã, tôi sợ sẽ không ôm được nữa...''
Giọng hắn dần trở nên yếu ớt, cho đến khi im bặt, sau đó là từng tiếng hít thở chầm chậm truyền đến, Dương Cửu Lang đã ngủ rồi.
Trương Vân Lôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cuối cùng cậu nhíu mày hơi đau lòng, rốt cuộc cũng bỏ tay xuống, để mặc cho hắn ôm, chầm chậm nhắm mắt lại.
Phòng nhỏ phía Tây trong chính viện.
Đào Dương hết sức bất đắc dĩ nhìn Quách Kỳ Lân dùng dây thừng quấn hết mấy vòng vào tay của hai người, cậu ta thở dài.
''Đại Lâm, anh cứ phải như vậy à?''
Quách Kỳ Lân quấn xong lại cột thật chặt, sử dụng cả tay lẫn miệng thắt nút lại, khuỷu tay không bị cột chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn cậu ta, giơ cánh tay bị cột chung lại một chỗ của hai người lên.
''Để đề phòng nửa đêm cậu lại lẻn đi, lần này anh cột lại luôn.''
Sau đó đưa bàn tay không bị cột kia qua bóp mặt cậu ta, cười đắc ý rồi nói tiếp: ''Đêm nay cậu ngoan ngoãn ở đây cho anh, ngoan ngoãn đi ngủ với anh Đại Lâm của cậu.''
Đào Dương lại thở dài hơi bất lực, đột nhiên Quách Kỳ Lân trở mình, giơ bàn tay không bị cột lên cùng lúc đè lên người cậu ta, Đào Dương hơi giật mình, cậu ta cũng vội vàng đưa bàn tay không bị cột đang đặt xuôi bên giường lên nắm lấy vai cậu ấy, ngăn cậu ấy áp xuống, sau đó nhướng mày cười nói với vẻ khó tin.
''Chẳng lẽ anh định nằm sấp trên người em ngủ hả?''
''Đúng vậy.''
Quách Kỳ Lân gật đầu trả lời với vẻ hiển nhiên, sau đó kéo bàn tay nắm vai mình ra, đổ ập xuống người cậu ta, khẽ nghiêng cằm đặt lên vai cậu ta, chân cũng gác lên đùi cậu ta, cười đắc ý rồi định ngủ.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ, Đào Dương nhíu chặt mày lại, hít một hơi sâu, thoáng vùng vẫy, nhàn nhạt mở miệng nói: ''Anh đừng ôm em như vậy.''
Quách Kỳ Lân ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: ''Sao vậy?''
''Tra tấn em.''
Đào Dương nhíu mày nhắm mắt lại không nhìn cậu ấy, nhẹ giọng nói, lúc này Quách Kỳ Lân mới kịp nhận ra, cậu ấy cau mày, chậm rãi thu tay chân trên người cậu ta lại, nhỏ giọng hỏi cậu ta với vẻ tội nghiệp: ''Anh đè cậu khó chịu hả?''
Đào Dương nhắm mắt, gật đầu: ''Khó chịu.''
Còn tưởng là mình làm vẻ đáng thương một chút, cậu ta sẽ thông cảm với mình, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, Quách Kỳ Lân lập tức đen mặt, giận dữ nhìn cậu ta, thoáng chốc hờn dỗi nên còn làm càn hơn, đưa tay ôm lên người cậu ta, đưa chân quấn lên cơ thể cậu ta, đầu khẽ tựa lên vai cậu ta, lần này trên cơ bản là nửa người đã nằm sấp trên người cậu ta, miệng còn ngang ngược ăn vạ.
''Không ôm gì là ngủ không được, anh cũng không có đè cậu, hồi đó cũng đâu có thấy cậu kiểu cách như vậy.''
Hơi thở phút chốc lại gần nhau hơn, là người thì không ai chịu nổi sự kích thích này, nhưng tên ngốc này lại không hiểu gì hết, cũng không thể nói rõ ra với cậu ấy được, Đào Dương lâm vào một trong những giờ phút khó xử hiếm hoi có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đời, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, ôn tồn dỗ cậu ấy: ''Vậy trước đây anh ôm cái gì?''
''Trương Vân Lôi đó.''
''Hả?'' Đào Dương lập tức mờ mịt, vội đẩy ngược tay cậu ấy lại, quay đầu nhíu chặt mày nhìn cậu ấy, không thể nào tin nổi.
Quách Kỳ Lân năm lần bảy lượt bị đẩy ra, thoáng chốc mất kiên nhẫn, cậu ấy bực bội: ''Thì sao? Hồi đó cậu ở chung phòng với anh mà.''
Lúc này Đào Dương mới kịp nhận ra, phút chốc bị dáng vẻ ngốc nghếch này của bản thân chọc cười, cậu ta lắc đầu cười bất đắc dĩ, cũng chính cậu ấy có thể lấy đi tiết tấu vốn có của mình dễ như trở bàn tay, khiến mình biến thành kẻ ngốc, đúng là mất mặt thật mà.
Đào Dương chậm rãi quay qua nhìn cậu ấy, dưới ánh trăng, nhìn thấy dấu hôn lờ mờ trên yết hầu của cậu ấy, trời xui đất khiến thế nào lại đưa tay lên sờ, miệng còn như đang tự nói một mình, cậu ta lẩm bẩm: ''Vẫn còn à?''
Quách Kỳ Lân nhớ tới đó cơn giận lại cùng nhau ập tới, một phát hất tay cậu ta ra, giận dữ nói: ''Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa, vì cái này mà anh suýt xấu hổ chết luôn rồi.''
Đào Dương bị gạt tay ra, cậu ta hơi nhíu mày, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại, cười xấu xa với cậu ấy như buổi sáng rồi nói: ''Anh xấu hổ cái gì cơ?''
''Cậu nói thử xem! Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết?''
Quách Kỳ Lân thở dài bất lực, giải thích với cậu ta, phút chốc lại phát hiện cơ bản không mở miệng ra giải thích cái này nổi, mặt lập tức đỏ bừng lên, nghẹn cả buổi, giận dữ vứt cho cậu ta một câu: ''Đổi lại là cậu, cậu có xấu hổ không!''
Đào Dương tức khắc trả lời với vẻ chẳng hề gì: ''Em không xấu hổ.''
Quách Kỳ Lân vô cùng ghét bỏ liếc cậu ta, lạnh lùng nói: ''Vậy anh cũng mút một cái cho cậu, cậu cũng mang theo dấu đó một ngày cho anh.''
''Được.''
Quách Kỳ Lân giật mình ngạc nhiên, lập tức trợn mắt nhìn cậu ta, còn tưởng là mình nghe nhầm, hỏi: ''Cậu nói gì cơ?''
Đào Dương nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, giơ cánh tay không bị trói lên, cố ý vạch cổ áo á, ngón tay khẽ cong lại câu lấy cổ áo, chậm rãi kéo xuống, để lộ ra hầu kết vì còn nhỏ tuổi nên chưa quá nhô lên, ngón tay nhẹ quét qua.
''Cắn đi.''
Quách Kỳ Lân nhìn cổ của cậu ta, không hiểu sao lại nuốt nước bọt, thoáng chốc thấy hơi xấu hổ: ''Anh...''
Đào Dương buông cổ áo ra, vốn định trêu cậu ấy thôi, nhìn cậu ấy như vậy, khẽ cười nói: ''Sợ rồi à?''
''Ai sợ chứ!''
Quách Kỳ Lân cuống lên, gập tay lại chống cơ thể lên, một tay khác bực dọc giật cổ áo cậu ta xuống, xoay người đè lên người cậu ta, sau đó thò đầu qua.
Quách Kỳ Lân nằm sấp trên người cậu ta, khẽ cắn lên hầu kết của cậu ta, cảm thấy Đào Dương dưới thân mình cứng đờ người, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn hầu kết của cậu ta cũng có thêm một chấm đỏ, lại đưa tay sờ lên đó một cái, người dưới thân phút chốc cứng đờ lại, Quách Kỳ Lân xác định chấm đỏ đó lau không mất, thoáng chốc cười đắc ý, ngẩng đầu muốn khoe khoang với cậu ta.
Lúc giương mắt lên, lọt vào tầm mắt cậu ấy là đôi mắt chứa đầy sự luống cuống, trái tim Quách Kỳ Lân run lên, trong giây lát thấy hoảng hồn, ánh mắt cụp xuống, lại rơi xuống đôi môi mỏng đang gần trong gang tấc.
Muốn hôn quá...
Không biết suy nghĩ này ở đâu ra, Quách Kỳ Lân chậm rãi nghiêng đầu, lúc sắp chạm vào, Đào Dương chợt tỉnh táo lại, nhưng không tránh né, cậu ta nói nhỏ: ''Anh làm gì đó?''
Quách Kỳ Lân cũng chợt hoàn hồn, trong lòng run lên, trợn to mắt ra nhìn, phút chốc lúng túng muốn chết đi được, xoắn xuýt trong chốc lát, Quách Kỳ Lân cuống quít ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn lên mi tâm của cậu ta, nhếch miệng cười xán lạn với cậu ta: ''Hôn chúc ngủ ngon.''
Sau đó ôm lấy Đào Dương như lúc đầu, lần này cậu ấy trực tiếp gối đầu lên ngực cậu ta, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, Đào Dương trợn mắt sững sờ, sau khi phản ứng lại kịp, rủ mắt nhìn cái đầu nhỏ trên người mình, hít vào một hơi sâu, cố gắng để trái tim mình bình tĩnh lại.
Đêm đã khuya, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, gió nhẹ thổi tiếng lá cây xào xạc rơi vào tai, Đào Dương chậm rãi mở mắt ra.
Người trên người đã ngủ say, dây thừng quấn chặt tay hai người cũng đã buông lỏng ra từ bao giờ, Đào Dương rủ mắt nhìn cái đầu nhỏ trên người mình, đưa tay vuốt tóc cậu ấy.
Cậu ta phải đi rồi, tiếp tục như thế này nữa thật sự quá tra tấn cậu ta...
Nhớ đến trận mưa xối xả giội vào hai người hồi sáng, có lẽ cũng chính lần này, cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình nữa, Đào Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên tóc cậu ấy, sau đó cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm mình ra.
Không được đánh thức cậu ấy, Đào Dương cố gắng hết sức hành động cực kỳ nhẹ nhàng, vừa mới nâng cánh tay cậu ấy lên, đột nhiên một giọng nói mớ nhè nhẹ truyền vào tai.
''Đào Dương...''
Lòng Đào Dương run lên bần bật, Quách Kỳ Lân như cảm nhận được điều gì trong cơn mơ, đột nhiên tránh tay cậu ta ra, lại ôm lấy cậu ta, thậm chí là còn ôm chặt hơn trước đó.
Đào Dương lập tức rít vào một hơi, sau đó bất đắc dĩ giương môi lên, nhẹ giọng cười hỏi: ''Tìm em làm gì?''
Quách Kỳ Lân nhẹ nhàng chép miệng, lại thì thào: ''Không cho cậu đi...''
Đào Dương giơ tay lên ôm lại cậu ấy, chậm rãi nhắm mắt, giương môi cười, kề bên tai cậu ấy nói khẽ.
''Em không đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro