83
Châu Cửu Lương ra khỏi phòng lập tức như hờn dỗi mà nhanh chân đi về phía trước, Mạnh Hạc Đường theo sát sau lưng cậu ta, vì tay đau nên không thể vận động mạnh, không chạy được nên đành phải vừa bước nhanh vừa gọi cậu ta.
''Cửu Lương.''
''Hừ.''
''Em đợi anh một chút đã.''
''Không đợi.''
''Em đợi anh đi, tay anh đau không đi nhanh được.''
''Đáng.''
''Em mà còn như vậy anh không để ý đến em nữa đâu.''
''Đi để ý Trương Vân Lôi đi.''
''Sao lại nói tới chuyện đó nữa rồi?''
''Anh ấy cũng đâu phải người ngoài.''
''Em nghĩ đâu ra câu đó vậy?''
''Anh nói.''
''Cửu Lương.''
''Gì.''
...
Châu Cửu Lương nghe câu nào cũng đáp lại anh, nhưng lại không chịu quay đầu, cũng không chịu dừng lại.
Trẻ con của nhà nào cũng như vậy, tính tình lớn một chút cũng bình thường, dỗ dành là xong, Mạnh Hạc Đường thôi miên bản thân như vậy, đi theo cậu ta suốt dọc đường vào Nam tam viện, thấy cậu ta định đi vào nhà mà không thèm ngoảnh đầu lấy một cái, Mạnh Hạc Đường nhíu mày, lần này anh thật sự thấy hơi giận.
''Em cứ như vậy thì anh đi tìm Trương Vân Lôi đây.''
Nói rồi quay người định đi ra cửa viện, mới đi chưa được mấy bước, bả vai bị kéo mạnh lại một phát, Mạnh Hạc Đường bị túm xoay người, còn chưa phản ứng lại kịp, lại có một bàn tay ôm lấy lưng anh, kéo về phía trước, Mạnh Hạc Đường vừa định mở miệng nói thì miệng đã bị chặn lại.
Không có chiêu trò gì đặc biệt, chỉ là một nụ hôn nặng nề thôi, Châu Cửu Lương sau đó rời môi ra, lạnh lùng nhìn anh.
''Em thật sự nên học hỏi Dương Cửu Lang một chút, mặc kệ anh có chịu hay không, cứ trực tiếp muốn anh thôi thì anh sẽ không thay đổi thất thường nữa.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy mà vẫn không đỏ mặt, trái lại là anh thấy buồn cười như người đã giác ngộ từ lâu, bất đắc dĩ hỏi: ''Anh thay đổi thất thường khi nào?''
Châu Cửu Lương buông eo anh ra, xòe tay ra nghiêm túc liệt kê.
''Trương Vân Lôi là một, Dương Cửu Lang là hai, Mai Cửu Lượng là ba, hôm nay đến Tần Tiêu Hiền là bốn.''
Mạnh Hạc Đường nghe thấy cậu ta nói ra bốn người hục hặc đó, hoặc nói cách khác là hai cặp đôi gian nan, anh lắc đầu bật cười thành tiếng: ''Ngay cả chuyện của bản thân bọn họ còn không giải quyết được, sao em phải sợ họ nhớ nhung đến anh?''
''Em sợ là sợ anh nhớ nhung người ta.''
Châu Cửu Lương nói không hề nể tình chút nào, Mạnh Hạc Đường nghe vậy lập tức á khẩu không trả lời được, mặt anh thoáng chốc đen lại, nhìn cậu ta với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ.
Châu Cửu Lương khẽ thở dài, tiên sinh đuổi theo cậu ta suốt dọc đường, lại thêm nụ hôn vừa rồi, cơn giận của cậu ta cũng đã sớm tiêu tan, không muốn làm loạn nữa.
Từ Từ nhìn xuống bàn tay phải rũ bên người của tiên sinh vẫn còn đang liên tục run lên, trái tim Châu Cửu Lương đau đến mức cậu ta nhăn mặt, cẩn thận nâng tay phải của anh lên, kiểm tra vết thương cho anh.
Cổ tay hơi sừng còn kèm theo máu ứ đọng, không có bị thương đến xương, cứ run rẩy có thể là vì dây thần kinh bị chèn ép.
Châu Cửu Lương dẫn anh đi vào nhà, lấy một lọ thuốc mỡ ra thoa lên cho anh, sau đó ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, để thuốc mỡ nhanh chóng thấm vào da.
Kiểu đau này không rát châm chích như vết dao, mà gần như là nằm nghiêng một bên cả đêm sái cổ sau đó bị người ta nắm cằm vặn một phát hết sức, kiểu đau này cơ bản là không chịu đựng nổi mà phải la lên.
''Hít...''
Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng rít hơi vì đau của anh, toàn thân chợt run lên, lúc này dừng động tác tay lại, sau đó hơi cau mày, lại thả nhẹ lực một chút, cẩn thận tiếp tục xoa bóp cho anh.
''Cửu Lương của chúng ta trở nên dịu dàng hơn rồi.''
Mạnh Hạc Đường đau đến nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng cười với cậu ta, muốn chọc cho cậu ta vui, Châu Cửu Lương nghe anh nói, nhớ lại chuyện vừa rồi, nhớ tới tay của lão Tần, cậu ta cũng bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
''Em không thật sự nghĩ phải phế tay của cậu ấy, em cũng không biết sao tự nhiên cậu ấy lại như vậy...''
Trong giọng nói của cậu ta thế mà lại chứa đựng một chút sự hối lỗi, Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì thoáng sững sờ, nhìn cậu ta một lúc lâu, chậm rãi giương môi lên, ánh mắt anh trở nên vô cùng vui mừng, thậm chí còn sắp chảy cả nước mắt.
Lý do cho sự vui mừng này rất dài dòng, cũng thật sự rất vô lý...
Châu Cửu Lương lạnh lùng là tính cách trời sinh đã vậy.
Cậu ta có cơ thể bách độc bất xâm, bách bệnh không ngấm, gần như là một vị thần tiên mãi mãi không có bệnh, cũng sẽ không chết.
Lại có y thuật rất cao, gần như là đưa tay ra là có thể thoải mái cứu rỗi một sinh mạng đang hấp hối.
Nhưng chỉ có cậu ta là chưa từng xem mạng sống là chuyện gì to tát.
Ích kỷ, phụ nghĩa, không màng danh lợi, vô tình, nhẫn tâm, máu lạnh, dường như mọi băng đá trên đời này đều có thể áp vào cậu ta, song lại cực kỳ phù hợp.
Lúc Cửu Lương vừa mới tới Đức Vân Xã là đang vào thời kỳ chống đối, bất kể chuyện gì cũng muốn đối nghịch với anh, ngày nào cũng chọc cho anh giận, nhưng lại lạnh lùng không giao thiệp với bất kỳ ai, thậm chí mình sớm tối sống chung cũng không bước được vào lòng cậu ta.
Khi đó đi theo cậu ta hao không biết bao nhiêu là tâm tư, lần lượt nổi giận, lần lượt trở nên lạnh lòng, mình cũng không chỉ một lần muốn buông bỏ cậu ta.
Đứa nhỏ này anh thật sự không dẫn dắt nổi....
Nhưng ý nghĩ này xuất hiện chưa được bao lâu, đột nhiên có một ngày thay đổi hết mọi thứ anh đối với đứa nhỏ này.
Mạnh Hạc Đường còn nhớ rất rõ, khi đó Cửu Lương đến Đức Vân Xã chưa tới nửa năm, có một hôm, cậu ta nhận được một lá thư, sau khi mở ra đọc, cậu ta lập tức đi ra ngoài uống rượu một mình, đợi đến khi Mạnh Hạc Đường tìm được cậu ta, cậu ta đã say rồi, giữa lúc mơ màng thế mà lại mở lòng với anh, nói cho anh nghe về chuyện cũ.
''Trải nghiệm của anh với tôi giống nhau, nhưng tôi không tốt số bằng anh, ngoại trừ biết tên tôi là Châu Hàng ra, ngay cả mình là người đến từ đâu tôi cũng không biết...''
Châu Cửu Lương nói, cậu ta bật cười khẩy đầy đắng chát, giơ ly rượu lên uống cạn một hơi, đôi mắt mơ màng chớp chầm chậm, nói tiếp.
''Ở Thiếu Lâm tôi có một sư phụ, tất cả những gì tôi có đều là ông ấy cho tôi.''
''Ông ấy nói với tôi, tôi sinh ra chưa đầy trăm ngày đã bị vứt trước cửa Thiếu Lâm tự, trên tã lót có một bức thư được dùng đá đè lên, trên giấy chỉ có hai chữ, Châu Hàng.''
''Ông ấy nhận nuôi tôi, nhưng không biết cách chăm sóc trẻ em, mỗi ngày chỉ biết ép tôi học, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, biết nhận thức, tôi chưa từng đi ra khỏi cửa chùa.''
''Tôi không quen biết bất kỳ ai, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài ngôi chùa đó hết, tôi không nhớ tôi có từng cười, không nhớ tôi có từng khóc, cũng không nhớ những lời tôi từng nói, thậm chí chưa từng cảm nhận được là trái tim này đang đập, tôi cảm thấy mình như một người chết rồi vậy.''
''Ông ấy truyền lại hết sự học cả đời mình cho tôi, cho tôi một cơ thể bách độc bất xâm, cũng cho tôi một thân võ công này, còn cho tôi chiêu y thuật này nữa, nhưng chỉ có duy nhất một điều ông ấy đã quên đi, là phải cho tôi một trái tim...''
''Tôi hận ông ấy, trách ông ấy, không chịu gọi ông ấy một tiếng sư phụ.''
''Rốt cuộc cũng có một ngày, tôi muốn rời khỏi ông ấy, cũng cảnh cáo ông ấy đừng cản tôi, nếu không tôi sẽ giết ông ấy, ông ấy để tôi đi, tôi cho rằng rốt cuộc tôi cũng có thể sống như một người bình thường rồi.''
''Nhưng đột nhiên lại phát hiện, hóa ra, tôi đã mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời này từ lâu rồi.''
''Tôi không biết tôi có nên sống tiếp nữa hay không...''
''Tôi không biết cách kết bạn, cũng không ai muốn tới gần tôi, tôi không biết mạng của mình có gì quý, cũng không biết mạng người khác có gì để mà quý.''
''Tôi đánh nhau khắp nơi, cũng giết rất nhiều người, trút ra hết cái thứ mà tôi còn không biết nó là gì như một loài quỷ dữ, thậm chí không biết tôi vì ai mà ôm thù hận.''
''Mãi đến khi có một ngày nọ, ông ấy cử người gửi cho tôi một bức thư.''
''Trong thư nói, nếu muốn tìm thấy trái tim thì tới Đức Vân Xã ở Bắc Kinh, tìm Quách Đức Cương, bái ông ấy làm thầy.''
''Tôi không biết tại sao, thế mà tôi lại nghe lời ông ấy tới Đức Vân Xã, bái sư, vào chữ Cửu, lần đầu tiên sư phụ nhìn thấy tôi đã đặt tôi tên là 'Lương'.''
Châu Cửu Lương nói, lại cúi đầu cười tự giễu, tiếp tục cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, khẽ nhíu mày có vẻ uất ức.
''Tôi không phải người hiền lành tốt bụng gì, thậm chí ngay cả trái tim còn không có, cho tôi chữ 'Lương', chẳng phải là một chuyện cười rất lớn sao!''
''Nhưng tôi lại không có chỗ để đi, đành phải ở lại Đức Vân xã, tiếp tục trải qua cuộc sống nhàm chán, nghĩ có nên sống tiếp hay không...''
''...Có phải chết đi thì mới tốt hay không...''
Về sau nữa thì cậu ta ngã sấp lên bàn, miệng còn lẩm bẩm không rõ, mãi đến lúc từ từ ngủ thiếp đi....
Mạnh Hạc Đường im lặng lắng nghe cậu ta nói hết, cõng cậu ấy lên, cùng với ánh trăng trên con phố không có một bóng người, đi về hướng Đức Vân Xã.
Người trên lưng đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó có dòng nước ấm áp thấm ướt vai anh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cửu Lương thể hiện cảm xúc ra....
Tên nhóc thối lúc trước khiến anh nhiều lần tức giận này bỗng trở nên vô cùng đau lòng.
Cũng chính từ ngày đó trở đi, Cửu Lương không còn lạnh lùng với anh như trước nữa, giống như đột nhiên mở rộng lòng ra với anh, chậm rãi bắt đầu nói chuyện với anh, chậm rãi gọi anh là tiên sinh, chậm rãi bắt đầu dựa dẫm anh, chậm rãi, rốt cuộc cũng biết làm nũng dính người như một đứa trẻ bình thường....
Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không nói ra vị sư phụ Thiếu Lâm đó là ai, cũng không nói trong bức thư đó rốt cuộc đã viết những gì.
Cậu ta không muốn nói, Mạnh Hạc Đường cũng không hỏi, từ đó xem cậu ta như con mình, dằn lòng để dỗ cậu ta, nuông chiều cậu ta, dạy dỗ cậu ta, theo cậu ta, quan tâm cậu ta, chăm sóc cậu ta.
Họ trở thành người thân cận nhất của nhau trong Đức Vân Xã.
Về sau, năm đó tổng chọn cộng sự, đêm hôm trước, sư phụ gọi một mình anh tới nói chuyện.
''Tiểu Mạnh, con đã suy nghĩ kỹ ngày mai chọn ai làm cộng sự chưa?''
''Sư phụ cũng biết con với Cửu Lương thân với nhau mà, đương nhiên là chọn em ấy.''
Sư phụ nghe vậy thì thở dài một hơi cực kỳ nặng nề, dường như hơi buồn bực mà nói với anh.
''Tiểu Mạnh, con đã mất đi quá nhiều thứ, cho nên quá quý trọng tất cả những thứ bên cạnh mình, còn Cửu Lương thì chưa từng có được gì, cho nên xem như chán ngán mọi điều trên đời, năm đó nó vào Đức Vân Xã, muốn tìm lại trái tim của mình, phóng tầm mắt nhìn khắp Đức Vân Xã, e là cũng chỉ có con mới có thể sưởi ấm được trái tim nó, cho nên sư phụ mới để con dẫn dắt nó.''
''Hai đứa, một đứa theo thương nghiệp, một đứa theo nghề thuốc, cả hai đều chưa từng thể hiện rõ võ thuật ra, cũng không nhận nhiệm vụ vũ lực, cho dù mối quan hệ có tốt cũng phải nhớ cho kỹ, cộng sự là giúp đỡ lẫn nhau, bầu bạn với nhau, cũng là người mà sau này con phải giao tính mạng của mình cho họ.''
''Hơn nữa Cửu Lương đúng là rất đặc biệt, trời sinh tính cách nó lạnh lùng, không ai có thể bước vào lòng nó được, con suy nghĩ lại cho kỹ, đừng vì một phút bốc đồng làm chậm trễ cuộc đời mình.''
Chính vì như vậy nên hôm sau, Mạnh Hạc Đường không chọn cậu ta, thậm chí không quay đầu nhìn cậu ta dù chỉ một chút, nhưng cũng không chọn ai khác.
Cũng chính ngày ấy, Cửu Lương đột nhiên trưởng thành, không còn dính lấy anh, không còn làm nũng với anh, như trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước kia chỉ trong vòng một ngày.
Mạnh Hạc Đường không hề buông bỏ cậu ấy, chỉ là giấu đi chuyện ngày đó, sau đó càng tốn hết tâm huyết để bước vào lòng cậu ấy, cuối cùng, trái lại là khiến Cửu Lương bước vào lòng anh trước một bước.
Mãi đến mấy hôm trước, Cửu Lương có tìm lại được trái tim mình chưa, rốt cuộc có đặt anh trong lòng cậu ta không, anh vẫn không biết, anh chỉ biết là đã lâu rồi, Cửu Lương đã sớm trở thành người anh quý trọng nhất, không muốn mất đi nhất.
Mạnh Hạc Đường vẫn cho rằng mình thất bại, không thể sưởi ấm được trái tim cậu ta.
Nhưng từ bây giờ xem ra, có lẽ tâm huyết mấy năm nay không uổng phí, so với dáng vẻ của cậu ta lúc mới tới, Cửu Lương đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lùng với tất cả mọi người nữa, dần dần học được cách yêu một người, bây giờ vừa học được cảm giác thấy có lỗi.
Tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ lên cổ tay anh đã trở nên ấm áp hơn so với trước đây rất nhiều, để lộ ra một sự dịu dàng rất giống với anh.
''Cửu Lương, bây giờ em đã tìm lại được trái tim của mình chưa?''
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường mỉm cười hỏi một câu không đầu không đuôi, Châu Cửu Lương nghe vậy thì bàn tay xoa bóp cổ tay anh chợt cứng đờ, cúi đầu xuống hàng mi khẽ run lên, chậm rãi kéo tay anh qua đặt lên ngực mình, ngẩng đầu cười khẽ với anh.
''Nó vẫn luôn ở đây, là anh khiến nó đập lại lần nữa.''
Trũng nước mắt của Mạnh Hạc Đường cạn, khóe miệng chứa ý cười, nước mắt cứ thế rơi xuống, Châu Cửu Lương thấy tiên sinh khóc, nhớ tới khổ tâm nhiều năm của tiên sinh, hơi nhíu mày, chậm rãi bao lấy tay anh trên ngực mình vào lòng bàn tay, cũng không che giấu đi sự tự trách của mình nữa, chậm rãi cúi đầu xuống.
''Em biết tiên sinh vì giúp em tìm lại lòng mình mà tốn rất nhiều tâm huyết, tiên sinh tốt với em, chính vì như vậy, em cũng không muốn khiến tiên sinh thất vọng, cho nên không tùy tiện động tới võ nữa, mặc dù bây giờ em vẫn không thể yêu quý tất cả những thứ bên mình được như tiên sinh, nhưng em có thể hứa với anh, từ nay về sau, em nhất định sẽ cố gắng không xem mạng người như sâu bọ nữa, cũng hứa với anh sau này không tùy tiện làm người khác bị thương nữa.''
Mạnh Hạc Đường lắng nghe cậu ta nói, thoáng vui mừng giương môi lên mỉm cười, đưa tay xoa lên gáy cậu ta, dịu dàng ôm cậu ta vào lòng, ôm thật nhẹ.
Hóa ra anh vẫn luôn dần dần sưởi ấm được trái tim cậu ta, rốt cuộc cũng đã bước được vào lòng Cửu Lương rồi...
Lúc này ở một nơi khác, nội viện phòng nhỏ phía Tây trong chính viện.
Không biết là quá yên tâm hay là quá mệt mỏi, Quách Kỳ lân ngủ từ tối hôm qua, ngủ thẳng một giấc đến tận bây giờ, qua cả giờ cơm trưa, rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng chật vật mở mắt ra.
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ gây chói mắt, Quách Kỳ Lân nhíu mày, cọ đầu lên gối, tìm kiếm sự thoải mái, nhắm mắt lại, định nằm thêm một lát nữa.
''Dậy rồi à, còn không xuống khỏi người em đi?''
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, Quách Kỳ Lân thoáng chốc tỉnh táo, chợt mở choàng mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn, Đào Dương đang nằm ngửa rủ mắt nhìn cậu ấy, hình như là đã dậy từ lâu lắm rồi.
Cậu ta không có bỏ đi...
Quách Kỳ Lân thoáng mất hồn, còn chưa phát hiện cả tay lẫn chân mình đều quấn lên người cậu ta, thậm chí gối dưới đầu cũng là bả vai gầy gò của cậu ta.
''Vai em tê rồi.''
Đào Dương rủ mắt nhìn cậu ấy, lắc lắc bả vai bị cậu ấy dùng làm gối đầu, giương môi phì cười, trong lòng chỉ cảm thấy cậu ấy mơ mơ màng màng thế này vô cùng đáng yêu.
Lúc này Quách Kỳ Lân mới kịp nhận ra là mình còn đè trên người cậu ta, chợt ngồi bật dậy, nhìn cậu ta cười, thoáng cảm thấy mặt hơi nóng, ngượng ngùng gãi ót.
Phản ứng của cậu ấy như vậy, phút chốc Đào Dương cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt lấp lóe một chút, chống hai tay ngồi dậy một cách hơi khó khăn, xoa vai phải bị cậu ấy đè tê cứng, cười ra vẻ dí dỏm để che giấu sự xấu hổ.
''May mà anh không gối lên vai trái, em còn chưa cắt chỉ đâu.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thì nhớ tới vết đạn bắn trên vai trái của cậu ta, cậu ấy quay đầu qua nhìn, kết quả là vô tình thoáng nhìn thấy chấm đỏ trên hầu kết, hơi bối rối cúi xuống nhìn đi chỗ khác, thỉnh thoảng lại vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn cậu ta.
Đào Dương thấy ánh mắt cậu ấy cứ dán chặt trên cổ mình, phút chốc cậu ta cũng nhớ ra, hành động nhanh hơn suy nghĩ che cổ lại.
Kết quả là động tác này của cậu ta lại làm cho bầu không khí càng xấu hổ hơn, thoáng nhíu chặt mày, buông cổ ta, cúi đầu quạt mái tóc mình mấy cái với vẻ chột dạ.
Một sự im lặng kéo dài thật lâu, bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy sẽ không cứu vãn tình hình được, Đào Dương lại lén lút liếc nhìn cậu ấy, ho nhẹ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, sau đó vén chăn xuống giường.
''Cậu đi đâu vậy!''
Thấy cậu ta định đi, miệng và hành động của Quách Kỳ Lân đều nhanh hơn suy nghĩ, kéo tay cậu ta lại, sau đó thoáng ngây cả người, ngạc nhiên trợn mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lại luống cuống giương mắt lên nhìn cậu ta.
Giây phút tay bị nắm chặt lại, Đào Dương cũng sửng sốt, quay đầu liếc nhìn bàn tay cậu ấy đang nắm chặt mình, cũng chợt ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với đôi mắt của Quách Kỳ Lân.
Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng lúc run lên, sau đó lại rơi vào im lặng...
Nhìn vẻ mặt bối rối đó Quách Kỳ Lân càng lúc càng hoảng loạn, buông tay ra không được mà nắm cũng không đành, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Thật ra cũng chỉ là nắm tay thôi, cũng không phải là chưa từng nắm bao giờ, cơ bản không chẳng có gì, nhưng hiện tại không hiểu sao Quách Kỳ Lân vô cùng muốn tát cho bản thân một cái, trong đầu dốc hết sức nghĩ cách nên dàn xếp chuyện này thế nào.
''Ủa?''
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Quách Kỳ Lân chợt trợn mắt sững sờ, nhíu mày nhìn hai cái tay đang nắm chặt, còn nắm tay cậu ta lắc lư một chút, nói với vẻ nghi ngờ: ''Sao mở ra rồi?''
Đào Dương nghe vậy cúi đầu nhẹ nhàng bật cười, ra vẻ vô ý rút tay mình ra khỏi tay cậu ấy, khoanh tay lại, nhướng mày đắc ý với cậu ấy: ''Cái kiểu thắt nút chết đó của anh, từ năm ba tuổi là em nghỉ chơi rồi.''
Bầu không khí dịu lại, Quách Kỳ Lân nhìn bản mặt đắc ý đó, hơi ghét bỏ liếc cậu ta một cái, lại bực bội hỏi: ''Vậy sao cậu cởi được trói rồi mà không bỏ đi?''
Câu này vừa được hỏi ra, trong ánh mắt Đào Dương lóe lên sự giật mình run rẩy không dễ phát hiện, sau đó lại ra vẻ chẳng sá gì mà nói: ''Anh đè lên người em, sao em đi được?''
Quách Kỳ Lân nghe vậy lại ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cũng xuống giường, vỗ vai cậu ta cười nói: ''Như vậy cũng tốt, để sau này khỏi phải cột cánh tay lại đi ngủ nữa, khó chịu muốn chết.''
''Sau này?'' Đào Dương nghe vậy thì không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình.
''Ừ.'' Quách Kỳ Lân nhẹ gật đầu với vẻ hiển nhiên, đưa ngón tay cái chỉ về hướng phòng của Quách Đức Cương, cười nói với cậu ta: ''Anh định đi nói với ba để cậu dọn tới ở chung với anh.''
''Dọn tới? Em á?''
Đào Dương lại ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn, trong giây lát không biết phải đáp lại thế nào, cả đêm hôm qua đã quá sức chịu đựng của cậu ta rồi, nếu như sau này dọn tới ở chung với cậu ấy, đừng nói là càng không buông bỏ cậu ấy được, chỉ nói tới việc cánh tay mình mỗi ngày đều bị cậu ấy đè thì sớm muộn gì cũng phế mất.
''Không biết tại sao, gần đây anh luôn cảm thấy cậu rất giống đang cố hết sức để tránh né anh, sau đó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hoàn toàn biến mất, chỉ một lát không nhìn thấy cậu thôi là anh thấy rất hoảng loạn.''
Quách Kỳ Lân rủ mắt hơi cô đơn nói, sau đó nắm lấy tay cậu ta, chân thành nhìn cậu ta rồi tiếp tục nói.
''Cho nên, từ hôm nay trở đi, cậu phải đi theo anh một tấc cũng không được rời, cho dù là làm gì, cũng không được cách xa anh quá 2 mét, mỗi đêm trước khi nhắm mắt ngủ nhất định phải nhìn thấy cậu, thức dậy vừa mở mắt ra cũng phải nhìn thấy cậu, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không anh sẽ trói cậu lại đó.''
Quách Kỳ Lân nói rồi cũng không đợi cho cậu ta trả lời, kéo đại quái trên kệ xuống, khoác lên vai, sải bước đi ra cửa tìm bố, nhưng khoảnh khắc cậu ấy xoay người lại đóng cửa, Đào Dương còn nghe thấy tiếng bóp khóa.
Đào Dương giật mình, cuống quít xông tới mở cửa, kết quả là thế mà cậu ấy khóa cửa thật, Đào Dương cau mày, lại định đi mở cửa sổ, vừa mới xoay người, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng khóa cửa.
Đào Dương đứng tại chỗ, nhăn mặt nhìn bóng đen ngoài cửa sổ bỏ đi, chậm rãi cúi đầu xuống, không động đậy nữa.
Nếu cậu ta muốn đi, không một ai có thể giữ cậu ta lại được, cho nên cậu ta biết rất rõ, mình thế này là cơ bản cũng không muốn đi...
Nhớ năm đó lúc cậu ta 10 tuổi vừa mới tới Đức Vân Xã, trong Xã vẫn chưa có bao nhiêu đồ đệ, trẻ con giống như cậu ta cũng chỉ có mình Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi, Chu Vân Phong và Vương Cửu Long.
Tuổi của cậu ta là nhỏ nhất, mọi người gọi cậu ta là nhóc con, A Đào.
Từ nhỏ cậu ta đã có vẻ chững chạc hơn người khác, không chơi cùng những đứa trẻ khác được, đám trẻ con cũng không thích chơi với cậu ta, cộng thêm việc hồi bé cậu ta xấu tính, thích trêu chọc người khác nên càng không được người khác chào đón.
Mặc dù biết mọi người cũng không xem cậu ta là người ngoài, cũng không cô lập cậu ta, nhưng bản thân cậu ta cho dù làm thế nào cũng không hòa nhập được với thế giới của bọn trẻ.
Không ai chơi với cậu ta, không ai nói chuyện với cậu ta, nhìn mấy người bọn họ chen chúc nằm với nhau trên một cái giường bàn tính xem ngày mai chơi gì, mới học được trò gì, trong lòng cậu ta luôn cảm thấy rất khó chịu...
Từ nhỏ cậu ta đã thích anh Đại Lâm của mình, mặc dù ngoài miệng anh Đại Lâm luôn chê cậu ta, nhưng trong lòng luôn xem cậu ta như em trai ruột.
Chính vì như vậy, cậu ta luôn hùng hục bước nhỏ đôi bàn chân ngắn của mình đi theo đuôi anh Đại Lâm, muốn trò chuyện với cậu ấy, muốn chơi với cậu ấy.
Nhưng trò mà anh Đại Lâm thích chơi, cậu ta lại không biết chơi, mấy lời như người lớn từ miệng cậu ta, anh Đại Lâm cũng không thích nghe.
Để gây sự chú ý với anh Đại Lâm, cậu ta chỉ có thể bốc đồng đi trêu chọc cậu ấy hết lần này tới lần khác, anh Đại Lâm của cậu ta thật sự cực kỳ hiền hòa tốt bụng, lần nào cũng tin cậu ta, lần nào cũng mắc lừa, dần dà, anh Đại Lâm của cậu ta cũng bị chỉnh đến mức sinh ra bóng ma tâm lý.
Về sau tuổi tác lớn dần lên, bọn trẻ đều dần mất đi sự ngây thơ ban đầu.
Hai người hơi lớn tuổi hơn là Trương Vân Lôi không còn ngang bướng nữa, Chu Vân Phong cũng không còn gây rắc rối nữa.
Mấy người của cậu ta thì hơi nhỏ hơn mấy tuổi, vẫn còn là trẻ con.
Mình là ông cụ non, thậm chí còn muốn trưởng thành hơn tất cả các anh, thứ thay đổi duy nhất chính là không còn tùy hứng phóng túng như ngày xưa nữa.
Còn Vương Cửu Long thì chọn tập võ, dần dần cũng nhận được nhiệm vụ, trong nhiều lần bị thương cũng lột xác lớn lên.
Chỉ có mình anh Đại Lâm của cậu ta là bị sư phụ đưa về nhà tổ đi học, cho tới bây giờ đều được mọi người bảo vệ rất kỹ, sự lương thiện vẫn như cũ.
Sự trưởng thành của cậu ta giúp cậu ta nhìn rõ tất cả mọi thứ trên đời, cũng nhìn nhận rõ chính mình, nhưng cũng hại cậu ta từ nhỏ đã cô đơn một mình, cho tới tận bây giờ vẫn cô đơn một mình...
Cậu ta ngủ trên cây, ngủ trên nóc nhà, ngủ trong nội viện, nhưng không muốn ngủ trong phòng, chỉ vì khoảnh khắc cơn mơ qua đi chợt tỉnh giấc, có thể được nhìn thấy trời xanh mây trắng, có thể nghe được tiếng gió tiếng chim.
Cậu ta lúc ẩn lúc hiện, nhưng gọi là có mặt, cậu ta càn rỡ trêu chọc mọi người, nhưng len lén bảo vệ mọi người, mười năm như một, cam tâm tình nguyên yên lặng trông chừng bên cạnh anh Đại Lâm của cậu ta.
Tất cả mọi thứ, chỉ để lừa gạt bản thân rằng cậu ta vẫn không cô độc đến vậy.
Đào Dương nghĩ đến đó, ngẩng đầu lên thở dài một hơi cực kỳ nặng nề.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, điều khiến cậu ta sợ hãi nhất không gì bằng mỗi sớm mai mở mắt ra thấy mình lẻ loi và bất lực...
Cậu ta lại lâm vào phân vân, cậu ta muốn gần gũi với anh Đại Lâm, cũng muốn ép mình buông bỏ Thiếu bang chủ.
Cậu ta không thể có lỗi với sư phụ, nhưng lại muốn cho anh Đại Lâm thân là Thiếu bang chủ của cậu ta một cuộc đời tốt đẹp nhất.
Chỉ vì giúp cậu ấy đạt được thành tựu, cậu ta không tiếc bất kỳ giá nào, dù anh Đại Lâm có hận cậu ta đi nữa...
Đào Dương chậm rãi xoay người, cúi đầu, nhìn hai cánh cửa khóa chặt, tay rủ xuống hai bên người nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên đưa tay làm thành chưởng, đẩy mạnh một phát.
Một tiếng ''rầm'' vang dội!
Móc khóa rời ra khỏi cửa gỗ, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh nắng từ từ chiếu vào, Đào Dương cau mày, nhìn ra ngoài phòng, chậm rãi bước chân ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro