84

Ấn chốt ổ khóa, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày với vẻ có lỗi, thật ra cậu ấy cũng không muốn làm như vậy, nhưng thật sự sợ Đào Dương sẽ nhân cơ hội mà bỏ đi, không biết có phải mình đa nghi quá không, luôn cảm thấy gần đây Đào Dương đang cố tránh né cậu ấy, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên kỳ lạ, tên nhóc này có chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật sự sợ có một ngày cậu ta không từ mà biệt, sau đó không còn tìm thấy cậu ta nữa.

Đào Dương không nghe lời bất kỳ ai, chỉ nghe lời bố, chỉ cần bố đồng ý cho cậu ta dọn tới ở cùng mình, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối.

Quách Kỳ Lân thở dài khe khẽ, lại liếc nhìn ổ khóa, quay người bước nhanh tới phòng chính của bố, mặc dù nhốt cậu ta lại thế này thì không hay lắm, nhưng chỉ cần có thể nghĩ được cách giữ cậu ta lại, cùng lắm thì đợi chút nữa sẽ cúi đầu dâng trà gọi baba để xin lỗi cậu ta thôi.

Lúc sắp tới cửa phòng chính, mẹ Vương Huệ đột nhiên mở cửa ra, lúc thấy cậu ấy thì hơi sững sờ: ''Ủa? Con trai?''

Lại thấy sắp tháng 11 rồi mà cậu ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ choàng thêm cái đại quái, bà ấy ơi cau mày, đưa tay định gài nút áo cho cậu ấy: ''Sao ăn mặc thế này mà lại ra ngoài rồi, không sợ cảm lạnh à con.''

''Không sao, mẹ, con không lạnh.''

Quách Kỳ Lân hơi sốt ruột, chặn tay mẹ lại, vội vã hỏi: ''Ba con đâu mẹ? Con tìm ba có việc.''

''Ba con?'' Vương Huệ chỉ vào phòng khách sau lưng cậu ấy: ''Vừa rồi có người làm nói gì đó với ông ấy, nên tới phòng khách rồi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy vội vàng xoay người định tới phòng khách, Vương Huệ kéo cậu ấy lại, bà nhắc nhở: ''Con khoan hẵng đi, hình như ba con có chuyện rất quan trọng, ông ấy có dặn, không có sự cho phép của ông ấy thì không ai được vào đó làm phiền.''

''Vậy con ra cửa đợi ba.''

Quách Kỳ Lân cau mày nói, vỗ lên tay mẹ, ra hiệu bà ấy yên tâm, sau đó sải bước tới phòng khách.

Quả nhiên cửa sau đã bị khóa, xem ra là có chuyện lớn thật, Quách Kỳ Lân cũng không dám gõ cửa, đi vòng bên ngoài phòng ra tiền viện đến cửa trước của phòng khách, vừa mới tới chỗ rẽ đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước cửa.

''Này! Lão...''

Quách Kỳ Lân bước qua, vừa định tới gọi cậu ấy, Tần Tiêu Hiền giật mình, vội xoay người bịt miệng cậu ấy lại, thấy là cậu ấy thì khẽ cau mày, sau đó lại lo lắng quay đầu liếc nhìn cửa trước đã bị khóa, cuống quít đẩy cậu ấy trốn tới tiền sảnh.

''Cậu làm gì vậy!''

Quách Kỳ Lân kéo tay cậu xuống, thò đầu qua nhìn phòng khách phía trước, nhíu mày hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: ''Ba cậu đang ở trong đó à?''

Sắc mặt của Tần Tiêu Hiền trắng bệch, thấy tâm trạng cũng không được tốt, chỉ nhẹ lắc đầu chứ không nói gì.

Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ tới chuyện của bố cậu ấy, còn tưởng là mình đâm phải chỗ đau lòng của cậu ấy, vội vàng định xin lỗi, đột nhiên lại thoáng nhìn qua tay phải của cậu ấy, quấn băng gạc còn cần phải có thanh nẹp nhỏ để cố định, cậu ấy lại nhíu mày hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc: ''Tay cậu sao vậy? Hôm qua đâu có bị gì.''

''Không sao đâu.''

Tần Tiêu Hiền giấu tay bị thương ra sau lưng, chỉ trả lời cậu ấy một câu đơn giản, sau đó lại cúi đầu im lặng.

Quách Kỳ Lân thấy cậu ấy như vậy thì thật sự không yên tâm, cho dù có phải đã đụng phải chỗ đau lòng của cậu ấy hay không thì vẫn phải hỏi, nhưng cố ý mềm giọng: ''Cậu bị sao? Có phải còn đang lo lắng chuyện của ba cậu không?''

Tần Tiêu Hiền cơ bản không có cảm xúc gì, nghe cậu ấy nhắc tới ba, hơi nhíu mày, có lẽ cũng có lý do là như vậy, nhưng, hiện tại điều khiến cậu ấy lo lắng nhất vẫn là Cửu Lượng...

Hai người này đều cực kỳ quan trọng đối với cậu ấy, bây giờ lại muốn cùng rời bỏ cậu ấy, cậu ấy vẫn cho rằng chỉ cần có thể giữ lại bất kỳ ai trong số hai người họ, bớt đi một sự đau khổ thì cậu ấy có thể miễn cưỡng gắng gượng vượt qua.

Nhưng đã định sẵn là không thể giữ bố lại được, thậm chí Cửu Lượng còn rời bỏ cậu ấy trước cả bố...

Cậu ấy không thể nào lựa chọn được là nên đau khổ vì điều gì trước, thoáng chốc cả hai nỗi đau cùng ập tới, đến lúc chết lặng, cuối cùng lại bắt đầu đau khổ vì chính mình.

Những chuyện này quá áp lực đối với cậu ấy, đúng là muốn dốc bầu tâm sự với người khác một chút, nhưng lại không muốn người khác chỉ đạo cậu ấy phải làm gì, hoặc là an ủi cậu ấy, chỉ muốn một người yên lặng lắng nghe cậu ấy thôi.

Không thể nào cứu được bố, chuyện liên quan đến Cửu Lượng, Biện ca cảm thấy nợ cậu ấy nên không gặp cậu ấy, Cửu Lang thì sẽ chỉ khuyên cậu ấy dũng cảm theo đuổi, Mạnh ca sẽ chỉ an ủi cậu ấy thả lỏng tinh thần, về phần Cửu Lương, có lẽ bây giờ còn đang giận cậu ấy...

Nghĩ như vậy, Đại Lâm còn chưa gặp được tình yêu đời mình lại là một người thích hợp để lắng nghe nhất.

''Đại Lâm, em thích một người.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy, quả nhiên là cậu ấy chỉ cười khẽ: ''Anh biết mà, không phải là Cửu Lượng sao?''

Tần Tiêu Hiền không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hơi rủ mắt xuống, nói tiếp: ''Họ vẫn cảm thấy việc em nói thích cậu ấy là một trò đùa, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ vậy, nhưng em thích cậu ấy thật, thật sự.''

Quách Kỳ Lân nghe cậu ấy nói, biếng nhác khẽ nghiêng người tựa lên bức tường sau lưng, cậu ấy cũng chẳng hiểu những chuyện đó, chỉ cười bất đắc dĩ rồi phát biểu ý kiến của mình: ''Thật ra anh cũng cảm thấy là cậu đang nói đùa, mặc dù anh không biết cái gì gọi là thích, nhưng ngoại trừ mỗi lần cậu nhìn thấy cậu ấy đều muốn nói một câu thích cậu ấy ra thì cơ bản là cũng chẳng nhìn ra rốt cuộc cậu thích cậu ấy chỗ nào.''

Tần Tiêu Hiền nghe cậu ấy nói vậy thì nhíu chặt mày, nếu là lúc trước, cậu ấy chắc chắn sẽ cười đáp lại rồi miễn cưỡng cho qua, nhưng bây giờ, cậu ấy không muốn cho qua nữa, hơi nóng nảy giải thích sự yêu thích của mình với Cửu Lượng cho cậu ấy nghe.

''Em không đùa, em xác định là em thích cậu ấy, mỗi ngày em đều muốn ở bên cạnh cậu ấy, một ngày không gặp được cậu ấy, em sẽ nhớ cậu ấy, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ với cậu ấy, em đều dốc hết sức lực để bảo vệ cậu ấy, không muốn để cậu ấy bị thương, có đôi khi em không ra ngoài làm nhiệm vụ với cậu ấy được, em sẽ rất lo lắng cho cậu ấy, lo có khi nào cậu ấy bị thương không, đôi khi thấy cậu ấy bị thương, em sẽ rất đau lòng...''

Quách Kỳ Lân nghe cậu ấy nói thì hơi cau mày, đột nhiên trong đầu xuất hiện một bóng trắng, thoáng chốc ngây cả người.

''Nhìn thấy cậu ấy cười, em cũng sẽ rất vui vẻ, không tự chủ được mà cười cùng cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy đau lòng, em sẽ rất đau lòng, giận bản thân không thể chịu khổ sở thay cho cậu ấy, nhìn vào mắt cậu ấy, trái tim em sẽ đập nhanh liên hồi, muốn tới gần cậu ấy, muốn ôm lấy cậu ấy, muốn hôn cậu ấy...''

''Lúc em ở một mình, thường xuyên nghĩ tới cậu ấy, nghĩ đi nghĩ lại rồi không nhịn được cười, dù tách nhau ra rất lâu không gặp, cảm giác thích vẫn không thay đổi, trái lại là còn thích hơn, cho dù cậu ấy có tốt hay không, ở trong mắt người khác là dạng gì, trong lòng em cậu ấy vẫn là tốt nhất...''

Tần Tiêu Hiền tiếp tục nói, Quách Kỳ Lân thoáng thấy hoảng hồn, trước mắt liên tục xuất hiện những hình ảnh mơ hồ nối tiếp nhau.

Lúc 10 tuổi, đứa bé đầu trọc lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu ấy...

Lúc 12 tuổi, thằng bé con đó thấp hơn cậu ấy nửa người...

Lúc 13 tuổi, nụ cười trộm đắc ý sau khi trêu chọc được cậu ấy...

Lúc 14 tuổi, đôi chân nhỏ nhàn nhã đong đưa bên mái hiên...

Lúc 15 tuổi, bóng trắng lờ mờ lóe lên trong giấc mơ...

Lúc 16 tuổi, cái đầu nhỏ gọi một tiếng là sẽ thò trừ trên cây xuống...

Gương mặt trắng bệch vì đau đó vẫn cười khẽ với cậu ấy, trong lòng đau đớn từng cơn như dao cắt...

Liều mạng vẫn không tìm thấy được bóng dáng trong cơn mưa to, nước mắt liên tục rơi xuống...

Hai cánh tay bị cột chặt vào nhau trước khi ngủ, thắt lại hai nút thắt mới có thể yên tâm đi ngủ...

Khoảnh khắc thức dậy giương mắt lập tức chạm mắt nhau, trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Những hình ảnh trong đầu dần trở nên rõ rệt, một bóng trắng, phe phẩy quạt, chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nở nụ cười khe khẽ thường treo bên môi với cậu ấy.

Lão Tần nói gì cậu ấy đã không còn nghe được nữa, liên tục truyền vào trong tai là những lời thích nói đạo lý như ông cụ non, cũng có những lời cố làm ra vẻ huyền bí ăn nói đưa đẩy, có cả những câu đùa trót lưỡi đầu môi...

Tần Tiêu Hiền không chú ý cậu ấy thất thần, vẫn tiếp tục giải thích, mãi đến khi đã nói cho cậu ấy biết hết tất cả cảm giác của mình mới nhẹ nhàng thở dài.

Lúc này Quách Kỳ Lân cũng lấy lại tinh thần, đúng lúc nghe thấy câu cuối cùng của cậu ấy.

''Em cảm thấy, đây chính là thích.''

Đây chính là thích sao? Sao trong đầu lại xuất hiện cậu ấy? Chẳng lẽ mình th....

Đột nhiên vang lên một tiếng ''rầm'', hai người giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng, là truyền tới từ phòng nhỏ phía Tây, Quách Kỳ Lân lập tức giật mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy vào nội viện.

Tần Tiêu Hiền hơi sững sờ, thấy đột nhiên cậu ấy lao đi, đại quái khoác trên vai bị gió thổi rơi xuống đất, cúi đầu nhìn bộ đại quái đó, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi rủ mắt rồi lại giương mắt này, Quách Kỳ Lân đã đứng trước phòng nhỏ phía Tây rồi.

Nhưng cậu ấy không vào, chỉ đứng ngoài cửa, Tần Tiêu Hiền nhíu mày, không biết tự nhiên cậu ấy bị làm sao, cũng không biết cậu ấy đang làm gì, nhưng không có thời gian để quan tâm cậu ấy.

Lúc này, cửa trước của phòng khách cũng mở ra, Mai Cửu Lượng cúi đầu, chậm rãi bước ra cửa, đi về hướng cửa viện, Tần Tiêu Hiền nhìn cậu ta không chớp mắt, mãi đến khi cậu ấy ra khỏi cửa viện, sau đó mới cất bước đuổi theo.

Còn lúc này ở trước phòng nhỏ, Quách Kỳ Lân lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn hai cánh cửa mở toang, chốt khóa rời khỏi khung cửa, và căn phòng trống trơn.

Trong đầu trống rỗng, thoáng chốc lóe lên lời của Tần Tiêu Hiền và những hình ảnh cực kỳ rõ ràng nối đuôi nhau kéo tới, Quách Kỳ lân tựa như đột nhiên cảm thấy gì đó, chậm rãi đưa tay xoa lên ngực trái của mình, hít một hơi thật sâu.

''Thích...''

Ngực trái nhói lên từng cơn dữ dội, mũi không khỏi thấy chua xót, nước mắt cũng đã không tự chủ rơi xuống.

Quách Kỳ Lân sững sờ cau mày, sau đó lại há miệng ra, vô thức gọi một cái tên.

''Đào Dương...''

Cậu ấy thích Đào Dương...

Cho nên không nhìn thấy cậu ta là sẽ hoảng loạn, cho nên liều mạng muốn giữ cậu ta bên cạnh mình, cho nên nhìn thấy cậu ta sẽ rất yên tâm, cho nên trong nháy mắt đối mặt nhau trái tim sẽ đập kịch liệt...

Quách Kỳ Lân hít sâu mấy hơi, đã lâu như vậy rồi, cậu ấy cứ vì bước vào giang hồ mà cố gắng, vẫn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thích được một ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một cậu con trai, thậm chí chưa từng nghĩ tới cậu trai đó sẽ là em trai nuôi của mình.

Nhưng đột nhiên trong lúc phát hiện mình thích Đào Dương, thế mà Quách Kỳ Lân lại cảm thấy vui, thấy bất ngờ, thấy lo lắng, lại thấy hơi sợ hãi.

Vui vì cậu ấy đã tìm được người mình thích, bất ngờ là thế mà lại là Đào Dương, lo lắng là vì không biết nên nói với cậu ta thế nào, sợ là vì không biết Đào Dương có thích cậu ấy không?

Cho dù là thế nào, bây giờ cậu ấy không hề tức giận vì Đào Dương lại bỏ trốn lần nữa, trong đầu ngập tràn suy nghĩ muốn gặp Đào Dương, cũng nghĩ như lão Tần nói vậy, nói cho cậu ta biết, ôm cậu ta một cái, hôn cậu ta.

Mặt Quách Kỳ Lân nóng bừng, khóe môi không tự chủ giương lên, vậy mà lại cười ra thành tiếng, vội vàng xoay người định đi tìm cậu ta.

Vừa chạy mấy bước, đúng lúc lướt ngang qua bố, Quách Đức Cương quay đầu nhìn cậu ấy, cất giọng hỏi: ''Con trai à, con vội đi đâu vậy?''

''Ba ơi! Con tìm được người mình thích rồi!!''

Quách Kỳ Lân chạy về phía trước, quay người phấn khích nhảy lên, sau đó lại cuống quít chạy ra cửa viện, không biết tại sao, có lẽ thật sự là vì thích cậu ta, cực kỳ thích, hiện tại cậu ấy chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết mình đã tìm được người mình thích rồi, Đào Dương chính là người cậu ấy thích, muốn nắm tay cậu ấy dẫn cậu đi qua mỗi một góc của Đức Vân Xã, để tất cả các sư huynh đệ, tất cả những người làm, thậm chí đi ra khỏi Đức Vân Xã, để tất cả người dân Bắc Kinh, để mọi người trên toàn thế giới đều nhìn thấy người cậu ấy thích.

Quách Đức Cương nghe con mình nói mà thấy mờ mịt, sau đó nhìn theo bóng lưng kích động đó của cậu ấy, lắc đầu cười bất đắc dĩ.

''Thật ra cho dù con có ưng nó thì cũng không có gì to tát, chẳng lẽ con lại sợ nhà chúng ta không có người nối dõi?''

Quách Đức Cương đứng tại chỗ, mỉm cười nhẹ nói với khoảng sân trống rỗng.

Vừa dứt lời, Đào Dương từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt sư phụ, đưa lưng về phía sư phụ, lẳng lặng nhìn hướng Quách Kỳ Lân đã đi, hơi rủ mắt xuống.

''Có lẽ cũng có một chút nguyên nhân là như vậy, dù sao thì người cũng chỉ có một đứa con trai là anh ấy thôi mà.'' Đào Dương đáp lại câu hỏi của sư phụ, sau đó quay đầu nhướng mày cười quái gở với sư phụ: ''Không phải người luôn mong ngóng được bồng cháu sao?''

Quách Đức Cương nghe vậy, ông ấy lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó lại nói: ''Tiền đề của việc muốn bồng cháu, đương nhiên là ta mong con mình có thể hạnh phúc, với lại, ta có hơn 400 đứa con trai cơ mà, còn lo không bồng được cháu sao?''

Đào Dương nghe vậy thì chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn sư phụ, chắp tay hơi cúi người, nghiêm túc nói.

''Sư phụ, thật ra thế giới này vốn là như vậy, bất kể một người có tình sâu nghĩa nặng tình cảm thắm thiết, hay là hai người cùng thích nhau, vẫn không thể nào có được kết cục viên mãn, người nhìn Biện ca với Cửu Lang mà xem, nhìn lão Tần với Cửu Lượng, không phải họ đều như vậy sao?''

''Bây giờ Đại Lâm là trái tim của một thiếu nhiên, tất nhiên không suy nghĩ được bao xa, đợi anh ấy lớn thêm chút nữa, suy nghĩ lý trí lại sẽ phát hiện ra, thật ra tình yêu cũng không phải là tất cả trong đời một người, không cần phải vì một người mà từ bỏ một cuộc đời vốn dĩ có thể trở nên tốt hơn của mình.''

''Hiện thực tàn khốc, sống trong hiện thực chúng ta đều nhỏ bé đến đáng thương, không ai có thể thay đổi được hiện thực bằng sức của một người, ngoại trừ nhân nhượng xuôi theo thì chính là dũng cảm đón nhận hậu quả của việc đi ngược lại với hiện thực.''

''Trong đó có một người suy nghĩ đủ nhiều, cân nhắc kỹ chuyện tương lai, đây không phải là lo bò trắng răng, không phải lo sợ không đâu, mà là sớm phát hiện mình không thể cho đối phương một tương lai tốt hơn, sau đó cho dù có thích cũng sẽ không bước ra một bước đó được.''

''Chân chính thích một người không nhất thiết phải ở bên nhau, mà là hi vọng cả đời người đó đều tốt đẹp, dù là, không liên quan gì mình, cũng không sao, nếu mình đã không cho được, thì nên đứng từ xa quan sát thôi.''

Đào Dương nói, chậm rãi cúi đầu xuống, trong tiếng cười khe khẽ chứa đựng khát khao, lại có vẻ cô đơn.

''Có lẽ như thế là hơi ngốc, nhưng anh ấy có thể có được cuộc đời tốt hơn, cũng xứng đáng có được người tốt nhất theo bên cạnh anh ấy, còn con, chỉ đi cùng anh trên một đoạn đường này thôi, cùng anh ấy lớn lên, giúp đỡ anh ấy, cho đến lúc gặp được người thích hợp với anh ấy nhất, giống như con vẫn luôn nói từ trước đến giờ...''

Đào Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giương môi với vẻ như hạnh phúc, lặp lại câu nói đó thêm lần nữa.

''Đào Dương mong anh ấy có thể đạt được thành tựu, không tiếc bất kỳ giá nào.''

Sau đó cậu ta cũng không đợi sư phụ nói gì, chắp tay cúi chào, ngẩng đầu lên lại là nụ cười giả dối thường treo bên môi.

''Đại Lâm đang tìm con, đồ đệ xin phép lui xuống.''

Nói rồi quay người nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên từng nóc nhà, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Quách Đức Cương nhìn theo hướng cậu ta biến mất, nhẹ nhàng thở một hơi thật dài, xoay người vừa hay nhìn thấy vợ Vương Huệ đi tới chỗ ông ấy, cười hỏi.

''Hình như em nghe con trai em nói nó tìm được người mình thích rồi à?''

Quách Đức Cương cúi đầu cười, ra vẻ thương xót mà than thở, ông ấy lại nói: ''Một chữ 'tình' này đúng là kỳ diệu, nhìn mấy đứa tụi nó, từng đôi đều hợp với nhau đến như vậy, nhưng lại không hợp đến như vậy, bây giờ hiện thực này giữa nam nữ còn phải tuân theo lệnh của ba mẹ, mai mối ngỏ lời, tìm một người môn đăng hộ đối, cuộc sống phù hợp, chứ đừng nói chi là mấy đứa tụi nó, giống như Đào Dương nói vậy, đời này có được bao nhiêu người có thể dũng cảm đón nhận hậu quả của việc đi ngược lại với hiện thực đâu?''

''Vậy lập trường của anh thế nào?'' Vương Huệ thấy cái vẻ hiểu nhưng giả vờ như không hiểu này của chồng, bà lại bật cười nhẹ hỏi.

''Lập trường của anh là không liên quan gì đến anh, lực bất tòng tâm.'' Quách Đức Cương nói, ông ấy lại mỉm cười, duỗi tay về phía vợ mình: ''Lá trong vườn hoa sau nhà rụng đẹp lắm, anh với em đi xem đi?''

Vương Huệ cũng cười đáp lại ông ấy, ôm lấy cánh tay ông ấy, nắm tay ông ấy, hai người chậm rãi đi về phía trước.

''Anh mặc kệ con thật à?''

''Hay là chúng ta cân nhắc sinh thêm đứa nữa đi?''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro