87

Trên trời dần có từng lớp sương trắng giăng dày đặc, mặt trời còn chưa lên, trời vẫn một màu xanh sẫm, lúc này bên cửa sổ nào đó trên lầu hai trong biệt thự nhà họ Đoàn, có một bóng dáng không dễ phát giác.

Đoàn Dục Văn chỉ mặc một bộ đồ ngủ vải lạnh mỏng manh màu xám đậm, đứng nghiêng trước cửa sổ mở rộng, hơi nghiêng đầu rủ mắt nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, một tay cầm khăn tay trắng, hững hờ lau tới lau lui khẩu súng lục.

Trong một ngày, trời rạng sáng lạnh lẽo, không biết Đoàn Dục Văn đã đứng ở đây bao lâu, gió lạnh liên tục thổi vào cửa sổ, rét đến gương mặt cứng ngắc tái nhợt, đôi mắt bị gió lạnh thổi đỏ lên, đôi môi hơi tím tái, lại thêm vẻ mặt âm u này của cậu ta nữa, đúng là hơi khiến người khác sợ hãi.

''Dục Văn~''

Sau lưng truyền đến tiếng gọi mềm mại, Lý Tồn Nhân chật vật leo ra khỏi ổ chăn ấm áp, biếng nhác ngồi xếp bằng trên giường, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại ngáp một hơi: ''Rét chết mất, đóng cửa sổ lại đi.''

Trên người vẫn là bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Đoàn Dục Văn, nửa vai lộ ra, xung quanh là quần áo giày dép tán loạn, cảnh tượng này dù là ai nhìn vào cũng đều phải suy nghĩ lệch lạc.

Đoàn Dục Văn nghe thấy cậu ta gọi, nhưng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: ''Đã bảo cậu bớt gọi tôi cái kiểu đó đi, cũng đã nói cậu đừng có vứt quần áo loạn xạ lên rồi mà, đừng có làm như thể tôi làm cái gì cậu vậy.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì nhướng mày bật cười, nhìn bóng lưng của cậu ta, lúc này lại tái phát bệnh cũ, thoáng nổi lên lòng muốn trêu đùa, kéo áo ngủ cực kỳ rộng trên đầu vai xuống thấp hơn, vén chăn lên vừa bò vừa vọt xuống giường, chạy chân trần đến trước mặt cậu ta, ngửa đầu nở nụ cười cực kỳ hồn nhiên ngây thơ với cậu ta.

Theo sự hiểu biết của Đoàn Dục Văn đối với cậu ta mà nói, nở nụ cười như vậy thì chắc chắn là lại đang âm mưu trò gì xấu rồi, Đoàn Dục Văn hơi rủ mắt nhìn cậu ta, nhếch một bên mày lên lạnh nhạt nói: ''Trong tay tôi có súng đấy.''

Nụ cười của Lý Tồn Nhân không hề phai đi, trái lại là còn rạng rỡ hơn, giang hai cánh tay ra, bước tới một bước, miệng còn nhõng nhẽo nói: ''Ôm một cái đi.''

Lúc này Đoàn Dục Văn thở dài một hơi đầy bất lực, quả quyết giơ súng lên chống lên trán cậu ta, hơi biếng nhác ngước đầu lên, rủ mắt nhìn cậu ta, đẩy súng trên đầu cậu ta hai cái: ''Bớt làm mấy trò lẳng lơ này với tôi đi, hôm nay bổn thiếu gia không rảnh quậy với cậu.''

''Đừng như vậy mà~''

Lý Tôn Nhân vẫn không sợ chết mà cười cười, đẩy khẩu súng trên đỉnh đầu ra, giang hai cánh tay sải bước đến phía trước, ôm chặt lấy eo cậu ta.

Lý Tôn Nhân này thật sự quá lùn, hai người chênh lệch nhau hai mươi mấy phân, hơn nữa người ta mang giày còn cậu ta thì chân trần, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tới cằm cậu ta, áp sườn mặt lên ngực cậu ta, còn được đằng chân lân đằng đầu mà cọ cọ.

Đoàn Dục Văn cực kỳ bất đắc dĩ liếc cậu ta, cũng sớm quen với cái tính tình này của cậu ta được một thời gian rồi, nhưng bây giờ thật sự không có tâm trạng đùa với cậu ta, vừa định đưa tay đẩy cậu ta ra, vô tình khóe mắt nhìn lướt xuống dưới lầu, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Rốt cuộc cũng đợi được rồi!

Đoàn Dục Văn nhìn chằm chằm vào Đoàn Quốc Lâm đang tập hợp luyện binh trong viện, phút chốc cậu ta không còn tâm tình đâu mà để ý tới Lý Tồn Nhân nữa, mãi cũng không kéo cậu ta ra được, chỉ cần không chắn tầm mắt, không làm trễ nãi việc thì cứ để mặc cho cậu ta ôm.

Trời dần sáng, hôm nay họ phải ra khỏi thành đóng quân doanh, nhanh nhất là ngày mai loạn chiến của quân phiệt sẽ nổ ra, từ lúc cậu ta nói cho Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang biết chuyện này, đã qua hai ngày, Đức Vân Xã vẫn không có chút động tĩnh gì, ngay cả Tần Tiêu Hiền cũng không hề có động tĩnh, xem ra đám người Đức Vân Xã đó đã không còn trông cậy được, nói không chừng sẽ còn đúng như lời Trương Vân Lôi nói, cậu sẽ không để cho bất kỳ ai đụng tới ông ta.

Nhưng tên Lý Tồn Nhân này thì cho dù có đáng tin hay, Đức Vân Xã nhúng tay vào hay không, cậu ta cũng không nắm chắc trăm phần trăm, cho nên, chỉ có thể tự ra tay.

Đoàn Dục Văn đưa tay lên nòng, chậm rãi duỗi ra ngoài cửa sổ, nhắm ngay huyệt thái dương của Đoàn Quốc Lâm ở dưới lầu, chỉ cần bóp cò, chắc chắn ông ta sẽ phải chết!

Lý Tồn Nhân đang ôm chặt cậu ta đột nhiên giương mắt lên, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, nghe thấy trái tim cậu ta đột ngột đập dữ dội, hơi nhíu mày.

Đoàn Dục Văn nhìn bố của cậu ta, tay cầm súng đột nhiên bắt đầu run rẩy, trán liên tục chảy mồ hôi lạnh, thoáng cảm thấy hô hấp không thông, thở dốc.

Cảm nhận được lồng ngực chập trùng kịch liệt của cậu ta, Lý Tồn Nhân nhẹ nhàng giương môi, chung quy cậu ta vẫn không xuống tay được.

Giết ông ta! Giết ông ta đi! Giết ông ta!

Đoàn Dục Văn thôi miên trong đầu từng lần từng lần một, nghiến chặt răng, thoáng chốc vành mắt đỏ lên, nhíu chặt mày lại, cuối cùng nhắm mắt, bóp cò.

Nghe thấy trái tim cậu ta chợt dừng đập, lúc này Lý Tồn Nhân ôm chặt lấy câu t dùng hết sức lực nhào tới phía trước, tiếng súng đồng thời vang lên, đạn bắn lệch lên cửa sổ, mảnh kiếng bể thoáng chốc rơi xuống hai người.

Tiếng súng làm quấy rầy Đoàn Quốc Lâm dưới lầu, thấy cửa sổ lầu hai vỡ vụn, phản ứng đầu tiên là cho rằng Đoàn Dục Văn giết Lý Tồn Nhân, ông ta cuống quít chạy vào nhà đi xem thử.

Đoàn Dục Văn ngã xuống đất, nhìn Lý Tồn Nhân trên người mình, còn chưa kịp nổi giận thì thoáng nhìn thấy mảnh kính bể rơi trên đầu cậu ta, hành động nhanh hơn suy nghĩ đưa bàn tay to lớn lên mở ra che sau gáy và cổ cậu ta lại.

Cảm thấy đầu mình bị ấn xuống, Lý Tồn Nhân hơi sững sờ, vì đạn bắn xuyên qua mảnh kính vỡ rơi xuống nhanh như cơn gió, lực rơi như lưỡi dao đâm, cắm thẳng vào mu bàn tay của Đoàn Dục Văn.

Đoàn Dục Văn đau đến chau mày, Lý Tồn Nhân nhìn cậu ta, chợt nhếch mày, hai tay đan vào nhau đặt ngang trên ngực cậu ta, tựa cằm lên lên cánh tay, rủ mắt nhìn cậu ta cười nói.

''Chung quy ông ta cũng là quan chức, loạn chiến của quân phiệt sắp nổ ra rồi, bây giờ cậu mà giết ông ta, nếu thành Bắc Kinh thất thủ, không sợ Tư lệnh đại nhân hỏi tội cậu sao?''

''Cậu thấy tôi quan tâm đến thành Bắc Kinh sao?''

''Vậy chắc không phải ngay cả mạng của mình mà cậu cũng không quan tâm chứ, quân phiệt chia thành ba phái, cho dù là ai cũng muốn ngồi lên vị trí tối cao, cậu thấy thế lực của Tư lệnh đại nhân không giết được một Đoàn Dục Văn nhỏ bé như cậu sao?''

Lý Tôn Nhân cười nhẹ nói, còn duỗi ngón tay ra điểm lên chóp mũi cậu ta, Đoàn Dục Văn nghe cậu ta nói, thoáng chốc hung hãn trừng cậu ta, thật sự hối hận vì vừa rồi không để mấy mảnh kính bể đó đâm chết cậu ta đi!

Đang lúc Đoàn Dục Văn muốn đẩy cậu ta xuống khỏi người mình, đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra, Đoàn Quốc Lâm lo lắng xông vào, chứng kiến cảnh tượng này, thoáng chốc ông ta sững sờ tại chỗ, sau đó sau lưng cũng có một nhóm lớn các binh lính đi theo ông ta tràn vào, họ cũng ngây ra tại chỗ.

Chăn gối trên giường rối loạn thành một cục, quần áo giày dép dưới đất thì tán loạn, Đoàn Dục Văn mặc đồ ngủ nằm dưới đất, Lý Tồn Nhân mặc đồ ngủ của Đoàn Dục Văn, lộ ra nửa vai nằm sấp trên người cậu ta, xung quanh đều là mảnh kính vỡ, trên mu bàn tay Đoàn Dục Văn còn ghim mấy miếng, máu chảy nhuộm đỏ tay áo, mấu chốt là còn đang che trên đầu Lý Tồn Nhân.

Đây là tình huống gì vậy?

Đoàn Dục Văn thấy Đoàn Quốc Lâm hơi nhíu mày, đẩy người trên người ra, ngồi dậy, nhớ tới chuyện vừa rồi suýt chút đã giết ông ta, sợ bị nhìn ra manh mối, chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng phản ứng này trong mắt của những người không biết chuyện thì càng giống là bối rối sau khi bị bắt tại trận hơn.

Hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau đến tận bây giờ, con trai cũng không chỉ một lần nói với ông ta là muốn giết Lý Tồn Nhân, hai người họ tuyệt đối không thể nào có chuyện gì được, Đoàn Quốc Lâm thoáng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hơi lúng túng ho nhẹ, cười nói với Lý Tồn Nhân: ''Thế này là sao vậy? Dục Văn bắt nạt con hả?''

Đoàn Dục Văn ngồi dưới đất quay lưng về phía họ nghe vậy toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, nếu bây giờ Lý Tồn Nhân muốn chỉnh cậu ta, thừa nhận với Đoàn Quốc Lâm là mình bắt nạt cậu ta, chắc chắn là sẽ lại bị đánh tơi tả.

Lý Tồn Nhân ngửa đầu lên nhìn Đoàn Quốc Lâm rồi bật cười hồn nhiên: ''Bác Đoàn hiểu lầm rồi, bọn con không có đánh nhau, chỉ là...''

Lý Tồn Nhân cố ý dừng lại một chút, mỉm cười liếc nhìn Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn cũng liếc mắt nhìn cậu ta, không biết cậu ta đang âm mưu xấu xa gì.

''Chỉ là...Tình thú thôi ạ.''

Lý Tồn Nhân quay đầu nói với Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm nghe vậy lập tức trợn mắt lên, tất cả mọi người ở đây cũng đều sững sờ, thoáng chốc Đoàn Dục Văn rít một hơi, thật không thể không phục cái người này quá cố chấp! Hai chữ thôi trực tiếp chỉnh hết tất cả mọi người!

Trong giây lát Đoàn Quốc Lâm thật sự đúng là không tiếp thu được, há to miệng nhưng không nói nổi một câu, Đoàn Dục Văn cũng không trông mong gì vào Lý Tồn Nhân, nhíu mày chịu đựng cơn đau trên tay, chậm rãi đứng lên, quay người chắp tay cúi đầu với Đoàn Quốc Lâm, nhàn nhạt giải thích: ''Ba đừng nghe cậu ta nói bậy, chẳng qua là cậu ta quậy lúc con đang lau súng, không cẩn thận cướp cò, con sợ mảnh vỡ làm gáy cậu ta bị thương nên che chắn cho cậu ta rồi mới thành như vậy.''

Đoàn Quốc Lâm nghe vậy cuối cùng cũng thở phào, lạnh lùng liếc cậu ta, cũng vì cậu ta làm xảy ra chuyện như vậy nên lãng phí mất một đống thời gian vô ích, ngay trước mặt Lý Tồn Nhân không tiện giảng đạo với cậu ta, Đoàn Quốc Lâm đành phải dằn lòng, dạy dỗ đơn giản: ''Lúc nào mà không lau súng được? Khó lắm Tồn Nhân mới tới chơi một chuyến, con không cùng người ta đi dạo Bắc Kinh chơi được sao, chẳng lẽ con lớn vậy rồi mà ngay cả đạo đãi khách cũng không biết sao?''

''Con biết sai rồi ạ.''

Đoàn Dục Văn cúi đầu thoáng nhíu chặt mày, câu giáo huấn này rõ ràng là nói cho Lý Tồn Nhân nghe, chẳng lẽ ông ta còn si tâm vọng tưởng định lôi kéo bố của Lý Tồn Nhân sao!

''Trong khoảng thời gian này ba không có ở nhà, con phải ngoan ngoãn ở trong nhà cho ba, bớt ra ngoài đường gây họa đi, nghe chưa!'' Đoàn Quốc Lâm lại trừng mắt nói.

''Con biết rồi ạ.''

Đoàn Dục Văn vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời.

Đoàn Quốc Lâm cau mày, nắm chặt nắm đấm lại, đứa con trai này của ông ta đúng là không có một chút gì để ông ta có thể nhìn mà hài lòng được hết, càng lớn càng không hiểu chuyện, không có bản lĩnh gì, không có tiền đồ gì, cũng không có chí khí gì, thế thì cũng thôi đi, thế mà còn học một đống tật xấu, làm đủ trò không ra gì trong thành, chẳng khác gì mấy thằng lang thang bụi đời chạy loạn khắp nơi ngoài đường hết, không thể giúp cho việc khó của ông ta, chỉ toàn rước thêm phiền cho ông ta, thấy cậu ta là nổi giận không có chỗ trút!

Đoàn Quốc Lâm càng nghĩ càng thấy giận, hung hãn trừng mắt liếc cậu ta, phất tay bỏ đi.

Đợi cửa phòng bị đóng sầm lại vang lên tiếng ''rầm'', Đoàn Dục Văn mới chậm rãi thẳng người lên, đưa đôi mắt thê lương nhìn cửa phòng bật ra, dường như còn đang lầm bầm khe khẽ: ''Sao mày còn chưa chịu ra tay đi?''

Lý Tồn Nhân nghe vậy quay đầu nhìn cậu ta, cúi đầu bật cười, hỏi lại cậu ta: ''Điểm nào cậu cũng giỏi hơn ba cậu nhiều, nhưng trên người ông ta có một thứ mà mãi mãi cậu cũng không học được.''

Đoàn Dục Văn nghe vậy quay đầu u ám ám nhìn cậu ta, Lý Tồn Nhân quay người đối diện với cậu ta, khóe môi càng giương cao hơn.

''Ba cậu có thể cam lòng chịu là kẻ dưới để nghỉ ngơi lấy sức hơn 7 năm, điểm này cậu mãi mãi cũng không học được.''

Đoàn Dục Văn thoáng nhíu chặt mày lại, Lý Tồn Nhân không nói thêm gì, chậm rãi lướt ngang qua cậu ta trở về giường tiếp tục ngủ.

''Tôi đã chịu làm kẻ dưới dưỡng sức hai mươi mấy năm rồi!''

Đoàn Dục Văn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng lạnh nhạt nói, siết chặt bàn tay bị máu nhuộm đỏ, cậu ta không đợi được, nếu Đoàn Quốc Lâm có thể lấy cớ quân phiệt loạn chết để giết chết ông cụ Tần, vậy thì cậu ta cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người!

Một bên khác, trong Đức Vân Xã.

Hôm nay ông cụ Tần phải ra khỏi thành đóng quân, mọi người lo lắng cho Tần Tiêu Hiền, ai nấy đều dậy từ rất sớm, tề tụ trước cổng Bắc nhất viện của Tần Tiêu Hiền.

Trương Vân Lôi nhìn cửa viện đóng kín, hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạc Đường, tránh ra một bên, ra hiệu để anh mở cửa đi cho thỏa đáng.

Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài, bước đến đẩy cửa viện ra, thoáng chốc hơi sững sờ, Tần Tiêu Hiền đang ngồi trên bậc thềm, nhìn rất giống như đã ngồi rất lâu rồi, cậu ấy cúi đầu suy sụp, sợ là đang lo cho ông cụ Tần...

Mọi người đều nhíu mày đầy lo lắng, bước tới vây quanh cậu ấy, bất ngờ là Châu Cửu Lương đã mở miệng trước, nhìn bàn tay quấn băng gạc của cậu ấy, nhàn nhạt hỏi: ''Tay bị gì vậy?''

Tần Tiêu Hiền khe khẽ lắc đầu, ý là không sao, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa.

Quách Kỳ Lân thấy cậu ấy có vẻ mất hồn, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, mỉm cười thử trêu cậu ấy: ''Lão Tần, hôm nay hiếm thấy thật đó, cái này là dậy sớm hay là không ngủ vậy?''

Tần Tiêu Hiền không nói gì, nụ cười của Quách Kỳ Lân dần cứng đờ lại, ném ánh mắt cầu cứu cho mọi người, Mạnh Hạc Đường nhận ý, bước đến trước mặt Tần Tiêu Hiền, vịn vai cậu ấy chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng với cậu ấy: ''Chúng ta đừng ngồi đây nữa được không? Cậu xem cậu ăn mặc phong phanh như vậy, lại cảm lạnh bây giờ.''

Tần Tiêu Hiền lắc đầu, vẫn không nói gì.

Mạnh Hạc Đường cũng bó tay, chậm rãi đứng lên thở dài một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn hai anh bé kia, mỗi người một bên quơ tay đùa nghịch, vạch trần mấy chuyện xấu hổ của đối phương ra để chọc cho Tần Tiêu Hiền vui, nói nói trái lại là làm đối phương nổi điên lên trước, thoáng chốc cả hai cực kỳ đồng bộ đứng bật dậy, bắt đầu gây gổ với nhau ngay trên đầu Tần Tiêu Hiền, suýt chút còn muốn động tay động chân.

Ai cũng liều mạng hết, nhưng Tần Tiêu Hiền vẫn im lặng, thậm chí vì hai người đang cãi nhau trên đầu mình mà bắt đầu thấy hơi bực bội.

Trong lòng cậu ấy rất rối, không muốn phản ứng lại bất kỳ ai, lại không muốn làm họ lo lắng, nhưng cậu ấy càng như vậy, mọi người càng lo hơn.

''Lão Tần, ờm, à...'' Dương Cửu Lang thấy họ đều thất bại hết, hắn cũng mau chóng bước tới, vỗ vai Tần Tiêu Hiền một cái, ngồi xuống sát bên cậu ấy, liên tục nhớ lại những chuyện nào buồn cười nhất trong đầu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện: ''Đúng rồi, hôm qua Đào Dương kể chuyện hài cho bọn tôi nghe, vô cùng buồn cười luôn, nào, Đào Dương, kể lại đi.''

Đào Dương thấy hắn đưa tay gọi mình, cậu ta chỉ cười, không nói câu nào, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ nhìn cậu ta, tên nhóc này lúc cần dùng tới cậu ta thì mãi mãi cũng không trông cậy được, hắn lại vội nhìn về phía Quách Kỳ Lân: ''Nào, Đại Lâm, cậu kể đi, cái chuyện con khỉ ấy.''

''Eh...''

Đột nhiên bị điểm tên, Quách Kỳ Lân sững người, cậu ấy thuận miệng bịa chuyện, bây giờ hầu như đã quên sạch rồi, nhưng vì chọc cho Tần Tiêu Hiền vui, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, bước tới định bịa ra chuyện khác.

Lúc này đột nhiên ngoài cổng truyền đến một loạt tiếng bước chân đầy nôn nóng, mọi người quay đầu lại nhìn, mấy người áp hàng của đội 7 vội vã chạy tới.

''Tần Tiêu Hiền!!''

Trương Cửu Thái đi ở phía trước nhìn thấy Tần Tiêu Hiền, giận đùng đùng sải bước đi thẳng về phía cậu ấy, sau lưng có Thượng Cửu Hi, Cửu Hoa ra sức cản cậu ta lại, tiếc là làm thế nào cũng kéo không được.

''Này!''

Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang thấy cậu ta như đang muốn đánh nhau, cuống quít đứng dậy chắn trước mặt Tần Tiêu Hiền, Mạnh Hạc Đường và hai anh bé cũng nhanh chóng bước tới ngăn Trương Cửu Thái lại.

Thời gian qua Trương Cửu Thái không có nóng nảy, hiếm khi để lộ vẻ tức giận đến như vậy, Mạnh Hạc Đường đẩy cậu ta, nhíu mày hỏi: ''Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?''

Hà Cửu Hoa nhíu mày kéo Trương Cửu Thái, trả lời anh: ''Tiểu Mai đi rồi.''

''Đi rồi?'' Mạnh Hạc Đường trong giây lát cũng không hiểu.

Trương Cửu Thái nghiến chặt răng ném bức thư trong tay lên người Tần Tiêu Hiền, chỉ vào cậu ấy mắng ầm lên: ''Tần Tiêu Hiền! Cậu là cái đồ nhát gan sợ chó cắn! Cửu Lượng đi rồi! Cậu ấy rời khỏi Đức Vân Xã rồi cậu có biết không!!''

Mọi người nghe vậy lập tức giật mình, ai nấy đều trợn mắt lên nhìn, Tần Tiêu Hiền vẫn cúi đầu không nói gì.

Dương Cửu Lang nhặt bức thư bay tới dưới chân cậu ấy lên, vội vàng đọc lướt qua, thoáng chốc nhíu chặt mày lại, mọi người thấy phản ứng của hắn như vậy thì cũng căng thẳng cả lên.

''Nhìn không hiểu!''

Dương Cửu Lang nói, đi đến bên cạnh Trương Vân Lôi, đưa thư cho cậu, Trương Vân Lôi quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, vội giật lấy lá thư trong tay hắn, thoáng cũng hơi sững sờ, đúng là nhìn không hiểu thật.

Mọi người thấy vẻ mặt cậu cũng nghiêm trọng, cuống quít đến bên cạnh cậu, thò đầu qua nhìn, trời chưa sáng lắm, cả đám người bu lại một chỗ, thật ra không ai nhìn rõ cho lắm.

Vương Cửu Long cao, đứng trên bậc thềm, nhìn từ đỉnh đầu Trương Vân Lôi xuống, hơi híp mắt lại khó khăn đọc lên: ''Gửi chư vị xem cho...''

Gửi chư vị xem cho:

Còn nhớ thuở thiếu thời, quê hương tôi gặp phải binh lính, tôi vì hỗn loạn mà ra đi, đến Đức Vân Xã, nhờ các vị chăm sóc cho tôi, mọi việc suôn sẻ, tôi xúc động vô tận, cả đời không quên.

Mấy năm qua trải qua sinh tử, tôi cũng đã xem chư vị như người thân, trừ những điều đó, thư không kể hết, chữ không đủ tả.

Đời người ngắn ngủi, búng tay một cái, thường xuyên vung dao chém giết, khiến lòng tôi rất loạn, nghĩ đi nghĩ lại, quyết ý rời đi, hổ thẹn với chư vị cho nên không từ giã.

Xin chư vị đừng buồn, cũng đừng tìm, có thể là một năm, hoặc là lâu hơn, khi nào bình tĩnh lại, tôi sẽ quay về.

Thư viết vội, xin thứ cho, cảm ơn không ngớt, giấy ngắn tình dài, mong cầu bảo trọng.

Cửu Lượng thân bút.*

*Cửu Lượng dùng cổ văn

''...Cửu Lượng thân bút.''

Vương Cửu Long đọc xong thì sững sờ trọn mắt lên, dáng vẻ hết sức luống cuống, mọi người phút chốc cũng không thể nào tiếp thu được chuyện này, ai nấy đều ngây ra tại chỗ, nhưng không ai để ý đến bậc thềm ở sau lưng, Tần Tiêu Hiền ngồi im cúi đầu, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

''Cậu ấy thật sự rời khỏi Đức Vân Xã rồi...'' Trương Vân Lôi cau mày, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long liếc nhìn nhau, cuống quít hỏi ba người của đội 7: ''Cậu ấy đi hồi nào? Để bọn em đuổi theo đưa cậu ấy về.''

''Nửa đêm cậu ấy lẻn đi, ngoài cái này ra thì bọn tôi không biết cậu ấy đi đâu hết.''

Thượng Cửu Hi nhún vai bất lực, sau đó lại nói: ''Hơn nữa bọn tôi cũng hỏi sư phụ rồi, sư phụ cũng chỉ nói với bọn tôi là biết cậu ấy thật sự chán chém giết rồi, muốn sống một thời gian yên tĩnh, còn bảo là chúng ta đừng đi tìm cậu ấy.''

Hai anh bé nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, không từ mà biệt, cái này nói rõ là đã quyết tâm đi, sợ là có đuổi kịp cũng không đưa về được.

Trương Cửu Thái cứ nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu Hiền, nghe họ nói, cậu ta ngửa đầu rít vào một hơi, nén nước mắt, cất giọng run rẩy nói: ''Tôi hỏi cậu, có phải là cậu biết chuyện Cửu Lượng rời đi từ lâu rồi không?''

Tần Tiêu Hiền không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Cửu Thái cười nhạt rồi lại hỏi: ''Có phải cậu cũng biết nguyên nhân không?''

Cái cậu ta hỏi là nguyên nhân thật sự, Tần Tiêu Hiền siết chặt hai nắm đấm, lần này không nói gì.

Trương Cửu Thái biết cậu ấy thế này là thừa nhận, thoáng chốc cậu ta nổi điên lên, chỉ vào cậu ấy nghiến răng tiếp tục hỏi: ''Tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, rốt cuộc có phải cậu vẫn luôn trêu đùa cậu ấy hay không?''

Tần Tiêu Hiền nghe vậy trong lòng thấy đau nhói, rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nhẹ gần như không phát ra tiếng: ''Em không có trêu cậu ấy...''

Một câu đông một câu tây, mọi người nghe thấy hơi không hiểu, chỉ thấy đột nhiên Trương Cửu Thái càng giận dữ hơn, bước nhanh đến phía trước, một phát túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo cậu ấy từ dưới đất lên, quát vào mặt cậu ấy.

''Nếu đã vậy, tại sao thái độ mà cậu cho tôi thấy lại là cậu đang trêu đùa cậu ấy!''

Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, cuống quít xông lên khuyên can, Hà Cửu Hoa Thượng Cửu Hi kéo cánh tay Trương Cửu Thái, hai anh bé bảo vệ Tần Tiêu Hiền, Mạnh Hạc Đường thử gỡ bàn tay đang níu cổ áo Tần Tiêu Hiền ra: ''Cửu Thái, cậu buông cậu ấy ra trước đã, có chuyện gì từ từ nói.''

Còn có ba người xem kịch cứ thế lẳng lặng nhìn, một người là vì gặp Tần Tiêu Hiền là thấy tự trách, một người là vì dậy sớm quá nên lười vận động, người còn lại là rảnh, chuyện không liên quan đến mình nên mặc kệ.

Trương Cửu Thái kiểu gì cũng không chịu buông cậu ấy ra, mặc kệ họ có kéo thế nào cũng không kéo hai người ra được.

Hà Cửu Hoa: ''Cửu Thái, cậu đừng như vậy mà.''

Thượng Cửu Hi: ''Đúng đó, cậu đừng như vậy, tấm thân nhỏ bé của cậu ấy không chịu nổi đâu, lỗi lầm sẽ là cậu gánh hết đó!''

Tình cảm giữa Trương Cửu Thái và Mai Cửu Lượng không hề kém hơn bất kỳ ai, đối xử với cậu ta luôn như em ruột của mình, Cửu Lượng rời đi, thật sự cậu ta đau lòng không chịu nổi.

Trước kia cậu ta từng cùng Cửu Lượng đi áp hàng, sau này Tần Tiêu Hiền tới, ba người họ đi cùng nhau, câu ''tôi thích cậu'' đó của Tần Tiêu Hiền đa phần là nói cho Cửu Lượng nghe ngay sát bên tai cậu ta.

''Cậu buông cậu ấy ra trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.'' Mạnh Hạc Đường khuyên, dùng sức gỡ tay cậu ta ra.

Tần Tiêu Hiền không chống cự, để mặc cho cậu ta nổi giận, mọi người khuyên tôi một câu anh một câu, anh một tay tôi một tay kéo lấy, thoáng chốc loạn thành một đống.

Rốt cuộc Trương Cửu Thái cũng rưng rưng vung một đấm về phía cậu ấy, sức khỏe của Tần Tiêu Hiền còn chưa hồi phục, lập tức ngồi sụp xuống đất, lại từ từ đứng lên, đứng yên đó như đang chờ cú đấm kế tiếp của cậu ta.

Trương Vân Lôi thấy không mặc kệ bọn họ được, thoáng chốc nhíu chặt mày lại, nghiêm giọng la lên: ''Đừng chộn rộn nữa!!!''

Phút chốc mọi người đồng loạt yên tĩnh lại, Trương Cửu Thái còn chưa nguôi giận, nước mắt rơi ra liên tục, chỉ vào Tần Tiêu Hiền, nghiến răng nói.

''Cậu luôn nói thích cậu ấy, cậu có từng nghĩ tới ý nghĩa của chữ thích chưa? Cậu có nghĩ tới mỗi lần cậu nói đùa như vậy với Cửu Lượng, cậu ấy đau lòng đến cỡ nào không?Nếu cậu không trêu cậu ấy, tại sao không nghiêm túc nói cho cậu ấy biết!''

Nghe cậu ta nói, có lẽ là cậu ta đã bỏ lỡ một nguyên nhân quan trọng giữa bọn họ, rốt cuộc Tần Tiêu Hiền không chịu đựng được nữa, cậu ấy bước tới, gào lại với cậu ta, giọng nói mang theo tiếng nức nở như sắp bị xé rách.

''Em chính là không muốn để cậu ấy biết em thật sự thích cậu ấy đấy!''

Toàn thân Trương Cửu Thái bỗng cứng đờ, thoáng chốc sửng sốt, mọi người cũng trợn mắt, không hiểu ý của cậu ấy.

Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân cùng thở dài, cùng mở miệng: ''Cuối cùng cũng nói ra rồi.''

Nói xong hai người bỗng quay phắt đầu qua nhìn đối phương, lại trăm miệng một lời: ''Anh/cậu cũng biết hả?''

''Hai người biết?''

Mọi người cùng nhau đồng thanh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, cặp mắt chứa đựng sự giận dữ, nếu họ nói ra sớm một chút, nói không chừng Cửu Lượng và lão Tần đã thành rồi.

Trương Cửu Thái nhíu mày nhìn cậu ấy: ''Ý cậu là sao?''

''Em không trêu cậu ấy, em không đùa giỡn với cậu ấy, em muốn nghiêm túc một lần hơn bất kỳ ai! Em luyến tiếc cậu ấy hơn bất kỳ ai trong các anh, em còn yêu cậu ấy hơn bất kỳ ai trong các anh nữa kìa!''

Vành mắt Tần Tiêu Hiền đỏ bừng, trong ánh mắt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, sải bước đi về phía cậu ta, giọng khàn khàn nghẹn ngào.

Trương Cửu Thái dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu ấy. Tần Tiêu Hiền bước đến trước mặt cậu ta, nước mắt liên tục rơi xuống.

''Nhưng, anh biết không, có những lời nếu nói ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc đó!''

''Anh à!!''

Nắm chặt lấy áo cậu ta, trong giọng nói là sự uất ức và bất đắc dĩ vô tận.

''Ba em muốn em nối gót ông ấy làm quan chức, thay ông ấy bảo vệ thành Bắc Kinh, không làm quan em sẽ có lỗi với ba em, làm quan thì em không thể yêu cậu ấy!''

''Ban đầu em định sẽ từ bỏ việc làm quan chức, cố gắng ở bên cậu ấy, nhưng bây giờ, ba em sắp không còn nữa rồi, anh muốn em phải nói ra thế nào đây.''

''Em biết em chắc chắn sẽ rất có lỗi với Cửu Lượng, em biết cậu ấy muốn đi, em cũng biết cậu ấy là vì muốn thành toàn cho em, hai ngày nay em còn chưa về nhà, cũng là vì em cảm thấy em có lỗi với cậu ấy.''

''Ngoại trừ như vậy thì em còn có thể làm gì đây?''

''Một người là người em yêu nhất, một người là ba ruột của em!!''

Tần Tiêu Hiền chậm rãi cúi đầu xuống, tựa lên vai cậu ta, bả vai gầy gò run lên dữ dội.

Trương Cửu Thái nghe cậu ấy nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt cũng theo đó trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro