89

Cách Bắc Kinh ngoài 40 dặm, ở biên giới Hà Bắc có một sườn núi không cao lắm, xung quanh sườn núi có một bãi cỏ rất lớn, thích hợp để giao chiến nhất.

Hôm nay tất cả các thế lực quân phiệt của miền Bắc cũng đều đồng loạt rời thành đóng quân, Hà Bắc, Sơn Tây, Đông Bắc, Thiên Tân, quân phiệt khắp nơi đóng quân vây quanh bốn phía thành phố Bắc Kinh, chia nhau bảo vệ khu vực của mình, đồng thời gia tăng thêm một tuyến phòng thủ cho thành Bắc Kinh.

Còn hai vị đại nhân của Bắc Kinh thì đang đóng quân trong rừng ngay trên sườn núi bên ngoài Bắc Kinh kia, xem như một đường phòng tuyến quan trọng nhất, cảnh giác mỗi giây mỗi phút, giữ kín cửa thành Bắc Kinh.

Lúc này các binh lính đang dựng lều, ông cụ Tần và Đoàn Quốc Lâm đã dựng xong trước, cũng là căn lều vải lớn nhất, họ đang ở trong lều nghiên cứu hướng đi của kẻ địch và phương án tác chiến.

Trong bụi cỏ cách đó không xa, Trương Vân Lôi nửa quỳ trốn trong bụi cỏ với vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng nhìn chằm chằm vào các binh lính đang đóng lều dựng doanh trại, sợ Đoàn Quốc Lâm ra tay với ông cụ Tần, một giây thôi cậu cũng không chịu buông lỏng cảnh giác.

Mà sau lưng cậu, Dương Cửu Lang lại hoàn toàn khác với cậu, hắn gối đầu lên cánh tay, nhàn nhã bắt chéo chân lên nằm trên bãi cỏ, nhắm đôi mắt nhỏ tí của hắn lại nằm phơi nắng.

Mắt của Trương Vân Lôi không tốt, cố gắng híp mắt lại, cực kỳ kiên quyết nhìn đến khoảng một tiếng đồng hồ.

Nhíu mày quá lâu, lại quá hao tổn tầm mắt, Trương Vân Lôi khó tránh thấy đầu hơi choáng, cậu thở dài, cúi đầu xuống xoa huyệt thái dương.

Dương Cửu Lang nghe thấy tiếng thở dài của cậu, thong thả mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cậu, hắn nhíu mày đầy đau lòng lẫn bất lực.

''Tôi nói em nghỉ ngơi một lát đi mà, đâu có đến mức còn chưa tới nửa ngày mà Đoàn Quốc Lâm đã vội vã ra tay.''

''Lỡ đâu ông ta sẽ ra tay thật thì sao?''

Trương Vân Lôi không ngoảnh đầu lại mà lạnh lùng nói, thoáng tỉnh táo lại một chút, lại bắt đầu nhíu mày híp mắt nhìn chằm chằm vào quân doanh.

Dương Cửu Lang nghe vậy thì bật cười, nói nhiều với cậu cũng vô ích, phải bắt tay vào hành động luôn, Dương Cửu Lang lập tức vươn tay về phía lưng cậu, níu lấy vai cậu kéo lại phía sau một cái.

Trương Vân Lôi giật mình, còn chưa phản ứng kịp, sức của Dương Cửu Lang quá lớn, chân mất thăng bằng nên ngã ngửa ra phía sau, nằm thằng lên người hắn, vườn muốn ngồi dậy nổi giận với hắn, Dương Cửu Lang lại đưa tay ấn trán cậu về lại trên người mình, mỉm cười khuyên cậu.

''Em cứ thích tự mình hù mình, chuyện không cần quan tâm, quan tâm chắc chắn sẽ loạn, trên đời này lấy đâu ra nhiều nếu nhiều lỡ như vậy chứ.''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, muốn gỡ tay hắn ra, nhưng lại gỡ không nổi, đành phải vội la lên với hắn: ''Đây là chuyện quan trọng liên quan tới mạng người đó, không được qua loa!''

''Ôi trời, cụ Tần cũng đâu phải là không có ai bên cạnh, nếu Đoàn Quốc Lâm mà ra tay vội vàng thì cũng phải đợi tới đêm, em giữ chút sức đợi tối rồi hẳn canh chừng đi.''

Nói rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, ôn tồn dỗ dành: ''Ngoan, ngủ một lát trước đi, đừng để tối không chịu nổi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy lúc này mới yên tĩnh lại, mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hôm qua lại buồn bực mất tập trung, chỉ ngủ có hai tiếng, hôm nay còn dậy sớm nữa, bây giờ thật sự là thấy hơi buồn ngủ.

Hơn nữa cậu không ăn sáng, cơm trưa cũng không ăn, từ sáng đến giờ trời đã sắp tối rồi, đi theo đoàn quân chạy suốt 40 dặm, nếu còn không chịu nghỉ ngơi một lát thì sợ là canh chừng tiếp cậu sẽ không chịu nổi.

Mãi cũng chỉ thấy họ đang dựng lều, dứt khoát nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát, Trương Vân Lôi thở dài, gối lên phần bụng rắn chắc lại vừa mềm mềm của Dương Cửu Lang, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dương Cửu Lang thấy cậu không có động tĩnh gì nữa, hắn hơi ngẩng đầu, rủ mắt nhìn sườn mặt cực kỳ đẹp của cậu, càng nhìn càng thích, hàng mi thật dài, thậm chí còn không nhịn được muốn đưa tay tới sờ một cái, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn đưa tay tới thật.

Đột nhiên mi thấy hơi ngứa, Trương Vân Lôi lập tức đưa tay túm lấy tay hắn, nhưng không mở mắt ra, Dương Cửu Lang giật mình, sợ hãi cuống quít nhắm chặt mắt lại, chờ ai đó đánh.

Mãi không thấy có cái bạt tay nào bay đến, Dương Cửu Lang ngạc nhiên chậm rãi mở mắt ra, lại rủ mắt nhìn cậu, Trương Vân Lôi lẳng lặng nằm trên bụng hắn, ngay cả mắng cũng chẳng mắng hắn một câu, thậm chí còn không buông tay hắn ra.

Dương Cửu Lang hơi thấy sững sờ, chẳng lẽ là cậu ngủ rồi? Nhưng nhìn lực tay cậu túm tay mình thì lại không giống lắm, chẳng lẽ là đón nhận mình rồi?

Đột nhiên Dương Cửu Lang thấy hơi mong chờ, muốn gọi cậu một tiếng, hỏi xem đây là ý gì, nhưng lại không đành lòng phá vỡ sự gần gũi hiếm có lúc này, cuối cùng hắn nhẹ nhàng giương môi lên, để mặc cho cậu nắm tay mình, cũng chầm chậm nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút này.

Thật ra Trương Vân Lôi chưa ngủ, cũng không đón nhận hắn, chẳng qua là cậu thật sự rất mệt mỏi, muốn thừa dịp họ đang đóng quân mà tranh thủ ngủ một lát.

Nhưng trong lòng cậu có quá nhiều chuyện, giấc ngủ vốn cạn, lần này càng không yên tâm mà ngủ, vì để đề phòng Dương Cửu Lang cứ một chốc lại sờ đầu cậu, một chốc lại sờ mặt cậu, lúc này mới dứt khoát túm tay hắn lại.

Thật sự rất mệt, hai người rất nhanh đã ngủ thiếp đi, thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần tối, tháng 11 rất lạnh, đến buổi tối trong rừng núi hoang vắng này, từng cơn gió thổi tới.

Trong lúc ngủ mơ Trương Vân Lôi cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng cậu xích tới gần nơi có hơi nóng ấm, uốn éo cơ thể để đổi tư thế, cho đến khi cảm thấy toàn thân đều đã dựa lên nơi ấm áp đó mới yên tâm ngủ tiếp.

Dương Cửu Lang bị một loạt động tác liền mạch này của cậu đánh thức, trong lúc mơ màng cảm thấy như có thứ gì đó chui vào ngực hắn, còn không ngoan ngoãn mà cứ chui tới chui lui.

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, chật vật mở mắt ra, rủ mắt nhìn thoáng qua Trương Vân Lôi trong ngực mình, thoáng thấy hơi sững sờ.

Tổ tông này không biết từ khi nào đã đổi tư thế, bây giờ đang gối đầu lên cánh tay hắn, tựa trong ngực hắn, có lẽ là cảm thấy lạnh, móng vuốt nhỏ còn túm chặt lấy áo khoác ngắn của hắn, liên tục muốn đắp lên người mình.

Dương Cửu Lang không tự chủ được, khóe miệng nở nụ cười đầy nuông chiều, cảm thấy đáng yêu, thấy cậu nửa mê nửa tỉnh tay không có sức, không kéo được áo khoác ngắn bị hắn đè dưới người, còn thoáng ưỡn người về phía hắn.

Trong mơ màng rốt cuộc cũng kéo được một góc áo khoác ngắn của hắn qua, Trương Vân Lôi đắp lên cánh tay mình như tấm chăn, tiếc là làm kiểu gì cũng không che phủ đến sau lưng được, Trương Vân Lôi lại nhíu mày nhếch miệng với vẻ khó chịu, dứt khoát rụt vai lại, chui chui vào trong ngực Dương Cửu Lang.

Nụ cười của Dương Cửu Lang càng có nét cưng chiều nhiều hơn nữa, thấy tiểu tổ tông lạnh đến mức này hắn cũng đau lòng, hắn phủ cánh tay lên người cậu, ôm cậu thật chặt, hai tay cố hết sức phủ đến sau lưng cậu, cố gắng truyền cho cậu tất cả hơi ấm của mình.

Nhưng không quên chính sự, hắn cẩn thận nghe ngóng hướng quân doanh, không có động tĩnh gì, lúc này mới từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng trong một con đường nhỏ ở gần khu rừng, một chiếc xe hơi dừng ở nơi bình thường nhất, trong xe chỉ có một mình Đoàn Dục Văn, lẳng lặng tựa người ngồi ở ghế lái, giơ một khẩu súng trường lên song song với cửa sổ xe, trên khẩu súng trường lắp một ống nhắm mà cậu ta đã phải trăm cay nghìn đắng mới mua lại được từ một tay buôn súng người phương Tây, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào chỗ lều vải của Đoàn Quốc Lâm trong quân doanh, một giây cũng không thả lỏng.

Đức Vân Xã và Lý Tồn Nhân đều không trông cậy được, cậu ta lại sợ mình sẽ nương tay lần nữa, cho nên hạ quyết tâm, nhân lúc hiện tại đang kích động, đợi khi Đoàn Quốc Lâm bước ra khỏi lều vải sẽ lập tức giải quyết ông ta.

Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, Lý Tồn Nhân nói cũng có lý, Đoàn Quốc Lâm là đường phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ Bắc Kinh, dựa vào binh lực của ông ta bây giờ, cũng là đường phòng tuyến vững chắc nhất, nếu giết ông ta, thành Bắc Kinh thất thủ, Tư lệnh đại nhân truy cứu xuống, cậu ta cũng trốn không thoát.

Nhiều năm qua, cậu ta luôn muốn giết Đoàn Quốc Lâm, ngoại trừ vì báo thù cho mẹ và mình, cũng vì sau này có thể thoát khỏi ông ta, cố gắng sống tiếp, cho nên lần này cậu ta dự định lén lút ra tay, giết ông ta là tiền đề, bảo toàn tính mạng cũng là một tiền đề.

Đi theo suốt dọc đường đến đây, lại ngồi nhìn chằm chằm đến hơn 2 tiếng, rốt cuộc cũng nhìn thấy được Đoàn Quốc Lâm bước ra khỏi lều.

Trái tim Đoàn Dục Văn thắt lại, nhíu mày, thoáng chốc nghiêm túc di chuyển họng súng theo ông ta, còn nhắm ngay đầu ông ta.

Quy định quản lý súng ngắm quá nghiêm ngặt, các nước đều cấm lưu hành, khẩu súng này là cậu ta mua từ nơi khác, không cùng một bộ với ống ngắm này, cho nên không mấy chính xác.

Nhưng cậu ta chỉ có một cơ hội thôi, nếu một phát súng không bắn chết được ông ta, làm động đến binh lính xung quanh, mình càng sẽ mất mạng.

Đoàn Dục Văn hết sức chăm chú ngắm vào Đoàn Quốc Lâm, ngón tay phủ lên cò súng, không biết là căng thẳng hay thế nào mà trên trán chậm rãi chảy mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không thể quyết định nổ súng.

Mãi đến khi thấy Đoàn Quốc Lâm lại từ từ đi trở về trong lều, Đoàn Dục Văn chợt thu súng lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thở hổn hển.

Không được, cách này không được, quá mạo hiểm, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày lại, hốt hoảng tiện tay ném súng ngắm ra băng ghế phía sau, lại rút súng lục từ bên hông ra, gỡ băng đạn, bàn tay run rẩy lắp đạn vào.

Vẫn là tìm cơ hội, đợi ông ta rời xa quân doanh một chút rồi mới ra tay thôi, nếu ông ta đã muốn giết ông cụ Tần thì chắc chắn cũng sẽ không động tay ở trong quân doanh, nhất định là vẫn còn cơ hội, chắc chắn là vậy...

Đoàn Dục Văn liên tục thở dốc từng hơi, tay càng run dữ dội hơn, có một viên đạn cầm không chắc rơi xuống dưới chân, ngay sau đó bàn tay như mất kiểm soát, từ khẽ run trở thành co giật ở mức độ lớn, thoáng chốc không nắm được súng, cũng rơi xuống dưới chân.

Đoàn Dục Văn nghiến răng nhíu chặt mày lại, chật vật giơ một tay lên chặn cái tay còn lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Song, trong lòng lại lừa gạt mình từng lần một, cậu ta sẽ ra tay được, ra tay được mà...

Lúc này bên phía Bắc Kinh, trong Đức Vân Xã .

Tiễn ông cụ Tần ra khỏi thành xong, rốt cuộc mọi người cũng phát hiện ra là Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đã biến mất, chia nhau đi tìm khắp cả Bắc Kinh một lượt, kiểu gì cũng tìm không ra, lại tranh thủ về Đức Vân Xã tìm, nhưng vẫn không tìm thấy.

Bây giờ trời cũng đã tối rồi, Quách Kỳ Lân cũng sắp sốt ruột đến phát điên lên, cậu ấy thật sự hiểu rất rõ Trương Vân Lôi, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là cậu đã lén đi theo ông cụ Tần ra khỏi thành rồi.

Cậu luôn tự trách vì đã từ bỏ ông cụ Tần, sợ là định đi cứu ông cụ Tần về, nhưng chiến trận không thể so sánh với khi họ đi làm nhiệm vụ bình thường, súng đạn không có mắt thật sự quá nguy hiểm.

Quách Kỳ Lân muốn đi tìm bố để nghĩ cách, lại nhớ tới bang quy nên không dám để cho bố biết, muốn đi lôi bọn họ về, lại bị mọi người cản, nói là cậu ấy đừng kích động quá, bàn bạc với nhau trước, nghĩ cách đi đã.

Lo Tần Tiêu Hiền biết thì sẽ áy náy thêm, mọi người quyết định giấu diếm cậu ấy trước, đưa cậu ấy về Bắc nhất viện, sau đó lén lút tụ lại một chỗ bàn bạc biện pháp.

Sợ bị Quách Đức Cương phát hiện, họ cũng không dám tới phòng khách để bàn, hiện tại cả đám người tụ tập trong nội viện của Mạnh Hạc Đường lo lắng suông, ai nấy đều im lặng, một câu thôi cũng chẳng bàn nổi.

Quách Kỳ Lân cúi đầu ngồi trên băng ghế đá dưới tàng câu, cậu ấy vô cùng buồn bực vò đầu.

''Đại Lâm, cậu đừng vội, nói không chừng họ không có đi theo đâu.'' Vương Cửu Long thấy cậu ấy sắp sốt ruột đến mức cào trọc đầu bản thân tới nơi rồi, vội vỗ lưng cậu ấy, trấn an cậu ấy trước.

''Tôi hiểu rất rõ về Trương Vân Lôi, chắc chắn là cậu đi theo rồi.'' Quách Kỳ Lân nói, càng nghĩ càng bực bội, thoáng chốc sụp đổ lại bắt đầu vò tóc.

''Họ điên rồi hả? Đây là chiến trường đó, không phải là nhiệm vụ đánh nhau với người khác mà họ thường làm, cho dù họ có thể sống sót quay về đây đi nữa, họ không nghĩ tới bang quy hay sao!!''

Mạnh Hạc Đường ngồi im uống trà bên cạnh nghe vậy đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu ấy: ''Lúc Đại Lâm trở nên nóng nảy đúng là thông minh hơn nhiều ha.''

''Lửa cháy tới mông rồi mà anh còn cười được nữa!''

Quách Kỳ Lân không có tâm trạng đùa với anh, cậu ấy xù lông lên, bực tức nhe răng toét miệng nổi nóng với anh: ''Anh không nghĩ ra một chút cách nào đi được sao!''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhíu mày bất đắc dĩ, anh không nói gì, nếu anh có thể nghĩ ra được cách thì khi đó đã khuyên ngăn họ rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ mới nóng ruột.

Trương Cửu Linh thấy ngay cả Mạnh Hạc Đường còn không có cách, cậu ta nhíu mày nói: ''Hay là để em với Đại Nam đi tìm họ thử đi, chắc bây giờ đám quân phiệt đó còn chưa đánh nhau đâu, bây giờ tìm họ về vẫn còn kịp.''

''Không được.''

Lúc này Quách Kỳ Lân từ chối, nhìn cậu ta với vẻ cực kỳ nghiêm túc rồi lại nói: ''Muốn đi thì cũng chỉ có thể là em với Đại Nam đi, Đức Vân Xã có bang quy không được tự ý can thiệp chính sự, em với Đại Nam, một đứa là con trai một đứa là cháu trai, cho dù có làm trái lại với bang quy chắc cũng sẽ không bị đuổi khỏi Đức Vân Xã đâu.''

''Nhưng mà, hai người...'' Trương Cửu Linh nghe vậy thì cau mày với vẻ khó xử, lời tiếp theo không nhẫn tâm nói ra.

Quách Kỳ Lân thấy vẻ mặt của cậu ta là có thể đoán ra được ý của cậu ta, lập tức đen mặt lại, lạnh lùng nhìn cậu ta: ''Anh đừng có nói với em là anh định nói hai bọn em quá cùi bắp đấy.''

''Có khi là cậu ta chỉ định nói một mình cậu cùi thôi đó.''

Châu Cửu Lương ở một bên với khuôn mặt khó chịu, công kích cậu ấy không thương tiếc, Quách Kỳ Lân lập tức nổi giận đến mức rít sâu một hơi, bây giờ đúng là không có cách nào phản bác được, chỉ có thể bực bội ngồi xuống lại, thở hổn hển ôm đầu giận dỗi.

''Này, Đại Lâm.'' Đột nhiên Vương Cửu Long nghĩ đến chuyện gì đó, đưa tay chỉ vào Đào Dương ngồi trên cây cười nói: ''Hay là để Đào Dương đi đi.''

Đào Dương vốn đang tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì cúi đầu thò xuống bên dưới nhìn Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân nghe Vương Cửu Long nói thì lập tức hốt hoảng, cậu ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn Đào Dương, bốn mặt giao nhau, lại cuống quít tránh né mà nhìn Vương Cửu Long, thoáng lanh mồm lanh miệng bác bỏ: ''Không được, cậu ấy không được đi!''

Vương Cửu Long nhíu mày với vẻ không hiểu: ''Tại sao vậy? Trong chúng ta chỉ có cậu ấy là có trình độ tốt nhất, hơn nữa sư phụ cũng thương cậu ấy nhất, cậu ấy đi chắc chắn sẽ không bị phạt.''

Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày lại, chẳng qua là cậu ấy lo cho người mình thích thôi, không muốn để Đào Dương rơi vào nguy hiểm, nhưng lại không bịa ra được lý do gì để trả lời Vương Cửu Long, thế nên cậu ấy ngang ngược ăn vạ nói: ''Không được là không được!''

Đào Dương vụng trộm giương môi lên, xoay người, đưa lưng về không khí, khẽ đổ người xuống dưới cây, hai đầu gối kịp thời móc lấy chạc cây, treo ngược người trước mặt Quách Kỳ Lân, theo quán tính, liên tục lắc tới lắc lui, lúc thì tới gần cậu ấy, lúc lại lắc ra xa, nhưng vì lúc tiếp cận quá gần, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi của cậu ấy, trái tim Quách Kỳ Lân run lên bần bật, thoáng chốc đỏ mặt.

Phút chốc Đào Dương sinh lòng trêu đùa, cười xấu xa hỏi cậu ấy: ''Sao em không được?''

Cậu ta hỏi như vậy khiến Quách Kỳ Lân càng ngại hơn, cuống quít cúi đầu xuống, không nói nổi một câu.

Châu Cửu Lương nhíu mày nhìn cái cảnh hai người họ như chàng trai đang trêu ghẹo cô nương nhà người ta thế này, ánh mắt cậu ta chợt lóe lên sự bất ngờ thoáng qua rồi biến mất, mới hai hôm trước còn tưởng là Đào Dương yêu đơn phương, sao nhanh vậy đã tấn công người ta rồi?

Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối căng thẳng lẫn thẹn thùng của Quách Kỳ Lân, còn liên tục che giấu nữa, không giống là đang ở bên nhau lắm, Châu Cửu Lương lập tức như hiểu ra điều gì, cố ý ngáp dài một hơi, thong thả nói.

''Thôi được rồi, về ngủ hết đi, đừng phí tâm vô ích làm gì, đi cũng không lôi họ về được, dù sao cũng có Dương Cửu Lang đi theo, ông cậu của cậu chắc chắn có thể sống sót mà về đây.''

Sau đó cậu ta đứng lên, bước đến trước mặt Mạnh Hạc Đường, nắm lấy cánh tay anh, dìu anh từ trên ghế lên, kéo anh đi vào nhà, Mạnh Hạc Đường mờ mịt, lực tay của Cửu Lương lớn, chuyện của hai người họ cũng đã công khai rồi nên cũng để tùy cho cậu ta dắt đi.

Châu Cửu Lương đi được mấy bước lại quay đầu nhìn về phía Quách Kỳ Lân, thản nhiên nói: ''Buổi tối nhớ trông chừng Đào Dương cho kỹ đó, đừng để cậu ta lén lút đi tìm họ.''

Quách Kỳ Lân vốn sững sờ, sau đó nhìn thấy một câu từ trong ánh mắt của cậu ta: Anh chỉ có thể giúp được cậu đến đây thôi.

Trong giây lát Quách Kỳ Lân lập tức hiểu, lúc này nở nụ cười rực rỡ với cậu ta: Cảm ơn anh!

Mạnh Hạc Đường với hai anh bé thì không nghĩ gì nhiều, một người bị lôi đi, một đôi sóng vai đi về viện của mình.

Nhưng mà Đào Dương thì nghe hiếu, nụ cười dần cứng đờ lại, nhảy từ trên cây xuống, thấy đột nhiên Quách Kỳ Lân sải bước dài tới gần, ôm lấy cánh tay cậu ta, cười với cậu ta.

Đào Dương sững sờ nói: ''Em không có chạy đâu mà.''

''Anh không tin!'' Quách Kỳ Lân nói rồi kéo tay cậu ta, xuất phát đi về hướng phòng nhỏ phía Tây của mình.

Còn ông cậu đáng thương của cậu ấy thì cứ vậy bị lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro