90

''Em không đi.''

''Anh không tin.''

Đào Dương hơi bất đắc dĩ để tùy cho Quách Kỳ Lân lại kéo cậu ta lên giường lần nữa, dùng cả tay lẫn chân quấn trên người cậu ta, trái tim lại rung động, nhưng cố nhịn để bình tĩnh lại, cuối cùng thở dài một hơi, nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Có lẽ mình cũng nên làm quen với tình trạng thế này, nếu cả đời Đại Lâm cũng không chịu để cho cậu ta đi, vậy thì sớm để rung động này trở thành bình tĩnh cũng không phải chuyện xấu...

Còn Quách Kỳ Lân thì đương nhiên là biết cậu ta sẽ không chạy, chẳng qua chỉ là muốn ngủ chung với cậu ta mà thôi, muốn nhìn thấy cậu ta nhiều hơn một chút, muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cậu ta, muốn mỗi đêm trước khi nhắm mắt, mỗi ngày mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy cậu ta.

Nghĩ lại thì cũng buồn cười, sao trước kia không phát hiện ra mình thích cậu ta đến như vậy nhỉ...

Thấy người trong ngực đã yên tĩnh lại, Quách Kỳ Lân chậm rãi ngửa đầu lên, nhìn Đào Dương đang ngủ yên bình, chỉ có những lúc này mặt cậu ta mới có vẻ như thiếu niên, chậm rãi trở người, tựa vào ngực cậu ta, cúi đầu lẳng lặng nhìn cậu ta, thoáng mất hồn tự lẩm bẩm.

''Đào Dương, cậu đẹp thật đó...''

Đào Dương nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, im lặng thật lâu.

Có lẽ là bóng đêm vén lên lòng người, có lẽ là quá thích người trước mắt...

Thật lâu, cứ như vậy thật lâu, họ không biết dùng loại tư thế này chờ đợi trong bao lâu, ánh mắt của Quách Kỳ Lân chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống môi cậu ta, trong lầu lại nhớ tới lời của Tần Tiêu Hiền.

Nhìn vào mắt cậu ta, tim sẽ đập thình thịch, muốn đến gần cậu ta, muốn ôm lấy cậu ta, muốn hôn cậu ta...

Hóa ra thích một người, thật sự có thể như vậy, Quách Kỳ Lân rủ mắt nhìn vào môi cậu ta, lúc tỉnh táo lại, đã không kìm lòng được mà chậm rãi đến gần, thật sự rất muốn hôn cậu ta.

Trong khi cậu ấy áp đến, Đào Dương chợt tỉnh táo lại, thoáng rụt cằm, Quách Kỳ Lân phát giác được là cậu ta đang né tránh, chợt dừng lại, thoáng chốc trái tim thấy hơi nhói, chậm rãi giương mắt nhìn vào mắt cậu ta, dưới hàng mi thật dài, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.

Không được sao? Thật sự không được sao?

Nhưng Đào Dương chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy, không có bất kỳ biểu hiện gì, trong ánh mắt là cảm xúc mà Quách Kỳ Lân nhìn cũng không hiểu, dường như là đau lòng, dường như là phân vân, nhưng gộp chung lại cực kỳ giống như khó xử.

Thời gian dần trôi qua, sự khẩn cầu trong mắt Quách Kỳ Lân bị cô đơn che lấp, chậm rãi rủ mắt xuống, cúi đầu có vẻ hơi ân hận...

Đào Dương thấy cậu ấy như vậy, phút chốc cảm thấy vô cùng đau lòng, lại có một chút không nỡ, không nghĩ được tới những nỗi lo đó nữa, cậu ta đưa tay nâng cằm cậu ấy lên, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp lên môi cậu ấy.

Nếu như anh cảm thấy làm thế này có thể dễ chịu hơn một chút, vậy thì em sẽ theo ý anh, giờ phút này, đây cũng là điều duy nhất mà em có thể làm vì anh...

Trái tim Quách Kỳ Lân run lên, trợn to mắt lên sửng sốt một lúc lâu, sau đó mừng rỡ nhẹ nhàng giương khóe môi lên, chầm chậm nhắm mắt lại.

Không có quá nhiều kỹ thuật chi tiết, chỉ đơn thuần là hôn thôi.

Sau một lúc lâu, hai người từ từ dứt ra, nhìn nhau không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bật cười, Đào Dương vòng lấy cổ cậu ấy, Quách Kỳ Lân gối đầu lên ngực cậu ta, nhắm mắt lại, chậm rãi thiếp đi...

Phút chốc khó kìm lòng nổi, Quách Kỳ Lân không nghĩ tới chuyện ngày mai khi thức dậy sẽ phải giải thích vì sao lại muốn hôn cậu ta, Đào Dương cũng không nghĩ tới chuyện ngày mai khi thức dậy phải giải thích thế nào vì mình không từ chối.

Nhưng khoảnh khắc tách nhau ra đó, Quách Kỳ Lân không quên vẫn chưa nói cho cậu ta biết mình thích cậu ta, Đào Dương cũng không quên mình không thể tiếp nhận lời thích đó của cậu ấy.

Nhưng không hẹn mà cùng im lặng, hai người cùng nhau định giấu diếm, nụ hôn này cũng xem như một giấc mơ đẹp đi.

''Em nói Đào Dương với Đại Lâm ở bên nhau á!!''

Trong Tây nhất viện, Mạnh Hạc Đường nghe Châu Cửu Lương nói xong bỗng ngồi bật dậy, ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu ta, thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh vậy.

''Em chỉ nói là hai đứa nó thích nhau thôi.''

Châu Cửu Lương bình tĩnh nằm thẳng trên giường, thấy phản ứng của anh lớn đến vậy thì hơi bất đắc dĩ nhìn anh.

Mạnh Hạc Đường vẫn còn thấy hơi không thể tin nổi, nhíu mày nói với vẻ khó hiểu: ''Sao anh chưa từng nhìn ra là hai đứa nó thích nhau vậy?''

''Trong đầu anh mỗi ngày không phải là kinh doanh thì là sổ sách, hơn nữa anh cũng giống Nhị gia vậy đó, quá thẳng.'' Châu Cửu Lương ung dung phỉ nhổ.

''Quá...Thẳng?'' Mạnh Hạc Đường lại mờ mịt, không hiểu nghĩa của cái từ này lắm.

''Thì là anh sẽ không nghĩ lệch lạc về tình cảm giữa hai người đàn ông.''

Châu Cửu Lương giải thích với anh một lần, không muốn thảo luận cái chủ đề ''thẳng'' này với anh nữa, sau đó cậu ta thở dài, đổi chủ đề: ''Nhưng mà có lẽ là hai đứa nó sẽ không đi tới mức ở bên nhau được đâu.''

Mạnh Hạc Đường lại nhíu mày hơi không hiểu, cuống quít hỏi: ''Tại sao lại vậy?''

''Từ nhỏ Đào Dương đã chỉ thân thiết với mình Đại Lâm, qua nhiều năm lặng lẽ thích Đại Lâm, chuyện này tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, mà hiện tại, rốt cuộc Đại Lâm phát hiện mình cũng thích Đào Dương, nhưng mặt khác, lại như đổi thành Đại Lâm đang thích đơn phương, Đào Dương giấu tấm lòng mình đi.''

Châu Cửu Lương phân tích với anh về tình huống hiện tại của hai người bọn họ, sau đó lại thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, cảm thán: ''Cũng tội cho cậu ta tình sâu thắm thiết, đáng thương thì đáng thương, ai bảo người cậu ta thích là Thiếu bang chủ làm gì.''

Giọng điệu của Châu Cửu Lương vô cùng bình thản, không có chút cảm xúc nào, không nhìn ra được một chút gì là tội nghiệp cho Đào Dương, Mạnh Hạc Đường nghe cậu ta nói thì cũng hiểu ra tình huống của hai người bọn họ, thoáng hơi rủ mắt xuống, đúng là đáng thương cho hai đứa nhỏ đó.

Châu Cửu Lương biếng nhác giương mắt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, thấy anh có vẻ đau lòng thế này, cậu ta bất đắc dĩ cười khẽ, từ tốn nói: ''Tiên sinh, anh nên hiểu rõ, trên đời này không phải tất cả những người có tình cuối cùng đều có thể trở thành thân thuộc, lão Tần và Cửu Lượng không phải cũng là vì như thế mà bỏ lỡ đó sao?''

Đương nhiên là Mạnh Hạc Đường biết rõ, chẳng qua là nghĩ cuối cùng rồi hai người họ cũng sẽ giống lão Tần và tiểu Mai, vẫn không khỏi cảm thấy hết sức đau lòng, miễn cưỡng mỉm cười với Cửu Lương, nụ cười vô cùng đắng chát.

''Chẳng qua là anh thấy tất cả thâm tình trên thế gian này đều không nên bị gửi gắm uổng phí, nếu có thể sinh ra trong thời đại ấm áp hơn thì tốt biết bao.''

Châu Cửu Lương nghe vậy thì thoáng sững sờ, không tự chủ được chậm rãi nhếch môi lên, cậu ta yêu tiên sinh, cho dù là theo năm tháng vật chìm xuống đáy, hay là bị thế đời dùi mài trui luyện, cho dù có lăn lộn trong giới làm ăn đen tối bao lâu, vẫn sẽ dịu dàng như gió mát trăng thanh.

''Đây là chuyện của họ, không ai giúp họ được.''

Châu Cửu Lương nói rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống, kéo anh vào trong ngực mình, chậm rãi siết chặt vòng tay, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm anh.

''Nhưng em thấy so với bọn họ thì thật ra em lại may mắn hơn rất nhiều.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy rốt cuộc cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng, ngoan ngoãn nằm trong ngực cậu ta, yên tâm nhắm mắt lại.

''Anh cũng cảm thấy vậy.''

Ở bên khác, ngoại thành, màn đêm đã buông xuống được một lúc lâu, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, đập vào tầm mắt cậu là bầu trời đầy sao, Trương Vân Lôi khẽ giật mình, ngồi bật dậy.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Ông cụ Tần thế nào rồi?

Thoáng muốn ngồi dậy, đột nhiên lại phát hiện trên người đắp kín áo khoác ngắn của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, sao không thấy Dương Cửu Lang đâu cả?

Híp mắt nhìn xung quanh, mượn ánh đèn đêm nhìn thấy bóng dáng lờ mờ ở gần đó, nửa quỳ bên cạnh một bụi cỏ.

''Dương Cửu Lang?''

Trương Vân Lôi thử gọi một tiếng, Dương Cửu Lang nghe được tiếng gọi khẽ, quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu đã dậy, hắn mỉm cười bước qua, lại nửa quỳ xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm vai cậu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cổ cậu, cười nuông chiều.

''Sao không ngủ thêm một lát? Yên tâm đi, bên chỗ cụ Tần có tôi trông chừng rồi.''

Cảm nhận được lúc đầu ngón tay hắn chạm đến cổ mình truyền đến một cơn lạnh buốt, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, vụng trộm liếc nhìn hắn, trời đang rất lạnh mà hắn lại đắp chiếc áo khoác ngắn duy nhất xem như cũng dày một chút trên người mình, bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, bây giờ rét đến mức tay hắn lạnh như tảng đá.

Trương Vân Lôi rất ghét cảm giác bị người khác xem như một kẻ yếu đuối mà chăm sóc thế này, nhất là Dương Cửu Lang, cộng thêm việc Dương Cửu Lang thích cậu, khiến cậu cảm thấy Dương Cửu Lang lại đang xem cậu như con gái mà chăm sóc, bảo vệ.

Trương Vân Lôi hít sâu, bực bội ném áo khoác trên người cho hắn, giả vờ lạnh nhạt nói: ''Đừng cứ coi tôi như con gái nữa.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì hơi sững sờ, nhận ra kịp thì cúi đầu cười bất đắc dĩ, mặc áo khoác vào, cười nhẹ rồi lại nói: ''Nếu tôi mà thật sự xem em như con gái thì đã đến Đức Vân Xã đưa sính lễ từ lâu rồi, còn cần phải theo đuổi theo cực khổ như vậy sao?''

Trương Vân Lôi lập tức liếc hắn với vẻ ghét bỏ, cậu cũng đã quen với kiểu không đứng đắn này của hắn rồi, đứng lên phủi cỏ khô dính trên quần áo, sau đó nghiêm chỉnh lại: ''Bên kia có vấn đề gì không?''

''Không có.''

Dương Cửu Lang cũng đứng lên theo cậu, khoanh tay lại, nhíu mày khẽ thở dài, nghi ngờ nói: ''Tôi thấy hai người bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ, Đoàn Quốc Lâm đó cũng không giống như là muốn giết chết cụ Tần.''

''Không thể không có lòng đề phòng.''

Trương Vân Lôi nhíu mày nói, đi đến bên cạnh bụi cỏ híp mắt nhìn về hướng quân doanh, đúng là rất yên tĩnh, không có xảy ra chuyện gì.

''Chẳng lẽ ông ta phải chờ tới khi đánh giặc xong rồi mới ra tay?''

Dương Cửu Lang bước tới nói ra suy đoán của mình, Trương Vân Lôi nghe thì hơi nhíu mày, thật ra cậu cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn cẩn thận không chịu bỏ qua cho bất kỳ khả năng nào.

''Cho dù ông ta có tính thế nào, chỉ cần một giây không nhìn thấy cụ Tần còn sống thì tôi cũng không yên tâm.''

''Nhưng nếu trận chiến này đánh tới nửa năm hay một năm, chúng ta cũng đâu thể mỗi ngày đều không ăn không uống, không ngủ không nghĩ ở đây canh chừng được.'' Dương Cửu Lang cau mày nói, bây giờ mới nhận ra là chủ ý đi theo lén lút bảo vệ này là không sai, nhưng lại có rất nhiều chuyện vẫn chưa tính toán tỉ mỉ.

''Nếu anh sợ mệt thì có thể đi về.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm quân doanh, lời Dương Cửu Lang nói cậu đều đã nghĩ tới, nhưng cậu không chịu từ bỏ, vì lão Tần, cậu nhất định phải đưa ông cụ Tần trở về bình an.

Dương Cửu Lang thấy cậu cố chấp như vậy, thoáng chốc lại thở dài một hơi đầy bất lực, chỉ có thể nghe theo cậu mọi sự, nếu lần này không để cho cậu cứu được ông cụ Tần, cậu chắc chắn sẽ vì vậy mà áy náy cả đời này.

''Nhưng...''

Dương Cửu Lang vừa định nói gì, khóe mắt hắn đột nhiên lướt qua thứ gì đó, phút chốc nhíu mày lại, cuống quít chỉ vào hướng quân doanh, nói với Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, em mau nhìn kìa!''

Trương Vân Lôi bị hắn làm giật mình, chưa kịp nổi giận, cậu cũng vội nhìn lại, tiếc là trời tối, mắt của cậu thật sự không tốt, nhíu mày vội vã hỏi: ''Gì vậy?''

''Đoàn Quốc Lâm với cụ Tần ra ngoài rồi.'' Dương Cửu Lang nói rồi vội đứng lên, vỗ vỗ cánh tay cậu: ''Đi, chúng ta đuổi theo đi.''

Hai người lén lút đi theo Đoàn Quốc Lâm và ông cụ Tần, hai vị đại nhân sóng vai thong thả bước về phía trước, mãi đến khi đã đi cách xa quân doanh, đến bên một hồ nước mới dừng lại, họ cùng nhau đừng bên hồ, không biết là đang nói gì.

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang không có hành động thiếu suy nghĩ, yên tĩnh trốn sau bụi cỏ, lén lấy vũ khí ra, nhìn hai người với vẻ cảnh giác.

Buổi tối mặt hồ cực kỳ xanh, là bầu trời đêm màu xanh đậm chiếu xuống, lại cực kỳ sáng, mặt hổ điểm xuyết đầy sao cùng ánh trăng đầu tháng như cánh cung, vô cùng đẹp, một cơn gió nhẹ thổi qua, nước hồ gợn sóng nhỏ dập dờn.

Ông cụ Tần ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này nhưng lại không có tâm trạng mà thưởng thức, ông ấy thở dài khe khẽ, quay đầu nhìn về phía Đoàn Quốc Lâm, có vẻ hơi đau đầu.

''Ngày mai sẽ phải đánh rồi, có lẽ trong trận đầu tiên này tôi sẽ phải chết trên chiến trường, có một số chuyện, trong lòng tôi không có cách nào buông xuống được, vẫn muốn dặn dò cậu một chút.''

Đoàn Quốc Lâm hơi mất kiên nhẫn hít vào một hơi, nghĩ sợ là ông ấy lại đòi hỏi mình đối xử tử tế với nhân dân, đối xử tử tế với con của ông ấy.

Nhìn vẻ mặt không tình nguyện lắm đó của ông ta, ông cụ Tần cũng không quan tâm ông ta có thích nghe hay không, vì người dân của Bắc Kinh, những lời này ông ấy nhất định phải nói.

''Nếu ngày đó tôi chết, phần sau của trận chiến phải dựa vào một mình cậu đánh, cậu ở trong quân đội rèn luyện nhiều năm, nhưng vẫn còn trải qua quá ít chiến sự, lại còn là trận chiến lớn như thế này nữa, cậu đừng chê tôi già rồi thích dài dòng, có ba chuyện, tôi nhất định phải dặn cậu một câu.''

Đoàn Quốc Lâm nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ ông ấy lại muốn dạy ông ta đánh trận, mặc dù vẻ mặt vẫn bực bội nhưng trong lòng lại bắt đầu nghiêm túc hơn.

''Điều đầu tiên xin cậu đừng quên, mọi sự không được quá kích động, cậu luyện quân thì giỏi, nhưng mưu kế lại kém xa người khác, hơn nữa hành động theo cảm tính quá thì nếu kẻ địch cho một phép khích tướng, cậu chắc chắn sẽ trúng kế.''

Ông cụ Tần nói điều đầu tiên xong, trái lại là càng lo lắng hơn, Đoàn Quốc Lâm bảo thủ, những lời này chắc chắn là ông ta không nghe lọt tai, hơn nữa ông ta đã luyện binh nhiều năm như vậy, luôn huấn luyện thủ hạ như huấn luyện chó, nâng cao giá trị vũ lực nhưng lòng binh thì lại đi xuống.

''Điều thứ hai, lần này cậu đem về không dưới 100.000 binh lính, nhưng đa số đều là người của cấp trên, chẳng qua là cho cậu mượn để thủ thành mà thôi, điều quan trọng nhất trong việc dẫn quân là chiếm được lòng quân, phải dùng ơn để dẫn binh, dùng đức để dẫn binh, cậu luôn không xem mạng người là mạng, đánh thua là giết, phương pháp như vậy dẫn dắt chút ít quân thì còn được, chứ tuyệt đối không thể dẫn dắt nổi cả một đội quân hùng hậu.''

Đoàn Quốc Lâm thật sự đang chăm chú lắng nghe, ngoại trừ vì ông cụ Tần là người lãnh đạo trực tiếp của ông ta, ông ta là thuộc hạ nhất định phải nghe, thì cũng là vì mặc dù ngoài mặt ông ta không phục, nhưng thật ra trong lòng rất kính trọng ông cụ Tần, bây giờ nghe ông ấy dạy những cách dẫn binh thế này, chỉ một thoáng thôi đã tin vào lời kể về những năm tháng ông ấy còn là một sĩ quan tuổi niên thiếu.

''Điều thứ ba, điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trên đời này không có ai luôn thành công, nếu như thất bại, cũng đừng vì nhất thời kích động mà làm hỏng chuyện lớn, đừng dựa vào việc mình đông người mà liều mạng với người ta, phải học bài học kinh nghiệm chấp nhận thất bại, học dùng đầu óc để đánh trận.''

Câu cuối cùng thật sự đâm vào tai, Đoàn Quốc Lâm lại không nổi giận, ngược lại còn hơi rủ mắt xuống, rất kính cẩn đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội với ông cụ Tần: ''Cảm ơn đại nhân đã chỉ dạy.''

Ông cụ Tần gật đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vai ông ta, cười nói: ''Tính cách của cậu lại cực kỳ giống Mã Tốc*, lúc sinh thời nếu cố gắng hơn chút nữa ở phương diện mưu kế thì nói không chừng còn đuổi kịp được cả Tào Tháo.''

*Mã Tốc: là tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Đoàn Quốc Lâm nghe vậy thì hơi nhíu mày, không hiểu hai người ông nói là ai.

Trong bụi cỏ.

Dương Cửu Lang nghe lời đánh giá của ông cụ Tần về ông ta, lúc này không kìm được mà cúi đầu phì cười, Trương Vân Lôi nghe không hiểu, Tào Tháo thì cậu biết, nhưng lại chưa từng nghe nói đến Mã Tốc, cậu mờ mịt y hệt như Đoàn Quốc Lâm, thấy hình như Dương Cửu Lang hiểu, nhíu mày nhìn hắn: ''Ý của cụ Tần là sao vậy?''

''Mã Tốc, tự cao tự đại, bảo thủ, nói quá sự thật, thích việc lớn hám công to, tự cho là bản thân thông minh, khăng khăng cố chấp.''

Dương Cửu Lang kể một loạt tính cách của Mã Tốc cho cậu nghe, nhớ đến Biện nhi nhà hắn không đọc nhiều sách lắm, sợ là nghe không hiểu, sau đó hắn chỉ vào Đoàn Quốc Lâm vừa cười vừa giải thích: ''Nói trắng ra là chỉ có chút tài năng thôi, nhưng vẫn quá ngu, cụ Tần là đang mắng khéo ông ta đó.''

Trương Vân Lôi nghe hắn ném cho một đống thành ngữ, đột nhiên lại thấy không vui, liếc hắn một phát, nói với giọng chua lè: ''Úi chà, Cửu gia đọc nhiều sách thật ha.''

Thấy tiểu tổ tông không vui, Dương Cửu Lang cuống quít vỗ vỗ gáy cậu, cười nuông chiều dụ dỗ: ''Không có không có, đầu óc tôi đần nên mới đọc sách, không ai sinh ra là đã thông minh cả.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới hết giận, vẫn bực bội hừ một cái, đang lúc định quay đầu lại, thoáng chốc có một tiếng súng vang lên, hai người chợt giật mình, cuống quít nhìn về phía bên hồ.

Đoàn Quốc Lâm che vai trái bị trúng đạn, ông cụ Tần kéo lấy ông ta, vội trốn ra phía sau cây.

Sao lại là Đoàn Quốc Lâm bị thương? Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, trong giây lát cậu kịp nhận ra, vội muốn xông ra cứu Đoàn Quốc Lâm: ''Không được rồi, là người của Đoàn Dục Văn!''

''Không, không phải cậu ta!''

Dương Cửu Lang nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, ngạc nhiên trợn to mắt lên, nhìn một đám người mặc quân phục chậm rãi bao vây Đoàn Quốc Lâm và ông cụ Tần: ''Là quân địch!''

Trương Vân Lôi cũng trợn mắt lên nhìn, lần này nguy to rồi, đây là quân sự họ không thể nhúng tay vào, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì Đoàn Quốc Lâm lẫn ông cụ Tần đều phải mất mạng, ông cụ Tần không thể chết được, Đoàn Quốc Lâm càng không thể chết!

Cả đám quân địch có ít nhất hơn hai mươi người, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng trường, bước tới gần hai đại nhân ở sau gốc cây, xem ra là đã mai phục ở đây rất lâu rồi, xem ra là đã dự định muốn bắt người trước hết phải bắt ngựa, muốn bắt giặc trước hết phải bắt vua!

Đang lúc Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều không biết phải làm thế nào cho phải, lại vang lên một tiếng súng, bay thẳng về hướng đầu Đoàn Quốc Lâm đang nhô ra ngoài, Đoàn Quốc Lâm cuống quít né, suýt chút đã mất mạng.

Nhưng lúc này đây ngay cả quân địch cũng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng: ''Ai đó!''

''Bạn của các anh.''

Đoàn Dục Văn nói, bước ra từ sau một gốc cây, tay cầm súng đi tới, hung ác trừng mắt nhìn Đoàn Quốc Lâm, cái cậu ta chờ chính là cơ hội này, bây giờ không chỉ là cậu ta, còn có thêm nhiều quân địch như vậy nữa, lần này ông ta chắc chắn phải chết!

''Đoàn Dục Văn!''

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang trong bụi cỏ lại giật mình, tên nhóc này thế mà lại đơn thương độc mã đích thân tới đây, nhưng cũng vừa khéo, tuy cậu ta là con cháu của công chức, nhưng không ở trong quan trường, có cậu ta tham gia vào trước, bọn họ rốt cuộc cũng có thể ra tay!

Phút chốc hai người vội cất dao găm đi, cùng nhau rút súng ra, bắn về phía bên đầu Đoàn Dục Văn một phát súng đầu tiên, cố gắng hết sức để bắn lệch, chỉ để quân địch nhìn thôi, sau đó nhân lúc quân địch lại sững sờ thì cùng nhau lao ra, một người bảo vệ ông cụ Tần, một người bảo vệ Đoàn Quốc Lâm.

Quân địch thoáng chốc ngây ra tại chỗ, liếc nhìn hai bên với vẻ mờ mịt, họ chỉ nhận lệnh đến mai phục ở đây để giết Đoàn Quốc Lâm thôi, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một người cũng muốn giết ông ta, lại có hai người muốn cứu ông ta, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

''Sao hai đứa lại tới đây?''

Ông cụ Tần thấy hai người họ thì nóng ruột đến độ nhíu chặt mày lại, vội nhìn xung quanh, có phải Toàn cũng tới không!

Đoàn Quốc Lâm lại không có thời gian để ý tới họ, ông ta sững sờ nhìn Đoàn Dục Văn ở sau lưng quân địch, thoáng chốc giận đến nổi toàn thân đều run lên, trán nổi gân xanh, đẩy Dương Cửu Lang đang che chắn trước mặt ra, rống về phía Đoàn Dục Văn.

''Thằng bất hiếu! Mày muốn tạo phản à!''

Bất hiếu? Quân địch lại sững sờ, ai nấy đều trợn mắt nhìn về phía Đoàn Dục Văn, người này lại còn là con của ông ta nữa sao? Con ông ta muốn giết ông ta? Đây rốt cuộc là tình huống gì thế này?!

Đoàn Dục Văn bị tiếng gào này của ông ta làm rùng mình một cái theo bản năng, cậu ta lấy lại tinh thần, lại hung hãn nhìn chằm chằm vào ông ta, nhắm ngay đầu ông ta bắn thêm một phát nữa, đận bay xuyên qua giữa lòng quân địch, quân địch đồng loạt giật mình cúi đầu né đi.

Dương Cửu Lang cũng giật mình, vội đẩy Đoàn Quốc Lâm ra, bả vai hắn bị viên đạn làm xước da, vội vàng che vết thương lại, nhíu mày la lên với cậu ta: ''Cậu có thể nào đừng có nổi điên lên như vậy không!''

Đoàn Quốc Lâm thấy phát súng đó là nhắm vào giữa trán mình, thoáng chốc ông ta sững sờ tại chỗ, con của ông ta thế mà lại thật sự muốn giết ông ta!

Hiện tại quân địch đã hoàn toàn bối rối, có một tên lính quèn hốt hoảng hỏi: ''Đội, đội trưởng, phải làm sao đây?''

Đội trưởng của quân địch nhìn mấy người ở hai bên, mãi cũng không làm rõ được tình huống này là thế nào, thấy họ như đều có quen biết nhau và cũng có những chuyện riêng, không hề để đám bọn họ vào mắt, thoáng chốc hắn giận dữ, dù sao bọn họ cũng có đông người, hoàn toàn có thể giết mấy người họ, đội trưởng của quân địch la lên ra lệnh: ''Giết một người là giết, giết một đám cũng là giết, đừng để bất kỳ kẻ nào sống sót!''

Quân địch nghe lệnh thoáng chốc từ giữa tách ra hai phe, giơ súng lên hai bên, mọi người đều giật mình, cuống quít trốn ra sau gốc cây, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày lại, vừa cầm súng phản kích, vừa thầm mắng bọn họ, cmn đúng là một đám ngu xuẩn, đã nói là cùng phe với họ rồi mà vẫn muốn đánh! Ít nhất cũng phải cùng giết Đoàn Quốc Lâm trước rồi hẳn đánh cậu ta chứ! Đầu óc đúng là một thứ hiếm thấy!

Chiến trường chung quy cũng không thể so với nhiệm vụ mà họ làm thường ngày được, từng binh lính nổ súng đều là đòn trí mạng, cũng đều ôm quyết tâm quyết tử, Trương Vân Lôi thấy tình hình không ổn, vừa che chở cho ông cụ Tần, vừa la lên với Dương Cửu Lang: ''Chúng ta ít người không đánh lại bọn họ, rút lui trước đi!''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì kéo lấy Đoàn Quốc Lâm muốn đi, Đoàn quốc Lâm quay đầu liếc nhìn con trai mình đang hăng hái chiến đấu, ông ta thoáng thấy lo lắng, lại vừa tức đến thiếu điều chém cậu ta làm đôi, cuối cùng hít sâu một hơi, hất tay Dương Cửu Lang ra, rút súng ra bắn vào quân địch đang tấn công con mình, đồng thời gào lên với cậu ta: ''Nghịch tử! Còn không mau chạy đi!''

Đoàn Dục Văn hơi sững sờ, kịp nhận ra tình huống hiện tại bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, cuống quít giơ súng lên bắn về phía quân địch đang tấn công tới, tìm cơ hội chạy trốn.

Đoàn Quốc Lâm không đi, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang và ông cụ Tần đều không chịu đi, phút chốc cũng không lo được tới chuyện rút lui, đồng loạt giúp Đoàn Quốc Lâm tấn công quân địch, yểm trợ cho Đoàn Dục Văn.

Quân địch lại thay đổi mục tiêu tấn công, Đoàn Dục Văn có được cơ hội, vội vàng rút lui, vừa định chạy trốn, nhìn bốn người ở phía bên kia, thoáng nhíu mày lại, chỉ phân vân trong chốc lát, cậu ta nhanh chóng vòng đến bên cạnh họ, cùng họ sóng vai tấn công địch.

Năm người họ cộng lại dù sao cũng không làm lại bọn họ, Trương Vân Lôi một lòng che chở cho ông cụ Tần, bị viên đạn bắn trúng vào cánh tay phải, không còn cầm súng nổi nữa, đành phải giơ tay trái lên che chắn cho ông cụ Tần ở sau lưng.

Ông cụ Tần thấy cậu bị thương thì cũng nóng ruột, một tay ông cũng che chở cậu, một tay bắn về phía quân địch.

Dương Cửu Lang thoáng nhìn thấy Trương Vân Lôi bị thương, hắn sốt ruột, không có thời gian quan tâm Đoàn Quốc Lâm, vội chặn lại trước mặt hai người, vừa tấn công quân địch vừa nghiêng đầu la lên với họ: ''Mọi người đi trước đi, tôi kê ở phía sau cho!''

''Không được!'' Trương Vân Lôi ôm lấy cánh tay bị thương lập tức từ chối: ''Muốn đi phải cùng đi!''

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, không có thời gian khuyên cậu, xô mạnh cậu một phát: ''Không phải em muốn đưa cụ Tần về sao! Đi mau đi!''

Trương Vân Lôi nghe vậy trái tim thoáng run lên, vành mắt đỏ bừng, lại một phát súng bắn tới, Trương Vân Lôi giật mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bảo vệ ông cụ Tần, bả vai lại trúng một viên, ngã chúi lên người ông cụ Tần.

Ông cụ Tần thoáng chốc sốt ruột che chở cho cậu lui ra phía sau gốc cây, thấy đại quái trên người cậu có nhiều chỗ đều đã dính máu, ông nhăn mặt.

Cặp bố con phía bên kia, Đoàn Dục Văn có thân thủ và kỹ thuật dùng súng rất khá, nhưng Đoàn Quốc Lâm sau lưng cậu là lại là mục tiêu quân địch muốn giết, thế nên trong chốc lát trên người cũng có nhiều chỗ bị xước da, đột nhiên có một phát súng không kịp né, vừa vặn trúng lên bụng cậu ta, Đoàn Dục Văn đau đến nhăn mặt, gấp gáp che lấy vết thương đang chảy máu.

Vai trái của Đoàn Dục Văn vốn đã trúng đạn, không tiện cử động, nhíu mày liếc nhìn qua con trai, ông ta có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến mức thở dài một hơi, cướp lấy súng trong tay cậu ta, túm lấy cổ áo cậu ta, ném cậu ta qua một bên, vừa vặn ném tới dưới chân Trương Vân Lôi, sau đó cố chịu đựng cơn đau trên vai trái, cầm song súng chĩa về phía quân địch, bắn từng phát từng phát, một bên la lên với họ: ''Mấy người các người! Đưa con tôi về tìm quân cứu viện nhanh đi!''

Trương Vân Lôi đỡ Đoàn Dục Văn gần như đã hôn mê lên, nhíu mày nhìn Đoàn Quốc Lâm, ông ta cũng không thể chết được!!

Trên người Đoàn Quốc Lâm có nhiều chỗ bị đạn làm xước da, ông cụ Tần thấy ông ta có quá nhiều vết thương, âm thầm siết chặt nắm đấm lại.

Ông ta tuyệt đối không thể chết! Ông ta mà chết thì Bắc Kinh sẽ tiêu tùng mất!

Đoàn Quốc Lâm bắn hết sạch đạn, phút chốc nhíu chặt mày lại, thầm nghĩ sợ là mình phải bỏ mạng ở đây rồi, đột nhiên có một bóng lưng vọt tới trước mặt ông ta, làn đạn đều ghim hết lên người ông ấy.

Ba người ở một bên khác cũng ngẩn người, trợn to mắt lên nhìn, không thể tưởng tượng được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình.

''Đại nhân...''

Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, trong chốc lát không biết nên làm thế nào mới phải.

Ông cụ Tần phun máu, móc một quả lựu đạn từ sau hông ra, hung hãn trừng quân địch, nghiến chặt răng, giơ quả lựu đạn lên, kéo chốt, đột nhiên gầm lớn một tiếng.

Vừa gầm lên trời, muôn thú đều giật mình!

Tiếng thét này như chúa sơn lâm, quân địch lộ vẻ mặt sợ hãi, đồng loạt rùng mình, sợ đến mức ngây ra tại chỗ.

Tác dụng của quả lựu đạn này quá lớn, sợ là mấy người họ sẽ bị thương, ông cụ Tần cố chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, chạy thẳng về phía trước, quân địch vì bảo toàn tính mạng mà tăng cường tấn công, mưa đạn đồng loạt bay về phía ông cụ Tần.

Ông cụ Tần như không cảm nhận được đau đớn, hứng lấy mưa bom bão đạn lao về phía bọn họ, quân địch thấy ông ấy có vẻ một lòng chịu chết, bọn họ đều vứt súng tháo chạy, muốn đảm bảo lưng của họ không vị vụ nổ tác động đến, ông cụ Tần dùng hết sức lực ném quả lựu đạn về phía quân địch.

Thoáng chốc một tiếng nổ lớn vang trời, mặt đất rung lắc, quân địch bị giải quyết sạch sẽ, ông cụ Tần cũng bị lực của cú nổ làm văng ra ngoài, mọi người ở sau lưng cũng không đứng vững mà ngã xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro