92

Nhà họ Đoàn.

Chẳng biết từ lúc nào Đoàn Dục văn đã ngủ mê man, cậu ta vẫn không thay bộ quần áo nhếch nhác trên người ra, lúc cậu ta về cũng vậy, chỉ là co quắp trên giường với vẻ yếu ớt hơn thôi.

Có lẽ vết đạn trên bụng đã bắt đầu nhiễm trùng, khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, trong lúc ngủ mê còn run lên nhè nhẹ, dường như tỉnh lại thì không thể nào mở mí mắt ra nổi.

Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay túm lấy tóc cậu ta ném cậu ta xuống đất, Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, cậu ta không có sức để đứng lên, cũng không có sức mở mắt, nhưng cậu ta biết là ai, cho nên dứt khoát không chống cự, dù sao cũng sẽ bị đánh cho một trận, đánh sớm một chút, kết thúc sớm một chút là tốt nhất.

''Tôi thật sự suy nghĩ nát óc cũng không ngờ được, người muốn giết tôi lại là con ruột của tôi!''

Bên tai truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ, sau đó trong không phí xẹt qua tiếng một cây gậy vụt xuống, ngay sau đó trên lưng thấy đau đớn, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày lại, nhưng không lên tiếng, chỉ chậm rãi cuộn cơ thể mình lại, nằm co quắp dưới đất,dùng hai tay bảo vệ đầu.

''Ông đây sinh anh ta nuôi anh lớn, anh lại báo đáp ông đây như vậy!!''

''Đồ bạch nhãn lang!''

''Ông đây đúng là nuôi anh không công rồi!!''

Tiếng mắng bên tai nối tiếp không ngừng, một gậy nối tiếp một gậy rơi lên người, vết thương bị nhiễm trùng khiến cậu ta bây giờ rất yếu, bên tay cũng dần mất tiếng, hiện tại cậu ta chỉ có thể cảm nhận được những nỗi đau ở từng nơi trên cơ thể đều không giống nhau, trong đầu chỉ một suy nghĩ, hi vọng tất cả có thể nhanh kết thúc...

''Đồ bất hiếu!''

''Nghịch tử!''

Cơn đau trên người chậm rãi làm thần kinh tê liệt, ý thức cũng trở nên vô tri vô giác, trong đầu bỗng xuất hiện từng hình ảnh một, rất quen thuộc, như ký ức đã phủ bụi nơi đáy lòng cậu ta, cũng là cơn ác mộng đã tra tấn cậu ta mỗi đêm...

''Mẹ ơi...''

''Sao ba chưa về ạ...''

''Con ngoan, về phòng ngủ đi.''

''Hôm nay mẹ kể chuyện cho con nghe được không?''

Đợi mẹ đóng cửa phòng lại, bé trai 4-5 tuổi vén chăn lên, để bàn chân trần nhỏ nhảy xuống giường kéo một băng ghế nhỏ qua, vịn bệ cửa sổ giẫm lên, chăm chú nhìn xuống lầu, mãi đến khi có một chiếc xe hơi chạy vào cửa viện, bé trai nhỏ thì thầm.

''Ba đừng đánh mẹ...''

Hình ảnh lóe lên, ngoài cửa tủ sổ thoáng chốc vang lên tiếng sấm sét, bên tai có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ''ào ào'', ngoài cửa là từng tiếng thét thê thảm của mẹ, bé trai 7-8 tuổi run rẩy đưa hai tay ra, dè dặt mở cửa ra một khe hở, nhìn cảnh tượng bên ngoài, ôm đầu gối, rưng rưng nước mắt, che miệng, nhỏ giọng lầm bầm không rõ.

''Ba đừng đánh mẹ...''

Hình ảnh lại lóe lên, trong phòng như vừa trải qua một trận mưa to gió lớn, bàn ghế hộc tủ đều ngã xuống đất, khắp mặt đất là mảnh vỡ của đồ sứ, bố mặc quân phục còn đang mắng chửi, mẹ nằm co quắp dưới đất vỡ đầu chảy máu, đầu gối của thiếu niên 17 tuổi máu thịt be bét, quỳ gối trên mảnh vụn đồ sứ, ôm chân người đàn ông, kêu khóc cầu xin.

''Ba ơi, con xin ba, đừng đánh mẹ con mà...''

Ký ức của sau đó là đau đến không muốn sống nữa, có lẽ chính vì lý do đó cho nên mới mơ hồ không rõ, chỉ nhớ hình như là bị bố quăng ra ngoài cửa, thiếu niên vịn khung cửa quỳ liệt dưới đất, từ khe cửa nhìn thấy cảnh cuối cùng là mẹ đã mất đi linh hồn, vết máu loang lổ trên mặt.

Hình ảnh thoáng chốc vỡ vụn, dần trở nên mông lung, thời gian dần trôi qua hóa thành một vùng tăm tối, trong không gian đen kịt, từng đấm từng đá bay đến trước mặt, bên tai vẫn là tiếng mắng chửi quen thuộc, tiếng mẹ kêu la thảm thiết lại đổi thành tiếng kêu gào của thiếu niên, câu mà cậu ta lầm bầm trong miệng cũng biến thành:

''Ba ơi, đừng đánh con...''

Bóng tối dần tan đi, dường như ý thức thanh tỉnh lại được một chút, lại như hồi quang phản chiếu, Đoàn Dục Văn hơi giật mí mắt, mở hờ mắt ra, trên người đã không còn cảm thấy đau, có lẽ là đã tê liệt theo đại não rồi, giữa cơn mê man, Đoàn Dục Văn mở miệng, lầm bầm một câu.

''Ba ơi...''

''Đừng...Đánh...Mẹ...''

''Đừng...Đánh...Con...''

Cây gậy trong tay sắp vụt xuống, thoáng chốc cứng lại giữa không trung!

Đoàn Quốc Lâm nhíu chặt mày, nhìn con trai nằm dưới đất đã ngất đi, ông ta nghiến chặt răng, cây gậy giơ giữa không trung run rẩy một hồi, cuối cùng quẳng mạnh xuống bên cạnh Đoàn Dục Văn, phất tay bỏ đi.

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, trong phòng được ánh chiều tà chiếu rọi một vùng sắc vàng, đợi xe của Đoàn Quốc Lâm rời khỏi cửa viện, rốt cuộc mới có hai người làm to gan tới đỡ cậu ta lên, đỡ cậu ta từ dưới đất lên giường, gọi cho bác sĩ.

Bên phía Đức Vân Xã.

Trong mơ cảm thấy sau lưng sưng tấy đau nhức, đôi mắt khép chặt của Trương Vân Lôi hơi giật, cậu nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ý thức dần trở nên thanh tĩnh, Trương Vân Lôi phát hiện mình đang nằm trên giường.

Trời hình như đã tối rồi, ánh sáng trong phòng hơi mờ, giữa sự mờ nhạt, trước mặt như có một bóng dáng, Trương Vân Lôi chầm chậm trừng mắt nhìn, đợi cho tầm mắt trở nên rõ ràng, rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mặt.

''Cửu Lang...''

Cậu thật sự quá yếu, chỉ hơi giật khóe miệng, khẽ gọi hắn, làm cách nào cũng không phát ra tiếng được.

Dương Cửu Lang ngồi dưới đất, khẽ nghếch đầu tựa trên khung giường, hắn ngủ rồi, mặt hắn trắng bệch, bờ môi cũng không có máu, dưới cặp mắt nhỏ kia còn có bọng mắt rất to, trông thật sự rất tiều tụy.

Nằm sấp quá lâu cánh tay hơi tê, Trương Vân Lôi chậm rãi chống người lên, muốn đổi tư thế, nhưng chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi mà sau lưng đã truyền tới một cơn nhói, thoáng chốc cánh tay mềm nhũn, ngã lên giường lại.

Ngã như thế làm giường rung lên, Dương Cửu Lang bừng tỉnh, đập vào mắt hắn là vẻ mặt đau đớn của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang vội vàng đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: ''Sao vậy? Vết thương lại đau rồi phải không?''

Sau lưng liên tục có cảm giác đau như gai đâm, Trương Vân Lôi đau đến mức sắc mặt càng tái hơn, cắn chặt môi dưới, vẫn quật cường muốn ngồi dậy, tiếc là làm thế nào cũng không được, Trương Vân Lôi chấp nhận số phận nằm lại trên giường.

Thấy cậu như vậy, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Dương Cửu Lang lại tràn ngập sự đau lòng, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Trương Vân Lôi nằm sấp trên giường, trong đầu xuất hiện hình ảnh lúc sáng, mũi thoáng chốc thấy cay cay, trong mắt dần dâng lên nước mắt, khóe môi khẽ cong cong xuống, như một đứa trẻ chịu uất ức.

''Tôi không có sai...''

Một tiếng nghẹn ngào, chưa đựng uất ức tủi thân nhưng lại gắng sức quật cường, nghĩ đến việc đã chịu bị đánh gậy, các anh em, sư phụ nhẫn tâm, không ai hiểu, sự uất ức nho nhỏ cuối cùng trở thành uất ức to lớn, trong lòng khó chịu, thấy cái gì cũng khó chịu, thở không ra hơi, không có cách nào hô hấp.

Nước mắt đã tích ngập trong mí mắt rốt cuộc tràn bờ mi, hàng mi thật dài bị nước mắt thấm ướt, từng tiếng nức nở chật vật nặn ra từ cổ họng, bả vai khẽ run lên.

''Tôi không có sai mà...''

''Tôi không có...''

''Cửu Lang...''

Một tiếng Cửu Lang nghẹn ngào tủi thân, thoáng chốc muốn kêu nát lòng Dương Cửu Lang, hắn đau lòng nhíu chặt mày, nhìn toàn thân cậu run rẩy, lập tức không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt tay cậu, nói với cậu.

''Em không sai.''

Cậu thật sự không sai, không sai với bất kỳ ai cả...

Đối với Tần Tiêu Hiền, cậu không sai.

Chẳng qua cậu là vì dân chúng của Bắc Kinh, mới lựa chọn từ chối giao dịch của Đoàn Dục Văn, hơn nữa chuyện từ bỏ ông cụ Tần, đổi lại là ai cũng không có lựa chọn nào khác.

Đối với Đức Vân Xã, cậu cũng không sai...

Chẳng qua cậu là vì cứu vớt mọi chuyện cho nên mới lựa chọn làm trái với môn quy mà đi theo bảo vệ, cho dù cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được, nhưng vốn đó là kết cục đã định sẵn.

Đối với Đoàn Quốc Lâm, cậu càng không sai...

Chẳng qua là cậu vì cứu ông ta một mạng nên mới lựa chọn ra tay đối phó quân địch với ông ta, hơn nữa là cậu ra tay sau Đoàn Dục Văn, điều đó thì sao được xem như làm trái với quy tắc.

Cậu tự trách, trong mắt mọi người là lo lắng không đâu, nghĩ quá nhiều.

Cậu cứu vãn, trong mắt sư phụ là làm trái với môn quy, phá hỏng quy tắc.

Lòng tốt của cậu, trong mắt Đoàn Quốc Lâm là cơ hội để lợi dụng, muốn gán tội cho người khác.

Những điều này, cậu chưa từng giải thích, như một đứa bé câm, ăn hoàng liên, đắng quá cũng không nói ra...

Vì dân chúng, từ bỏ ông cụ Tần.

Vì Tần Tiêu Hiền, liều lĩnh đi cứu vãn.

Vì Đức Vân Xã, bị đánh cho Đoàn Quốc Lâm xem.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, gánh hết tất cả lỗi lầm.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, chịu tất cả hình phạt.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, chịu đựng tất cả uất ức.

Sau đó một mình nuốt tất cả nước mắt vào trong.

Trong khoảng thời gian này sống chung với nhau, Trương Vân Lôi ở trong lòng Dương Cửu Lang cũng giống như Đào Dương, có hai bộ mặt.

Nhị gia lạnh lùng hà khắc, quá tự tôn, không để lộ sự mềm yếu ra trước mặt người khác, cố gắng giả vờ như người lớn, chịu uất ức cũng phải ngây ngốc làm một người mạnh mẽ.

Tiểu Biện đơn thuần, quá yếu ớt, tựa như một đứa trẻ cố giả vờ quật cường, chỉ cần tìm được một bờ vai có thể dựa vào, chịu uất ức sẽ gào khóc.

Nhị qua quá tự tôn là tiểu tổ tông mà hắn bằng lòng nuông chiều cả đời.

Tiểu biện quá mức yếu ớt là đồ ngốc mà hắn bằng lòng bảo vệ cả đời.

Cho dù là bộ mặt nào, đều là Trương Vân Lôi mà hắn bằng lòng yêu cả đời.

Trương Vân Lôi lại khóc thật lâu, ngay trước mặt Dương Cửu Lang.

Dần dần, Trương Vân Lôi khóc đến mệt, có vẻ cũng cảm thấy xấu hổ rồi, khịt mũi một cái, ra vẻ không có gì mà kêu đói, Dương Cửu Lang bật cười đầy cưng chiều, đây là tiểu tổ tông về rồi, vội vàng bảo Cửu Hàm bưng một bát cháo đến, vai của tiểu tổ tông có vết thương, không nâng tay lên nổi, trên lưng có vết thương, không ngồi nổi.

Dương Cửu Lang trở về vị trí vừa rồi, tiếp tục ngồi dưới đất, bưng chén cháo trước mặt cậu, thổi nguội rồi đưa từng muỗng đến bên miệng cậu.

''Không muốn ăn cái này, không có mùi vị gì hết.''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cổ họng khóc đến ách tiếng vẫn hơi nghẹn ngào, nghe như đang làm nũng, Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, lại múc một muỗng đưa đến bên miệng cậu, dịu dàng dụ dỗ: ''Miệng vết thương của em vẫn chưa lành, chỉ có thể ăn cái này thôi, ngoan đi, đợi em khỏe rồi sẽ dẫn em ăn mấy món ngon hơn, mở miệng ra, nào.''

Trương Vân Lôi nghe giọng điệu dịu dàng của hắn, hơi rủ mắt xuống, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, nhìn Dương Cửu Lang không sợ phiền thổi nguội từng muỗng, không sợ phiền dỗ cho cậu ăn hết, Trương Vân Lôi thoáng mất hồn, lẳng lặng nhìn hắn.

Cậu luôn cố hết sức quên đi chuyện Dương Cửu Lang yêu cậu, xem sự tồn tại của hắn giống như những người khác, không có gì khác biệt, cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Nhưng dần dần cậu phát hiện, có một việc, cho dù cậu có làm thế nào cũng không quên được, cũng không thể xem hắn giống như những người khác, không chút đặc biệt.

Vì Dương Cửu Lang không chỉ yêu cậu, mà còn hiểu cậu...

''Yêu'' là thứ ấm áp nhất trên đời này.

''Hiểu'' là thứ khó có được nhất trên đời này.

Cái gọi là người yêu bạn, không phải là ích kỷ chiếm hữu bạn, mà là mong có thể ở bên bạn, cho bạn đầy đủ sự tôn trọng, cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi, chờ đợi có được trong khi đang khao khát.

Cái gọi là người hiểu bạn, không phải là nắm rõ chuyện của bạn trong lòng bàn tay, mà là khi tất cả những người khác đều cho rằng bạn đang không sao hoặc đang vui vẻ, chỉ có người đó có thể nhìn ra được bạn đang ngấm ngầm chịu đựng sự uất ức và giả vờ kiên cường.

Một người hiểu bạn, nhưng không yêu bạn, đây là một loại đau khổ.

Một người yêu bạn, nhưng không hiểu bạn, đây là một loại tiếc nuối.

Nghĩ lại mình may mắn đến mức nào, tình cảm ấm áp và khó có được nhất trên đời này mới cùng lúc xuất hiện trong đời.

Nghĩ lại mình bất hạnh đến mức nào, hai tình cảm không dễ có được nhất đó thế mà lại xuất hiện trong cùng một người.

Cuối cùng, cậu vẫn không thể có cảm xúc được, trong lòng áy náy, vết thương trên người, uất ức đè nén, nước mắt rơi xuống, có cái nào là không bị cảm xúc làm mệt mỏi?

Cậu vì bảo vệ Đức Vân Xã, lựa chọn làm sát thủ, lựa chọn làm mũi dao của Đức Vân Xã, lựa chọn làm lá chắn của Đức Vân Xã, làm mũi dao phải máu lạnh, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, làm lá chắn thì phải kiên cường, bằng lòng chặn lại nguy hiểm.

Cậu đã chọn con đường này, thứ nên buông bỏ thì phải buông bỏ, không liên lụy đến mình, cũng không liên lụy đến Đức Vân Xã mà mình một lòng muốn bảo vệ.

''Biện nhi.''

Dương Cửu Lang thấy cậu cứ ngẩn người nhìn mình, khẽ gọi cậu, mỉm cười hỏi cậu.

''Sao vậy?''

Trương Vân Lôi lấy lại tinh thần, nhớ lại những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình, chậm rãi cúi đầu xuống, vùi nửa gương mặt vào cánh tay, nhẹ rủ mắt xuống, khẽ nói.

''Tôi phát hiện ra, đi một vòng lớn, hình như chỉ có anh là sẽ mãi mãi đứng về phía tôi...

Dương Cửu Lang nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ, Trương Vân Lôi lại nói, giọng càng lúc càng nhỏ: ''Cho dù là tôi có đúng hay sai...''

Dương Cửu Lang lại thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa lên gáy cậu, giọng nói chứa đựng sự nuông chiều nhưng lại vô cùng nghiêm túc: ''Em không sai, em mãi mãi đúng.''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, tựa như là không tin vào lời hắn nói, nhỏ giọng hỏi lại: ''Nhưng nếu như có một ngày, tôi thật sự làm sai thì sao?''

''Vậy thì chắc chắn là em cũng có lý do của riêng mình.'' Dương Cửu Lang vẫn cười khẽ: ''Cho dù có một ngày tôi không đoán được em, tôi cũng bằng lòng tin tưởng em.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thoáng chốc lại mất hồn, ''tin tưởng'' lại là một từ rất đẹp, lại xuất hiện trong cùng một người...

''Dương Cửu Lang, hôn tôi đi.''

Đột nhiên Trương Vân Lôi nhàn nhạt nói nhỏ, bàn tay bưng chén cháo của Dương Cửu Lang bỗng cứng đờ lại, hơi cau mày, sau đó vẫn ra vẻ chẳng sá gì mà bật cười với cậu.

''Sao vậy? Em lại cảm thấy nợ tôi à?''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, thật sự không muốn nợ gì hắn cả, ban đầu không thể chấp nhận tình yêu của hắn nên đã cảm thấy nợ hắn, làm cách nào cũng không thể nợ được, nếu không thì chuyện vốn đã mơ hồ sẽ chỉ càng lúc càng không rõ.

Dương Cửu Lang thấy cậu gật đầu, hắn cúi đầu khẽ thở dài, nhưng cũng quen rồi, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ, cầm chén bỏ xuống đất, nhẹ đỡ gáy cậu, chậm rãi áp đến gần, cực kỳ dịu dàng hôn lên trán cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro