93
Đêm đã khuya, trên người Dương Cửu Lang cũng có vết thương, cứ trông chừng cậu suốt như vậy mà hắn cũng chẳng xem là vấn đề to tát gì, Trương Vân Lôi bảo hắn về ngủ đi, có lẽ là sợ khiến mình giận nên lần này Dương Cửu Lang không ầm ĩ, rất nghe lời ngoan ngoãn đi về.
Phút chốc trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, Trương Vân Lôi cũng không xuống giường được, không động đậy được nên tiếp tục nằm lì trên giường, cậu rất mệt, nhưng không tài nào ngủ được, một khi không ngủ được là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vết thương trên lưng, nghĩ đến sư phụ không hiểu mình, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng giận.
Cậu thấy uất ức, nhưng không phải là vì ăn đòn, mà là vì cậu nghĩ kiểu gì cũng không ra tại sao sư phụ phải đánh cậu đến hai lần, lần đầu tiên đánh là đánh cậu không được làm trái với quy tắc, cũng vì để cho Đoàn Quốc Lâm xem, cho nên cậu thừa nhận mình sai, cũng bằng lòng chịu phạt, vì Đức Vân Xã, cậu bằng lòng hết.
Nhưng lần thứ hai bỗng nhiên bị đánh, sư phụ luôn miệng nói là cậu sai, cậu sai ở đâu, không nên cứu ông cụ Tần sao?
Ông cụ Tần một lòng vì dân, là một vị quan chức tốt, có mối quan hệ cũng không tệ với sư phụ, còn là bố của lão Tần nữa, về tình về lý, cứu ông ấy đều không có gì sai.
Lúc này, ngoài cửa lại vọng vào tiếng gõ cửa, Trương Vân Lôi lập tức lấy lại tinh thần, giật nảy mình, hơi nhíu mày, biết ngay là tên Dương Cửu Lang này sẽ không ngoan ngoãn đi về mà, vừa định lên tiếng mắng hắn, ngoài cửa lại truyền đến giọng của sư phụ trước.
''Biện nhi, ngủ chưa con?''
''Sư phụ...''
Trương Vân Lôi sững sờ, cậu lẩm bẩm, sau đó lại nhớ đến chuyện lúc sáng, thoáng chốc lại nổi lên tính tình của trẻ con, hờn dỗi không chịu phản ứng lại ông ấy:
''Sư phụ vào đi.''
Cửa chầm chậm được đẩy ra, Quách Đức Cương thong thả bước vào, Trương Vân Lôi vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn ông ấy, Quách Đức Cương thấy cậu nằm lì trên giường với vẻ mặt tủi thân, ông ấy cười bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mép giường, ánh mắt rơi lên lưng cậu, hơi nhíu mày vì đau lòng.
''Còn đau không?''
Trương Vân Lôi nghe vậy bỗng khẽ giật mình, câu quan tâm này của sư phụ phá vỡ sự quật cường gắng gượng của cậu, thoáng chốc lại thấy tủi thân nhiều hơn, không kìm được mà thấy mũi chua xót, uất ức bĩu môi mếu máo, bờ môi run rẩy, từng giọt nước mắt thật lớn nối tiếp nhau rơi xuống, nhưng lại không chịu tỏ ra yếu đuối, cắn môi dưới cô nhịn lại.
Thấy cậu không nói gì, Quách Đức Cương cúi đầu cưỡi khẽ trêu cậu: ''Sao vậy? Giận sư phụ rồi à?''
''Không có ạ.''
Trương Vân Lôi nghẹn ngào, ra vẻ lạnh lùng mà trả lời ông ấy, tiếng thút thít rõ ràng đến vậy nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu không nhìn ông ấy, làm thế nào cũng không chịu quay đầu lại, cậu lại bổ sung thêm một câu.
''Đồ đệ nào giám giận sư phụ.''
Quách Đức Cương nghe vậy thì cười bất đắc dĩ, biết là cậu đang cáu kỉnh, đừng thấy bình thường đại đồ đệ này của ông ấy có vẻ trưởng thành chín chắn, nhưng thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trong hai mươi mà thôi, chịu uất ức thì người làm sư phụ cũng là người làm cha như ông ấy vẫn phải đến dỗ dành.
''Được rồi, đừng giở tính tình nhỏ đó của con ra nữa, có uất ức gì thì nói cho sư phụ nghe.''
Giọng điệu như người cha hiền này thoáng làm Trương Vân Lôi cũng có khí phách hơn, lau nước mắt, vẫn giả vờ lạnh lùng nói: ''Đồ đệ không có uất ức, chẳng qua là đồ đệ không hiểu, tại sao người lại làm vậy?''
''Con vẫn không cảm thấy là mình sai rồi sao?''
Quách Đức Cương nhẹ giọng hỏi cậu, lời nói ra cũng không phải là một câu hỏi, Trương Vân Lôi càng thấy giận hơn, không có thời gian lo đến vết thương trên lưng, cũng không biết cánh tay lấy đâu ra sức, bỗng chống cơ thể lên xoay người ngồi dậy, kéo theo vết thương phía sau, lập tức đau đến mức rít vào một hơi.
''Từ từ, từ từ thôi.''
Quách Đức Vương vừa đau lòng vừa cưng chiều mỉm cười giúp đỡ cậu một tay, dựng gối lên cho cậu, sau đó lại gấp chăn phủ lên, để cậu dựa vào êm ái một chút, không để cậu dựa lên vết thương trên lưng.
Một lúc lâu Trương Vân Lôi mới từ từ bình thường lại, đưa đôi mắt đã khóc đến sưng húp lên nhìn sư phụ, nhíu chặt mày, nhất thời kích động, cậu nói với vẻ nghi ngờ.
''Nếu sư phụ thật sự cảm thấy con sai vậy thì người nói con nghe đi, con sai ở đâu?''
Quách Đức Cương vẫn mỉm cười nhìn cậu, vẫn chưa mở miệng, Trước Vân Lôi lại nói trước ông ấy.
''Là người giữ nghiêm môn quy, phạt con làm trái với quy tắc đi cứu cụ Tần, hay là người sợ Đoàn Quốc Lâm, trách con xen vào chuyện quan trường, mang tới nguy hiểm cho Đức Vân Xã?''
Nói xong bỗng kịp thời nhận ra, lời này của cậu đã không có chừng mực, rõ ràng là đang nói sư phụ vì vế sau, thoáng chốc cậu sợ hãi cúi đầu xuống, nhưng không chịu xin lỗi.
Cũng không bất ngờ lắm, Quách Đức Cương không giận, ông ấy vẫn cười nhẹ, nhưng thế mà ông ấy lại gật đầu thừa nhận.
''Ta sợ.''
Trương Vân Lôi nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, vẻ mặt không thể nào tin được, từ nhỏ tới lớn, sư phụ trong lòng cậu lớn lao cỡ nào, gần như là một vị thần không ai làm gì được ông ấy, chưa từng nghĩ tới rằng ông ấy lại có thứ khiến bản thân sợ.
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, cảm thấy có lẽ là ông ấy đang qua loa lấy lệ với mình, lập tức quay mặt đi, nhỏ giọng phản bác.
''Người sợ con không sợ, làm những chuyện không thể làm là anh hùng, có thể làm mà không dám làm là kẻ hèn nhát.''
Quách Đức Cương nghe vậy lại cúi đầu nhẹ nhàng bật cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở nụ cười không đứng đắn mà chỉ khi ông ấy đang nghiêm túc mới có thể xuất hiện, gằn từng chữ một.
''Biết rõ là không được làm, cho nên mới không làm, đây là điều tốt nhất nên làm.''
''Đồ đệ không hiểu.''
Trương Vân Lôi nhíu mày, cậu không hiểu, Quách Đức Cương cười nhẹ chậm rãi cúi đầu xuống, nghĩ đến ông cụ Tần, ông ấy cũng hơi tiếc nuối khẽ thở dài một hơi, sau đó từ tốn nói.
''Cụ Tần là một quan chức tốt, đúng là không nên cứ thế mà hi sinh tính mạng, còn Tiêu Hiền cũng chỉ là một đứa bé, không cần phải vì dân chúng là buông bỏ ba mình, cụ Tần chết rất uất ức, đứa nhỏ Tiêu Hiền đó cũng thiệt thòi, ta có quan hệ thân thiết với cụ Tần, lại là sư phụ của Tiêu Hiền, về tình về lý đều nên ra tay giúp đỡ.''
Trương Vân Lôi càng nhíu mày chặt hơn, nghe sư phụ nói, cậu càng giận càng uất ức, sư phụ cũng đã nghĩ như vậy, tại sao còn nói là cậu sai!
Quách Đức Cương không nhìn cậu, nhưng biết bây giờ chắc chắn là cậu đang hoang mang, ông ấy thong thả giải thích cho cậu biết là cậu sai chỗ nào.
''Biện nhi.''
''Con hiểu chuyện, cho nên con biết nên lựa chọn thế nào, con chính trực, cho nên không sợ cường thế mà muốn đi cứu vãn mọi chuyện.''
Trương Vân Lôi nghe vậy chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng thấy không phục nhưng lại rất nghiêm túc lắng nghe sư phụ.
''Con chính trực, sự phụ cảm thấy rất mừng, sư phụ tự hào về con, nhưng con phải biết, trên đời này có quá nhiều chuyện oan ức, con không cần phải chủ trì công đạo cho từng chuyện một.''
''Đàn ông con trai có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, một người năng lực có hạn, muốn cứu người khác thì điều kiện tiên quyết phải là suy nghĩ lại làm thế nào để giữ mình trước.''
''Con nói làm chuyện không thể làm là anh hùng, có thể làm mà không làm là kẻ hèn nhát, bây giờ sư phụ nói cho con biết, có thể làm mà không dám làm, đúng là hèn nhát, nhưng làm chuyện không thể làm, cũng chưa chắc đã là anh hùng.''
Trương Vân Lôi lặng lẽ giương mắt nhìn sư phụ, không kìm được muốn trả lời lại, đây là lời ngụy biện gì vậy chứ, may mà cậu vẫn kìm lại được, nếu không thì chắc chắn sư phụ đã tát một phát lên gáy cậu rồi.
Quách Đức Cương liếc nhìn cậu, thấy ánh mắt của cậu rất không phục, ông vụng trộm mỉm cười rồi nói tiếp.
''Không so đo thanh danh với quân tử, không so đo lợi lộc với kẻ tiểu nhân, không so đo thế lực với người quyền quý, không so đo sự khéo léo với đất trời.''
''Có thể chịu được khổ là người thông minh, chịu nhận thiệt thòi không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử mới lộ rõ là có đức, sợ kẻ tiểu nhân không tính là vô dụng.''
''Muốn sống sót trong thời đại này, ai mà không phải cúi thấp đầu, làm con thì gọi người khác là cha, nhưng gặp cháu chắt thì mình lại làm ông.''
''Con cũng đã lăn lộn giang hồ mấy năm, sư phụ biết con không khó để hiểu được điều này, có một số người, chúng ta không trêu vào nổi, có một số chuyện, chúng ta cũng không quản nổi, có nhiều thứ, chúng ta phải bỏ, có nhiều thứ, chúng ta không cưỡng cầu được, nhìn thấu hết được những điều này, có chịu thiệt thòi cũng chỉ tự mình chịu đựng lấy.''
''Con không nên trêu chọc Đoàn Quốc Lâm, cũng không quản nổi chuyện này, cụ Tần là tất yếu phải bỏ, cho dù có cưỡng cầu cũng không làm nên chuyện gì được.''
''Nói trắng ra là người ở chân trời, thân bất do kỷ, con cháu trong giang hồ, cầm lên được bỏ xuống được, không bỏ xuống được thì cũng phải bỏ.''
''Hồi sư phụ còn trẻ cũng giống như con, không sợ gì hết, có chuyện là xông lên, bị thiệt thòi, chịu tội, bây giờ cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm rồi.''
''Sinh ra ở chốn thị phi, sống trong nơi danh lợi, có thể trút được giận thì tất nhiên trong lòng sẽ thoải mái, không trút được giận thì cũng đừng cảm thấy uất ức, nếu đụng vào nổi thì đương nhiên chúng ta cũng đâu cần phải chịu được, đụng vào không nổi, chúng ta nói một câu sợ cũng chẳng mất mặt.''
''Những người từng bị sư phụ vứt bỏ còn nhiều hơn số người mà còn từng gặp, nhiều năm qua đi, bị người ta điên cuồng mắng chửi, bị người ta mắng là hèn, làm ông, cũng làm cháu.''
''Có thể kiêu ngạo, có thể cúi đầu, có thể nổi giận, có thể nhẫn nhịn, có thể hưởng phúc, có thể chịu tội, đều không làm lỡ một đời này.''
''Sư phụ đánh con, cũng là vì con sai ở chỗ không hiểu này.''
''Sau này phải nhớ, chuyện không nên làm, cho dù có nhìn chướng mắt không chịu nổi, nhưng vẫn phải nhịn.''
Trương Vân Lôi nghe lời sư phụ nói xong khẽ gật đầu, cậu hiểu sư phụ khổ tâm, không còn cảm thấy không phục nữa, cũng chịu nhận sai.
Nhưng cậu vẫn uất ức, uất ức là sư phụ chỉ thấy cậu sai, xưa nay chưa từng hiểu cho lòng tốt của cậu, chẳng lẽ trên đời này thật sự ngoài Dương Cửu Lang ra, ngay cả sư phụ nuôi cậu lớn lên từ thuở nhỏ cũng không hiểu được cậu sao?
Dường như Quách Đức Cương nhìn ra tâm trạng của cậu, chậm rãi kéo tay cậu qua, giữ trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nhẹ rồi nói.
''Sư phụ biết con cũng là tốt bụng thôi, chẳng qua là quá áy náy, cho nên mới muốn cứu cụ Tần, cũng là vì muốn bù đắp cho Tiêu Hiền, nhưng chính vì nguyên nhân đó con mới đáng phải chịu uất ức.''
''Đáng ạ?''
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cố gắng cười nhạt nhưng lại cực kỳ đắng chát, một chữ đơn giản đó lại như cây kim đâm vào lỗ tai cậu, đâm thẳng vào trái tim đau đớn của cậu.
''Đúng là đáng đời.''
Quách Đức Cương gật đầu khẳng định, sau đó nhìn cậu với vẻ cực kỳ nghiêm túc, trước đây không muốn để cậu chịu quá nhiều áp lực, cho nên định để cậu tự nhìn rõ, bây giờ cậu nhìn không rõ, trái lại là mình thấy rõ, không nhắc cậu là cậu mãi mãi cũng không tỉnh ngộ.
''Lúc con ngất đi, mấy đứa tiểu Mạnh tới tìm ta, nói cho ta biết mọi chuyện, cũng xin ta đừng trách con.''
Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, nhớ đến việc các anh em không hiểu cho cậu, phút chốc thấy còn uất ức hơn.
Quách Đức Cương thấy cậu vẫn còn uất ức, ông ấy nhẹ giọng thở dài, nhíu mày hỏi.
''Con có nghĩ đến không, trong Đức Vân Xã, Đoàn Dục Văn không chỉ biết một mình con, sao nó cứ phải chỉ mặt điểm tên con muốn làm cuộc giao dịch này với Trương Vân Lôi, đã là cứu cụ Tần, sao không đi tìm thẳng Tần Tiêu Hiền?''
Trương Vân Lôi nghe vậy thì bỗng ngây người, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy Đoàn Dục Văn có xã giao với cậu và Dương Cửu Lang nhiều hơn, cho nên mới tìm họ, nhưng nghe sư phụ nói như vậy thì mới nhận ra, nếu là cứu ông cụ Tần, cậu ta vốn có thể đi tìm thẳng lão Tần!
Thấy vẻ mặt cậu hoang mang, ông ấy cũng sớm biết là cậu không nghĩ ra, Quách Đức Cương nhẹ nhàng giương khóe môi lên, giải đáp thay cho cậu.
''Vì con tốt bụng.''
Toàn thân Trương Vân Lôi tức khắc cứng đờ, câu này của sư phụ hoàn toàn thức tỉnh cậu, Trương Vân Lôi chậm rãi ngẩng đầu, sững sờ nhìn sư phụ, phút chốc hốc mắt đỏ bừng lên.
''Sai rồi...''
''Con sai rồi...''
''Thật sự sai rồi...''
Trương Vân Lôi lại bật khóc, lần này là khóc vì ân hận, hai bàn tay ôm mặt, cậu hiểu rõ mọi thứ, sư phụ nói cậu sai, sư phụ đánh cậu, bởi vì cậu thật sự sai rồi.
Nhìn đồ đệ mình khóc không thành tiếng, Quách Đức Cương biết cậu đã hiểu, ông ấy cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang ôm mặt cậu ra, lau nước mắt cho cậu, sau đó dịu dàng khuyên nhủ.
''Tiêu Hiền biết nên lấy hay bỏ, tiểu Mạnh nhiều quỷ kế, Cửu Lương quá lạnh lùng, Đào Dương biết sự thật, Đại Lâm và hai đứa nhỏ kia lại còn nhỏ quá, vẫn chưa có chủ kiến gì.''
''Có thể quản được chuyện này, lại có thể để nó sai khiến, chỉ có duy nhất một người, đó là Trương Vân Lôi mềm lòng.''
Quách Đức Cương vừa nói vừa nhếch môi cười ra vẻ không hài lòng: ''Còn cả Cửu Lang nữa, là kiểu người không biết sợ cái gì hết, chuyện gì cũng chiều theo con, cho nên nó mới cố tình chọn hai đứa để ra tay.''
''Nếu con có thể nhẫn tâm hơn một chút là có thể khám phá ra được quỷ kế của nó, cũng sẽ không vì Tiêu Hiền mà cảm thấy áy náy, cũng có thể sớm hiểu được cái gì gọi là lấy hay bỏ, càng không bị Đoàn Quốc Lâm đè vào đó mà gán tội cho con, cũng sẽ không bị đánh, càng không phải thấy uất ức như bây giờ.''
Trương Vân Lôi liên tục nức nở, chậm rãi cúi đầu xuống, như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu ra, lại vì sự mềm lòng của chính mình mà gây thêm phiền phức lần nữa, cậu cũng biết là mình đã sai, không còn cảm thấy uất ức nữa, nghẹn ngào ngoan ngoãn nhận sai.
''Sư phụ, con xin lỗi, con sai rồi...''
Quách Đức Cương mỉm cười vừa mừng vừa cưng chiều, lại lau nước mắt cho cậu, vuốt tóc cậu, dịu dàng khuyên nhủ.
''Đứa bé ngốc, lương thiện không phải là sai, nhưng sống trên đời này, cũng phải học cách đôi khi thu lại sự lương thiện của mình.''
''Con luôn nói muốn làm một người nhẫn tâm nhất trên đời, trở thành một sát thủ hoàn hảo, nhưng con sinh ra bản tính đã lương thiện, có từng nghe qua câu này chưa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thật ra con căn bản không học được cách nhẫn tâm.''
''Cho nên sư phụ mới mong con có thể từ bỏ việc làm sát thủ, theo sư phụ học quản lý Đức Vân Xã.''
''Còn nhớ lúc con đi mua súng ống đạn dược về, sư phụ đã nói gì với con không?''
''Thiện thì không có uy.''
Trương Vân Lôi nhớ lại lời sư phụ lúc đó, cậu gật đầu, quả nhiên là đang nói mình.
Quách Đức Cương lại cười, thở dài một hơi cực kỳ nặng nề, chậm rãi cảm thán.
''Sư phụ già rồi, sớm muộn cũng sẽ tới ngày đó, nhưng Đức Vân Xã phải được kế thừa, tương lai Đức Vân Xã càng làm càng lớn, đường cũng càng ngày càng không dễ đi.''
''Còn mấy đứa các con đều là những người nổi bật nhất trong bốn môn, bây giờ cũng đều đã có thể một mình gánh vác một phương rồi, nhưng vẫn thiếu một chút kinh nghiệm trắc trở.''
''Nhân từ thì không theo chính trị, lão Tần biết nguyên tắc, biết lấy hay bỏ, nhưng vẫn quá nhân từ, cũng mong là nó trải qua cú sốc lần này thì có thể học được đạo làm quan.''
''Chính nghĩa thì không theo thương nghiệp, tiểu Mạnh rất khá, nhưng nó chỉ độc địa với người ngoài thôi, trong Đức Vân Xã thì chọn đại một người ra để đổi với tiền, nó sẽ từ bỏ tiền.''
''Tình cảm thì không làm nên chuyện được, Cửu Lang con cũng biết rồi, ta không nhiều lời nữa, càng không làm gì được nó, cả đời này của nó cũng chỉ sống vì con thôi.''
Quách Đức Cương mỉm cười nhìn cậu, Trương Vân Lôi thoáng thấy xấu hổ, cúi đầu hơi mất tự nhiên, Quách Đức Cương cười cười nói tiếp.
''Có lòng thương xót thì không theo nghề y, đừng thấy Cửu Lương lạnh lùng, các con cũng biết, từ trước đến nay nó chỉ cứu người có thể sống, chỉ cần còn có thể sống là nó sẽ cứu sống, không phải là một loại lòng thương xót sao?''
''Hiền từ thì không nắm giữ được binh quyền, là nói đến hai đứa nhỏ kia, hai đứa nó tuy còn nhỏ, nhưng tài nghệ lại hơn người, triển vọng tương lai vẫn chưa thể nào đánh giá được, chỉ cần tính cách có thể cứng rắn hơn một chút, chắc chắn hai đứa nó sẽ thành tài.''
''Mềm yếu thì không giám quốc, con cũng biết là ta nói tới ai, nó có thể xem tất cả mọi người như người nhà, điểm này rất hiếm có, nhưng dù sao tính tình nó còn quá yếu mềm, nhất định bên cạnh phải có một người giúp đỡ.''
''Người đó chính là con.''
Quách Đức Cương nói, mỉm cười nhìn cậu, Trương Vân Lôi thoáng nhíu mày cúi đầu xuống, cậu nhỏ giọng mở miệng với vẻ không tự tin.
''Sư phụ, con sợ là làm không...''
''Con à, chỉ có con mới xứng đáng thôi.''
Quách Đức Cương thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, ngắt lời cậu, giọng nói rất nhẹ, nhưng khẩu khí lại rất kích động.
Trương Vân Lôi lập tức khẽ giật mình, sững sờ nhìn sư phụ, sư phụ mỉm cười, dùng ánh mắt như người cha hiền mà nhìn cậu, tiếp tục nói.
''Con một lòng vì Đức Vân Xã, sư phụ tin con, bây giờ còn là đại đồ đệ của ta, con có bối phận này, con gọi ta một tiếng anh rể, con có địa vị này, sự uy tín này chỉ con mới có.''
''Con sáng suốt hiểu chuyện, có thể suy nghĩ cho tình hình chung, chỉ là con vẫn chưa đủ điềm tĩnh, còn cần để năm tháng mài giũa thêm, để trắc trở áp chế đi sự hăng hái của con, con sát phạt quyết đoán, có thể vì Đức Vân Xã mà từ bỏ mọi thứ, chỉ là lòng con còn quá mềm yếu, ngoài miệng thì có thể bỏ nhưng trong lòng không bỏ, kết quả là tự mình tra tấn mình.''
''Thiện thì không có uy.''
''Nói cho cùng thì con vẫn quá lương thiện.''
''Thời đại này, không hung ác thì đứng không vững, không độc không phải trượng phu.''
''Con không cần phải giấu đi mọi cảm xúc của bản thân mình, chỉ cần ghi nhớ sau này thỉnh thoảng hãy thu lại sự lương thiện của con, chuyện không thể làm thì đừng làm, người không thể giúp cũng đừng giúp.''
''Nếu như lý do quá nặng tình nghĩa, vì nghĩa lớn mà bỏ qua bất kể điều gì, con cũng không cần cảm thấy tự trách, người sáng suốt sẽ không trách con, con xứng đáng có nhiều người không phụ lòng hơn là người con thấy có lỗi, thật ra, con không nợ bất kỳ ai cả.''
''Đồ đệ đã ghi nhớ rồi ạ.''
Trương Vân Lôi trả lời, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ lời sư phụ nói.
''Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi.''
Quách Đức Cương nói rồi đứng lên, giúp cậu nằm xuống lần nữa, lại mỉm cười cưng chiều, vuốt lên gáy cậu, quay người đi ra khỏi phòng.
Sau khi sư phụ đi, Trương Vân Lôi vẫn không ngủ được, nằm lì trên giường nghĩ đến lời của sư phụ, nghĩ tới nghĩ lui lại hơi nhíu mày lại, cuối cùng, vẫn bị trái tim mềm yếu của mình làm liên lụy, sư phụ có kỳ vọng cao như vậy đối với cậu, lại đối xử tốt như vậy với cậu, sao cậu có thể để sư phụ thất vọng.
Nhưng cậu làm sao mới có thể học được cách trở nên nhẫn tâm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro