94

Bản thân Đức Vân Xã là một bang phái giang hồ, chém chém giết giết là chuyện thường xuyên diễn ra, bị thương cũng trở thành hạng mục cố định mỗi ngày như ăn cơm ba bữa, cho nên nhà thuốc là khâu bận rộn nhất trong toàn bộ Đức Vân Xã.

Trong nhà thuốc có tổng cộng 8 đệ tử biết về y khoa, dưới tay mỗi người có hai nhân viên, mỗi hai đệ tử sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho tất cả những người làm và đệ tử khác trong một viện.

Y thuật của Châu Cửu Lương cao nhất, được sư phụ bổ nhiệm làm chủ nhà thuốc, theo cách nói của cậu ta thì chính là ''Hoàng đế''.

Vì tính cách của cậu ta lạnh lùng, lại không thích vận động, bình thường cũng chỉ chịu trách nhiệm chữa trị cho hai nhà của sư phụ và Khiêm đại gia thôi.

Hai nhà Quách Vu và Quách Kỳ Lân không làm nhiệm vụ, cho nên Châu Cửu Lương ngoài việc thỉnh thoảng đem thuốc bổ cho họ, trị mấy bệnh cảm cúm ra thì bình thường cơ bản cũng không làm gì, cuộc sống trôi qua rất nhàn rỗi.

Nhưng ngoài hai nhà đó ra, không phải là Châu Cửu Lương mặc kệ hết những người khác, mấu chốt vẫn là phải xem tình cảm qua lại thân cỡ nào, mà trong Đức Vân Xã chỉ có hai vị là có vinh hạnh đặc biệt này thôi, một người là tiên sinh độc sủng của Châu Cửu Lương, một người là Trương Vân Lôi, đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Chỉ biết là đột nhiên một ngày nọ, Châu Cửu Lương mở một cuộc họp ở nhà thuốc, cuộc họp chỉ kéo dài có mấy giây, nội dung của cuộc họp tổng cộng cũng chỉ có hai câu.

''Từ nay về sau, ngoại trừ hai nhà trưởng bối, tất cả bệnh tật hay vết thương gì của Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi, đều sẽ do tôi toàn quyền phụ trách.''

''Tan họp.''

Mạnh Hạc Đường có quan hệ tốt với cậu ta, chuyện này ai cũng biết, nhưng Trương Vân Lôi thì là chuyện gì?

Mọi người nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhất trí cho rằng chắc chắn là Châu Cửu Lương nể tình mối quan hệ của tiên sinh nhà hắn với Trương Vân Lôi rất tốt, hoặc là nể mặt sư nương, cho nên chỉ có mình Trương Vân Lôi là được chăm sóc đặc biệt hơn chút.

Nhưng nguyên nhân chính, nếu muốn làm rõ, còn phải ngược dòng thời gian tìm hiểu lại một câu chuyện cũ...

Hơn 20 năm trước, trong giang hồ có một người, nói ra tên của ông ấy, ai ai cũng tôn kính gọi một tiếng tiên sinh.

Hồ Tử Nghĩa, Hồ tiên sinh.

Lúc Hồ tiên sinh còn trẻ, ông ấy là một người có chuyện cũ, từ nhỏ đã là tục gia* đệ tử ở Thiếu Lâm, tập luyện được một thân võ công tuyệt thế và một tay y thuật cao siêu, sau khi xuống núi lang bạt, từng làm rung chuyển trời đất trong giang hồ.

*tục gia là cách tăng ni trong chùa gọi nhà bố mẹ đẻ.

Lúc Đức Vân Xã mới vừa được thành lập, Hồ tiên sinh đã làm quen với Quách Đức Cương, hai người có quan hệ thân thiết, Hồ tiên sinh tin tưởng ông ấy, thậm chí sau này còn gả con gái vào Đức Vân Xã.

Năm đó Hồ tiên sinh gặp Trương Vân Lôi khi đó vẫn còn nhỏ, liếc mắt một cái là đã thích, nên ông ấy trở thành sư phụ thứ hai của cậu, dạy cậu mấy chiêu võ thuật.

Mặc dù cực kỳ thích, nhưng Hồ tiên sinh nhìn ra được điểm sáng của Trương Vân Lôi không nằm ở những võ thuật đấm đá này, nên ông ấy cũng bóp bụng để cậu ở lại Đức Vân Xã, lên đường một mình đi du lịch khắp bốn phương.

Cho đến một năm nọ, Hồ tiên sinh đi du lịch đến Sơn Đông, gặp phải kẻ thù đến trả thù, bị ép uống kịch độc, cho dù y thuật của ông ấy có tốt cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi thở, lòng Hồ tiên sinh thoáng chốc như tro nguội, tìm Thiếu Lâm ở gần đó, ở lại trong căn nhà gỗ rách nát trong hậu viện, mỗi ngày đều phải dùng mấy bát thuốc đắng để duy trì mạng sống.

Trong một đêm đông nào đó, Hồ tiên sinh không có tuyên bố với giang hồ, cũng không có nói trước với bất kỳ ai, lẳng lặng thu nhận đồ đệ thứ hai, là một đứa bé vừa mới sinh ra chưa đầy 100 ngày.

Đứa bé bị vứt cỏ trước cửa chùa, trên tã lót có một bức thư bị tuyết thấm ướt dùng một viên đá đè lên, trên giấy chỉ có hai chữ mơ hồ, đại khái là tên của nó.

Châu Hàng.

Không còn nghi ngờ gì, đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngoài một cái tên ra, ngay cả việc nó có phải là người Sơn Đông hay không cũng không dám chắc.

Hồ tiên sinh bế Châu Hàng toàn thân rét buốt đến tím tái từ trong đống tuyết lên, vốn định dẫn cậu ta lên thị trấn tìm bố mẹ ruột, vừa bước được một bước, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng chậm rãi duỗi ra khỏi tã lót, nắm lấy áo ông ấy, ngay sau đó là tiếng cười non nớt, Hồ sư phó do dự...

Đã bị vứt bỏ, dù có đưa cậu ta về chẳng qua cũng chỉ là bị vứt đi thêm lần nữa, chẳng bằng giữ lại bên cạnh, nhận làm đồ đệ, cũng không đến nỗi một thân võ công tuyệt thế này của mình mà lại bị thất truyền.

Ông ấy mất hồn, bế cậu ta về lại trong chùa, suốt dọc đường tiếng cười trẻ con chưa từng đứt đoạn, dường như Hồ tiên sinh nhìn thấy một ngày nào đó trong tương lai, Châu Hàng học được tất cả của ông ấy, mỉm cười gọi ông ấy là sư phụ.

Đột nhiên ông ấy cũng cảm thấy cuộc sống có hi vọng hơn.

Nhưng chưa từng ngờ được rằng, cũng chính từ ngày đó trở đi, cả đời này không được nghe thấy tiếng cười của cậu ta nữa...

Hồ tiên sinh không biết cách chăm sóc cho trẻ con, lại quá muốn để cậu ta thành tài, tiếp nhận sự dạy dỗ của mình, tạm thời tưởng rằng vì muốn tốt cho cậu ta nên nhẫn tâm ép cậu ta bắt đầu mỗi ngày đều phải ngâm tắm bằng thuốc, uống rượu thuốc, ăn dược thiện từ khi còn nhỏ.

Thậm chí vì để cho sức đề kháng của cậu ta đạt tới mức cao nhất, nhiều loại độc dược cũng ép cậu ta ăn với số lượng lớn.

Châu Hàng chưa bao giờ rời khỏi hậu viện của Thiếu Lâm, cũng chưa từng gặp ai ngoài Hồ tiên sinh.

Luyện võ học y mười năm như một ngày, tắm thuốc ăn dược thiện mười năm như một ngày, nín thở uống kịch độc mười năm như một ngày.

Hồ tiên sinh dốc hết đời để học, trao tặng lại cho cậu ta bách độc bất xâm, trao tặng cậu ta võ công tuyệt thế, trao tặng cậu ta y thuật cao siêu, nhưng điều duy nhất ông ấy đã quên đi là còn phải trao tặng cậu ta một trái tim.

Nhoáng cái đã 17 năm qua đi, theo tuổi dần lớn, Hồ tiên sinh rốt cuộc cũng không tàn nhẫn nổi nữa, cho dù thân thiết như cha hiền, nhưng vẫn không đợi được tới ngày nhìn thấy cậu ta mỉm cười gọi sư phụ...

Thời gian dần trôi qua, cũng nhìn ra được từ đôi mắt thê lương của Châu Hàng, hóa ra 17 năm nay, Hàng của ông ấy thậm chí chưa một giây một phút nào để ông ấy trong lòng.

Vào tuổi thiếu niên Châu Hàng sinh ra tâm lý chống đối, dứt khoát quyết muốn rời khỏi Thiếu Lâm, Hồ tiên sinh với bàn tay run run nắm lấy cánh tay cậu ta, khuyên cậu ta ở lại, ít nhất là gọi một tiếng ''sư phụ'' rồi hẵng đi...

Còn Hàng của ông ấy thì chỉ tuyệt tình hất tay ông ấy ra, quay đầu nhìn ông ấy một cách lạnh lẽo, vứt lại một câu.

''Còn cản tôi nữa, tôi giết ông.''

Hồ tiên sinh tự biết là lòng riêng trong một phút chốc của mình đã hủy hoại cả đời của đứa nhỏ này, cũng biết rõ mình không giữ cậu ta lại được, nên đành phải để cho cậu ta đi, nhưng trong lòng ông ấy vẫn nhớ thương, lại sai người xuống núi tìm.

Hàng của ông ấy chưa từng rời khỏi Thiếu Lâm, cũng không quen biết bất kỳ ai, thậm trí ngoài nghe ông ấy giảng thuật ra thì cơ bản là hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài Thiêu Lâm.

Cơ bản cậu ta cũng đi không xa, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể quanh quẩn trong thị trấn gần đó, Hồ tiên sinh sai người tìm một tháng, nhận được tin là cậu ta đánh giết người suốt dọc đường, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã giết gần 20 người, làm tàn phế gần 100 người.

Cũng may là những người đó đều không phải kẻ tốt lành gì, quan phủ cũng không quá truy cứu, Hồ tiên sinh biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa, cũng biết Hàng không muốn gặp ông ấy, cho nên sai người đưa giúp một bức thư cho cậu ta.

''Hàng, nếu con muốn tìm lại trái tim thì đến Đức Vân Xã Bắc Kinh, tìm Quách Đức Cương, bái ông ấy làm thầy.''

Có lẽ trong trái tim băng giá của Châu Hàng vẫn còn sót lại một khát vọng thiện lương, thế mà cậu ta lại thật sự tới Bắc Kinh, tới Đức Vân Xã, tìm được Quách Đức Cương, giao thư của Hồ tiên sinh cho ông ấy, sau đó bái vào Đức Vân Xã, vào khoa chữ Cửu, Quách Đức Cương đích thân ban tên.

''Châu Cửu Lương.''

''Con cũng chẳng phải người lương thiện gì, cho con chữ 'Lương', chẳng phải là vô lý sao?''

''Nếu con không phải người lương thiện, thì sao con lại cố chấp muốn tìm lại trái tim mình, sao lại từ ngàn dặm xa xôi tới tìm người xa lạ này để thỉnh cầu?''

''Thứ con muốn, người cho con được sao?''

''Ta không biết, nhưng ít nhất ta có thể cho con một mái nhà, ở lại đi, trái tim của con, ta không tìm về được, nhưng rồi cuối cùng sẽ có người có thể tìm về.''

''Đã vậy thì Cửu Lương cảm ơn sư phụ.''

Cũng chính vào ngày đó, Quách Đức Cương giao Châu Cửu Lương vào tay Mạnh Hạc Đường, lúc đi ra khỏi phòng khách, cậu ta từng gặp thoáng qua Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương không quay đầu nhìn, nhưng chỉ liếc mắt một cái là cậu ta đã biết, vị đó chính là sư ca của cậu ta.

Ông cụ luôn nhắc tới anh ta với mình, đã từng có một lần, Châu Cửu Lương nhớ vô cùng rõ, ngày đó, ông cụ khóc, khóe mắt đầy nếp nhăn rơi xuống một giọt nước mắt.

''Sư ca của con từng là đứa trẻ có tư chất trời cho cao nhất mà ta từng gặp quá, nó có đôi mắt phượng sáng lấp lánh, luôn mỉm cười gọi ta là 'sư phụ'...''

''Hàng, con có thể không cười cũng được, nhưng có thể gọi ta một tiếng 'sư phụ' không?''

''Không thể.''

Sự lạnh lùng của Châu Cửu Lương như chỉ có bắt đầu chứ không có kết thúc, Hồ tiên sinh chờ đợi cả đời cũng không đợi được một tiếng sư phụ của cậu ta.

Mãi đến một ngày kia, Châu Cửu Lương nhận được một lá thư gửi từ Sơn Đông, không có kí tên, chỉ viết là gửi cho Châu Hàng.

Thư gửi vào buổi sáng, Châu Cửu Lương ngồi im trên ghế, mặt không hề có cảm xúc, không nhúc nhích, rủ mắt nhìn chằm chằm vào lá thư trên bàn, nhìn đến tận tối.

Mãi cho đến khi Quách Đức Cương gọi cậu ta đi khám bệnh, Châu Cửu Lương mới động đậy, trong phòng khách, Châu Cửu Lương xem mạch cho sư phụ, sư phụ nói chuyện với Trương Vân Lôi.

''Biện, một thời gian trước sức khỏe của Hồ tiên sinh càng lúc càng kém, dùng thuốc đắng để kéo dài tính mạng, số thuốc đó ít nhất đã được nhân lên gấp mười lần rồi, nhưng vẫn không kéo dài nổi, chạng vạng tối hôm qua, đã đi rồi...''

Thoáng chốc vành mắt của Trương Vân Lôi đỏ bừng lên, bàn tay bắt mạch của Châu Cửu Lương cũng cứng đờ lại.

Cuối cùng Trương Vân Lôi xin lệnh đến Thiếu Lâm Sơn Đông đích thân tiễn đưa sư phụ Hồ một đoạn, còn Châu Cửu Lương thì không nói gì, khám bệnh xong là đi.

Đêm đó cậu ta chạy đi uống rượu một mình, Mạnh Hạc Đường tìm khắp cả thành mới tìm được cậu ta, giữa lúc mơ màng, cậu ta đã kể lại chuyện cũ cho Mạnh Hạc Đường nghe, kể tới kể lui, vẫn không nói cho anh biết vị sư phụ Thiếu Lâm đó là ai.

Hôm sau tỉnh táo lại, Châu Cửu Lương mở lá thư ra.

''Hàng, bang chủ Quách xem đồ đệ như ruột thịt, thứ ta không cho con được, ông ấy sẽ cho con.''

Vài câu ngắn ngủi trong thư, thoáng chốc Châu Cửu Lương khóc không thành tiếng, quỳ tê liệt dưới đất, gọi từng tiếng sư phụ với lá thư.

Cũng bắt đầu vào ngày đó, Châu Cửu Lương đã thay đổi, bắt đầu thử đón nhận những người xung quanh, người đầu tiên chính là Mạnh Hạc Đường trăm phương ngàn kế muốn cho cậu ta một trái tim.

Và bởi vì Trương Vân Lôi là sư ca ở cả hai sư môn của cậu ta, cũng là sư ca duy nhất của cậu ta dưới trướng Hồ tiên sinh, cho nên Châu Cửu Lương mới chăm sóc đặc biệt hơn cho một mình cậu một chút.

Chuyện này, ngoài bản thân cậu ta và sư phụ, đại gia ra, những người khác không ai biết, Mạnh Hạc Đường không biết, Trương Vân Lôi cũng không biết, Châu Cửu Lương càng chưa từng nói tới.

Mạnh Hạc Đường làm kinh doanh không được bị thương, mặc dù Trương Vân Lôi ra ngoài làm nhiệm vụ vũ lực thỉnh thoảng sẽ bị chút tổn thương, nhưng võ công của cậu cao nên cũng không bị thương nặng nhiều.

Cho nên, tháng ngày của Châu Cửu Lương vẫn nhàn rỗi vô cùng.

Về sau vì chuyện Cửu môn tranh giành viện tử, mấy vị đầu Cửu đánh tới lúc có tình cảm thân mật hữu nghị, Châu Cửu Lương đang rảnh không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng cũng đi quan tâm tới bọn họ.

Nhưng lại không ngờ, mọi bi kịch lại bắt đầu từ ngày quen biết Dương Cửu Lang trong đầu Cửu.

Khi đó Dương Cửu Lang vẫn chưa hợp tác với Trương Vân Lôi, học tập cùng với mọi người ở lớp, tuy là không ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng sự trượng nghĩa từ trong bản chất người Bắc Kinh của hắn thì vẫn còn vương vấn không rủ bỏ đi được, luôn thích trút giận cho các sư ca sư đệ bị thương, hoặc là gặp chuyện bất bình trên đường, hắn sẽ lao vào đánh nhau.

Đệ tử của chữ Cửu học võ, lúc còn đi học chỉ có kỹ năng của Dương Cửu Lang là khá, điểm này sư phụ cũng từng công nhận.

Kỹ năng của hắn tốt, nhưng không có võ thuật gì cố định, bất kể là chiêu thức hay là kỹ xảo, toàn nhờ vào tùy cơ ứng biến, hôm nay đánh thế này, ngày mai đánh kiểu khác, không lần nào giống lần nào, không ai đoán được rốt cuộc là hắn sẽ đánh thế nào.

Dương Cửu Lang còn từng không biết xấu hổ mà tự đánh giá kỹ năng của bản thân.

''Tính cho kỹ lại thì tôi đây cũng tự thành lập được một phái, gọi là phái thích làm gì thì làm, nói không chừng tương lai còn có thể ghi lại tên trong sử sách, tôi phải sao chép bí tịch mới được, tám chữ thôi!''

''Muốn đánh kiểu gì, thì đánh kiểu đó!''

Tám chữ này đúng là đặc điểm của Dương Cửu Lang khi đánh nhau, không có đường lối, ra tay hung ác, cộng thêm việc hắn liều mạng, cho nên cũng chỉ có mình hắn là mỗi ngày đều bị thương.

Từ khi quen Dương Cửu Lang, trên cơ bản là Châu Cửu Lương trở thành bác sĩ cá nhân của hắn, vì biết hắn là có lòng tốt, cho nên Châu Cửu Lương cũng không trách móc gì hắn, sau đó có một lần Trương Vân Lôi người ít nên không đánh lại đông nên bị thương, Dương Cửu Lang biết cứ khăng khăng muốn đi báo thù cho cậu, đánh không lại cả đám người ta, còn bị chém cho bốn năm dao đi về, suýt chút ngay cả mạng cũng không còn.

Từ đó về sau, Châu Cửu Lương mặc kệ không thèm bôi thuốc cho hắn nữa, khâu vết thương hay gắp đạn ra đều không dùng thuốc tê cho hắn, chính là vì để hắn ghi nhớ nỗi đau đó lâu hơn, mạng chỉ có một, thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được hắn.

Nhưng Dương Cửu Lang như không nghe lọt vào tai, vẫn cái kiểu không cần mạng như trước, dần dà, Châu Cửu Lương cũng bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để cắt đứt quan hệ với hắn.

Kết quả là còn chưa đoạn tuyệt quan hệ với hắn đã bị sư phụ bổ nhiệm đi mua súng, nhưng mà chính từ lần đi mua súng đó về.

Chưa vứt bỏ được Dương Cửu Lang, trái lại là còn có thêm mấy người họ nữa, cách vài ngày là bị thương, không để cho cậu ta yên ổn rảnh rỗi một ngày nào.

Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Châu Cửu Lương vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian trước kia, thở dài cực kỳ nặng nề, mở hờ mắt đưa hai anh bé vừa mới thay thuốc xong đi ra ngoài, lại nhìn tới Đào Dương ngồi dính ở đây không một khe hở, cực kỳ bực bội nhăn nhó cả khuôn mặt lại thành một đống, nói một câu không đầu không cuối.

''Từ nay về sau chúng ta cũng tách nhau ra đi đừng sống chung nữa.''

Đào Dương nghe vậy thì mờ mịt, hơi nhíu mày ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: ''Sao vậy? Em đâu có chọc giận gì anh?''

''Cậu có biết cũng tại các cậu mà hại tôi vô duyên vô cớ phải tăng ca thêm 2 tiếng đồng hồ không.''

Châu Cửu Lương nói với giọng vô cùng âm u lạnh lẽo, đưa tay túm cổ áo Đào Dương, thô lỗ cởi nút, điệu bộ đó không giống như đang muốn cắt chỉ cho cậu ta, mà ngược lại là muốn bóp chết cậu ta, chọc cho Đào Dương phì cười liên tục lùi lại phía sau.

Quách Kỳ Lân nhìn tình huống này thì thoáng chốc lo vết thương của Đào Dương sẽ đau, vội vàng xông tới chặn tay Châu Cửu Lương.

''Để em cởi cho cậu ấy, anh siết chết cậu ấy bây giờ''

''Siết chết nó luôn thì tốt!''

Châu Cửu Lương sống chết túm cổ áo Đào Dương, không cởi được nút, thoáng bực bội, nhe răng toét miệng níu cổ áo cậu ta dùng sức lắc cậu ta, lần này thì làm Quách Kỳ Lân lo, Đào Dương thì cười chết đi được, hiện trường trở nên hết sức sôi nổi.

Mạnh Hạc Đường ngồi im một bên, mỉm cười nhìn ba đứa nhỏ này làm ầm ĩ, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Châu Cửu Lương, anh cười mừng rỡ.

Thật ra Cửu Lương đã thay đổi thật rồi, thậm chí đã trở nên vô cùng tốt bụng, nếu không thì chỉ là thay thuốc, cắt chỉ thôi, rõ ràng trong nhà thuốc có thể tìm đại một đệ tử theo nghề thuốc cũng có thể làm được, nhưng lần nào cậu ta cũng muốn tự làm, ngay cả vết thương trên lưng của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cũng là cậu ta tự tay bôi thuốc.

Vết thương trên vai của Đào Dương được dưỡng rất tốt, Châu Cửu Lương giúp cậu ta cắt chỉ, lại bôi chút thuốc cho cậu ta, quấn băng gạc lên, sau đó giương mắt nhìn về phía Quách Kỳ Lân, từ tốn nói: ''Cắt chỉ trong nửa tháng đừng để vết thương đụng nước, lúc cậu ta tắm, cậu nhớ phải phụ một tay.''

Đào Dương nghe vậy bỗng sững sờ, Mạnh Hạc Đường cũng sững sờ.

Quách Kỳ Lân thì lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại như hai hôm trước nhìn thấy một câu từ ánh mắt của châu Cửu Lương: Anh lại giúp cậu thêm một lần, người anh em cố gắng lên.

Quách Kỳ Lân suýt cảm động đến rơi nước mắt, lúc này lại nở nụ cười xán lạn với cậu ta: Anh, em yêu anh chết đi được!

Đào Dương nhìn hai người họ giao tiếp trong im lặng, cực kỳ bất đắc dĩ nói: ''Em không tắm.''

''Không tắm không được!''

Quách Kỳ Lân túm lấy cánh tay không bị thương của cậu ta như lúc trước, kích động nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng.

Châu Cửu Lương nhìn theo hai người họ đi ra ngoài, hơi giương khóe môi lên, sau đó quay đầu duỗi tay về phía Mạnh Hạc Đường, giọng của cậu ta thoáng dịu dàng hơn hẳn.

''Đến lượt anh, tiên sinh.''

Mạnh Hạc Đường nở nụ cười thật tươi với cậu ta, đặt cổ tay bị thương lên tay cậu ta, nhướng mày trêu cậu ta: ''Nhẹ thôi nha, đừng như vừa rồi tra tấn Đào Dương.''

Châu Cửu Lương cúi đầu nhẹ giọng bật cười, một tay kéo lấy tay anh, một tay dùng ngón tay quẹt ra một ít thuốc mỡ từ trong lọ thuốc, cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi lại dịu dàng bôi lên cổ tay còn nổi máu bầm màu xanh nhàn nhạt của anh.

Cậu dùng sức thật nhẹ, kìm tốc độ lại, cẩn thận từng chút bôi thuốc mỡ lên từng chỗ máu bầm, ngay cả một ít màu xanh nhạt sắp tan hết rồi cũng cẩn thận bôi vào, sau đó chậm rãi xoa bóp, để thuốc mỡ có thể thấm vào da.

Mạnh Hạc Đường vụng trộm nhếch môi cười, ai nói Cửu Lương nhà chúng ta lúc gấp gáp muốn tan làm không có kiên nhẫn, bây giờ không phải là rất có kiên nhẫn sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro