95
Màn đêm buông xuống, Đào Dương lại bị Quách Kỳ Lân lôi tới phòng nhỏ phía Tây.
Trước khi tới phòng cậu ấy, Đào Dương còn không tin là cậu ấy thế mà lại thật sự muốn tắm cho mình.
Cậu ta vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ nhìn thùng tắm bằng gỗ đang lên tục tỏa ra hơi nóng, Đào Dương khẽ thở dài, không biết nên phản ứng thế nào nữa.
''Nhiệt độ thích hợp.''
Quách Kỳ Lân nhoài người đến bên cạnh thùng gỗ, đưa tay thử nhiệt độ nước, lại cầm lấy chậu gỗ nhỏ ở bên cạnh, rót nước thuốc cũng nóng hổi vào trong thùng gỗ.
Nước thuốc được nấu từ Tô Mộc, Tùng Tiết, Thược Dược đỏ, cây Rum, Xuyên Khung, Khương Hoạt, rất tốt cho máu bầm và vết thương trên người.
''Đây là anh đi xin cả buổi trời, Cửu Lương mới chịu sắc cho anh đó.''
Quách Kỳ Lân ngẩng đầu ưỡn ngực ôm chậu gỗ, nhìn cậu ta với vẻ cực kỳ kiêu ngạo, có vẻ như đang cầu được khen, lại vẫy tay với cậu ta: ''Đến đây đi.''
Đào Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, cậu ta cũng không nói gì, thấy kiểu gì cũng trốn không thoáng, chi bằng cứ hưởng thụ cảm giác được Thiếu bang chủ phục vụ đi.
Đưa tay cởi nút áo, cởi đại quái ra xếp lại qua loa rồi đặt lên kệ áo, sau đó lại khom người cởi giày.
Thấy Đào Dương cứ vậy mà cởi đồ trước mặt mình, Quách Kỳ Lân bỗng sững sờ, gương mặt hơi nóng, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng lại không kìm được mà dùng khóe mắt nhìn trộm cậu ta.
Đào Dương tự cởi giày ra, trên dưới toàn thân chỉ còn độc một cái quần màu đen, đạp lên bậc thang ngồi vào trong thùng gỗ, cơ thể vừa ngâm vào nước, chợt cảm thấy sự ấm áp dào dạt lan tràn ra toàn thân, hơi nóng một chút, nhưng lại rất thoải mái.
Thùng gỗ rất lớn, đủ để cậu ta duỗi chân ra, bên dưới thùng có bệ cao, Đào Dương ngồi lên trên đó, chậm rãi nhắm mắt lại, để ý đến vết thương trên vai, duỗi hai tay ra khoác lên mép thùng, ngửa đầu ra phía sau, thoáng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, rất hài lòng.
''Ờm, cậu, cậu không cởi quần à?''
Quách Kỳ Lân do dự một lát rồi vẫn nhỏ giọng hỏi ra, mặt hơi ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Đào Dương nghe vậy thì hơi nghiêng người về phía cậu ấy, giương môi lên, hỏi lại cậu ấy với vẻ dí dỏm.
''Em phải cởi à?''
''Ai quan tâm cậu có cởi hay không.''
Quách Kỳ Lân bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên, lúng túng ho nhẹ, Đào Dương nghe vậy lại nhẹ nhàng bật cười, xoay đầu lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi ngâm nước, buồn phiễn mỏi mệt cũng dần tan đi.
Quách Kỳ Lân đứng ngay bên cạnh cậu ta, lẳng lặng nhìn cậu ta, Đào Dương rất gầy, cánh tay cũng nhỏ, bình thường nhìn như da bọc xương, nhưng bây giờ giơ tay lên khoác lên mép thùng, trên cánh tay mảnh khảnh cũng có một ít cơ bắp nhỏ hơi nhô lên, không quá rắn chắc nhưng đều đặn vừa phải.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, nửa người cậu ta ngâm trong nước, sương mù lượn lờ giăng kín xung quanh, hơi nước bốc lên chảy ra mồ hôi mịn, liên tục trượt từ trên cổ cậu ta xuống, lướt ngang qua hai nốt ruồi trên ngực, trượt vào trong nước.
Sương làm mờ tầm mắt, trái tim cũng mông lung, Quách Kỳ Lân thoáng thấy hoảng hồn, nhịp tim không ngừng gia tốc, hô hấp cũng dần nặng nề, không tự chủ được mà vươn tay về phía cậu ta...
Vang lên tiếng ''rầm'' đột ngột, cửa bị đẩy ra, người làm ôm một cái thùng gỗ nhỏ vào, Quách Kỳ Lân giật mình, cấp tốc thu tay lại, quay phắt người lại, ném ánh mắt hình con dao về phía người làm đó.
Người làm bị ánh mắt đó dọa bối rối, thả thùng gỗ trên tay xuống, lắp ba lắp bắp: ''Thiếu, thiếu gia, ờm, ngài dặn tôi nấu nước nóng đem vào...''
Đôi mắt Quách Kỳ Lân cực kỳ âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đúng là bình thường không thị uy với bọn họ, bọn họ quen thói đều không ai gõ cửa đã dám xông vào phòng mình rồi!
Đào Dương ở sau lưng chậm rãi quay đầu nhìn họ, thấy cậu ấy dọa cho người làm sợ, cậu ta nhẹ nhàng giải vây: ''Đúng lúc nước cũng nguội rồi, đem nước nóng tới đây đi.''
Người làm nghiêng đầu đáp lời Đào Dương ở sau lưng Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân tức khắc nhíu chặt mày lại, tặc lưỡi, vỗ một phát lên đầu cậu ấy, lại đẩy đầu cậu ấy về: ''Đi ra, không được nhìn!''
''Hả?'' Người làm mờ mịt, sao nghe câu này thấy hơi là lạ, hay là năng lực phân tích của cậu ấy có vấn đề?
Đào Dương ở sau lưng nghe vậy thì bật cười khe khẽ, Quách Kỳ lân cũng chợt phản ứng lại kịp, thoáng chốc mặt đỏ bừng lên, hơi luống cuống vội vàng bổ sung thêm: ''Không phải, ý tôi là không được vào!''
Người làm nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu, Đào Dương ở sau lưng rốt cuộc cũng không nhịn được cúi đầu phì cười ra tiếng.
Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn Đào Dương, lại nhìn người làm, thoáng thấy hơi xấu hổ, lập tức bắt tay vào xô đẩy người làm đuổi cậu ấy ra ngoài: ''Đi đi đi, đi ra ngoài đi!''
Đóng cửa phòng lại, Quách Kỳ Lâm chậm rãi xoay người, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Đào Dương, Đào Dương liếc nhìn cậu ấy, chậm rãi nhếch môi lên, ra vẻ bất đắc dĩ nói: ''Anh đuổi cậu ấy ra ngoài, ai làm nóng nước cho em đây?''
''Anh làm cho cậu.''
Quách Kỳ Lân lập tức cười tươi như hoa, cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình rồi, ''vợ'' ngâm tắm, ''chồng'' ở bên cạnh thêm nước nóng, vui vẻ hòa thuận, nhìn nhau bật cười, hình ảnh này tưởng tượng thôi cũng thấy sảng khoái trong người.
Mơ đẹp, Quách Kỳ Lân xắn tay áo lên, dùng một tay nắm quai thùng gỗ nhấc lên, nhưng không nhấc được thùng gỗ lên mà ngược là còn lảo đảo suýt chút đã chúi vào trong thùng, Đào Dương thấy cậu ấy như vậy, phút chốc không kìm được mà bật cười nhạo thật to.
Sao thùng nước đó nặng quá vậy chứ! Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, nghe Đào Dương càn rỡ chế giễu, cậu ấy bực mình nghiêng người về phía cậu ta một chút, đặt chân trụ vững vàng, lại dùng hai tay nắm chặt quai, hít sâu một hơi, dùng hết tất cả sức bình sinh, nhưng cũng chỉ nhấc lên được có một chút, chật vật sượt lên mép thùng tắm, dùng sức quá lớn nên mặt chợt đỏ bừng.
Đào Dương thấy cậu ấy tốn sức như vậy thì không đành lòng, nhưng cũng thật sự thấy rất buồn cười, cậu ta cười khẽ xua tay với cậu ấy: ''Được rồi được rồi, anh đừng để lại đập vào chân đó.''
Quách Kỳ Lân buông thùng gỗ xuống, thở hổn hển mấy hơi, cũng chấp nhận số phận là mình thật sự không nhấc lên nổi, vụng trộm liếc nhìn Đào Dương, không phô diễn sức hấp dẫn nam tính được, còn mất hết cả mặt, hiện tại chỉ muốn đâm đầu vào trong thùng nước chết đuối luôn cho rồi.
Bỗng nhiên nhìn lướt qua thấy có gáo gỗ treo bên cạnh thùng tắm, tuy không nhấc thẳng thùng lên trông cho có vẻ đàn ông mạnh mẽ, nhưng cũng có thể ít nhiều làm tròn vai, không đến mức mất mặt, nhìn bả vai không thể bị thấm nước của Đào Dương, lại thêm những giọt nước do hơi nóng bốc hơi tạo thành, nghĩ chắc là cậu ta thấy hơi lạnh.
Quách Kỳ Lân cầm gáo gỗ qua, bước đến sau lưng cậu ta, múc nước nóng trong thùng gỗ nhỏ, cố tình tránh vái trái bị thương của cậu ta ra, từ từ đổ nước nóng xuống từ vai phải của cậu ta.
Bờ vai vừa rồi thấy hơi rét bây giờ cảm thấy ấm áp, Đào Dương ngửa đầu ra phía sau, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân thì không nhìn cậu ta, cậu ấy chăm chú để ý không cho vai trái cậu ta đụng vào nước, nhìn một lát, Đào Dương cũng chầm chậm mất hồn.
Ký ức tuổi thơ trúc mã thanh mai, hai đứa nhỏ vô tư ngày đêm đi theo nhau...
Tuổi thơ luôn ít trải nghiệm, không bị thế tục vấy bẩn, dùng đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh nhìn mọi thứ của thế giới này, trái tim non nớt yêu thích một người non nớt hệt như vậy.
Nhưng thời gian dần trôi, năm tháng thoi đưa, mỗi đứa trẻ đều phải lớn lên, đôi mắt dần bị thế tục chôn vùi, dần dần bắt đầu nhìn thấy rõ được những giáo điều cứng nhắc của hiện thực, chậm rãi không còn vô ưu vô lo như ngày còn bé nữa, chậm rãi từng bước xa rời bản thân của những ngày cũ...
Trên đời này có bao nhiêu người có thể đi từ thanh mai trúc mã, đến ngày tóc bạc áo đen?
Cho dù có thích nhau, cũng không đi với nhau đến cuối cùng, không phải vì tình cảm thay đổi mà là vì anh với tôi đều đã lớn hết rồi.
''Anh Đại Lâm, nếu như anh không phải Thiếu bang chủ thì tốt biết mấy...''
Đào Dương lẩm bẩm, giọng cực kỳ nhẹ, bị tiếng nước che giấu.
''Gì cơ?''
Quách Kỳ Lân không nghe, hơi cúi người hỏi cậu ta, Đào Dương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy, trong đôi mắt đó chứa khát khao, cũng có bất đắc dĩ, lại có một chút cô đơn, và cả tình yêu trần trụi.
Quách Kỳ Lân nhìn vào mắt cậu ta, thoáng sững sờ, hơi nhíu mày, cố gắng muốn nhìn ra được rốt cuộc trong ánh mắt cậu ta là thứ gì.
Đào Dương lại nhìn ra được suy nghĩ từ nơi đáy mắt cậu ấy trước, nhẹ nhàng giương môi lên, đưa tay với tới phía cậu ấy, ngón trỏ điểm nhẹ lên hầu kết của cậu ấy, sau đó đầu ngón sau nhẹ nhàng chậm rãi vẽ ra phía sau.
Toàn thân Quách Kỳ Lân lập tức cứng đờ, ngón tay Đào Dương chầm chậm kéo đến phần gáy của cậu ấy, ôm lấy cổ cậu ấy, kéo về phía cậu ta, hai gương mặt từ từ xích gần lại, Đào Dương nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy.
Trái tim Quách Kỳ Lân run lên bần bật, chỉ trong một chớp mắt Đào Dương đã buông cậu ấy ra, Quách Kỳ Lân chậm rãi ngẩng đầu, hơi nhíu mày, nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: ''Cậu...''
Đào Dương lấy lại tinh thần, từ từ ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy, xoay cổ đã mỏi nhừ vì ngửa ra phía sau quá lâu, đưa lưng về phía cậu ấy cúi đầu khẽ cười cười nói: ''Ngâm nước lâu quá nên đầu hơi choáng.''
Quách Kỳ Lân càng khó hiểu hơn, bị cậu ta trêu chọc, nhưng lại không kiểm soát được sự yêu thích đối với cậu ta, vòng đến trước mặt cậu ta, bỗng duỗi hai tay qua nâng mặt cậu ta lên, không đợi cho cậu ta phản ứng đã thử hôn cậu ta.
Hôm nay thế nào cũng phải nói cho cậu ta biết hết lòng mình, cũng tự tin là trong lòng cậu ta chắc chắn có mình.
Nụ hôn này không chuồn chuồn lướt nước như trước, Đào Dương lại không chống cự, cậu ta nhắm mắt theo, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay xoa lên ngực mình, Đào Dương mở choàng mắt, bỗng đưa tay túm chặt lấy cổ tay kia.
Quách Kỳ Lân di chuyển rời môi ra, nhíu mày nhìn cậu ta, Đào Dương nở nụ cười lỗ mãng, nhướng mày nhìn cậu ấy: ''Anh định làm gì?''
''Là cậu bắt đầu trước.''
Quách Kỳ Lân thật sự không hiểu rốt cuộc là cậu ta làm sao, vừa mới nhìn thấy tình yêu trong mắt cậu ta, giờ đã hoàn toàn bị nụ cười lỗ mãng đó che khuất, sự tự tin kia thoáng chốc cũng bị quét sạch.
''Vậy anh vừa định làm gì?'' Đào Dương vẫn cười hỏi lại.
''Anh nên hỏi cậu muốn làm cái gì mới đúng!''
Quách Kỳ Lân nghiến chặt răng, cậu ấy đã nổi giận, cảm giác mình đang bị cậu ta trêu đùa!
''Quên đi, đừng ngốc như vậy.''
Câu này nói cho cậu ấy nghe, cũng là nói cho bản thân nghe, Đào Dương buông tay cậu ấy ra, lại ngả lưng phía sau dựa lên thùng, trở lại tư thế ban đầu, như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
''Cái anh hỏi không phải như vậy.'' Quách Kỳ Lân lạnh lùng nói.
''Hỏi cái gì là chuyện của anh, đáp cái gì là nằm ở em, hiểu thế nào thì phải xem anh, không hiểu em cũng sẽ không giải thích.'' Đào Dương ngửa đầu tựa lên mép thùng, thong thả nói, sau đó dừng lại một chút rồi lại nói: ''Nước lạnh rồi.''
Quách Kỳ Lân nhíu mày lạnh lùng nhìn cậu ta, hít vào một hơi sâu, không hề thay đổi cảm xúc sải bước quay lại sau lưng cậu ta, một phát nhấc nửa thùng nước nóng kia lên, dội thẳng xuống từ đỉnh đầu cậu ta.
Nước nóng đã trở nên nguội rồi, nửa thùng nước lạnh giội thẳng vào mặt, chảy từ đỉnh đầu xuống, thậm chí còn giội lên cả miếng băng gạc trên vai trái đang bao vết thương lại, lạnh thấu toàn thân, lạnh thẳng vào lòng, nhưng Đào Dương không tránh né, chỉ nhắm mắt lại, dù sao tất cả những điều này đều là cậu ta tự làm tự chịu thôi.
Quách Kỳ Lân bỗng hất thùng gỗ trong tay đi, va vào ván cửa phát ra tiếng động rất lớn, sau đó hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chậm rãi cúi đầu im lặng.
Đào Dương không nói chuyện với cậu ấy, hai người im lặng rất lâu, Quách Kỳ Lân đưa tay túm cánh tay cậu ta lên.
''Nước lạnh rồi, ra ngoài đi.''
Trong ánh mắt Đào Dương xẹt ngang qua sự sững sờ rồi biến mất, sau đó cười nhẹ hỏi cậu ấy: ''Anh không giận em à?''
Quách Kỳ Lân bĩu môi hừ một cái, ra vẻ tức hổn hển nói: ''Cậu có cái đức hạnh gì anh còn không biết sao, có thể là anh không giận, nhưng để phạt cậu vì tội trêu đùa anh, tối nay cậu phải để anh nằm sấp trên người cậu ngủ.''
Đào Dương nhìn vào mắt cậu ấy, sau đó bật cười khẽ: ''Được thôi.''
''Anh đi lấy cho cậu một bộ đồ ngủ.''
Quách Kỳ Lân nói rồi quay người bước tới tủ quần áo, giây phút xoay người lại, ánh mắt cũng trở nên cô đơn, không giận, đương nhiên là có thể không giận, thích cậu ta mà làm sao giận cậu ta được, nhưng không giận, không so đo, không có nghĩa là cậu ấy không để ý...
Có phải Đào Dương đã nhìn ra được tấm lòng của cậu ấy rồi không, cho nên mới trêu cợt cậu ấy, hay là muốn dùng cách này để nói cho cậu ấy biết, hai người họ không thể?
Cho dù nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn là một kết luận, Đào Dương không thích cậu ấy...
Nhưng cùng lúc cậu ấy xoay người, ánh mắt Đào Dương cũng trở nên cô đơn, vừa rồi Đại Lâm ra vẻ như không sao, nói có thể không giận, nhưng sự đau khổ trong ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng.
Chuyện sợ nhất lại xảy ra, cậu ấy thật sự thích mình, thích đến mức mình có tránh né thế nào cũng tránh không nổi, cho nên chỉ có thể liên tục làm tổn thương cậu ấy như thế này thôi, để cậu ấy hận mình, nếu không thì sợ là một ngày nào đó, mình cũng không chịu đựng được sự yêu thích cậu ấy nữa mà cứ như vậy đón nhận cậu ấy.
Bây giờ cậu ấy vẫn còn nhỏ, còn đắm chìm trong sự thơ ngây, vẫn dùng trái tim non nớt để thích một người, nhưng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ từ từ lớn lên, không còn ngây thơ nữa, đợi cậu ấy nhìn thấy hiện thực vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, cũng sẽ không còn gìn giữ tấm lòng son non nớt đó nữa.
Sự yêu thích của tuổi trẻ quá hoàn hảo, cũng quá tùy tiện, tính cách của họ hoàn toàn tương phản, cũng đi trên hai con đường khác nhau.
Họ rất giống với lão Tần và Cửu Lượng, nhưng cũng không giống.
Giống ở chỗ đều yêu người không thể yêu được, sau đó một người bằng lòng thành toàn, một người đau khổ cố chấp.
Không giống ở chỗ, hai người họ có thể nói thích nhau, nhưng giữa mình và Đại Lâm, ngay cả một câu thích cũng không thể nói ra.
So với Cửu Lượng, Đào Dương tự nhận là minh không có sự cương quyết của cậu ta, cũng không có sự vô tư của cậu ta, càng không có can đảm đành lòng bỏ người mình yêu mà đi rồi một mình ôm nỗi nhớ thương.
Cho nên Cửu Lượng rời đi, lựa chọn từ bỏ, còn mình thì không nỡ cũng không yên tâm rời khỏi cậu ấy, chỉ có thể tra tấn bản thân như vậy, cũng hành hạ cậu ấy.
Thật ra mình cũng không sai, Đại Lâm lớn lên thêm một chút nữa là sẽ hiểu cho cậu ta thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro