97
Cả bữa cơm không đụng tới một miếng nào, uống thì lại loạn xạ lên, mười một người đàn ông trưởng thành, ít nhất có hai mươi bình rượu vào bụng, trong đó có ít nhất bốn năm bình đều là Trương Vân Lôi uống, nói ít cũng phải có bình nặng bốn năm cân.
Uống đến nửa đêm, gần như là không còn được bao nhiêu người tỉnh táo, cả đám đều mê man nói nhăng nói cuội, bây giờ đang say điên cuồng đùa nghịch.
Dương Cửu Lang biết tửu lượng của bản thân không tốt nên không uống, cứ ngồi đó cản Trương Vân Lôi, trái lại là bị Trương Vân Lôi ép chuốc cho mười mấy ly, bây giờ còn đang ngồi đó nốc.
''Dương Cửu Lang, anh có uống hay không?''
Mặt Trương Vân Lôi đỏ bừng, một tay cầm ly rượu giơ lên bên miệng hắn, một tay khác vênh váo chỉ vào mũi hắn, ngửa đầu uy hiếp hắn.
''Coi thường tôi đúng không! Anh dám không nể mặt tôi! Có tin tôi đâm chết anh không!''
''Không, tôi không có coi thường em.''
Dương Cửu Lang cũng vội với cậu, nhíu mày bất đắc dĩ dỗ dành tổ tông nhà hắn: ''Tôi nào dám không nể mặt em chứ.''
''Vậy anh uống đi!''
Tiểu tổ tông uống say thích làm nũng, thích dính người, bây giờ đang nhướng mày lên, giơ ly lên dùng sức đẩy vào môi hắn, bĩu môi ăn vạ, nhưng thực sự đáng yêu không chịu nỗi.
''Biện nhi, Biện nhi, Biện nhi.''
Dương Cửu Lang gục ngã trước sự đáng yêu, cười lấy lòng, một tay ôm eo cậu đề phòng cậu đứng không vững lại ngã, một tay nắm chặt lấy tay cậu, lấy ly rượu ra, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ dành tiểu tổ tông của hắn.
''Không phải tôi vừa mới uống hết mười mấy ly rồi sao? Tôi uống không được, tôi không có tửu lượng như em.''
''Anh bớt đi! Đàn ông trưởng thành mà mẹ nó giả bộ ở cữ cái gì!!''
Trương Vân Lôi nổi nóng, dùng sức xô hắn một phát, bản thân đứng không vững nên ngửa ra phía sau, làm Dương Cửu Lang giật nảy mình, vội bước tới phía trước, kéo lấy eo cậu ôm vào lòng, nóng ruột đến mức muốn nhảy dựng, chỉ đành chịu thỏa hiệp.
''Ôi trời! Tôi uống, tôi uống, tôi uống được rồi chứ?''
Dương Cửu Lang nói đưa tay đón lấy ly rượu trong tay cậu, lúc này Trương Vân Lôi mới rụt tay lại trốn, uống nhiều quá nên đầu lưỡi to, bĩu môi, làm nũng ăn vạ một cách mềm mại.
''Tôi không, tôi không cho anh cầm.''
''Vậy em không cho tôi cầm, làm sao tôi uống được?''
Dương Cửu Lang vừa tức vừa buồn cười cau mày lại, kiên nhẫn dỗ dành cậu, Trương Vân Lôi giơ một tay lên, ôm cổ hắn, đứng không vững nên chúi vào người hắn, cả cơ thể đu lên người hắn, đầu ngón tay cầm ly rượu vươn ra một ngón, chỉ vào mũi hắn, nở nụ cười xấu xa.
''Không cho anh cầm, tôi muốn đút anh uống.''
Đúng là rượu không làm say lòng người, người mới làm say lòng người, Dương Cửu Lang với vẻ mặt say mê, nhìn còn phiêu hơn cả Trương Vân Lôi, nhếch môi, ngốc nghếch cười như nở hoa, cuống quít gật đầu: ''Được, để em đút.''
Trương Vân Lôi thấy hắn cười, cũng vui vẻ cười khì khì theo hắn, giơ ly lên bên miệng hắn, đút cho hắn uống xong, sau đó lại cầm nửa bình rượu trên bàn, giơ lên trước mặt hắn, lại lần nữa đứng không vững, khẽ đổ lên ngực hắn, toàn thân dặt dẹo, đưa mắt nhìn hắn với vẻ đáng thương, tiếp tục ăn vạ:
''Tôi còn muốn đút anh uống nữa.''
''Uống, uống, bao nhiêu cũng uống!''
Dương Cửu Lang đắc ý ôm eo cậu, nhìn dáng vẻ bé xíu của Trương Vân Lôi, đầu óc hắn cũng không tỉnh táo nữa, ngoài miệng dỗ dành cậu, còn thuận theo tay cậu ngửa đầu lên nốc.
''Thấy sắc là sáng cả mắt.''
Mạnh Hạc Đường nhìn hai người họ, lắc đầu cảm thán một câu từ tận đáy lòng, anh tự biết tửu lượng không tốt, nên cũng không uống, bây giờ còn rất tỉnh táo.
Nhưng anh cũng không được rảnh rỗi, hai cánh tay ôm chặt Châu Cửu Lương đang làm tổ khóc hu hu trong ngực anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ dành cậu ta, một người khác cũng không dính một giọt rượu nào, là Đào Dương cực kỳ tỉnh táo nhìn mà cũng choáng, hôm nay cũng được mở mang tầm mắt, bình thường Châu Cửu Lương lạnh nhạt chảnh chọe, thế mà lại là kiểu người uống rượu vào là khóc.
Nhưng cậu ta cũng rất thú vị, khóc cả buổi trời rồi nhưng không nói một câu nào, khóc cạn cả nước mắt cũng không ngại mệt.
Nhưng Đào Dương cũng rảnh tới mức đau dạ dày, nhướng mày nhìn cậu ta khóc tới tận bây giờ với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cũng không chịu được, nghiêng người qua, thả nhẹ giọng, liên tục dỗ dành lẫn khuyên hỏi cậu ta.
''Rốt cuộc là anh khóc vì chuyện gì vậy?''
Mạnh Hạc Đường ôm Châu Cửu Lương, vỗ lưng cậu ta dỗ dành cậu ta, nghe Đào Dương hỏi, vừa ngẩng đầu định trả lời cậu ta, đột nhiên Châu Cửu Lương ''òa'' lên, cổ họng ách tiếng dốc sức kêu lên.
''Anh cũng không biết anh khóc cái gì nữa!!''
Đào Dương nghe vậy không kìm được mà phì cười thành tiếng, Mạnh Hạc Đường cúi đầu nhìn Cửu Lương trong ngực mình, vỗ lưng dỗ dành cậu ta, cười bất đắc dĩ, nhưng càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng thích.
Nuông chiều vuốt lên tóc cậu ta, khẽ giải thích với Đào Dương: ''Cửu Lương uống nhiều quá thì sẽ thích khóc, không sao đâu.''
Đào Dương đang định nói, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ dưới gầm bàn, một phát túm lấy áo cậu ta, Đào Dương bỗng rơi vào mờ mịt, cúi đầu liếc nhìn.
Một cái móng vuốt nhỏ túm lấy đại quái của cậu ta, sau đó nhô cái đầu nhỏ ra từ trong khăn trải bàn, mặt đỏ bừng cười hì hì hì với cậu ta.
Đào Dương bất lực nhìn cậu ấy cười khẽ, Quách Kỳ Lân túm túm quần áo của cậu ta trèo lên trên, mãi đến khi trèo hẳn lên người cậu ta, to gan ngồi lên đùi cậu ta, đưa một tay chống lên lưng ghế ngay bên đầu cậu ta, nghiêm mặt vênh váo nói với cậu ta.
''Sao cậu không uống!''
Đào Dương không thích ngửi mùi rượu, nên cậu ta dựa vào ghế, khoanh tay cúi đầu xuống, trên môi vẫn là nụ cười bất đắc dĩ, Quách Kỳ Lân uống rượu vào vô cùng phiền phức, cậu ấy là kiểu uống rượu vào sẽ to gan hơn, uống xong là ngang bướng cố chấp.
Trong lòng Quách Kỳ Lân không tự tin, lúc tỉnh táo không nói nhiều, tính tình lại quá mềm yếu, lòng tự trọng quá lớn, luôn sợ bị người khác coi thường, sau khi uống rượu gan to hơn, chút cảm xúc này cũng bùng phát ra hết, tính tình nhỏ cũng mượn sức rượu mà có khí phách hơn.
Cho nên từ trước đến giờ Đào Dương không phản đối cậu ấy uống rượu, trái lại là còn muốn để cậu ấy mượn rượu để trút ra hết những tâm tình bị đè nén, hơn nữa Quách Kỳ Lân uống say vênh váo nhìn cực kỳ buồn cười!
Những người cùng nhau lớn lên đều biết rất rõ, hồi còn bé Quách Kỳ Lân nhìn cái gì cũng thấy tò mò, nhìn sư phụ uống rượu thì càng thích thú, dẫn theo bọn họ nửa đêm lén chạy tới nhà Khiêm đại gia uống rượu.
Uống xong vênh váo chỉ vào mấy con vật trong viện của đại gia lần lượt dạy dỗ chúng, chó, hưu, chim, cá, khỉ, không một con nào chạy, sau khi rượu vào, cứ nhất định phải tay đôi với chim ưng, làm không lại nó, cuối cùng lại đánh nhau với hai con công xanh.
Đợi tới khi Khiêm đại gia bị đánh thức đi ra xem, mọi người đều chạy mấy hết, chỉ còn lại một mình Quách Kỳ Lân đứng đó chửi đổng với con vẹt, chuyện này đại gia giấu, nhưng sau này vẫn để sư phụ biết được, trói cậu ấy lại trên cây cột dưới mái hiên nhà đại gia, nhét khăn vào miệng, để con vẹt mắng cậu ấy.
Không chỉ có vậy, bên cạnh còn có người đứng xem, cùng nhau chịu đựng thức với cậu ấy, mỗi lần cậu ấy buồn ngủ là lấy gậy đập cậu ấy tỉnh, cứ như thế bị con vẹt kia dạy dỗ cả một ngày.
Về sau Trương Vân Lôi vẫn quản cậu ấy không cho cậu ấy uống rượu, nhưng chuyện này bây giờ nhớ lại còn thấy vui.
Đào Dương nhớ lại chuyện cũ, phút chốc cười thành tiếng, Quách Kỳ Lân thấy cậu ta cười, hung dữ níu lấy cổ áo cậu ta, hét lên với cậu ta.
''Đừng có cười! Cậu mau uống đi, hôm nay vui, không ai được trốn hết! Hát đi! Nhất định phải hát!''
Quách Kỳ Lân tuy cứ hô hào với cậu ta, nhưng cũng không phải là quá hung hãn, hết cách rồi, sự dịu dàng và lương thiện đáng yêu của cậu ấy đều thấm vào xương tủy, ầm ĩ bi bô giọng trẻ con với Đào Dương, nói trắng ra cũng là ăn vạ làm nũng thôi.
Đào Dương cũng không để ý đến cậu ấy, cứ cúi đầu cười bất đắc dĩ, để mặc cho cậu ấy quậy, đợi khi nào cậu ấy quậy mệt rồi thì thôi.
Vừa rồi còn đồng cảm với Dương Cửu Lang và Mạnh Hạc đường, phút chốc lại bắt đầu đồng cảm với Đào Dương, sau đó quay đầu nhìn cảnh hỗn loạn tưng bừng này, cực kỳ đau đầu thở dài một hơi.
Trương Cửu Linh còn đỡ, uống say là ngủ, người kiểu này dễ giải quyết nhất, tích cách của cậu ta điềm tĩnh, theo đuổi sự đơn giản, cho dù có uống say cũng sẽ không gây phiền hà cho người xung quanh.
Nhưng hai người bên cạnh cậu ta thì phiền, bình thường tính cách của Vương Cửu Long cởi mở, làm người lại coi trọng nghĩa khí, uống say hay không say đều như vậy, nhưng bây giờ cậu ấy uống quá nhiều, nằm sấp trên bàn thả hồn theo gió.
Phiền nhất là Tần Tiêu Hiền, bây giờ đã uống quá nhiều rồi, người Đông Bắc uống rượu rất liều, vừa uống nhiều vừa nói chuyện liên tục không dừng, Mạnh Hạc Đường người Hắc Long Giang nên anh rõ nhất, mà Tần Tiêu Hiền còn là người vùng Liêu Ninh Thẩm Dương nữa chứ.
Người Liêu Ninh mồm mép trơn tuột, bình thường Tần Tiêu Hiền phản ứng chậm, ngốc nghếch cũng không thích nói chuyện nhiều, trước đó mọi người cũng nhìn không ra cậu ấy là người Đông Bắc, vừa mới uống vào đã lộ ra nguyên hình, hiện tại đang đông một câu tây một câu, một hơi giọng Đông Bắc đặc sệt, nước bọt văng tung tóe, may mà Trương Hạc Luân không có tới, nếu không thì hai người họ có thể uống tới bình minh luôn.
''Dậy đê! Uống miếng nữa!''
Tần Tiêu Hiền giơ bình rượu lên, liên tục kéo Vương Cửu Long đang nằm sấp trên bàn ở bên cạnh, Vương Cửu Long bị cậu ấy kéo dậy, ợ một hơi, lập tức xông lên tận trên mũi, khó chịu nhíu chặt mày lại, xua tay với cậu ấy.
''Thật sự uống không nổi nữa, đã...hức...đã nhiều quá rồi.''
''Ôi trời! Đừng có giày vò khốn khổ vậy mà! Sắp hết rồi, mau lên uống hai ly nữa thôi, không sao đâu!''
Tần Tiêu Hiền chưa chịu từ bỏ ý định, liên tục túm lấy cậu ấy, Vương Cửu Long sống chết tựa lên mặt bàn, làm thế nào cũng không dậy nổi, Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày, đập một phát lên lưng cậu ấy, thoáng thấy khó chịu, miệng cứ làu bàu liên tục.
''Sao vậy chứ! Hơn thua mặt mũi với em phải không? Chút thể diện này cũng không cho được à?''
''Xem uống rượu với anh tốn sức chưa kìa, anh nói coi, tình cảm của hai chúng ta thế nào? Hai anh em chúng ta là tình cảm qua lại kiểu gì?''
''Bộ dạng như vậy so sánh được à?''
''Người bình thường không so được!''
''Có một câu là gì?''
''Tình cảm sâu nặng thì uống một hớp, tình cảm cạn thì liếm một miếng, tình cảm dày thì uống cho đủ, tình cảm vững chắc thì uống tới nôn ra máu mới thôi!''
''Anh em rót cho anh một ly chân thành với nhau, anh tự xem có uống hay không đi!''
Vương Cửu Long nghe thấy câu chân thành với nhau này của cậu ấy, lúc này vỗ bàn đứng lên, vỗ một phát lên vai Tần Tiêu Hiền, suýt chút đã vỗ cho cậu ấy cắm mặt xuống đất, sau đó trừng mắt nhìn cậu ấy, cứ như vậy một lát, khẩu âm đã bị cậu ấy kéo tới, một người Thiên Tân chính gốc, trong miệng còn toát ra một chuỗi giọng Đông Bắc.
''Người anh em nếu cậu nói vậy, anh phải làm tới cùng với cậu một lần! Đừng có nói gì mà chân thành với nhau! Hai chúng ta còn cần phải nói tới cái đó sao!''
Vừa nói vừa chụp lấy bình rượu ở một bên, giơ lên trước mặt cậu ấy, túm lấy cánh tay cậu ấy, phải gọi là hào khí ngất trời!
''Hôm nay anh đây phải uống giao bôi với cậu mới được! Nào! Nhiệt tình lên!''
''Được! Tới đê!''
Tần Tiêu Hiền nghe cậu ấy nói vậy thì cũng rất vui vẻ, giơ bình rượu lên, hai người nói là muốn uống rượu giao bôi, cánh tay cứ thế duỗi ra phía trước chéo vào nhau, nhưng không quấn vào, mà là theo tay của đối phương, ngửa đầu há miệng, giơ tay lên khẽ đổ.
Phút chốc rượu trút hết lên mặt, hai người còn mở to miệng đón lấy, Mạnh Hạc Đường cũng thở dài bất đắc dĩ, trạng thái hiện tại của hai người bọn họ, đừng thấy là anh em thân thiết, không chừng ngay cả bản thân là ai cũng không biết nữa.
Còn lại ba người, Diêm Hạc Tường nằm sấp trên mặt bàn ôm bình rượu, miệng cứ thì thầm không biết đang nói thầm vớ vẩn cái gì.
Chu Vân Phong uống quá nhiều là sẽ phát điên, đứng trên ghế, giơ bình hoa lên cứ nhất quyết phải hát một khúc trợ hứng cho mọi người, dắt cuống họng lên gào như cái chiêng vỡ, phải gọi là hết sức thô ráp!
Nhưng cộng sự ruột là Tào Hạc Dương thật sự rất nâng anh ấy, tựa lên mặt bàn, lắng nghe hết sức vui vẻ, còn gõ đũa đánh nhịp trống cho anh ấy, miệng còn hét lên hay quá.
Quậy phá cả buổi trời, Dương Cửu Lang đã hoàn toàn bị Trương Vân Lôi chuốc gục, hiện tại đang mơ hồ nằm dưới đất, Trương Vân Lôi vẫn còn thức! Nằm sấp trên người hắn liên tục trêu đùa muốn hắn uống nữa.
Đám người còn lại cũng làm ầm ĩ đủ rồi, không còn mấy ai tỉnh, Châu Cửu Lương khóc đến mệt lả, chậm rãi dừng khóc, nhỏ giọng thút thít, nhưng vẫn ôm cổ Mạnh Hạc Đường sống chết không vuông ra.
Mạnh Hạc Đường cứ ôm cậu ta, ngẩng đầu lên nhìn bên Đào Dương, Quách Kỳ Lân cũng quậy mệt rồi, khẽ dựa đầu lên vai Đào Dương ngủ thiếp đi.
Mạnh Hạc Đường cúi đầu liếc nhìn Châu Cửu Lương trong ngực, ngẩng đầu cười nhẹ dặn dò Đào Dương: ''Cửu Lương sĩ diện lắm, đợi đến mai em ấy tỉnh rượu rồi, cậu đừng cười cợt em ấy.''
''Yên tâm đi, em còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.''
Đào Dương mỉm cười trả lời, Mạnh Hạc Đường nghe thấy trong lời nói của cậu ta có gì đó, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hơi nhíu mày, do dự một lát, nhìn trái phải thấy mọi người đều đã ngủ, nhẹ giọng hỏi: ''Đào Dương, sao cậu phải giúp bọn anh giấu diếm?''
''Bởi vì...'' Đào Dương hơi rủ mắt xuống, đưa tay sờ lên huyệt câm sau gáy, sau đó giương mắt cười khẽ nói với anh: ''...Không dám nói.''
Mạnh Hạc Đường thoáng thấy không hiểu, vừa định mở miệng hỏi tiếp, Đào Dương đã thở dài nói trước anh: ''Hai chúng ta nghĩ cách làm sao để vác mấy người này về đi.''
Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta cố gắng đổi chủ đề nên cũng không hỏi nữa, quay đầu gọi phục vụ, lệnh cho cậu ta chuẩn bị mấy chiếc xe, một lát sau xe được đưa tới.
Phục vụ không dám dùng sức cứng rắn túm mấy quý ngài này, ai mà biết họ uống say vào có đánh người hay không chứ? Hai người tỉnh táo thấy họ không dám, cũng tự nhận là xui rủi, buông người trong ngực của mỗi người ra, lần lượt gọi những người khác dậy.
''Mạnh ca? Nào, uống một ly đi!''
Trương Vân Lôi vẫn còn thức, Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, giật lấy bình rượu trong tay cậu, kéo lấy eo cậu lôi từ dưới đất lên, giao cho một người phục vụ, lại cúi đầu gọi Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang hoàn toàn say quắc cần câu rồi, kiểu gì cũng không gọi dậy được, Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ chỉ có thể cứng rắn túm hắn lên, kéo lấy cánh tay hắn muốn để hắn đứng thẳng, nhưng tiếc là cái tên này thật sự quá nặng, Mạnh Hạc Đường dù có dùng tới võ thuật trên cánh tay cũng hoàn toàn không kéo nổi, phí hết cả buổi, mệt đến mức cả người toàn mồ hôi, tên Dương Cửu Lang này cứ như thế ngay cả cái mông cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.
''Thôi để cậu ta nằm luôn đi!''
Mạnh Hạc Đường cũng nổi nóng, ghét bỏ cau mày lại, bỗng vung tay ra, Dương Cửu Lang ngã ngửa ra sau lại nằm xuống đất, cú ngã này làm Dương Cửu Lang tỉnh táo hơn một chút, mơ mơ màng màng nhìn thấy Mạnh Hạc Đường, đại quái đen giống nhau, còn tưởng là Trương Vân Lôi.
Bỗng nhiên hắn túm lấy cánh tay anh, Mạnh Hạc Đường phản ứng không kịp, lập tức chúi lên người hắn, vừa định tránh ra, Dương Cửu Lang đã liều mạng chụp lấy eo anh, miệng còn cười khì khì.
''Biện nhi.''
Gọi một tiếng xong lập tức chu môi đến gần anh, Mạnh Hạc Đường thoáng ghét bỏ tới nỗi cả khuôn mặt đều nhăn lại thành một đống, ngửa đầu ra phía sau, một tay đẩy mặt hắn ra, một tay khác ra sức túm lấy cánh tay hắn đẩy ra, nhưng sức của hắn quá lớn, cơ bản là không túm ra được.
Đào Dương cứ thế đứng bên cạnh nhìn hai người, không nhịn được cười phá lên, Mạnh Hạc Đường nghe thấy cậu ta cười, vội vàng ngẩng đầu trừng mắt liếc cậu ta, đã hoàn toàn không còn tốt tính gì nữa.
''Còn không buông anh ấy ra!''
Đào Dương nhướng mày cười, bước đến bên cạnh Châu Cửu Lương, kề bên tai cậu ta nói một câu, Châu Cửu Lương ngồi bật dậy, Đào Dương chỉ chỉ về phía hai người kia, đôi mắt của Châu Cửu Lương cực kỳ âm u lạnh lẽo, chống bàn đứng lên, bước qua lảo đảo như đang đánh Túy quyền.
Mới vừa đi tới sau lưng hai người, tự bản thân chân trước vấp vào chân sau, lập tức đè thẳng lên hai người họ.
Đào Dương nhìn cú ngã này của cậu ta, rít một hơi nhíu chặt mày lại, có vẻ hơi đồng cảm, cú ngã này làm đầu Mạnh Hạc Đường đập lên ngực Dương Cửu Lang, lại đè lên dụng hắn, Dương Cửu Lang thoáng quay đầu phun ra một ngụm rượu lớn, đập một phát như vậy suýt chút đã bị choáng, tay cũng nới lỏng ra.
Cuối cùng vẫn là các nhân viên phục vụ không đành lòng nhìn nữa, lấy hết can đảm đi qua kéo Châu Cửu Lương lên, sau đó gỡ tay Dương Cửu Lang ra, đỡ Mạnh Hạc Đường dậy, sau nữa lại kéo Dương Cửu Lang đang nửa choáng dậy.
Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương trong mơ mơ màng màng liếc nhìn nhau, lập tức cau mày lại, giãy dụa thoát ra khỏi tay phục vụ, bỗng nhào vào đối phương.
''Anh dám ôm tiên sinh nhà em!''
''Cậu dám đập lên người Biện nhi nhà tôi!''
Chân hai người chênh vênh, phút chốc cắm đầu xuống đất, túm tóc đánh nhau, Mạnh Hạc Đường xoa eo, nhìn hai người bọn họ, giận vì Dương Cửu Lang ôm anh, vừa tức vì Châu Cửu Lương đập vào anh, nhíu mày thở dài, trước mắt cứ mặc kệ hai người họ đi, để họ cứ ở đó mà đánh nhau!!
Tào Hạc Dương, Diêm Hạc Tường không biết võ, phục vụ cũng không dám đi dìu hai người, Vương Cửu Long đang ngửa mặt ngủ say trên ghế, Đào Dương gọi phục vụ tới, cùng nhau kéo cậu ấy lên, sau đó đỡ tới Trương Cửu Linh, Mạnh Hạc Đường cũng bước tới kéo Chu Vân Phong lên, hôm nay vốn muốn lừa bọn họ một khoảng, bây giờ cũng lừa không được nữa rồi, Mạnh Hạc Đường thở dài, giao anh ấy cho hai nhân viên phục vụ.
Sau đó lại gọi Tần Tiêu Hiền nửa tỉnh nửa mê, lôi cậu ấy từ dưới đất dậy, Tần Tiêu Hiền vừa thức dậy lại bắt đầu quậy, ôm eo Mạnh Hạc Đường, kéo vào trong ngực, khẽ chúi người vào cơ thể anh, gân cổ hô hào.
''Đầu bên phải, rẽ bên trái, đóng kín toàn bộ, vẫy cho khô, uống đê!''
''Uống uống uống.''
Mạnh Hạc Đường đáp lại qua loa với cậu ấy, cũng thương cho cái eo của mình, vừa mới bình thường lại rồi lại bị cậu ta túm, cũng may là Tần Tiêu Hiền nhẹ, không đến mức đè anh, phục vụ đón lấy Tần Tiêu Hiền từ tay anh rồi đưa đi, Mạnh Hạc Đường xoa cái eo đầy tai nạn của mình, thở dài.
Đào Dương thấy thế, phút chốc sinh lòng trêu đùa, cậu ta cũng bước tới, đưa tay ôm chầm lấy eo anh, kéo vào lòng, bàn tay không đứng đắn sờ lên lưng anh, nhướng mày cười trêu ghẹo anh: ''Eo của Mạnh ca thích thật đó, chẳng trách ai cũng thích ôm.''
Mạnh Hạc Đường thật sự là không còn tốt tính nữa, lạnh mặt đẩy tay cậu ta ra, cầm đũa gõ đầu cậu ta, nghiêm giọng: ''Bớt quậy quạng lại với anh đi, đi kéo Đại Lâm lên.''
Đào Dương ngoan ngoãn đi đỡ Quách Kỳ Lân, phục vụ đưa tay muốn đón, Đào Dương cản lại, chỉ vào Châu Cửu Lương và Dương Cửu Lang còn đang đánh nhau dưới đất, khẽ cười nói với cậu ta: ''Anh đi đỡ hai người họ đi.''
Phục vụ gật đầu, nhìn hai người dưới đất, nhíu chặt mày, kiểu gì cũng không dám ra tay, cuối cùng vẫn là Mạnh Hạc Đường đi qua, đá cho mỗi người một phát, túm Cửu Lương nhà mình lên, bảo phục vụ đỡ Dương Cửu Lang dậy.
Đào Dương cũng ôm Quách Kỳ Lân, cùng nhau đi ra cửa, đầu tiên là vẫy tay với phục vụ đang đỡ Dương Cửu Lang, đặt Dương Cửu Lang lên chiếc xe có Trương Vân Lôi, để hắn tựa lên người Trương Vân Lôi, để lát nữa khỏi phải kêu gào tìm Biện nhi nhà hắn.
Đào Dương lại đặt Quách Kỳ Lân ngồi vào bên cạnh Dương Cửu Lang, bố trí cho ba con ma men ngồi ở ghế sau, sau đó lại bước tới bên cạnh Mạnh Hạc Đường, chỉ vào chiếc xe cuối cùng: ''Hai người ngồi chiếc đó đi.''
Mạnh Hạc Đường gật đầu, đỡ Châu Cửu Lương đến bên xe, vừa mở cửa xe ra, gió thổi qua, cơn say của Châu Cửu Lương cũng tăng lên, chợt uốn éo cơ thể, giãy dụa ra khỏi Mạnh Hạc Đường, nhanh chân bỏ chạy.
''Này! Cửu Lương!''
Mạnh Hạc Đường giật mình hấp tấp đuổi theo cậu ta, Đào Dương sững sờ, sau đó lại vui ra mặt, đúng là mở mang tầm mắt, tiểu tiên sinh thế mà còn có khía cạnh này nữa.
Châu Cửu Lương hưng phấn vẫy tay như một đứa trẻ, liên tục chạy vòng quanh xe, Mạnh Hạc Đường đỡ eo chạy cũng không nhanh, nhíu mày hô hào đuổi theo sau lưng cậu ta, hình ảnh này chợt thấy chơi cũng vui.
''Đào Dương! Cậu giúp anh chặn lại đi!''
Đào Dương cười, cố tình không giúp anh đấy, nhóm các nhân viên phục vụ cũng bu ra cửa nhìn hai người họ vui đùa, Châu Cửu Lương chạy phía trước, đột nhiên vòng tới bên cạnh xe của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân, mở cửa ghế lái ra, một phát tóm lấy phục vụ trên ghế lái kéo ra, bước tới chui vào xe, sang số giẫm chân ga, lái xe vọt đi.
Lúc này mọi người đều choáng váng, Mạnh Hạc Đường cũng hoảng sợ trợn to mắt lên nhìn, sững sờ nhìn chiếc xe lao đi.
''Ủa?'' Đào Dương cũng bối rối, trừng mắt nhún vai: ''Em còn chưa lên xe mà!''
''Còn quậy nữa! Mau lên xe đuổi theo đi!''
Mạnh Hạc Đường tức khắc quăng cho cậu ta ánh mắt hình con dao, vội vã đến bên chiếc xe cuối cùng còn trống, lôi phục vụ trên ghế lái ra ngoài, Đào Dương cũng bước tới, ngồi lên ghế phụ, hai người nhanh chóng đuổi theo chiếc xe phía trước.
Đêm ở Bắc Kinh trên đường phố không có một ai, xe của Châu Cửu Lương xiêu xiêu vẹo vẹo chạy phía trước, sau lưng Mạnh Hạc Đường cũng cố hết sức đuổi theo.
Châu Cửu Lương cũng biết chọn lắm, băng ghế sau xe còn có ba người bất tỉnh nhân sự, cái này là cậu ta tự uống say đi tìm đường chết, kéo theo ba người xui xẻo kia mất mạng ngay trong lúc ngủ mơ, thế này đúng là không đáng.
Nhưng thế này còn có thể làm sao được nữa, ngoài đi theo phía sau ra, cho dù có đuổi kịp cũng không làm được gì hết, Đào Dương nhìn xe của Châu Cửu Lương qua kính chắn gió phía trước, bất đắc dĩ cắn cắn vào lưỡi, lắc đầu cảm thán: ''Em thấy hôm nay bốn người bọn họ chết chắc trên chiếc xe đó rồi.''
Mạnh Hạc Đường gấp gần chết rồi, cho dù họ không chết nhưng đụng chết người thì cũng đâu có được, Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày, càng nghĩ càng thấy sợ, giận dữ ném cho cậu ta một câu: ''Cậu còn cười nữa! Mau nghĩ cách đi chứ!''
Đào Dương nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ, hất cằm về phía trước, nhẹ giọng nói: ''Anh bắt kịp anh ấy, em có cách.''
Mạnh Hạc Đường cũng không biết là cậu ta có cách gì, cũng không kịp suy nghĩ, đạp mạnh chân ga bắt kịp xe của Châu Cửu Lương, chạy song song với xe của cậu ấy, cách nhau một khoảng nhỏ.
''Cậu có cách gì vậy?''
Mạnh Hạc Đường hỏi cậu ta, Đào Dương không trả lời, thong thả mở cửa xe ra, Mạnh Hạc Đường giật mình, lúc thì nhìn đường, lúc thì nhìn cậu ta, tay vẫn không rời được tay lái.
Đào Dương liếc nhìn xe của Châu Cửu Lương, bỗng đứng dậy đạp vào toa xe nhảy một cái, chui ra khỏi xe, nhảy lên nóc xe của Châu Cửu Lương.
''Đào Dương!''
Mạnh Hạc Đường giật mình, vội đưa một tay ra, bỗng chụp cậu ta lại, nhưng vẫn chậm một bước, không vơ được gì hết, nhìn vạt áo trắng xẹt qua tay mình, Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu chặt mày lại, vội vàng ổn định thân xe, cúi đầu nhìn xem Đào Dương thế nào rồi, tiếc là cửa sổ xe quá nhỏ, kiểu gì cũng không nhìn thấy được.
Lúc này bên ngoài xe, Đào Dương cúi người nửa quỳ, hai tay úp lên mui xe, xe chạy như bay, gió thổi tóc và vạt áo cậu ta, suýt chút đã thổi bay cậu ta rồi.
Cách này thật sự quá điên rồi, nói không chừng còn mất cả mạng! Đào Dương nhíu chặt mày lại, nở nụ cười hưng phấn xen lẫn kích động, ngặt nỗi là cậu ta thích thách thức những thứ không thể!
Đào Dương hít sâu, dùng tốc độ nhanh nhất để quay người lại hai tay víu vào mép trần xe, xoay người vọt đến một bên xe, nghiêng cười đạp một phát vỡ nát cửa sổ ghế lái phụ, chui vào trong xe.
Đào dương ngồi xổm trên ghế lái phụ, sườn mặt bên dưới mắt bị mảnh kính vỡ cứa đứt, quay đầu nhìn lướt qua Quách Kỳ Lân ở ghế sau, nhẹ nhàng giương môi lên, cậu ấy nằm xiêu vẹo trên đùi Dương Cửu Lang, còn đang ngủ say, cũng may, không có bị dọa sợ là được rồi.
Sau đó quay đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương vẫn còn đang cười kích động, thở dài bất đắc dĩ.
Mạnh Hạc Đường theo sát xe của Châu Cửu Lương, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy Đào Dương, chỉ nghe thấy tiếng miểng thủy kính rơi, sau đó chợt thấy xe của Châu Cửu Lương từ từ giảm tốc độ, cho đến khi dừng lại.
Mạnh Hạc Đường cũng ngừng lại, vội mở cửa xuống xe, chạy đến trước xe của Châu Cửu Lương, Cửu Lương đã gục lên tay lái ngủ thiếp đi, Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng thở phào, sau đó lại lo lắng nhìn về băng ghế sau.
Trương Vân Lôi tựa bên cạnh xe, Dương Cửu Lang dựa lên người cậu, hai người cũng ngủ say, không bị chút tổn thương nào.
Còn Đào Dương thì đã xuống xe, đứng ở cửa sau xe, khom người, bế Quách Kỳ Lân ôm vào lòng, mỉm cười rủ mắt lẳng lặng nhìn cậu ấy.
Hiện tại Mạnh Hạc Đường đã hoàn toàn tin là Đào Dương thích Đại Lâm thật, vì những điều này, che miệng đi cũng sẽ hiện lên ánh mắt, chỉ riêng ánh mắt kia thôi đã có thể nhìn ra, cậu ta thật sự rất rất thích Quách Kỳ Lân.
Tóc Đào Dương bị gió thổi ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn bóng, dưới khóe mắt có một vệt máu, nhưng cậu ta không hề bận tâm, chỉ một mực rủ mắt nhìn Quách Kỳ Lân đang ngủ say trong lòng, trong ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều, còn có tình yêu không chút che đậy.
Đột nhiên cậu ta như cảm nhận được điều gì, trên vầng trán chậm rãi hiện ra ba nếp nhăn trưởng thành đến mức không phù hợp với tuổi tác của cậu ta, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, đôi mắt thoáng chốc lại khôi phục sự thâm sâu không lường được như biển cả.
Lần này Mạnh Hạc Đường không giật mình, cứ vậy nhìn cậu ta mà không thay đổi sắc mặt, anh đã từng nói với Trương Vân Lôi khi anh hoài nghi Đào Dương, khi đó Trương Vân nhíu chặt mày, do dự một lát rồi khẽ thở dài nói cho anh biết.
''Có lẽ Đào Dương không đáng tin, có lẽ cũng chưa từng xem chúng ta là anh em, nhưng nó mãi mãi sẽ không tổn thương Đại Lâm, nếu anh không tin, anh có thể chú ý nhìn vào mắt Đào Dương sẽ thấy, chỉ có khi nhìn về phía Đại Lâm, chân thành đến mức không chút khôn ngoan sắc sảo nào.''
Đào Dương nhìn anh một lát, chậm rãi nhếch môi lên, ôm Quách Kỳ Lân chậm rãi vươn tay ra che đi đôi mắt đang nhắm chặt của Quách Kỳ Lân lại, bàn tay khác đưa ngón trỏ lên bên môi, nở nụ cười tà với anh.
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu cười bất đắc dĩ, khẽ gật đầu, ra hiệu anh sẽ không nói ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro