99

Xế chiều, mọi người nghỉ ngơi cả buổi trưa cũng trở nên bình thường lại, hiện tại đều đứng trong chính viện với tinh thần phấn chấn, đợi cả buổi, không thấy sư phụ đâu cả, chỉ thấy Loan Vân Bình thong thả bước tới, nhìn bọn họ, thản nhiên nói.

''Eh, sư phụ còn đang ngủ, anh cũng không biết bao giờ mới dậy, các cậu ở đây đợi thêm lát nữa đi.''

Nói xong anh ta cũng ngáp một hơi, mọi người sững sờ liếc nhìn nhau, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, hết cách rồi, người ta là sư phụ mà, người ta nói cái gì mà không nghe chứ?

Giữa tháng 12 này, gió lạnh thổi vù vù như dao cắt, Dương Cửu Lang mặc rất ít, không kìm được mà cả người đều run lên, nhíu mày đề nghị: ''Tôi nói này, sư phụ vẫn còn chưa dậy, sao chúng ta không vào phòng nghỉ một lát trước, ở đây hứng gió vui lắm à?''

Câu nói phát ra cả buổi trời nhưng không có ai nhúc nhích của không ai phản ứng lại hắn, Dương Cửu Lang thở dài cố dằn lòng lại, bất đắc dĩ nói: ''Không phải chứ? Mấy người không lạnh hả?''

Cuối cùng, Châu Cửu Lương chê hắn phiền, chậm rãi nhíu mày lại nhìn hắn, lạnh lùng nói: ''Huynh nghĩ ông ấy chưa dậy thật à?''

''Là ông ấy không có ngủ hả?'' Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói vậy, trợn mắt lên nhìn với vẻ không thể tưởng tượng nổi, thoáng chốc kịp thời nhận ra, hạ giọng nói: ''Sư phụ làm vậy là phạt chúng ta hả? Vãi, thâm hiểm thật đó!''

''Hay thật, sự âm hiểm hơn nữa của ông ấy anh còn chưa có thấy bao giờ đâu!''

Quách Kỳ Lân nghe như vậy xong, thoáng chốc lại lên tinh thần, vội vàng tiếp lời, vẻ mặt bị hại cực kỳ sâu sắc, cúi người nhô đầu ra cách một Trương Vân Lôi, nhỏ giọng trách móc với hắn: ''Em nói anh biết nha...''

Trương Vân Lôi nghe vậy, rủ mắt nhìn cái gáy trước mặt, nhẹ nhàng tát một bạt tay lên, Quách Kỳ Lân ôm gáy, tủi thân nhìn cậu, ngay cả giọng Thiên Tân cũng xổ ra: ''Ơ kìa con làm gì đâu?''

''Con làm gì thì cũng phải nói nhỏ chút chứ?''

Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn cậu ấy, hất cằm vào hướng trong viện, nhíu mày nói tiếp.

''Gân cổ gào lên làm gì! Để sư phụ nghe thấy xem ông ấy có đánh chết con không?''

Quách Kỳ Lân nghe vậy bất đắc dĩ im miệng lại, Dương Cửu Lang thấy kết cục của Quách Kỳ Lân, hắn xoa lên phần sau gáy của mình, lập tức cũng thấy không nên tò mò nữa.

Đứng ở đây mãi không biết phải đứng tới bao giờ, Dương Cửu Lang lắm mồm không chịu yên, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu lải nhải: ''Này, mọi người, ai cũng đứng ở đây rồi, chỉ có mình tôi là mới tới, mọi người cho tôi biết thi thế nào đi?''

''Để em kể anh nghe.''

Miệng Quách Kỳ Lân còn linh tinh hơn cả hắn, rảnh đến mức nhàm chán, lúc này trả lời lại hắn, túm lấy Trương Vân Lôi, đổi chỗ với cậu.

Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn hai người, cuối cùng cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ, không thèm quan tâm đến hai người họ nữa.

Quách Kỳ Lân tới bên cạnh Dương Cửu Lang, hưng phấn kéo tay hắn muốn kể cho hắn nghe, Dương Cửu Lang lưu luyến nhìn Trương Vân Lôi bị kéo đi, lại nhíu mày bất đắc dĩ nhìn Quách Kỳ Lân tới gần.

''Cậu cứ đứng đó mà kể, bộ tôi không nghe hay gì?''

''Tách nhau ra chút không được hả!''

Quách Kỳ Lân lườm hắn với vẻ ghét bỏ, vì đề phòng hắn đẩy mình đi nên ôm lấy cánh tay hắn, phấn khích kể với hắn.

''Vào giữa tháng 12 hàng năm, ba em sẽ chọn ra các đệ tử có thể một mình gánh vác một phần việc của năm đó để tiến hành kiểm tra, đương nhiên trong số này mãi mãi bao gồm cả mấy người bọn em nữa, ai bảo từ nhỏ bọn em đã đi theo ông ấy làm gì, mấy anh toàn nói bọn em số hưởng là hoàng thân quốc thích, thật ra bọn em cũng chẳng sống dễ dàng gì...''

Bô bô cả một tràng, càng nói càng lệch hướng, không có ích lợi gì, Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn cậu ấy, Quách Kỳ Lân thấy hắn bực bội không chịu được nữa, vội vàng ngưng kể khổ, tiếp tục kể chuyện liên quan tới kiểm tra cho hắn nghe.

''Nội dung mỗi năm mà các đệ tử nhận kiểm tra đều được quyết định dựa vào kỹ năng mà người đó thành thạo nhất, thi một lần không qua thì năm sau thi tiếp, như cậu em nè, cậu ấy thi tốc độ, Mạnh ca, thi tính sổ sách, Cửu Lương thi y thuật, Đào Dương...''

Quách Kỳ Lân nói nói, chỉ đến khi nói tới Đào Dương thì đột nhiên dừng lại, Đào Dương quay đầu mỉm cười nhìn cậu ấy, còn rất mong chờ lời kế tiếp của cậu ấy.

Quách Kỳ lân nhớ lại đề bài kiểm tra mấy năm trước của Đào Dương, hơi nhíu mày nói với Dương Cửu Lang: ''Đào Dương thì mỗi năm đổi một lần, em cũng không biết rốt cuộc là cậu ấy thi cái gì nữa.''

Đào Dương nghe vậy thì cười bất đắc dĩ, cũng không nói chen vào, nhưng mỗi một câu nói của Quách Kỳ Lân, cậu ta đều đang nghe, Dương Cửu Lang nghe cậu ấy kể nội dung kiểm tra xong, hắn nhíu mày phì cười với vẻ hơi khó tin.

''Vậy là để lão Tần đoán đúng rồi.''

Sau đó suy nghĩ kỹ năng mà mình thông thạo, không phải là đánh nhau sao? Dương Cửu Lang lập tức lắc đầu không hài lòng: ''Chậc, chán thật.''

Quách Kỳ Lân thấy hắn nói dõng dạc như vậy, vỗ vỗ lên cánh tay hắn, chỉ vào hắn cười xấu xa nói: ''Bây giờ thì anh nói vậy, lát nữa mà sụp đổ thì đừng có mà ngại mất mật đấy.''

Bấy giờ sư phụ cũng đã dậy, mọi người vội vàng đứng nghiêm, Quách Đức Cương duỗi eo vặn cổ, không nhanh không chậm bước ra từ phòng khách, ngồi phịch xuống ghế dưới mái hiên, có vẻ không có tinh thần lắm, giương môi lên mỉm cười nhìn bọn họ, hỏi: ''Lạnh không?''

''Không lạnh ạ.''

''Lạnh ạ.''

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đào Dương, người vừa phát ra câu trả lời không đồng nhất, thoáng chốc thấy sững sờ, còn chưa kịp tỉnh táo lại, sau đó lại nghe thấy sư phụ cười mấy tiếng, nhìn Đào Dương với vẻ đầy thích thú.

''Ta thích nghe nói thật hơn.''

Mọi người lại đồng loạt nhìn về sư phụ, cau mày lại với vẻ hơi ghét bỏ, chỉ cần nhìn một chuyện đơn giản thế này thôi là biết, trong Đức Vân Xã ai mà không ngưỡng mộ Đào Dương? Cho dù cậu ta có nói cái gì, sư phụ đều vui hết!

''Bắt đầu đi.''

Quách Đức Cương thấy từng người bọn họ đều đã rét đến mặt trắng mũi đỏ cả rồi, trời cũng không còn sớm nữa, duỗi tay về phía bên cạnh, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, Quách Đức Cương quay phắt đầu lại nhìn, rồi lại cuống quít nhìn xung quanh, trợn tròn mắt với vẻ bối rối.

''Ủa? Loan Vân Bình đâu?''

Vừa nói vừa cúi đầu nhìn cả dưới gầm bàn, không tìm được anh ta, lại mở nắp tách trà ra nhìn thử, các đồ đệ cũng đã sớm quen với vẻ không đứng đắn ở những thời điểm nghiêm túc này của sư phụ rồi.

Quách Kỳ Lân bất đắc dĩ bước tới phía trước: ''Ba à ba, người đừng có tìm trong tách trà nữa, có thể là anh Loan đi ngủ rồi đó.''

''Đi ngủ hả?'' Quách Đức Cương nhíu mày hét lên với vẻ giận dữ, chỉ vào hướng Đông viện, vênh mặt ra lệnh: ''Đi đi đi! Đào Dương! Con chạy nhanh, đi đi! Mau đi gọi nó!''

''Dạ!'' Đào Dương gật đầu đáp, gập gối nhẹ nhàng bay lên, nhảy lên nóc nhà, ''bay'' đi Đông viện.

Dương Cửu Lang tới đây 3 năm, nhưng hiếm khi nào thấy sư phụ như vậy, thoáng cảm thấy buồn cười: ''Hôm nay sư phụ vui thật đó.''

''Đúng đó, lúc ông ấy giở trò với đồ đệ thì ông ấy vui lắm.''

Châu Cửu Lương mở hờ mắt, lạnh lùng trả lời hắn, sau đó lại liếc hắn, chậm rãi nói tiếp.

''Sự vui vẻ của sư phụ không phải thứ anh có thể cảm nhận được đâu.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì cười cười, 3 năm trước, ngoài đến lớp học ra thì hắn chỉ toàn lén đi theo Trương Vân Lôi chơi, không có qua lại nhiều với sư phụ, bây giờ Trương Vân Lôi đã trở thành cộng sự của hắn, cũng chạy không thoát được nữa, sau này phải chơi với sư phụ nhiều hơn mới được, rất thú vị.

Một lát sau, Đào Dương gọi Loan Vân Bình tới, nhìn Loan Vân Bình hình như còn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài một hơi, thong thả bước tới bên cạnh Quách Đức Cương, cúi đầu chào sư phụ, sau đó nhìn họ, lạnh mặt từ từ nói.

''Người đầu tiên là ai, tự đứng ra đi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì liếc nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng vỗ vai anh, Mạnh Hạc Đường cũng cúi đầu thở dài, bước tới một cách cực kỳ nặng nề.

Mọi người đều đứng ở một bên, dọn chỗ ngồi cho anh, Loan Vân Bình bước tới, duỗi tay về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường ngoan ngoãn móc bàn tính nhỏ bằng vàng trong tay áo ra, giao cho Loan Vân Bình, sau đó có hai người làm dời một cái bàn tới, trên mặt bàn chỉ có một tờ giấy trắng và một chiếc bút máy.

''Cái này là sao vậy?''

Dương Cửu Lang nhìn nội dung cuộc thi này với vẻ khó hiểu, Quách Kỳ Lân ở bên cạnh nghiêng người qua nhỏ giọng nói với hắn: ''Anh cứ xem đi, không thể nói rõ trong một hai câu được, dù sao thì Mạnh ca đã thi 5 năm rồi chưa qua được đó.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì nhếch mày với vẻ ngạc nhiên, chợt hắn thấy tò mò cái này là phải thi cái gì thì mới có thể khiến Mạnh Hạc Đường thi tới tận 5 năm mà không qua được!

Lúc này người làm cũng đã bố trí xong hết, Mạnh Hạc Đường nhíu chặt mày với vẻ hơi căng thẳng, bước đến trước bàn, xốc đại quái lên, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn giấy bút trên bàn, hít sâu một hơi, đưa tay phải cầm bút lên.

''Chuẩn bị xong chưa?''

Loan Vân Bình hỏi anh, nhận lấy một quyển sổ sách từ trong tay người làm, ung dung lật ra, Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.

Dương Cửu Lang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, không biết anh nhắm mắt làm gì, vừa định quay đầu hỏi Quách Kỳ Lân, chợt nghe thấy Loan Vân Bình hô lên: ''Bắt đầu!''

Vừa dứt lời đã đọc những con số được ghi trên sổ với tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức căn bản là phản ứng không kịp, Mạnh Hạc Đường vẫn nhắm chặt hai mắt, tay phải nhanh chóng cầm chút ghi lên tờ giấy trắng, ngón tay trái lay động trên bàn, tính bằng tay không.

''Thế mà anh ta lại còn làm được vậy nữa hả!''

Dương Cửu Lang nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ hơi sợ hãi, hắn biết cách tính sổ sách này, hồi còn bé, bố hắn muốn để hắn thừa kế gia nghiệp, ông ấy từng mời thầy về dạy cho hắn cách tính bằng bàn tính.

Song cũng nói cho hắn biết, tốt nhất là học cái này từ nhỏ, vì trí nhớ của trẻ con tốt hơn, dễ học hơn, nếu trưởng thành rồi mới học thì chẳng được mấy năm sẽ rất khó, căn bản là học không nổi.

Nghe nói trước khi Mạnh Hạc Đường tới Đức Vân Xã chưa từng học kinh doanh, hơn nữa 5 năm nay anh vừa làm ăn vừa tính sổ, cơ bản là không có nhiều thời gian để đi học, có thể làm được đến mức này đúng là không dễ.

Dương Cửu Lang thật sự khâm phục mồm mép của Loan Vân Bình, bây giờ cũng đã hiểu vì sao 5 năm nay Mạnh Hạc Đường cũng thi không qua được.

Không nói đến chuyện bây giờ anh còn đang nhắm mắt, cũng không nhắc tới chuyện một tay ghi chép một tay tính, chia sự tập trung ra làm hai, chỉ nói đến cái tốc độ anh Loan đọc số kia thôi, cơ bản là nghe không rõ một con số nào cả, một con số vừa ra đã đọc tới số tiếp theo rồi, cứ như vậy mà Mạnh Hạc Đường còn có thể tiếp tục tính, ở điểm này, Dương Cửu Lang không thể không phục.

Loan Vân Bình vẫn liên tục đọc sổ sách không dừng, Mạnh Hạc Đường vẫn tính không ngừng, ghi chép, dần dà trên trán đã chảy mồ hôi từng giọt nối liền nhau.

Tính tới tính lui, hàng mi của Mạnh Hạc Đường khẽ run lên, sau đó toàn thân bỗng cứng đờ, nhíu chặt mày lại, đặt bút trên tay xuống đồng thời chậm rãi mở mắt ra, đứng lên chắp tay cúi đầu với sư phụ.

''Sư phụ, con thất bại rồi ạ.''

Loan Vân Bình dừng đọc, vẻ mặt hết sức quen thuộc, bước tới cầm lấy tờ giây trên bàn, giao hết lại cho sư phụ chung với sổ sách, Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn những mục mà anh ghi chép lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: ''Cũng được, nhiều hơn năm trước một đoạn, năm sau tiếp tục.''

''Dạ.''

Mạnh Hạc Đường đáp, cúi đầu quay lại hàng ngũ với vẻ mặt cô đơn, mọi người đều đau lòng nhìn anh, trước giờ nụ cười của Mạnh ca luôn treo bên khóe môi, cũng chỉ có khi kiểm tra hàng năm mới có thể để lộ ra vẻ mặt này.

Dương Cửu Lang cũng chưa từng thấy anh có vẻ khó khăn thế này, thoáng chốc cũng thấy hơi đồng cảm với anh, bước tới vỗ vai anh, cười an ủi.

''Mạnh ca, giỏi thật đó, hôm nay thật sự làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác, tôi phục cách anh chia sự tập trung ra làm hai rồi!''

Dương Cửu Lang nói rồi giơ ngón cái lên với anh, Mạnh Hạc Đường biết hắn cũng tốt bụng, miễn cường mỉm cười với hắn, tiếp tục cúi đầu xuống, Châu Cửu Lương ở bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, thở dài bất đắc dĩ.

Thật ra Dương Cửu Lang và tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy 2/3 mà thôi, người có thể nhìn thấy được toàn bộ chỉ có sư phụ, Châu Cửu Lương và bản thân anh.

Không phải là Mạnh Hạc Đường phân chia sự tập trung làm hai, mà là chia sự tập trung ra làm ba, một là dùng để ghi chép, hai là dùng để tính sổ, ba là dùng để kiềm chế, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái thứ ba.

Sư phụ không cố che mắt anh, ông ấy bảo anh kiềm chế đừng mở mắt ra nhìn, nhưng ngặt nỗi anh làm thế nào cũng không thể kiềm chế nổi, cho dù là sử dụng phi tiêu hay là tính sổ sách, chỉ cần là lúc dùng đến mắt, anh lại cố gắng nhắm mắt lại, anh sẽ không kìm được mà muốn mở mắt ra.

Nếu cưỡng ép che mắt anh lại thì một chút trương mục đó cơ bản là không đáng kể đối với anh, phóng tiêu cũng càng không đáng kể.

Mấu chốt vẫn là anh suy nghĩ quá nhiều, tâm không tĩnh, không xem nhẹ được, không kiểm soát được bản thân, càng có được thứ gì, càng sợ mất đi thứ đó, càng sợ mất đi thứ gì, càng muốn liều mạng có được nó, đối với người hay đối với cái gì cũng thế.

Thứ hạn chế anh tuyệt đối cũng không chỉ là đôi mắt kia thôi.

''Nào, người thứ hai ra đi.''

Loan Vân Bình nói, mọi người lại nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương hít một hơi sâu, quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhẹ với cậu ta, Châu Cửu Lương hơi rủ mắt xuống, thong thả bước ra.

''Này, em nói cho anh biết, Cửu Lương là người đặc biệt nhất, đề bài của anh ấy cho dù là có thành công hay không thì mãi mãi vẫn chỉ có một, nhưng mà năm đầu tiên anh ấy thi qua, nhưng hai năm sau anh ấy đã không thành công thêm lần nào nữa.''

Quách Kỳ Lân nhỏ giọng nói với Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nghe vậy thì hơi nhíu mày, tiếp tục nhìn về hướng Châu Cửu Lương, không biết cậu ta phải kiểm tra cái gì, tại sao năm đầu tiên trót lọt, hai năm sau lại không qua được nữa?

Châu Cửu Lương đứng trước mặt Quách Đức Cương, người làm dời bàn đi, lấy một túi châm cứu đưa cho cậu ta, lại dùng miếng vải màu đen che kín mắt cậu ta lại.

Châu Cửu Lương để mặc cho họ che mắt mình, sau đó mở túi châm cứu ra, khom người, rất kính cẩn đưa tay về phía Quách Đức Cương, Quách Đức Cương ngửa tay đặt vào lòng bàn tay cậu ta, một tay Châu Cửu Lương rút một cây kim ra, một tay nắm cổ tay Quách Đức Cương, giống như đang tìm huyệt vị.

''Thế này là phải ghim chỗ nào vậy?''

Dương Cửu Lang thấy Châu Cửu Lương cứ liên tục tìm tòi trên cổ tay sư phụ, hắn thoáng thấy không hiểu, nhưng vẫn chỉ có Quách Kỳ Lân là phản ứng lại hắn, nói với hắn.

''Em đã đọc qua hết rồi, Thái Uyên, Đại Lăng, Thần Môn, Kinh Cừ và một đống những thứ khác nữa, đều nằm trên cổ tay.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì hít vào, toét miệng nhíu mày với vẻ sợ hãi: ''Gan của sư phụ lớn cỡ nào vậy, toàn là sát bên động mạch chủ, nếu lỡ mà ghim sai chỗ nào chẳng phải là xong đời luôn sao!''

''Em ấy không xuống tay được.''

Mạnh Hạc Đường tiếp lời, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào Châu Cửu Lương, chậm rãi kể lại với Dương Cửu Lang.

''Ba năm trước, Cửu Lương vừa mới tới Đức Vân Xã, đôi mắt thê lương cho dù là nhìn về phía ai, đều như đang đánh giá một cái xác, cũng chính vào năm kiểm tra đó, em ấy trở thành đệ tử duy nhất thành công vượt qua ngoại trừ Đào Dương.''

Mạnh Hạc Đường nói, phút chốc anh nhớ lại dáng vẻ của Cửu Lương năm đó khi làm kiểm tra, không khác nhiều so với bây giờ, chỉ là năm đó không có cúi người kính cẩn như vậy.

''Không chỉ gần sát bên huyệt động mạch, mà còn cả 36 tử huyệt trí mạng không thể tùy tiện ghim kim vào trên cơ thể người nữa, Cửu Lương vẫn bịt mắt ghim kim, giữa lúc tay nâng lên hạ xuống, gọn gàng không một chút sai lầm nào.''

Mạnh Hạc Đường nói, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Cửu Lương của năm đó nửa đêm trốn ra ngoài uống rượu, say đến ngã lên bàn.

''Nhưng đột nhiên có một hôm, Cửu Lương thay đổi, bắt đầu thử kết bạn với người khác, cũng bắt đầu từ chính ngày đó, Cửu Lương không còn vượt qua được bài kiểm tra nữa, thậm chí ngay cả một kim cũng không ghim xuống được.''

Mạnh Hạc Đường nói xong, Châu Cửu Lương cũng buông kim trong tay xuống, cởi miếng vải đen trên mắt ra, khom người với sư phụ, không nói gì, quay người đi xuống khỏi bậc thềm.

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn cậu ta, ông ấy cũng không nói gì, Châu Cửu Lương trở lại hàng ngũ, đứng bên cạnh Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường mỉm cười với cậu ta, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu ra, ra hiệu với cậu ta là thế này cũng tốt.

Châu Cửu Lương thoáng thấy càng cô đơn hơn nữa, cậu ta cúi đầu xuống, khi đó trên đường đi mua súng, bịt mắt ghim kim cho cô gái ở Hàng Châu, cậu ta cho rằng năm nay chắc chắn mình có thể thành công, ai ngờ vẫn không ghim xuống nỗi một kim nào.

Cậu ta cực kỳ tự tin với y thuật của mình, nhưng vừa nghĩ tới việc người trước mặt là sư phụ thì cậu ta không thể nào ghim kim xuống được, sợ lỡ ghim bất kỳ kim nào không đúng, sẽ làm sư phụ bị thương.

Quách Kỳ Lân nhìn Châu Cửu Lương quay lại hàng ngũ, cậu ấy thở dài cực kỳ nặng nề, nhíu mày nói với Dương Cửu Lang: ''Kế tiếp là em.''

Quách Kỳ Lân nói xong không đợi Loan Vân Bình gọi cậu ấy, tự đứng ra ngoài, cực kỳ kiêu ngạo xoay xoay cổ tay, hít một hơi, siết nắm tay chuẩn bị sẵn sàng tư thế, nhưng lại sợ sệt nuốt nước bọt, chủ động hỏi bố.

''Ba, con chuẩn bị xong rồi, năm nay đến lượt ai đánh, à không, không phải, ai đánh với con?''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng mỉm cười nhìn con của mình, ông ấy thong thả cầm tách trà lên nhấp một hớp, trong đầu nhớ lại chữ mà hồi trưa Vu Khiêm đã viết lên tay - chữ sách.

''Con trai, mấy năm nay đi học, con đã đọc những sách gì rồi, học được kiến thức gì, kể ba nghe chút đi.'' Quách Đức Cương cười nhẹ hỏi cậu ấy.

''Hả?'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì mờ mịt, vội vàng dốc hết sức suy nghĩ xem mình đã học những gì, đọc Tứ thư Ngũ kinh, nhưng không thuộc cái gì hết, nửa năm nay cũng quên gần hết rồi, một đống đạo lý lớn học được nhưng mà trong một thời gian ngắn không nhớ nổi được câu nào phù hợp với trường hợp này.

Suy nghĩ cả buổi, Quách Kỳ Lân nhíu mày, cúi đầu không dám nhìn bố, cậu ấy nói nhỏ: ''Ba, ba à, con quên rồi.''

Quách Đức Cương cúi đầu bật cười, từ tốn nói: ''Con trai à, hôm con về nhà con đã nói gì với ba?''

''Chí khí của con không nằm ở chuyện học hành, con muốn bỏ văn theo võ, xông pha giang hồ.'' Quách Kỳ Lân lập tức trả lời.

''Tại sao vậy?'' Quách Đức Cương lại cười nhẹ hỏi cậu ấy.

Quách Kỳ Lân nghe vậy bỗng thấy sững sờ, nhíu chặt mày lại, chậm rãi cúi đầu xuống, ấp a ấp úng: ''Vì...Bởi vì...''

Một lúc lâu cũng không nói ra được là vì cái gì, Quách Đức Cương thấy cậu ấy như vậy, ông ấy bất đắc dĩ cười khẽ, xua tay với cậu ấy: ''Không trả lời được, không sao, khi nào nghĩ ra rồi thì khi đó tự đi nói cho sư phụ con biết đi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì cúi đầu siết chặt hai bên tay lại, Quách Đức Cương mỉm cười rồi nói tiếp: ''Được rồi, về đi.''

Quách Kỳ Lân cúi đầu quay về, Dương Cửu Lang thấy cậu ấy cứ cúi đầu, có vẻ không được vui, Dương Cửu Lang ngẩn người nhìn cậu ấy, chẳng trách sao bọn họ đều sợ kiểm tra tới như vậy, bây giờ mới chỉ có ba người mà ai nấy đều quay về với bộ dạng như vậy rồi.

Dương Cửu Lang thấy Quách Kỳ Lân sắp khóc tới nơi, hắn nhíu mày đau lòng, vội ôm lấy cậu ấy, dịu dàng an ủi: ''Đại Lâm, đâu tới mức đó đâu chứ, chẳng phải không đọc ra được sách thôi sao, không sao hết, cùng lắm thì chúng ta về xem lại sách một chút thôi, bổ sung vào.''

Quách Kỳ Lân không nói gì, Đào Dương đứng gần ngay bên cạnh nghe vậy thì cười khẽ, từ tốn nói: ''Không phải là anh ấy không trả lời được, mà là không nói ra khỏi miệng được thôi.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, nắm tay ở hai bên lại càng siết chặt hơn, Dương Cửu Lang nghe Đào Dương nói xong thì bối rối mờ mịt, quay đầu nhìn về phía cậu ta, vừa định hỏi lại, Đào Dương đã chỉ về phía trước cười nói với hắn.

''Đến lượt Biện nhi mà anh rồi kìa, đề bài của anh ấy khác người nhất đó, nhất định phải chém ra được 30 vết dao trên cọc gỗ trong vòng 10 giây.''

Lúc này, đột nhiên Quách Đức Cương đang ngồi dưới mái hiên rút dao găm ra, bỗng xông về phía cậu, mọi người đều giật mình, suýt chút nữa Dương Cửu Lang đã muốn lao ra!

Trương Vân Lôi bỗng cũng trợn mắt lên, trong cái chớp mắt con dao của sư phụ đâm xuống cậu, cậu vội xoay người né đi, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, thoáng chốc cũng kịp nhận ra là xảy ra chuyện gì, hắn đứng vững, lo lắng siết chặt nắm đấm lại.

Trương Vân Lôi hơi lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững, cũng kịp nhận ra đây chính là đề bài kiểm tra của năm nay, lúc này cậu nghiêm túc lại, nhíu chặt mày, cậu cũng cầm lấy dao găm xông về phía sư phụ.

Quách Đức Cương thấy cậu xông tới, ông ấy cười khẽ, lại vung dao găm lên xông về phía cậu, hai người cứ thế đánh nhau.

Mấy người đứng xung quanh xem đều hết sức căng thẳng, nhưng cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thấy sư phụ ra tay, không thể không nói, sư phụ chung quy vẫn là sư phụ, mặc dù tuổi đã cao, thân hình nhìn cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng bản lĩnh thì lại khiến người ta sáng mắt!

Đào Dương và Quách Kỳ Lân đi theo sư phụ từ nhỏ thì lại không thấy ngạc nhiên đến vậy, ánh mắt chỉ đầy vẻ sùng bái sư phụ thôi, ngay cả Đào Dương cũng không ngoại lệ.

Mặc dù cơ thể của sư phụ trông không nhẹ, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng nhanh chóng, mọi người nhìn ra được chút gì đó, thoáng chốc đều hơi nhíu mày.

Sư phụ quay người vọt đến gần rồi lùi lại, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, trong lúc đó không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhìn bước chân đó gần như là có thể nhìn thấy được chút bóng dáng của Đào Dương.

Tiếp theo lại nhìn đến tay, trong lúc cánh tay đang vung vẩy, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại hơi có một chút vẻ giở trò đểu, như nhìn thấy được đôi bàn tay kỳ diệu đểu giả nhanh như chớp của Chu Vân Phong.

Còn có chuyển động nâng lên hạ xuống của con dao găm đó nữa, chứa đựng sự lạnh lẽo đến thấu xương, còn có thể nghe thấy được tiếng vũ khí sắc bén rạch đứt không khí, cực kỳ giống cặp dao chuyển động nhanh của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long.

Nhất là tốc độ này của ông ấy, tốc độ của Trương Vân Lôi không có ai có thể so sánh được, bây giờ tốc độ của Trương Vân Lôi đã cực nhanh rồi, đổi thành người khác đã sớm chết dưới lưỡi dao của cậu, nhưng sư phụ vẫn chống chịu rất tự nhiên.

Khinh công của Đào Dương, sự nhanh nhẹn từ đôi tay của Chu Vân Phong, dao đôi chuyển động nhanh của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, tốc độ của Trương Vân Lôi, chỉ lấy ra một thứ thôi đã đủ cả đời rồi, thế mà sư phụ lại có hết!

Nghĩ kỹ lại thì cũng khó trách, mấy người này đều do một tay ông ấy dạy ra, sư đồ như cha con, đây chính là truyền thừa!

Quách Đức Cương đánh cực kỳ dễ dàng, Trương Vân Lôi lại đáp trả một cách rất khó khăn, có xu hướng là sắp thua trận, Dương Cửu Lang nhíu mày thật chặt, sư phụ như thế này vẫn chỉ là đang vờn cậu thôi, không sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh, nếu không thì sợ là Trương Vân Lôi căn bản không thể giữ vững được trong vòng 10 chiêu.

Trương Vân Lôi càng đánh càng tốn sức, thể lực đã hơi có vẻ không đủ, lại càng đánh thì càng tức nổ phổi, Quách Đức Cương không cho cậu cơ hội để nghỉ ngơi, ông ấy lại giơ dao găm lên đâm về phía cậu.

Trương Vân Lôi cũng giơ dao găm lên đón, lưỡi dao đâm thẳng về phía sư phụ, Quách Đức Cương cũng đâm về phía cậu, hai người đều không có ai có vẻ muốn né.

Nhưng lưỡi dao của Trương Vân Lôi là nhắm vào ngực Quách Đức Cương, còn lưỡi dao của Quách Đức Cương là nhắm thẳng vào tim cậu.

Mọi người đều hoảng sợ trợn to mắt lên nhìn, chỉ làm một bài kiểm tra thôi mà, hai người họ có cần liều mạng như vậy không!

Cánh tay của Trương Vân Lôi dài hơn một chút, lúc lưỡi dao sắp đâm đến ngực sư phụ, cậu bỗng tỉnh táo lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã vô thức hất dao găm ra, còn sư phụ thì vẫn không dừng lại, lưỡi dao vẫn nhắm thẳng vào tim cậu.

Trương Vân Lôi nhắm mắt lại, chờ cái chết đến, ngay sau đó bên tai nghe thấy tiếng kêu thật to của mọi người.

''Cửu Lang!!''

Trương Vân Lôi giật mình mở choàng mắt ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng chắn trước mặt mình, là Dương Cửu Lang!

Trương Vân Lôi tức khắc ngây ra tại chỗ, vội vàng từ phía sau vọt đến bên cạnh hắn xem hắn bị thương thế nào, trong cái chớp mắt khi cậu nhìn thấy, đôi mắt trợn to, thoáng chốc vành mắt đỏ bừng.

Dao găm đã hoàn toàn chôn vùi vào vị trí trái tim hắn!

Dương Cửu lang nhíu chặt mày, cúi đầu sững sờ nhìn lồng ngực mình, nhưng lại không thấy có chút đau đớn nào, Dương Cửu Lang kịp thời nhận ra, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía sư phụ.

Quách Đức Cương cười nhẹ, chậm rãi lấy dao găm ra, cán dao chôn trên ngực hắn chậm rãi để lộ ra lưỡi dao màu bạc, không thấy chút máu nào, thứ này vậy mà lại là một con dao có thể co duỗi được!

''Trương Vân Lôi thất bại.''

Quách Đức Cương mỉm cười nói, ném dao găm trong tay cho Trương Vân Lôi, sau đó chắp tay ra sau lưng, nhìn Dương Cửu Lang, ông ấy lại cười khẽ.

''Dương Cửu Lang cũng thất bại.''

''Ơ?'' Dương Cửu Lang bước tới với vẻ mặt mờ mịt, nhún vai: ''Con còn chưa thi mà! Sư phụ!''

Trương Vân Lôi ở bên cạnh hoàn toàn không để ý đến chuyện mình thất bại, khoảnh khắc đón lấy con dao găm cậu đã vội vàng kiểm tra xem con dao này có phải co duỗi được hay không.

Xác nhận nhiều lần, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng thở dào, thoáng chốc lại thấy giận dữ, nhíu chặt mày trừng Dương Cửu Lang, lúc này cậu xoay cánh tay vỗ lên gáy hắn một bạt tay.

Dương Cửu Lang đưa lưng về phía cậu, cơ bản là không có cơ hội né, đột nhiên bị tát cho một bạt tay, hắn đâu đến thét lên.

''Hít!''

Mọi người không hẹn mà cùng che gáy mình lại, có một loại âm thanh đau đớn khiến người ta nhìn thôi cũng đau theo, cái tát này rất vang dội, Quách Đức Cương cũng không kìm được mà hít một hơi.

Dương Cửu Lang ôm gáy quay đầu nhìn Trương Vân Lôi với vẻ đáng thương, Trương Vân Lôi giận đến mức mặt đỏ rần, cầm chặt con dao găm co dãn trong tay, tức nổ phổi ném lên người hắn, gào lên với hắn.

''Anh bị ngu hả! Lỡ con dao đó là thật thì sao!''

''Chỉ sợ lỡ như nó là thật nên mới cản đó.''

Dương Cửu Lang cười một cách tự nhiên, đón lấy dao găm cậu ném tới, nhấn vào lại cho nó bật ra, cảm thấy rất thú vị, chơi cũng vui, cũng dính.

Trương Vân Lôi thở dài, trợn mắt nhìn hắn, thở hổn hển phất tay quay lại hàng ngũ, Dương Cửu Lang thấy tiểu tổ tông giận, hắn vội vàng đi theo qua dỗ cậu.

Nhưng, chính vì ầm ĩ như vậy nên hai người họ cũng không rảnh đi tìm hiểu lý do kiểm tra thất bại là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro