Dục vọng (3)

Nhưng không phải lúc nào Kaito cũng là người chịu dưới cơ kẻ khác. Có những lúc ngược lại cậu sẽ là người hành hạ và đi ban ơn phước lành cho người còn lại. Và lúc đấy thì sẽ cần sự có mặt của số 13.

Vẫn là một buổi tối, Kaito tan sở về, thấy một bàn ăn đã chờ đợi sẵn. Một người đàn ông mặc tạp dề nở nụ cười ấm áp chào đón cậu, nhưng Kaito chỉ lườm mà không nói gì. Cậu liếc mắt ra hiệu, anh chàng kia đã đon đả cởi áo khoác, treo lên giá, xếp giầy cho Kaito. Cậu vào phòng thay quần áo, anh ta cũng định hộ giúp, bị Kaito trừng mắt: "Không cần, ta tự làm được!" doạ anh chàng cum cúp lùi lại. Nhưng anh ta vẫn không ra hẳn mà lặng lẽ thu nhặt từng mảnh quần áo Kaito cứ vứt tùy tiện trên sàn. Còn cậu thì trần truồng suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn ra một bộ quần áo thể thao lùng thùng tròng lên người.

Họ dùng bữa với nhau trong im lặng. Thỉnh thoảng anh chàng kia lại nịnh nọt bón cho Kaito một miếng gì đó ngon ngon. Có miếng cậu chịu ăn, có miếng cậu quay mặt đi không thích. Những lúc như vậy, anh ta sẽ xụ mặt ra. Kaito thì chẳng quan tâm, người đâu mà thật là phiền. Nhưng anh chàng vẫn cố đút thêm một miếng, Kaito đã nghiêng người đi né còn rướn theo, miệng nói "A..." như dỗ trẻ con. Tức mình, cậu gạt tay một cái, bất thình lình vang lên những tiếng bát đũa loảng xoảng. Hai cặp mắt cùng nhìn theo đống đổ vỡ lổn nhổn trên sàn, một người muốn rơm rớm nước mắt, người kia chỉ buông một câu lạnh lùng: "Dọn đi!"

Kaito bỏ đi tắm. Ngoài kia có người phải lủi thủi thu gom mảnh tàn. Tiếng nước xối xả ào ào làm cậu nhất thời không để ý cánh cửa đã hơi hé mở từ lúc nào. Tới khi tắt nước và cảm thấy có hơi lạnh, Kaito mới giật mình bởi hình người đã đứng thù lù trước cửa nhà tắm, mắt cứ dính chặt vào lớp da dâm dấp nước.

Cậu bắt đầu khó chịu:

- Đứng đây từ lúc nào vậy?

Người kia không trả lời.

- Có việc gì?

- Tôi... tôi đem áo khoác cho cậu... Phòng... phòng bị nhiễm lạnh. - Người kia lắp bắp, vội vàng khoác áo cho Kaito như để chứng minh.

Kaito cũng đứng yên để anh ta khoác áo choàng tắm hộ mình. Nhưng đến lúc quàng tay quanh người cậu để thắt hộ dây áo phía trước, tay anh chàng cứ lúng búng không thôi. Kaito cảm thấy luồng hơi thở nóng hổi sau gáy, như cả tiếng hít sâu của ai đó đang cố hấp lấy mùi hương từ mình. Bất chợt, phía sau mông có vật cồm cộp cạ vào, Kaito quay phắt lại xô mạnh kẻ đằng sau, miệng quát:

- LÀM CÁI GÌ VẬY?

Hắn ngã vật ra đất, quả nhiên khóa quần đang mở toang, với cái chòi dựng lên quá rõ ràng.

- Đồ bậy bạ bẩn thỉu! - Cậu khinh khi nhìn gã đàn ông lồm cồm bò dậy, quỳ rạp hối lỗi, nhưng Kaito không nhịn được vẫn còn đá cho mấy cái, - Tư cách thấp kém mà đòi tơ tưởng à? Đừng bao giờ chạm vào người ta nữa!

Trông cái bộ dạng khúm núm thấy ghét, Kaito đã định đuổi đi cho khuất mắt, nào ngờ hắn lại lao tới ôm chân van xin:

- Đừng! Xin cậu chủ, đừng đuổi tôi đi! Tôi không còn chỗ nào để đi cả! Tôi chỉ muốn được phục vụ cho riêng mình cậu thôi!

Chân bị ôm ghì đi không được ở không xong, đã thế còn khiến vạt áo tắm của Kaito bị xẻ ra, lộ một đường trắng nõn từ mũi chân cho tới đùi, hút tầm mắt người ta đến tận vùng tối tăm sâu kín, nơi có thứ hang động mềm ẩm phập phồng. Nhưng kẻ hèn mọn thì nào dám mơ tới chỗ ấy, hắn được ôm ấp cẳng chân Kaito là đã vinh hạnh lắm rồi, áp má xoa xoa cọ cọ như cún con làm nũng, cầu được chủ nhân yêu thương. Kaito cũng suýt nữa đã mủi lòng, trước khi lại cảm nhận một bàn tay xấu xa trượt lên đùi.

- Khốn kiếp! Đồ không biết xấu hổ!

Bị quát nạt, hắn ngay lập tức rụt tay, nhưng vẫn không buông chân Kaito, lại còn bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Còn Kaito năm lần bảy lượt bị sờ mó cũng bắt đầu thấy hứng, cậu không định đuổi đánh hắn thêm nữa. Thay vào đó chỉ ẩy mạnh để thoát ra, chẳng buồn chỉnh lại áo choàng vì lôi kéo đã hơi xô lệch, đơn giản là bước qua người hắn. Nhưng lúc ra cửa vẫn thấy con cún ngố kia ngồi yên không nhúc nhích, Kaito bèn gọi:

- Còn ngồi đực ra đó làm gì tên ngốc kia?

Hắn ngẩng lên, ngơ ngác.

- Muốn thứ gì thì phải tự lao động mà kiếm lấy chứ!

Lúc nói những câu đó, cổ áo tắm của Kaito đã mở toang đến hai phần ba, lộ ra đường bờ vai ngọt ngào. Đương nhiên con mắt hau háu của hắn cũng không bỏ qua chỗ đó. Kaito cười khẩy, lại quay bước đi, biết chắc thể nào cũng sẽ có kẻ tò tò bám theo.

Cậu chủ Kaito ra ghế sô-pha ngồi đọc tài liệu, ngay lập tức đã có người bưng nước tới tận bàn. Cậu hơi giơ chân lên, thì đã có bàn tay hiểu ý nắm lấy, cung kính xoa bóp. Chân hay tay Kaito cũng như tổng thể con người cậu, rất đẹp. Phần cổ thì nhỏ gọn, thanh mảnh. Các ngón cũng nhỏ, đầu thuôn dài xinh đẹp, móng thì sạch sẽ (Kaito rất chú ý chăm sóc chúng), cầm trên tay thật muốn nâng niu như thứ của quý. Vậy nên anh chàng kia đã chuyên tâm xoa nắn thật cẩn thận, mong giảm được chút gánh nặng cho chủ nhân. Kaito cũng thấy rất thích, chẳng mấy chốc đã ngả ra, lim dim mắt hưởng thụ. Ngón tay bấm đúng huyệt thật sướng, Kaito gần như thiếp đi, không phòng bị mà để lộ ra cảnh tiên. Người hơi trượt xuống khiến chiếc áo càng xộc ra, vạt đã hé mở toàn bộ một bên vai và e ấp một đầu ti nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng hứa hẹn một vị cảm ấm áp, mặn mòi, thật thôi thúc hàm răng muốn cắn, muốn nghiến thật chặt để khắc ghi trên ấy dấu ấn.

Nhưng anh chàng nô bộc kia thì nào dám. Anh ta chỉ đành ăn vụng ăn lén. Phải, Kaito đã suýt ngủ gục, nếu như không thấy buồn buồn ngón chân, rồi cảm nhận chúng bị bao trong thứ bọc ẩm ướt, nong nóng chất dịch. Mở choàng mắt, hóa ra anh chàng kia đang say sưa ngậm mút chúng. Mê quá hóa liều, ngay cả khi Kaito đã giật bàn chân lại, tên đấy vẫn ngoan cố giữ chặt đấy mà liếm cho thỏa thuê, thậm chí đã bắt đầu cả gan liếm lên cao, cao nữa. Kaito vừa giận vừa kích thích, chung quy ngay từ đầu cậu cho hắn bóp chân cũng không phải vì có ý này sao? Càng không thể rời mắt khỏi cảnh kích động ấy, cứ chờ đợi xem tên kia sẽ định lân tới đâu. Chẳng ngờ hắn đã kề cận tới tận đùi, vẫn chăm chỉ liếm, phủ cẳng chân ngọc ngà của cậu bằng dải nước bọt lấp loáng. Tim đập thình thịch, Kaito không để ý tới chuyện đầu hắn đã gần như rúc vào giữa hai chân mình. Sự kích thích quá rõ ràng, Kaito không thể che giấu được cự vật của bản thân đã bắt đầu ngóc đầu dậy. Với thứ đó lù lù ngay bên cạnh như thế, làm sao mà bỏ qua cho được, vậy nên con cún dưới chân Kaito, nếm được chút khai vị bắt đầu mơ đến miếng xúc xích. Lơ là đi một tí, đầu khấc của Kaito đã bị hắn nuốt lấy, ngậm mút mê say. Kaito thì sướng mê đi rồi, còn hơi sức đâu mà ngăn cản nữa. Cậu chỉ biết nắm chặt mái tóc tên kia mà "ưm ửm" trong cổ họng, hông cứ thúc đẩy nhẹ nhàng. Dần dần, mông càng nhích ra khỏi chiếc ghế mà Kaito đâu có hay, mải mê với dương vật càng đắm sâu vào khoang miệng gã kia. Có lẽ việc ấy làm hắn mắc nghẹn, tên nô bộc đành phải ngả đầu ra sau, nhả một chút để điều chỉnh tư thế. Tự nhiên bị mất cơn thích, Kaito không nhịn được ỉ ôi: "Đừng... Nữa..." Nhưng vừa thốt ra khỏi miệng một cái, Kaito đã biết là mình sai rồi. Gã kia như con thú xổng chuồng, tưởng vậy là tín hiệu chấp thuận, làm một đường kéo tuột Kaito khỏi ghế, "Phịch" một tiếng đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống lòng hắn. Khi cây thịt trần truồng của Kaito đập vào ngọn núi ngẩng cao nọ, trước mắt va vào cơn dục vọng sâu không đáy, Kaito hiểu ngay là mình đã vào thế nguy. Còn chưa kịp kêu lên, gã thú điên nhào lên vật ngửa, ngấu nghiến lấy da thịt mặn mòi, thúc như con bò dụi đất dù ngay chiếc quần còn chưa cởi. Hai chân Kaito đã bị hắn mau mắn vắt lên vai, cậu vùng vẫy không nổi, mắng chửi không được, bấu đấm cũng không thông. May sao Kaito còn vói được cái ly trên bàn quăng xuống đất, tiếng động mới làm tỉnh trí được hắn. Tên hèn mạt nhận ra điều sai quấy, vội lùi lại cúi rạp sát đất không dám nhìn hậu quả. Kaito tức giận điên người, áo đã tuột gần hết chỉ còn quấn lỏng lẻo bên hông nhờ sợi dây buộc. Vì thế mà dưới ánh đèn, người ta dễ dàng nhìn thấy cả thân thể hồng rực lên những vết gặm cắn. Sự xâm phạm vô lễ đến thế thật không thể chấp nhận được! Nghĩ là bực mình, Kaito lại giơ chân đạp thêm mấy cái, mà lần này bên kia cũng không còn dám quá phạm nữa, thun thút quỳ chịu tội. Chỉ là người hắn rắn chắc quá, Kaito cứ đạp thế đạp nữa cũng chẳng hề hấn gì, chỉ tổ đau chân. Giờ chỗ hạ bộ thì tính sao? Kaito thở dài. Điên tiết thật! Rõ ràng đang sướng vậy... Nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi thì phí quá! Kaito nhìn cây hàng của mình đã cương cứng một nửa, rồi lại liếc sang vóc người săn chắc phía dưới, thầm đo đếm tính toán. Nãy giờ đá hắn vài cái cũng thấy đàn hồi lắm...

Nghĩ vậy, cậu bèn thả một câu:

- Chuẩn bị tự trừng phạt đi!

Sau đó lại đi vào buồng tắm.

Kaito lánh đi là để tên kia chuẩn bị cho sự "trừng phạt", mà cũng để bản thân sửa soạn một chút. Và cảnh sau khi từ nhà tắm bước ra cũng khiến Kaito hết sức hài lòng. Tên nô bộc đang quỳ chịu tội ở trên giường, người ở trần chỉ độc một chiếc quần lót. Hai tay hắn tự trói quặt ra sau lưng, khiến cơ bắp càng căng lên, gồ thành từng tảng cuồn cuộn, rất ấn tượng. Kaito đương nhiên không bỏ qua cơ hội được thưởng thức mỹ cảnh bổ mắt, cậu đi vòng quanh rất từ từ, thích thú nhìn mồ hôi rịn ra ở trán gã đàn ông, xem ra hắn ta đã kiên nhẫn duy trì tư thế này khá lâu. Vậy lại càng tốt, vì Kaito cố tình rề rà trong nhà tắm chỉ với mục đích đó. Còn với bản thân, Kaito cũng không phải không có dụng tâm riêng. Cậu đã thay quần áo, lựa một chiếc áo len mỏng cổ rộng để khoe được xương quai xanh đẹp. Đó là chiếc áo mà Kaito thường xếp vào một trong các trang phục không thể thiếu nếu muốn được trai đụ. Bởi vì không những mỏng manh, nó còn rộng thùng thình, trùm qua bàn tay rất đáng yêu, trong khi độ dài lại vừa đủ chớm qua mông, mà nếu kết hợp với boxer, trông Kaito sẽ như thể không hề mặc gì phía dưới. Khêu gợi mà lại ngây thơ, là sát thủ allkill với bọn đàn ông động dục. Dĩ nhiên là trước đó thì Kaito không hề biết đến tác dụng này, cậu chọn áo tay rộng chủ yếu vì nó thoải mái và vì tay hay dễ bị cóng. Nhưng sau một lần mặc như vậy đón host theo lịch đã hẹn, cậu liền bị người ta vần đến sưng vù lỗ hậu, tới mức hai chân muốn đứng vững trên mặt đất cũng khó khăn. Dĩ nhiên kết quả ấy thì chẳng làm Kaito phàn nàn gì, cậu chỉ thắc mắc nguyên nhân nào đã bật công tắc cho một host luôn chuyên nghiệp, bình tĩnh phải hành xử bản năng đến thế. Anh ta gần như xé tan nát mảnh quần áo của Kaito, không cho cậu kịp nhảy lên thứ gì đó khả dĩ êm ái mà làm, thay vào đó lăn lê mài miết da thịt cậu trên sàn đất, trên tường nhà, hay thậm chí là chẳng cần tựa đi đâu cả. Kaito cứ việc nhấp nhô trên con cu siêu phàm ấy thôi. Thực tế là anh ta đụ Kaito như dùng thuốc, với việc mãi sau thì họ cũng lăn lộn được lên giường đàng hoàng nhưng hình như trong suốt quá trình ấy chân Kaito không cần chạm đất và anh ta thì cũng không chịu rút cọc ra khỏi lỗ cho Kaito được khép mông lại lần nào.

Lý giải cho vụ đó, anh ta thú nhận là trông Kaito lúc ấy hứng tình không chịu nổi. Mái tóc thì tán loạn còn nguyên mùi dầu gội chưa khô, áo cổ trễ nải trùm lên cẳng chân dài miên man, cậu thì đứng sau cánh cửa tựa lưng vào tường, nhìn anh ta với ánh mắt bình thản, không vội không gấp, khoanh tay trước ngực hờ hững như một chủ nhân đợi được phục tùng. Tất cả những thiết lập đó y hệt cách mở đầu của một cảnh phim heo rẻ tiền, nó khơi dậy biết bao thú tính của một gã đàn ông. Và tai hại nhất là, khi bị anh ta nhấc bổng lên áp vào tường, Kaito còn ngước to cặp mắt vô tội mà ngạc nhiên hết sức thành thực, như đang thắc mắc: "Tại sao vậy? Em có làm gì đâu?", khiến cho bất kỳ ai trong tình huống ấy đều muốn phát điên, đều chỉ có khát vọng duy nhất là banh rộng cặp chân đó ra mà thọc ngay vào, để cho em ấy biết tội lỗi mình nằm ở đâu.

Sau lần đấy thì Kaito đã rút ra được khá nhiều bài học. Hóa ra các cô gái cất công ăn mặc, kỹ tính ở chuyện quần áo, thần thái là có lý do. Bởi chỉ cần anh vặn đúng chìa, thì không cần biết anh là trai hay gái, đều có thể dễ dàng dựng cái lều trong đũng quần của thứ sinh vật đơn giản mang tên "đàn ông" kia lên.

Mà Kaito cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chìa khóa mở ổ của cậu lại càng đơn giản, chỉ cần nó hình trụ, đủ to, đủ dày và thọc vào đủ mạnh là được.

Vậy nên, dành cho sự "trừng phạt" ngày hôm nay, Kaito đã cố tình chọn cho mình một vẻ ngoài thật nóng bỏng nhưng cũng không được phép hở hang, để vẫn giữ tôn nghiêm của người làm chủ. Khi đã ngắm nghía đã đời rồi, cậu chủ Kaito bèn nhẹ nhàng leo lên giường, ngồi đối diện với kẻ phạm tội. Trong lúc cậu thu xếp cho mình một tư thế thoải mái, thì tên kia vẫn không dám ngẩng đầu lên, dù lồng ngực phì phò đã tố cáo rằng hắn thừa biết điều gì đang chờ đợi mình.

- Lại gần đây! - Kaito ra lệnh.

Hắn nhích lên bằng đầu gối, mắt vẫn cụp xuống.

- Gần nữa!... Nữa... Được rồi, dừng lại!

Vừa đủ tầm với của chân Kaito, cậu hất hàm nói:

- Ngẩng mặt lên!

Đi kèm với đó là hành động lấy bàn chân hẩy mặt gã lên. Gã kia bị ép, cũng phải ngẩng một chút, nhưng mới chạm con mắt chiếu tướng đã phải lấm lét liếc ngang. Kaito nhìn thái độ đó cười thầm trong bụng, lại càng muốn trêu chọc. Cậu vươn chân ra, vừa hay chạm vào đúng vào hạ bộ căng phồng. Ngay lập tức khiến tên kia phải hít sâu một hơi. Nhếch mép cười khẩy, mấy ngón chân của Kaito bắt đầu hành trình như một con mèo tinh quái, hết dậm rồi lại bấu, rồi lại khẽ khàng kéo lên vần xuống, dọc theo đường hình trụ... Kaito thích thú cảm nhận con quái vật ẩn sau lớp vải ấy càng ngày càng cứng lên, càng ngày càng vùng vẫy muốn bùng thoát. Gã kia hổn hển không chịu nổi đã đành, nhưng cũng chẳng phải chỉ mình gã muốn, đến ngay cả Kaito cũng mong nó thoát. Cậu mong chờ con quái kia lồng vào hang "mẹ" cũng nôn nao chẳng kém, bởi nơi lỗ hậu đang ngứa ngáy kêu gào lắm rồi.

Kaito chẳng chần chừ thêm nữa, nhướn ngón chân giật mạnh đai quần của gã kia xuống. Chỉ đợi có thế, con thú bật tưng ra đầy kiêu hãnh, khoe quy đầu rần rật sôi sục chất dịch trắng. Trong lòng sướng thoả mà Kaito vẫn phải diễn tròn vai hờn giận, bàn chân vỗ vỗ vào mặt tên đó vài cái, vờ quở mắng:

- Sao? Đã hứng đến thế rồi cơ à? Ta còn chưa cho phép mà đã dám ra, phép tắc để đi đâu? Thôi thì đã trót, nể tình ngươi, để ta giúp luôn cho một tay!

Xong rồi mới hạ cố nhích lại gần, ngón tay móc vào đai quần của hắn, hơi ra hiệu để tên kia biết đường nhích hông lên, thuận lợi cho Kaito giải thoát mảnh trang phục cuối cùng. Nhìn gã đàn ông cuồn cuộn mà lại khúm núm, run rẩy như đứa trẻ mới sinh dưới tay mình, thật vừa thương vừa tội. Kaito ôm lấy khuôn mặt tội nghiệp ấy, hướng gã nhìn sâu vào mắt mình, buộc gã phải ghi khắc hết nét bao dung, thương cảm ngập tràn - cậu luôn gây được thiện cảm mỗi khi bày ra vẻ mặt ấy. Và tên kia cũng không ngoại lệ, trong một thoáng, hắn đã hoàn toàn đặt niềm tin vào tay Kaito. Cậu cũng chỉ cần chờ có thế, trong lúc hai tay lại chảy dần xuống cơ ngực căng vồng, vuốt ve hai đầu ngực, lấy hàm răng nhay nhay đùa giỡn với chúng đầy thích thú. Khi cúi người xuống vẫn không quên võng lưng tạo một đường cong tuyệt đẹp hướng tới hai bờ mông mây mẩy. Kaito muốn dẫn ánh mắt của kẻ kia nhìn vào chỗ đó, muốn hắn biết thiên đường chỉ cách mình một quãng ngắn tới cỡ nào. Tư thế ấy cũng giúp Kaito lắng nghe được cả tiếng tim đập binh binh trong lồng ngực con mồi, nó khiến cậu hưng phấn. Hoá ra thú vui được nắm đàn ông trong lòng bàn tay lại hấp dẫn tới mức này. Trước đây Kaito chỉ biết tới quyền lực "cứng", đó là khiến người khác quy phục bằng bạo lực, bằng trí óc hay quyền thế. Nhưng giờ cậu mới biết đến quyền lực "mềm", thứ ít được thể hiện công khai hơn, có điều khi đứng trước nó, mọi bản năng hèn mọn của con người đều lộ ra hết. Chỉ cần Kaito biết co rút lỗ hậu một chút, chẳng gã nào nhịn được mà không dâng hiến thứ giữa chân cho cậu. Thực ra đấy không phải mục đích ban đầu của Kaito, tuy nhiên diễn biến theo chiều hướng này, cậu thấy cũng không tệ.

Bởi vậy, khi thấy Kaito cúi sâu hơn nữa, và phần quy đầu cảm nhận được hơi thở phả vào, gã đàn ông đã bị trí tưởng tượng làm cho tối tăm mặt mũi tới nỗi phải nhắm mắt lại. Nhưng nào có đơn giản vậy, đây mới là khúc dạo đầu. Đợi mãi chẳng thấy lồng ấm nhầy nhụa của khoang miệng xinh xắn kia đâu, thay vào đó là sự rung chấn mãnh liệt đến từ hai bìu. Hắn mở choàng mắt, té ngửa phát hiện ra Kaito đã lôi từ đâu ra chiếc máy rung hình trụ, và đang tàn nhẫn dí vào hạ bộ của hắn. Màn tra tấn khoái cảm vẫn chưa chấm dứt, hắn nghiến răng bất lực trước con người xinh đẹp đang nhếch mép cười nhạo. Mẹ kiếp! Đẹp mà sao ác thế! Hắn đã kìm đến phát điên, Kaito còn nắm lấy cột trụ mà vuốt vuốt, cố tình đưa đầu rung vào chính lỗ niệu. Có thánh mà nhịn được! Hắn phun trào như vòi, tuy nhiên chỉ được một tí, bởi Kaito đã nắm chặt đầu ra giữ lại, khiến thứ dung dịch mới vừa đủ phủ kem lên chiếc máy rung. Thứ ấy đâu có đặc biệt gì, nhưng từ cách Kaito giơ nó lên săm soi chăm chú, người ta dễ tưởng đang được chứng kiến cảnh quan kỳ thú lắm. Sợ lại bị mắng như vừa nãy, gã rướn lên định mở miệng phân bua, thì đã bị ngón tay của Kaito chặn lại. Mắt vẫn không rời từng động tĩnh của hắn, cậu đưa cây trụ lại gần để liếm. Một đường thật dài mà cũng thật chậm, với đầu lưỡi đo đỏ tương phản mãnh liệt trên nền bạc bóng loáng của cột rung và trắng đục của tinh dịch, thật là một bức tranh ấn tượng. Hắn thấy lồng ngực tắc nghẹn, đau còn hơn ngàn lời chửi rủa. Đúng ra là hắn nguyện bị đánh đập ngàn vạn lần còn hơn chịu tra tấn dã man như thế này. Thấy một ít tinh dịch bị dây ra ngón tay, Kaito lại còn mút liếm chùn chụt, bằng cái miệng xinh xắn mà người ta cũng muốn xỏ không kém gì lỗ dưới. Hắn chồm lên, Kaito ẩy ra, đồng thời cũng lùi lại. Cậu vẫn cười, còn gã nhăn nhó vì giận dữ. Ai không biết nhìn vào cảnh ấy lại tưởng họ là hai kẻ tử thù đang đấu tranh vì thứ gì hệ trọng liên quan đến tính mạng, nếu không tính đến một người thì trần như nhộng, một người thì áo trùm lưng lửng.

- Đợi đấy, ta chưa xong việc với ngươi đâu...

Kaito thì thầm đầy hứa hẹn khi đang dùng một tay kéo chiếc quần boxer của mình xuống. Cởi bằng một tay thật chẳng dễ dàng, nhất là nó còn bị kẹt ở hạ bộ. Có điều Kaito đâu có vội, cậu đang muốn tạo một show diễn mà. Cậu còn cố tình để nó dừng ở mông, thít hai cái đệm bánh bao thơm phức, để kẻ kia thấy được sự đàn hồi đáng đem công ra chiếm đoạt. Tới khi mảnh vải đã trượt tới mắt cá rồi, Kaito còn cố tình vẩy chân để nó hạ cánh ngay cạnh gã kia, tượng trưng cho một lời nhắn nhủ, rằng ta đã gỡ một phòng tuyến rồi đấy, chiếm được hay không là tùy khả năng của ngươi. Nhưng chắc là lời nhắn vẫn chưa đến được đầu tên nọ, vì gã đang dán mắt vào cánh cửa mở toang, chính là cặp chân dang rộng với hồng tâm se khít. Máy rung lại bật, tuy nhiên vị trí đàm phán lần này lại ở cửa hậu của Kaito. Mắt lim dim vì sung sướng, chỉ đáng buồn dù chuyên tâm đến mấy, Kaito cũng không đưa nó được hẳn vào trong, mà chỉ đủ mơn trớn vòng ngoài. Hiệu quả duy nhất là cái miệng hư hỏng kia kịp mút dính vài tinh dịch còn sót lại trên ống trụ. Vậy có bực không chứ!

- Ư...ừm, có lẽ bằng này chất bôi trơn không đủ rồi, chắc phải nhờ ngươi cấp thêm vậy.

Nói rồi Kaito thẳng chân đạp một phát thật thô bạo vào ngực gã đối diện, khiến hắn ngã ngửa. Gã theo bản năng chống tay, thành ra thứ dây trói giả tạo lúc đầu cũng tuột ra. Nhưng việc ấy chẳng ảnh hưởng gì, vì xét theo tình hình bây giờ, đố bảo hắn dám động cựa mà không có sự cho phép của Kaito. Dù sao thì cảnh trước mắt cũng quá mức hút hồn vía rồi.

Gã đàn ông nín thở chứng kiến Kaito quay lưng lại, lùi dần cho tới khi chiếc mông trắng mẩy chạm vào cự vật của hắn. Hình như đây cũng là giây phút mong chờ đã lâu của Kaito, trong thinh không có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi chẳng cần quan tâm phía sau có cặp mắt đang nhìn chòng chọc, Kaito không hề xấu hổ ẩy mông gại gại vào chiếc cột thẳng đứng, hệt một con mèo động dục khát tình. Nhưng bằng ấy vẫn chưa đã ngứa, bàn tay thẳng thắn của cậu còn vòng ra sau ép hẳn cự vật vào khe mông, để bằng kỹ nghệ đã luyện tập thành thạo, bao lấy nó giữa hai bờ mông đậm đà. Tuy không tính là đã vào trong, có điều được nhìn đầu khấc của mình thoắt ẩn thoắt hiện giữa khe bồng đào trắng nõn như vậy, kẻ nào là kẻ không phải nuốt khan thèm khát? Cây thịt của gã lại sùi ra như người ta bóp tuýp kem, khiến cho nó cử động đến đâu là dãi theo một đường dịch trắng đùng đục dâm dật, cứ như từ kẽ mông đã rỉ ra mật ngọt vậy. Cũng phải phục hắn có biết bao nhiêu nghị lực để trước bờ mông vẩy đến thế mà còn đủ sức nắm chặt lấy ga giường không dám động tay. Trời đất ơi! Thánh thần chứng giám, giá như phải đổi mười năm tuổi thọ để bây giờ được lao ra bóp chặt lấy hai cánh mông ấy mà cắn mà xé, để con người xấu xa kia phải kêu thét lên vì nhục dục, thì bao nhiêu hắn cũng cam tâm. Nhưng mà tiếc thay, hắn không thể... Hắn phải nhịn...

Kaito thừa biết bao nỗi đau khổ mình gây ra. Mà rõ ràng là càng biết thì càng khoái. Cậu còn nâng tầm hành hạ thêm một tầng cao nữa với việc cuối cùng cũng quyết định giới thiệu cột trụ vào nơi ở mới. Kaito đã dẫn đầu khấc vào lỗ, tuy nhiên cậu làm môi giới rất chớm chơ, lại còn cố tình thít cơ, khiến cho mấy lần nhún xuống cây thịt lại nẩy ra tưng tưng, chọc người sau ức đến uất nghẹn.

Ngó đằng sau, tay gã kia nắm chặt ga giường đã gần như chuyển sang màu trắng bệch.

Kaito giả vờ thở dài:

- Chà, vẫn không đủ. Lại phải dùng cách khác thôi.

Và thế là, cặp mông xinh xinh của Kaito lại được chu du thêm chặng nữa, khi cậu cứ uốn éo hông lùi dần lùi dần, ủi gã đàn ông hoàn toàn nằm ngửa để đến được nơi nó cần đến, chính là trước bản mặt của gã. Một người thông minh thì không nên để người khác phải nói nhiều, mà Kaito tin mình cũng không phải chọn tên ngốc nghếch đến thế. Cho nên khi cậu vừa hạ bàn toạ là đã được thoả mãn cảm giác trơn trơn nhờn nhờn nơi lỗ hậu, chứng tỏ gã kia không kém phần tinh ý. Hắn nhiệt thành liếm láp vòng nhẫn với những nếp gấp đều đặn, nơi pha trộn mùi hương của chủ nhân và tinh dịch của chính hắn mà không hề thấy ghê sợ một chút nào, bởi đã biết bên trong kia là lớp thịt chín mọng đợi chờ. Rất có thể chủ nhân sẽ cho hắn nếm, nếu như biết ngoan và chịu phục tùng. Vậy nên dù cơ cổ phải rướn muốn rã ra, hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức. Gã đàn ông chỉ hận hai bàn tay không được vạch bờ mông kia tách bạch thêm nữa, để bản thân được mút mát kỹ hơn, thọc sâu và chăm sóc tận tình vào lỗ hậu khăng khít.

Đáng buồn thay kẻ đằng sau đang tận tâm tận lực phục vụ như vậy, thì Kaito lại vô cùng uể oải lây lẩy đầu lưỡi vài ba phát vào quy đầu gọi cho có. La liếm một chút dọc theo cột trụ, thấy đường gân gờn gợn nơi đầu lưỡi cũng hay đấy, nhưng chung quy Kaito vẫn là kẻ không thích nếm mùi tinh dịch của gã đàn ông khác. Nhưng càng là như vậy, cậu lại càng hay yêu cầu mục này trong kịch bản. Bởi vì cậu đang muốn "khổ dâm" mà, đúng không? Gọi là "khổ" làm gì, nếu như không phải ép buộc bản thân làm điều mình căm ghét? Mà đấy còn chưa phải là việc "bạo" nhất của Kaito. Có lần chơi lớn, cậu còn để cho tận ba kẻ cưỡng dâm mình một lúc. Và giao hẹn để bốn người bọn họ đều ra một lượt, phủ khắp lên người một lớp tinh dịch đặc quánh hệt như món cơm trứng phủ sốt. Phải nói rằng sau trận đó, Kaito đã phải tẩy rửa khá lâu, chỉ vì không muốn chình ình ở chỗ làm mà trên người toàn là mùi đàn ông chơi dở. Nhưng ngược lại, Kaito còn được khen ngợi bởi làn da căng bóng, mịn màng hơn bình thường. Thật kỳ lạ, đúng là sức mạnh của tinh dục, hèn chi những yêu nữ lại khao khát thứ tinh chất ấy của đàn ông đến thế.

Khi chắc chắn rằng lỗ hậu của mình đã được liếm sạch sẽ đến mấy lần nước bọt, Kaito mới vươn vai ngồi dậy. Hành hạ hắn đủ rồi, đã đến lúc cậu cần được ăn bữa chính. Lần này Kaito xoay người ngồi đối diện với hắn, miệng ngậm vạt áo để nó cuốn lên quá ngực, thật sự nghiêm túc đưa đầu khấc về đúng chỗ. Thực chất vào cửa hậu của Kaito có khó gì, cậu chỉ cần thả lỏng một chút, cái miệng sau tự nó sẽ lo việc còn lại. Có điều một phát ăn luôn thì chán lắm, thế còn gì là tính nghệ thuật nữa. Cho nên cậu cứ nhún dần nhún dần từng chút một. Đầu tiên là đầu khấc, thứ nhòn nhọn tiết nhờn vô liêm sỉ ấy nuốt thì dễ lắm, lỗ hậu của cậu lại chẳng nhấm vội, tham lam giữ đến cả tinh dịch. Nhưng tới phần thân thì khó hơn, vì nó to, dày mà lại khô hơn nhiều. Thế là Kaito còn lắc qua lắc lại, nhấn bên này, nhấn bên kia, mặt nhăn nhó ra chiều khó khăn quá. Thấy vậy, tên kia chờ không nổi đã định giơ tay:

- Hay để tôi...

- Im! - Cậu quát, - Nằm im đấy! Cấm có cử động!

Cuối cùng, sau bao nhiêu nặng nhọc, Kaito cũng thành công ngồi vào cái ngai bằng thịt người, với cây trụ đã cắm sâu vào tới tận cán. Cậu thở hồng hộc, tạm thời phải nghỉ ngơi lấy hơi. Rồi sau đó mới bắt đầu tập thể dục cùng chiếc đệm nhún có cán, lúc đầu khoan thai duyên dáng, sau nhanh nhẹn tới tấp, đến nỗi thịt hai bên mông cứ vỗ vào đùi gã kia bem bép. Lỗ hậu bị bỏ đói quá lâu, mãi mới có thứ đâm thọc, cái cảm giác ngứa ngáy râm ran nay được gãi đúng chỗ nó sướng quá, làm Kaito cứ mải miết nhún dậm không thôi, chẳng cần biết nó chọc đi đâu, chọc tới chỗ nào, liệu có đúng vào điểm G hay không. Ai cần để ý cơ chứ, cứ được mài vào thịt là đã thích lắm rồi!

Cậu công tử phải lao động cật lực, chẳng mấy chốc đã chùn chân thấm mệt. Mồ hôi vã ra, nhưng Kaito vẫn chưa thấy đã. May mắn làm sao, công việc dang dở thì đã có tên nô bộc lo. Lợi dụng chủ đang mê đi vì được khoan lỗ, hắn được đà tát nước theo mưa, cũng ẩy hông kịch liệt. Kaito từ cưỡi đệm nhún thành cưỡi con ngựa hoang, hắn cứ xốc cậu nảy tưng tưng, hành đến cả hai hòn cũng bị va đập dưới những lần tung lên hạ xuống. Cậu hồn vía lên mây, cơn đỉnh hình như đã tới tận cổ họng rồi, phải bám vội vào hai đầu gối đằng sau, dựa hẳn vào đùi hắn mà giữ thăng bằng, miệng há hốc tri hô những lời lẽ vô nghĩa. Đáng lẽ nên ghì tên điên dưới thân dừng lại, thì cậu lại liên tục ngửa cổ hổn hển: "Trời ơi! Sướng quá! Sướng... Nhanh lên! Nhanh nữa lên nào..."

Kaito muốn ra. Kaito sắp ra. Kaito đã phun trào bùng nổ.

Mắt hoa đi, cậu ưỡn người hét lớn một tiếng man dại, gần như là uốn cong về phía sau. Dương vật phun trắng tuyết như người ta cầm đầu vòi thít chặt. Phải mất một lúc Kaito rũ trên đầu gối kẻ kia mà thở phì phò. Tay chân rã rời cứ như thể cậu vừa leo lên núi Phú Sĩ chạy một vòng rồi lại leo xuống. Mà cũng đúng lắm, Kaito vừa "lên đỉnh" xong mà.

Đến lúc nhìn lại, thành ra Kaito đã bắn tung tóe lên khắp thân thể kẻ nằm dưới. Không cố ý, nhưng nó vẫn là một cảnh thật mỵ tình. Trong lòng Kaito dấy lên một cảm giác gần như là gắn bó, gần như là tình thương.

Bởi vậy, cậu để mặc cho hắn ngồi dậy, từ từ rút cây hàng ra khỏi người mình, rồi đặt Kaito ngồi dựa vào thành giường, còn chu đáo lấy gối xếp sau lưng và đằng mông cho đỡ mỏi. Kaito ngơ ngẩn nhìn hắn lấy tay vơ vét hết số tinh dịch có trên người đưa lên miệng liếm, chuyên chú y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, mà đầu nảy ra một ý nghĩ. Cậu vẫy hắn:

- Lại đây.

Gã kia lò dò bò lại, vẫn còn khép nép lo sợ màn quá phận vừa rồi sẽ làm chủ giận.

- Lại gần nữa.

Khi tầm mắt của hắn đã ngang ngực mình, cậu vuốt ve mái đầu hắn:

- Đói lắm phải không?

Gã đàn ông ngoan ngoãn gật đầu. Yêu lắm.

Cậu choàng tay ôm, vít cổ hắn xuống, đồng thời chân cũng quặp chặt, âu yếm như ôm một món đồ chơi.

- Vậy hãy để "mẹ" bón cho nhé. - Thì thào vào tai hắn mấy lời mà chẳng bao giờ Kaito nghĩ mình sẽ có lúc thốt ra, giờ bỗng dưng thật trơn tru tự nhiên. 

Đúng vậy, sự phục tùng của gã đã khơi dậy bản năng mẫu tử trong lòng Kaito. Trước giờ, bị ảnh hưởng bởi cái bóng người cha quá lớn, thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ, thiếu đi hình mẫu của một người phụ nữ thật sự, Kaito cứ phải gồng lên, cứ phải ra sức mạnh mẽ vì tưởng rằng cách duy nhất thể hiện tình yêu thương là bảo vệ được người khác. Nhưng rốt cuộc cậu chẳng bảo vệ được ai. Đến cái thân mình cũng bị chà đạp. Cho tới khi Kaito nhận ra mình vẫn còn cách ban phát tình yêu thương khác, ấy là dâng hiến bằng chính ái ân cơ thể.

Kaito cong lưng, nắn ngực mình để nhấn đầu ti vào miệng gã đàn ông, thúc giục hắn ngậm lấy: "Mút đi, mút nhiều vào. Người ta nói rằng, nếu mút đủ mạnh, ngay cả đầu ngực của đàn ông cũng có thể tiết ra sữa đấy."

Chẳng biết gã ấy đã tin được bao nhiêu lời Kaito nói, nhưng hắn thực lòng mút rất miệt mài. Tiếng chùn chụt vang lên đầy trơ trẽn, nhưng Kaito mãn nguyện vô cùng. Cậu say mê với ý nghĩ da thịt mình có thể nuôi sống được người khác. Kaito đê mê cố nhét đầu ngực vào sâu, sâu hơn nữa, gần như muốn đụ chính cái miệng của hắn bằng đầu ti đàn hồi. Kaito nuối tiếc giá như ti của mình to tròn hơn, thì hẳn cảm giác được ngậm vào miệng mới sướng thỏa làm sao. Chừng như thần giao cách cảm được nguyện vọng ấy, gã kia bắt đầu cắn rồi dứt, cứ dứt bưng bưng rồi lại liếm, liếm xong rồi lại cắn tiếp; từ đầu này sang đầu kia, như muốn nhai nát cả hai hạt đậu nhỏ bé. Ắt hẳn ngày mai khi khoác chiếc áo sơ mi vào, Kaito sẽ phải trả giá mỗi lúc lớp vải chà xát vào hai đầu nụ sưng vù, nhưng hiện giờ thì đâu ai quan tâm đến điều đó. Đặc biệt là "đứa con" cậu đang cho bú còn tiện thể lần tay ôm cả hai cự vật mà vuôn vuốt nhịp nhàng, sướng cả trên lẫn dưới như vậy, việc gì Kaito phải quan tâm đến ngày mai ra sao?

Có lẽ giữa khung cảnh yên bình ấm áp tình mẫu tử, chỉ có lỗ hậu của Kaito là không hài lòng. Nó bị bỏ rơi, nó lạnh lẽo và đói khát. Chiếc mồm ướt của nó lại chóp chép thòm thèm. Chính vì vậy mà Kaito phải dẫn dắt tay người đàn ông dừng việc vuốt trụ mà đưa xuống phía dưới. Hắn ngước mắt ý hỏi, cậu chỉ phụng phịu đôi con ngươi ướt sũng, ra chiều hắn tự mà hiểu đi chứ. Gã đút một ngón tay vào. Uớt nhèm. Cái lỗ ấy sắp oà khóc tới nơi rồi.

Khi chủ nhân đã muốn thì núi đao biển lửa cũng đâu có từ, nữa là việc đơn giản thế này. Hắn chẳng từ nan banh rộng cặp chân ngọc ngà, miết cả cánh mông dọn đường cho con sên nhỏ của mình thám hiểm cánh hoa hồng. Chiếc lưỡi của hắn khéo léo liếm một vòng quanh nhụy, gõ gõ cánh cửa như giới thiệu, rồi mới luồn lách xuyên vào ngách động. Cái lỗ của Kaito quả thực là kỳ quan của tạo hoá, tiếp khách đã quen, nó biết cách tự thu vén chiều lòng thực khách. Ai cứng thì nó phồng, ai mềm thì nó khít lại, sao cho bất cứ ai cũng được cảm nhận lớp đệm thịt ấm êm. Chiếc lưỡi ấy cũng không ngoại lệ. Nó lại còn có thú vị ở chỗ, tuy kích cỡ nhỏ con khiêm tốn nhưng đầu lưỡi ấy lại hết sức linh động. Quấy đảo liên tục, nhấn chỗ này, ấn chỗ kia, là một nhưng dường như có mặt ở mọi nơi, khiến thành thịt bên trong của Kaito trở tay không kịp, tới tấp giật các dây thần kinh về phía não bộ báo tin "sướng, sướng". Kaito vò vấy muốn nát cả cái đầu của người ta, hai chân quẫy đạp trên không trung, mà không ngăn được cái lỗ hậu láo toét cứ tiết dịch ào ạt. Nước ngọt từ trái cấm như vậy mà bị hắn húp không còn một giọt.

No nê rồi, hắn liền trả lễ lại cho chủ. Lấy thân ra trả, một côn một lỗ, cứ vậy mà giã. Ban đầu là hắn đẩy, nhưng đẩy cũng không thoả, Kaito còn phải lấy gót chân gõ vào mông thúc giục: "Mạnh lên! Mạnh nữa lên!" Tức mình, tên lực điền quỳ đứng, nắm chặt hông của Kaito mà ấn mông cậu vào. Giờ thì không phải hắn đóng đinh vào lỗ nữa, mà là chiễc lỗ tự giộng vào đinh hắn cứng ngắc. Quá cả mong đợi, Kaito còn phải bám vào thành giường để ngăn mình không bị lôi đi mất. Nhưng thế cũng chẳng xong, hắn tựa con trâu điên gò lên húc tới tấp, cả người Kaito gần như bị gập đôi, đầu gối chạm vai, và cứ như thế mỗi lần thúc, Kaito thậm chí bị vặn người tới mức bị ngay cả dương vật của mình đập vào ngực. Cậu kêu rên thảm thiết. Gã phía trên thì gầm lên:

- Sướng chưa? Đã sướng chưa? Đã thoả lòng em chưa? Em ác lắm! Anh cung phụng em đến vậy mà em chỉ biết sướng cho em thôi! Em có nghĩ cho anh đâu...

Rồi chưa thoả cơn tức mãi tới giờ mới được bùng phát, hắn xốc ngược cậu lên, dí cây thịt vào miệng Kaito mà đụ liên hồi. Chân bị hắn nắm chặt rồi, người thì bị chổng ngược, đầu Kaito mụ mị không ý thức được gì nữa. Miệng căng đẫy cây thịt xù xì, trước mắt cậu chỉ thấy được đúng vùng háng thô lậu của gã. Muốn nói không nói được, cậu liều mạng bấu chặt lấy đùi, chỉ để ra hiệu là đủ rồi, đủ lắm rồi.

May thay gã ấy còn đủ tĩnh trí để thả ra, vừa kịp để phun toàn bộ trắng mặt Kaito.

Sau cùng, Kaito lại phải đi tẩy rửa toàn thân. Dưới chiếc vòi hoa sen, gã kia đền bù cho Kaito bằng cách khẩu dâm trong lúc ngón tay vẫn moi móc lỗ hậu, giúp làm sạch bên trong cho cậu. Tới khi cậu ra, hắn cũng nuốt hết, đến ngay cả một giọt nhểu ra cũng không để phí.

Họ thay tạm ga giường để nghỉ ngơi. Vì đã quá muộn, gã kia xin nằm lại một đêm, Kaito mệt quá cũng chẳng nói gì, chỉ quay lưng thiếp đi. Chung quy thì còn việc gì có thể xảy ra cơ chứ? Ấy thế mà nửa đêm, cậu mơ màng cảm giác háng mình lại bị tách ra, một chân bị ai đó nắm giơ lên để chỗ cho con quái thú rúc vào chỗ ấm.

"Ít ra thì lần này hắn cũng đeo bao", Kaito nghĩ vậy, và lại chìm vào giấc ngủ, khéo ưỡn mông để mặc ai đó đẩy đưa.

Sáng bảnh mắt hôm sau, nhìn mọi thứ xung quanh thơm tho sạch sẽ, Kaito tỉnh dậy nghi hoặc phải chăng mình lại mộng dâm? Cậu còn mặc cả quần áo ngủ đàng hoàng. Luồn tay vào kẽ mông, thấy khô ráo se khít. Nhưng khi Kaito chớm nút vào, đám búi trĩ lại rục rịch bừng tỉnh, nở ra nuốt vào đầy ẩm ướt, trơn dịch chất nhờn. Cộng với bích động mềm oặt dưới ngón tay, mọi thứ thật quá rõ ràng.

Mà thực ra, nếu Kaito chịu nhìn sâu dưới đai quần một tí, hẳn cậu sẽ chẳng khó khăn nhận thấy những vết bầm hằn in dấu tay người.

Xoa nắn hai đầu ti nhức nhối, Kaito ra phòng ăn chỉ để thấy một bữa sáng đã sẵn sàng. Dưới đĩa thức ăn khá giản dị với trứng ốp, thịt hun khói và hai lát bánh mì nướng; đặt mẩu giấy nhỏ ghi mấy dòng viết vội: "Vì đói quá nên có hơi tự tiện, thật xin lỗi. Chúc anh ngon miệng, Tendo-san".

Kaito để mẩu giấy đó sang một bên, cầm lát bánh mì cắn một miếng, nhai chậm rãi để thưởng thức hương vị thơm phức ròn rụm ấy từ từ lan khắp khoang miệng.

Đã lâu rồi chẳng có ai chuẩn bị cho Kaito một bữa sáng.

- Ngon thật. - Cậu cười khẩy, tự nói một mình.

Bình minh lại bắt đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro