Chương 2 : Nguyện vọng

Buổi tối, Kiều Trăn muốn biết thành tích của Hàn Tư Hành thế nào, gửi tin nhắn qua hỏi kì thi thế nào

[695]
Hàn Tư Hành rất nhanh trả lời lại

695!
Kiều Trăm kích động đến nỗi phải kêu ra tiếng, thành tích thế này thì nhất định có thể đến thành phố B có trường nổi danh bên đó

[Trăn Trăn : Vậy em muốn học vào trường nào thế ??]
[Tư Hành : ngày mai trường học có cố vấn, mai hỏi rồi xem lại]

Hàn Tư Hành tốt nghiệp ở trường cấp ba tốt nhất ở thành phố T, hằng năm sau kỳ thi đại học hai ngày, trường học đều tổ chức hội cố vấn điền bảng nguyện vọng đại học. Các thầy cô giáo đại học trong nước sẽ đến đây, cung cấp cho các học sinh cung cấp và cố vấn một số thông tin
Đối với học sinh có thành tích tốt, trường đại học sẽ sớm liên lạc với bọn họ với mục đích học chuyên ngành , tương đương với việc sớm đã được tuyển chọn

Kiều Trăn hiểu rõ, nhìn nhiều xem cũng tốt. Dù sao nguyện vọng cũng không vội
Đang nghĩ ngợi, Hàn Tư Hành lại gửi tin nhắn qua
[Tư Hành : Mai cậu đi cùng giúp tôi đi]

Hội cố vấn chín giờ mới bắt đầu, địa điểm ngay tại ở trên tầng trường cấp ba
Lúc hai người đến trường học, trên tầng đã đông nghìn nghịt. Hàng lanh cùng phòng học cũng chật ních học sinh và phụ huynh

Trong phòng học, những cái bàn được xếp thành một vòng tròn, phía trên bày tên của các trường đại học. Sau mỗi bàn đều là những thầy cô giáo ở từng trường, đang không ngừng giới thiệu và góp ý cho những học sinh và phụ huynh

Tình cảnh thế này, Kiều Trăn chỉ trải qua đúng một lần hồi năm ngoái

Cô biết rõ, hai chỗ trường đại học tốt nhất sẽ nằm ở lớp học thứ nhất
"Nơi này" Kiều Trăn đi đến tới lớp học thứ nhất, liếc mắt nhìn thấy bảng tên của hai trường đại học bên trong

Hàn Tư Hành ngoan ngoãn đi theo cô đằng sau, vào cửa khẽ quét mắt nhìn một vòng, khẽ nhíu mày
Không phải nơi này

"Tới đây đi" Thấy Hàn Tư Hành còn ở cửa ra vào, Kiều Trăn không khỏi thúc giục nói
Hàn Tư Hành chậm rãi đi tới đây, đến bên cạnh Kiều Trăn thì dừng lại

Lão sư trường đại học B đã bị vây quanh bởi các học sinh và phụ huynh
"Hàn Tư Hành ??" Một nữ sinh đeo kính thấy cậu, liền kinh hỉ kêu một tiếng

Ánh mắt cậu lạnh nhạt đảo qua, khẽ gật đầu xem như chào hỏi
"Cậu thi được nhiêu điểm ?? Mình thì được 688" Nữ sinh này là bạn học với Hàn Tư Hành, cũng là một học bá

"695"
"A... vậy cậu không thành vấn đề rồi. Vừa rồi thấy giáo bên trường B bảo, 683 trở lên đều có thể xin. Bất quá điểm cậu cao, có thể thảo luận bọn họ một chút về chuyên ngành" Nữ sinh này không thể chờ đợi được mà đem những thông tin vừa mới biết nói rõ ràng cho cậu

Kiều Trăn đứng một bên nhìn khuôn mặt cô gái vừa khẩn trương vừa hưng phấn, khoé miệng không khỏi lộ ra mỉm cười
Loại nữ sinh này là ái muội tìm kiếm chủ đề cùng người mình thích nói ra hết những tâm tình, đại khái chỉ có con gái với nhau mới hiểu rõ nha

Trong phòng học không có mở điều hoà, người lại nhiều. Nhiều mùi hương hỗn tạp lại khiến ngực của Kiều Trăn khó chịu
Kiều Trăn là không bao giờ chịu được loại không khí vừa nóng lại còn nhiều người thế này, nghiêm trọng nhất có thể nôn ra

"Chị đi ra ngoài hít thở không khí cái, em ở nơi này chờ đi, lát nữa cùng giáo sư nói chuyện về chuyên ngành" Kiều Trăn thấy đằng trước phụ huynh còn chưa có ý định muốn kết thúc, cùng Hàn Tư Hành dặn dò mấy câu rồi ra ngoài

Hàn Tư Hành quay người nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, lông mày cau lại. Sắc mặt của cô, giống như có chút trắng bệch

"Bạn học, bạn học..."
Giáo sư trường đại học B kêu vài tiếng, Hàn Tư Hành mới tỉnh táo lại
Bây giờ đã đến lượt của cậu

"Em thi được nhiêu điểm ??" Lão sư rất hoà ái
"695"
Trên mặt lão sư lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nam sinh trước mặt này không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, còn có thành tích cao như vậy

"Em có muốn học chuyên ngành không ??" Giáo sư đối với cậu có chút hứng thú
Hàn Tư Hành cùng với giáo sư hàn huyên vài câu, sau đó nói sẽ suy nghĩ rồi rời đi

Cậu bước nhanh về phía cửa, bên ngoài liền không thấy bóng dáng của Kiều Trăn đâu
Hàn Tư Hành mím môi. Đã nói đi cùng cậu, mới như vậy đã lập tức đi rồi sao?

Cậu đi đến lớp học thứ hai, theo thường lệ nhìn quét một vòng, sau khi tìm được mục tiêu, trực tiếp đi tới giáo sư trường đại học S
Cùng giáo sư trường S trao đổi vài câu, Hàn Tư Hành rời khỏi phòng học

Cậu đứng ở hành lang, ngoại hình cao lớn lại tuấn lãnh thoáng cái liền hấp dẫn chú ý của mọi người
Vơi tư cách "người nổi tiếng" ở trường học, cậu đã sớm tập quen với điều này

Ánh mắt lạnh nhạt tuỳ ý quét qua một vòng ở trong đám người, vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trăn đang chạy tới từ đầu bên kia hàng lanh
"Em vừa mới đi đâu đấy ??" Kiều Trăn từ trong đám người lách vào. Cô đi vệ sinh, lúc trở về lớp học thứ nhất thì đã không thấy người khác đâu

"Tuỳ tiện dạo chơi" Khoé miệng Hàn Tư Hành tràn đầy ý cười

"Nói chuyện với giáo sư thế nào, đã nghĩ ra nên học trường nào chưa ??" Vừa mới nãy sốt ruột, trên trán của Kiều Trăn giờ đã ra một tầng mồ hôi
"Ừ, về nhà thui" Hàn Tư Hành quan sát kỹ khuôn mặt của cô, so vừa mới nãy nhìn tốt hơn nhiều

"Được được, trên đường rồi nói. Nơi đây quá nóng"
Kiều Trăn hôm nay mặc một váy cao cổ màu lam, chỉ dài tới bắp đùi, vậy mà vẫn nóng không chịu được

Cô lộ ra một đôi chân, không quá chói mắt
Cổ họng Hàn Tư Hành chuyển động, khó khăn dời ánh mắt của mình
Cậu thật sự chán ghét mùa hè

Hai người song song đi tới cầu thang, Hàn Tư Hành để Kiều Trăn ở bên trong, để khỏi đụng vào người khác
Sau lưng, có nữ sinh nhỏ giọng bàn tán

"Vừa mới đó là Hàn Tư Hành sao ?? Cậu ấy rõ ràng cũng tới, còn tưởng cậu ấy là dạng người học bá ở nhà nhắm mắt cũng có thể xin được vào"
"Má ơi, tớ cứ tưởng sau kỳ thi Đại Học sẽ không gặp lại Hàn Tư Hành. May mắn, hôm nay tớ lại đến trường..."
"Điểm cậu ấy thi được nhiêu nhỉ ??"
"Nghe nói là 695..."

"Vậy ai là trạng nguyên ??"
"Trạng nguyên khoa học tự nhiên thành phố là lớp ban nhất, Trần Tiêu, 967"
"A..!!"
"Aizz..."
Chung quanh mấy nữ sinh không khỏi cùng nhau thở dài tiếc nuốc

"Tớ lại hy vọng Hàn Tư Hành là trạng nguyên thành phố. Đến lúc đó, báo chi với tivi tới, mọi người sẽ phát hiện ra trường chúng ta có một học bá đẹp trai đến như vậy"
"Đúng vậy đúng vậy! Có bạn học ưu tú như vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy vinh hạnh lắm rồi"
"Hàn Tư Hành là 695??!! Vậy sao có người thấy cậu ấy vừa mới nói chuyện ở trường đại học S ấy. Giáo sư trường S mặt cười nở hoa luôn ấy"

"Không thể nào. Thành tích này khẳng định có thể đi tới thành phố B cơ mà"
"Thiệt không vậy ?? Hàn Tư Hành mà báo danh trường đại học S thì tớ cũng đi báo danh luôn, tiếp tục làm bạn học với thần tượng, ha ha"
"Đại học S mặc dù không tệ, nhưng trường của chúng ta chỉ cần điểm trên dưới 50 thì đi báo danh không thành vấn đề. Cậu ta khẳng định là trên rồi, không có đạo lý nào lại đăng ký trường S"
"Khả năng là có nguyên nhân khác" Nữ sinh lúc nãy cũng không dám xác định

"Aiz, vừa nãy bên cạnh nữ sinh bên cạnh cậu ta là ai nhể ?? Không phải là bạn gái cậu ta chứ..??"
"Tớ cũng nhìn thấy, xinh đẹp quá, dáng người cũng tốt. Nhìn qua cũng biết đây là loại nữ sinh ôn nhu"
"Làm sao có thể ?? Cậu ta ở trường cấp ba chưa từng giao lưu con gái nào cả"
"Cái này là nhan sắc tiên nữ cùng với học bá, không tại trường cấp ba nói chuyện yêu đương thì đáng tiếc"
"Cậu ấy nhảy lớp, trong trường học nữ sinh thích cậu ta cũng nhiều lắm ý, có lẽ chướng mắt a" Nữ sinh nhún nhún vai, trường học là nơi nhiều người thế này, thế nào lại vừa khít không có bạn gái

"Vừa mới nãy nữ sinh có chút quen mắt, hình như là hàng xóm của cậu ấy. So với chúng ta là lớn hơn một tuổi" Bạn học cùng lớp Hàn Tư Hành nói "Trước kia từng trông thấy bọn họ cùng nhau về nhà vào tiết tự học buổi tối"
"So với chúng ta lớn hơn một tuổi, vậy cái này khả năng không phải bạn gái rồi"

"Thế nhưng, tuy cậu ấy nhỏ tuổi hơn người khác, vấn sẽ có nhiều nữ sinh thích cậu ta chứ ??" Ở trường học, các nữ sinh luôn hứng thú với những chủ đề thế này
"Đương nhiên a, có bạn học Hàn Tư Hành yêu sách, là nữ sinh không cùng tuổi học chuyên môn thường đi theo chúng ta nhìn cậu ấy. Đáng tiếc là cậu ấy chưa bao giờ lại gần con gái. A, trừ chị gái hàng xóm ra"
"Tớ cũng muốn làm hàng xóm với cậu ta..."
"Cậu đi mà nằm mơ hahahaha..."
.......

Lúc ăn cơm trưa, mẹ Kiều hỏi Kiều Trăn về việc cố vấn trường đại học vào buổi sáng
Kiều Trăn lắc đầu, nói Hàn Tư Hành vẫn chưa quyết định xong

Mẹ Kiều có chút ngoài ý muốn "Cái này còn phải suy nghĩ nữa sao, điểm cao như thế mà còn lẽ nào không có trường nhận sao??"

"Dù sao nó cũng ảnh hưởng tới cả đời, lo lắng với cân nhắc cũng đúng" Ba Kiều nói

"Thật là, lúc trước con báo nguyện vọng cũng không đi hỏi nhiều đại học như vậy" Mẹ Kiều nhớ tới năm ngoái, cười cười

"Đứa nhỏ Tư Hành quả nhiên rất lợi hại" Mẹ Kiều cảm thán, nổi lên hứng "Con nhà người ta", "Thành tích đã vậy là rất tốt rồi, còn mới mười sáu tuổi liền đậu đại học. Sau này sẽ có cuộc sống tốt thui"

Bà dừng lại một chút rồi thở dài "Chẳng qua là đáng tiếc, lại có người mẹ như vậy"

Cha mẹ Hàn Tư Hành ly hôn khi cậu còn bé, cậu một mực đi theo mẹ sinh sống. Tám năm trước, hai người họ chuyển tới nơi này, cùng Kiều gia làm hàng xóm
Có lẽ mang theo sự hận ý với đời chồng trước, mẹ Hàn đối với đứa con trai không quá tốt

Tiểu khu cách âm không tốt, lúc bọn họ vừa mới chuyển tới, Kiều Trăn thường có thể nghe được bên cạnh truyền tới âm thanh đánh chửi. Giọng nói sắc bén, lạnh lùng mắng chửi, còn kèm theo tiếng đập đồ vật

Dù chỉ là Kiều Trăn ở bên cạnh, đều bị cái động tĩnh này sợ tới mức không dám di chuyển. Cô không dám nghĩ tới, nếu mình tự trải qua chuyện như thế sẽ khóc nhiều như thế nào. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghe được tiếng khóc của con trai nào cả

Có một hồi nghỉ hè, mẹ Hàn vừa vào nhà, cửa còn không kịp đóng mà bắt đầu tức giận lên, trút lên đầu Hàn Tư Hành

"Rầm rầm rầm" Âm thanh truyền tới, Kiều Trăn ở nhà nghe được trong lòng mà run sợ
Cô không nhịn được mà chuồn ra ngoài cửa, đứng trước cửa nhà Hàn nhìn qua khe cửa

"Nhìn gương mặt của mày tao lại chán ghét"
"Nói chuyện đi !!"
"Mày không nói gì à ??!!"
"X!" ( Mình cũng không hiểu câu này là có ý gì :3)
"Tuổi còn nhỏ vậy mà mày với ba mày đã giống nhau rồi"
"Thật sự rất đáng ăn đòn"

Âm thanh rõ ràng hùng hùng hổ hổ vừa cao vừa chói, trên tay mẹ Hàn đang cầm lấy sào phơi đồ, càng không ngừng chĩa về hướng Hàn Tư Hành đối diện. Cậu nhóc nhỏ yếu ngồi xổm ghế sô pha bên cạnh, ôm đầu không nói tiếng nào, bị đánh dữ dội mới lên tiếng buồn bực. Trên cánh tay trắng nõn có dấu vết màu đỏ, dữ tợn lại đáng sợ

Kiều Trăn nhìn không được, đẩy cửa ra run rẩy mà kêu một tiếng "Dì ơi"
Mẹ Hàn đang đắm chìm trong cơn tức giận, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Kiều Trăn

Mắt thấy cây gậy trên tay một lần nữa rơi trên người Hàn Tư Hành, Kiều Trăn hít sâu một hơi, lấy dũng khí hô một tiếng "Dì ơi!"

Mẹ Hàn có chút kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy bên cạnh có cô bé vẻ mặt rất khẩn trương đứng ở cửa ra vào

"Có chuyện gì sao ??" Khoé mắt mẹ Hàn giương lên, giấu cây sào phơi đồ trên tay

"Con...con..." Trong nội tâm Kiều Trăn sợ hãi muốn chết, cô mới mười hai tuổi, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người nào dữ dội như vậy

Vừa rối cô nhất thời xúc động liền bước vào, kỳ thật căn bản là chưa nghĩ ra nên nói gì. Lúc này bị mẹ Hàn hỏi, lắp bắp mà lặp lại hai lần "Con..."

Lúc này Hàn Tư Hành để tay trên đầu thả xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Kiều Trăn mặc váy liền áo màu trắng ở cửa ra vào, trong ánh mắt không thể hiện sự sợ hãi hay bối rối

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tư Hành, Kiều Trăn liền nhanh trí "Con ở nhà một mình chán quá, muốn cho em trai qua chơi với con, được không ạ??"

"Nó sao ??" Mẹ Hàn cười nhạo một tiếng "Ăn ba cây gậy vẫn không phản ứng gì thì chơi cái gì chứ, vui vẻ lắm sao ??"

Kiều Trăn cố gắng bỏ qua lời sự khinh miệt ở trong lời mẹ Hàn, đi lên phía trước hai bước, nhìn về phía Hàn Tư Hành ngồi xổm xuống "Em trai, đến nhà chị chơi nhé ??"

Hàn Tư Hành dùng ánh mắt yên lặng nhìn cô, không nói gì

"Nhà chị có nhiều thứ thú vị lắm nha" Kiều Trăn nháy mắt, điên cuồng ám chỉ cậu
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại

"Nó sẽ không đi đâu. Dì nghĩ nó bị bệnh tự kỷ" Âm thanh lạnh lùng của mẹ Hàn truyền tới

Đó không phải do bị bà đánh mới thành thế này sao ??!!
Trong lòng Kiều Trăn tức giận bất bình

"Nghỉ hè em cũng có bài tập về nhà sao ?? Có thể đến nhà chị, chị..."
Kiều Trăn còn muốn cố gắng khuyên bảo, thì kinh ngạc phát hiện cậu nhóc ngồi cạnh chậm rãi đứng dậy, hướng cô vươn tay ra

"Được" Cậu nhóc trầm thấp nói một tiếng

"Vậy, dì con dẫn em trai đi chơi" Kiều Trăn vội vàng dắt tay cậu, rất nhanh hướng tới cửa ra vào, dường như sau lưng có con mãnh thú và dòng nước lũ vậy

Từ đó về sau, Kiều Trăn thường xuyên lấy lí do dẫn em trai đi chơi, mang Hàn Tư Hành đến nhà mình, né tránh mẹ Hàn
Kiều Trăn cũng dần dần phát hiện, Hàn Tư Hành không nói nhiều lắm nhưng lại cực kỳ thông minh. Trong máy tính có những trò chơi trí tuệ, cô chơi đến bây giờ cũng chỉ có như vậy nhưng em trai kém cô bốn tuổi đã chơi rồi

Quả nhiên về sau, cậu nhảy lớp, thành tích luôn là đứng đầu lớp

Thời gian trôi qua, Hàn Tư Hành ngày càng cao lớn, mẹ Hàn cũng không hề đánh chửi cậu như hồi còn bé. Nhưng bà mặc kệ cậu, ngoài trừ trả tiền sinh hoạt hằng ngày, Hàn Tư Hành cơ bản là được nuôi thả. Bà chỉ lo cách ăn mặc và trang điểm sao cho xinh đẹp, quen hết bạn trai này đến bạn trai khác, nhưng một mực vẫn không kết hôn

Hàn Tư Hành từ nhỏ đã học cách chăm sóc bản thân mình, mua thức ăn nấu cơm giặt giũ hoàn toàn có thể tự một mình đối phó

Đôi khi, Kiều Trăn nhìn không được, liền lôi kéo cậu đến nhà mình ăn cơm. Cậu cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn theo cô tới đây, ngồi thẳng tắp yên tĩnh ăn cơm, nhu thuận làm cho người khác đau lòng

Chỉ chớp mắt, tám năm cứ như vậy mà trôi qua

"Con còn chờ gì vậy, ăn cơm đi" Âm thanh của mẹ Kiều vang lên, kéo Kiều Trăn từ hồi ức quay lại

"Vâng" Kiều Trăn gật đầu, trong đầu buồn bực tiếp tục ăn cơm trưa

Vài ngày sau, nguyện vọng kì thi Đại Học đã báo danh xong. Trong lúc này, Kiều Trăn mấy lần hỏi Hàn Tư Hành về trường đại học, cậu nhất quyết giữ kín như bưng
Không nói vậy đừng nói, mặc kệ
Kiều Trăn rất nhanh liền ném vấn đề này ra sau đầu

Thẳng đến trên TV chiếu tin tức đưa tin là đã có kết quả của việc trúng tuyển sinh viên của trường Đại Học, Kiều Trăn mới nhớ tới việc này, lập tức lên gửi tin nhắn cho Hàn Tư Hành

[ Có kết quả của việc trúng tuyển chưa ?? ]
Dường như một giây sau, cô liền nhận được câu trả lời
[Tư Hành : Ừ]

[Trăn Trăn : Ở đâu ?? Ngành nào vậy ??]
[Tư Hành : Đại học S, ngành IT]

Tay Kiều Trăn run lên, điện thoại hầu như muốn rớt xuống đất
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mấy lần, liên tục xác nhận là mình không có nhìn nhầm

Đại học S ???
Quả thật là làm liều mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro