chọn ngươi hay chọn trời?


Sáng hôm sau — lệnh triệu từ hoàng cung.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận được mật chỉ khi đang dùng bữa sáng cùng Hoàng Tinh. Y mở ra, đọc lướt qua, gương mặt lạnh như băng.

Hoàng Tinh nhìn thấy ánh mắt đó, đặt bát cháo xuống:

"Chuyện gì vậy?"

"Hoàng thượng triệu ta vào cung. Ngay lập tức."

Không khí trong phòng đóng băng. Cả hai đều biết điều này có nghĩa gì — hoàng thượng sẽ chất vấn về mối quan hệ của họ. Và lần này, không còn cách lảng tránh.

Hoàng Tinh đứng lên:

"Ta đi cùng ngươi."

"Không được," Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, "Đây là mật triệu. Ngươi không thể—"

"Ta nói ta đi cùng ngươi," Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt y, giọng kiên quyết, "Nếu họ muốn hỏi về ta, ta phải ở đó. Ta không để ngươi đối mặt một mình."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào ánh mắt quyết tâm ấy, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Y biết không thể ngăn hắn.

"Được," y gật đầu, "Nhưng khi vào điện, hãy để ta nói. Ngươi đứng sau ta, hiểu chưa?"

Hoàng Tinh cười nhẹ:

"Ta sẽ đứng bên cạnh ngươi. Không phải sau lưng ngươi. "

---

Điện Cần Chính — buổi mật triệu.

Không có quần thần, chỉ có hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, và ba viên quan trong triều: Thái sư, Thái phó, và Binh bộ Thượng thư.

Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, sau lưng là Hoàng Tinh. Khi thấy Hoàng Tinh, mặt hoàng thượng tái đi:

"Trẫm chỉ triệu ngươi. Ai cho phép y vào đây?"

"Thần xin lỗi, bệ hạ," Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống, "Nhưng nếu bệ hạ muốn hỏi về Hoàng Tinh, thần nghĩ y là người có thể trả lời mọi câu hỏi của bệ hạ."

Hoàng thượng im lặng một lúc, rồi vẫy tay:

"Thôi được. Hoàng Tinh, ngươi cũng quỳ xuống."

Hoàng Tinh quỳ bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, không phải sau lưng y như y muốn. Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ.

Hoàng thượng nhìn xuống hai người, giọng nghiêm khắc:

"Khâu Đỉnh Kiệt, trẫm hỏi ngươi — Hoàng Tinh là ai với ngươi?"

Câu hỏi trực tiếp, không lảng tránh.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, trong lòng đấu tranh. Y biết câu trả lời này sẽ quyết định tất cả.

"Thần..." y bắt đầu, nhưng giọng nghẹn.

Hoàng Tinh nhìn y, thấy ánh mắt đau khổ đó, và hắn không thể để y chịu đựng một mình. Hắn lên tiếng:

"Bệ hạ, thần xin phép trả lời."

"Ngươi?" hoàng thượng nhíu mày, "Ngươi có tư cách gì?"

"Thần là người được nhắc đến trong câu chuyện này," Hoàng Tinh nói, giọng bình tĩnh, "Vậy nên thần có quyền trả lời. Thần là người dưới trướng thống lĩnh Khâu Đỉnh Kiệt. Thần đã giúp y phá âm mưu phản nghịch, dẹp loạn Tây thành, và bảo vệ triều đình."

"Đó là về công việc," Thái sư xen vào, "Còn về tư tình?"

Hoàng Tinh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thái sư:

"Về tư tình, thần yêu y. Và y yêu thần. Đó là sự thật."

"BỘP!"

Hoàng thượng đập tay lên bệ, giận dữ:

"Ngươi dám?"

"Thần không dám nói dối," Hoàng Tinh cúi đầu, "Dối bệ hạ là đại tội. Vậy nên thần chỉ nói sự thật."

Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn hắn, trong lòng vừa lo âu vừa... ngưỡng mộ. Hắn dũng cảm hơn y tưởng tượng.

Binh bộ Thượng thư bước ra:

"Bệ hạ, đây là điều không thể chấp nhận! Thống lĩnh cấm quân là trụ cột triều đình, làm sao có thể... có thể..."

"Có thể yêu một nam tử?" Hoàng Tinh tiếp lời, "Tại sao không thể? Luật triều có cấm tình yêu giữa hai nam nhân sao?"

"Không có luật," Thái phó lên tiếng, "Nhưng có đạo lý, có luân thường."

"Luân thường?" Hoàng Tinh cười nhẹ, "Thái phó có thể chỉ cho thần luân thường nào nói rằng yêu thương phải theo giới tính? Thần đọc rất nhiều sách, nhưng chưa thấy điều đó."

Thái phó nghẹn lời.

Hoàng thượng nhìn Hoàng Tinh, trong lòng vừa tức giận vừa... bất ngờ. Người không ngờ một người từ lầu xanh lại có thể biện luận sắc bén như vậy.

"Dù luật không cấm," hoàng thượng nói, "Nhưng điều này ảnh hưởng đến uy tín triều đình. Thiên hạ sẽ nói thống lĩnh sa vào mỹ sắc, trở nên yếu đuối."

"Yếu đuối?" Lần này Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng, "Bệ hạ, xin cho thần hỏi — từ khi thần yêu Hoàng Tinh, có lúc nào thần bỏ bê nhiệm vụ không?"

Hoàng thượng im lặng.

"Không," Khâu Đỉnh Kiệt tiếp tục, "Thần vẫn dẹp loạn, vẫn bảo vệ biên cương, vẫn giết địch không nương tay. Thậm chí thần còn dũng mãnh hơn — vì thần có lý do để chiến đấu. Để bảo vệ người thần yêu."

Thái sư lắc đầu:

"Nhưng nếu kẻ địch biết điểm yếu của ngươi, họ sẽ dùng Hoàng Tinh để đe dọa ngươi. Ngươi sẽ phải chọn giữa triều đình và y."

"Thì thần chọn y."

Im lặng.

Cả điện như đóng băng. Không ai dám tin vào tai mình.

"Gì?" hoàng thượng đứng lên, "Ngươi... ngươi vừa nói gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt đứng lên, không còn quỳ, nhìn thẳng vào hoàng thượng:

"Thần nói, thần chọn y. Nếu bệ hạ bắt thần chọn giữa triều đình và y, thần chọn y. Không do dự."

Hoàng Tinh giật mình, túm tay áo y:

"Đỉnh Kiệt, ngươi đang nói gì vậy—"

"Im đi," Khâu Đỉnh Kiệt nói nhỏ với hắn, rồi quay lại nhìn hoàng thượng, "Bệ hạ, thần đã phục vụ triều đình mười năm. Thần đổ máu trên chiến trường, thần giết địch để bảo vệ giang sơn. Nhưng tất cả những năm đó, thần sống như cỗ máy — không cảm xúc, không hy vọng, không mục đích ngoài việc giết."

Y dừng lại, nhìn sang Hoàng Tinh:

"Cho đến khi gặp y. Y khiến thần biết mình vẫn còn là con người. Y cho thần lý do để sống, không chỉ để giết người. Nếu mất y, thần sẽ trở lại thành cỗ máy. Và một cỗ máy... có ích gì?"

Hoàng thượng ngồi xuống, trong lòng sóng gió. Người hiểu điều Khâu Đỉnh Kiệt đang nói — một chiến binh không có gì để bảo vệ sẽ không còn lý do để chiến đấu.

"Nhưng..." hoàng thượng nói, giọng nhẹ hơn, "Nếu trẫm không chấp nhận, ngươi sẽ làm gì?"

"Thần xin từ quan."

CHOÁNG VÁNG.

Thái sư hét lên:

"Ngươi điên rồi! Không có ngươi, cấm quân sẽ loạn! Biên cương sẽ nguy!"

"Thì tìm người khác," Khâu Đỉnh Kiệt nói, "Thế gian này không thiếu chiến tướng giỏi. Nhưng chỉ có một Hoàng Tinh."

Hoàng Tinh không chịu được nữa. Hắn đứng lên, nắm tay y:

"Đỉnh Kiệt, đừng làm vậy. Ngươi đang đánh đổi tất cả vì ta—"

"Ta tình nguyện," Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, nắm chặt tay hắn, "Ta đã nói rồi — ta chọn ngươi."

Hoàng Tinh khóc, ôm chặt y:

"Nhưng ta không muốn ngươi mất tất cả..."

"Ta không mất tất cả," y ôm lại, thì thầm vào tai hắn, "Miễn là ta có ngươi."

Họ ôm nhau giữa điện, trước mặt hoàng thượng và ba quan cao cấp — một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử triều đình.

Thái phó bước ra, quỳ xuống:

"Bệ hạ, thần xin nói một điều."

Hoàng thượng gật đầu.

"Bệ hạ, thần thấy tình yêu của họ không phải là điểm yếu, mà là sức mạnh. Khâu Đỉnh Kiệt yêu Hoàng Tinh, nên y chiến đấu mạnh mẽ hơn để bảo vệ hắn. Hoàng Tinh yêu Khâu Đỉnh Kiệt, nên hắn dùng trí tuệ để giúp y."

Hoàng thượng im lặng, suy nghĩ.

"Hơn nữa," Thái phó tiếp tục, "Nếu bệ hạ bắt Khâu Đỉnh Kiệt từ bỏ Hoàng Tinh, bệ hạ sẽ có một chiến tướng không còn linh hồn. Y sẽ chiến đấu, nhưng sẽ không quan tâm sống hay chết. Và một tướng không còn lí do chiến đấu... rất nguy hiểm, ngay cả với triều đình."

Hoàng thượng nhìn Khâu Đỉnh Kiệt — thấy ánh mắt y đang nhìn Hoàng Tinh, đầy yêu thương và quyết tâm. Người hiểu — nếu bắt y chọn, y sẽ chọn tình yêu. Và mất y là mất nửa sức mạnh quân sự.

Cuối cùng, hoàng thượng thở dài:

"Khâu Đỉnh Kiệt."

"Thần xin nghe."

"Trẫm... chấp nhận."

Cả điện sững sờ.

"Nhưng," hoàng thượng nói tiếp, "Có điều kiện. Hoàng Tinh phải trở thành mưu sĩ chính thức, với chức vị và trách nhiệm rõ ràng. Y phải chứng minh y xứng đáng đứng bên cạnh ngươi. Và nếu có bất kỳ phản bội nào... cả hai đều chết."

Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống:

"Tạ ơn bệ hạ!"

Hoàng Tinh cũng quỳ:

"Thần xin thề — thần sẽ dùng cả mạng sống để báo đáp lòng tin của bệ hạ!"

Hoàng thượng vẫy tay:

"Đứng dậy đi. Nhưng nhớ — trẫm cho phép không phải vì trẫm tốt bụng, mà vì triều đình cần các ngươi. Đừng làm trẫm hối hận."

"Thần không dám."

---

Bước ra khỏi điện.

Ánh mặt trời chói chang. Hoàng Tinh đứng yên, không tin vào tai mình:

"Chúng ta... thắng rồi?"

Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, ôm hắn vào lòng:

"Ừ. Chúng ta thắng rồi."

Hoàng Tinh ôm lại, khóc nức nở:

"Ngươi suýt mất tất cả vì ta..."

"Nhưng ta không mất gì cả," Khâu Đỉnh Kiệt vuốt tóc hắn, "Và dù có mất tất cả, ta cũng không hối hận. Vì ta chọn ngươi."

Hoàng Tinh ngước lên, nước mắt vẫn chảy dài:

"Ta cũng chọn ngươi. Từ giờ đến mãi mãi."

Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, hôn hắn — giữa sân cung điện, dưới ánh mặt trời, trước mắt quan lại qua lại. Một nụ hôn công khai, không giấu giếm.

Một nụ hôn tuyên bố: Người này là của ta.

---

Đêm đó, về phủ, Hoàng Tinh nằm trong vòng tay Khâu Đỉnh Kiệt, mỉm cười:

"Từ nay, ta là mưu sĩ chính thức rồi."

"Ừ," Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên đỉnh đầu hắn, "Và chính thức là người của ta."

Hoàng Tinh cười, quay người ôm y:

"Vậy thì... ta có quyền yêu cầu ngươi không?"

"Yêu cầu gì?"

Hoàng Tinh nhìn vào mắt y, ánh mắt nghịch ngợm:

"Ta muốn ngươi... thuộc về ta. Không còn giữ khoảng cách nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, mặt đỏ lên:

"Ngươi... đang nói về..."

"Đúng vậy," Hoàng Tinh cười, tay chạm vào má y, "Ta muốn tất cả. Của ngươi."

Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt, trong lòng vừa lo lắng vừa... háo hức. Y đã chờ đợi khoảnh khắc này, nhưng giờ nó đến, y lại thấy run rẩy.

"Nhưng... ta chưa bao giờ..."

"Ta biết," Hoàng Tinh hôn lên môi y, "Ta sẽ dạy ngươi."

Và đêm đó, giữa trăng sao và gió đêm, hai người cuối cùng cũng vượt qua ranh giới cuối cùng — không còn ngăn cách, không còn e dè.

Chỉ còn tình yêu thiêu đốt, và lời thề sống chết bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro