vọng dục lâu
Vọng Dục Lâu về đêm chẳng bao giờ ngủ yên.
Dẫu ngoài trời đông giá rét cắt da hay hè nóng thiêu đốt, nơi này vẫn luôn chìm đắm trong thứ hương vị hỗn độn của trần gian - mùi trầm hương sắp tàn quyện với rượu nồng, thoang thoảng hương phấn hoa trên tay áo những nam nhân tìm đến chốn này giải sầu.
Tầng hai là nơi dành riêng cho khách quyền quý. Gian phòng cuối cùng, đèn lồng luôn được thắp thấp hơn nửa phần, khói hương mảnh như tơ, vẽ thành từng đường cong mềm mại uốn lượn. Người tìm đến đây chẳng phải để uống rượu, cũng chẳng màng nghe đàn - họ chỉ muốn được nhìn một người.
Hoàng Tinh.
Từ khi hắn bước chân vào Vọng Dục Lâu, danh hiệu "hồ ly đỏ" đã lan khắp kinh thành chỉ trong ba tháng ngắn ngủi. Không phải vì hắn quá xinh đẹp - kẻ ngồi chốn hoa lâu nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì đầy ra đó - mà bởi cách hắn cười, cách hắn nói, cách hắn khẽ chạm vào tâm tư người khác mà chẳng để lộ một chút cảm xúc của chính mình.
Hắn như kẻ thấu hiểu mọi điều người ta muốn nghe, muốn thấy, rồi chọn lấy một điểm vừa đủ để khiến đối phương ảo tưởng rằng mình đã "chạm được" vào hắn.
Nhưng thực ra, chưa từng có ai thực sự chạm được đến hắn.
Trong căn phòng chập chờn ánh sáng, Hoàng Tinh tựa người vào khung cửa, tay cầm chiếc quạt giấy vẽ hoa mị đỏ. Mái tóc buông xõa, vài sợi rơi xuống cổ thon trắng ngần. Vạt áo lụa mỏng manh, bờ vai thoáng hở, mỗi cử động của hắn đều như đang cố tình chạm nhẹ vào ranh giới mong manh của người đối diện.
Tối nay, kẻ được hắn "hầu tiếp" là Tả Thừa tướng - người có nhiều kẻ thù đến mức đội cấm quân phải đi theo từng bước.
"Hoàng công tử," Tả Thừa tướng nâng chén, cố nặn ra vẻ phong lưu, "Bài thơ vừa rồi... ngươi đọc lại cho ta nghe một lần nữa?"
Hoàng Tinh khẽ cong môi, ngón tay mảnh khảnh chạm vào mép quạt: "Thừa tướng nghe mà còn chẳng nhớ,vậy là do thơ kém hay... hay do kẻ đọc quá đẹp khiến ngài phân tâm?"
Tả Thừa tướng bật cười, tiếng cười đầy thèm muốn.
"Ngươi đúng là hồ ly tinh."
"Danh xưng thế nào là do người khác gán ghép." Hoàng Tinh nghiêng đầu, đôi mắt sáng như nước: "Còn ta... chẳng hứng thú phủ nhận."
Đúng lúc ấy—
"Cấm quân đến! Cấm quân đến!"
Tiếng hét của tửu bảo vang lên khiến không khí như vỡ vụn. Hương trầm đột nhiên sắc lại, tiếng giày giẫm mạnh trên thang gỗ vang lên từng nhịp nặng nề.
Cửa phòng bị đá tung.
Gió lùa vào, mang theo hơi lạnh tựa như vừa từ chiến trường trở về. Đội cấm quân ào vào, giáp đen sáng loáng, kiếm dài đeo bên hông, khí thế như phủ kín cả căn phòng.
Đi đầu là một người.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Y cao hơn đa số nam nhân, bờ vai rộng, sống lưng thẳng như mũi thương. Khuôn mặt nghiêm nghị, đường nét sắc bén như được tạo bởi lưỡi dao. Không có vẻ đẹp mị hoặc như Hoàng Tinh, nhưng lại toát ra thứ uy áp khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
Khâu Đỉnh Kiệt quét mắt nhìn khắp phòng. Đôi mắt y không mang sát ý nhưng khiến bất kỳ ai rơi vào tầm nhìn ấy đều cảm thấy như bị xiềng xích trói buộc.
Tả Thừa tướng hốt hoảng đứng dậy:
"Th–thống lĩnh Khâu...tại sao ngài lại—"
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thèm nhìn ông ta, lạnh giọng: "Có mật báo Vọng Dục Lâu chứa kẻ phản nghịch. Tất cả đều phải kiểm tra."
Y bước thêm một bước - đúng lúc Hoàng Tinh xoay người, quạt giấy khẽ mở, nụ cười được đặt lên môi thật vừa vặn.
"Thống lĩnh Khâu," giọng hắn mềm như tơ, "Đêm đã khuya, sao không để mọi người nghỉ ngơi?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào hắn.
Hương trầm nồng nàn, ánh đèn lay động. Giữa căn phòng đầy hương phấn, chỉ có hai người họ đứng ở hai đầu của một lưỡi kiếm vô hình.
Hoàng Tinh cong môi như đang cười.
Nhưng trong đáy mắt — ẩn giấu một tia cảnh giác chẳng ai nhìn thấy.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt... đôi mắt y, chỉ trong thoáng chốc, hơi co lại.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì kinh ngạc.
Y từng thấy vô số mỹ nhân trong cung đình, nhưng chưa từng gặp ai vừa nguy hiểm lại vừa cuốn hút đến thế.
Chẳng biết từ lúc nào, thứ mùi hương rượu cam nhẹ thoảng quanh người Khâu Đỉnh Kiệt chạm vào khứu giác của Hoàng Tinh, khiến đầu óc hắn chợt nóng lên.
Còn giọng nói của Khâu Đỉnh Kiệt lúc ấy, trầm thấp như chạm vào da thịt: "Ngươi... là ai?"
Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, quạt che nửa môi: "Vọng Dục Lâu chỉ là nơi mua vui. Người đến đây... đều vì một chữ 'muốn'."
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày: "Muốn gì?"
Hoàng Tinh nhìn y một lúc, như đang đo độ cứng rắn của tảng băng trước mặt. Sau đó hắn cười, nụ cười khiến cả không gian như sa vào bẫy.
"Muốn được nhìn ai đó quỳ xuống dưới chân mình."
DỤC VỌNG DƯỚI LƯỠI HỒ LY
Chương 1: Dục Vọng Lâu (2)
Cấm quân đứng phía sau đều ngẩng lên, không tin vào tai mình.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bất động. Y là thống lĩnh cấm quân. Chưa từng có ai dám đùa giỡn với y như vậy.
Nhưng Hoàng Tinh lại dám.
Và Khâu Đỉnh Kiệt - lần đầu tiên trong đời - chỉ im lặng nhìn một người mà không lập tức ra lệnh trừng phạt.
Tả Thừa tướng toát mồ hôi: "Hoàng công tử, đừng—"
Khâu Đỉnh Kiệt phẩy tay, lạnh lùng: "Im."
Ánh mắt y vẫn dán chặt trên Hoàng Tinh.
Người khác nhìn sẽ thấy như y đang quan sát một nghi phạm. Nhưng Hoàng Tinh lại nhận ra rõ — trong đáy mắt Khâu Đỉnh Kiệt có một tia gì đó... như muốn cắn nát thứ trước mặt.
Ánh mắt của thú săn.
Và Hoàng Tinh nhận ra... mình cũng đang nhếch môi như muốn thách thức.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến gần hơn.
Ba bước.
Hai bước.
Một bước.
Giờ đây hắn chỉ cách Hoàng Tinh một cánh tay. Mùi rượu cam lạnh lẽo hòa vào hơi thở của hắn.
"Ngươi chưa nói tên."
"Hoàng Tinh."
Khâu Đỉnh Kiệt nhắc lại, giọng trầm thấp: "...Hoàng Tinh."
Y lặp lại như đang thử nếm hương vị của cái tên ấy trên đầu lưỡi.
Hoàng Tinh cảm giác tim mình đập mạnh một nhịp, nhưng đôi mắt vẫn cong đầy khiêu khích: "Giờ ngươi biết rồi...Thống lĩnh còn muốn hỏi gì nữa?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời.
Hắn nâng tay, chạm vào cằm Hoàng Tinh —không phải vuốt ve, mà như đang ép hắn phải ngẩng lên.
Một động tác thô bạo.
Một cái chạm tàn nhẫn.
Hoàng Tinh đáng lẽ phải hất tay ra, phải né tránh, phải tỏ vẻ bị xúc phạm.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn ngẩng mặt, mắt liếc xéo nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, cười nhạt: "Ngươi muốn ta quỳ xuống...hay muốn ta khiến ngươi sa vào mà không rút ra được?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, ngực phập phồng vì giận dữ, hoặc vì thứ gì khác, không ai biết.
Ánh lửa ngoài hành lang nhuốm căn phòng một vệt đỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng khàn đi một chút: "Ta không bao giờ sa vào ai."
"Thật sao?" Hoàng Tinh cúi nhẹ về phía y, môi gần như chạm vào cổ áo giáp lạnh lẽo của Khâu Đỉnh Kiệt: "Ngươi không thấy tim ngươi đang đập nhanh sao...Thống lĩnh?"
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức buông tay.
"Dẫn người đi! Lục soát!"
Cấm quân ào vào như cuồng phong, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì không nhìn ai khác nữa.
Y chỉ nhìn Hoàng Tinh.
Nhìn hắn đứng nơi ánh đèn lồng đỏ, nửa sáng nửa tối, như mồi lửa chạm vào thuốc súng.
Và Hoàng Tinh... vẫn nhìn y.
Hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Một người chỉ biết trung quân.
Một kẻ sống dựa vào lưỡi dao.
Nhưng cả hai đều hiểu...
Lửa đã bén rồi.
Khó mà dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro