vọng dục lâu bốc cháy
Bi kịch đầu tiên ập đến — nơi xuất thân của Hoàng Tinh biến mất trong biển lửa.
---
Tin dữ truyền đến lúc canh hai, khi màn đêm còn đang dày đặc.
Hoàng Tinh đang ngồi trong doanh trại nghiên cứu bản đồ biên thùy, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Những vết thương trên người hắn đã lành hẳn, chỉ còn lại vài vết bầm mờ nhạt. Đầu óc hắn minh mẫn trở lại, cơ thể dần hồi phục sức lực.
Thế nhưng, mọi yên bình đều tan vỡ khi một binh sĩ lao vào, mặt mày tái nhợt:
"Bẩm Hoàng công tử! Vọng Dục Lâu... Vọng Dục Lâu đang cháy!"
Bàn tay Hoàng Tinh đơ cứng giữa không trung. Tấm bản đồ rơi xuống đất.
"Cái gì?"
"Có kẻ phóng hỏa! Lửa cháy dữ dội! Nhiều người không kịp thoát thân!"
Hoàng Tinh không kịp suy nghĩ, phóng ra ngoài. Khâu Đỉnh Kiệt vừa trở về doanh trại, nghe tin cũng đang chạy tới. Hai người chạm mặt, ánh mắt giao nhau.
"Ta đi cùng ngươi," Khâu Đỉnh Kiệt nói.
"Không cần—"
"Ta sẽ đi cùng ngươi." Không cho phép từ chối.
Họ phi ngựa thẳng về kinh thành, tim đập thình thịch. Nhưng từ xa, họ đã thấy — bầu trời đỏ rực, khói đen cuồn cuộn. Ngọn lửa cao đến nỗi cách cả nửa kinh thành cũng có thể nhìn thấy.
Hoàng Tinh siết chặt dây cương, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ lẫn phẫn nộ. Vọng Dục Lâu không chỉ là nơi hắn từng làm việc — đó là mái nhà đã nuôi dưỡng hắn, dạy hắn cách sinh tồn, là tổ ấm duy nhất hắn từng có.
A Hồng. Cô Liễu. Tiểu Yến. Mọi người...
---
Khi tới nơi, cảnh tượng tựa địa ngục.
Cả ba tầng lầu đều bốc cháy dữ dội. Dân chúng chạy tán loạn, quan binh cố dập lửa nhưng vô vọng. Tiếng kêu cứu vang lên từ bên trong, nhưng lửa quá lớn, không ai dám xông vào.
Hoàng Tinh nhảy xuống ngựa, chạy thẳng về phía cửa chính.
"Hoàng Tinh!" Khâu Đỉnh Kiệt kịp túm lấy vai hắn, "Ngươi không thể vào!"
"Họ vẫn còn trong đó!" Hoàng Tinh quay lại, mắt đỏ ngầu, "Ta phải cứu họ!"
"Lửa quá to! Vào là chết!"
"Vậy thì để ta chết!" Hoàng Tinh gào lên, giằng tay y ra, "Họ là gia đình của ta! Ta không thể bỏ họ!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng ấy, tim đau nhói. Y biết không thể ngăn cản hắn — bởi nếu là y, y cũng sẽ hành động như vậy.
"Ta đi trước," y nói, giọng quyết đoán, "Ngươi theo sau. Bất cứ điều gì ta nói, ngươi phải nghe lời. Rõ chưa?"
Hoàng Tinh gật đầu điên cuồng.
Họ thấm ướt khăn, quấn quanh mặt, rồi xông vào biển lửa.
---
Bên trong Vọng Dục Lâu tựa lò lửa.
Nhiệt độ cao đến ngạt thở, khói độc làm cay xè mắt. Gỗ đổ ầm ầm từ trên cao, lửa thiêu rụi mọi thứ trên đường. Hoàng Tinh dẫn lối vì hắn thuộc từng ngóc ngách, nhưng giờ đây tất cả đều biến dạng trong lửa.
"A Hồng!" hắn hét lên, "Cô Liễu! Tiểu Yến! Ai còn sống, trả lời ta!"
Một tiếng ho yếu ớt vang lên từ góc phòng. Họ lao tới — thấy Cô Liễu bị kẹt dưới xà gỗ, mặt đen kịt khói, máu chảy từ trán.
"Cô Liễu!" Hoàng Tinh quỳ xuống, cố nhấc xà gỗ nhưng quá nặng.
Khâu Đỉnh Kiệt đẩy hắn sang bên, dùng hết sức nâng xà lên. Cơ bắp y căng phồng, mồ hôi ướt đẫm, y không buông tay. Hoàng Tinh kéo Cô Liễu ra, ôm cô gái vào lòng.
"Hoàng... Tinh..." Cô Liễu ho khan, nắm chặt tay hắn, "A Hồng... vẫn ở tầng hai... cô ấy không chịu đi... nói phải đợi ngươi..."
Hoàng Tinh cắn môi, nước mắt tuôn rơi. Tầng hai giờ là biển lửa, cầu thang đã sụp đổ.
"Đưa cô ấy ra ngoài," Khâu Đỉnh Kiệt nói, "Ta sẽ lên tầng hai."
"Không!" Hoàng Tinh túm lấy áo y, "Quá nguy hiểm!"
"Ta biết," y đặt tay lên má hắn, "Nhưng ngươi cần A Hồng. Vậy ta sẽ đưa cô ấy về cho ngươi."
Trước khi Hoàng Tinh kịp phản đối, y đã chạy về phía cửa sổ, leo lên bức tường ngoài. Hoàng Tinh ôm Cô Liễu chạy ra cổng, giao cho quan binh, rồi quay lại — nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang leo lên từng tấc, tường nóng rát da thịt, nhưng y không dừng.
Đỉnh Kiệt... cầu xin ngươi... đừng chết...
---
Khâu Đỉnh Kiệt đạp vỡ cửa sổ tầng hai, lao vào. Nhiệt độ nơi đây gấp đôi, lửa đã thiêu rụi hầu hết đồ đạc. Y che miệng bằng tay áo, hét lớn:
"A Hồng! Ngươi ở đâu?"
Một tiếng ho yếu ớt từ phía trong. Y chạy tới — thấy A Hồng đang ngồi dựa tường, ôm một chiếc hộp gỗ, mặt tái xanh vì ngạt khói.
"Ngươi... không đi sao?" Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống.
A Hồng nhìn y, mỉm cười yếu ớt:
"Ta phải... giữ hộp này... Đây là... quá khứ của Tinh nhi... Nếu ta chết... ít nhất thằng bé phải biết... mình từ đâu tới..."
Khâu Đỉnh Kiệt cảm động, bế cả bà lẫn hộp gỗ lên:
"Ta sẽ đưa ngươi ra."
Nhưng ngay lúc đó, trần nhà phát ra tiếng kêu răng rắc. Y ngước lên — toàn bộ sắp đổ sập.
"Chạy đi!" A Hồng hét.
Khâu Đỉnh Kiệt ôm bà chạy về phía cửa sổ, nhưng một cột lửa đổ xuống, chặn đường. Y xoay người, che chắn cho bà khỏi lửa, lưng y bị bỏng một mảng lớn. Y rên lên nhưng quyết không buông tay.
Phía dưới, Hoàng Tinh chứng kiến cảnh ấy, tim như thắt lại:
"Khâu Đỉnh Kiệt!"
Hắn không chịu nổi nữa. Hắn lao vào lại, bất chấp lửa cháy, bất chấp nguy hiểm. Hắn phải đến bên y.
Hắn chạy lên cầu thang gãy, leo qua đống đổ nát, tay bị bỏng nhưng không cảm thấy đau. Xông vào tầng hai, hắn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ôm A Hồng, cố tìm lối thoát nhưng bị vây khắp nơi.
"Đỉnh Kiệt!" Hoàng Tinh hét, "Ở đây!"
Y quay lại, thấy hắn, mắt mở to:
"Sao ngươi lại—"
"Im đi!" Hoàng Tinh chạy tới, đỡ A Hồng từ tay y, "Chúng ta đi!"
Họ chạy về phía cửa sổ, nhưng đường bị lửa chặn. Khâu Đỉnh Kiệt cởi áo choàng, thấm nước từ bình trà gần đó, quấn quanh ba người, rồi lao xuyên qua ngọn lửa.
Hoàng Tinh ôm A Hồng, Khâu Đỉnh Kiệt ôm cả hai, dùng thân mình che chở. Lửa thiêu cháy áo y, cháy da y.
Họ lao ra cửa sổ, cùng nhau rơi xuống — nhưng Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, để lưng mình chạm đất trước, đỡ lấy cú va chạm cho Hoàng Tinh và A Hồng.
Ầm!
Họ lăn trên mặt đất. Quan binh chạy tới, đỡ lấy cả ba. Nhưng Hoàng Tinh chỉ nhìn Khâu Đỉnh Kiệt — y nằm bất động, lưng đẫm máu, mặt tái nhợt.
"Khâu Đỉnh Kiệt!" Hoàng Tinh ôm lấy y, run rẩy, "Mở mắt ra! Nhìn ta!"
Khâu Đỉnh Kiệt từ từ mở mắt, nhìn vào ánh mắt đẫm lệ ấy, mỉm cười yếu ớt:
"Ngươi... an toàn rồi..."
"Đồ ngốc!" Hoàng Tinh khóc, "Tại sao lại che chắn cho ta? Ngươi có thể chết!"
"Bởi vì... nếu ngươi chết... ta không thể sống..."
Hoàng Tinh ôm chặt y, mặt vùi vào ngực y, khóc như đứa trẻ:
"Ta cũng vậy... Ta không sống nổi nếu mất ngươi..."
Sau lưng họ, Vọng Dục Lâu sụp đổ hoàn toàn. Ngọn lửa cuối cùng bùng lên rồi tắt, chỉ còn lại tro tàn và khói đen.
Nơi từng nuôi dưỡng Hoàng Tinh, che chở hắn, nơi hắn và Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu gặp gỡ — giờ không còn nữa.
Nhưng giữa đống tro tàn, họ tìm thấy thứ quý giá hơn: đối phương.
---
Một giờ sau — trại cứu thương.
A Hồng được cứu sống, cùng bảy người khác. Những người còn lại... không kịp thoát.
Hoàng Tinh ngồi bên giường Khâu Đỉnh Kiệt, băng bó vết bỏng trên lưng y. Bàn tay hắn run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Đau lắm không?" hắn hỏi khẽ.
"Không," Khâu Đỉnh Kiệt nói dối.
"Nói dối," Hoàng Tinh lau nước mắt, "Ta biết là đau."
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn hắn, đưa tay vuốt má:
"So với việc mất ngươi, nỗi đau này chẳng là gì."
Hoàng Tinh nắm lấy bàn tay y, hôn lên mu bàn tay:
"Ta xin lỗi... Vì ta mà ngươi bị thương..."
"Đừng xin lỗi," Khâu Đỉnh Kiệt kéo hắn xuống, ôm vào lòng, "Ta cam tâm tình nguyện."
Họ ôm nhau trong im lặng, lắng nghe nhịp tim. Bên ngoài, trời đã sáng, nhưng bầu trời vẫn xám xịt vì khói.
"Đỉnh Kiệt," Hoàng Tinh thì thầm, "Vọng Dục Lâu... không còn nữa..."
"Ta biết."
"Đó là nơi duy nhất... ta từng gọi là nhà..."
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt hơn:
"Vậy thì từ nay... ta là nhà của ngươi."
Hoàng Tinh ngước lên, nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, lòng tràn ngập cảm xúc.
"Từ nay," Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng kiên định, "Ngươi theo ta. Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì âm mưu. Mà bởi vì... ngươi là của ta. Và ta sẽ cho ngươi một mái nhà mới — nơi không ai có thể phá hủy."
Hoàng Tinh khóc, gật đầu:
"Được... Ta theo ngươi... Đời này... chỉ theo ngươi..."
Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, hôn lên trán hắn — nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng.
---
Đêm ấy, khi Khâu Đỉnh Kiệt đã ngủ vì kiệt sức, Hoàng Tinh ngồi bên giường, mở chiếc hộp gỗ A Hồng đã giữ lại.
Bên trong là vài bức thư cũ, một miếng ngọc bội nhỏ, và một bức tranh — vẽ một gia đình ba người, nụ cười rạng rỡ.
Hoàng Tinh chạm vào bức tranh, nước mắt lại tuôn. Đây là quá khứ của hắn — quá khứ hắn không nhớ, nhưng A Hồng đã giữ gìn.
Cảm ơn, A Hồng. Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng ta. Vì đã cho ta cơ hội được sống.
Hắn nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt đang ngủ, gương mặt vẫn hơi nhăn vì đau. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, bàn tay y vẫn vươn về phía hắn, như đang tìm kiếm.
Hoàng Tinh nắm lấy bàn tay ấy, khẽ mỉm cười:
"Từ nay, ta có ngươi. Và thế là đủ."
Y khẽ khàn giọng thì thầm:
"Từ nay... ngươi theo ta."
Và Hoàng Tinh thì thầm đáp lại, như lời hứa:
"Ta theo ngươi. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro