i. dưới lớp vỏ dịu dàng.

______

______

@by nam san, water.

---

Ai cũng sẽ có cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời này.

Anh Duy theo đuổi nghệ thuật 9 năm, anh không ngừng cố gắng để vươn tới những ước mơ, những khát vọng. Đó chính là hạnh phúc của anh. Và trên quãng đường ấy, luôn có người dõi theo anh.

Lê Trung Thành.

Cậu trai nhỏ hơn anh 5 tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt hiền lành. Giọng hát rất hay, anh đáng giá như vậy. Cả hai đồng hành với nhau một thời gian dài. Đi đâu cũng có nhau.

Y rất tốt với anh. Luôn luôn cho anh những lời khuyên dù rằng ít tuổi hơn. Anh còn nhớ khi cả hai quen nhau, anh đã hạnh phúc thế nào.

Cảm giác mỗi tối trở về nhà, có một cậu bạn trai siêu ấm áp và tình cảm chờ cửa. Sẽ là Trung Thành kéo ghế cho anh ngồi, chuẩn bị những món ăn mà anh thích. Và sẽ là một Trung Thành nói lời yêu thương anh, quan tâm anh hết mức.

- Nếu em cứ chiều anh như thế, coi chừng có ngày anh hư người đấy!

Anh nằm gối đầu lên đùi đối phương, miệng nói khi y vuốt nhẹ mái tóc anh. Một ngày lười biếng khi cậu bạn trai bận rộn hiếm hoi được nghỉ.

Cả hai lúc đầu còn ngồi cùng nhau trên sofa, thế nhưng chỉ một lúc để quay lại hình ảnh một người lớn hơn đang tận hưởng cảm giác được người nhỏ hơn chiều chuộng như bây giờ.

Tay với lên, ngắt lấy quả nho mọng nước còn nguyên vẹn trên cuống. Cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt anh ở phần nghiêng. Nó hấp dẫn gấp nghìn lần bộ phim truyền hình dài tập đang được chiếu.

Tay đẩy quả nho vào đôi môi của người yêu, ngón tay vô tình lướt qua, tạo nên một chút xúc cảm có phần nóng bỏng. Tiếp xúc dù thoáng qua nhưng khó phai mờ. Với Trung Thành, những cái chạm đóng vai trò rất lớn trong cách yêu của y.

Quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau hơn 1 năm, những nụ hôn hẳn là quen thuộc với cả hai.

Anh Duy có một đôi môi đẹp, Trung Thành thừa nhận. Y đã không biết bao lần mút mát lấy đôi môi ấy. Nằm cả ngày, chỉ để trao cho nhau những nụ hôn như tẩm mật.

Từ răng, lưỡi, bất cứ điều gì từ khuôn miệng xinh xắn của anh, với y đều tuyệt. Có thể là y nghiện, nhưng cái nghiện này không độc hại.

- Em chiều hư anh thì sao chứ, em sẽ dạy anh ngoan trở lại.

Chợt mỉm cười vì câu nói của bản thân kèm theo phản ứng hơn ngại ngùng của người yêu. Chọc anh đỏ mặt từ lâu đã là một thói quen khó bỏ của y.

- Em! Hừm, bỏ đi, thế nếu anh hư thật, em có yêu anh không?

Anh ngồi bật dậy, môi hờn dỗi chu nhẹ, anh nhìn y, vừa chớp mắt vừa hỏi. Trung Thành cũng không biết nói sao nữa. Bởi vì câu trả lời luôn rành rành mà.

Bởi vì dù có như thế nào, Phạm Anh Duy, em sẽ mãi mãi yêu anh..

Trung Thành một lần nữa xoa dịu người yêu lớn tuổi. Y kéo anh vào lòng mình, ngực chạm vào lưng người kia và cách hai lớp áo. Hôn lên vành tai đỏ ửng, thì thầm những lời nói còn hơn cả đường.

- Còn phải hỏi sao anh, không phải là dùng hành động sẽ tốt hơn à?

Siết vòng eo người yêu trong tay, y nhẹ nhàng lướt môi trên phần gáy nhạy cảm. Xúc giác vừa mới vừa lạ, những âm thanh nhỏ đứt gãy thoát ra khỏi vòm miệng.

- Ưm, Thành..

- Shh, anh yên lặng chút nào.

Y phả hơi thở vào phần gáy bị mình mút cho đỏ lên một mảng. Nước bọt bị lưỡi đánh cho bám dính lên làn da. Anh Duy ngại đến mức mặt đỏ lựng, lần đầu tiên mà y lại gấp gáp muốn tiếp xúc thân thể với anh.

Điều mà trước nay chưa từng thấy.

Y kéo anh lên, muốn đưa anh vào trong phòng ngủ. Nhưng anh đi được mấy bước, y cảm nhận được người yêu mình đứng khựng lại.

Anh vẫn chưa hết ngại, phần vì e dè trước khả năng chuyển đổi sang việc khác của y quá nhanh, nhanh đến mức làm anh chóng mặt. Phần vì đây là lần đầu của anh.

- Em..ừm..sao..

Anh cứ ấp a ấp úng, mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Trung Thành hơi nóng ruột, y ép anh ngược về phía cánh cửa, chống một tay lên mặt gỗ lạnh ngang mặt anh, tay kia ôm vào eo, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Môi ghé xuống, lần nữa dây dưa với anh. Nụ hôn cuồng nhiệt hơn, và mạnh mẽ hơn. Tay xoa quanh eo, chen vào lớp áo mà kéo nó lên. Y thấy anh bấu chặt vào bả vai mình, anh đang căng thẳng.

Mắt nhắm nghiền và cơ thể xuất hiện phản ứng. Nóng bừng và cảm giác ham muốn trào lên sục sôi trong bụng.

Trung Thành từ từ buông đôi môi bị mình hôn cho sưng lên, y ngắm nhìn ánh mắt phủ lớp nước trong suốt, thở dốc từng cơn.

- Vậy là "cho" em nhé?

Tiếng thì thầm khi đầu cả hai tựa vào nhau. Ánh mắt đối diện mang theo cả linh hồn đối phương trút vào ấy.

Cái gật đầu e thẹn của anh làm trong lòng ai đó nở hoa.

- Ừm.

Chỉ cần Anh Duy đồng ý thôi, còn Trung Thành lúc nào cũng sẵn sàng.

Y bế anh lên, cái thân thể 1m78 kia được người con trai nhỏ hơn 5 tuổi bế lên một cách dễ dàng.

Anh Duy có hơi xấu hổ, bằng này tuổi rồi mà còn được bế lên như công chúa, tay từ ban đầu vòng qua đã không rời khỏi cổ y được dịp này càng siết chặt hơn nữa.

Hơi nghiêng đầu giấu nhẹm gương mặt đã ẩn hiện những vệt mây hồng vào bờ ngực vững chắc của người nhỏ hơn.

- Anh Duy, nhìn em này.

Đặt nhẹ nhàng lưng anh lên chiếc giường mềm mại. Chăn gối tỏa ra hương nước xả thơm mùi nắng mai, nhưng Trung Thành không thấy sao so sánh được mùi hương đặc trưng của người anh lớn.

Không phải mùi dầu gừng cay nồng mà là mùi cơ thể đặc trưng. Cái mùi mà không một hãng nước hoa nào có thể sản xuất ra được.

Đôi mắt hơi e ngại nhìn lên y, nếu không nhìn vào thì có lẽ đã không nhận ra.

Anh Duy đã 28 rồi, 28 nhưng vẫn chưa một lần được bóc tem theo đúng nghĩa. Cùng lắm thì anh cũng chỉ tự xử khi xem mấy bộ JAV mà thôi.

- Đừng quá lo lắng, tin tưởng vào em nhé.

Đã có ai bảo giọng của y rất hay chưa? Nếu chưa thì để anh nói nhé.

Cùng là trai đất Hà thành nhưng tại sao Anh Duy lại thấy giọng người kia lại hay và đặc biệt quyến rũ đến như thế chứ. Nó nịnh tai và lần nào cũng làm anh đỏ mặt. Mỗi lần y cất giọng lại là một lần Anh Duy muốn chìm đắm trong chất giọng đó mãi.

Ngón tay thon dài miết dọc góc má người nhỏ hơn, anh thả người chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đầy sức hút đối diện. Hít sâu mấy hơi hòng lấy bình tĩnh trước khi vòng tay ra sau gáy kéo người kia sát hơn về gương mặt mình, môi chạm môi.

Đây không phải lần đầu tiên trong hơn 1 năm quen nhau cả hai hôn môi. Nhưng lần này lại do người rụt rè như Anh Duy chủ động làm Trung Thành có hơi bất ngờ. Y nhanh chóng tiến sâu hơn đưa cái chạm môi từ nhẹ nhàng nâng cấp lên thành nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn.

Môi lưỡi quấn quýt nhau cũng là lúc tay Trung Thành tìm đến hàng nút áo sơ mi trước ngực anh. Rất ít khi Anh Duy diện độc áo sơ mi, tuy có chút luyến tiếc nhưng khi tháo được từng chiếc nút đó xuống Trung Thành thầm cảm ơn 1 giây trước bản thân không xao nhãng.

Tận hưởng cái hôn ngọt ngào, vuốt dọc bàn tay khắp cơ ngực. Cảm nhận từng chút của lớp biểu bì đang rỉ ra tầng mồ hôi mỏng, mang đầy hơi ấm cùng cái chất gì đó rất quyến rũ, làm tay y cứ muốn mãi ở đó không rời.

- Hưm..ưm..

Anh Duy nghiêng đầu, tay siết chặt hơn cổ người đối diện. Môi lưỡi thả lỏng, hoàn toàn phó mặc cho người nhỏ hơn tự tung tự tác nghịch ngợm từng ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Mật ngọt từ nụ hôn làm Trung Thành say đắm đến không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Lưỡi liên tục thâm nhập mút hết từng vị ngọt nơi cánh môi, tay giao du khắp từng ngóc ngách trên làn da xứng đáng điểm 10 của anh.

Tách khỏi nụ hôn cũng là lúc cả hai thở dốc, đón lấy từng luồng khí lấp đầy buồng phổi. Trung Thành luyến tiếc lần nữa cúi xuống liếm dọc khóe môi, nơi chất dịch ngọt ngào kết tinh từ nụ hôn hai người đang dần chảy dọc xuống cổ.

- Trung Thành..ưm..

Nâng cổ lên tạo điều kiện để người kia dễ dàng tìm đến mà đánh dấu. Cánh hồng rơi trên nền tuyết trắng càng làm nổi bật lên sự chiếm hữu vốn ăn sâu vào máu của y.

Thật sự muốn nhiều hơn nữa.

Anh Duy hơi run người vì cái động chạm bất ngờ bên dưới. Cả hai bên đầu ngực đều được bắt lấy mà xoa nắn. Anh không biết đầu ngực nam nhân khác liệu có như mình khi được đối phương đụng chạm hay không, nhưng khi được chăm sóc bởi người đối diện, y mang đến cho anh một cảm giác mới lạ.

Không phải đau cũng chẳng phải nhột. Cảm giác này cứ lâng lâng nơi đại não, kích thích từng bộ phận bên dưới làm quần anh càng lúc càng chật chội đến phát đau.

Cảm nhận đôi chân người kia hơi di chuyển, mắt đảo xuống chạm ngay đũng quần nhô cao làm Trung Thành thầm cười trong lòng. Anh bé nhà hắn luôn nhạy cảm như thế này.

Môi hôn, lướt dọc xuống ngực, thay phiên cho tay mà ngậm vào đầu ngực nhạy cảm đã được kích thích cho cương cứng. Lưỡi điêu luyện đảo vòng quanh mút vào đầu ngực mềm mại, đầu ti được chiều đến quen càng trở nên nhạy cảm khi từng chiếc gai lưỡi nhỏ xíu miết qua.

- A~..tay em..đừng..

Bàn tay nhanh chóng không một động tác thừa mà xâm nhập xuống bên dưới.

Lòng bàn tay không quá nhiều vết chai chạm vào dương vật đã cương lên của anh. Tuốt lộng làm nó phát cứng, từng chút rỉ xuống dòng dịch nhầy, nhớp nháp cả lòng bàn tay, làm cho việc ma sát bên dưới càng trở nên dễ dàng thuận tiện.

Anh Duy run rẩy, lâu lâu lại giật khẽ người theo từng nhịp tay lên xuống nhanh chóng bên dưới. Tay che lại khuôn miệng đang không ngừng ngân lên từng tiếng rên rỉ vụn vặt.

Trung Thành không cản cũng không lên tiếng bởi hành động đó của anh. Y biết chắc rằng không lâu sau thì chính khuôn miệng đó sẽ tự động mở ra mà nấc nghẹn tên gọi của mình.

Tách người mình ra khỏi ngực anh khi cả hai bên đều thấm đẫm nước bọt bóng loáng. Trung Thành liếm môi tìm đến ngăn tủ đầu giường, lọ gel còn nguyên seal cùng những vỏ bao cao su đủ màu sắc mùi hương.

- Ưm...

Mông xinh run rẩy, hơi tránh né dòng gel mát lạnh đang từng chút bao phủ dương vật căng cứng, chảy dọc xuống bôi ướt cửa mình đang co rút lại theo từng nhịp thở ngắt quãng.

- Anh Duy thả lỏng nhé, ban đầu sẽ có chút đau đấy.

Trung Thành xé ra một chiếc bao cao su hương dâu ngọt ngào, bao phủ nó lên ngón giữa trước khi mượn chút gel bên ngoài cùng chút trơn tuột từ cao su non mà tiến vào khám phá miệng nhỏ đầy huyền bí.

Bịt chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt sáng cảm nhận dị vật ngày càng tiến sâu vào bên trong. Cửa mình chật hẹp lần đầu tiếp nhận dị vật thể hiện rõ cảm giác bài xích, vách tường bên trong thay phiên nhau cắn chặt ngăn chặn đường tiến của dị vật.

Mang theo sự kỳ lạ và bí ẩn.

Trung Thành tò mò ấn vào từng vị trí nơi đầu ngón tay chạm qua, cảm nhận từng cơn co rút, lùi hông của người anh lớn.

- Thành ơi..a..lạ quá..anh thấy mình..ư..như sắp nôn vậy..

Một tay anh che lại đôi mắt ngăn bản thân trưng ra bộ mặt khó coi với người đối diện. Miệng ngân lên gọi tên y khi cảm nhận bên dưới từng chút bị nông rộng ra. Cố gắng thả lỏng người thích nghi với cảm giác bị xâm nhập, nuốt xuống từng cơn nôn khan đang trực trào.

Y chiều chuộng an ủi thân ảnh người anh lớn. Từng ngón tay thon dài miết dọc dương vật đằng trước kích thích nhằm đánh lạc hướng, hai ngón tay bên trong cố gắng ma sát nhẹ nhàng hơn, nhích sâu hơn từng chút một để tìm ra điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong.

Bụng anh quặn lại trào lên cảm giác kỳ lạ. Chân cong lên, từng đầu ngón chân quắp lấy drap giường hơi nhấc cơ thể lên tránh né cảm giác mới lạ đang dần xâm chiếm đại não.

Răng trên run rẩy cắn chặt môi dưới, nâng lên ánh mắt ngập nước nhìn người con trai bên trên trong cơn thở dốc khó kìm nén.

- Anh Duy, em nhắc lại lần nữa, thả lỏng hết sức có thể nhé.

Không biết từ lúc nào mà Trung Thành đã mặc bảo hộ cho thứ bên dưới, ngón tay rút ra cũng là lúc đầu khấc xâm nhập.

Từng chút một chiều dài chôn sâu vào trong, liếm môi thở dốc bởi cảm giác sướng rơn khi được bao bọc, ấm áp và ẩm ướt đến nghiện ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Bên trên Trung Thành thoải mái bấy nhiêu thì bên dưới Anh Duy nức nở bấy nhiêu. Huyệt động chật hẹp chưa được nới lỏng kỹ càng dấy lên cơn đau xé thịt khi thân trụ nóng hổi tiến sâu vào, phá vỡ từng lớp phòng tuyến nơi hai vách tường dựng ra. Tạo một lực mạnh mẽ dập vào điểm gồ ẩn mình bên trong.

- Ah~..Thành..Trung Thành..dừng..đã em..a..a..lạ quá..chỗ đó không được..ư..không được..

Anh Duy ngại đến đỏ bừng cả mặt, chỉ một lần đâm sâu lút cán đã làm anh bắn ra. Chất dịch trắng rải lên làn da anh hệt như chiếc bánh được tô điểm bằng chất kem ngậy béo ngọt ngào, vừa nhìn đã muốn thưởng thức.

Nhưng Trung Thành nào có thời gian thỏa mãn thị giác khi mà dục vọng trong người hiện đang sôi sùng sục đòi hỏi.

Từng cái nhấp hông mạnh bạo mang theo từng cơn khoái cảm dạt dào đáp úp lên đại não cả hai. Âm thanh của sự sung sướng hoà trộn cùng tiếng động chạm da thịt nghe đến đỏ cả mặt đánh dấu lần đầu của Anh Duy đã được trao.

Trao cho người mà hiện tại anh dành cả trái tim. Và dường như trái tim thúc giục anh, nó bảo anh điều gì đó, và rồi, anh khẽ hỏi, theo nhịp đập của phần bên trái lồng ngực.

- Vậy em trả lời đi..em có yêu anh không..?

- Em sẽ luôn yêu anh, anh Duy.

Giữa nhịp đưa đẩy, cái ngọt ngào từ nụ hôn nơi mu bàn tay khiến cho cả hai đắm chìm. Cơ mà chính anh cũng nhận ra, một cái gì đó rất khác, nơi Trung Thành và nơi anh, một cái gì đó vừa dâng lên.

Như sóng đánh vào bờ, chưa mạnh mẽ nhưng đang âm ỉ cuộc trào, chỉ chờ ngày nổi gió.

Và anh biết không, tình yêu của em đặc biệt lắm. Bởi vì nó chỉ dành cho một mình anh thôi đấy, anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro